hiraeth

Hoa tuyết bị gió thổi thành những xoáy nhỏ, lượn lờ trên không trung trước khi rơi xuống, chạm vào mặt nước lạnh như băng. Draco đang nằm trên một cái gò thịt, đâu đó trong dạ dày Scylla. Những bộ xương trắng hếu nằm rải rác, thức ăn còn thừa chưa được tiêu hóa hết, những kẻ xấu số, và nó là một trong số họ. Mí mắt nó nặng trĩu không thể mở. Phía trước nó là khoảng không tối đen. Có lẽ nó sắp chết thật, khi mà ở một nơi như thế này, lại nghe thấy tiếng chuông kêu đinh đang. Tiếng chuông mơ hồ như từ miền xa xôi nào đó dội về nghe như tiếng chuông trong nhà thờ của dân Muggles mỗi dịp Noel.

Draco bỗng nhớ tới Giáng sinh năm nào, khi nó chỉ là một đứa trẻ. Ba má nó đang tiếp khách trong sảnh lớn trong khi nó trốn ra ngoài hiên nhà. Tuyết đang rơi. Nó vươn tay đón lấy một bông tuyết. Nhỏ li ti, trắng xóa.

"Đẹp thật đấy."

Draco thì thầm. Những ngón tay hơi cuộn lại vì lạnh, bông tuyết nhanh chóng tan thành nước trên tay khiến nó không khỏi tiếc nuối. Nhưng mẹ từng bảo khi tuyết tan là lúc mùa xuân đến. Nó tự hỏi nếu mình làm tuyết trong vườn tan hết thì liệu hoa có nở và nó có thể làm tặng mẹ một vòng hoa hay không. Nhưng tiếng nhạc trong sảnh đã lên và nó phải đi rồi. Mẹ đang tìm nó. Nó đã hứa sẽ nhảy với mẹ điệu Waltz yêu thích của bà và vòng hoa có thể để sau.

Trong sảnh lớn nơi ánh nến vàng cam ấm áp bao phủ căn phủ căn phòng, bản nhạc du dương vang lên theo nhịp điệu của nhạc trưởng. Những viên đá lấp lánh đính vào chùm đèn treo trên trần rũ xuống như sương đêm. Bên dưới, cậu quý tử nhà Malfoy đang nắm tay mẹ mình thuần thục nhảy theo điệu nhạc. Tùng váy của Narcisa chuyển động nhịp nhàng từng bước yểu điệu như một đóa hoa. Và khi tiếng nhạc vừa dứt, cả hai sẽ cùng kết thúc điệu Waltz trong tiếng vỗ tay của mọi người cũng như linh hồn trong các bức tranh. Rồi mẹ sẽ nhìn nó cười khúc khích và sẽ cúi đầu trao cho nó một nụ hôn nhẹ lên trán. Bản nhạc tiếp theo vang lên, mọi người sẽ nhanh chóng hòa vào điệu nhảy đêm Giáng sinh và chỉ ra về khi trời đã rạng. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả khung trời.

Draco nhìn chằm chằm vào khoảng tối đen phía trước như muốn nhìn xuyên qua lớp dạ dày của con quái vật, tìm kiếm một chút ánh sáng bạc của ngôi sao Hôm, như thứ ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép chạm vào gương chẳng mấy khi vui vẻ của ba, ông thường treo những nụ cười nửa miệng khinh khỉnh, thứ đã tạo nên thương hiệu cho nhà Malfoy, nhưng ông cũng có những nụ cười đầy hạnh phúc mỗi khi xoa đầu nó. Những ngón tay dài luồn qua kẽ tóc vàng óng, mềm mại, cọ xát trên da đầu nó. Cảm giác giống như những nụ hôn của mẹ trên vầng trán, hay mỗi lần cả nhà cùng đứng chung trong một khung hình như thể thời gian đã bỏ quên cả gia đình nó.

Dạ dày bắt đầu co bóp, axit tuôn ra như nước lũ nhấn chìm nó, từ từ ăn mòn cơ thể. Hẳn không bao lâu nữa, nó sẽ bị nghiền nát, chẳng còn gì ngoài một đống máu thịt được đưa xuống ruột non.

Đêm trước khi đi, Lucius gọi nó vào thư phòng.

"Con cũng cảm nhận được, phải không?"

Ông đẩy cái hộp bằng gỗ sồi đến trước mặt nó. Bên trong là chiếc mề đay làm bằng long nha to cỡ bàn tay. Ông nội đã cho người làm cái mề đay từ ngày nó chào đời. Cái mề đay vốn dĩ rất hoàn hảo nay lại ngang dọc những vết nứt chạy qua thân.

"Con vẫn sẽ đi à?"

Lucius hỏi lại nó bằng cái giọng khàn khàn của người đàn ông đứng tuổi. Ánh mắt kiên định của Draco khi nhìn vào đôi mắt màu xám tro của ông, và ông biết mình chẳng thể nào cản nổi.

"Này, nếu có gì không may xảy ra thì hãy nhảy với mẹ tao một điệu Waltz nhé. Vào đêm Giáng sinh ấy."

Draco đã nói thế với cộng sự lần này của mình, Harry Potter, trong lúc cả hai đang đi lấy tư liệu cho nhiệm vụ.

"Sao mày nói như thể mày biết rằng mày sẽ chết vậy."

Draco cười khẩy không đáp. Hơi thở của nó hóa thành lớp sương trắng, bao phủ cả khuôn mặt, đôi mắt xám tro lạnh lẽo như của người chết, trông nó chả khác gì một hồn ma còn vấn vương cõi trần tục.

"Cho dù tao có ghét mày thật, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng sẽ không bỏ mặc mày đâu, giống như hồi năm bảy ấy, mày nhớ mà."

Một cơn gió thổi qua, thổi bay cả những trang giấy, hong khô luôn giọng nước mắt lỡ tràn ra từ khóe mắt ai, cũng cuốn bay đi lời nói còn trong cổ họng.

"Ừ."

"Con sẽ trở về trước đêm Giáng sinh, và mình sẽ nhảy điệu Waltz yêu thích của mẹ nhé. Giống như tháng mười hai năm nào."

Draco đã nói thế với mẹ trước khi độn thổ đi mất.

Draco thấy mẹ dang rộng cánh tay ôm nó vào lòng, ấm áp và an toàn, không giống như nước biển lạnh lẽo. Nó gục đầu vào vai bà và ngửi thấy mùi hương quen thuộc vấn vít nơi cánh mũi, không còn là mùi vị tanh hôi của xác rữa, hay vị mặn của nước biển, là mùi sữa dễ chịu.

"Về nhà thôi con, ba đang chờ đó."

Xa xa, Draco thấy ba đang đứng đợi mẹ con nó bên cỗ xe ngựa.

Ngày người mẹ chuyển dạ, trời mưa to tầm tã, sét sinh ra từ các đám mây dông không ngừng phóng xuống mặt đất, khiến bầu trời sáng bừng lên ban ngày, tiếng sấm nổ như mang theo từng cơn đau đẻ của người sản phụ. Khoảng khắc đứa bé chào đời, mưa ngừng rơi, sấm thôi rền và mặt trời cũng ló dạng đằng đông, xua tan đi những đám mây âm u trên nền trời xanh biếc. Lúc bế đứa bé lên, những người hộ sinh thấy trên cổ nó là một cái mề đay.

Có một câu chuyện chưa bao giờ được kể, rằng Glaucus từng mơ thấy Scylla lần nữa trở lại thành naiad, cả sau đó đã kết hôn, dưới sự chúc phúc của các vị thần, đẻ ra những đứa con kháu khỉnh.

Tờ giấy báo tử được đưa tới Thái ấp Malfoy vào chiều ngày hai mươi tư tháng mười hai bởi Harry Potter. Tang lễ được tổ chức vào ngày hôm sau ngay tại Thái ấp. Quan tài trống trơn, người ta không tìm thấy xác của vị thần sáng trẻ tuổi, cây đũa phép được làm từ gỗ táo gai và lông đuôi kì lân được đặt ở giữa và xung quanh là những vật dụng cũ người ta tìm thấy. Bầu trời hôm ấy xám xịt một màu như màu bộ tang phục, hay màu mắt của Draco.

Sau khi tiếng bộ trưởng phép thuật đọc bài diễn văn dừng hẳn, mọi người phủ đất lên chiếc quan tài rỗng. Khi tất cả xong xuôi, họ đặt những bông hoa trắng lên ngôi mộ mới đắp, tuyết bắt đầu rơi, phủ lên những cánh hoa mới hái còn dính sương và người ta lần lượt kéo nhau đi về. Chẳng mấy ai muốn ghé lại Thái ấp, và vợ chồng Lucius trông có vẻ ổn sau cái chết của đứa con trai duy nhất, họ chẳng rơi lấy một giọt lệ. Đám bạn thân của Draco nán lại bên ngôi mộ mới, thì thầm những kí ức dần bị chôn vùi, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, làm tan đi lớp tuyết dính trên mặt.

Khi đêm xuống và tòa dinh thự lần nữa chìm vào yên tĩnh, có một vị khách không mời tới gõ cửa. Con gia tinh xuất hiện và kéo cánh cửa nặng nề dịch ra, phía bên kia lộ ra một gương mặt với đôi mắt màu lục bảo sáng. Lucius mời hắn vào nhà. Harry đến trước mặt Narcisa.

"Thật có lỗi khi đến lúc này. Nhưng bà có muốn nhảy với tôi một điệu Waltz không."

Narcisa đồng ý và Harry vẩy đũa phép, chiếc máy hát lại phát ra những giai điệu quen thuộc và họ bắt đầu nhảy, lúc này, nước mắt lặng lẽ rơi từ đôi mắt nhuốm màu đau thương của những người có tuổi.

"Con sẽ trở về trước đêm Giáng sinh, và mình sẽ nhảy điệu Waltz yêu thích của mẹ nhé. Giống như tháng mười hai năm nào."

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, trắng xóa trên nền trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip