2. First Year (2)
ϟ
Sau một tháng rưỡi theo dõi Quirrell, Draco xác định rằng lão giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hẳn muốn đột nhập vào căn phòng sau cánh cửa lớn ở hành lang tầng ba bên phải. Lão cứ lượn lờ ở đấy suốt, dù giám thị Filch mới là người có nhiệm vụ tuần tra quanh hành lang. Tuy nhiên, bởi vì chức danh giáo sư, không có ai ngoại trừ Severus (hoan hô cha đỡ đầu của cậu!) nghi ngờ lão cả.
Nghĩ vậy mới nhớ, hình như chuyện đồn về chuyến phiêu lưu của Bộ Ba Vàng hồi năm nhất liên quan đến việc bảo vệ thứ gì đó được cất giữ trong căn phòng này. Draco day day môi nhìn cánh cửa kia từ chỗ chân cầu thang tầng ba, định khi trở về phòng sẽ bổ sung những gì mình vừa nhớ được vào sổ. Chợt có tiếng bước chân, Draco cứ tưởng mình bị phát hiện, sau gáy thấy lành lạnh. Người nọ lên tiếng.
"Cậu đứng đó làm gì vậy?"
Đó hoá ra là Potter, bên cạnh là Weasley. Khác với bạn mình, Weasley thấy cậu nhìn thì lại nheo nheo mắt quay đi chỗ khác, cũng không đối diện với cậu. Draco nghĩ hẳn nó ghét mình lắm dù cậu chưa đả động gì đến nó. Nhưng dù sao mối thù này cũng truyền từ đời cha là Lucius và Arthur.
Đầu lưỡi ấn lên vòm miệng, Draco cân nhắc đến việc gợi ý cho Potter và Weasley về Quirrell. Dù hơi tiếc vì Granger lúc này chưa làm bạn với họ, nhưng cậu vẫn đành hất nhẹ đầu về phía cánh cửa ở hành lang bên phải. "Căn phòng kia."
Hai đứa trẻ ngó về phía đấy, rồi nhìn lại cậu. "Không phải chỗ đó bị cấm sao?"
"Ừ, nhưng tôi hơi tò mò. Vì dường như có kẻ đang nuôi ý định đột nhập vào trong đó." Cậu thì thầm.
"Ai cơ?" Potter thấy vậy cũng hạ giọng xuống, hiếu kỳ thấy rõ.
Chừng này thông tin chắc là đủ rồi. Draco không muốn nói thêm nữa. Nếu cậu tỏ ra biết quá nhiều, sau này chắc chắn sẽ bị Dumbledore để mắt đến. Ông cụ khoái dùng Chiết Tâm Trí Thuật lên mọi người lắm. "Có thể đó chỉ là tôi nghĩ nhiều. Tôi không muốn khẳng định gì cả, cũng không muốn cáo buộc vô căn cứ." Draco lắc đầu nói, phẩy nhẹ tay rồi bước xuống cầu thang. Qua khoé mắt cậu, hai đứa trẻ chụm đầu vào nhau thì thầm bàn tán.
ϟ
Đêm Halloween diễn ra theo những gì cậu mang máng nhớ. Vì ký túc xá Slytherin nằm dưới hầm – nơi những con quái khổng lồ bị xổng ra, nên đám nhà rắn đành phải ở lại Đại Sảnh Đường thay vì trở về phòng sinh hoạt chung. Một lúc lâu sau đó, huynh trưởng Slytherin từ bên ngoài trở về báo tin rằng Granger đã xông pha đi xử mấy con quái khổng lồ cùng với sự trợ giúp của Potter và Weasley. Quả là một sự kiện giúp gắn kết tình bạn.
"Đúng là Gryffindor."
Draco gật gù đồng tình. Tuy nhiên, nhà Slytherin vẫn chưa được trở về do các giáo sư cần dành thêm thời gian kiểm tra các hành lang xung quanh. Thế là đám bạn quanh Draco chuyển sang bàn tán về Bộ Ba Vàng. Đột nhiên, tiếng cười cợt của các thành viên trong đội Quidditch nhà Slytherin vang lên.
"Tao không thể tin được. Cho cái thằng nhóc cận lòi đó vào đội á?"
"Hình như nó bay tốt. Tao chỉ nghe ngóng được vậy, không đứng xem nó tập được."
"Bay tốt. Hẳn rồi. Mà nếu tao nhớ không nhầm đội hình của nhà Gryffindor thì hẳn năm nay nó sẽ vào vị trí tầm thủ."
"Đặc quyền của một Harry Potter quả vĩ đại. Được chơi Quidditch ngay từ năm nhất luôn."
"Tao có hỏi thầy Snape, thầy chỉ bảo chúng ta nên lường trước những sự thiên vị trắng trợn như này."
"Để tao cho nó một bài học trong trận tới đây."
Đội Quidditch cười rộ, dấy lên tiếng xì xầm bàn tán khắp bàn nhà Slytherin. Cả đám rắn năm nhất trố mắt nhìn nhau rồi tức tối tranh cãi. Đứa trẻ tóc bạch kim giả vờ không nghe gì, nhưng tâm trí cậu đang lục lại trong kí ức về trận đấu đầu tiên của Gryffindor với Slytherin này. Cây chổi của Potter quả thật có phản ứng kì lạ trong trận đấu, nhưng cậu dám chắc mấy người trong đội Quidditch nhà cậu không thể nào vừa nguyền chổi của hắn, vừa tiếp tục trận đấu được. Mặc dù thắc mắc về nguyên do, nhưng có lẽ cậu cũng không cần lo lắng quá khi Potter vẫn bắt được trái Snitch và đem về chiến thắng cho Gryffindor. Cậu trầm ngâm cho đến khi tay bị kéo mạnh bởi Vincent.
"Draco! Buổi Bay sau cậu diễn lại trò của Potter ngay cho tôi!"
"... Không," Draco nhíu mày. "Sao tôi phải làm thế?"
"Cậu bay xịn hơn Potter." Gregory nói như thể đó là chân lí. Và mặc dù Draco rất cảm kích với lòng tin của gã, cậu chắc chắn điều đó không phải là sự thật.
"Thế hả?" Blaise ngó cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt gã dừng lại đầy ngờ vực tại quyển sách đang mở trên bàn trước mặt cậu.
"Trông Draco học nhiều vậy thôi chứ cậu ấy bay giỏi lắm đó." Pansy gật gật đầu, mắt cô nàng lấp lánh. "Làm được cả Wronski Feint luôn."
Blaise bật cười. "Sao tôi lại bất ngờ làm gì nhỉ."
"Bởi vậy, cậu sẽ diễn lại trò của Potter. Tụi tôi sẽ xếp bàn cho thầy Snape ngồi xem cậu." Vincent có vẻ kiên quyết với ý định của gã.
... Được rồi, có lẽ cậu đang hối hận vì đã chiều chuộng mà chơi với đám trẻ này những năm trước. Draco cố gắng ngăn không cho khoé miệng mình nhếch lên thành nụ cười. "Ừ thì bay tốt. Nhưng mà tôi thích bay không có nghĩa là tôi muốn chơi–"
"Thế, chú mày thừa nhận bay xịn hở?" Marcus Flint bất ngờ xuất hiện phía sau khiến cậu giật mình ngoảnh đầu lên. Bên cạnh gã, tầm thủ Terence Higgs cũng săm soi nhìn cậu. "Draco Malfoy?"
"Ờm–" Trước khi Draco kịp nói gì đó thông minh hơn, Flint đã gật đầu cái rụp.
"Năm sau nhớ đến buổi bay thử. Anh để ý chú mày đấy." Rồi gã quay đi không thèm nghe cậu trả lời.
Dường như biểu cảm khôi hài trên gương mặt của cậu là lí do khiến đám trẻ cười phá lên. Draco đã không nói chuyện với tụi nó trong vài ngày tiếp theo, mặc dù cuộc chiến tranh lạnh nhanh chóng bị chấm dứt khi Blaise và Pansy xông vào thư viện kéo cậu ra sân Quidditch.
"Đây là trận đấu đầu tiên của nhà mình, lại còn đấu với Gryffindor nữa! Cậu không thể bỏ lỡ nó được!"
"Hoặc là cậu tự đi bằng hai chân mình, hoặc là tôi sẽ bế cậu ra đó." Trước cái lườm cháy mắt của Draco, Blaise chỉ nhướn mày. "Gì? Trông cậu thì nặng bằng, mấy? Ba quả táo xanh?"
Thế là cậu miễn cưỡng đi theo hai đứa đến sân Quidditch. Càng đến nơi đông người, tiếng bàn tán càng ồn ào; mọi người đánh cược xem liệu Potter có chơi được hay không.
Sau khi yên vị giữa Blaise và Pansy trên khán đài, Draco xem trận đấu bắt đầu. Cậu dành phần lớn thời gian theo thói quen tìm kiếm vị trí của trái cầu vàng trên không trung. Nửa đầu của trận đấu khá nhạt nhoà, cho đến khi tầm thủ của cả hai đội phát hiện ra trái Snitch và lao tới. Cái bóng xanh của Flint ngay lập tức chuyển động.
ẦM!
Draco nhăn mặt nhìn lên vụ va chạm giữa Flint và Potter. Đây chính là lí do vì sao cậu không mấy mặn mà với việc tham gia vào đội Quidditch nhà nữa. Đám đông cổ vũ cho Gryffindor la ó trước trò bẩn của đội trưởng đội nhà Slytherin. Cậu thở dài, dõi theo Potter đang bay vòng vòng tìm lại trái Snitch đã bay mất hút.
Rồi nó bắt đầu. Cái chổi của Potter đột nhiên cư xử ngỗ nghịch trong không trung như muốn hất ngược hắn ra. Draco lướt một loạt qua những cầu thủ khác, không ai đang để ý hắn, vậy thì chỉ có thể–
Cậu giật lấy cái ống nhòm của Blaise, ngó lơ tiếng kêu bất mãn của gã mà hướng lên khu vực của các giáo sư trên khán đài. Ở xa bên kia, Quirrell đang dán mắt lên Potter. Mặc dù lão không niệm chú, nhưng cậu đoán lão có thể có đủ năng lực để ếm lời nguyền Hắc ám không lời.
Draco biết rằng cơn chấn động sẽ dừng lại, nhưng khi nhìn thấy cán chổi hất mạnh Potter ra một lần nữa, cậu quyết định mặc kệ tương lai có sẵn mà lao qua đám đông. Đôi mắt xám nhìn giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không rời, đến mức khi tới gần lão, cậu không để ý mà va trúng một người.
"Á!"
Cả cậu và người đó ngã lăn ra, đồng thời xô trúng hàng ghế giáo sư phía trước. Draco ngẩng lên và bắt gặp Granger cũng đang ngỡ ngàng nhìn mình. Vậy hoá ra Granger đã cứu Potter phen này trong kiếp trước. Draco thấy Quirrell đang lúi húi ngồi lại về chỗ nên vội phẩy tay với cô và quay đi. Granger đưa mắt nhìn ra phía mấy hàng ghế của giáo sư rồi cũng gật đầu trở về.
Draco quay trở lại khu vực cổ vũ của nhà Slytherin. Mặc dù cậu không phải đi xa, Potter đã nhanh chóng kết thúc trận đấu bằng cách nuốt được trái Snitch.
Sau khi rời khỏi khán đài, cậu thấy Bộ Ba Vàng có ý định đi đến. Draco liền chạm mắt với Potter và hất nhẹ đầu về phía đám bạn đang than thở bất mãn đi phía trước cậu. Weasley dường như hiểu ý nên đã kéo tay Potter lại. Hắn chỉ đành nói một câu "cảm ơn" bằng khẩu hình. Draco nhìn sang Granger trước khi gật đầu và quay đi, theo chân tụi rắn về phòng sinh hoạt chung.
ϟ
Sau sự kiện của Potter, Draco lại phải bận tâm đến dáng đi khập khiễng của Severus dạo gần đây. Là Bậc thầy Độc dược, Severus hẳn phải biết cách để chữa lành cho bản thân. Cậu vẫn còn nhớ hồi năm thứ sáu, cậu bị Potter cắt nát ngực, cứ tưởng chết luôn rồi nhưng vẫn được Severus cứu sống lại. Thế mà giờ đây thấy ông không tự chữa được vết thương nào đó khiến Draco ngờ rằng thương tích ấy không bình thường. Cộng thêm cả lần xô đẩy lúc muốn ngăn Quirrell lại hẳn đã tác động lên chân ông khiến cậu thấy có lỗi. Nhưng khi cậu hỏi, Severus chỉ đuổi cậu ra ngoài.
Sẽ tốt hơn nếu cậu biết được tình trạng của vết thương, nhưng vì điều kiện (cụ thể là Severus) không cho phép, Draco chỉ đành lựa đọc mấy quyển sách về dược và bùa chú chữa trị chung chung cho bách bệnh. Thư viện những ngày gần kỳ nghỉ Giáng sinh khá vắng vẻ, mấy đứa nhà rắn cũng không đến cùng cậu nữa. Draco đang ngồi trong một góc để tìm ra phương thuốc phù hợp thì bất chợt các ghế xung quanh bị kéo ra.
Cậu ngẩng lên và thấy mình bị bao vây bởi Bộ Ba Vàng.
"Tụi tôi muốn... hỏi nhờ cậu một chút." Draco nhướn mày, thế là Potter nói tiếp. "Cậu biết Nicolas Flamel là ai không?"
Nicolas Flamel... nếu cậu nhớ không nhầm, ông cụ là người đã tạo ra thuốc Trường sinh. Cậu đã tìm thấy thông tin này trong kiếp trước, nhưng cũng nhanh chóng bỏ ra sau đầu khi phát hiện Hòn đá Phù thủy, cách duy nhất để tạo ra thuốc Trường sinh kia đã bị phá hủy khá lâu – vào đâu đó lúc cậu mới bắt đầu đi học. Chính là khoảng thời gian này.
"Ông ta có liên quan gì đến hành lang tầng ba bên phải không?" Draco dò hỏi. Bộ Ba Vàng nhìn nhau như lưỡng lự, cuối cùng Granger cũng gật đầu khẳng định. Nếu vậy, hẳn là Hòn đá Phù thủy chính là thứ được cất giấu trong căn phòng ấy. Mặc dù điều đó không mấy giải thích cho lý do vì sao Quirrell lại muốn lấy Hòn đá Phù thủy hay thuốc Trường sinh, bởi cậu chắc chắn lúc này Chúa tể chưa có cơ thể mới, không thể nào dùng thuốc được. Chẳng lẽ lão giáo sư ham vinh hoa phú quý muốn Hòn đá Pháp thuật chỉ vì mục đích giả kim của nó?
Nhưng trước hết, Draco bày tỏ sự bó tay. "Tôi không quan tâm lắm các cậu lấy thông tin này từ đâu, nhưng hẳn là người nói cho mấy cậu chẳng biết giữ mồm miệng lắm nhỉ?"
"Ơ," Potter ngẩn người. "Bác ấy..."
Nếu nhóm Potter có có thể moi được thông tin từ người đó, kẻ khác cũng sẽ làm được điều tương tự. Draco bỗng nghi ngờ vấn đề bảo mật thông tin về hành lang tầng ba bên phải quá. Hẳn vì sơ sài như vậy nên Bộ Ba Vàng mới đột nhập vào trong đó được. "Nicolas Flamel là nhà giả kim." Cậu trả lời cho câu hỏi của tụi nó. "Ông ta sở hữu Hòn đá Phù thủy, thứ có thể biến mọi kim loại thành vàng, và tạo ra được thuốc Trường sinh."
"Ra là vậy! Hẳn là thầy Snape muốn có Hòn đá Phù thủy để lấy thuốc Trường sinh!" Potter thầm reo.
"Hả?" Draco nhìn ba đứa mừng rỡ như vừa giải được một câu đố hóc búa. Nhưng mà Severus liên quan gì ở đây?
Đôi mắt xanh lục quay lại nhìn cậu. "Hẳn là cậu cũng biết rồi, cái kẻ mang ý định đột nhập vào căn phòng ở hành lang tầng ba." Draco có cảm giác chẳng lành cho tiết lộ động trời của hắn. "Thầy Snape đó. Đêm Halloween tôi thấy thầy Snape đã đi lên tầng ba thay vì xuống hầm cùng các giáo sư khác."
"Vậy hẳn con chó ba đầu trong căn phòng ấy đang canh giữ Hòn đá Phù thủy," Granger kết luận. "Thầy Snape thừa cơ các giáo sư không có mặt để đột nhập và bị đả thương bởi con chó."
À... ra là bị thương bởi Quái thú.
"Không có chuyện thầy Snape muốn lấy Hòn đá Phù thủy đâu." Draco đóng quyển sách lại.
Bộ Ba Vàng nhíu mày khi cậu gạt phăng cáo buộc của chúng nó. "Ờ thì, thầy Snape có thiên vị Slytherin thật đấy. Nhưng cậu phải biết sự thực là thầy-"
"Tôi, biết thầy gần cả cuộc đời mình rồi." Cậu đứng dậy. "Thầy Snape là cha đỡ đầu của tôi."
Draco gật đầu hài lòng với mấy khuôn mặt bàng hoàng của tụi Gryffindor rồi mới rời đi để kiếm sách về Quái thú chó ba đầu. Cậu cần hoàn thành liều thuốc này trước khi kỳ nghỉ đến.
ϟ
Tuyết trắng từ những ngày mùa đông cuối năm phủ lên Thái ấp Malfoy, khiến cho tòa kiến trúc mang một vẻ trong sạch và thuần khiết. Sau khi trở về nhà, Draco theo thói quen theo Cha vào phòng làm việc của ông để báo lại kết quả học tập của mình hay những chuyện xảy ra tại Hogwarts. Thay vì kể lể về Potter như kiếp trước, Draco chỉ nhắc qua hắn như một người gọi là có quen biết, và nói nhiều hơn về mấy buổi học thêm Độc dược nâng cao Severus dạy cậu. Cũng đúng, cậu dành phần lớn thời gian ở trường trong năm học này quanh quẩn giữa thư viện và lớp độc dược. Lucius im lặng lắng nghe cho đến khi cậu kết thúc mới mở lời.
"Cha không thấy con nhắc gì đến 'vụ Longbottom' cả," ông đặt một lá thư lên bàn, đôi mắt xám của ông không rời khỏi cậu. Draco nhìn xuống lá thư, cậu không nhận ra nét chữ, nhưng bì thư phía dưới có gia huy của dòng họ Greengrass. Hẳn là... Daphne đã nói về sự kiện đó trong thư gửi cho em gái của cô, Astoria. Đầu lưỡi cuộn ấn lên vòm miệng, nhưng cậu chẳng trách Daphne được. Cậu biết cô nàng không có ý xấu, nhưng cậu cần nói chuyện với cô về việc này sau. "Giải thích tại sao con lại phải chăm sóc cho một đứa Gryffindor đi."
"Trong tiết học Bay, Longbottom ngã từ độ cao hơn ba thước xuống. Con sẽ không dùng từ chăm sóc ở đây, thưa Cha. Chỉ là con đã học khá nhiều bùa chú và muốn thực hành vào lúc đó thôi. Đó là một cơ hội mà con có thể làm một số bùa phép phức tạp hơn mấy bùa cơ bản dạy trên lớp." Draco nhìn kĩ phản ứng của Lucius. "Con đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và công nhận sau đó, từ giáo sư McGonagall, giáo sư Flitwick và cô Pomfrey. Con nghĩ hành động của mình có sự đánh đổi xứng đáng."
Bộ mặt của Lucius duy trì vẻ bình thản khi ông hỏi: "Con muốn làm lương y?" Trong khi cảm thấy nhẹ nhõm vì ông không hỏi về Longbottom nữa, Draco phải nén tiếng thở dài khi bị Lucius nói ngay ra mong muốn của mình.
"Vâng," cậu đành thừa nhận.
Sự im lặng kéo dài trong căn phòng làm việc, Draco không né tránh ánh nhìn đánh giá của Lucius. Một lúc sau, ông mới đưa cho cậu một tập tài liệu. "Con có nhiều tiềm năng hơn là một công việc lương y như thế. Cân nhắc lại những hoạt động chính trị trong Bộ Pháp thuật đi."
Có vẻ như ông ngó lơ hoàn toàn lí do vì sao cậu muốn giấu ông mong muốn của mình.
Draco cắn trong má, nhận lấy tập tài liệu. "Vâng, thưa Cha," cậu nói gần như là thở ra, trước khi rời khỏi thư phòng.
Sau khi trở về phòng, Draco nhìn xuống tập tài liệu một thoáng rồi liệng nó lên bàn. Cậu thay một bộ trang phục thỏa mái hơn và xuống phòng bếp tìm Narcissa. Lễ Giáng sinh là một trong những dịp ít ỏi Mẹ cậu tự tay nấu ăn. Cậu né đường đi của mấy con gia tinh đang tất bật phụ giúp trong bếp, tiến đến chỗ bàn đặt mấy khay bánh nướng thơm nức mũi.
"Nói chuyện với cha xong rồi à rồng nhỏ?" Narcissa quay lại với cậu. Ngay lúc nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu, bà liền hỏi: "Lucius nói về việc được nhắc đến trong bức thư của bà Greengrass phải không?"
Draco chỉ gượng cười, thấy Mẹ cứ nhìn mình mãi mới lặng lẽ bổ sung. "Cha không muốn con làm lương y."
Narcissa xoa tóc cậu, "Mẹ sẽ thử nói chuyện với cha." Bàn tay bà chợt đưa xuống chạm lên cổ áo cậu, nâng mặt chuyền hình con rồng lên xem xét. "Con đã đặt bùa chú vào đây à?"
"Vâng, một vài bùa bảo hộ đơn giản." Narcissa lướt ngón cái qua cánh rồng đang mở ra, rồi bà lấy đũa phép đặt đến gần con rồng vảy bạc.
Mẹ thì thầm một câu thần chú dài, ngân nga như tiếng hát ru.
Đứa trẻ tóc bạch kim khép mắt lại, cảm nhận phép thuật của Mẹ rót vào con rồng, râm ran quanh cơ thể cậu như cái ôm bảo vệ. Hơi ấm vấn vương một thoáng rồi tan vào chiếc vòng cổ khi lời chú kết thúc. Draco ôm lấy Narcissa.
"Cảm ơn Mẹ."
ϟ
Draco đang chuẩn bị nguyên liệu để chế dược thì có tiếng bước chân vọng từ ngoài hành lang. Đứa trẻ tóc bạch kim ngoảnh lại vừa lúc nhìn thấy vị Bậc thầy Độc dược bước vào.
"Thầy," cậu đi đến, hai tay giang rộng định trao một cái ôm thì bị Severus nắm vai chặn lại. Draco bĩu môi, thả phụp tay xuống bên người.
Severus thở dài, bàn tay ông xoa lên tóc cậu. "Đứa trẻ này." Khóe miệng cậu giật nhẹ một chút, cuối cùng vẫn nhoẻn cười.
"Thuốc con làm có tác dụng không ạ?" Draco làm bộ ngó nghiêng cái chân của ông thầy.
Severus đi một đường tới bên bàn chế dược, thể hiện rõ rành rành ông đã hoàn toàn khỏe mạnh. "Phải nói rằng ta khá ấn tượng với những gì con làm được ở độ tuổi này." Giọng ông đều đều, mắt lướt một lượt mấy nguyên liệu trên bàn. Draco cũng đến bên ông, sau đó chợt phát hiện ra dược cậu đang làm chắc chắn không phải thứ mà năm nhất có thể thực hiện. Nhưng rồi cậu đã bao nhiêu lần phá lệ dùng mấy bùa phép vượt quá khả năng của một học sinh năm nhất chứ? Draco có thể cảm nhận được ánh mắt của Severus đang nhìn mình. Thôi thì phóng lao thì phải theo lao, cậu bắt tay vào sơ chế đống nguyên liệu.
"Thầy đã hướng dẫn con suốt mà." Cậu giả vờ bình thản. Severus không nói gì một lúc lâu.
"Ta đã nói chuyện với Pomfrey." Tay cầm dao của cậu thoáng khựng lại trước khi tiếp tục cắt xuống. Cậu liếm môi, chuẩn bị đối mặt với hàng tá câu hỏi liên quan đến phép thuật của mình. Thế nhưng, ông lại hỏi. "Bà ta nói rằng con đã cho Longbottom uống Calming Draught. Con đã chuẩn bị để đối phó với sự ngu ngốc của đám Gryffindor, hay đấy là liều của con luôn mang theo bên mình?"
"... Cả hai ạ." Draco quyết định trả lời thành thực.
"Con vẫn gặp ác mộng à?" Cậu thấy được một chút lưỡng lự trong câu hỏi, như thể Severus nghĩ rằng hỏi một đứa trẻ mười một tuổi liệu nó vẫn gặp mấy cơn mơ tồi tệ thời bé sẽ khiến lòng tự trọng của nó tổn thương. Nhưng Draco này không phải là đứa trẻ mười một tuổi, mà là một cựu binh chiến tranh mắc hàng đống bệnh tâm lý. Câu hỏi về giấc ngủ chỉ bằng với một cái chạm lên bề mặt của mọi vấn đề.
"Vâng. Thi thoảng ạ. Thầy cũng không cần lo tác dụng phụ đâu, con luôn uống theo liều lượng cho phép." Có một tiếng thở dài. Draco định đổi chủ đề, việc Severus nhắc đến Longbottom khiến cậu nhớ đến một điều khác. "Với cả, thầy có thể nhẹ nhàng với Longbottom hơn một xíu được không ạ? Lần nọ, con thấy nó khóc trong nhà vệ sinh sau khi học Độc dược..."
Vị Bậc thầy Độc dược ném cho cậu một ánh mắt lạnh nhạt, nhưng Draco đáp lại bằng hai mắt mở to một cách ngây thơ hết sức. "Nhé thầy?" Cậu kéo nhẹ vạt áo ông.
"... Con để tâm quá nhiều so với một Slytherin rồi đấy." Không phải câu đồng thuận, nhưng ít nhất ông đã lắng nghe lời góp ý của cậu. Draco híp mắt mỉm cười.
"Không quá nhiều so với một lương y tương lai." Cậu nghêu ngao.
Sau đó, Draco nài nỉ vị Bậc thầy Độc dược hướng dẫn làm dược Giấc ngủ không mộng mị, tuy ông nhìn không đồng tình, nhưng cuối cùng vẫn chiều lòng đứa trẻ tóc bạch kim.
ϟ
Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, Draco quay trở lại Hogwarts với tâm thế người qua đường xem Bộ Ba Vàng phá án. Một thời gian bình yên trôi qua cho đến khi đứa trẻ nhà Slytherin lại bị bao vây bởi hai đứa nhà Gryffindor trên hành lang: Potter và Weasley.
Và ngạc nhiên thay, lần này, Weasley lại lên tiếng.
"Chào."
Draco chớp mắt. "Chào."
Weasley ngập ngừng hỏi: "Cậu biết trị thương phải không?"
Lần bao vây trước đó, mặc dù không biểu lộ gì, nhưng Draco đã để ý rằng Weasley chẳng nói với cậu một câu nào cả. Nó giữ im lặng cả buổi. Nên giờ thấy Weasley chủ động, cậu không khỏi hiếu kỳ. "Sao vậy?"
Thế là Weasley chìa bàn tay đầm đìa máu. Draco cúi nhìn vết thương của nó. Đó là một vết cắn nhỏ, nhưng sâu, việc máu chảy không ngừng chứng tỏ bị nhiễm độc. Trên vết thương còn có vết tích của phép thuật, hẳn là do Sinh vật Huyền bí gây ra. Cơ mà với mức độ dày như này...
Sau đó cậu nhớ đến con rồng mà Bộ Ba Vàng dấu diếm hồi năm nhất.
Draco khịt mũi. "Tôi khuyên cậu nên đến bệnh xá. Vết thương khá nghiêm trọng đấy."
Weasley trông lo lắng hẳn ra, chắc là lo chuyện lén lút mình làm bị bại lộ. Nó hơi cúi đầu, dường như nó còn nghĩ đến điều gì khác.
Potter đưa mắt nhìn đứa bạn thân trước khi cất tiếng. "Có phải... cậu vẫn giận Ron không?"
... Lại gì đây? Draco vắt óc nhớ xem mình có bộc lộ ghét bỏ Weasley ở kiếp này bao giờ. "Có cha tôi ghét cha cậu ấy thôi. Và ngược lại."
"Đúng vậy đó, bởi vì ba cậu luôn- ba tôi-" Weasley ngậm miệng lại, thôi không lấy lý do nữa. Nó thở dài. "Xin lỗi, tôi đã hiểu nhầm cậu hồi mới đầu gặp mặt."
Draco rũ mi, "tôi hiểu. Việc bị ảnh hưởng bởi quan điểm của cha mẹ cũng là điều bình thường."
"Nhưng mà cậu không có, đúng không?"
Draco bật cười. Cậu đã mất cả một cuộc chiến tranh để nhận ra sự thật về thế giới xung quanh mình. Cậu không trả lời, thay vào đó nhắc lại: "Nhưng tôi nói thật. Không phải vì thù ghét mà tôi không chữa cho cậu, mà vết thương của cậu thực sự không phải dạng bình thường. Mau đến bệnh xá đi."
Potter và Weasley nhìn nhau lo lắng, "chẳng là... ờ..."
"Cô Pomfrey không nói gì đâu. Hoặc cậu có thể bảo là do tôi cắn cậu." Draco nhếch miệng.
Weasley nghệt mặt một thoáng trước khi nó phá ra cười. "Vậy là cậu biết," Weasley vừa cười vừa ôm một tay đầm đìa máu. "Thôi, tụi tôi đi nha."
Tiếng Weasley gặng hỏi Potter sao mặt hắn đỏ bừng như vậy loáng thoáng vọng lại khiến Draco tò mò, nhưng cậu cũng không nhìn theo hai đứa nó.
ϟ
Bộ Ba Vàng vẫn bị phát giác trên tháp Thiên văn và cấm túc kể cả khi ở kiếp này Draco không can thiệp gì cả. Chỉ khác một chi tiết là Weasley bị cấm túc thay vì Longbottom. Hẳn là bởi Draco đã khuyên Weasley đi chữa cái tay của nó sớm, dẫn đến lành sớm, nên nó cũng đã góp mặt trong phi vụ vận chuyển rồng trái phép ấy. Bộ Ba Vàng từ tâm điểm chú ý liền rớt thẳng xuống vực sâu và bị xa lánh bởi không chỉ Gryffindor mà cả Hufflepuff và Ravenclaw. Cũng không lạ, ai cũng ghét và muốn đánh bại Slytherin mà.
"Cảm ơn nha Harry! Nhờ cả vào mày đó!"
Đám bạn cậu hò reo khi đi ngang qua. Đứa trẻ tóc bạch kim cũng muốn ăn mừng lắm, nhưng cậu chỉ nhìn ba đứa Gryffindor với ánh mắt bó tay.
Draco đang lượn lờ ở hành lang tầng thứ ba bên phải, hy vọng bị phát hiện và cấm túc. Chính xác, cậu đang mong mình bị phạt. Draco không xen vào chuyện con rồng vì cậu không muốn gây thù với đám Gryffindor hay khiến tụi Slytherin nghĩ rằng cậu phản bội nhà mình. Nhưng cậu đâu ngờ rằng dù không có cậu tạo áp lực mà tụi nó vẫn bị phát giác chứ. Do đó, đây là cách duy nhất để cậu được đi cùng Bộ Ba Vàng vào đêm cấm túc trong Rừng Cấm. Cậu có thể lấp liếm rằng cậu quá hiếu kỳ, hơn nữa cậu cũng đã tính toán kiếm đủ điểm cho nhà để Slytherin không bị mất quá nhiều.
Draco cứ tưởng rằng đó là một kế hoạch hoàn hảo, cho đến khi cái giọng run như cầy sấy của Quirrell vang lên.
"Tr-trò Malfoy..." Draco giật mình lùi lại vài bước, tay đút trong túi áo chùng nắm chặt cây đũa phép. Do ý thức được sự nguy hiểm của Quirrell, cậu chưa khi nào tiếp xúc gần với lão như thế này. Giờ thậm chí cậu còn đang ở một mình. Chết tiệt. Khuôn mặt trắng bệch của Quirrell vặn vẹo. "Giám thị... giám thị Filch sẽ phát hiện... ra... ra trò..."
Cậu đang muốn bị phát hiện mà! Draco thà bị lão giám thị ấy bắt gặp còn hơn đối diện với Quirrell lúc này. Thế rồi, trong một khoảnh khắc khi bàn tay của Quirrell đặt xuống vai cậu, thời gian như ngừng lại, hoặc là mọi thứ quanh cậu đóng băng bởi cảm giác lạnh buốt ngấm đến xương tủy. Cái cảm giác sai trái này, như rời khỏi sự sống, như chống lại cái chết. Cảm giác giống như Nagini siết lấy cơ thể cậu.
Như Ngài.
Draco muốn chạy, nhưng cậu không thể. Tựa như một lần nữa khoác lên chiếc áo chùng đen với thân phận Tử Thần Thực Tử, đeo lên khuôn mặt một biểu cảm lạnh băng, và cúi đầu trước Chủ nhân của mình. Toàn bộ tâm trí đóng lại sau bức tường Bế Quan Bí Thuật. Draco nhìn xuống chân, không thấy nét mặt quỷ dị của Quirrell hay đôi mắt lão lóe ánh đỏ rực.
"... Đi đi."
Mệnh lệnh được đưa ra. Draco ngay lập tức rời khỏi đó. Suốt một quãng đường dài cho đến lúc cậu đứng trước lối vào văn phòng của giáo sư môn Độc dược đều mờ ảo nhạt nhòa. Cậu đặt tay lên cánh cửa gỗ đen bóng, đợi đến khi nó xác nhận danh tính của cậu mới có tiếng mở khóa. Bàn tay nhợt nhạt đẩy cửa bước vào. Severus không ở đây. Cậu khép cửa lại, đi tới bàn chế dược và chui xuống dưới gầm, hai tay ôm chặt đầu gối. Trong không gian tĩnh lặng, hơi thở đứt quãng của cậu vang vọng.
Trở lại những thói quen đã ăn vào xác thịt thật dễ làm sao.
Draco vẫn thường luôn thế này, thu mình dưới kệ tủ bếp khi cậu muốn trốn tránh nhiệm vụ, muốn trốn tránh mọi thứ; khi cậu muốn ghì cơ thịt co rút bởi Lời nguyền Tra tấn sau những lần bị trừng phạt. Trở lại thói quen xưa thật sự rất dễ dàng. Bàn tay mò mẫm trong túi áo, lấy ra một lọ Calming Draught để uống. Siết chặt lấy cái bình rỗng, cậu vùi đầu xuống hai cánh tay khoanh lại.
Một lúc sau, có tiếng mở cửa và tiếng bước chân. Một thoáng im lặng rồi Severus chẳng mất bao lâu để phát hiện ra điều bất thường. "Đứa trẻ này, con bị sao vậy?" Draco cảm nhận được sự hiện diện của ông đến gần, cậu để ông kéo mình rời khỏi gầm bàn và dìu đến chiếc đi văng gần lò sưởi bập bùng lửa xanh. "Có chuyện gì à?" Severus nắm nhẹ vai cậu.
"... Một ngày tồi tệ." Draco lắc cái bình thủy tinh rỗng không. Tính đến số lần cậu bắt gặp ông chất vấn Quirrell, hẳn ông cũng đã rõ mọi chuyện. "Liệu Hòn đá Phù thủy có an toàn không ạ?"
Bàn tay ông siết lại. "Làm sao con biết?" Severus thoáng kinh ngạc.
"Có quan trọng đâu thầy? Khi mà rõ ràng là người duy nhất đang muốn lấy trộm Hòn đá hẳn đã biết ngay từ đầu." Trước ánh mắt của ông, Draco nhẩm thử sự thật kia trong họng. Cái cảm giác nhập nhòe của giác quan chớp tắt không còn. Đúng như cậu nghĩ, khi những điều cậu biết từ tương lai trở thành một phần của hiện thực, cậu không bị ngăn cấm nói ra chúng nữa. "Như là Quirrell." Lời tố giác thoát khỏi môi dễ dàng.
"... Con biết quá nhiều rồi." Severus thở dài, nhưng ánh mắt ông sắc bén. "Ta khẳng định không có ai lấy được Hòn đá Phù thủy đâu. Và nghe lời ta, tránh xa Quirrell ra."
Draco gật đầu, dù cậu biết điều đó chẳng phải sự thật.
ϟ
Vào cái ngày khi dãy bàn của các giáo sư ở Đại Sảnh Đường vắng mặt Dumbledore, Draco đoán Quirrell sẽ hành động vào đêm nay. Cậu nhìn sang Blaise trước mặt đang nói gì đó, nhưng mắt liếc qua vành tai cậu ta để nhìn Bộ Ba Vàng. Tụi nó trông cũng đứng ngồi không yên, hẳn là đã bắt đầu lên kế hoạch giải cứu thế giới.
"Cậu đang lo nghĩ gì vậy?"
Draco thu mắt về khi Blaise hỏi, cậu gảy gảy mấy hạt đậu trong đĩa. "Lo điểm số đó."
"Cậu mà lo á?" Pansy ngồi bên cạnh tỏ vẻ không tin nổi. "Thế hẳn tụi tôi thành những kẻ vô tâm vô phế rồi."
Cậu chỉ đành đáp lại bằng tiếng cười nhạt. Theodore ngồi cạnh vỗ nhẹ lên lưng cậu như an ủi.
Ngồi giữa không khí vô tư của đám Slytherin trong phòng sinh hoạt chung cũng không thể ngăn nổi tâm trạng của Draco không chạm đáy. "Tôi nghỉ trước đây," cậu nói với tụi nó và lên phòng ngủ. Nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về sự thật rằng Bộ Ba Vàng mười một tuổi đã chiến đấu chống lại Chúa tể Hắc ám. Sẽ không sao cả. Tương lai đã cho thấy như vậy. Cậu thầm nhủ, tự trấn an bản thân.
Draco không thể ngủ được giấc nào đêm đó.
ϟ
Cậu mò xuống bệnh xá vào sáng hôm sau. Qua khe cửa, cậu thấy Severus, bà Pomfrey, giáo sư McGonagall và hiệu trưởng Dumbledore đang cúi người trên một giường bệnh, Weasley nằm ở giường bên cạnh với băng gạc quấn quanh đầu, còn Granger thì đứng ngồi không yên.
"—không sao. Chỉ xây xát một chút. Nhưng thằng bé bị kiệt sức."
"Tốt nhất nên để nó nghỉ vài ngày. Tội nó quá..."
Hai vai dần thả lỏng, Draco xoa mắt, thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi rời khỏi.
Những ngày sau đó, vì muốn trốn tránh việc phải nghe đi nghe lại tam sao thất bản về chuyến phiêu lưu của Bộ Ba Vàng mà Draco chỉ quanh quẩn trong thư viện. Cậu cứ tưởng rằng sẽ chẳng có ai làm phiền cậu ở đây, ngoại trừ một người. Một người giống cậu, là dạng người mà kẻ khác nhìn vào sẽ bảo: 'cứ tìm nó trong thư viện'.
"Chút nữa đến thăm Harry không?" Giọng nói vang lên sau vai Draco. Cậu đã cảm nhận được sự hiện diện của Granger từ xa, nên cũng chẳng mấy bất ngờ. Chỉ là cậu đã mong cô cứ đi thẳng qua hai kệ sách mà ngó lơ mình.
Draco lướt mắt qua nội dung của cuốn sách trên tay trước khi đặt nó về vị trí. "Sao cô lại nghĩ tôi muốn 'đến thăm' Potter vậy?"
"Tôi thấy cậu đứng ở cửa bệnh xá hôm đó đấy." Điều đó khiến cậu ngoảnh lại nhìn cô. Granger nén cười. "Đi nhé? Hôm nay Harry tỉnh rồi. Tụi tôi vừa nhận được tin xong."
"... Được."
Weasley nhập bọn với cả hai trên đường đến bệnh xá. Tụi nó kể cho cậu nghe tầng tầng lớp lớp thử thách của các giáo sư và lão Hagrid.
"Thực ra tụi tôi định kéo cậu đi cùng. Nhưng mà vì tụi tôi nhận ra mình chẳng biết ký túc xá nhà Slytherin ở đâu nên chẳng đến được. Rồi cả giữa cậu với thầy Snape nữa..." thấy ánh nhìn của Draco, Weasley vội thêm vào, "chẳng là tụi tôi lúc đó vẫn đinh ninh là thầy Snape. Ai ngờ đâu lại là thầy- lão Quirrell."
Draco quyết định bỏ qua cho tụi nó. "Nhưng sao lại là tôi?" cậu hỏi. Hình như cậu đã thay đổi quá nhiều, tới mức Bộ Ba Vàng cân nhắc đến việc thêm cậu vào hành trình giải cứu thế giới của tụi nó. Cậu không biết nên phản ứng thế nào với thông tin mới mẻ và kì lạ này.
"Không phải cậu là người đầu tiên nghi ngờ có người muốn lấy trộm Hòn đá Phù thủy sao? Tụi tôi nghĩ cậu cũng muốn bảo vệ nó khỏi bị đánh cắp lắm." Weasley giải thích.
"Nghe hai người kể thì tôi chẳng giúp ích được nhiều đâu." Hoặc Draco có thể đỡ giúp Weasley cú đánh bổ đầu, phần còn lại cậu chỉ gây vướng chân vô ích. Granger và Weasley thấy cậu bảo vậy thì kinh ngạc lắm.
"Không phải cậu là Thiên tài Slytherin sao?" Cơ mặt Draco thoáng giật. Cậu lườm Granger.
"Cô thông minh hơn tôi đó, Cô-nàng-biết-tuốt nhà Gryffindor." Câu nói khiến Granger cười lớn, còn Weasley thì bàng hoàng hơn nữa. Cậu hồi tưởng lại khoảng thời gian bị Cha phạt quỳ vài tiếng vì điểm số của cậu thấp hơn Granger, một phần lý do khiến Draco hồi bé cực kì ghét cô nàng. Nghĩ mới nhớ kiếp này cậu chưa bị phạt lần nào. Draco hẳn đã cư xử phải phép lắm.
"Một Malfoy công nhận phù thủy gốc Muggle sao? Râu ria Merlin ơi, cậu khác biệt thật đó."
"Hửm? Malfoy công nhận mình thì sao?" Cô bé hiếu kỳ hỏi Weasley khiến nó á khẩu. Cũng may đã đến bệnh xá, Granger miễn cưỡng không dò hỏi nữa, cậu cũng không muốn thay Weasley giải thích về tư tưởng thuần huyết lắm. Nhưng nghĩ đến năm học tiếp theo... cậu thầm thở dài.
"Harry!"
Granger trông như định nhào đến ôm Potter, nhưng may là cô kịp kiềm lại. Trông hắn vẫn nhợt nhạt xanh xao lắm. Hắn cười với hai người bạn, rồi đôi mắt màu lục bảo dừng lại ở Draco. Cảm giác thật kì lạ khi thấy trong khuôn mặt non nớt kia hướng về cậu không ghét bỏ.
"Cậu nói đúng rồi, không phải thầy Snape." Potter ngại ngùng gãi má. "Tôi kinh ngạc khi thấy đó là Quirrell lắm."
Draco bĩu môi ra vẻ 'thấy chưa?'. Weasley và Granger giục Potter kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong căn phòng thử thách cuối cùng ấy. Phản ứng chân thành của mấy đứa trẻ nom rất giải trí, nhưng chính Draco cũng không thể ngăn nổi cái nhăn mặt rùng mình khi Potter kể đến khuôn mặt sau tấm khăn vành của lão Quirrell. Cậu đã tưởng rằng Chúa tể Hắc ám trú ngụ trong tâm trí lão, chứ không phải sống dạng ký sinh như vậy. Cảm giác của bàn tay lạnh ngắt lại mờ ảo đặt trên vai, Draco nén tiếng thở run rẩy, hai tay khoanh trước ngực cố giữ lấy hơi ấm trong cơ thể.
Theo lời của Dumbledore, Chúa tể Hắc ám đã trốn thoát. Hắn hẳn đang đợi chờ thời cơ tiếp theo để trỗi dậy. Hình ảnh của Đuôi trùn hiện lên trong đầu, cậu tự hỏi gã đàn ông thấp hèn bẩn thỉu ấy đang ở đâu, và liệu hắn đã tìm thấy Chúa tể chưa? Đuôi trùn đã nuôi lòng trung thành và hồi sinh Chúa tể Hắc ám với ảo tưởng rằng gã sẽ nhận được ưu ái và công nhận, nhưng cuối cùng gã vẫn chết dưới hầm nhà cậu bằng chính bàn tay mà Chúa tể ban cho.
Nói đến lòng trung thành... Trong khi Chúa tể Hắc ám sử dụng nỗi sợ hãi và khát vọng quyền lực để khiến các Tử Thần Thực Tử phục tùng, Dumbledore lại dùng tình cảm để thao túng những quân cờ của ông. Draco đã tưởng rằng ông cụ giữ Quirrell lại trong trường để tự chính ông giám sát lão, nhưng sau khi nghe Potter kể, cậu có cảm giác rằng ông đã tỉ mỉ xây dựng con đường trở thành Đấng Cứu Thế của Potter ngay từ lúc này. Quả đúng là người duy nhất có thể khiến Chúa tể Hắc ám lo sợ.
Vẻ trầm ngâm suy tư của Draco dường như báo động Bộ Ba Vàng bên cạnh.
"Malfoy?" Tiếng gọi của Weasley kéo Draco khỏi những ý nghĩ rối rắm, cậu ngẩng lên, thấy ba cặp mắt e dè nhìn mình. "Ờm... ờm... cậu không thấy thất vọng khi Kẻ-chớ-gọi-tên-ra bị đánh bại chứ?"
Draco kinh ngạc đến há miệng mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cái quái gì cơ?!" Mặt ba đứa giãn hẳn ra như nhẹ nhõm trút được gánh nặng. Cậu đảo mắt, mọi người luôn chỉ trích định kiến của những người theo tư tưởng thuần huyết, nhưng chẳng ai thừa nhận định kiến dành cho Slytherin. Draco chưa từng thể hiện mình theo tư tưởng thuần huyết hay ủng hộ Chúa tể Hắc ám trong kiếp này, và bằng cách nào đó cậu vẫn bị nghi ngờ, có hay không cơ chứ. Cậu tặc lưỡi. "Chỉ là, tôi đang nghĩ về hành động của giáo sư Dumbledore."
Weasley gật đầu đồng ý: "Tôi cũng thấy lạ." Nó hỏi Potter. "Có khi nào thầy Dumbledore cố ý để bồ làm chuyện đó không?"
"Không thể nào! Nếu thầy làm vậy thì kinh khủng quá!" Granger tức tối.
"Tôi nghĩ đại khái là thầy muốn tạo cho tôi một cơ hội." Potter lắc đầu, tin tưởng lời vị hiệu trưởng râu bạc. Draco im lặng quan sát Potter, nỗi lo lắng trước phản ứng của hắn về việc bản thân góp tay vào giết chết một mạng người hẳn đã thừa thãi. Hắn trông vô tư lắm. Dường như niềm vui mừng trước kế hoạch thất bại của Chúa tể Hắc ám đã khiến Potter không mấy để tâm đến sự thật rằng Quirrell đã chết dưới tay hắn.
Mà, cứ để hắn như vậy thì tốt hơn, Draco thầm nghĩ khi nhìn Bộ Ba Vàng cười nói với nhau.
ϟ
Bữa tiệc cuối năm là sự kiện thiên vị Gryffindor lớn nhất Draco cay đắng phải trải qua hai lần. Ở kiếp này, mặc dù cậu chẳng phạm lỗi gì cả, và thậm chí còn kiếm thêm điểm nhờ được các giáo sư khen và bài tập hoàn thành tốt, ông cụ Dumbledore chỉ cần cộng nhiều thêm chút điểm giờ chót là Gryffindor vẫn giành chiến thắng suýt soát so với Slytherin. Cả dãy bàn ăn cậu đang ngồi im lặng tuyệt đối trước tiếng la hét long trời của ba nhà còn lại.
Trong một cái chớp mắt, dải trang trí chuyển sang màu Gryffindor: đỏ và vàng. "Trông ngứa mắt ghê." Vincent trừng trừng nhìn lên.
"Không phải chúng ta đều vậy sao?" Một Slytherin khác đáp lại, rồi mọi người cùng giơ cốc. "Chia ngọt sẻ bùi."
Draco nhếch miệng cười nhạt, nhưng khóe môi kéo lên chân thành khi cậu chạm mắt với Potter bên kia Đại Sảnh Đường.
Sau tất cả những gì đứa trẻ mười một tuổi ấy trải qua, thôi thì có lẽ niềm vui này là thứ hắn xứng đáng nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip