19. Third Year (8)

ϟ

Draco ghé qua nhà Black trong chuyến đi chơi làng Hogsmeade tiếp theo. Sirius không ở đó khi cậu đến, nên đứa trẻ tóc bạch kim lại nhốt mình trong thư viện. Đến tầm giữa trưa, ông mới trở về - Draco biết điều đó qua tiếng hét inh ỏi của bà Walburga.

Cậu xuống dưới tầng, thấy chú họ mình đang vật lộn nhét hai mảnh rèm che vào mặt chân dung bà cố, dưới chân thả rơi mấy túi đồ ăn. Draco đến gần ông khều nhẹ vai, Sirius quay ngoắt lại, nhíu mày nhìn cậu, nhưng cậu chỉ chỉ tay bảo ông mau đi vào phòng ăn.

Bà Walburga liền dịu giọng xuống khi trong tầm nhìn chỉ còn đứa trẻ tóc bạch kim. Vốn chỉ là một bức tranh, chân dung bà Walburga không thực sự nhận thức được mối quan hệ giữa cậu với Sirius, mặc dù dường như bà đã đặt Draco vào vai Regulus khi nói một tràng về chuyện ứng xử chuẩn mực và không nên nhìn theo những kẻ phản bội huyết thống. Cậu xin phép rời đi sau khi người phụ nữ trong tranh đã trở nên bình tĩnh và bước vào phòng ăn.

"Tất nhiên là mẹ chú sẽ mừng rỡ khi nhìn thấy cháu rồi." Sirius đang ngồi ngả lưng trên ghế, ông nhếch miệng mỉa mai. "Bà già đó lúc nào cũng thuần huyết với trong sạch."

"Nếu chú không thích chân dung bà Walburga đến vậy thì sao không di dời bà ấy đi?" Cậu hỏi khi ngồi xuống ghế đối diện.

"Bả dùng bùa dán vĩnh viễn lên khung tranh rồi, không cạy ra được. Hẳn là học theo chú vụ mấy tấm poster." Sirius nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó trên mặt Draco liền cười lớn. "Cháu thấy rồi hả? Cha mẹ chú tức điên lắm, nhưng không tài nào gỡ ra được."

Cậu thở dài, từ chối bình luận về việc này thêm. Sirius mở mấy túi đồ ăn và đẩy cho cậu một túi. "Hm, may là chú có dự tính mua nhiều hơn cho vài bữa." Draco đưa lại cho ông một đồng galleon vàng, nhưng Sirius không nhận mà chỉ nhướn mày nhìn cậu. Đứa trẻ tóc bạch kim chỉ đành để nó lên mặt bàn. "Chú không phải Slytherin nên thôi cái trò coi mọi thứ phải thông qua trao đổi vậy đi. Vả lại, chúng ta là họ hàng ruột thịt với nhau đấy." Ông cuối cùng cũng nói.

Draco đảo mắt, cũng không làm theo ông bảo, chỉ nói sang chuyện khác. "Mà sao chú phải ra ngoài mua đồ ăn vậy, không phải ở đây có Kreacher sao?"

"Cho phép con gia tinh đó ra ngoài chẳng khác nào để nó bắc loa thông báo chú đang ẩn náu ở nhà Black cả." Sirius cằn nhằn, bộc lộ sự ghét bỏ không che giấu dành cho Kreacher. "Nó rất ghét chú."

"Có vẻ cả căn nhà này đều vậy." Lời bình luận của cậu khiến Sirius cười nhạt. "Vậy, manh mối về Đuôi Trùn?"

Ông hơi trùng khoé miệng, lắc đầu. "Hồi còn đi học, bọn chú khám phá nhiều ngóc ngách của trường lắm, Peter hẳn đang tận dụng mọi kiến thức của hắn để lẩn trốn rồi."

Draco chần chừ cân nhắc, trước khi mở lời: "Có phải giáo sư Snape học cùng khoá với chú không?"

"Giáo sư Snape? Ờ... sao cháu hỏi ổng làm gì?"

"Tôi có nghe được một đối thoại ngắn giữa thầy Snape và thầy Lupin. Nghe như chuyện gì đã xảy ra thời họ còn đi học..." liên quan đến chú.

Sirius hơi nhíu mày, ông chợt hỏi một việc: "Có phải Snape là người tiết lộ cho cháu vụ Remus là người sói không?"

Đó là những gì diễn ra trong kiếp trước. Draco chậm rãi nói: "Chuyện đó có gì quan trọng sao?"

Người đàn ông tóc xoăn đen quan sát cậu, đôi mắt xám chăm chú dò tìm, rồi ông thở hắt ra. "Vậy đúng là Snape tiết lộ cho cháu nhỉ? Trông cháu thản nhiên như vậy thì không sai được rồi. Cháu biết tại sao Snape có được thông tin Remus là người sói không? Hồi còn ở trường, cái tên đó lúc nào cũng để ý đến những chuyện bọn chú làm, muốn soi mói xem chuyện gì đang xảy ra, hẳn là muốn đóng vai người tốt chính nghĩa lắm. Hắn theo dõi sát sao bệnh tình của Remus, kết nối những điểm mấu chốt như thời gian trăng tròn hay mấy vết sẹo của cậu ấy. Muggle có câu 'sự tò mò hại chết con mèo', nên chú đã cho hắn thỏa mãn luôn." Sirius nhếch miệng cười nhạo. "Chú nói cho hắn cách vào Lều Hét qua cái mấu trên Cây Liễu Gai, rồi bảo hắn đến vào đêm hôm đó, đêm trăng tròn."

Draco ngồi lặng người, đôi mắt xám bạc thu vào trọn vẹn hình ảnh con người trước mặt mình.

"Merlin ơi, cái mặt của hắn lúc bị James lôi trở ra đúng hài hước! Snape cay vụ đó lắm, vì Remus vốn được thầy Dumbledore cho phép theo học ở trường nên hắn không thể làm gì, lại còn mang ơn cứu mạng của kẻ thù không đội trời chung nữa chứ. Cho đáng đời cái tội tọc mạch, Snivellus."

Âm giọng ngả ngớn của Sirius kết thúc trong không gian im lặng. Rồi,

"... Ông suýt nữa giết thầy ấy..."

Câu thều thào thật nhẹ trôi khỏi môi. Draco thấy Sirius nhíu mày ngước nhìn mình, nhận ra bản thân không biết từ lúc nào đã đứng lên. Đầu cậu ong ong và mọi thứ đều rối rắm. Bằng cách nào đó, mặc dù trong thâm tâm cậu có trăm ngàn suy nghĩ và lời nói va đập vào nhau như muốn phá vỡ thân xác này để thoát ra, vẻ ngoài của cậu vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Cậu nghiêng đầu, nhận xét một câu thản nhiên: "Ha, ông giống hệt như dì của tôi vậy, hoặc ông có thể gọi là em họ của ông, Bellatrix Lestrange ấy."

Có một dòng phép thuật đột ngột trào ra. Đèn thả trần phía trên chập chờn, rung nhẹ. À, thật quá rõ, việc Sirius ghét bị so sánh với ruột thịt của mình đến mức nào.

"Cái cách mà dì Bella chỉ để tâm đến người dì quý mến, và coi mọi thứ khác là rác rưởi, sống chết mặc bay, nhưng chết thì càng tốt." Cậu cười nhẹ, để khoé môi mình cong cong. "Tôi dám cá dì sẽ tức xì khói khi biết ông đã vượt dì ấy với cái tầm dùng bạn mình làm vũ khí giết người đấy."

Ông nín lặng, đôi mắt xám găm vào cậu, nhưng Draco không lùi lại, không ngoảnh đi, thẳng thừng đối đầu trực diện. Cuối cùng, Sirius là người rời mắt trước, ông thở dài, cúi đầu xoa mặt.

"Sao cháu lại kích động như vậy? Vì Snape? Cháu thì liên quan gì đến tên đó?" Người đàn ông mệt mỏi lên tiếng.

Nói một câu, Severus là cha đỡ đầu của cậu, sẽ không đủ. Những câu từ ấy sẽ không thể nào khiến người bị cả gia tộc ruồng bỏ như Sirius có thể thấu lòng. Cậu ghét việc khoe điều này ra cho kẻ khác nhìn thấy, nhưng có lẽ chỉ một lần này. Chỉ một lần. Cho người đàn ông đối diện với cậu hiểu được, rằng: "Bởi vì thầy Severus yêu tôi như cách ông yêu Harry, và tôi cũng yêu thầy nhiều như cách Harry sẽ yêu ông."

Mất vài giây để Sirius nhận ra trong ngỡ ngàng. "Cha đỡ đầu của..."

Draco xoay người rời đi. Cậu độn thổ trở về làng Hogsmeade, kéo mũ trùm kín đầu, đôi chân bước đi từ đường làng đến sân trường cho tới hầm Slytherin thì dừng lại trước văn phòng của vị giáo sư môn Độc dược. Draco đẩy cửa bước vào căn phòng vắng người, cậu đi tới ghế trường kỷ gần lò sưởi và đổ người lên đó, nằm co cơ thể lại. Đôi mắt xám bạc nhìn ngọn lửa bập bùng, ước rằng Đuôi Trùn trượt chân rơi thẳng vào đống lửa, để cậu khỏi phải nghĩ về Chúa tể Hắc ám hồi sinh hay bản án bất công của Sirius Black. Nhưng rồi ánh lửa xanh lại gợi trong tâm trí cậu về màu lục sáng ngời trong mắt của người nọ.

Cậu chỉ nhìn, chằm chằm vào đống lửa, mặc cho tâm trí rối bời, cho đến khi tiếng mở khoá lại vang lên, cậu mới khép mi lại. Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần cậu, lặng lẽ xem xét, rồi hướng về bàn làm việc phía sau. Cậu mở mắt một khi nghe tiếng giấy da sột soạt, và thả mình vào hơi ấm của căn phòng.

Trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tiếp theo, Draco ở lại sau giờ học và nói rằng cậu sẽ không tiếp tục lớp bùa hộ mệnh nữa, lấy cớ rằng cậu chẳng thấy mình tiến triển và học thêm chỉ tổ phí thời gian.

Thầy Lupin tỏ ra thông hiểu, nhưng cũng nhắc thêm: "Draco, em nên biết rằng một học sinh năm ba mà làm được như em đã là quá tốt rồi."

Cậu gật nhẹ đầu, không nhìn vào mắt ông. Nếu như Lupin để ý cử chỉ kỳ lạ của cậu, ông cũng không nói gì cả.

ϟ

Những tuần sau đó, Draco quay lại việc sửa chữa cái Tủ biến mất, vùi đầu vào thần chú và Cổ ngữ Rune để không cho phép bản thân nghĩ về Bộ Tứ Đạo Tặc. Việc Đuôi Trùn trốn đi là chuyện cũng đã xảy ra trong kiếp trước, cậu chẳng thể làm gì cả. Draco có khả năng phải trả giá khi Chúa tể tái sinh, trong trường hợp đó, Cha Mẹ cậu hẳn sẽ hiểu được bản chất của cuộc chiến, và từ đó tách xa khỏi tâm điểm hỗn loạn đồng thời giữ được mạng sống của họ. Màn kịch về cái chết của Dumbledore trong năm sáu quay trở về hoàn toàn do tay ông cụ và Severus dàn dựng, không còn nhân tố bất ngờ là cậu nữa, như vậy họ có thể xử lý chuyện về cây Đũa phép Cơm nguội tốt hơn, và cha đỡ đầu của cậu sẽ không phải hy sinh vô ích.

Cậu tiếp tục nói với bản thân như vậy, niệm đi niệm lại.

Thế nhưng, những mảnh kí ức lại hung hăng chộp lấy bất cứ cơ hội nào có được để trôi đến. Cậu không thể ngừng hồi tưởng dáng vẻ buồn tủi của Harry trong tiệm kem Fortescue và lời kể về những kẻ bạo hành trong suốt mười năm trời, hay ánh mắt sáng ngời của Sirius khi ông bày tỏ muốn trao cho con trai đỡ đầu một mái ấm thực sự, không bao giờ từ bỏ, kể cả sau khi mất đi một gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận ông và một gia đình đã không còn trên đời.

Draco hạ đũa phép đang dệt những dòng Cổ ngữ Rune xuống, nghiêng đầu tựa trán vào cánh cửa tủ gỗ. Đứa trẻ tóc bạch kim vẫn luôn giỏi trong việc lừa dối bản thân. Thực tâm, cậu biết mình vốn có thể dựng lên bức tường Bế Quan Bí Thuật và vứt bỏ toàn bộ cảm xúc của mình nếu cậu muốn; nhưng sự thật là cậu đã không làm vậy. Cậu để những suy nghĩ đó trôi đến, để sự phân vân làm loạn trong đầu mình, và cuối cùng, để bản thân xuôi lòng.

Đôi mắt xanh lục buồn bã lại hiện tới, Draco không nhịn được thở dài, nhét lại đũa phép vào túi áo, khoác cặp lên vai và rời khỏi Phòng Cần Thiết.

ϟ

Trong đêm ăn mừng trận chiến thắng của Gryffindor trước Hufflepuff, Draco là Slytherin duy nhất ở tầng bảy tháp Gryffindor, mặc dù cậu đứng khuất ở khúc ngoặt hành lang đối diện gần tấm thảm thêu của Barnabas Mất trí. Chỉ khi nghe tiếng bước chân kéo đến, Draco mới quay đầu thôi không giết thời gian bằng cách tìm kiếm bóng dáng của một con chó đen trên sân trường nữa. Trước mắt cậu lúc này là Bộ Ba Vàng, tụi nó đều có một vẻ mặt bối rối, với Hermione đứng hơi xa hai đứa còn lại.

"Mừng chiến thắng," cậu nói thay lời chào hỏi. Harry trở nên tươi tỉnh hơn một chút, nhưng Hermione thì thở dài.

"Nếu cậu muốn ăn mừng thì đâu phải lôi tôi ra đây." Cô nàng bảo và khiến Ron đảo mắt.

"Tôi có nói đấy là mục đích đâu?" Draco xoay người, đi lại ba lần cho cánh cửa hiện ra. Cậu nắm lấy tay cầm và mở cửa, "vào đây."

"Có một căn phòng ở đây hả?" Ron kinh ngạc lên tiếng.

"Đây là Phòng Cần Thiết, chỉ cần đứng ở ngoài và đi lại ba lần, trong đầu nghĩ đến thứ mình muốn và căn phòng sẽ đáp ứng, tất nhiên là trong giới hạn nhất định." Draco giải thích khi mọi người bước vào.

Phòng cần thiết lúc này bày trí đơn giản, trung tâm là một bộ ghế đệm thoải mái cho bốn người, phù hợp với mục đích của cậu lúc này. Bộ Ba Vàng nhanh chóng làm quen với sự mới mẻ và cùng cậu ngồi xuống ghế. "Cậu bảo là có chuyện cần nói." Harry hướng Draco lên tiếng.

Cậu gật đầu mệt mỏi, "một câu chuyện rất, rất dài."

"Cái vụ này quen ghê à." Ron bình phẩm, "lần trước thì bồ tự một thân một mình đối phó Kẻ-chớ-gọi-tên-ra, lần này lại làm gì đây?"

Cái miệng đang mở ra định nói của Draco liền khép lại, phản ứng của cậu không bị bỏ sót khỏi quan sát của Bộ Ba Vàng và khiến tụi nó lập tức chú ý ngồi thẳng dậy.

"Nói phong long vậy cũng trúng luôn sao?" Ron tự phục mình.

"Tôi cảm thấy chuyện nào của cậu cũng sẽ rất động trời." Hermione bảo.

"Draco." Harry bất lực chỉ có thể gọi tên cậu.

Đứa trẻ tóc bạch kim giơ tay dừng lại lời phàn nàn của tụi nhỏ, cậu đúng là có đi kiếm Chúa tể Hắc ám, nhưng họ không cần biết đến điều ấy. "Tôi chỉ gặp Sirius Black thôi."

"GÌ CƠ?!"

Thấy Hermione kinh hãi hét toáng lên, cậu nhanh chóng bổ sung: "Toàn thây tôi vẫn ngồi đây đối thoại với mọi người. Theo nghĩa khác, tôi hoàn toàn không sao."

Tại chỗ ngồi đối diện cậu, Harry nghiến răng chất vấn: "Không phải cậu bảo tôi không được đi tìm Sirius Black hay sao?"

"Tôi không. Ổng chỉ đột ngột xuất hiện trước mặt tôi thôi, theo nghĩa đen đấy." Draco đảo mắt, sửa lại lời hắn. Cậu bỏ qua bàn tay của hắn đang nắm chặt hơn trên thành ghế. "Dù sao thì nghe này, chuyện này có liên quan đến các cậu..."

Draco kể lại câu chuyện về Bộ Tứ Đạo Tặc dưới bốn biệt danh Dây Nhợ Lòng Thòng, Chân Nhồi Bông, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn và Đuôi Trùn. Bộ Ba Vàng mới đầu không hiểu chuyện này sẽ đi tới đâu, nhưng đến khi cậu nói về người giữ bí mật của gia đình Dây Nhợ Lòng Thòng, ánh mắt mấy đứa trẻ mới mở to sáng tỏ.

"Sau đó, Đuôi Trùn thực hiện vai diễn nạn nhân của mình một cách trọn vẹn và hoàn hảo. Nó chỉ điểm Chân Nhồi Bông là kẻ phản bội, rồi dựng nên một hiện trường giả để vờ kết thúc sự tồn tại của mình trong khi trốn thoát trong cái lốt chuột bị cụt mất một ngón. Chỉ còn lại Chân Nhồi Bông, người phải gánh chịu mọi tội lỗi không phải do mình gây ra."

Lời kể kết thúc trong tĩnh lặng. Mất một lúc để Harry lên tiếng: "Ba của tôi, Dây Nhợ Lòng Thòng... và người bạn thân nhất của ông ấy, Chân Nhồi Bông, mang hình dáng hoá thú là một con chó đen?" Cậu gật đầu.

"Vậy ra, Dây Nhợ Lòng Thòng là ba Harry, Chân Nhồi Bông là Sirius Black, Đuôi Trùn là- là Peter Pettigrew, còn Mơ Mộng Ngớ Ngẩn là ai?" Hermione hỏi.

"Người đó chỉ là lý do cho hình dạng hoá thú của ba người còn lại thôi, là ai cũng không quan trọng trong việc này." Draco từ chối trả lời. Hiểu ý che giấu danh tính người sói, cô nàng cũng không hỏi nữa, mặc dù Draco ngờ ngợ rằng cô đã có suy đoán của riêng mình.

"Ông ta đã luôn theo dõi tôi trong hình dạng hoá thú." Harry bất chợt lên tiếng khi nhìn vào quá khứ. "Trong mấy trận Quidditch, rồi cả lần nọ khi tôi chạy trốn khỏi nhà dì dượng nữa."

Chà, chú họ của cậu thực sự lông bông tự do quá mà. Draco nói: "Ổng không làm gì cậu cả, đúng không? Sirius sẽ chẳng thực hiện bất cứ cái gì mà người ngoài suy đoán với cậu đâu, ổng chỉ muốn gặp cậu thôi, cậu, con trai đỡ đầu của ông ấy, và có lẽ là muốn trao cho cậu một mái nhà thực sự nữa."

"Ồ..." Harry thở ra, thều thào. Đôi mắt của hắn mới ban nãy còn dao động đấu tranh giữa tin tưởng hay hoài nghi, giờ đã tràn ngập trong vô vàn xúc cảm. Việc nhắc đến một mái ấm chân thực đã chạm đến một hy vọng thật sâu dưới lòng hắn, bộc lộ ra bên ngoài màu xanh lục sáng ngời trong đôi mắt mở to, hướng về cậu. Là người tiếp nhận trọn vẹn toàn bộ cảm xúc bộc bạch trân thành, Draco thoáng thấy nghẹn họng.

Ron nhìn vào biểu cảm trên mặt bạn thân của mình, chỉ đành bảo: "Hy vọng những lời bồ nói không sai, Draco. Nhưng nếu Sirius Black chỉ vì muốn gặp Harry mà rạch tranh Bà Béo thì có hơi quá đà, không phải sao?"

"Cái đó lại là chuyện khác, chuyện liên quan đến hai cậu," Draco nắm lấy cơ hội để lảng tránh và nhìn sang Ron và Hermione, lời nói của cậu khiến hai người kia ngỡ ngàng. "Giờ thì, như chuyện vừa kể, con chuột kia vẫn sống sót..."

Đôi mắt nâu của Hermione mở to, ngay lập tức đoán được cậu đang muốn nói gì. "Không- kể cả... mình không tin," cô nàng liếc về phía Ron trước khi phản bác, "có cả trăm ngàn con chuột trên khắp nước Anh, đâu thể nào trùng hợp vậy chứ?"

"Vậy nên tôi mới muốn hỏi, Ron, có phải chuột của cậu chân trước mất một móng không?" Draco thẳng thừng.

"Cái gì?!" Thằng bé tóc đỏ lúc này nhận ra liền đứng bật dậy. "Scabbers của tôi chẳng liên quan gì hết! Nó là thú cưng của nhà tôi mười mấy năm nay rồi!"

"À, mười mấy năm." Draco lặp lại. "Thế móng của nó?"

"Không- nó chỉ mất móng vì đánh nhau với mấy con chuột khác thôi mà..." Càng nói càng thấy đuối, giờ thì đến Hermione cũng đang nhíu mày ngờ vực, nhưng cô nàng hạn chế nhìn vào cậu bạn đang đỏ như cà chua của mình.

"Rõ ràng rồi nhỉ? Sau khi tính mạng đã thoát khỏi mọi mối đe dọa, Chúa tể Hắc ám hay Sirius Black, Đuôi Trùn đã trốn tiệt trong hình dạng con chuột và ẩn náu trong gia đình cậu, vừa an toàn, vừa có thể nghe nhiều tin tức của giới phù thủy khi ông Weasley làm trong Bộ Pháp Thuật." Nghe những lời cậu nói, hai vai Ron dần dần trùng xuống. "Còn về phần liên quan của Hermione, việc Crookshanks liên tục tấn công Scabbers là vì nó biết con chuột không phải hàng thật, sau đó còn vì Sirius đã nhờ con mèo bắt hộ ổng nữa." Draco giải thích và khiến cô nàng há hốc mồm.

"Cứ cho là Black muốn... ơ... lấy Scabbers xem thử, nhưng làm sao mà ông ta nghĩ Scabbers là Đuôi Trùn? Black vốn ở trong tù mà, đúng không?" Hermione hỏi.

"Sirius nhìn thấy ảnh chụp gia đình Weasley đi du lịch Ai Cập. Bộ trưởng Fudge khi đi thăm Azkaban đã đưa cho ông ấy."

"Chỉ qua một tấm ảnh!" Ron quay sang Harry cứu viện, "làm ơn hãy bảo rằng cái chuyện này vô lý đùng đùng đi."

Giống như vừa mới tỉnh dậy khỏi suy tư, Harry ngơ ngác nhìn tụi nó khi tên mình được nhắc tới. Mất vài giây để hắn nhận ra tình cảnh của bản thân đang mắc kẹt giữa tranh cãi của ba người, hắn như nhớ ra điều gì mà chợt đứng dậy. "Mọi người chờ chút, mình đi lấy cái này," Harry rời khỏi phòng. Ron thở dài ngồi sụp xuống ghế, đầu quay đi hướng khác.

Trong không khí căng thẳng chỉ còn tiếng thở mạnh của Ron, nó chật vật nói: "Con chuột của mình. Ăn, ngủ cùng mình." Rồi nó cúi đầu vò tóc. Trò giận dỗi không còn quan trọng nữa, Hermione im lặng đưa tay đặt lên lưng vai cậu bạn mình.

Draco vốn đã xong vai trò ở đây, cậu có thể rời đi lúc này, nhưng sự tò mò không biết Bộ Ba Vàng giải quyết mọi chuyện thế nào đã kéo chân cậu ở lại. Harry quay trở về không lâu sau, mang theo một tấm giấy da rách.

Một tấm giấy da rách đến tả tơi.

Draco nheo mắt nhìn hắn đánh giá. Harry vội giải thích. "Cái này, thật không ngờ, là do ba mình cùng bạn của ông ấy viết ra. Một tấm bản đồ Đạo tặc. Tôi ngờ ngợ khi nghe cậu kể về tên của họ, nhưng đến giờ mới nhớ đến, Dây Nhợ Lòng Thòng, Chân Nhồi Bông, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn và Đuôi Trùn là tác giả của tấm bản đồ này." Harry chỉ đũa phép vào tấm giấy da và nói: "Tôi trang trọng thề rằng đang mưu đồ bất chính."

Từ đầu đũa phép, những nét mực tuôn ra và dòng chữ hiện lên:

'Quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Dây Nhợ Lòng Thòng

Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật

Hân hạnh trình bày:

BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC.'

Draco chợt hiểu ra, bằng cách nào mà tên này theo dõi cậu trong những năm học của kiếp trước. Trong lúc Harry say mê mô tả bản đồ và Ron cùng Hermione chúi mũi tìm kiếm giữa hàng ngàn cái tên chi chít xem có Peter Pettigrew không, Draco giơ tay lên, nắm chặt lại, và đấm vào vai Harry.

Cậu Bé Vàng ngơ ngác ngẩng lên trước lực tác động nhẹ hều. Thấy Draco đang trừng mắt nhìn mình với môi mím mỏng, Harry vội hỏi. "Có vấn đề gì à?"

Cậu nghiến răng rít từng chữ, đầu ngón tay đâm vào giữa ngực tên Gryffindor: "Trò, sở hữu một tấm bản đồ có thể theo dõi người khác, trong tình cảnh tội phạm đang lẩn trốn-" Draco dừng lại, đưa tay xoa sống mũi, nhắm mắt thở một hơi để kiềm chế. "Ổn thôi. Chẳng sao cả. Giờ thì mấy người có thể tự kiếm, tôi xong việc rồi."

"Ơ..." tụi nó ngẩn người, nhưng cậu chẳng còn để tâm nữa. Draco quay đầu đi ra cửa, bên cổ tay liền bị chộp lại.

"Ý cậu là sao?" Harry hỏi.

"Tôi đã nói rõ trước đó."

"Nhưng không phải cậu cũng muốn giúp-"

"Tôi bảo như vậy bao giờ?"

Lời nói lạnh tanh của Draco khiến Harry ngừng lại. Hắn nhíu mày nhìn vào mắt cậu. "Thế thì, tại sao cậu lại nói cho tất cả tụi tôi biết chuyện này?"

Một khoảng lặng, rồi Draco nghiêng đầu đáp: "Có vẻ như cậu còn chẳng nhớ được mình đã bảo gì với tôi ấy nhỉ, Potter?"

Đôi mắt xanh lục mở to ngạc nhiên. "Đó là lí do vì sao? Tôi chỉ nói như vậy, mà cậu sẽ ngồi yên nghe Sirius Black bào chữa và trở về kể cho tôi?"

Draco nhìn hắn, lắc nhẹ cổ tay mình. "Có được thứ mình muốn rồi thì để tôi đi đi." Harry hé miệng, môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng kết quả chỉ là nín lặng. Có cảm xúc gì đó lướt qua mắt hắn, giống như tội lỗi và hối tiếc. Bàn tay nắm trên cổ tay cậu cuối cùng buông lỏng, rồi thả ra.

Draco xoay người rời khỏi phòng.

ϟ

Dường như Bộ Ba Vàng vẫn không thể làm nên trò trống gì, cả khi lời giải đã lù lù ra đấy, bởi Draco thấy Hermione ngồi xuống đối diện mình trong thư viện một tuần sau, và thay vì chú tâm vào làm bài như thường lệ, cô nàng lại đẩy cho cậu một mảnh giấy da.

'Để tránh có người nghe được.

Tụi mình đã dò tìm Pettigrew một tuần nay, ông ta trốn trong đường ống nước, hoặc là hệ thống thoáng khí (về cơ bản là ở bên trong tường), tụi mình không làm sao bắt được. Lúc sau có kịp thời nghĩ ra cách chỉ đường cho Crookshanks và Susanna vị trí của Pettigrew, ông ta đã chạy loạn rất nhiều nơi, trong lúc đuổi bắt vừa nãy thì bọn mình gặp chuyện.

Thầy Snape bắt gặp Harry cầm tấm bản đồ Đạo tặc. Tụi mình có giải thích, nhưng thầy gạt phăng lời lẽ của tụi mình. Tôi đoán là vì tấm bản đồ đã... xúc phạm thầy ấy khi thầy cố làm nó hiện ra...

Harry với Ron tính đột nhập vào văn phòng thầy Snape để lấy lại, nhưng tôi nghĩ như vậy không nên. Tôi cố nói lý nhưng họ chẳng...'

Phần còn lại của bức thư cậu không kịp đọc vì một học sinh Slytherin đã đi tới. Chị ta liếc Hermione một cái rồi mới nhìn cậu. "Trò Malfoy, thầy Snape muốn gặp trò." Draco gập tờ giấy da lại, cậu có thể nghe được tiếng nín thở của Hermione phía kia.

Cậu khẽ gật đầu với học sinh nọ, trong lồng ngực trái tim dội mạnh từng nhịp. Khi người kia đi khỏi, Draco mới nhấc mắt lên nhìn Hermione đang cúi đầu giày vò mấy ngón tay của mình. Cậu khẽ thở dài và đứng dậy, chạm nhẹ lên vai cô nàng trước khi rời khỏi thư viện.

Tính toán những khả năng nào sẽ xảy ra, Draco ghé vào nhà vệ sinh trước. Cậu khoá cửa, kiểm tra các buồng thấy không có người mới lấy tấm gương trong cặp ra. "Chân Nhồi Bông." Cậu mệt mỏi gọi, lặp lại vài lần.

Mất một lúc để Sirius xuất hiện trong khung gương, ông trông hoàn toàn bất ngờ: "... Draco?"

"Đừng xuất hiện trong khuôn viên trường lúc này, tốt nhất nên ở lại nhà Black." Thấy ông ngơ ngác gật đầu, cậu mới cất gương và tiếp tục đi tới văn phòng giáo sư môn Độc dược.

ϟ

Văn phòng của thầy Severus lạnh lẽo khác với thường ngày. Đứa trẻ tóc bạch kim tiến đến bàn làm việc của ông và nhìn thấy mảnh giấy da rách nát nằm trên đó.

"Ngồi xuống." Severus nói, gần như là quát lên. Cậu chỉ đành ngồi xuống ghế đối diện theo lời ông.

"Ta đã nghe được một câu chuyện rất thú vị từ ngài Harry Potter, rằng bằng cách nào đó, người đã chết thì còn sống, và Sirius Black lại vô tội. Ta đã tưởng đó chỉ là do đám sư tử ấy mê sảng, cho đến khi nó nói rằng cái chuyện mắc dịch này được chính trò thêu dệt nên. Cảm phiền cho ta biết mục đích của trò giỡn này là gì, trò Malfoy." Vị Bậc thầy Độc dược nói chậm rì, từng chữ một đều chứa mỉa mai trào phúng. Cậu tự hỏi tấm bản đồ đã làm gì để khiến ông cáu giận đến vậy.

Draco chuẩn bị tâm thế, từ tốn nói với Severus: "Thầy hãy nhìn vào tâm trí con. Con sẽ cho thầy xem."

Đôi mắt đen huyền quan sát cậu, hơi nhíu mày, cuối cùng, ông bật ra một tiếng: "Thôi được."

Trong khoảnh khắc đó, Draco cảm nhận được lực xâm nhập tiến vào tâm trí. Sự âm thầm và lặng lẽ, tựa như bóng tối bao phủ, dễ dàng đánh lừa bất cứ kẻ nào không cẩn thận. Cậu đẩy kí ức về lần gặp mặt với Sirius Black lên phía trước cho ông xem, một câu chuyện đã chiếm trọn đầu óc cậu suốt kỳ nghỉ Giáng sinh và những ngày sau đó.

Draco chỉ đóng bức tường lại khi Severus mập mờ thấy cơn phẫn nộ của cậu đối với Sirius. Để người khác nhìn thấy suy nghĩ và cảm xúc của mình vẫn khiến cậu bồn chồn bất an, nhưng cậu đoán là giờ khi thầy biết sự thật, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn một chút. Tuy nhiên, Draco hoàn toàn không ngờ đến ông ngay lập tức nắm chặt bắp tay cậu. Thầy đã đến gần từ lúc nào vậy?

"Ta đã bảo con đừng có làm trò gì ngu ngốc, vậy mà con lại đi gặp Sirius Black làm cái gì?!" Ông rít lên từng từ, "sự việc năm vừa qua dường như đã khiến con tự mãn lắm nhỉ? Đâm đầu vào những kẻ nguy hiểm-"

Draco vội giải thích: "Con thấy có điều bất thường trong vụ án của Sirius-"

"Sau đó thì nhận lại thứ nào? Một cái đũa phép chĩa thẳng vào họng sẵn sàng cắt cổ con?"

"Chỉ là một chút hiểu nhầm-"

"Hiểu nhầm!" Móng tay ông bấu vào da cậu qua vải áo chùng. "Con nghĩ rằng mạng sống của mình rẻ mạt đến mức đem ra đánh đổi được với một chút hiểu nhầm đó sao?! Có lẽ ta cần nhắc lại cho con biết bản thân mình là ai: con là Draco Malfoy, người thừa kế nhà Malfoy, học trò của ta, và một Slytherin. Con có cả một tương lai phía trước, và thứ mà con cần tập trung là học hành và bảo toàn bản thân, chứ không phải mấy cái trò nhố nhăng của lũ Gryffindor này."

Draco chẳng nhớ nổi liệu Severus có tỏ ra che chở cậu đến mức này trong quá khứ không, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cậu đã hành xử vô cùng liều lĩnh dạo gần đây - điều mà cậu không hề làm trong kiếp trước. Cậu lựa lời nói: "Con hiểu, thưa thầy. Nhưng mà để... ơ... bảo toàn bản thân, con cũng phải đảm bảo nơi mình sống không có tên giết người hàng loạt nào, đúng không ạ? Ý con là, Peter Pettigrew."

Vị Bậc thầy Độc dược nheo mắt, sự im lặng của ông khiến cậu bắt đầu lo lắng vặn vẹo. Sau đó, Severus đứng thẳng dậy, chậm rì nói với ánh nhìn đánh giá: "Xem ra con vẫn bị ảnh hưởng bởi bùa Quáng..."

Draco chớp mắt, ngẩn người. "Sao cơ ạ?"

"Black chắc chắn đã yểm bùa để con có thể tin lời hắn và hành động theo hắn bảo." Khoé môi ông cong lên khinh miệt. "Không thể xem thường hạng người đó được."

"Ông ta không có. Con biết-"

"Con chẳng biết gì cả, Draco."

Đứa trẻ tóc bạch kim lặng người trước lời nói của vị Bậc thầy Độc dược, nhất thời không thể phản bác lại. Những lúc thế này, cậu chán ghét cái lốt mười ba tuổi của mình biết bao. Dường như sự thất vọng trong lòng đã bị để lộ qua ánh mắt, vì cậu thấy Severus đanh mặt. "Đừng có nhìn ta kiểu đó."

Vậy nên cậu hạ tầm mắt xuống, nhìn hai bàn tay nhỏ bé chưa trưởng thành của mình, sau đó khẽ mở miệng: "Thầy bảo con phải nói với thầy nếu có chuyện gì, vậy thì tại sao đến khi con nói ra, cho thầy thấy cả ký ức của mình, thầy lại không tin tưởng con?"

Draco nghe tiếng hít vào thật mạnh, như kìm nén, rồi bàn tay siết chặt của thầy vươn tới, ấn lên vai ép cậu ngẩng lên. Severus mím mỏng môi, nghiến răng nói từng từ. "Vậy nói cho ta biết: tại sao ngay cả sau khi con thấy rõ ràng khả năng sát nhân của Sirius Black khi mới mười sáu tuổi, biết hắn sẽ chẳng ngần ngại vấy máu lên tay mình, mà vẫn tin tưởng tên tội phạm đó?"

"Vì con thấy ông ta không phải là kiểu người sẽ phản bội người thân của mình. Nhà Potter, theo một góc nhìn khác, cũng là gia đình của Sirius Black." Draco khẳng định, đối diện với đôi mắt đen huyền của cha đỡ đầu, nhưng cậu biết điều hơn là tin ông sẽ mủi lòng với mấy câu vớ vẩn này về kẻ từng chủ mưu sát hại mình. Cậu chuyển hướng. "Nhưng thầy nói phải, con chẳng thể nào biết rõ Black bằng thầy, con không phải người học cùng với ông ta. Dù sao thì con cũng không quan tâm đến Black, con chẳng muốn giúp người đó. Kẻ mà con chú tâm là Peter Pettigrew, con không muốn hắn trốn ngoài vòng pháp luật nữa."

Nhận thấy rõ ý đồ của cậu, Severus đảo mắt. "Con định tìm người đã chết mất xác như thế nào, Draco?"

"Tấm bản đồ, thưa thầy." Thấy ánh mắt ông chuyển từ cậu xuống mảnh giấy da cũ mèm như muốn ném vật kia vào lò sưởi, Draco vội vã chộp lấy nó. Cậu chỉ đầu đũa phép vào tấm bản đồ: "Tôi trang trọng thề rằng đang mưu đồ bất chính."

Tấm bản đồ mở ra sau câu chú, và Draco quan ngại đến mức này Severus có thể thiêu cháy nó chỉ bằng ánh mắt của ông. Cậu gắng làm ngơ, tay trải tấm bản đồ lên mặt bàn. Trong hàng ngàn cái tên chi chít, thật khó để tìm thấy một cá nhân cụ thể. Draco đặt đũa phép của mình lên bản đồ và dịch chuyển từ trên xuống, dùng nó làm mốc để dò từng cái tên một. Đến một lúc nào đó, cậu cảm thấy Severus đã lại gần, lặng lẽ xem xét. Cậu hy vọng Sirius Black nghe lời mình và không tự nhiên xuất hiện rồi làm hỏng chuyện tốt.

Đũa phép của cậu dừng lại khi thấy tên Peter Pettigrew. Draco thở hắt ra, "trong căn chòi của người gác cổng. Xin thầy đi cùng con," cậu vội nắm lấy tay áo thầy. Đứa trẻ tóc bạch kim đã tưởng rằng ông sẽ có chút phản kháng, nói rằng toàn bộ chuyện này là vớ vẩn, nhưng vị Bậc thầy Độc dược chỉ nhìn cậu dò xét. Draco đành nói thêm: "Con nghĩ là mình không nên xuất hiện trước mặt Đuôi Trùn, hắn đã chạy trốn khi nghe thấy tên con một lần."

"Hắn chạy trốn?..."

Cậu kể lại chuyện thuốc bổ chuột. "Đuôi Trùn rất cảnh giác."

"Giống như mọi con chuột phản ứng khi thấy mèo." Severus nói chậm rì.

Draco lén nhìn thầy, rồi lại cúi xuống bản đồ, không muốn rời mắt khỏi cái tên Peter Pettigrew đến nửa giây. "Vậy con sẽ đi một mình..."

"... Sao ta lại là cha đỡ đầu của con chứ," ông cằn nhằn, sau đó phất áo đi trước, tới căn chòi của Hagrid. Draco nhịn không nhoẻn cười, cầm tấm bản đồ vội vã chạy theo cha đỡ đầu.

ϟ

Dưới ánh sáng mù mờ của buổi chớm tối, giáo sư Độc dược gõ vài tiếng lên cánh cửa cái chòi gỗ nơi người gác cổng nghỉ ngơi. Draco đứng khuất phía bên cạnh, cậu mở lòng bàn tay rạch một đường, để máu chảy lấm tấm xuống nền sỏi đá ven chòi, rồi dùng đũa phép dựng nên một cái bẫy vây quanh khu đất. Đó là lần đầu tiên cậu sử dụng lời nguyền này, nhưng kết quả cũng kha khá theo cảm nhận của cậu.

"Chào giáo sư Snape." Giọng ồm ồm của Hagrid vang lên. "Giáo sư tới đây có việc gì vậy?"

"À, tôi cần bàn một chút về dung dịch tăng trưởng..."

Draco tập trung duy trì bùa phép, cho đến khi có tiếng động trong căn chòi và cái bẫy bị kích hoạt. Cậu khẽ giật mình, cảm nhận vết rách trong lòng bàn tay nhột nhột, bùa phép có sự chỉ dẫn vô hình đưa cậu tới chỗ của một con chuột đang nằm cứng ngắc. Con chuột bị những sợi dây đỏ tươi màu máu buộc tứ chi, không thể trốn chạy được. Draco cúi người, bọc khăn tay cầm đuôi nó nhấc lên. Đôi mắt xám bạc quan sát vẻ xác xơ của con chuột, rồi đến vuốt trước bị mất một ngón.

Tiếng cười lúng búng trong cổ họng bật ra, như lấy tiếng kêu ré chít chít của con chuột làm tiêu khiển.

"Xin chào, Đuôi Trùn."

Hai con mắt đen hột cườm nhìn lên cậu, bộc lộ sự kinh hãi quá tính người so với một loài động vật.

Severus bước ra với một Hagrid vô cùng bối rối. Draco quay đầu lại, giơ con chuột bằng bàn tay còn dính máu cho ông xem, dáng vẻ giống như loài mèo đang vờn chơi với con mồi của mình. Hành động kì quái đến mức lão Hagrid phía kia cũng không biết nên phản ứng thế nào, mặc dù có vẻ hai thầy trò nhà Slytherin không còn để ý đến sự hiện diện của lão nữa.

Vẻ mặt của Severus cho cậu biết ông sắp chịu hết nổi trò đùa này, nên Draco cởi bỏ bẫy trói thân cho con chuột, đồng thời ếm một bùa giải hình dạng hoá thú của phù thủy mà giáo sư McGonagall đã dạy hồi đầu năm.

Con chuột đông cứng, rồi vặn vẹo rớt xuống, dần hoá nguyên dạng làm kẻ đáng lẽ không còn trên đời này.

"Ối!" Lão Hagrid kêu lên kinh ngạc.

Người đàn ông nhỏ thó khiếp sợ nhìn lên, môi mấp máy run run, nhưng trước khi gã kịp nói gì, Severus đã ngay lập tức rút đũa phép ra và phóng bùa hoá đá toàn thân vào gã. Thầy nhíu chặt mày, trong mắt chứa đầy suy nghĩ phức tạp. Quan sát thật kĩ, Draco ngạc nhiên khi nhận ra từ nãy giờ đều là ông chiều theo mình mặc dù không hoàn toàn tin lời cậu nói.

"Thưa giáo sư, tôi không có liên quan gì đến kẻ này." Người gác cổng vội nói, vẫn còn bộc lộ vẻ hoang mang từ nãy đến giờ.

"Tôi hiểu, ông Hagrid." Vị Bậc thầy Độc dược nói ngắn gọn, sau đó vẫy đũa phép nâng kẻ cứng đờ kia lơ lửng theo mình. "Tôi sẽ lo liệu từ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip