17. Third Year (6)

ϟ

Cái mề đay thực hoá ra được đặt trong phòng khách, nguồn gốc của lí do vì sao Draco thấy lành lạnh rợn người khi bước vào. Cậu nhìn cái hộp kính treo mề đay mà Kreacher đặt cẩn thận, liền cầm nguyên cái hộp bê đi, không muốn chạm tay trực tiếp vào nó chút nào. Đứa trẻ tóc bạch kim vác cặp và cầm cái hộp kính lên lầu năm phòng của Regulus.

Khi bước vào phòng, Draco nhìn ảnh của Regulus chụp chung với đội Quidditch, khẽ thì thầm: "Tiếc là không có cơ hội trò chuyện rồi, chú Regulus." Người đứng vị trí tầm thủ trong tấm ảnh chỉ có thể nhướn mày đáp lại.

Draco đi đến bàn học của Regulus, để hộp kính chứa mề đay Slytherin lên đó, rồi lấy từ trong cặp ra một hộp trang sức khác. Cậu đặt tay mình lên nắp hộp, chú khoá liền bật mở, bên trong là chiếc vương miện của Ravenclaw.

Đưa mắt lướt qua di vật của hai nhà sáng lập Hogwarts, cậu nhíu mày suy nghĩ, ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn. Ít nhất Draco biết Chúa tể Hắc ám không động vào thanh kiếm Gryffindor, nhưng cậu không biết có nên cân nhắc khả năng di vật còn lại của Helga Hufflepuff cũng bị biến thành một cái Trường Sinh Linh giá không nữa.

Cậu lấy ra ống thủy tinh chứa nanh độc của Basilisk và bắt tay vào công việc. Draco đeo bao tay da rồng, cầm hai món di vật đặt xuống mặt bàn. Vẫy đũa phép tạo một bùa khiên bảo vệ mình, cậu đưa tay cắm răng nanh nhọn hoắt vào viên ngọc Sapphire xanh biếc xinh đẹp trên vương miện Ravenclaw. Chiếc vương miện ngay lập tức rít lên như đang thét gào đau đớn, từ vết nứt trên mặt đá nhả ra một ngọn khói đen ngòm. Sau khi tiếng rít tắt ngúm, Draco mới nhấc răng nanh lên, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.

Tới lượt mề đay của Slytherin; thế nhưng khi Draco cắm răng nanh xuống, đầu răng nhọn hoắt đã trượt khỏi mặt ngọc lục bảo mà đục lõm một lỗ trên bàn. Cậu chớp mắt khó hiểu, thử lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Sau đó cậu mới nhớ ra con Tử Xà này luôn vâng mệnh người mang dòng máu Slytherin, và cái mề đay thì thuộc về Salazar lẫn chứa đựng linh hồn của hậu duệ ông ấy.

Draco bực mình cầm răng nanh chọc chọc xuống, cuối cùng vẫn chẳng làm sứt mẻ nổi cái mề đay. Cậu xoa tay còn lại lên sống mũi, đau đầu thở dài. Nếu muốn tự xử lý, cậu có thể lựa chọn dùng Quỷ lửa Fiendfyre. Nhưng thực sự là Draco hoàn toàn không chắc liệu mình có thể kiểm soát ngọn lửa đó không. Cậu chẹp miệng nghĩ giá như hồi trước tập trung nghe Amycus Carrow giảng bài...

Draco xếp lại vương miện vỡ nát của Ravenclaw vào hộp trang sức cùng với mề đay Slytherin rồi đóng nắp lại. Những dòng Cổ ngữ Rune nhập nhòe hiện lên rồi tan biến, khóa chặt hai vật kia bên trong. Thôi thì, cậu có thể đưa cho Severus và Dumbledore. Draco cũng chẳng muốn làm hết mọi việc, chỉ là giúp được đến mức nào thì giúp trước khi mình tan xác dưới tay Chúa tể Hắc ám.

Kreacher đã đợi ở ngoài liền hỏi khi thấy cậu bước ra: "Cậu chủ nhỏ Draco có phá hủy được nó không, thưa cậu?" Các nếp nhăn của nó lại xô vào nhau khi cậu lắc đầu, nhưng con gia tinh già không dám đòi hỏi gì cả.

Draco ngẫm nghĩ một chút, rồi rút ra cuốn nhật ký của Regulus. Cậu lấy vài giọt máu của Kreacher để dệt nên hàng lớp lớp bảo vệ như Regulus từng làm cho cuốn sổ, sau đó đưa cho con gia tinh. "Đây là nhật ký của chú Regulus, ta đã phù phép cho chỉ mình ngươi mới có thể mở nó ra. Chú họ luôn ca ngợi mi là một gia tinh tốt. Giữ nó cẩn thận nhé."

Con gia tinh già nhà Black có một vẻ xúc động khi cầm lấy cuốn nhật ký. Nó trang trọng cúi đầu, "Kreacher nghe lời cậu chủ nhỏ Draco."

ϟ

Draco vẫn thi thoảng quay trở lại nhà Black trong suốt kì nghỉ Giáng sinh, chủ yếu là vì thư viện đồ sộ về Nghệ thuật Hắc ám vẫn còn mấy thứ khiến cậu thấy hay ho thú vị. Thế nhưng, trong một ngày nọ, Draco để ý thấy bức chân dung bà Walburga có vẻ cộc tính hơn, mặc dù bà được xoa dịu hẳn đi khi thấy cậu bước vào tầm nhìn.

Đứa trẻ tóc bạch kim theo thói quen bước lên tầng hai để tới thư viện nhà Black. Lần này, cánh cửa phòng khách mở rộng khiến cậu lơ đãng lướt mắt qua, chỉ đơn giản nghĩ là Kreacher đang dọn nhà. Nhưng ở trong phòng không phải là Kreacher, mà kỳ quái thay lại là một con chó đen to lớn.

Một con Hung tinh Grim.

Bước chân cậu đứng khựng lại. Đôi mắt xám bạc mở to nhìn nó. Là một người lớn lên trong gia đình phù thủy thuần huyết, Draco đã nghe kể rất nhiều về Hung tinh, rằng hình ảnh con chó đen được gắn liền với cái chết. Cậu không nhịn được xoa sống mũi thở dài.

"Ta biết mình sắp chết rồi. Không cần phải ra mặt nhắc nhở ta như vậy." Draco lừ mắt lèm bèm với con chó – hẳn là một loại hoang tưởng nào đấy trong tâm trí cậu. Với cái đầu đầy tật của mình thì nhìn ra gì dị thường có lạ đâu chứ.

Đứa trẻ tóc bạch kim liền vứt bỏ hình ảnh con chó ra sau đầu, tiếp tục đi đến thư viện. Khi cậu đang lướt tay lên những cuốn sách trên kệ tìm quyển nào hay ho, tiếng lọc cọc như móng vuốt cọ xuống sàn vang lên, nghe giống như những khi Uri đi trong nhà mà chưa kịp cắt móng. Draco quay đầu về phía nguồn âm thanh và thấy con chó đen ngồi xuống quan sát mình.

Đó là... chó thật hả?

Draco ngơ ngác nhìn nó, tự hỏi về nguồn gốc sự xuất hiện đột ngột của một con chó đen trong nhà Black. Cậu đã đến đây một vài lần và dám chắc trong căn nhà không còn sinh vật sống nào khác ngoài Kreacher. Vậy thì làm sao mà...?

Chỉ có một trường hợp, đó là Sirius Black đã quay về đây, và con chó này thuộc về ông ta.

Đôi mắt xám bạc tiếp tục nhìn chằm chằm con chó cũng đang quan sát cậu.

Draco có nên rời đi không? Sirius Black dù sao cũng là tội phạm đang bị truy nã. Và mặc dù cậu biết có ẩn khuất trong bản án của ông, cậu cũng không thể đặt cược sự an toàn của mình vào một thứ bấp bênh như vậy được. Chuyện này có điểm khác với Riddle giết cậu một cách từ từ, Sirius Black có thể nghiến nát cậu ngay lập tức như cách ông làm với người bạn thân của mình và dân Muggle.

Tuy nhiên, cậu có thể biết một điều, đó là bất cứ ai nuôi thú cưng cũng đều rất thương yêu vật nuôi của mình.

Thế là Draco nhích một chút về phía con chó, chĩa đũa phép đề phòng nhỡ như con chó được huấn luyện để tấn công kẻ lạ. Nhưng ngạc nhiên là con chó đen chẳng có tí phản ứng gì, hai con mắt xám xịt màu bão tố của nó ngó cậu chằm chằm. Draco thả tay xuống nhìn nó chán nản. Cuối cùng chỉ ngồi xuống bên cạnh con chó.

"Mi sẽ là con tin của ta." Cậu lầm bầm, bằng cách nào đó câu nói liền khiến con chó đen gầm gừ trong họng. Draco nắm lấy đũa phép chuẩn bị phóng ra bùa khiên nếu như nó động thủ, nhưng con chó chỉ hằm hè nhìn cậu.

Chẳng hiểu sao tự nhiên cảm thấy mình cần giải thích, Draco nói: "Bình tĩnh, ta sẽ không làm hại mi. Chỉ là cần lợi thế để nói chuyện với chủ của mi một cách an toàn thôi." Con chó đen liền thôi không gầm gừ nữa, hai tai nó vểnh lên như biểu lộ ngạc nhiên. Draco nghiêng đầu, "chủ của mi có vẻ là người khá nóng nảy đấy."

"Không phải ổng là thuộc nhà Gryffindor sao? Chắc chắn phải biết rõ lối vào bức chân dung Bà Béo sẽ không mở ra nếu như không có mật khẩu chứ. Vậy mà lại đi rạch tranh các thứ, báo hại đám giám ngục lượn lờ ngày càng nhiều..." Tự thấy mình nực cười khi nói xấu Sirius Black với thú cưng của ổng. Draco lục trong cặp ra một túi bánh quy. Túi bánh hỗn hợp giữa bánh quy bơ và socola, nên cậu nhặt ra những miếng bánh socola vào khăn tay rồi đẩy cho con chó đen phần còn lại.

Draco đứng dậy tiếp tục xem trên mấy kệ sách, lấy một quyển xuống rồi quay trở về chỗ nọ. Con chó đen kia nhìn cậu đăm đăm, túi bánh thơm ngon không động vào miếng nào. "Ăn đi, Mẹ ta làm đấy." Cậu nói, rồi cũng lấy gói khăn tay chứa bánh socola ra.

Kreacher đột nhiên xuất hiện. Con gia tinh mang theo một khay trà ấm nóng. "Thưa cậu chủ nhỏ Draco, cậu chủ nhỏ nên ngồi lên ghế ăn bánh thưởng trà." Vì một lí do nào đó mà Kreacher vừa nói vừa nhìn vào khoảng cách giữa cậu và con chó đen.

"Không sao, để đây cũng được." Cậu ngồi yên trên sàn.

"... Ở đây sao, thưa cậu chủ nhỏ?" Mắt nó hình như hơi lác lác... con gia tinh già có sao không vậy? "Ngồi dưới sàn không sạch sẽ đâu, thưa cậu chủ."

Draco nhìn xuống sàn nhà sạch bóng không một hạt bụi kể từ khi kỳ nghỉ Giáng sinh bắt đầu, chỉ nhún vai. "Mi đã dọn nó rất sạch sẽ mà. Ta không thấy có vấn đề gì cả." Nghe vậy, Kreacher mới miễn cưỡng đặt khay trà có một bình và hai tách xuống, tiện thể triệu hồi thêm vài tấm đệm cho cậu ngồi. "Cảm ơn, Kreacher." Cậu thêm vào.

"Là sứ mệnh của Kreacher." Con gia tinh cúi người trước khi biến mất.

Draco nhìn xuống hai tách trà, chỉ thấy buồn cười. Cậu nâng một tách lên đặt về phía con chó đen, rồi quay trở lại với quyển sách. Con chó bự chỉ cúi đầu xuống vục mõm vào túi bánh khi thấy cậu bắt đầu ăn, giống an tâm xác nhận trong bánh không có thuốc độc gì cả. Draco tự hỏi liệu có thể huấn luyện chó trở nên tinh ý như vậy không; Uri cư xử rất đơn thuần, mặc dù bé của cậu đáng yêu hơn con chó đen khổng lồ này rất nhiều.

Đứa trẻ tóc bạch kim dành buổi chiều lướt qua vài quyển sách, đến gần tối thì không đợi được nữa đóng sách lại và thở dài. "Chủ của mi đi đâu lâu vậy hả? Chuẩn bị đồ mừng lễ Giáng sinh à?" Cậu quay sang con chó đen đã cuộn người nằm bên cạnh. Nó vểnh tai lên khi nghe cậu cằn nhằn.

"Sắp vào lễ Giáng sinh rồi. Không gặp được lúc này thì lại phải đợi vào kì hai trong năm mất. Đến lúc đó rồi còn sao dám chắc ổng còn quay lại đây..." Draco vừa lầm bầm vừa phân loại chồng sách bên người, một chồng nhét vào cặp, chồng còn lại tự bay về tủ sách sau cái vẫy đũa phép đơn giản. Trước khi đứng lên, cậu quay đầu, xoa lên lớp lông đen rối xù của con chó. "Có vẻ như ta không xem được có gì sai sót trong bản án của chủ nhân mi rồi. Tiếc thật ha?"

Vào chính lúc đó, hình dáng của con chó đen đột ngột biến đổi. Rồi Draco thấy bản thân mình đang đặt tay lên vai tên tội phạm khét tiếng, kẻ đang nhìn cậu với vẻ kinh ngạc bằng khuôn mặt hốc hác gầy guộc.

Không gian trở nên im lặng đến tuyệt đối. Sirius Black chuẩn bị mở miệng, nhưng trước khi ông ta kịp nói gì, Draco đã cầm cái đệm gối ném thẳng vào mặt ông. Sirius Black dễ dàng chặn ngang cái gối, nhưng chừng đó phân tâm đã đủ để cậu độn thổ đi mất.

ϟ

Sau một buổi tối làm dịu tinh thần bị khủng hoảng, Draco quay trở lại nhà Black vào nửa đêm. Cậu được đón chào bằng Sirius Black lao ra từ phòng ăn và chĩa thẳng đũa phép tới mình. Đôi mắt vằn vện tơ máu trừng trừng nhìn cậu.

"Mi không báo với bất cứ ai, đúng không?!" Đầu đũa phép của ông ấn vào cổ họng, tuy nhiên, cậu có thể cảm nhận được Black đang run rẩy.

"Sẽ có, nếu chú giết tôi; Cha Mẹ tôi sẽ nhận được thông báo về cái chết của tôi." Draco tỏ vẻ bình thản. "Con trai họ bị giết chết trong nhà Black, sự ám chỉ đã rõ ràng. Chú chẳng cần có thêm mạng người chết dưới tay mình để chắc chắn bản thân sẽ nhận cái hôn của giám ngục đâu."

Nhắc đến án phạt, khuôn mặt người đàn ông cắt không còn một giọt máu. "Ta không giết họ... Ta không giết ai cả..." Sirius Black gằn từng tiếng, tay bên kia đè siết lên vai cậu. Draco cố giữ người không chệch choạng, bàn tay nắm chặt đũa phép trong túi áo.

Đứa trẻ tóc bạch kim bặm môi, không cho giọng mình lộ ra sợ hãi. "Chú nên bào chữa cho mình một cách rõ ràng hơn nếu chú muốn chứng minh bản thân trong sạch đấy."

Trong trạng thái kích động, Sirius Black vẫn nhận ra ý nghĩa ẩn trong lời nói của cậu. "Mi sẽ nghe ta nói? Mi sẽ nghe ta...?"

"Tôi có bảo là tôi muốn nói chuyện với chú rồi còn gì?"

"Nhưng... tại sao? Không có ai... chưa từng có ai..." Người đàn ông gầy rộc lầm bầm. Hai con mắt xám rung rung nhìn vào cậu như tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của sự lừa dối. Draco dựng lên tầng Bế Quan Bí Thuật, nhưng cậu để lộ ra bên ngoài lòng chân thực muốn nghe câu chuyện của Sirius Black.

"Chú biết Cha tôi là ai, phải không?" Draco nói chậm rì, chắc chắn. "Tất nhiên là tôi có thể tiếp cận được đến một số thông tin mà chẳng ai biết rồi."

"Cha của mi... chà, tất nhiên rồi..." Sirius Black nhíu mày nhìn xuống cậu như cân nhắc kĩ lưỡng, trước khi nắm cánh tay lôi cậu xềnh xệch vào phòng ăn.

"Này, chậm một chút được không," Draco cằn nhằn bước vội theo sải chân dài của ông, xui xẻo sao đánh động lên bức chân dung bà Walburga.

"Quân phản loạn– BỎ CÁNH TAY THỐI THA CỦA MÀY RA! THẰNG RÁC RƯỞI!!" Bà Walburga gào rống lên khiến cậu rụt người che tai. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bà hét to như vậy, lại còn thẳng vào tai mình.

"CÂM MIỆNG!" Sirius Black gầm lại, kéo rèm che khuất bức tranh vẫn đang gào thét. Người đàn ông đẩy cậu xuống một ghế ngồi trong phòng ăn trước khi đá chân đóng sập cửa lại. Đèn trần trên đầu khẽ rung rinh, lăm le rơi ầm xuống dưới.

Bị giam nhốt hơn mười năm trong tù Azkaban đã ảnh hưởng lớn đến tâm trí ông. Draco mặc dù khó chịu với cách ứng xử cộc cằn, nhưng sự đồng cảm từ quá khứ từng trải khiến cậu im miệng không nói gì.

Trong một khoảng lặng, chỉ có tiếng thở mạnh của Sirius Black vang lên. Ông vẫn đứng yên, đầu hơi cúi xuống để trừng mắt nhìn cậu, hai tay siết lại thành nắm đấm chống xuống bàn. Thực sự kinh hãi khi có tội phạm đang bị truy bắt hàng đầu lúc này nhìn mình như vậy, nhưng với kẻ vốn đã quen đối phó với các Tử Thần Thực Tử nguy hiểm nhất, Draco có thể che giấu toàn bộ e sợ của mình sau dáng vẻ thản nhiên gác chân bắt chéo và đầu ngẩng cao, đáp lại ông bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Cuối cùng, người đàn ông tóc đen rối xù thở ra và ngồi xuống đối diện cậu. Tác phong của ông đột nhiên trở nên bình tĩnh. Sirius lấy ra từ trong túi quần một mảnh giấy nhàu nát, một mẩu báo. Bàn tay xương xương vuốt thẳng nó ra và đưa về phía cậu. Trong khoảnh khắc khi cậu tưởng tất cả mọi người đã nhầm lẫn và mục tiêu của Sirius Black là nhà Weasley khi nhìn ảnh chụp gia đình họ trong chuyến du lịch, thì đầu ngón tay của người đàn ông đã đặt thịch xuống Ron, chỉ vào con chuột trên vai cậu ta.

"Ta cần con chuột này."

Đó là... một lời đề nghị từ trên trời rơi xuống. Draco nhíu mày nhìn ông. "Con chuột của Ron? Scabbers?"

"Scabbers?" Sirius Black ngửa cổ cười lớn. "Không, không. Tên nó không phải Scabbers. Nó là, kẻ từng thân thiết với ta, bọn ta, nó là kẻ phản bội. Con chuột ấy là Peter Pettigrew." Tiếng cười khi Sirius nói về người bạn cũ khiến cậu liên tưởng tới dì Bella. "Nếu muốn gọi nó bằng tên gì khác trong cái lốt chuột ấy, thì phải gọi là: Đuôi Trùn."

Sự ớn lạnh như sóng nước đổ ập xuống cơ thể Draco. Cậu không nhịn được rủa thầm: Con mẹ nó mấy bí mật của người nhà Black này.

Sirius Black bắt đầu kể về câu chuyện của bốn người bạn James, Sirius, Remus, và Peter, với những chuyến phiêu lưu khám phá lâu đài Hogwarts, hình thành nên Bộ Tứ Đạo Tặc. Tình bạn của họ gắn kết đến mức ngay cả khi phát hiện ra sự thật Remus là một người sói, họ liền nghĩ cách để giúp bạn mình, chứ không phải xa lánh.

"Ồ khoan, ta không nên kể về..." Sirius chợt dừng lại khi nhận ra mình lỡ lời. Nhưng Draco đã lắc đầu.

"Tôi đã biết rồi. Nhìn thấy thầy ấy uống thuốc một lần." Cậu nhún vai. "Tôi không có ý kiến gì đâu."

"... Cháu cứ bình thản với mọi thứ ấy nhỉ?" Ông nheo mắt ngờ vực.

"Tôi đã thấy những kẻ như nào là xấu xa thực sự." Dường như Sirius liên hệ điều đó với danh phận của Lucius Malfoy, ông không hỏi nữa. Câu chuyện tiếp tục.

Từ đó, James trở thành Dây Nhợ Lòng Thòng ám chỉ gạc hươu nai, Sirius lấy tên Chân Nhồi Bông sau khi hoá thành con chó đen, Remus gọi mình là Mơ Mộng Ngớ Ngẩn đối diện với nỗi sợ trăng tròn, và Peter mang hình dáng chuột nhắt, không gì khác ngoài Đuôi Trùn, kẻ chẳng thể sánh bằng nhóm bạn của mình, nhưng vẫn được họ giang tay chào đón.

Đó là sai lầm thứ nhất của họ.

Bộ Tứ Đạo Tặc giữ lấy tình bạn của mình bước ra khỏi trường Hogwarts tiến vào cuộc Chiến tranh Phù thủy; họ trở thành những thành viên của Hội Phượng Hoàng. Sai lầm thứ nhất của họ bắt đầu lộ diện qua những dấu hiệu về việc thông tin trong Hội bị rò rỉ qua phe đối phương.

"Chú nghĩ rằng đó là thầy Lupin?" Draco thoáng kinh ngạc.

Đó là sai lầm thứ hai.

"Fenrir Greyback trong thời gian đó đã công khai lập trường của cộng đồng người sói." Sirius chua chát nói. "Lời hứa hẹn của Voldemort về một xã hội không còn kì thị người sói nữa đã thu hút rất nhiều người sói tham gia vào cuộc chiến. Ta chỉ nghĩ rằng, nếu như... Remus thực sự đi theo bọn họ..."

Hoá ra đây là lí do. Bị nghi ngờ là gián điệp, sau đó trong một thời gian ngắn liền mất đi tất cả những người bạn thân thiết như ruột thịt, chẳng trách sao Lupin lại bộc lộ nhiều cảm xúc như bị phản bội đến thế khi cậu nhắc đến Sirius Black.

Lời tiên tri về đứa trẻ trở thành anh hùng xuất hiện. Nhà Potter phải tìm một nơi để ẩn náu, và James đã chọn Sirius vì tin tưởng người bạn thân nhất của mình. Lòng tin ấy, cũng vì người bạn thân này mà quyết định thay đổi kế hoạch.

"Đó là 'sự thật' được thông báo với mọi người, tung hỏa mù che mắt tên gián điệp. Chỉ có ta, James, Lily và Peter biết ai mới là người giữ bí mật thực sự của nhà Potter."

"... Là Đuôi Trùn." Draco kết luận, nhận được cái gật đầu của Sirius.

Sai lầm thứ ba.

"Hắn đã chẳng đợi quá một tuần sau khi trở thành người giữ bí mật để không ngần ngại bán gia đình Potter cho Voldemort. Khi nhìn thấy ngôi nhà tan hoang, khi nhìn thấy thi thể của James, của Lily, thấy con trai đỡ đầu của mình mất đi cha mẹ ruột thịt..." giọng của người đàn ông đứt quãng, nghẹn ngào.

Draco chẳng biết từ khi nào đã thôi không nhìn Sirius nữa, chỉ đăm đăm xuống mặt bàn giữa hai người. Cậu mở miệng, thều thào nói nốt lời không thể hoàn thành của ông: "Làm sao mà chú vượt qua được cảm giác giống như cái chết của họ cũng do chính tay mình gây ra? Chú sống sót khỏi Azkaban mà, đúng không?"

"Không phải vượt qua, không bao giờ có thể vượt qua." Sirius bảo, nghe thật quen trong tai cậu. "Ta chấp nhận nó là một phần của mình. Lấy nỗ lực từ nó để đền tội, trả thù Peter, nói xin lỗi với Harry, với Remus, không phụ lòng tin tưởng của James và Lily nữa. Ta cần phải tiếp tục sống vì Harry, con trai đỡ đầu của ta; trao cho Harry một cuộc sống xứng đáng với thằng bé."

Lời nói của Sirius chao liệng trong tai, cậu nhìn vào đôi mắt xám và thấy trong đó tình yêu thương chân thành dành cho con trai đỡ đầu. Quãng im lặng hạ xuống trong căn phòng.

"Tôi cần phải đi đây," Draco đứng dậy, cậu không nhìn vào mắt chú họ mình nữa. "Tôi sẽ quay lại vào đêm trước ngày trở về trường."

Sirius Black ngồi cúi đầu, không có hành động nào cản trở cậu. Draco rời khỏi phòng ăn và độn thổ về phòng ngủ của mình ở Thái ấp Malfoy. Cậu im lặng ngồi sụp xuống cạnh giường. Uri nằm trong đệm ngủ ở góc phòng liền nhổm dậy, tiến về phía đứa trẻ tóc bạch kim. Draco thu mình lại, thậm chí còn không để Uri chạm vào. Con chó vàng nhấc hai chân đẩy nhẹ, cuối cùng chỉ đành ngồi bên cạnh. Nó ngước đầu hít hít, rồi lè lưỡi liếm trên má cậu.

Có một thứ gì đó ở nơi sâu thẳm, bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp cảm xúc đè nén; một thứ cậu không hiểu, không biết tên, đang cào cấu trong lòng. Cậu thấy viền mắt nóng ran và trong ngực khó thở. Cậu nhắm chặt mắt. Trong tâm trí, thay vì đối mặt lí giải thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, cậu lại đẩy nó xuống chôn vùi thật sâu và chỉ tập trung vào việc thở, giống như hô hấp chưa bao giờ là bản năng, giống như phải học lại từ đầu. Giữa những tiếng thở dốc, cậu nghe thấy mình cất lời: "Ta có xứng đáng với cơ hội này không?"

Uri vẫn luôn bên cạnh cậu, nó ư ử trong họng, lại dùng chân khều khều vai cậu. Lần này, cậu mở tay ôm lấy nó.

Những giọt nước rơi xuống, thấm ướt lớp lông vàng.

ϟ

Hôm sau, Draco dành thời gian trong thư viện nhà. Sổ sách nghiên cứu của cậu đều bị gạt sang một bên, chỉ có cuốn album tranh ảnh gia đình được lật mở. Đứa trẻ tóc bạch kim đang dừng lại ở bộ ảnh chụp ngày cưới của Cha và Mẹ. Lucius đã cưới Narcissa ngay sau khi bà ra trường, cuộc hôn nhân của họ được sắp đặt sẵn, giống như truyền thống của quý tộc thuần huyết; tuy nhiên, cả hai đã có sự hoà hợp với nhau ngay từ khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, được chứng minh bởi sự hạnh phúc và vui mừng chân thành trong những tấm ảnh.

Là một đám cưới của phù thủy thuần huyết, hầu như mọi gia đình máu trong đều có mặt, và tất nhiên, không thể thiếu bên ngoại nhà cậu: dòng họ Black. Đôi mắt xám bạc nhìn ông ngoại Cygnus khoác tay với bà Druella đứng bên Mẹ, ngay cạnh là ông bà Orion và Walburga, chú họ Regulus được ôm vai bởi dì Bella, tới người nhà Lestrange, rồi thật xa xa phía sau, Sirius đứng gượng gạo ở rìa của bức ảnh. Cậu nhìn một lúc lâu dáng vẻ trẻ trung điển trai của Sirius Black, người đang nhíu mày trước ống kính và loay hoay nghiêng người nhìn ra ngoài khung ảnh như chỉ muốn thoát khỏi đó.

Có một tiếng gõ nhẹ, Draco nhìn lên và thấy Narcissa đang đứng bên khung cửa thư viện. "Rồng nhỏ của Mẹ muốn xem lại album tranh ảnh à?" Bà hỏi khi tới gần.

Có một khay trà và bánh quy xuất hiện trên mặt bàn, cậu lùi vào một chút, đợi khi Mẹ ngồi xuống bên mình và thấy rõ nội dung bức ảnh mới nói: "Con đã không để ý kĩ, việc Sirius Black cũng ở đó." Ngón tay cậu chạm gần người đàn ông tóc xoăn đen. Narcissa hơi khựng lại.

"À," giọng của Mẹ lạnh nhạt, kể cả khi nói về 'họ hàng ruột thịt', "cậu ta vẫn là người nhà Black lúc này. Vài năm sau thì bỏ đi và để một mình Reggie gánh vác mọi công việc..." Bà dừng lại, khẽ thở dài trước khi nhấp một ngụm trà.

Đứa trẻ tóc bạch kim tiếp tục giở bộ ảnh, dừng lại ở bức hình chụp dì Bella ôm lấy người em Cissy yêu quý của dì, thơm lên má nàng, họ trông thân mật gắn bó vô cùng, giống như sự tồn tại của Andromeda đã hoàn toàn bị lãng quên. Cậu hỏi vu vơ: "Nếu như con cũng chạy trốn thì sao ạ?"

Cậu đã hỏi điều đó trong kiếp trước khi biết về sự quay lưng đối với cả gia đình của người con trai cả dòng họ bên Mẹ. Cơ mà Lucius và Narcissa đã nhìn ra ngay trò đùa giỡn không thật lòng của cậu. Hồi tưởng lại điều đó khiến Draco vô thức xoa đầu gối, cậu đã bị phạt một trận nhớ đời vì dám phát ngôn như vậy.

Chợt thấy Mẹ trở nên im lặng, cậu ngẩng lên. Narcissa nhìn con trai mình với hai mắt mở to, tay bà cứng đờ sau lưng cậu. Draco nhận ra muộn màng rằng cậu vừa mới nhắc lại cho bà nhớ đến khoảng rỗng trống trải trong trái tim mà Andromeda đã để lại khi dì rời khỏi gia đình. Tự thầm rủa bản thân, nỗi đau thầm lặng này cậu đã biết quá rõ qua từng câu chữ của Regulus trong cuốn nhật ký, vậy mà giờ lại dám gợi cho Mẹ hồi tưởng về nó một lần nữa. Cậu vội vã khẳng định: "Con thực sự sẽ không làm vậy đâu, thưa Mẹ."

"Ừ, tất nhiên là rồng nhỏ của mẹ sẽ không..." Bà chợt kéo cậu vào cái ôm và đặt nụ hôn lên đỉnh tóc của cậu. Draco đáp lại bà, xoa nhẹ tay lên lưng Mẹ và cảm thấy tội lỗi. "Chỉ là, con cũng giống với Andy, với Siri... cũng thân thiết với đứa trẻ nhà Potter, nên..."

Cậu có một thoáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Mẹ chủ động nhắc đến tên người chị ruột cũng như so sánh bà với cậu, nhưng đoán rằng lúc này không thích hợp để hỏi, cậu đành đặt nó ra sau. Tuy vậy, sự so sánh thứ hai khiến Draco không nhịn nổi thở hắt ra và lùi lại để nhìn lên mắt Mẹ đã không còn bàng hoàng, "con chẳng thân thiết với thằng nhóc đó đến vậy đâu, thưa Mẹ."

Narcissa quan sát con trai mình, bàn tay đưa lên vén lọn tóc bạch kim ra sau tai và áp tay lên má cậu. "Vậy à?" Bà thì thào hỏi lại.

"Vâng." Cậu gật đầu chắc nịch.

"Được rồi..." Narcissa cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm, bàn tay bà đưa xuống dây chuyền trên cổ cậu. Mặt chuyền con rồng Mõm-Cụt Thụy Điển lại ngáp ra một ngọn lửa xanh lam.

Draco khép mi, để bản thân chìm vào câu thần chú của Mẹ.

ϟ

Cậu giữ lời hứa quay trở lại vào đêm trước ngày đi học. Khi độn thổ vào hành lang tầng một, Sirius Black đã đứng dựa vào khung cửa phòng ăn quan sát cậu.

"Cháu biết độn thổ." Một lời khẳng định.

"Hoàn hảo cho mấy chuyện lén lút, phải không?" Cậu bình thản đáp khi nghiêng người bước vào trong phòng, phía sau, Sirius khép cửa lại với tiếng cười ngắn. Ông bước vào bàn ăn và đặt lên đó một tấm gương cầm vừa lòng bàn tay hình chữ nhật.

"Đây là gương hai chiều. Cháu soi trước mặt và gọi tên chú, rồi chỉ cần đợi chú tìm được một mặt phẳng gương bất kỳ nào là chúng ta có thể nói chuyện được với nhau dù xa cách về mặt không gian." Sirius giải thích. "Chú bị gán danh tội phạm nên sẽ không ở một chỗ lâu đâu. Dùng cái này khi cần liên lạc với chú."

Draco nhấc nó lên xem xét. "Tôi hiểu rồi..."

"Cháu định làm thế nào?"

"Nhẹ nhàng nhất thì tôi chỉ cần mang một liều thuốc bổ chuột và nhờ Ron đem Scabbers ra thôi."

"Thuốc bổ chuột?"

"Nghe nói con chuột của cậu ta dạo này xơ xác lắm."

Sirius ngửa đầu cười lớn. "Thằng khốn đang run sợ, chừng nào chú còn ngoài vòng pháp luật thì hắn không ngủ yên được đâu." Sau đó, ông nhặt ra được chút vụn vặt trong câu từ của cậu mà hỏi: "Không phải mấy đứa Gryffindor có thể nghi ngờ đó là thuốc độc sao? Cháu có thân quen với tụi nhỏ à?"

"Nếu chú thấy việc vài tháng nói một câu với nhau được coi là thân quen." Draco trả lời chậm rì.

Trong đám Gryffindor, người cậu gặp thường xuyên nhất là Hermione với tần suất một tuần gặp đôi ba lần trong thư viện, nhưng ngoài bài vở ra họ cũng chẳng nói chuyện bên lề mấy; cô nàng lúc nào cũng vùi đầu vào bài tập, có lẽ liên quan đâu đó đến khả năng tham dự mọi lớp học thần kỳ của cô nàng.

"Vế đầu tiên thì chú không phải lo đâu. Tụi nó luôn tin tưởng tôi là một lương y... tập sự." Trước ánh mắt tò mò của chú họ, cậu giải thích: "Tôi làm khá tốt trong phép thuật chữa trị."

"Cháu khiến chú nhớ đến Andy." Sirius chợt nhận xét.

Nhớ lại Narcissa cũng nói vậy với cậu hôm nọ, Draco nhìn sang, đưa ngón tay giật nhẹ lọn tóc bạch kim buông bên má. "Về phần nào cơ? Tôi luôn được bảo mình rất giống Cha và Mẹ..." cậu chưa bao giờ được so sánh với dì Andromeda trong kiếp trước, nên bản thân có phần tò mò lí do vì sao.

"Ý chú là phần thuộc về nhà Slytherin nhưng có quan hệ tốt với người nhà khác và thông thạo phép thuật chữa trị." Ông phẩy tay. "Vả lại cháu khỏi lo, cái mặt và tác phong của cháu chắc chắn là của Cissy và Lucius; mặc dù cách cháu nói chuyện cũng có hơi giống ai đó..." Người đàn ông rơi vào trầm tư như đang lục trong trí nhớ. Draco nhướn mày, nhưng cũng không dò hỏi nữa mà kéo ông quay lại vấn đề.

"Thực lòng thì tôi vẫn có một chút nghi ngờ liệu đó có đúng là Scabbers không. Vì chú bảo Đuôi Trùn tự chặt ngón tay mình nên tôi sẽ kiểm tra móng của con chuột đó."

"Chú nhìn con chuột đó suốt thời đi học của mình rồi. Sao mà nhầm lẫn được." Sirius nói, sau đó nghiến răng, cơ hàm bên má hốc hác của ông dịch chuyển. "Bắt được nó rồi thì ngay lập tức gọi chú. Chú phải giết nó."

Dựa theo kiếp trước, vụ đó hẳn đã không thành công. Draco day day môi, tự hỏi năm thứ ba của kiếp trước các sự kiện về Đuôi Trùn và Sirius Black đã được mở ra như thế nào, và sai lầm gì đã xảy ra để con chuột đó trốn thoát và chạy về bên Chúa tể.

Dẫu sao thì đau đầu về những thứ mình không biết của quá khứ không phải là cách hay để tiêu tốn năng lượng, cậu cần tập trung làm tốt những gì trước mặt mình lúc này. Draco nhìn xuống ảnh phản chiếu con ngươi màu xám bạc trên tấm gương cầm tay đang nhìn mình, bùa cải trang giấu đi quầng thâm phía dưới cũng không che nổi vẻ mỏi mệt trong ánh mắt. Cậu khẽ cất lời: "Nếu như chú được giải oan, vậy thì chú có thể đón Harry về đây, đúng không?"

Sirius có vẻ kinh ngạc, rồi ông luồn tay qua mái tóc xoăn đen dài để xoa gáy. "Ờ thì, đó là mong muốn của chú. Nhưng mà," ông đưa mắt nhìn quanh phòng ăn tăm tối, hơi nhăn mặt, "phải xem ý kiến của thằng bé đã... Nó đang sống với dân Muggle, phải không?"

Draco gật đầu. "Họ hàng phía bên ngoại của cậu ta."

"Cháu có phải là bạn của Harry không? Chú thấy hai đứa ngồi với nhau lần nọ..."

"Đó là chú hả?" Draco thở hắt. "Không đăng ký hoá thú sư nên tự do quá ha. Vả lại, tôi với Harry chỉ gọi là quen biết chút ít thôi."

"Sao cũng được," hai con mắt xám của Sirius như sáng rỡ. Ông ngồi thẳng hơn, hơi rướn về phía cậu, giống như một học sinh chăm chú nghe giảng. "Kể cho chú về Harry đi, ba năm học của thằng bé, cả chuyện chơi Quidditch của nó nữa."

Draco nhìn vào yêu thương ngập tràn dành cho con trai đỡ đầu của Sirius, và bắt đầu kể chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip