Tập 8.09: Wild Swans (Bầy chim thiên nga)
Biên kịch: Xtian, Celeste & Charming
Lâu đài Nữ hoàng,
Hope ngả dài trên ghế, Karen vừa đến tâm tình với cô về một chàng trai hết sức đáng yêu mà Karen mới gặp. Đó là một anh lính gác cổng thành phố Ngọc Lục Bảo dưới trướng Zelena, anh ta cụt một chân khi còn rất trẻ, phải đi một đôi chân giả bằng thiếc sau trận chiến giữa Zelena và Dorothy nhiều năm trước. Thời ấy, trước khi tới Enchanted Forest trả thù Regina, Zelena rắp tâm thử nghiệm Bùa du hành thời gian bằng bộ não của Bù Nhìn, trái tim của Người Thiếc và móng vuốt của Sư Tử Hèn Nhát. Nhưng Zelena đã bị Dorothy cùng các bạn của cô tới ngăn cản. Dù cho anh lính chiến đấu dưới phe Zelena, nhưng sự quả cảm của anh trong trận chiến, mặc cho bị Sư Tử Hèn Nhát ngoạm mất một chiếc chân đã lan truyền đi khắp nơi, đến nỗi ngày nay anh được các đồng đội gọi với cái tên là The Steadfast Tin Soldier – Chú lính chì dũng cảm. Karen cũng mất đi đôi chân khi còn nhỏ, gặp được chàng Tin Soldier, âu cũng là hai chữ tình duyên. Những câu chuyện cổ tích không nhất thiết phải kể về những công chúa và hoàng tử. Chàng lính chì và nàng vũ nữ cũng có thể tạo nên cái kết có hậu cho mình, Hope thầm nghĩ.
Hope đang đắm chìm trong dòng suy ngẫm, chợt Scheherazade ngồi xuống trước mặt cô. Đã hai ngày trôi qua, ai nấy đều đã bình tâm sau trận đại chiến Agrabah. Giờ đây, đã đến lúc Scheherazade kể cho Hope nghe về câu chuyện đó, câu chuyện về nàng Odette...
"Thưa công chúa Hope, ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử trẻ tên là Siegfried, con của một bà hoàng hậu mà dân chúng đồn là một mụ phù thủy trá hình. Dẫu sao, Siegfried lớn lên cũng trở thành một chàng hoàng tử tốt bụng, hào hoa phong nhã.
Một đêm nọ, sau chuyến đi săn, Siegfried bị lạc trong rừng. Chàng tới bên hồ nước, nơi có hai con thiên nga nhỏ, một lông trắng, một lông đen đang tung tăng bơi lội dưới ánh trăng. Chàng nấp sau bụi cây, giương nỏ toan bắn, nhưng rồi chững lại khi thấy con thiên nga trắng biến thành một cô bé vô cùng xinh đẹp trạc tuổi chàng, sau lưng có vết chàm hình đôi cánh trắng. Nàng bước lên bờ, trông thấy người con trai vội kêu lên:
- Odile, chạy đi em, mau gọi cha tới đây.
Lập tức con thiên nga đen vụt bay mất.
- Nàng đừng sợ - Siegfried vội trấn an – Ta không có ý làm hại nàng.
Nàng thiên nga thủ thế, nhưng rồi chàng hoàng tử đưa bàn tay ra nắm lấy tay nàng, và mời nàng cùng nhảy một điệu vũ dưới ánh trăng. Giữa hồ nước ngập ánh trăng vàng được tạo thành từ những giọt nước mắt của mẹ nàng, trong tiếng thổi vi vu dặt dìu của gió khuya và tiếng rì rầm của đám lau sậy, họ xoay vần trong vũ khúc thiên nga. Và khi chàng ngả nàng trên cánh tay, Siegfried khẽ thì thầm:
- Nàng tên gì?
- Em tên là Odette – Nàng thiên nga trắng đáp."
**********
Lâu đài Nữ Hoàng,
Neal tự tin bản thân rất tài giỏi, không chuyện gì là quá khó khăn với cậu. Nhưng kể từ khi lời nguyền của Morgana kéo đến, Neal đã phải chịu nhiều cú sốc. Những người thân bị hóa đá, lần đầu tiên dẫn quân thì bị bắt làm hỏng cuộc đàm phán của Regina, và vừa mới đây lại trải qua một cuộc chiến sinh tử mà suýt chút nữa cậu đã mất đi người mà cậu yêu thương. Đặc biệt là tình cảm dành cho Sinbad vừa mớ chớm nở. Tất cả đã làm cho Neal bắt đầu suy nghĩ chín chắn và sâu sắc hơn. Để mọi người tôn trọng và nể phục như cha mẹ của mình, trước tiên cậu phải cứng tỏ bản thân mình xứng đáng. Và việc đầu tiên là cậu phải đối mặt với sai lầm của bản thân.
Neal bước ra sân sau lâu đài, thấy cha mẹ cậu đang luyện bắn cung. Snow giương mũi cung và Charming đứng sát bên, họ thật xứng danh là một cặp chân tình tiêu biểu của Khối Liên Hiệp.
- Cha, mẹ. Con có thể nói chuyện được không? – Neal mở lời.
Snow không trả lời, giương cung, bắn một phát ngay hồng tâm.
- Có vẻ như con có điều gì muốn nói? – Charming tinh tế nhận ra sự khác lạ của con trai.
- Dạ phải – Neal nghiêm túc nói
- Vậy con nói đi. Mẹ và cha con đang lắng nghe.
- Chuyện này cũng đã qua, con có thể không nhắc lại nữa, nhưng con muốn tự chịu trách nhiệm về những gì con đã làm. Chuyện băng cướp của Ali Baba gây rối lần trước ... thật ra ... là do con ra lệnh.
Charming và Snow không hề có chút thay đổi biểu cảm nào khi nghe Neal nói điều này. Snow chỉ bình tĩnh hỏi một câu:
- Tại sao con lại làm như vậy?
Neal đang chờ sự trách mắng từ cha mẹ thì cậu lại nhận được một câu hỏi nhẹ nhàng điềm tĩnh. Nhưng câu hỏi đó lại xoáy sâu vào tâm tư cậu, làm cho những gì cậuđã chịu đựng trong suốt mười sáu năm nay tuôn ra không cách nào ngăn lại.
- Tại sao ư? Vì con ghen tỵ với Hope – Neal rưng rưng – Trước khi có sự xuất hiện của Hope, con luôn được quan tâm, yêu thương, tôn trọng. Con lúc nào cũng nói với bản thân phải luôn cố gắng, phải trở thành một người thật tài giỏi như cha mẹ và chị Emma. Con tự hào về điều đó. Nhưng từ khi Hope ra đời, con như trở thành một kẻ thừa. Mọi sự yêu thương đều dành cho Hope – Càng nói, nước mắt của Neal càng rơi – Vị trí mà đáng lẽ là của con thì Hope đã giành mất. Con ghen tỵ với chính cháu gái của mình. Con trở nên bốc đồng và chống đối lại tất cả những gì tốt đẹp dành cho Hope đến nỗi con đã làm ra những chuyện sai lầm – Neal cúi gầm mặt, lau nước mắt, im lặng chờ sự phán xét của cha mẹ.
Trả lời cho một tràng cảm xúc của Neal là cái ôm từ Snow.
- Cha mẹ xin lỗi đã để con phải chịu uất ức nhiều như vậy – Snow thở dài – Con có biết con là niềm tự hào của chúng ta. Con luôn là đứa con trai khiến chúng ta yên tâm nhất. Vì thế lâu nay chúng ta cứ mãi lo lắng cho đứa cháu gái nhỏ bé yếu ớt không thừa hưởng chút phép thuật nào từ mẹ nó mà phải chịu một lời nguyền ngay từ ngày đầy tháng mà quên mất con.
- Thật ra chuyện của Ali Baba cha và mẹ cũng đã biết – Charming nói, khiến Neal bất ngờ – Chỉ là cha và mẹ chờ con tự nói ra. Con dám tự đối diện với sai lầm của mình, đó thực sự là tố chất của một anh hùng nhà Charming.
Neal vui mừng vì đã giải tỏa được khúc mắc trong lòng. Nhưng một nỗi lo khác lại khiến Neal biến sắc.
- Con... con vẫn còn một chuyện nữa muốn nói.
- Có vẻ như đây mới là chuyện quan trọng chăng? – Snow mỉm cười.
- Cha mẹ nghĩ sao nếu con có người yêu – Neal ngập ngừng - nhưng không phải là một công chúa?
- Không sao. Lúc trước cha con cũng không phải là hoàng tử.
- Ý con là ... không phải là con gái.
Trên gương mặt của Charming thoáng chút ngạc nhiên và còn Snow vẫn điềm đạm nhìn cậu.
- Mẹ có thể biết người đó là ai?
Neal ngập ngừng trong chốc lát. Trong giờ phút sinh tử, người mà cậu nghĩ đến, người mà cậu muốn ôm trong vòng tay để bảo vệ toàn vẹn khỏi những hung hiểm là Sinbad. Cậu nhận ra đây không phải là thứ tình cảm thoáng qua. Tình cảm này đáng để cậu đương đầu với khó khăn mà nắm giữ.
- Đó là chàng thủy thủ Sinbad.
- Con có thể nói cho ta biết con thích cái gì ở cậu ta? – Charming nhẹ nhàng hỏi, câu hỏi của người cha vô cùng tâm lý – Cậu ta có điểm nào mà người khác không thay thế được, có cái gì để con chấp nhận vì cậu ta mà gánh vác trên vai những khó khăn sẽ đến.
- Thế vì lý do gì mà cha mẹ cũng vì nhau mà đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao lần chia li tưởng chừng như không còn bao giờ có thể gặp lại được? – Neal không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại.
- Con phải biết tình cảm của con và Sinbad khác chúng ta. Hai con sẽ gặp nhiều khó khăn hơn chúng ta rất nhiều - Snow nói.
- Có vẻ như cùng kề vai sát cánh trong trận chiến vừa rồi đã làm nảy sinh tình cảm giữa con và Sinbad - Charming tiếp lời - Tình yêu quả thật là một thứ vô cùng cứng cỏi. Nhưng nó cũng rất yếu ớt. Có thể khi đối mặt với giông bão nó sẽ sinh ra một sức mạnh vô cùng lớn, trở thành một thứ tình cảm gần như vĩ đại. Nhưng con nên nhớ, thứ đánh bại con vĩnh viễn không phải là núi cao mà là hạt cát trong đôi giày.
Neal yên lặng lắng nghe. Cha mẹ cậu không trực tiếp phản đối tình cảm của cậu, nhưng có vẻ như họ đang khuyên cậu từ bỏ?
- Tình yêu gian nan có thể dùng sự kiên cường, sự liều lĩnh chấp nhận trả giá để đương đầu, nhưng con đã nghĩ một khi bình yên trở lại sẽ như thế nào? Kết tinh của tình yêu chính là con cái, thời gian qua đi, khi kích thích tố đã lắng dịu, tình yêu đã nhạt dần thì con cái chính là sự kết nối hai người chặt chẽ nhất. Con đã nghĩ đến một tương lai bình yên, khi mà hai người đàn ông già ngồi cạnh nhau không có con cái bên cạnh thì hai con sẽ như thế nào? Con hãy suy nghĩ và nói cho cha nghe xem, con và Sinbad có thể tiếp tục đối mặt không?
- Con đừng nghĩ rằng chúng ta đang phản đối – Snow tiếp lời - Ở vương quốc này, tình yêu chân chính luôn được ủng hộ, không kỳ thị, không như thế giới ngoài kia. Nhưng điều chúng ta hỏi, chỉ là con có sẵn sàng không, trước những khó khăn mà con sẽ gặp phải?
Neal suy nghĩ một lúc, nhưng không phải suy nghĩ thiệt hơn, những gì mà cha nói cậu đã từng suy nghĩ qua rồi, cậu chỉ nghĩ cách diễn đạt thuyết phục nhất.
- Con biết cha mẹ muốn tốt cho con. Tất cả những gì cha nói mấy ngày nay con cũng đã suy nghĩ qua – Neal dừng lại một lúc – Có thể cậu ấy không phải là hoàn hảo nhất, tài giỏi nhất, không phải là người có một không hai, cậu ấy không thể sinh con cũng không sao, chúng con có thể nhận con nuôi. Chỉ là con cảm thấy nếu con có lỗi với cậu ấy thì con không phải là người đàn ông tốt đẹp gì.
Charming và Snow nhìn nhau, hít một hơi dài.
- Con trai cha đã trưởng thành rồi – Charming ôm lấy Neal, không phải như cha con mà như hai người đàn ông.
- Nếu con có thể bắn mũi tên này vào đúng vị trí ta vừa bắn thì ta sẽ không ý kiến gì nữa – Snow mỉm cười đưa cung tên cho Neal.
Neal giương cung, nhắm thật chuẩn và bắn. Mũi tên lao vun vút trong không trung, cắm vào chính xác vị trí mũi tên mà Snow đã bắn, chẻ nó ra làm đôi. Charming vỗ vai Neal.
- Hôm nào dẫn Sinbad đến gặp chúng ta với tư cách là người yêu của con.
**********
Scheherazade tiếp tục câu chuyện còn dang dở:
"Hoàng hôn vừa xuống, và màn đêm cũng là thời khắc duy nhất trong ngày Odette và Odile có thể trút bỏ lốt thiên nga. Odette bước vào khu tàn tích sau núi, vốn là tòa lâu đài đổ nát của mẹ nàng. Nàng đứng trước tấm gương phủ bụi, ướm thử chiếc váy dạ hội trắng muốt tựa thiên nga mà cha nói từng là của mẹ. Thật vừa vặn làm sao, dưới ánh trăng, nàng thật xinh đẹp làm sao.
- Chị Odette, chị làm gì vậy? – Tiếng nói của Odile từ phía sau làm nàng giật thột.
- Odile, chị kể nghe nhưng em đừng nói với cha – Odette thì thầm, không giấu nổi sự phấn khích – Chị được mời đến dự buổi dạ hội của một chàng hoàng tử.
- Có phải gã hoàng tử đêm qua nhìn trộm chúng mình không? Em gọi cha quay về thì hắn đã rời đi mất.
- Là Hoàng tử Siegfried của xứ Rus đó Odile à, nhưng em không phải lo đâu, chàng là một chàng trai tốt – Odette nói.
Chợt một giọng nói trầm bổng vang lên từ phía cửa.
- Siegfried... Vậy là chúng đã mò tới đây – Rothbart nói – Ta không biết về con người hắn, nhưng Odette à, mẹ hắn là mụ phù thủy Baba Yaga tàn độc. Ta sẽ không đời nào cho con giao du với hạng người đó.
- Nhưng cha – Odette van nài – Siegfried rất tử tế và hào hiệp, chàng không như những gì cha nghĩ. Chàng sẽ giải được lời nguyền của chúng con bằng nụ hôn chân tình.
- Odile, ra khỏi đây, ta muốn nói chuyện riêng với chị con – Rothbart ra lệnh, đợi Odile đi rồi quay sang nàng thiên nga trắng – Odette, con phải ở lại đây đêm nay, và đêm sau, và đêm sau nữa. Con không được rời khỏi khoảnh rừng này nếu không được phép của cha.
- Không – Odette bức xúc – Cha có quyền gì mà ngăn cấm con như vậy? Nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ cho con sống với đam mê và ước mơ của mình. Chẳng nhẽ cha muốn chúng con kẹt mãi trong lời nguyền khổ sở này sao?
- Câm ngay Odette – Rothbart gầm lên, không giữ nổi sự bình tĩnh – Con đạp lên mọi công ơn của mẹ con để giữ sinh mệnh cho hai chị em con toàn mạng. Mẹ con chết vì con mụ Baba Yaga đó, vậy nên con mà còn làm tới thì đừng trách cha ác.
- Sao cơ... - Odette thất thần, nhưng rồi bình tĩnh lại – Vậy thì thưa cha, đến buổi dạ hội của Siegfried sẽ là cơ hội cho con trả thù cho mẹ.
- Con nghĩ cái gì vậy hả? – Rothbart quát – Mẹ con gửi gắm hai chị em con cho ta nuôi không phải để con làm những trò mạo hiểm này!
Một khoảng lặng sau câu nói đó, và với ánh nhìn bàng hoàng của Odette, Rothbart cũng hiểu là hắn đã lỡ lời. Mất nhiều giây sững sờ, Odette mới thốt nên lời:
- "Gửi gắm con cho cha nuôi"? Cha... không phải cha đẻ của tụi con?
- Odette, hãy nghe ta nói... - Rothbart thì thầm, đặt tay lên vai Odette.
- Bỏ tôi ra – Odette gào lên, giật cánh tay của Rothbart ra rồi chạy về phía cửa – Ông lừa dối chúng tôi bao lâu nay, vậy thì ông còn không có một tí xứng đáng nào để ngăn cấm tôi nữa!
- Odette! – Rothbart gào lên, nhưng cô gái đã lao vào bóng đêm vô tận."
**********
Hiện tại, Agrabah,
Cánh cửa phòng Odile mở ra, cô bé đã bị nhốt trong phòng hai ngày nay sau cơn thịnh nộ của cha. Rothbart bước vào phòng, đặt lên bàn một khay đồ ăn, rồi nhìn Odile ngồi quay lưng về phía cửa.
- Ăn đi con.
- Con không ăn uống gì hết, cho đến khi cha chịu giải thích cho sự tàn nhẫn của mình. Không phải chỉ mới đây, mà từ khi... từ khi chị Odette chết.
Rothbart nhìn Odile với ánh mắt sầu não, nửa như đang kiềm chế cơn giận sục sôi. Hắn hạ giọng, nhẹ nhàng nói:
- Vậy giờ con muốn biết gì đây?
- Con muốn biết tất cả, về mẹ con, về cái chết của chị Odette. Con muốn biết tất cả chuyện gì đã xảy ra giữa cha và họ. Con muốn... con muốn biết làm sao cha có thể nuôi nấng tụi con dù chẳng có chung một dòng máu mủ.
- Odile, sao con biết... – Hắn sững sờ, nhìn Odile từ từ quay người lại, khuôn mặt gầy guộc và đôi mắt đỏ hoe. Khuôn mặt cô bé cả trăm năm nay vẫn như vậy nhớ vỏ trứng rồng của Morgana, nhưng con bé không còn ngây ngô như trăm năm trước. Chỉ trừ trong tình yêu, Odile quá khát khao được yêu thương đến nỗi một lần nữa rơi vào lưới tình với một kẻ thuộc phe đối địch, điều mà Rothbart không thể tha thứ. Không thể tha thứ, một khi chính tình yêu đã cướp đi sinh mạng của nàng Odette.
- Con luôn cảm nhận được điều đó dù không nói ra, bởi con không muốn cảm xúc giữa chúng ta có gì thay đổi – Odile nghẹn ngào – Con không muốn một ngày kia cha thức dậy và nghĩ rằng, à con bé không phải con ruột của ta, con bé đã lớn rồi và ta có thể để nó tự mình bước tiếp. Con vẫn muốn cha làm cha của con, nhưng tình thế giờ đây buộc con phải nói ra điều đó. Quá nhiều chuyện đã đổi thay rồi.
- Odile, dù con nghĩ gì đi chăng nữa, hãy tin rằng mọi việc cha làm đều vì những điều tốt đẹp nhất cho con... Và nếu con không thể tránh xa hai đứa Hope và Sinbad, thì cha sẽ thay con làm việc đó.
- Chuyện gì với Hope vậy – Odile nói – Cha không thấy chẳng phải ngẫu nhiên mà Hope mang chính khuôn mặt của con, à không, của chị Odette sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chị Odette sau buổi dạ tiệc, hãy kể con nghe đi cha, biết đâu mọi chuyện sẽ làm sáng tỏ.
- Ta xin lỗi, Odile – Rothbart thì thầm – Ta không thể. Và đừng cố thuyết phục ta nữa, lời nguyền sẽ vẫn được gieo.
Nói rồi Rothbart bước ra ngoài, đóng sập cửa lại.
***********
"Màn đêm buông xuống xứ Rus, nhưng lâu đài đầy màu sắc của Hoàng tử Siegfried vẫn rực rỡ ánh đèn lộng lẫy. Odette bước vào căn phòng ngập tràn những khách mời, rượu vang, và những màn khiêu vũ. Trên ghế cao là Nữ hoàng Baba Yaga với cái mũi quặp và gương mặt ác hiểm nhắm nghiền mắt đung đưa theo điệu nhạc, có thể mẹ chàng là kẻ xấu, nhưng nàng tin rằng Siegfried là một chàng trai tốt sẽ giải lời nguyền cho chị em nàng bằng nụ hôn chân tình. Và rồi nàng thấy Siegfried đang đứng một mình bên sàn khiêu vũ. Odette bước tới, định sẽ khiến chàng bất ngờ...
Nhưng chính cô mới là kẻ bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của cô gái lạ...
Cô gái ấy đeo chiếc mặt nạ masquerade, bước tới và khiêu vũ cùng Siegfried, cái dáng lạ mà quen. Cho đến khi Siegfried âu yếm tháo chiếc mặt nạ của cô gái ra, để lộ gương mặt giống hệt nàng.
Bởi vì đó là người em gái sinh đôi của nàng, Odile.
Nàng toan lao tới lật tẩy sự dối trá, nhưng rồi Siegfried đặt lên đôi môi cô gái ấy một nụ hôn trước sự hào hứng của quan khách, khiến cho Odette đổ sụp xuống vì tất cả mọi sự phản trắc, lừa lọc của cô em gái. Nàng lao khỏi cung điện trước sự bất ngờ của mọi người, và của cả chàng Siegfried. Nàng chạy tới cổng thành thì chỉ còn nghe thấy giọng nói của Rothbart vang vọng quanh nàng.
- Mọi việc ta làm chỉ để tốt cho con mà thôi.
- Tránh xa tôi ra lão già kia – Nàng hét lên, gạt phăng lão ra và chạy thục mạng vào trong rừng tối."
***********
Đống tro tàn của Nguyện Giới,
Thay cho khung cảnh trù phú tấp nập trước đây, Nguyện Giới của hiện tại chỉ còn sót lại vẻ điêu tàn mục nát không một bóng người. Những ngọn gió đen của Morgana giống như lưỡi hái không ngừng cắt nát khoảng không tạo thành ranh giới chia tách vùng đất này khỏi phần còn lại của Khối Liên Hiệp Cổ Tích.
Bỗng dưng có một ngôi sao xanh lóe lên phía trên những tầng mây, trở thành điểm sáng duy nhất giữa bầu trời đêm ảm đạm không sự sống của Nguyện Giới. Ngôi sao xanh đột ngột rơi xuống mặt đất như thể một quả táo chín mọng rời khỏi cành, xuyên qua màn đêm và xuyên qua những ngọn gió đen chết chóc, ánh sáng nó phát ra như một sợi chỉ xanh biếc soi rọi thế giới u ám này.
Ngay khi vừa tiếp xúc với mặt đất thì ngôi sao ấy lại càng tỏa sáng rực rỡ và khiến cho một thảm hoa xuất hiện không ngừng lan tràn ra phạm vi xung quanh. Cho đến khi nó tắt hẳn thì Blue hiện ra ở vị trí trung tâm của thảm hoa, rõ ràng trên gương mặt bà thoắt hiện một vẻ nhợt nhạt khó phát giác.
- Mời một vị tiên vào vùng đất chứa đầy bùa phép chống lại họ, đây quả nhiên chính là Morgana mà ta vẫn biết nhỉ.
- Và chỉ bấy nhiêu thì e là đâu đủ cho một cô bạn cũ... - Morgana cất tiếng từ phía sau Blue, mụ ta kéo dài giọng với sự buồn bã pha lẫn hào hứng trong lúc ve vuốt đóa hoa màu đen cài trên tóc mình.
- Ta rất ngạc nhiên về lời mời, vì nói chuyện có vẻ không hợp với phong cách của cô - Blue thì thầm sau khi quay người lại, mặc kệ mục đích của Morgana là gì, đã rất lâu rồi họ đã không có dịp đối mặt với nhau một cách thẳng thắn.
Morgana bắt đầu nói về việc sau tất cả những gì xảy ra giữa hai người thì mụ ta cảm thấy chỉ đánh bại Blue thôi thì chưa đủ, chiến thắng cho mụ và cái chết của Blue vẫn là những thứ quá nông cạn so với mục đích thật sự của Morgana. Hơn tất thảy, Morgana có một khát khao vượt xa điều đó, và cái chết của Blue thì nên xem là một điều hiển nhiên hơn là một sự bù đắp dành cho mụ.
- Morgana, ta chưa bao giờ làm điều gì đó chỉ vì mong muốn của riêng mình. Có thể với cô ta đã sai, nhưng trong trường hợp bắt buộc phải lựa chọn một lần nữa thì ta vẫn sẽ làm như vậy - Blue thở dài - Ta có thể là một người bạn tồi, nhưng ta đã tự nguyện gánh vác trách nhiệm bảo vệ lẽ phải.
- Lẽ phải? Là thứ mà cô đã làm với tôi khi ép tôi vào một con đường tôi không muốn? Là thứ mà cô đã làm với các tiên nam khi cô trục xuất và che giấu sự tồn tại của họ đấy ư - Morgana châm chọc.
- Ta vẫn sẽ làm vậy, dù cô có hỏi bao nhiêu lần đi nữa - Blue quả quyết.
- Vậy thì, mấy nhóc đồng bóng cũng nghe cựu lãnh đạo đồng bóng của mấy nhóc nói gì rồi đấy - Morgana vứt bông hoa cài trên tóc của mụ xuống đất, và từ đó bốn vị tiên hiện ra.
Tinker Bell cùng Tiger Lily, Silvermist và Nova mỗi vị tiên lại dành cho Blue những ánh nhìn mang tâm sự khác nhau. Nếu cái nhìn của Tinker Bell và Tiger Lily mang đầy hoài nghi, Nova là sự thất vọng thì với Silvermist tất cả chỉ đơn thuần là phẫn nộ.
- Sau tất cả những chuyện này mà bà vẫn có thể tiếp tục giữ im lặng sao Blue, chúng tôi có thể tin tưởng một người lúc nào cũng khư khư hàng tá bí mật bên mình hay sao? - Silvermist cay đắng, hơn ai hết cô nghĩ các tiên còn chẳng biết gì về Blue so với mụ Morgana, vậy thì bọn họ đang cùng ai để chống lại ai đây?
Morgana cười khẩy và biến mất trong làn khói, một vở kịch chỉ thật sự vui khi không còn khán giả ở đó. Tối hôm nay thế là đã quá đủ cho mấy ả tiên nhép này rồi.
- Đến giờ phút này thì với tư cách một người bạn – Tiger Lily nói - Ta mong bà hãy hợp tác.
Mặc kệ sự đau đớn toát ra từ ánh mắt của Tinker Bell và Nova, Blue nói:
- Sự thật luôn ở đó nhưng đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để nói về mọi thứ. Ta cầu xin sự tin tưởng của mọi người - Blue đau đớn khép mắt khi Tiger Lily thừa nhận rằng cô sẽ phải tước đi đôi cánh của Blue để có đủ quyền năng mang các tiên nam quay lại sau khi tìm ra nơi mà Blue đã trục xuất họ.
Và bằng một cái vẩy đũa của Tiger Lily, tiên tối cao hiện thời, đôi cánh của Blue, đôi cánh linh thiêng rất đỗi tự hào biến mất chỉ trong chớp mắt cùng với sinh lực của một vị tiên hùng mạnh. Blue ngã xuống, thì thầm:
- Lời nhắn nhủ cuối cùng của ta, sự thật không phải là thứ có thể nắm bắt chỉ bằng đôi mắt, mà là trái tim. Các tiên nam, họ hoàn toàn không giống như những gì các cô đang hình dung.
Trước khi gục đi vì kiệt sức, Blue nói:
- Đặc biệt là Thumbelin.
**********
"Tòa lâu đài của mẹ Odette là một điều bí hiểm mà Rothbart không bao giờ kể cho chị em nàng, một tòa lâu đài đổ nát bên hồ nước. Trong lâu đài có 4 chiếc phòng ngủ lớn với những họa tiết trẻ trung với 11 cái giường, và một phòng ngủ khác đăng ten hồng với một chiếc giường và hai nôi nhỏ. Điều gì đã xảy ra ở đây, Rothbart đã liên quan gì tới quá khứ của họ, nàng không biết nữa. Nhưng những gì hắn làm ngày hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của nàng, và mặc cho hắn thực sự tốt với chị em nàng bao năm qua, nàng không dám ở lại chốn này một đêm nào nữa.
- Odette? – Một giọng nói vang lên từ phía sau. Là chàng hoàng tử Siegfried, chàng đã phát hiện ra đôi cánh đen sau lưng Odile, nhận ra sự dối lừa và đuổi theo nàng tới đây.
- Siegfried – Nàng run lên gọi tên chàng và ôm lấy chàng trai. Họ đoàn tụ trong nước mắt.
- Đi nào Odette, chúng ta phải trốn khỏi đây. Trốn khỏi mẹ ta, và trốn khỏi cha nàng, họ sẽ không thể ngăn cản tình yêu của đôi ta thêm một giây nào nữa – Siegfried quả quyết.
- Nhưng Siegfried à, còn lời nguyền thiên nga. Em chỉ có thể hóa thành người trong buổi đêm, một khi tắm trong dòng nước mắt của mẹ em mỗi tối.
- Ta sẽ hóa giải lời nguyền cho nàng ngay tại đây – Siegfried thì thầm, và chàng hôn lên đôi môi nàng bằng nụ hôn chân tình. Một quầng sáng cầu vồng lan khắp xung quanh, và Odette cảm thấy đôi cánh thiên nga từ nay sẽ mãi ngủ quên trong vết chàm hình đôi cánh trắng. Lời nguyền dành cho Odile hẳn cũng đã biến mất theo.
Vậy là Odette cùng Siegfried đưa nhau đi trốn khỏi thế gian, tận hưởng trong vũ khúc tình yêu diệu kỳ. Khi Rothbart và Odile trở về, họ không còn tìm thấy dấu vết của đôi uyên ương nữa..."
- Câu chuyện kết thúc tại đó sao, Schezzy? – Hope bối rối – Tôi đã mong đợi Siegfried hóa ra là kẻ ác, hay âm mưu kế tiếp của Rothbart và Baba Yaga. Nhưng cái kết đơn giản chỉ có hậu như vậy?
- Tất nhiên là không rồi, công chúa à – Scheherazade đáp – Nàng Odette đã chết. Không phải vì lời nguyền hay kẻ ác, không phải vì những phản trắc dối lừa. Nàng chết để hy sinh cho đứa con của mình. Họ đã sống hạnh phúc trong nhiều tháng trời, nhưng rồi Odette mang trong mình đứa con của Siegfried, và 16 tuổi là quá trẻ để cô có thể sinh một đứa nhỏ mẹ tròn con vuông. Khi Odette lâm bồn, cô đã mất quá nhiều máu. Siegfried vội rời khỏi nơi ẩn náu để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng đã quá muộn rồi. Sau cùng chàng trở về kinh thành, không bao giờ nhắc lại những điều đã qua, không còn nói gì về Odette. Trên tay chàng chỉ còn đứa hài nhi, một nàng công chúa nhỏ.
- Nàng công chúa đó là ai vậy Schezzy? – Hope bật dậy.
Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi áo Scheherazade vang lên. Là bà Marple gọi, cô vội xin phép Hope rồi bước ra nghe điện.
- Bà Marple? – Scheherazade vui vẻ nói – Cám ơn bà, tôi đã trở về an toàn rồi.
- Chúc mừng cô, tiểu thư à – Giọng nói của bà Marple bên kia đầu dây nghe khản đặc.
- Chuyện gì bên đó vậy bà Marple? – cô lo lắng hỏi – Isaac sao rồi, Morgana không làm gì quá tay với ông ấy chứ?
- À tôi đã được Morgana cho lên làm Chủ tịch tập đoàn rồi... - Rồi bà bật khóc.
- Còn Isaac... - Scheherazade lặng lẽ hỏi.
- Mụ đã giết ông ấy rồi, tiểu thư ơi – bà nức nở - Tôi chỉ muốn nói rằng, dù cô nghĩ gì về ông ấy, Isaac vẫn là một người tốt, ít nhất là với tôi ông ấy luôn lịch thiệp. Tôi xin lỗi tiểu thư, tôi xúc động quá. Cô không phải lo cho tôi đâu, tôi sẽ giữ an toàn. Vậy nhé, tiểu thư hãy bảo trọng.
Không đợi Scheherazade trả lời, bà cúp máy. Cô thẫn thờ nhìn vào không gian xung quanh, chao ôi những câu chuyện, những bí mật mà cô moi lên đã gây ra hậu quả tai hại đến thế nào. Tội nghiệp Isaac, tất cả là lỗi của cô. Rồi Scheherazade lấy ra từ trong túi chiếc bút Tác Giả mà Isaac đưa cho cô. Henry đã bị hóa đá, và thế giới này lại cần một người Tác Giả để ghi lại mọi câu chuyện đang xảy ra. Chỉ vậy thôi, còn những câu chuyện thâm cung bí sử kia, chúng có lý do để mãi mãi bị chôn vùi, giống như cái hư danh Người Kể Chuyện mà cô tự đặt cho mình. Scheherazade thầm nghĩ, rồi lặng lẽ bước về phòng khóa mình lại. Cô quên mất cả câu chuyện đang kể cho công chúa Hope còn dang dở.
************
Chính điện của lâu đài lúc đó đông đủ mọi người khi Regina đang ra chỉ thị. Snow và Charming đứng hai bên, bên dưới là Neal và Sinbad, Hope và Scheherazade – cô đang cố gắng lảng tránh yêu cầu kể tiếp câu chuyện của Hope. Đứng sau Hope là Mulan, tay lăm lăm thanh kiếm, và Karen đang khoác tay chàng lính chì Tin Soldier mới quen. Cuối hàng là Gideon, Dorothy – Thị trưởng lâm thời của thành phố Ngọc Lục Bảo, cùng hai anh em cùng cha khác mẹ - Robin và Roland Hood.
Regina có nhiều thứ để bàn: Kế hoạch đi tìm những phù thủy hùng mạnh và lùng sục trong tàng thư để tìm biện pháp giải lời nguyền hóa đá, việc Maleficent đã nhiều tuần nay không rõ tung tích, và bàn cách vô hiệu hóa đoàn lính thạch nhân của Roquat, bởi đoàn quân của hắn chính là quân đội chủ lực nguy hiểm nhất của Morgana. Thế nhưng cô chỉ vừa kịp bàn đến vấn đề đầu tiên, thì cánh cửa bật mở và Rothbart tự tiện bước vào.
- Xin lỗi tôi đến trễ - Rothbart nói.
- Ông không được chào đón ở đây, vì vậy chẳng có gì là trễ hết – Regina đáp – Hãy rời khỏi đây trước khi tôi phải ra tay.
- Rời khỏi đây trước khi Pocahontas tới và tái hiện chiến bại nhục nhã của ông – Mulan tiếp lời.
- Để xem nào – Rothbart lững thững – Ta mang tới đây một lời nguyền...
- Dừng lại, Rothbart – Regina lên tiếng – Tôi nghe nói rằng ông vốn là một người tốt, một người cha thương yêu con cái, giống như tôi. Tại sao ông không nhìn mọi việc một cách tích cực hơn, tại sao không thử một lần làm điều tốt. Tôi có thể giúp, mặc cho điều gì ông đang phải đối mặt.
Và Regina tiến đến gần Rothbart, đặt tay lên ngực hắn với ánh mắt cầu khẩn.
Nhưng Rothbart vội lùi lại, ngờ rằng Regina toan móc trái tim mình. Hắn thủ thế, rồi rút từ trong túi một đám lông thiên nga.
- Tôi rất tiếc, Regina, nhưng tôi không phải một kẻ có trái tim thuần hậu.
Rồi hắn thổi bay đám lông trắng trong tay, những cọng lông bao phủ không gian, bao trùm lấy từng người trong đại sảnh. Hope nhắm nghiền mắt lại trước cơn bụi lông vũ, và đến khi cô mở mắt ra... Xung quanh Hope chỉ còn 11 con thiên nga, và bầy chim thiên nga hoảng hốt bay ra ngoài cửa sổ.
- Sao ông phải làm vậy? – Hope thét lên.
- Các người sẽ không thể thao túng con gái ta nữa. Mọi việc Morgana làm giờ đây sẽ không còn những kẻ ngáng đường. Còn cô nhóc, tôi không nghĩ cô đủ thời gian, nhưng có lẽ cô nên bắt đầu... dệt tầm gai rồi đấy.
Nói rồi Rothbart biến mất, để lại mình Hope trong tuyệt vọng.
**************
Agrabah,
Lại 10 ngày nữa trôi qua, Odile co ro trong cái lạnh lẽo của không gian và của cả lòng người, thì có tiếng gõ cửa, rồi Rothbart hé cửa bước vào, trên tay cầm một lá thư.
- Cha có thể vào được không, Odile?
- Vâng thưa cha – cô thì thào.
- Lá thư này cha viết cho con – Rothbart đưa lá thư ra trước mặt – Mọi chuyện, về mẹ con, về cái chết của Odette, về kẻ phải chịu trách nhiệm cho tất cả...
Rothbart định trao lá thư cho Odile, bỗng làn khói đen của mụ Morgana lao vụt ra giật lấy lá thư, rồi mụ hiện ra ở góc phòng, mắt đảo lia lịa trên tờ giấy.
- Trả lại ngay, Morgana – Rothbart quát.
- Quá muộn rồi, Rothbart – Morgana nói, rồi thảy lá thư lại cho Odile – Cám ơn vì thông tin trong lá thư, mọi chuyện đã rõ. Vậy ra ông lừa dối ta.
- Ta không lừa dối bà, ta chỉ không cho bà biết ta nắm được thông tin bà cần, và như bà thấy trong lá thư, ta có lý do cho mọi chuyện – Rothbart gầm gừ - Giờ thì bà hãy cuốn xéo khỏi đây và để yên cho cha con ta.
- Hay là không nhỉ? – Morgana đùa giỡn – Thiên Nga Đen, đọc to lá thư lên đi nhóc con. Rồi ta sẽ kể cho hai cha con chuyện này. Rằng trước khi ta đưa hai cha con tới mảnh đất này, ta đã xuất hiện ngay bên cạnh Odette lúc con bé lâm bồn, lúc mà ông còn không ở đó.
- Bà nói cái gì cơ? – Rothbart sững sờ.
- Đọc to lá thư đi nào Odile, rồi bí mật sẽ được hé lộ. Đâu có như ông, ta không giữ bí mật cho riêng mình, mà ta sẻ chia tất cả - Morgana khẽ khàng nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip