10. Second Year (8)

ϟ

Draco tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài không mộng mị. Cậu nằm sấp trên giường mà vươn người như một con mèo, lười biếng kéo chăn trùm kín đầu muốn giữ lại hơi ấm, tay mò mẫm lên cạnh gối cầm lấy đũa phép ôm vào ngực. Draco nằm thêm một lúc dưới chăn, tay sờ sờ lên cổ và thoáng ngạc nhiên khi không thấy cảm giác ê ẩm đau của vết bầm nữa. Con rồng Mõm Cụt Thụy Điển bò lên ngón tay cậu và thổi ra ngọn lửa ảo ảnh màu xanh lam; cậu cảm nhận thấy con rồng đã hấp thụ một nguồn năng lượng nào đó rất mạnh mẽ.

Có vẻ như cậu đã bỏ lỡ khá nhiều thứ trong giấc ngủ của mình rồi.

Nhét đũa phép vào ống tay áo, cậu rời khỏi giường và bước tới phòng tắm. Phần lớn thời gian cậu dành ra bên trong đó là để chuẩn bị tinh thần trước khi rón rén bước ra phòng làm việc của Severus.

"Chào... buổi sáng, thầy Severus..." Draco ngại ngùng nói. Cậu vẫn nhớ mình đã nói gì với Cha trước sự có mặt của Mẹ và thầy, sự hối hận là lí do vì sao cậu ước gì mình dành thêm chút sức để trở về ký túc xá thay vì ngủ ở văn phòng của giáo sư môn Độc dược.

Trốn chạy không dám đối mặt đã là bản năng của cậu rồi.

"Đang là ba giờ chiều, trò Draco." Severus nói chậm rì, nhấc mắt nhìn lên cậu từ mấy cuộn giấy da trên bàn.

Cậu vuốt vuốt sống mũi. "Vậy thì, chào buổi chiều, thưa thầy."

"Nếu trò cần biết, thì đã một ngày trôi qua kể từ hậu hoạ sau hành động ngu xuẩn của trò." Ông khịt mũi khi thấy vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt đứa trẻ. Draco mơ hồ nhận ra đây là lí do vì sao mình không thấy bóng dáng Cha Mẹ đâu cả. Tuyệt, cậu cũng chưa muốn đối mặt với họ đâu.

"Mọi người trong trường biết gì chưa thầy?"

"Thành tựu vĩ đại của Harry Potter chưa được công khai. Trò cũng không cần lo, tên trò được che giấu hoàn toàn, giống như Ginevra Weasley." Câu trả lời của ông khiến cậu thở ra nhẹ nhõm. Severus vẫy đũa phép, ngay sau đó, khay đồ ăn xuất hiện: một bữa nhẹ gồm súp gà và vài lát bánh mì nướng bơ. "Ngồi xuống đi, trò cần ăn lót dạ một bữa đấy."

"... Con được phép ăn ở văn phòng của thầy ạ?" Draco do dự hỏi, cậu biết thầy vốn rất khó tính.

Vị Bậc thầy Độc dược chỉ đáp lại bằng ánh mắt lành lạnh; à thì, cậu vừa mới ngủ nguyên một ngày trong phòng của ông còn gì. Đứa trẻ tóc bạch kim đành làm theo lời thầy ngồi xuống ghế dài ở giữa phòng và lặng lẽ ăn, thầm cảm tạ khẩu phần vừa đủ để làm dịu cơn đói trong bụng nhưng không khiến cậu thấy quá tải.

Sau khi khay đồ ăn biến mất, Severus bước tới đặt một cốc trà ấm về phía cậu và ngồi xuống ghế đối diện.

Tiếp tục buổi tra khảo vậy, Draco thầm nghĩ, tay ôm lấy cốc trà.

Ông nhìn đỉnh đầu bạch kim đang hơi cúi xuống, cuối cùng vẫn dùng giọng nhẹ nhàng mà trách: "Đứa trẻ này."

"Dạ."

"Con biết cuốn nhật ký là Chúa tể Hắc ám ngay từ đầu, đúng không?" Severus thẳng tay phá vỡ lập luận giả vờ không biết gì của cậu.

"Con có một vài nghi ngờ. Nhưng chắc là sự thật về việc con vừa trao linh hồn mình cho Chúa tể Hắc ám khá là khủng khiếp nên con đã trốn tiệt khỏi việc thừa nhận điều đó." Giọng cậu nhỏ dần.

"Bằng cách nào mà con nghĩ rằng chỉ một mình mình là có thể đối phó với cuốn nhật ký vậy? Ta tò mò nếu không có máu anh hùng của đám Gryffindor thì con định giải quyết mọi thứ thế nào đấy."

Sao cậu lại nghĩ 'đám Gryffindor' mà ông nói đến lại bao gồm cả Harry Potter lẫn hiệu trưởng Dumbledore thế nhỉ?

Draco nhấp một chút trà, câu thời gian sắp xếp lí do trong đầu. Chủ yếu là cậu định làm cho mọi thứ diễn ra theo kiếp trước, trừ bỏ nguy cơ có thêm nạn nhân bị hoá đá hay chẳng may thiệt mạng; nhưng việc Riddle tạo nên giao kèo thứ ba khiến cậu không còn kiểm soát được những sự kiện sẽ diễn ra. Bên cạnh đó còn có lí do trách nhiệm mà Chúa tể Hắc ám giao cho Cha về cuốn nhật ký nữa.

Nhưng mà, cậu không thể nói như vậy được...

"Con chỉ... đang học cách kiểm soát lời nguyền Quỷ lửa Fiendfyre..." Trước vẻ kinh ngạc của Severus, Draco vội nói thêm: "Phòng chứa Bí mật nằm khá sâu dưới lòng đất nên con nghĩ sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Nếu thành công thì có thể tiêu diệt cả Tử xà Basilisk lẫn cuốn nhật ký. Con hơi lo lắng liệu mình có thoát kịp hay không thôi nên mới mất nhiều thời gian như vậy..."

"Làm sao mà con biết đến Fiendfyre?"

"Ừm, con đã tìm hiểu khá nhiều? Đó là một trong những lời nguyền có sức tàn phá mạnh nhất. Con nghĩ là chỉ có Nghệ thuật Hắc ám mới có thể hủy diệt được Nghệ thuật Hắc ám. Chứ đâu biết thanh kiếm Gryffindor có thể dễ dàng diệt Basilisk như vậy." Và chặt đầu Nagini nữa, xịn chưa.

Severus thở dài đưa tay lên day day sống mũi, miễn cưỡng nói: "Ý kiến chính xác. Thanh kiếm Gryffindor có khả năng hấp thụ những tính chất khiến nó mạnh hơn, lưỡi kiếm đâm từ vòm họng đã hấp thụ nọc độc của Basilisk và dùng chính độc tố ấy để giết chết Tử xà. Nhưng tại sao con lại nghĩ rằng tự thân mình sử dụng một lời nguyền nguy hiểm như Fiendfyre sẽ tốt hơn là nói cho ta về cuốn nhật ký chứ? Con ngu ngốc nghĩ rằng ta sẽ công khai chuyện này ra để khiến Cha con phải vào tù à?"

Draco không biết nói làm sao, chỉ đành ngồi yên nghe Severus mắng, sau đó mới tỏ vẻ cúi đầu hối lỗi nói: "Con xin lỗi." Dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu trái ngược dường như khiến vị Bậc thầy Độc dược đau đầu thở dài.

"Hứa với ta sau này nếu có gì khó khăn không được phép giấu tiệt đi như vậy."

Đứa trẻ tóc bạch kim chớp mắt, hơi hé miệng do dự, sau đó ngậm lại. Dưới ánh mắt ngày càng nghiêm của Severus chỉ đành nửa vời: "Con sẽ nói với thầy nếu có chuyện, chỉ là con không dám hứa hẹn như thế..."

Ông đảo mắt lầm bầm: "Một đám trẻ con và tuổi nổi loạn chết tiệt của chúng nó."

Cậu đành đổi chủ đề khác, rất không muốn nghĩ mình lớn đầu rồi còn bị so sánh như một đứa trẻ đến tuổi nổi loạn: "Thầy có pha thêm dược vào trà ạ? Uống rất dịu họng. Với cả, làm sao mà thầy chữa trị được vết trên cổ con thế? Hai lần–" câu từ ngắt đột ngột, sau đó được chữa cháy sơ sài, "con thử dùng nhiều loại bùa rồi mà không chữa ngay được."

Ánh mắt Severus ném cho cậu lúc này rất giống một người đang muốn mở đầu đối phương ra để xem họ đang nghĩ gì, nhưng ông không dùng Chiết Tâm Trí Thuật. Ừm thì, không phải ai cũng như Chúa tể Hắc ám cứ hở tí là chui vào đầu người khác. "Con phượng hoàng của hiệu trưởng Dumbledore đã ghé qua đây tối hôm nọ."

Câu trả lời khiến Draco ngẩn người. Cậu hơi nhíu mày, sau đó thở dài. "Con bị nghi ngờ ạ?"

"Hiệu trưởng chỉ cảnh giác về tác động của Chúa tể Hắc ám lên con thôi. Cũng chẳng tránh được, con đã dành hơn một tháng nói chuyện với Ngài, theo một cách không đơn giản như trường hợp của Ginevra Weasley."

Draco nhấp một ngụm trà rồi nhìn xuống đáy cốc trong tay. Cậu mím môi cân nhắc, rồi mở lời: "Chúa tể Hắc ám trong cuốn nhật ký có cảm giác giống người hơn con tưởng. Có thể chỉ là trò diễn để khiến con mở lòng như Weasley gái. Nhưng y có bảo rằng mình đã tách một phần của bản thân đặt vào trong quyển sổ. Nghe như thể cuốn nhật ký chứa đựng phần nhân tính mà y đã từ bỏ vậy." Cậu ngẩng lên, nhận ra vẻ vô cảm trên khuôn mặt Severus là một lớp mặt nạ hoàn hảo. "Có vấn đề gì hở thầy?" Draco cẩn thận hỏi.

"Không. Quên nó đi, đừng nghĩ về Chúa tể Hắc ám nữa." Ông nói chậm rì.

Cậu ghi nhớ những thông tin mình vừa đưa cho Severus để tìm hiểu lí do vì sao ông lại phản ứng như vậy, ngoài mặt giả bộ vâng lời: "Nhưng mà con vẫn muốn học về thuốc chữa họng của thầy đó." Cậu nâng ly trà lên.

"Vào buổi học sau." Vị Bậc thầy Độc dược trả lời ngắn gọn và đứng dậy. "Con có muốn gặp cha mẹ mình vào tối nay không?" Ông chỉ mới nhìn liếc qua vẻ mặt của Draco mà đã tặc lưỡi. "Dù sao thì cũng nên gửi thư cho họ đi."

"Con hiểu rồi." Nhận thấy mình không nên làm phiền Severus thêm nữa, cậu uống nốt cốc trà và xin phép rời khỏi phòng.

ϟ

Draco định quay trở về ký túc xá nhưng đành dừng lại ở gần hành lang lối vào khi nghe thấy tiếng bước chân dội tới. Cậu ngoảnh đầu lại để thấy Harry hớt hải chạy về phía mình. Hắn chộp lấy cổ tay cậu và thều thào với giọng sắp hết hơi: "Cậu không sao chứ?"

Nhìn dáng vẻ quan tâm chân thành của đứa trẻ nhà Gryffindor, Draco chỉ đành thở dài: "Tôi khoẻ rồi. Không còn thương tích gì nữa." Nhưng đôi mắt xanh lục của hắn cứ chăm chăm nhìn cậu, như thể mong đợi cậu thực sự nói một điều gì đó khác. Nghĩ đến sự lạ thường, cậu ngập ngừng nghiêng đầu. "Vả lại, sao cậu biết tôi tỉnh dậy mà tới đây?"

"À, Dobby báo cho tôi biết."

Draco vứt cho hắn một cái lườm. "Phiền trò giải thích tại sao gia tinh nhà tôi lại phải báo cho trò hoạt động của tôi đi?"

"Ơ... chẳng là bạn ấy có kể cho tôi chuyện hôm nọ xảy ra trong văn phòng của thầy Snape, nên tôi có nhờ khi nào cậu tỉnh dậy thì..." Hắn ấp a ấp úng, do dự cắn môi.

Đứa trẻ tóc bạch kim tặc lưỡi, ngẩng đầu bực bội gọi: "Dobby!"

Con gia tinh ngay lập tức xuất hiện, trông lành lặn hơn mọi khi. Nó hướng hai con mắt xanh to cộm về phía cậu: "Dobby không phải gia tinh nhà Malfoy nữa, nhưng vì Dobby lo cho cậu chủ Draco nên Dobby sẽ xuất hiện khi cậu chủ gọi."

Câu mắng chực vụt khỏi môi liền dừng lại, thay bằng: "Khoan, mi đã được tự do rồi?"

"Vâng, ông chủ cũ Lucius đã trao trả tự do cho Dobby. Hiện giờ Dobby đang làm việc ở Hogwarts!"

"Hừm, ít nhất ta không phải lo về chuyện này vậy." Cậu lầm bầm, thế mà khiến mắt cựu gia tinh nhà Malfoy rưng rưng xúc động; có vẻ con quỷ lùn hiểu nhầm sự quan ngại về thông tin nội bộ nhà Malfoy bị nó làm lộ của Draco.

Harry có vẻ ngạc nhiên: "Khi nghe rằng cậu đã dùng bùa tẩy não lên Dobby, tôi cứ tưởng cậu không quan tâm đến gia tinh chứ?"

"À, phải rồi," Draco đảo mắt chậm rãi nói. Cậu ngồi một bên gối xuống cho vừa tầm mắt với Dobby và đặt đũa phép bên đầu nó. Công đoạn đảo ngược mất một khoảng thời gian, nhưng vì được thực hiện cẩn thận từ cả khâu ếm bùa lẫn hoá giải nên không gặp khó khăn gì cả. Draco hoàn thiện khôi phục trí nhớ cho Dobby, tiện thể vẫy đũa phép một lượt chữa mấy vết thương đang lành dần trên người nó.

"Ồ... Ồ! Dobby đã phát hiện ra cậu chủ Draco lấy đi cuốn nhật ký! Sau đó vì cậu chủ muốn giữ bí mật nên đã xoá trí nhớ của Dobby... Dobby cảm giác thấy một phần trí nhớ của mình bị biến mất nên đã báo cho Harry Potter biết, nhưng lại khiến Harry Potter nghi ngờ cậu chủ..." Tai của con gia tinh rủ xuống ủ rũ. Chà, bùa Obliviate của cậu tệ đến mức con gia tinh vẫn nhận thấy được bất thường sao? Hoặc có thể chỉ là Draco vô thức giữ thói quen cũ khi làm nhiệm vụ trong kiếp trước: thực hiện bùa tẩy não sơ-sài một cách cẩn thận, để nạn nhân sau đó vẫn có cơ hội nhận thấy bất thường trong trí nhớ.

"Không sao. Nhưng chuyện hôm trước của ta đừng có đem nói cho người ngoài nữa." Thoáng cân nhắc, cậu lục tìm vài đồng xu lẻ trong túi áo túi quần rồi thảy cho con gia tinh để đổi lấy sự giữ mồm giữ miệng của nó. "Tiện thể, gọi ta là Draco Malfoy đi, ta không phải cậu chủ của mi."

"Draco Malfoy là người tốt!" Con gia tinh mắt sáng rỡ hò reo.

"Rồi rồi," cậu phẩy tay và đứng dậy khi Dobby rời khỏi.

Quay trở về đối diện với Harry, cậu chẳng biết Dobby rút cục đã tường thuật kĩ đến mức nào, nhưng nhớ lại dáng vẻ lo sợ lúc trước của hắn, Draco không tránh khỏi muốn trấn an đứa trẻ này. Cậu bước tới, không quá mức gần gũi mà vỗ nhẹ lên lưng hắn: "Tôi thực sự không sao cả. Không cần bận tâm." Thân nhiệt hắn trong tay cậu hơi mát. Cảm giác có phần kì lạ bởi cậu chưa bao giờ chủ động làm vậy với bất kỳ ai khác ngoài những người trong gia đình và thi thoảng là đám trẻ nhà Slytherin.

Sau khi Draco lùi lại, Harry dùng một ánh mắt sáng xanh lấp lánh ngơ ngẩn nhìn người phía trước. "Cậu thơm thật." Rồi vỗ bẹp vào mặt bản thân mình. Hắn bụm miệng hốt hoảng.

Đứa trẻ tóc bạch kim nhướn mày, chậm rãi nói: "Tôi vừa mới tắm xong."

"Cậu vừa mới- ừ, ơ... ừm," hắn lại lắp bắp mấy từ vô nghĩa rồi xoay xở thế nào mà có được khuôn mặt đỏ bừng.

Draco hơi nhíu mày nhìn, định đưa tay lên trán hắn xem có ốm sốt gì không, nhưng Harry đã lùi lại một bước né tránh động chạm của cậu. Khuôn mặt cẩn thận trở về vô cảm, cậu thu tay về khoanh trước ngực và hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì..." Hắn lắc lắc đầu, tay xoa sau gáy. "Chút nữa cậu ghé qua bệnh xá được không? Hermione đang ở đó, cậu ấy với Ron- tụi mình muốn nói chuyện với cậu."

Draco gật đầu, xoay người bước qua hắn để trở về nhà chung Slytherin. Trong lòng thầm than vãn hết phải đối phó với giáo viên lại phải chuyển sang đối phó với đám trẻ. Cậu bước vào phòng sinh hoạt chung với tâm thế bị bủa vây bởi các câu hỏi về sự vắng mặt của mình, nhưng tụi nhà rắn chỉ ngẩng lên từ chỗ nằm lê la chơi boardgame và chào đón cậu bằng mấy nụ cười tươi tắn.

"Bị thầy Snape xử lý xong rồi hả? Tôi cứ tưởng thầy chỉ mắng cậu tội trốn ngủ thôi, ai ngờ thầy bắt cậu về Thái ấp tận hơn một ngày đấy."

"Tôi còn nghĩ cậu định bùng tụi này cả kỳ nghỉ cơ."

"Thế nào, đỡ rồi chứ?"

Đôi mắt xám bạc nhìn đám trẻ chớp nhẹ, rồi cậu bật cười. "Ừ, tôi ổn rồi." Draco ngồi xuống cùng tụi nó bên lò sưởi.

Vẻ thoải mái của cậu khiến mấy đứa nhà Slytherin bớt lo nghĩ nhiều. Cậu không ngờ vấn đề sức khỏe của mình lại khiến chúng nó bận tâm đến vậy. Nhưng giờ thì mọi chuyện tạm trở nên tốt đẹp rồi. Đâu đó giữa những lượt chơi, Pansy chợt hỏi:

"Vậy, hôm nọ ở phòng sinh hoạt chung, cậu có biết...?" Cô nàng hỏi nửa vời, nhưng ý đã được truyền đạt hết tới Draco. Cả tụi ngẩng lên nhìn cậu.

"Hơi chậm là lúc sau mới phát hiện." Cậu trả lời.

"Tụi tôi đang cân nhắc có nên báo với giáo viên không." Theodore hiếm khi để bực bội lộ ra trong âm giọng. "Cũng không phải vi phạm bình thường."

"Không cần lo, tôi xử lý tụi nó rồi." Draco lắc đầu trấn an.

"Như thế nào?" Gregory hỏi. Nhưng Draco cười cười từ chối trả lời, cậu không thể nói là cậu khiến Potter một mình đối mặt với Mãng xà của Slytherin và làm hai người bạn của hắn sợ khiếp được.

"Đáng ra hai đứa tôi không nên tiết lộ rằng mình tỉnh dậy trong một tủ cất chổi, khi mà Pansy với Theodore rồi cả cậu cũng muốn giữ bí mật thế này." Đến lượt Vincent than thở.

"Chỉ là trò đùa rất ác quái thôi." Pansy đảo mắt.

Draco ngước lên nhìn đồng hồ, thấy đã đến thời gian Harry hẹn gặp. "Tôi qua bệnh xá chút." Cậu đứng dậy.

"Gì?" Pansy ngước lên. "Sao phải, ồ khoan, Granger có gặp vụ gì đó–" Rồi cô nàng há hốc mồm. "Không thể nào, cậu làm vụ đó hả?"

"Nghĩ vớ vẩn gì vậy? Chỉ là tôi muốn hỏi cô Pomfrey về trường hợp của Granger thôi." Sau đó cậu nhếch miệng cười. "Mọi người biết đấy, không cần âm mưu gì cả, chỉ bằng cách đáp lại tụi nó bằng lòng tốt là đã đủ khiến chúng nó phát hoảng và tự ám ảnh chính mình rồi." Cậu vẫy tay với ánh mắt ngỡ ngàng của đám trẻ. "Vậy nhé, chút nữa gặp lại ở Đại Sảnh Đường."

Nghĩ nghĩ một chút, Draco quyết định ghé qua thư viện lấy vài quyển sách trước khi đến bệnh xá. Quãng đường đi rất yên bình, đến lúc này cậu mới có thể tận hưởng một lần nữa vẻ bình lặng của lâu đài Hogwarts trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Cậu nghĩ là bức thư tiếp theo gửi cho Cha Mẹ có thể chân thành hơn một chút về cảm nhận của riêng cậu. Draco đẩy nhẹ cửa bệnh xá, nghe loáng thoáng giọng nói bất lực của Harry:

"Mấy bồ à, mình cứ hành xử như thằng đần trước mặt cậu ấy vậy."

Cậu khựng lại, nhíu mày nghĩ mình có nên bước vào không khi Bộ Ba Vàng dường như đang tâm sự tuổi hồng. Nhưng tiếng kéo rèm chợt vang lên và mái đầu đỏ của Weasley ló ra ngoài.

"Chào, Malfoy."

Theo sau đó là một chuỗi tiếng ghế kéo lê lộn xà lộn xộn. Draco chậm rãi bước tới chỗ Bộ Ba Vàng, cậu gật đầu với Weasley hơi nheo mắt nhìn mình và quay sang hỏi Mèo-Granger: "Tiến triển thế nào rồi, Granger?" Cậu quyết định ngó lơ Harry đang cứng ngắc ngồi thẳng người phía kia.

Granger nhún vai: "Chưa thay đổi gì nhiều, chỉ có mỗi ngày đều phải uống một liều thuốc kia." Cô chỉ chỉ lọ thuốc trên tủ đầu giường.

Cậu cầm lọ thuốc màu xanh lơ lên nhìn. Draco, người đã tìm hiểu đủ loại giải dược trên thế giới phép thuật này, hoàn toàn không nhận ra được loại dược đựng trong lọ. Có vẻ lại là một phát minh của Severus chế riêng cho Granger rồi. "Mùi kinh khủng quá," cậu bình phẩm.

"Vị cũng vậy," cô nàng gật gù chẹp miệng. Bộ Ba Vàng im lặng quan sát cậu xem xét ghi chú bệnh án. Cuối cùng, Granger lên tiếng: "Đúng là không thể trách nổi cậu mà."

Cậu nhìn qua cô nàng một thoáng và đặt tập hồ sơ xuống. "Mọi người không cần phải thông cảm với tôi nếu không muốn."

"Trước sự thật rằng cậu đã đổi linh hồn của mình thay thế cho em gái tôi để giải thoát cho con bé á?" Weasley làm mặt không đồng tình.

"Draco, cậu không thể hy vọng tụi tôi thờ ơ sau khi cậu đã cố gắng cứu Ginny và bảo vệ những phù thủy xuất thân Muggle được." Harry đã lấy lại được tiếng nói liền cất lời.

Đôi mắt xám bạc hướng về Cậu Bé Vàng, Draco chỉ đành bảo: "Potter, cậu quên là tôi lôi kéo cả cậu vào vụ này hả?" Không cần phải quan tâm lo lắng cho tôi nhiều như vậy, là câu từ mà cậu không cất thành lời.

"Là Harry." Hắn nhắc cậu trước, sau đó mới hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Cũng không sao cả mà. Nếu có thể đảm bảo an toàn cho Hermione thì tôi không ngại làm vậy."

"Ôi dừng ngay lại!" Granger rít lên the thé như tiếng mèo, lông tóc của cô nàng hơi dựng lên. "Không có đánh đổi gì hết! Cách giải quyết tốt nhất là đưa cho giáo viên!"

Draco khoanh tay ôm sách vào ngực. "Nhưng mà–"

"Ờ, cội nguồn của mọi vấn đề. Có lẽ chúng ta nên hướng sự thù hằn dành cho ông Malfoy." Weasley ghét bỏ lên tiếng.

Đứa trẻ tóc bạch kim nhăn mặt. "... Chỉ lần này thôi đấy, Weasley." Câu nói của cậu khiến thằng bé tóc đỏ mở to mắt ngạc nhiên, như thể nó không thực sự nghĩ rằng cậu sẽ để yên như vậy.

Granger thở dài. "Hy vọng tụi mình có thể thành thực với nhau hơn. Với lại, gọi tôi là Hermione đi."

Draco nhíu mày.

"Gọi mình là Ron nữa. Bồ không thể nào gọi cả năm anh em nhà mình là Weasley chứ?"

Cậu phân biệt họ mà, như là: Weasley, Weasley gái, Weasley song sinh một và hai, Peter Weasley... Đó đã là một tiến triển tốt so với biệt danh Chồn Đỏ mà cậu dùng trong kiếp trước đấy chứ.

"Sao cậu có vẻ miễn cưỡng gọi tên đầu của tụi tôi vậy?" Harry cất tiếng hỏi.

"Bởi vì chúng ta không thân thiết đến thế?" Cậu đáp lại thẳng thừng. Bằng cách nào đó, lời nói của cậu khiến khuôn miệng hé ra muốn nói của Harry đóng lại. Và hắn một lần nữa ỉu xìu làm bộ mặt chán nản. "Gì– Thôi được rồi. Sao cũng được. Đồ trẻ con này." Cậu thở hắt ra, đau đầu day day sống mũi.

"Tụi mình cùng tuổi mà." Harry nhíu mày ngẩng lên.

Draco rất muốn bộc lộ bản thân là người lớn bị kẹt trong thân xác một đứa trẻ, rằng lời bình phẩm của cậu là nghĩa đen thực sự vì cậu không thể không nhìn nhận tất cả những người bạn xung quanh mình đều là một đám trẻ con cả; nhưng, một lần nữa, cậu không thể nói như vậy được, nên Draco chỉ có thể mang một biểu cảm bất lực trên khuôn mặt khi nâng mắt nhìn hắn.

"... Tôi không phải trẻ con." Hắn nhíu mày chặt hơn. Có một chút cảm xúc bộc lộ trên nét mặt hắn khiến cậu nhận ra Harry dường như đang buồn bã thật sự. Draco không ngăn nổi tiếng thở dài thoát khỏi môi.

"Merlin ơi, đó chỉ là câu đùa thôi!" Sau đó cậu đổi giọng như diễn kịch: "Đây là lỗi của ngài, hỡi Đấng Cứu Thế vĩ đại, vì đã cấm kẻ này gọi ngài là Thánh Potter."

Dường như điều đó đã khiến không khí khá hơn một chút, vì cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của Gran– Hermione. Harry hốt hoảng nói: "Tôi chỉ muốn cậu gọi tên đầu của mình thôi mà!"

Cậu đảo mắt, "theo ý ngài, Thánh Potter." Hắn sau đó làm vẻ mặt trông như bị hành xác, nhưng có vẻ hắn đã chấp nhận lời trêu chọc của cậu.

"Draco, Draco," Ron chợt gọi với khóe miệng méo mó nín cười, chỉ chỉ vào mấy quyển sách trên tay cậu trong một nỗ lực đổi chủ đề để cứu lấy Harry. "Sao bồ lại mang mấy quyển đó đến đây vậy?"

Bộ Ba Vàng rời sự chú ý vào hai quyển sách trong tay cậu. Draco đặt chúng xuống cạnh giường của Hermione, để lộ hai tiêu đề cực kỳ không liên quan: Danh mục Thuần huyếtKỷ yếu Học viện Phép thuật và Ma thuật Hogwarts niên khóa 1938 - 1945. "Chỉ là, tôi nghĩ mọi người sẽ tò mò làm sao mà tôi phát hiện ra được cuốn nhật ký là Người kế vị Slytherin." Với thực tế rằng cậu đã đẩy sớm toàn bộ sự kiện năm nay lên nửa năm, cậu không thể không lo lắng rằng bất cứ điều gì khác mà Bộ Ba Vàng anh hùng tương lai của giới phép thuật học được về Chúa tể Hắc ám trong năm nay đã bị bay biến.

Vậy nên cậu đành kể lại. Một lần nữa. Thầm than cho cổ họng vừa mới lành lặn của mình. Đến một lúc nào đó, cậu dừng lại để giải thích về hai loại hình phép thuật của Nghệ thuật Tâm trí. "Tôi chưa từng tìm sách về Nghệ thuật Tâm trí trong thư viện, nhưng chắc là sẽ có thôi. Ở khu vực cấm chẳng hạn?" Draco nhìn sang Hermione để thấy đôi mắt mèo của cô sáng lấp lánh. Cô nàng kiếm được sách về thuốc Đa dịch thì cậu đoán cô có thể vào đó đơn giản thôi.

"Chúng ta có thể làm vậy được à?" Ron kinh ngạc. "Đọc tâm trí người khác? Vậy chỉ cần dùng Chiết Tâm Trí Thuật là có thể biết được suy nghĩ của mọi người và biết được ai đang nói dối sao?"

Draco uể oải trả lời: "Cậu biết ai có sở thích chui vào đầu người khác như vậy không? Chúa tể Hắc ám." Ron tái mặt. Cái suy nghĩ mình hành xử giống Chúa tể Hắc ám khiến bất kỳ ý tưởng nào của nó bay biến.

"... Voldemort dùng cái đó lên tôi một lần. Vào năm thứ nhất khi lấy Hòn đá Phù thủy, hắn biết tôi đang nói dối sau khi tôi có được nó." Harry chợt nhận ra.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, ngẫm nghĩ nói: "Mọi người có thể học Bế Quan Bí Thuật. Phép thuật đó không phải ngày một ngày hai là học được nên cứ từ từ mà luyện tập. Nó rất hữu ích đấy, khi mà mình không biết xung quanh liệu có ai đang dùng Chiết Tâm Trí Thuật không." Draco chỉ nói vậy thôi, chứ Bộ Ba Vàng mới mười hai tuổi thì cậu chẳng biết tụi nó có để tâm học hay không, có lẽ trừ Hermione.

Thế nhưng Ron đã ậm ừ: "Kể ra trong cờ vua nghĩ đến trăm bước tiếp theo rồi mà bị bại lộ thì khủng khiếp quá."

Còn Harry thì ôm đầu rơi vào khủng hoảng: "Chờ đã, thầy Snape là người biết sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật phải không?" Trước ánh mắt cầu cứu của hắn, Draco chỉ cười cười.

"Muốn mưu đồ xấu xa thì học Bế Quan Bí Thuật đi, Harry."

Đến hồi kết được kể ra, Hermione chợt hiếu kỳ: "Nhưng mình vẫn còn thấy kỳ lạ là tại sao Tử xà Basilisk lại không thể giết chết nạn nhân mà chỉ hoá đá họ."

Mọi người theo đó đều hướng mắt về phía hai buồng giường đặt bà Norris và Colin Creevey. Draco ngẫm nghĩ một chút, ánh mắt quay trở về dừng lại trên người Ron. "Hay mọi người có muốn xuống Phòng chứa Bí mật không?"

"Hả?!" Bộ Ba Vàng kinh ngạc.

"Chỗ đó giờ cũng chỉ là một cái phòng rỗng chứa xác Basilisk thôi. Tôi định đi luôn vào tối nay này, chứ để mấy ngày sau vào quá trình phân hủy sâu thì kinh khủng lắm." Draco ngó lơ ánh mắt như nhìn kẻ điên của mấy đứa nhà Gryffindor.

"Sao cậu lại muốn xuống đó chứ? Còn nữa, làm sao mà cậu mở Phòng chứa Bí mật được?"

"Nọc độc Basilisk có vẻ là một chủ đề nghiên cứu hay ho mà. Tôi cần gì đó để giải trí đầu óc mình." Draco nhún vai, cậu thực sự không nói dối khi bảo rằng mình muốn làm trong lĩnh vực trị liệu chấn thương do Nghệ thuật Hắc ám. "Chúa tể Hắc ám dùng cơ thể tôi để nói Xà ngữ, tôi vẫn còn nhớ để bắt chước được. Đó, thấy lợi ích của việc là Xà khẩu chưa."

"Cậu nói thử đi." Harry bảo, và sau khi nghe tiếng rít xì xào từ môi Draco, hắn nhíu mày, rồi thở dài như bất lực. "Tôi sẽ đi xuống cùng cậu, Draco."

"Thế là tôi làm tốt hay tệ?"

"Tôi sẽ đi cùng cậu." Hắn chỉ khẳng định chắc nịch.

Có vẻ như cậu chẳng giỏi bắt chước Xà ngữ lắm rồi. Draco hơi bĩu môi.

"Ôi, mình cũng muốn đi." Hermione chợt nói. "Nằm ở đây suốt mấy ngày chán chết đi được. Tranh thủ thời gian khi trường chưa có học sinh quay trở lại nữa."

"Chà, máu thuần, máu lai và phù thủy gốc Muggle, tổ hợp hoàn hảo để quậy phá Phòng chứa Bí mật của Slytherin đó chứ." Lời bình phẩm của Ron khiến cả bọn bật cười.

"À, Hermione," Draco gọi, có phần chần chừ khi cất tiếng hỏi: "Ai là người đã gọi cô bằng từ miệt thị phù thủy gốc Muggle vậy?"

Ngạc nhiên thay, Hermione trông trầm ngâm. "Là Pansy Parkinson, hồi đầu năm. Lúc đó tôi chỉ đi qua trong thư viện thôi, sau khi ngồi làm bài với cậu. Cậu ta nói với Greengrass gì đó rằng không thể hiểu nổi khả năng chịu đựng của Draco với đủ loại người bao gồm cả lũ Máu Bùn. Sau đấy tôi đã tò mò nên hỏi có hỏi lại Ron thì mới hiểu được ý nghĩa thực sự. Cơ mà tôi không nghĩ là Parkinson có chủ ý để tôi nghe thấy lúc đó..."

"Kể cả như vậy thì cũng không nên," Ron nhăn mặt.

Draco ngờ vực Pansy có thực sự kín đáo trong lời bàn tán như Hermione kể hay không, nhưng cậu hiểu rằng câu bình luận ấy chỉ là do cô nàng ghen tị khi sự chú ý của cậu trước kia vốn dành hết cho đám trẻ nhà Slytherin nay lại san sẻ ra cho cả những người khác trong môi trường rộng mở. "Chắc là cậu ta sẽ bớt bớt đi thôi..."

"Ngoại trừ cậu ra tụi Slytherin không có ai có ý thức hành xử như một người bình thường hả?" Harry lên tiếng.

"Chúng tôi sinh ra đặc biệt." Cậu tỏ vẻ kiêu ngạo, bằng cách nào đó làm Hermione khúc khích.

"Thì, tôi vẫn sẽ tiếp tục trò chuyện với cậu. Parkinson sẽ chẳng làm gì được tôi cả." Cô nàng cao giọng đáp lại khiến cậu mỉm cười.

Mấy đứa con trai tạm biệt Hermione để đến Đại Sảnh Đường ăn tối. Bữa ăn diễn ra như mọi ngày trong kỳ nghỉ khi hai nhà Gryffindor và Slytherin ngồi tách biệt. Thế nhưng Theodore chợt đứng lên sau khi ăn xong, kẹp trong tay chiếc bàn cờ vua từ tốn đi đến chỗ đối diện Ron Weasley mà ngồi xuống.

Cử chỉ ấy khiến mọi người để ý tới mà thoáng dừng lại việc đang làm. Theodore mang vẻ cực kỳ bình thản đưa ra lời mời chơi cờ, còn Ron bê một khuôn mặt hoang mang tột độ hết nhìn nó lại nhìn sang Draco. Cậu nén tiếng cười vào lòng, chỉ nhấc cốc nước bí ngô lên uống rồi nhướn mày đáp lại tên Gryffindor. Và thế là trong tình huống cực kỳ quái lạ ấy, Ron chỉ còn cách gật đầu đồng thuận với hai tai cùng gáy cổ đỏ bừng.

Gregory dường như đã học tập nước đi của Theodore, nhấc một miếng bánh ngọt tráng miệng vào đĩa đưa cho Harry đang ngồi gần đó. Cậu Bé Vàng trố mắt há miệng, trong cơn bối rối vô thức đưa tay ra nhận, sau đó dùng một ánh mắt trừng trừng nhìn đĩa bánh như thể chiếc bánh ngọt sẽ hoá thành Tử xà bất cứ lúc nào mà tạp đầu hắn.

Đứa trẻ tóc bạch kim nắm chặt cốc nước ngọt, tay run lên vì nín nhịn, nhưng Pansy bên cạnh cậu đã không chịu nổi mà phá ra cười lớn trước sự lúng túng không biết đối phó làm sao của họ. Tiếng cười tàn ác của cô nàng càng làm hai đứa nhà Gryffindor phiền não hoang mang hơn nữa, lo lắng về sự trả thù không biết lúc nào sẽ giáng xuống đầu mình.

Trò đánh vào tâm lý là đáng sợ nhất mà.

Khi đám trẻ nhà Slytherin rời khỏi Đại Sảnh Đường, có tiếng bước chân vội đi tới. Draco ngoái lại để thấy Weasley gái hướng về mình. Cậu có thấy cô bé nhìn lên lúc bước vào Đại Sảnh Đường, chỉ gật đầu với cô coi như là quen biết, cũng không ngờ cô bé lại muốn gặp riêng như vậy. Draco vẫy tay ý bảo không sao với ánh mắt tò mò của đám Slytherin.

Khi tụi bạn rời xuống tầng hầm, Weasley gái mới lên tiếng: "Anh đáng ra nên nói cho em biết, cho mọi người- Merlin ơi." Cô bé thở dài thườn thượt. "Em đã mù mờ đoán đó là anh vì anh đột nhiên đưa cho em một lọ dược cơ đấy."

Draco dựa lưng vào tường, tâm tình thoải mái nên để miệng cười nhẹ nhàng. "Đúng vậy, một đổi một."

Câu nói của cậu làm Weasley gái nheo mắt. "Anh có lợi được gì trong cuộc trao đổi đó đâu."

"Cuốn nhật ký?"

"Ý anh là, Kẻ-chớ-gọi-tên-ra trong đầu anh suốt tháng nay á?" Cô thấp giọng thì thầm không tin nổi. "Thảm nào Luna cứ bảo rằng dạo này anh hay có wrackspurt bay quanh người."

Nụ cười trôi tuột khỏi môi cậu, Draco nhíu mày khẽ thở dài vì để hai đứa nhóc mười một tuổi lo lắng cho mình. "Mọi chuyện không sao cả rồi."

Weasley gái tỏ ra bực bội. "Em định kéo anh Percy đến xin lỗi anh vì vụ lần trước. Nhưng mà ảnh cứ khăng khăng không muốn vì lí do nếu không phải do ba của anh thì em đã không bị như vậy."

Cậu nghiêng đầu, chậm rãi nhận định: "Cũng đúng mà. Vả lại tôi không muốn nói chuyện với anh trai huynh trưởng nhà nhóc đâu, Weasley." Draco phẩy tay.

Cô bé im lặng một chút, như cân nhắc điều gì rồi mới nói: "Đó không phải lỗi của anh, anh hiểu chứ?"

Draco chẹp miệng, "nhóc cũng đừng nghĩ rằng chuyện của bà Norris hay Creevey là lỗi của mình."

Weasley thoáng ngẩn người, sự tội lỗi lướt qua mắt cô bé. "Em biết mà." Cô lẩm bẩm thật nhỏ, rồi chợt bạo dạn bước tới chống một tay lên tường bên vai cậu. Draco giật mình nhìn xuống cô gái nhỏ hơn hẳn một cái đầu đang trừng mắt với cậu. "Gọi em là Ginny."

"Ừ?" Cậu bối rối đến mức không nhận ra mình đã đồng ý. Đến lúc Weas– Ginny gật đầu một cái rụp cực kỳ mạnh mẽ và lùi lại, cậu mới kịp hoàn hồn.

"Giữ sức khỏe hen, anh Draco." Con bé vẫy tay rồi tung tăng quay trở về tháp Gryffindor. Cậu nhìn theo bóng dáng con bé, thầm khẳng định cuốn nhật ký quả thực đã kìm kẹp nó rất nhiều rồi.

ϟ

Tối muộn hôm đó, Draco chuẩn bị một ít đồ dùng vào túi xách rồi lặng lẽ rời khỏi ký túc xá Slytherin. Cậu bước tới nhà vệ sinh nữ tầng hai vắng bóng người.

"Vẫn còn quay lại đây hở?" Con ma khóc nhè Myrtle lờ lững trôi đến.

"Chào chị Myrtle." Draco nhẹ nhàng mở lời. "Lần trước gặp nhau không kịp giới thiệu rồi. Tên tôi là Draco Malfoy."

Con ma nghiêng đầu, "Draco Malfoy? Malfoy đó đó hả? Mấy đứa trước hay đến đây nói nhiều về bây lắm nha."

Cậu cười nhạt, "chắc là vậy."

"Tao nói thiệt đó," Myrtle trợn mắt. "Nhất là thằng nhóc đeo kính, Harry Potter hay gì đó."

"Cậu ta có lí do để bàn tán về tôi." Draco nhún vai.

"Ờ, lí do cực kỳ to bự." Con ma trầm ngâm.

Tiếng mở cửa kẽo kẹt khẽ vang, nhưng không có hình dáng ai đứng đó. Tuy nhiên, Draco đã nghe thấy được bước chân lộn xộn của Bộ Ba Vàng. "Ui dào, tao lại tưởng có mình tao ở đây là ma thôi đấy." Myrtle quăng một tiếng hờn dỗi rồi chui vào căn buồng cuối phòng, không muốn nhìn mặt mấy đứa nhà Gryffindor.

"Bả bị sao vậy?" Ron lầm bầm sau khi bước ra khỏi chiếc áo khoác tàng hình.

"Kệ đi." Mèo-Hermione khịt khịt mũi hồng than thở, hai tai rủ xuống. "Tóc mình dựng hết lên vì cọ xát với áo choàng rồi. Chẳng biết khi nào mới biến trở lại đây..."

Draco nhớ hình ảnh đám đông học sinh sau khi trở lại trường liền chui vào bệnh xá để dòm cô nàng một cái cho đỡ hiếu kỳ, chỉ đành nín cười quay đầu về phía mấy cái bồn rửa mặt. "Ở đây này," cậu bảo Harry.

Hắn đưa mắt nhìn cái vòi nước khắc con rắn, rất là không tự nhiên mở miệng nói: "Mở ra."

"Bồ vẫn nói bằng tiếng người đó." Ron bảo.

Hai vai của Harry trùng xuống bất lực. Hắn hướng sang Draco: "Cậu triệu hồi một con rắn ra đây được không? Tôi thấy có rắn thật dễ nói Xà ngữ hơn ấy."

Vớ vẩn gì vậy, kiếp trước tôi có đi cùng mấy người đâu. "Có hình rắn khắc trên thân ống kìa." Câu nói của cậu khiến hắn chỉ đành bĩu môi nhìn xuống ống nước.

Không được nuông chiều... Không được nuông chiều... Draco tự niệm, tay xoay xoay đũa phép táo gai trong túi áo với câu thần chú Serpensortia lấp lửng ở đầu lưỡi. Thế nhưng Harry đã thành công rít ra một tiếng Xà ngữ ngắn gọn và khởi động cơ chế của lối vào Phòng chứa Bí mật. Mấy cái bồn rửa mặt dịch chuyển để lộ ra một đường ống rộng lớn và tối đen như hũ nút.

"Trông nó như thế này hả?" Ron ngờ vực lên tiếng.

"Từ từ đã," Draco giơ đũa phép dùng Bùa Đầu Bong bóng lên tụi nó và giải thích: "Chắc là mùi sẽ không dễ chịu gì nên như này vẫn hơn. Cũng để phòng ngừa khí độc nữa."

Sau đó, để đảm bảo cho đám trẻ rằng lối đi hoàn toàn an toàn, Draco đã quay đầu nhảy xuống trước. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi tên cậu ở trên, nhưng hiện giờ tâm trí đã tập trung vào dòng chảy phép thuật của bản thân để bay chậm dần xuống. Đứa trẻ tóc bạch kim đáp nhẹ nhàng lên thềm sàn, trái ngược với Bộ Ba Vàng rơi thẳng xuống đụn xương động vật chất thành đống ở chân ống lối vào.

"Bồ thực sự trông có cảm giác giống với Người kế vị Slytherin khi bình thản với mọi thứ như vậy đó." Ron nhăn mặt nhận xét.

"Đừng so sánh vậy mà." Draco nhíu mày, nhưng vẫn vươn tay về phía mấy đứa trẻ đỡ tụi nó dậy.

Hành lang rộng lớn bên ngoài đã hoang tàn hơn lần đầu cậu đến đây, hậu quả của việc làm hiệu trưởng trường và hai chủ nhiệm nhà lo lắng. Tuy nhiên, chính vì điều đó cộng với bùa sáng Lumos từ đũa phép của ba đứa trẻ (cậu sẽ bỏ qua cho chiếc đũa phép lặc lè của Ron) đã chiếu sáng đến mấy đường ống nước nhập nhằng phía trong tường. Hermione chợt kết nối được vấn đề và nhận ra những tiếng nói kỳ lạ mà Harry nghe được chính là từ Basilisk trườn trong đường ống dẫn nước của trường.

"Cậu nghe được tiếng của nó từ trước sao?" Draco ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, nhưng tôi cứ tưởng đó là tiếng người bình thường." Hắn xoa gáy. "Giờ nghĩ lại quả thực nghe không giống người chút nào."

"Sẽ tốt hơn nếu cậu có thể luyện tập thêm và phân biệt được tiếng người với tiếng rắn đó." Tưởng tượng việc có tài năng Xà khẩu và hoàn toàn ngó lơ nó đi, giới phù thủy thuần huyết biết điều này sẽ tức chết mất.

"... Tôi không nghĩ rằng mình sẽ được nuôi một con rắn đâu."

"Bồ là phù thủy mà, Harry." Ron bảo. "Dùng Serpen gì gì đó ấy. Nhưng đừng thả nó chạy lung tung nha, Scabbers của mình sẽ sợ khiếp mất."

Cả bọn bước tới cánh cửa mở ra Phòng chứa Bí mật. Harry hướng mắt lên bảy con rắn khắc trên cửa, xì xào Xà ngữ trong miệng. Lớp màng bong bóng quanh đầu hơi rung động một chút khi cánh cửa mở ra, như thể báo hiệu cho một luồng khí độc hại ập tới. Draco hướng đũa phép về phía trước dùng bùa gió Ventus để làm thoáng bớt không gian.

Cậu nghe thấy tiếng hít mạnh của Ron và Hermione khi xác Tử Xà Basilisk nằm giữa vũng máu khô của nó hiện ra trước ánh sáng từ đũa phép. "Bồ tự mình đánh bại nó sao?" Tụi nó không tin nổi.

"Ơ, ừ," Harry ngại ngùng trả lời. "Còn có phượng hoàng Fawkes của thầy Dumbledore giúp nữa."

"Cậu đã chiến đấu rất đỉnh." Draco nhìn hắn khẳng định. Làm như cậu sẽ để một đứa trẻ hai lần đối diện với Chúa tể Hắc ám không dám thừa nhận thành tựu của mình vậy. Harry không nói được gì nữa, cứ há miệng nhìn cậu mãi không thôi. "Thật đó." Cậu bảo, rồi quay đầu bước về phía đầu Basilisk đang há mở, không cho hắn cơ hội phản đối mình.

Draco đeo găng tay và dùng kẹp nhổ một chiếc răng nanh ra. Xác thịt trong giai đoạn phân hủy dễ dàng tách rời khỏi hình dáng ban đầu. Cậu lắc lắc cho đống tủy và thịt vụn rơi xuống hết rồi mới đặt chiếc răng vào ống thủy tinh và đóng kín lại, dùng đũa phép dệt một bùa khoá thật chặt lên nắp ống.

"Cậu thực sự trông rất giống một nhà khoa học điên lúc này, Draco." Hermione tò mò đứng bên cạnh nhận xét.

Draco hơi khựng người lại, đôi mắt xám bạc quay ra nhìn cô, chậm rãi nói: "Có thể là như vậy đó." Cậu nghĩ không có ai bình thường đi ra từ Azkaban hết.

"Nhưng cậu định làm gì với độc Tử Xà cơ?"

"Tất nhiên là nghiên cứu rồi. Độc Tử Xà không phải đồ bán đại trà ai cũng được cầm đến mà." Cậu nhún vai.

"Không thể hiểu nổi." Ron lắc đầu lầm bầm.

"Cẩn thận đấy, Draco. Cái thứ này đã suýt giết chết tôi đó." Harry nhắc nhở.

Draco hếch mũi ngẩng cao đầu: "Tôi hoàn toàn biết cách xử lý đồ vật hắc ám. Không cần cậu lo đâu."

"Như là cuốn nhật ký của Voldemort?" Hắn vặn lại. Cậu tặc lưỡi ngoảnh đi, trên gò má râm ran ánh mắt từ phía hắn.

Hermione phía kia đang dò xét cái đầu của Basilisk chợt lên tiếng: "Hình như là mình biết tại sao nạn nhân không chết rồi. Có thể là do họ không nhìn thẳng vào mắt Tử Xà chăng?"

Chà, bộ não của thế hệ là đây. Draco trầm ngâm nghe Hermione giải thích quan điểm của mình – hoàn toàn chính xác, dựa theo những gì mà cậu nhớ về các nạn nhân trong kiếp trước.

Sau khi Bộ Ba Vàng thăm quan xong kho vũ khí bí mật của Slytherin, đám trẻ quay trở về lối vào và dừng lại ở đó. Draco cũng dừng chân, cậu dòm mấy đứa nghi hoặc: "Không mang chổi hả?"

"Tôi đã quên mất..." Harry ôm đầu thở dài.

Draco chẹp miệng lấy ra cán chổi Nimbus 2001 của mình, giải bùa thu nhỏ và đưa cho tụi nó. "Này, dùng đi." Harry vô thức đưa tay ra cầm, mặc dù trông hắn có vẻ hối hận hết sức sau khi nghe cậu nói câu tiếp theo: "Cậu đèo Hermione đi, còn chắc là tôi sẽ giúp Ron bay lên được."

Đứa trẻ tóc bạch kim chợt cảm thấy quan ngại trước ánh mắt rực lửa mà Cậu Bé Vàng ném cho cán chổi của mình lúc này. Nhưng Harry đã trèo lên đó, Hermione theo sau và hai đứa nhà Gryffindor mất hút sau vài giây trên ống nước tối mù. Draco quay đầu hướng tay về phía Ron, "lại đây."

"Chà, Harry sẽ giết mình mất." Thằng bé tóc đỏ vuốt mặt rầu rĩ.

Draco chớp mắt hỏi: "Sao lại thế?"

Nó nhìn vào mắt cậu như tìm tòi, rồi thở dài thườn thượt: "Không có gì đâu. Chắc mình sẽ đợi Harry quay lại."

Cậu thu tay về đút trong túi áo, "vậy cũng được."

"Bồ không lên luôn sao?"

"Đợi Harry đưa cậu đi rồi tôi mới lên." Một thói quen khi đi chơi cùng đám trẻ nhà thuần huyết hồi nhỏ, cậu luôn ở lại cuối cùng để trông coi tụi nó. Trước ánh mắt chăm chú của Ron nhìn mình, Draco chỉ đành hỏi: "Thế, tại sao Harry lại muốn giết cậu cơ?"

Nó chợt bật cười, cùng lúc với khi Harry đáp xuống. Cậu Bé Vàng trông có vẻ hớt hải, sau đó ngạc nhiên khi thấy hai người đối diện vẫn đứng yên như khi mình vừa rời khỏi.

"Mình cầm lái được không?" Ron bảo.

"Ơ, được." Harry gật đầu và nhảy xuống. Ấy vậy mà Ron chợt lao vụt đi ngay khi vừa trèo lên cán chổi, bỏ lại hai đứa ngơ ngác đứng sau.

Một thoáng im lặng, rồi Draco bình phẩm: "Cậu ta bay tốt đó chứ." Tâm trí loáng thoáng nhớ lại giai điệu bài Weasley là Vua của chúng ta do chính tay cậu sáng tác.

Harry chợt quay sang: "Tôi bay cùng cậu được không?"

Cậu đưa mắt nhìn hắn, uể oải gật đầu và giang tay về phía người đối diện. "Giữ chặt đấy." Draco bảo, cảm nhận cánh tay hắn vòng quanh cơ thể mình rồi mới vận dụng phép thuật từ từ đưa cơ thể bay lên. Mái tóc hắn rối xù cọ bên gò má cậu có cảm giác ngứa ngứa, trên gáy cổ cũng thấy hơi thở man mát lướt qua. Sự êm ái nhẹ nhàng khiến cậu chợt thấy buồn ngủ một chút. Đến khi đáp xuống phòng vệ sinh tầng hai thì không nhịn nổi lấy tay che miệng ngáp một cái.

Draco dụi dụi mắt ướt nước, không để ý người nọ chăm chú nhìn mình.

"Vô ý quá, bỏ lại hai người phía sau." Ron xoa gáy đưa cán chổi cho Draco. Cậu lẩm nhẩm hai tiếng không sao rồi vẫy tay tạm biệt cả nhóm, cơn buồn ngủ khiến cậu chẳng thiết tha suy nghĩ gì nữa, cứ vậy trở về ký túc xá Slytherin và không biết rằng Bộ Ba Vàng lại có một buổi tâm sự tuổi hồng giữa đêm hôm trong nhà vệ sinh nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip