Tập 8.21: The Queen and the Hermit (Nữ hoàng và người ẩn sĩ)
Biên kịch: Xtian
Storybrooke,
Rothbart bị đánh thức bởi một bàn tay êm dịu. Hắn choàng tỉnh dậy mà nhận ra mình đã ngủ say như chết trên tấm nệm dưới sàn phòng Regina. Khuôn mặt cô đang ở rất gần hắn, bàn tay cô lay hắn tỉnh dậy.
- Cô vác tôi về phòng ư? – Hắn díu mắt khó hiểu.
- Tôi phải canh chừng kẻo anh lại nổi xung chạy mất – Regina ngoảnh mặt đi như thể muốn tránh ánh mắt của hắn – Anh có khách đó Rothbart.
Regina và Rothbart xuống phòng khách, nơi hắn nhìn thấy chính con gái hắn, Thiên nga đen Odile, người đã bị Morgana lôi kéo bằng sức mạnh của Chén Phản Thánh. Cô bé ngồi bên bàn trà, tay mân mê một mẩu giấy da rồi vội cất đi ngay khi nhìn thấy hắn.
- Odile? – Rothbart khẽ hỏi.
- Vâng thưa cha – Cô bé nói – Có một chuyện đã kích cho trí óc con minh mẫn trở lại sau vài ngày qua. Giờ con đã ổn và biết con đường mình chọn sẽ dẫn tới đâu.
- Con nói gì cha không hiểu...
- Con sẽ đi cùng với Morgana – Odile nói.
- Không, Odile à, con không thể, con thuộc về chúng ta, con thuộc về ánh sáng như mẹ con vậy.
Odile đứng dậy ôm lấy cha mình.
- Cha hãy tin ở con. Morgana có thể sẽ là người duy nhất mang đến cái kết có hậu cho tất cả.
- Odile! Mụ ta là quỷ dữ - Regina thốt lên – Cháu nói linh tinh gì vậy?
- Cám ơn cô vì những bài học phép – Odile mỉm cười – Cô hãy chăm sóc cha, cha thương cô nhiều lắm. Cháu sắp đi rất xa cùng Morgana, mọi người đừng theo cháu.
Nói rồi cô bé sải cánh lao ra ngoài cửa sổ, bỏ lại Rothbart ngồi thụp xuống ghế ôm mặt.
- Con bé rồi sẽ đi đâu? – Regina bối rối.
- Hãy hỏi rằng Morgana sẽ đi đâu – Rothbart nghiến răng – Chắc hẳn mụ sẽ thu nạp kẻ tiếp theo trong danh sách, và "đứa con" kế tiếp là Yzma.
- Là cái con mụ đồng bóng ấy sao... - Regina bỗng hồi tưởng lại thời xưa cũ...
**************
Quá khứ, vài tháng trước khi Regina gieo Lời nguyền Hắc ám,
Regina thức dậy với sự hứng khởi khác thường, chỉ tội đôi chân như rã rời và cái họng đau rát như thể cả ngày qua cô phải nhảy múa hát hò mà không hề nhớ. Dù vậy, Regina vẫn cảm thấy hứng khởi tiếp tục nỗ lực hoàn thiện lời nguyền.
Bất chợt, vừa bước ra khỏi cửa thì cô như bước hẫng một nhịp. Regina không còn ở Lâu đài Nữ hoàng mà đã tới một tòa thành cổ dát vàng hết sức tráng lệ, dân chúng đông đúc và có phần chật chội. Đang băn khoăn mình vừa bị bứng tới xứ sở nào, thì một gã đàn ông da màu mặc bộ áo tím và chiếc mũ phớt giương đôi mắt sắc lẹm đón chào cô.
- Xin chào người đẹp – Hắn nhe hàm răng trắng ởn mỉm cười.
- Ngươi là ai? Ngươi có biết đang động tới ai không hả? – Regina nghiến răng phủi tay áo, trừng mắt nhìn hắn.
- Dr. Facilier, hân hạnh phụng sự Nữ hoàng - Hắn ngả mũ đáp.
- Ta đã gặp đủ mấy lão đốc tờ trong cuộc đời. Ngươi muốn gì ở ta, mau phun ra!
- Chẳng là, thầy dạy phép của ta có bị cô cuỗm mất một món đồ. Ta muốn cô nhẹ nhàng trả lại nó.
- Thầy của ngươi là kẻ nào mà còn không dám vác mặt đến gặp ta – Regina khinh bỉ.
- Là ta! – Một giọng nói khàn đặc vang lên từ đằng xa, và bước ra khỏi cửa là mụ Yzma, vẫn diêm dúa và già khú – Giờ thì mau trả lại chiếc mặt dây chuyền cô đã cướp khỏi tay ta trong trận chiến nhiều năm trước!
***************
Underworld,
Cõi âm từng một thời hồi sinh dưới triều đại Arthur. Nhưng từ ngày bạo loạn xảy ra, xứ sở này lại nhuốm một màu hoang tàn xưa cũ. Kẻ giật dây những vụ khủng bố, bom xăng, bạo động đứng sau cánh gà với mật danh The Fallen Knight. Chẳng ai biết gã hiệp sĩ sa ngã đó là ai, là đàn ông hay phụ nữ. Thật ra Mulan cảm tưởng rằng Arthur biết hắn, nhưng ông không bao giờ nói.
Mulan đi tuần dọc bờ sông, bất chợt một cơn gió vi vu thổi qua, lá cây và những cánh hoa bay xào xạc. Đặng có tiếng ngâm nga, giọng hát của ai mà du dương dìu dặt như tiếng sáo, tiếng vĩ cầm. Là nàng, chỉ có thể là nàng. Trái tim của Mulan rộn ràng trong lồng ngực.
- You can sing with all the voices of the mountain. You can paint with all the colors of the wind...
Mulan chạy như bay về phía tiếng hát, và đây rồi, trước mặt cô là Pocahontas bằng xương bằng thịt. Trông thấy Mulan, Pocahontas cũng hạnh phúc vô bờ. Mulan lao tới ôm ghì lấy cô gái da đỏ trên sườn đồi, rưng rưng xúc động.
- Poca! Tôi đã tìm cô khắp nơi! - Mulan thốt lên.
- Tôi biết... Tôi không ngờ rằng cô đã vì tôi đi tới cùng trời cuối đất đến vậy - Pocahontas nhìn Mulan trìu mến.
- Tôi đã nói với những người bạn của mình: Nếu có một cơ hội để đến với người ta yêu thương, dù cho rất mong manh, thì hãy nắm lấy nó bằng mọi giá. Tôi đã vun vén cho Ruby, cho Aurora. Nhưng giờ là câu chuyện của chính tôi, và tôi không thể để vuột cô đi mất...
- Ý cô là... - Pocahontas mỉm cười sau khi Mulan tuôn ra cả tràng cảm xúc - Cô cũng có cảm xúc giống tôi?
- Ngay từ cái nhìn đầu tiên - Mulan thú nhận.
Và họ ôm ghì lấy nhau say đắm. Chín tháng cách xa kết lại trong một nụ hôn ngọt ngào. Chỉ đến lúc Mulan chịu dứt đôi môi ra khỏi Pocahontas, cô mới bình tâm lại mà bối rối:
- Nhưng... sao cô lại ở đây?
- Tôi ở đây vì Gothel cũng ở đây - Pocahontas lo lắng - Mulan, cô phải báo với Arthur rằng Gothel đã thoả hiệp với kẻ mà bà ta gọi là The Fallen Knight.
- Hãy trốn đi cùng tôi - Mulan nói.
- Tôi rất tiếc... Nếu có thể tôi sẽ chạy trốn cùng cô tới cùng trời cuối đất. Nhưng Gothel đã khắc dấu lên tôi - Pocahontas xoè cổ tay ra chỉ cho Mulan một hình xăm chiếc lá cây - Tôi không thể trốn, bà ta sẽ tìm ra tôi trong khoảnh khắc.
Mulan nắm chặt tay Pocahontas và quả quyết:
- Vậy tôi đi cùng cô. Chúng ta sẽ nói chuyện với bà ta cho ra nhẽ!
*************
El Dorado,
Regina và Rothbart dùng một viên đậu thần để tới El Dorado. Từ ngày anh chàng khổng lồ Anton dời vườn đậu trở về lâu đài trên đỉnh cây đậu thần để canh gác cẩn mật, nguồn đậu cũng hiếm hơn và chỉ được sử dụng bởi hoàng tộc để có thể du hành nhanh chóng giữa các miền đất xa xôi.
Chốn rừng thiêng nước độc hoang vu của xứ Inca khiến Regina cảm thấy lạnh lẽo. Rothbart trao cho Regina chiếc áo măng tô, và cô cũng không chối từ lòng tốt của hắn. Họ còn cách toà thành một khoảnh rừng con, bước xuyên qua những rừng cây suối nước, vén từng nhánh dây leo. Đôi lúc, chẳng biết vô tình hay cố ý mà bàn tay hắn chạm vào tay cô, đỡ lấy cô mỗi lúc trượt chân. Đôi giày của Regina thật khó để bộ hành trên đường rừng khấp khểnh, và hắn còn cõng Regina đi một đoạn. Regina tự cảm thấy đôi lúc cô cũng yếu lòng trước sự ân cần của hắn, nhưng có lẽ trái tim cô đã quá run sợ phải đón nhận dù chỉ một chút tình thương của một người đàn ông. Ba mối tình, vậy là quá đủ...
Cuối cùng họ cũng tới khoảng đất trống dựa vào dải núi. Toà thành, như thường lệ, vô hình khỏi con mắt người phàm, nhưng Rothbart đã sống ở đó đủ lâu để tìm ra cách. Hắn vừa lấy ra trong túi một con bọ hung bằng vàng thì tiếng động sột soạt từ phía sau đã báo động cho Regina. Cô vội đẩy hắn vào bụi rậm.
Từ cánh rừng, Morgana bước ra, theo chân mụ là Thumbelin và Odile. Chẳng cần xem xét, mụ nói:
- Thử xem con có thể làm tới đâu, Angel of Death.
Odile nhắm mắt lại, đưa bàn tay ra phía trước, rồi chỉ trong chốc lát cả một toà thành hiện ra, nhưng chẳng còn dấu hiệu gì của của một công trình kỳ vĩ dát vàng mà chỉ còn rêu phong phủ kín.
- Năng lực Ngoại cảm của con bé thật không đùa được - Thumbelin nhận xét, xoa đầu Odile, nhưng con bé lườm hắn không nói gì.
Nói rồi, Morgana cùng chúng bước qua cánh cổng và mất dạng trong chốn cô liêu.
- Khỉ thật, chúng ta lại chậm chân hơn chúng rồi! - Regina nghiến răng.
- Cứ bình tĩnh - Rothbart nói - Điều gì đó mách bảo tôi rằng Yzma sẽ không dễ dàng theo chúng.
Và cô cùng hắn đợi cho tiếng chân của hội Morgana đã rời xa, lập tức bám theo chúng qua cánh cổng.
*************
Storybrooke,
Khi Blue bước vào toà dinh thự Pháp Sư trứ danh, Merlin đã ở đó. Ông xem xét những áng văn Scheherazade ghi chép lại suốt thời gian qua và tấm tắc khen ngợi. Merlin cho rằng Scheherazade rất có tư chất và có thể trở thành một vị Tác Giả vô cùng vĩ đại.
- Ông vẫn ở đây sao Merlin? - Blue cất tiếng, giọng cô như nghẹn lại.
- Có chuyện gì vậy Blue? - Merlin lo lắng hỏi.
- Tôi nhặt được thứ này trôi trên mặt hồ Avalon - Blue cầm trên tay cây đũa thần màu bạc - Đây là đũa thần của Silvermist. Cô ấy đã thâm nhập vào hang địa của Morgana theo lệnh tôi, và tôi e rằng đã có chuyện.
- Tôi rất tiếc - Scheherazade nói. Cả Hope và Sinbad đang ngồi trong phòng lúc bấy giờ cũng đến bên Blue an ủi.
Blue lặng người chẳng biết nói gì hơn. Cảm tưởng như chính cô là người đã đẩy nàng tiên tín cẩn nhất của cô vào cõi chết. Silvermist có thể cứng đầu và từng mất niềm tin vào Blue, nhưng cô chưa bao giờ thôi tin tưởng nàng tiên bạc.
Bấy giờ cô mới để ý Merlin không ngừng nhìn chiếc đồng hồ, và khi đồng hồ điểm 7 giờ 45 sáng, ông đứng dậy và nói với tất cả mọi người, nhưng dường như chỉ chú tâm vào Scheherazade.
- Đã tới lúc rồi.
Nói rồi Merlin tạo ra một cánh cửa giữa không trung, rồi bước qua đó và biến mất. Blue, Scheherazade, Hope và Sinbad cũng bước theo. Trước mặt họ lúc này không còn là thư viện mà là căn phòng bệnh giữa New York xa xôi. Violet, người tình cũ của Henry đứng đó, nước mắt lưng tròng.
- Bà ấy đang đợi cô đó Scheherazade – Violet nói, rồi chạy ùa ra khỏi phòng nức nở.
Nằm trên giường bệnh là bà Marple, à không, giờ phải gọi là Mẹ Ngỗng - Tác Giả đầu tiên của thế giới. Tóc bà bạc trắng, đôi mắt đã mờ, trông bà già hơn hẳn 9 tháng trước đây. Và giọng bà cất lên thều thào yếu ớt.
- Tiểu thư, Schezzy...
- Tôi đây thưa Mẹ - Schezzy sà xuống ngồi kế bên bà.
- Hãy cứ gọi tôi là bà Marple như ngày xưa ấy - Bà mỉm cười, kể cả trong giờ phút lâm chung mà nụ cười của bà cũng thật phúc hậu.
- Ôi, tại sao bà lại thay đổi thế này... - Schezzy buồn rầu nói.
- Vì sứ mệnh của tôi đã kết thúc ngay khi cô xuất hiện kế thừa. Tôi đã đánh lừa thời gian khi tự nhốt mình trong cuốn sổ, và thời gian đã đòi lại tất cả những gì tôi mang nợ.
- Tôi rất tiếc...
- Không có gì phải tiếc, tiểu thư của tôi. Đã đến lúc rồi. Trước khi nhắm mắt, tôi đã yêu cầu Merlin cho tôi gặp cô lần cuối. Cô đã làm việc vất vả lắm phải không? Hãy tin tôi, tôi đã nhìn thấy điều đó ở cô, vị Tác Giả vĩ đại nhất của mọi cõi giới.
- Bà quá khen rồi - Schezzy mỉm cười - Tôi vẫn chưa là gì so với Henry nữa.
- Không phải bây giờ, mà trong tương lai. Merlin biết đấy, nhưng ông ấy không nói ra thôi, vì ông ấy muốn con đường cô đi là do cô tự chọn.
- Ý bà là sao... - Schezzy bối rối quay ra nhìn Merlin.
Bà Marple cất một tràng ho sù sụ, Schezzy đưa khăn lau miệng cho bà, rồi khẽ nắm tay bà.
- Nghe này, tôi vẫn chưa hỏi vì sao cha cô lại đặt tên con gái là Scheherazade nhỉ?
- Vì câu chuyện về hoàng hậu Scheherazade của Vô Pháp Giới, người đã kể những câu chuyện Nghìn lẻ một đêm. Cha ngưỡng mộ bà ấy, và đã đặt cho tôi cái tên của bà.
- Ta biết bà ấy - Bà Marple mỉm cười - Thực sự đó là một người con gái can trường và vĩ đại. Chẳng cần cung kiếm mà cứu sống cả vạn người phụ nữ khỏi cảnh đầu rơi máu chảy. Cô sẽ trở thành như vậy, vĩ đại như vậy.
- Tôi không hiểu... - Schezzy bối rối.
- Thời gian sẽ trả lời thôi.
Scheherazade bối rối trước những lời nói khó hiểu của bà Marple, rồi chợt nhận ra mình cần hỏi bà một điều cuối cùng.
- Bà Marple, bà còn biết điều gì về Morgana không? Một điều gì có thể giúp chúng tôi đánh bại mụ.
- Điều tôi muốn dạy cô, tiểu thư à, là mỗi nhân vật đều ẩn chứa một câu chuyện. Hãy tìm ra câu chuyện chìa khoá, câu chuyện thiết yếu nhất định hình nhân cách của một con người, hoặc một câu chuyện bước ngoặt khiến họ trở thành con người khác. Thời khắc đã tới gần, nhưng vẫn còn thời gian để kể một câu chuyện cuối cùng về Morgana, phải không Rheul Ghorm?
- Tôi... - Blue thốt lên.
- Vì sao Morgana khao khát trở thành anh hùng cùng cô giải cứu thế giới đến vậy? Định mệnh gì đã kết nối hai người với nhau trong cuộc hành trình? Tôi tin rằng đó là điểm mấu chốt để cô nắm được cái tình người trong cô ấy.
- Cô ấy không muốn được thương hại, cô ấy sẽ giết tôi nếu tôi kể hết tất cả - Blue bối rối.
- Vòng xoáy của những bí mật chỉ làm cả hai trở nên khổ sở. Hãy để câu chuyện mở ra và tháo gỡ mối thâm thù giữa hai người mãi mãi.
Bà Marple lại ho sù sụ, quay sang hỏi Merlin:
- Mấy giờ rồi, thưa Pháp Sư?
- Đã 8 giờ 13 phút - Merlin đáp.
- Vậy gần tới lúc rồi. Cô có biết vì sao mọi câu chuyện của xứ sở này như thể bị ám bởi thời khắc đó. Bởi đó là thời điểm tôi mở cuốn sách đầu tiên, viết lên đó câu chuyện đầu tiên của thế giới cổ tích.
Bà Marple nghẹn ngào trước những giọt nước mắt của Schezzy:
- Vĩnh biệt tiểu thư của tôi. Một ngày kia ta sẽ còn gặp lại.
Và bà Marple, Mẹ Ngỗng, Tác Giả đầu tiên của thế giới trút hơi thở cuối cùng, monitor kêu inh ỏi báo hiệu một sinh linh đã về trời.
Đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút sáng.
***************
El Dorado,
Khi Morgana cùng Thumbelin bước vào đại điện, mụ Yzma đã ngồi đó, già cỗi như một cái xác khô. Hoang tàn rệu rã hệt như toà thành đổ nát của mụ.
- Chị biết các ngươi tới đây làm gì - Mụ nói - Nhưng hãy cút đi, chị không muốn can dự vào bất cứ chuyện gì các cưng đang làm.
- Mụ già nhát cáy - Thumbelin khinh bỉ nói - Mụ còn muốn sống như xác chết ở cái toà thành này bao lâu nữa.
- El Dorado trung lập, không can dự vào chuyện bên ngoài - Mụ lảm nhảm.
- Con mụ này điên rồi Morgana - Thumbelin phát cáu lên - Mụ không nhận thấy cái thành của mụ như cái bãi tha ma, chả còn một con khỉ mốc nào sinh sống không?
Quả thật, trước Lời nguyền, toà thành khép kín của Yzma chịu một trận dịch khủng khiếp. Tầng tầng lớp lớp người dân và hoàng tộc chết đi trong cái không khí tang thương rùng rợn. Chỉ còn Yzma, mụ vẫn còn đó, không biết là kẻ may hay người xui mà sống sót qua tất cả nhờ vào sự bất tử mà Morgana ban cho. Sự bất tử như một lời nguyền giữ mụ lại, một thân một mình sống cô quạnh tới vĩnh hằng, khiến mụ như thể phát điên trong vô vọng.
- Ta sẽ hồi sinh El Dorado nếu mụ chịu gia nhập - Morgana nói, khiến đôi mắt Yzma sáng lên đôi chút.
- Ta... Ta cần thời gian suy nghĩ - Mụ nói rồi biến mất trong làn khói.
Thumbelin nhìn Morgana tỏ vẻ thất vọng. Hắn không biết rằng Regina và Rothbart đang nấp sau bức tường lắng nghe tất cả. Chỉ có Odile cảm thấy sự hiện diện của cha, và đợi cho cha đi khuất rồi, cô bé nói ra với Morgana điều đó...
***********
Quá khứ,
Yzma muốn đòi lại chiếc mặt dây chuyền mà Regina đã cướp được từ mụ trong một trận chiến phù thuỷ nhiều năm trước, liền phong ấn cô trong thành El Dorado không cho chạy thoát tới khi nào cô chịu trả. Regina muốn lôi cổ mụ già đó mà băm vằm, nhưng mụ trốn chui trốn lủi ở một xó nào đó trong lâu đài khiến cô lùng sục mỏi mắt không thấy. Tòa thành đông đúc, nhưng kẻ hầu người ở chẳng đoái hoài vị khách này, và kẻ duy nhất cô gặp hàng ngày là Facilier. Hắn tự thu xếp cho cô một căn phòng sang trọng trong lâu đài ở tạm.
- Nữ hoàng của tôi, xin được phụng sự - Hắn nói vậy mỗi buổi sáng khi gõ cửa phòng cô, và nối tiếp là màn đòi nợ.
- Thôi chơi lầy đi, thầy trò các người - Regina cáu tiết kêu lên - Ta sẽ không đời nào nhả đồ cho mụ.
Regina không thể không để ý rằng Facilier tỏ vẻ thích thú khi được tháp tùng cô mỗi ngày. Hắn tán tỉnh rõ ràng, sự đàn ông của hắn khiến thoạt đầu cô đơn giản chỉ muốn dùng hắn đẻ thoả mãn xác thịt khi mà gã Thợ săn không có ở đây. Và trong suốt một tuần ở đó, Regina và Facilier đã chui vào phòng cô 10 lần. Rồi dần dần, hắn gắn kết với cô hơn, đến nỗi giờ nghĩ lại, nếu như biến cố ngày đó không xảy ra, có lẽ cô đã tiến xa hơn với gã đàn ông lịch lãm đó. Họ có thể trở thành một cặp uyên ương đồng minh, như Bonnie và Clyde, như Morgana và Thumbelin vậy.
Đêm ngày thứ bảy, Regina muốn Facilier khai nơi ẩn náu của mụ Yzma. Sau bảy ngày, hắn thương mến cô không chỉ bằng dục tính mà cả ở tính cách mãnh liệt và tham vọng. Facilier chấp thuận, và hắn đã phản bội Yzma như vậy. Regina xuống căn hầm bí mật của mụ và đối diện với chính Yzma.
Và điều gì đến cũng phải đến. Một trận tái chiến long trời lở đất giữa hai mụ phù thuỷ. Nhưng Yzma nay đã khác xưa, mụ càn lướt với một chiêu thức không ngờ. Regina lâm vào thế bại trận, và để giữ thể diện cô đã ném một viên đậu thần, rồi quăng chiếc mặt dây chuyền qua cánh cổng đến một thế giới mới.
- Thà đánh mất nó còn hơn để nó rơi vào tay một kẻ bỉ ổi như ngươi! – Regina khoái trá.
- Khônggggg!! – Mụ gào lên điên dại.
Yzma toan lao tới cánh cổng đậu thần, tựa hồ muốn nhảy luôn vào đó, nhưng Facilier đã dùng phép giữ mụ lại.
- Ngươi sẽ phải trả giá cho sự bội phản - Yzma hét lên với Facilier.
Và mụ búng tay. Lập tức hiện ra ba cái bóng đen dữ dằn trông hệt như quỷ, không có gương mặt. Trước ánh mắt kinh hoàng của Regina, chúng lôi cổ Facilier qua cổng đậu thần trước khi cánh cổng đóng lại.
- Hắn đâu rồi! - Regina gầm lên.
- Kẻ phản bội đó đã trở thành nô lệ cho Những người bạn từ Thế giới bên kia (Friends from the Other Side). Chị đếch cần cái mặt dây chuyền của cưng nữa, nhưng đó là cái giá cho cưng khi chơi đùa với Nữ hoàng Yzma thành El Dorado.
Nói rồi mụ tiễn vong Regina bằng một cái búng tay. Cô bị bắn khỏi toà thành vô hình trong một nốt nhạc. Regina căm phẫn con mụ đó nhưng không có cách nào lọt vào toà thành bất khả xâm phạm này, và nhận ra chỉ có một cách để trả thù.
Regina lấy ra một chiếc lọ thuỷ tinh, mở nắp và một làn sương mờ bạc bay ra, tìm được cánh cổng vô hình của thành El Dorado và bay vào đó.
- Một món quà từ Rumplestiltskin dành cho mụ, Yzma!
Nhưng Regina không ngờ được sức tàn phá khủng khiếp của nó. Đó là làn sương chết người, một làn sương mang theo mầm bệnh. Regina muốn tiêu diệt Yzma bằng cách này, nhưng quyền năng của Morgana bao gồm sự bất tử. Mụ đổ bệnh nhưng không chết, mầm bệnh bắt đầu lây lan cho kẻ hầu người ở, cho các đại thần, và rồi lan ra toàn vương quốc. Đó là cách mà El Dorado diệt vong.
*****************
Underworld,
Những cõi giới linh hồn đã kết nối với nhau sau lời nguyền của Regina, khiến cho việc Fallen Knight tiếp cận Gothel không gặp nhiều khó nhọc. Và giờ Gothel cùng các tiên cây đã tới Underworld. Trong khoảnh rừng già, bà ta ngồi uy nghi trên ngai đá, nhìn xuống Mulan soi xét.
- Mulan, nữ anh hùng Trung Hoa, xứ sở trọng danh dự và lễ nghĩa. Ta biết vì sao cô tới đây, nên chúng ta có thể bỏ qua những lời doạ nạt sáo rỗng.
- Bà biết điều đấy - Mulan nói - Tôi tin rằng Pocahontas đã khuyên can đủ điều để ngăn bà xâm chiếm nơi này. Nhưng bà vẫn chẳng nghe lời cô, vậy còn giữ cô ở đây làm gì nữa?
- Cô nói đúng - Gothel nói - Nhưng ta cũng không cho rằng Pocahontas nói phải. Cõi âm đang suy tàn, và chỉ có rừng xanh mới có thể hồi sinh nơi này. Sự có mặt của ta cũng là cái lợi cho Cõi âm mà thôi.
- Vậy hãy thả Pocahontas đi!
- Nhưng ta đâu có vội, ta sẽ thả Pocahontas với một điều kiện thì tốt hơn... - Gothel mỉm cười.
- Nói đi - Mulan trừng mắt.
- Ta sẽ thả Pocahontas nếu cô mang đến cho ta Cruella de Vil.
- Cruella? Bà muốn gì với con mụ dở người vô dụng đó chứ? - Mulan bật cười.
Gothel không nói gì, nhưng từ phía xa một bóng đàn ồn bỗng hiện ra và cất tiếng:
- Nhưng ta cần ả - Hắn nói. Một gã đàn ông cao lớn trung tuổi trông hiền lành nhưng sâu trong dã tâm thật khôn lường.
- Ngươi là Fallen Knight? - Mulan sững sờ nhìn hắn.
- Làm theo lời Gothel, nếu không người cô yêu sẽ chết héo ở đây - Hắn nhếch mép cười - Và phải, chính là ta. Cô có thể gọi ta là Mordred. Hãy hỏi Arthur ta là ai, hãy nói với hắn rằng kẻ mà hắn luôn hòng chối bỏ đã trở lại.
************
El Dorado,
Căn phòng bí mật của Yzma bốc mùi ẩm mốc. Gọi là bí mật vậy thôi, chứ giờ đây cái chốn này còn ai để giữ bí mật nữa. Rothbart bước vào đây mà tim đập rộn ràng. Hắn còn nhớ ngày định mệnh đó khi hắn giết sinh mạng đầu tiên - ông hoàng trẻ Kuzco. Đến nỗi cảm tưởng như cái mùi máu tanh vẫn còn vương lại trong không khí.
- Chị có thể thấy hai cưng, không cần phải lén lút như ăn trộm thế - Giọng mụ Yzma vang lên khiến họ giật thột.
- Yzma, mụ biết chúng tôi tới đây làm gì - Regina nói.
- El Dorado trung lập - Yzma gắt lên - Chị nhắc lại chị sẽ không dính gì...
- Đúng vậy - Regina ngắt lời - Và đó chính là điều tôi cần. Tôi không cần bà giúp đỡ chúng tôi, tôi chỉ cần bà không gia nhập phe họ.
- Hừm... Nhưng chị cũng phải thừa nhận rằng lời đề nghị của Morgana thực sự hấp dẫn. Mấy cưng có thoả thuận gì lôi kéo hơn đây?
Regina quay sang Rothbart bối rối. Bất chợt đôi mắt hắn nhìn xuống chiếc mặt dây chuyền màu bạc trên ngực cô. Đôi mắt của mụ Yzma cũng hướng theo hắn, nổi lên một nỗi thèm khát vô tận.
- Nó thuộc về chị...
- Tôi đã thắng nó từ tay bà. Nó thuộc về tôi - Regina nói - Và bà sẽ có nó nếu bà chấp nhận thoả thuận.
Yzma chẳng cần suy ngẫm lâu. Bởi chúng không thể hiểu nổi sức mạnh của chiếc mặt dây chuyền này, chúng không hiểu nổi mụ đã cất công đến chừng nào để giành lại nó. Đôi mắt mụ long lên sòng sọc, sự thèm khát hiện ra trong nét mặt.
- Thoả thuận - Mụ nói.
Bất chợt cánh cửa bật tung ra, và Morgana hùng hổ bước vào cùng Thumbelin và Odile bên cạnh.
- Không! Không được có thoả thuận nào hết - Morgana tức khí gầm lên.
- Cô muộn rồi - Regina hí hửng.
Thumbelin toan dùng phép giựt lại mặt dây chuyền trên cổ Regina, nhưng không thể.
- Ta đã dùng phép bảo vệ nó khỏi các người sau khi Morgana tìm cách đánh cắp nó - Regina mỉm cười.
- Và giờ là lúc thực hiện thoả thuận - Rothbart nói - Ta cần bà cam kết sẽ không lật mặt khi nhận lấy nó.
- Các cưng nghĩ chị cần lật mặt sao? - Yzma nhếch mép cười, tuyên bố hùng hồn - Một khi có chiếc mặt dây chuyền trong tay, chị chẳng sợ bố con thằng nào nữa.
Regina tháo mặt dây chuyền ra rồi trao cho Yzma. Chiếc mặt dây chuyền đã trải qua biết bao thăng trầm năm tháng. Đã qua cả tay Rothbart, Regina lẫn chui vào bụng cá sấu. Nhưng tất cả đều không hiểu nổi giá trị của chiếc mặt dây chuyền trừ chủ nhân của nó. Yzma khoái trá cầm nó trong tay, liếc Morgana rồi nói:
- El Dorado sẽ trỗi dậy mà chẳng cần đến ngươi.
- Sẽ chỉ toàn một đám xác sống với quyền năng ta ban cho ngươi - Morgana đe doạ.
- Với nó thì không - Yzma giương lên vật mụ đang cầm trên tay.
Rồi mụ đưa chiếc mặt dây chuyền lên miệng, hà một hơi thở, nó mở ra để lộ bên trong chứa một hòn đá nhỏ con thô ráp.
- Hòn đá Phục sinh - Morgana thốt lên.
- Nó nguy hiểm chứ? - Odile hỏi.
- Rất nguy hiểm... với mụ - Thumbelin mỉm cười khoái trá - Mụ chế ra một thứ mà mụ còn không hiểu cách nó hoạt động. Nếu nàng gật đầu, ta sẽ cứu mụ khỏi tai hoạ do sự ngu dốt đó gây ra.
- Rất hân hạnh - Morgana gật đầu.
Vậy là trong chớp mắt, Thumbelin hoá thành một luồng khói đen tấn công thẳng vào Yzma. Regina và Rothbart tung những luồng phép ngăn trở hắn nhưng cũng chẳng khiến làn khói thay đổi quỹ đạo. Ba cú tông liền khiến mụ lảo đảo, hòn đá rơi khỏi tay mụ, và làn khói thổi bay nó rơi xuống ngay trước mặt Rothbart và Regina.
Một làn âm khí toả ra từ hòn đá. Làn gió heo hút như bủa vây họ. Regina hoảng hốt nắm lấy tay Rothbart khi không gian quanh họ trở nên mờ đục như làn sương. Chẳng còn thấy Yzma hay Morgana đâu nữa, chỉ còn một màu trắng huyền ảo. Cho đến khi một giọng nói vang lên từ phía sau:
- Rothbart, anh có người khác rồi sao?
Đó là dáng hình của một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng mặc chiếc váy trắng dệt bằng sợi tầm gai. Nàng đứng đó nhìn Rothbart với sự buồn bã trên khuôn mặt.
- Elisa? - Rothbart thốt lên.
Rồi một giọng nói khác quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Người đàn ông đó bước ra từ làn khói, nắm tay cô trìu mến.
- Em vẫn xinh đẹp như xưa - Anh vuốt lên gò má của cô.
- Robin? - Regina nghẹn ngào đáp lại.
**********
Underworld,
Cruella bị nhốt trong lồng hệt như một con cún. Mụ buông lời doạ nạt khi Mulan đến gần, như thường lệ.
- Chị sẽ lột da cưng ngay khi chị thoát khỏi đây.
- Vậy thì thôi khỏi thả mụ ra nhé? - Mulan chế giễu.
Cruella trợn tròn mắt lên ngạc nhiên, đổi giọng ngay lập tức.
- Ấy chết bé yêu ơi, chị đùa chút thôi. Chị sẽ biết ơn cưng, tặng cưng chiếc áo lông ngỗng chị đang mặc đây. Chị cướp cái áo này từ một con bé ngờ nghệch mặt mũi giống cưng lắm. Chỉ cần cho chị thoát khỏi lão già Arthur này, lão già yếu sinh lý làm chị ức muốn chết.
Mulan nhìn mụ thật khó ưa, nhưng biết làm sao đây, Cruella chính là chìa khoá để cô đòi lại chân tình. Có điều thả mụ ra sẽ là phản bội Arthur, vị vua Underworld mà cô đã thề phụng sự.
Đôi tay của Mulan khẽ lấy chìa chạm vào chiếc khoá lồng. Cô thở dài, giờ đây biết chọn tình yêu hay danh dự. Chợt nhớ lại lời cha dặn, cô là một nữ chiến binh, là một người anh hùng. Liệu có vẻ vang thay cho một kẻ phản lại vị vua cô đã thề nguyện trung thành. Nghĩ bụng, Mulan rời tay khỏi chiếc khoá và quay lưng bước đi.
- Này quay lại đây cô gái ơi! - Cruella hụt hẫng kêu lên.
- Rửa cái mồm thối đi rồi nói chuyện với tôi - Mulan không thèm quay lại.
Cruella tức giận tuôn ra một tràng chửi rủa nhưng Mulan bỏ ngoài tai. Trái tim cô đã quyết. Luôn có một cách thứ ba để đạt được mục tiêu mà không cần phải hy sinh hai tiếng danh dự.
Một tiếng vỗ tay vang lên từ phía cửa. Arthur và cha cô bước vào, mỉm cười nhìn cô.
- Tôi biết tôi có thể tin vào cô - Ông mỉm cười.
- Tôi xin lỗi khi suýt chút nữa đã phản bội anh - Mulan cúi đầu.
- Quan trọng là cô đã chiến thắng trái tim mình. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách cứu Pocahontas - Arthur nói - Nhưng bây giờ tôi cần cô thuật lại chuyện gì đã xảy ra ở đó.
Vậy là Mulan thuật lại toàn bộ câu chuyện, cho đến khi Fallen Knight xuất hiện.
- The Fallen Knight đã lộ diện sao - Arthur hỏi.
- Phải, và hắn ta tên là Mordred. Anh biết hắn phải không Arthur? Nếu chúng ta đã thành thật với nhau, thì anh cần cho tôi biết hắn là ai và hắn muốn gì ở đây.
Arthur ngồi xuống cúi đầu, tĩnh tâm lại và đáp:
- Mordred là con trai tôi.
- Với Guinevere? - Mulan bất ngờ hỏi.
- Nếu nó là đứa con của Guinevere, liệu tôi có xấu hổ và nhục nhã đến vậy? Không, nó là đứa con của tôi và Morgana. Là đứa con ruột duy nhất của mụ.
************
Nơi tốt đẹp hơn,
Làn sương quanh họ mờ đi và Regina nhận ra mình đang đứng giữa một cánh rừng.
- Đây là thế giới của anh trên cõi trời - Robin giải thích - Thoả sức tự do trong cánh rừng này.
- Thật kì diệu - Regina thốt lên. Cô còn chẳng nhận ra Rothbart đã không còn bên cạnh - Anh không phải ảo ảnh chứ?
- Là anh thực sự, là anh luôn dõi theo em suốt khoảng thời gian qua. Từng giây từng phút.
Robin choàng tay lên cổ Regina, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Đã lâu lắm rồi, đã hàng chục năm rồi mà sao đôi môi anh còn nồng nàn đến vậy. Hình bóng anh cô vẫn lưu giữ trong tim, ánh mắt anh vẫn còn thấy trong tâm trí. Robin ngả Regina trên cánh tay, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Giờ kể anh nghe về anh chàng đó đi nào.
Regina như hẫng một nhịp. Cô cảm thấy thật xấu hổ, như thể mình đang làm một việc trơ trẽn không phải trước mắt anh. Chao ôi anh vẫn theo dõi cô từng phút từng giây, mà cô đã có những phút yếu lòng trước một người đàn ông khác. Rothbart quả thực gợi lại những cảm xúc trong cô, nhưng Regina vẫn ngờ rằng liệu đó có thực là tình yêu hay chỉ là sự gắn kết giữa hai trái tim đổ vỡ. Trái tim cô đã chai sạn và cái bóng của Robin vẫn hằn lại quá sâu, đến nỗi thật khó cho tấm lòng cô rộng mở.
- Em... em không thể, Robin. Mọi chuyện không như anh tưởng - Regina phân trần.
- Regina, em hiểu nhầm ý anh rồi - Robin mỉm cười - Tại sao em không mở lòng cho anh ấy?
Regina bất ngờ trước câu hỏi đó, thì thầm:
- Anh nói sao cơ?
- Anh ở đây chỉ mong những điều tốt đẹp nhất cho em. Tại sao em lại từ chối những cơ hội đến với tình yêu như vậy? - Robin nói như thầm trách móc - Em làm anh cảm thấy có lỗi khi khiến em không dám yêu thêm lần nữa.
- Trái tim em mãi thuộc về anh - Regina chảy lệ nghẹn ngào.
- Trái tim em hoàn toàn có thể mở ra thêm một lần. Anh sẽ an tâm hơn khi có một người đàn ông xứng đáng bên cạnh em suốt quãng đời còn lại - Robin nhìn cô trìu mến.
Những mâu thuẫn trong tâm trí Regina dâng cao. Và tưởng chừng như cùng lúc đó, không gian xung quanh cũng muôn phần náo động. Gió thổi mạnh hơn, cuốn lá khô xào xạc giữa cánh rừng khiến Robin lo lắng ôm chặt cô trong tay.
- Robin, chuyện gì xảy ra vậy? - Regina nói.
- Những linh hồn đang tới. Những linh hồn chưa siêu thoát từ Cõi Âm đã bị kéo tới Cõi Trời. Chúng cảm nhận được sự hiện diện của em, lẽ ra em không nên ở đây.
Và từ những hàng cây họ bước ra, những người cô đã hại chết. Những dân làng, cả một làng cô đã giết, cả một thành El Dorado cô đã tống vào cõi diệt vong. Bá tước Monte Cristo, Kurt Flynn, cả Graham... Những người đã siêu thoát từng gắn bó với Regina từ thời trẻ: Dr. Facilier, cha mẹ cô, và cả Daniel. Hoo, hoo, hoo, đám đông kêu lên hung dữ. Họ đòi mạng Regina để cô phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Họ muốn khiến cô bỏ xác lại khu rừng này vĩnh viễn. Graham, trớ trêu thay, lại chính là kẻ cầm đầu bọn họ.
- Con phải chạy đi! - Cora và Henry nói. Facilier và Cora dùng phép ngăn trở dân làng khi họ ném những bồ cào và gậy gộc về phía cô.
- Cô sẽ nhớ về tôi chứ? - Facilier mỉm cười.
- Có chứ, tôi sẽ nhớ về anh - Regina nói.
- Vậy thì Nữ hoàng, tôi sẵn sàng phụng sự Người.
Nói rồi Facilier dùng mọi sức lực để đẩy bật đám đông, trong khi Cora và Henry đặt lên trán cô một nụ hôn giã biệt.
- Anh sẽ ngăn cản họ - Daniel nói - Robin hãy đưa Regina chạy đi!
- Em nhớ anh, Daniel - Regina nắm tay anh nói - Tiếc rằng chuyện của chúng ta quá ngắn ngủi.
- Được bên em và được yêu em đã là một vinh dự với anh rồi - Daniel mỉm cười - Hãy giành lấy hạnh phúc cho mình, đừng để nó vuột khỏi tay em lần nữa.
Nói rồi tất cả, Cora và Henry, Daniel và Facilier tả xung hữu đột ngăn chặn cơn thịnh nộ của những dân làng. Trong khi đó Robin Hood nắm tay cô chạy thục mạng về phía cánh rừng heo hút.
**********
Underworld,
Mordred là đứa con của Arthur và Morgana? Mulan kinh ngạc, đặt bàn tay lên vai Arthur thông cảm.
- Khi đó tôi mới phát hiện ra Guinevere và Lancelot có tư tình. Họ rời đi cùng chiếc găng tay ma thuật, bỏ lại tôi trong nỗi cô đơn cùng quẫn. Và rồi mụ đến. Mụ nhìn được bóng tối đang dần lớn lên trong tâm hồn điên loạn của tôi, và định trao quyền năng từ Chén Phản Thánh cho tôi. Nhưng đêm đó tôi thật sự hận thù và tuyệt vọng. Để rồi chẳng vẻ vang gì, tôi đã phản bội Guinevere và lao vào mụ. Chắc hẳn mụ cảm nhận được điều gì đó khác biệt, liền rời đi, và 5 năm sau mụ dẫn Mordred tới trao cho tôi nuôi nấng.
- Rồi chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Mordred?
- Nó là con của Morgana, và tôi tin rằng vô tình hay cố ý, mụ đã truyền cho nó thứ bóng tối nguyên thuỷ trong mụ. Lớn lên, Mordred làm phản đòi vương quyền, và trong trận chiến Camlann, tôi đã buộc phải kết liễu nó. Tôi đã giết chính con trai của mình.
- Tôi rất tiếc - Mulan an ủi.
- Sao cô lại trung thành với tôi đến vậy khi mà chính tôi đã gây khó dễ cho cô hồi tôi còn sống, hồi cô đi cùng Merida ở DunBroch?
- Tôi tin con người ta có thể thay đổi - Mulan đáp.
Rồng Tiên Sinh mang ra ba ly rượu để họ cùng cạn chén cho tình hữu hảo này, rồi nói:
- Giờ chúng ta cần tìm cách cứu Pocahontas.
- Hiển nhiên rồi, chúng ta sẽ dùng rồng lửa để tiêu diệt cây xanh - Arthur đáp - Chúng ta có bốn con rồng, khó gì cơ chứ?
- Pocahontas có thể bị chúng dùng làm con tin hoặc chết trong đám lửa thiêu - Rồng Tiên Sinh lắc đầu.
- Vậy cha còn cách nào chăng? - Mulan hỏi.
Chợt Mulan cảm thấy choáng váng, cô khuỵu xuống, nhìn Arthur cũng đã gục xuống bàn.
- Cha? - Mulan bàng hoàng ngẩng lên nhìn cha.
- Ta xin lỗi con. Nhưng đây là cách duy nhất để mang lại hạnh phúc cho con...
Nói rồi Rồng Tiên Sinh vác Mulan lên vai rồi cầm chiếc chìa khoá tới mở lồng cho con mụ chó đốm.
*************
Nơi tốt đẹp hơn,
Regina và Robin Hood chạy xuyên cánh rừng cho tới khi gặp một chiếc hồ vắng lặng. Mặt hồ phủ sương, nơi có bầy chim thiên nga bơi lội, và bên hồ là Rothbart ngồi bên người con gái đang rầu rĩ u sầu.
Regina muốn gọi hắn, nhưng nhìn hắn đang ôm nàng, để mái tóc vàng ruộm của nàng ngả vào vai, lòng cô không khỏi thắt lại. Thì ra hắn đã từng như vậy, đau đáu chôn trong tim những ký ức tươi đẹp của một tình yêu và những nỗi đau giằng xé. Trái tim hắn cũng vụn vỡ như trái tim cô, nhưng có lẽ cô đã bị số phận trêu đùa quá nhiều khiến trái tim trở nên chai sạn. Robin Hood nhìn cô và nói:
- Vậy đó là anh ta?
Regina gật đầu. Và có lẽ tiếng động của hai người phát ra cũng khiến cô gái kia ngoảnh lại.
- Là cô ấy phải không? - Elisa hỏi.
- Là cô ấy - Rothbart ái ngại nhìn Regina, rồi lại quay sang Elisa. Sự ái ngại hắn không hề mong đợi.
Một khoảng lặng bối rối diễn ra giữa bốn người. Bất chợt tiếng hò hét hung hãn vang lên cắt ngang sự tĩnh mịch ấy.
- Họ không cản được chúng! - Robin thốt lên khi thấy đám đông, dẫn đầu bởi Graham cầm đuốc và gậy gộc bao vây hồ nước.
Ông hoàng trẻ Kuzco bước ra từ đám đông, ra lệnh:
- Bắt Rothbart cho ta. Bắt cả Regina nữa. Hai kẻ đó sẽ phải trả giá cho những tội ác của chúng!
Nói rồi họ giằng lấy Rothbart từ tay Elisa, trói nghiến hắn lại. Đích thân Graham bắt trói Regina rồi dựng một giàn thiêu để xét xử hai tên tội phạm. Robin và Elisa bị cản lại bởi hàng tá bồ cào và cung kiếm.
Graham bước tới trước mặt Regina bị trói trên giàn hoả thiêu, đọc một bản cáo trạng dài như sớ:
- Cô ta là Nữ hoàng Độc ác. Một mụ phù thuỷ hắc ám, man rợ. Kẻ giết chồng tiếm ngôi, truy sát con chồng. Kẻ giết hàng vạn mạng người, thảm sát cả những ngôi làng, thành quách, thây chất thành núi, máu chảy đầy đồng. Kẻ giết cha, mưu giết mẹ. Kẻ gieo lời nguyền Hắc ám tước đi cái kết có hậu của hàng vạn thần dân. Tội ác tày trời, không sao kể xiết.
Rồi Graham gấp bản cáo lại và nói tiếp:
- Bản thân ta cũng chính là nạn nhân của mụ. Còn gì tàn nhẫn hơn khi bóp nghẹt trái tim ta ngay trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Ta phán giết! Có ai phản đối gì không!
Cả dân làng nhao nhao đồng ý. Họ giương đuốc lên, ngọn lửa lấy từ dung nham Tartarus sẵn sàng thiêu rụi kẻ đó xuống chín tầng địa ngục.
- Ta phản đối! - Rothbart gầm lên mặc cho hắn cũng bị trói ngay bên cạnh.
- Đừng có ngốc, Roth - Regina lo lắng khi dân làng như muốn nhao lên xẻ thịt hắn.
- Cô ấy không như các người nói. Cô ấy đã thay đổi. Cô ấy đã trở thành một người hùng, được dân chúng tôn làm Nữ hoàng Thánh thiện. Cô ấy là Regina Mills, và là người phụ nữ tuyệt vời nhất tôi từng biết, người đã vực tôi dậy từ nỗi cô đơn, người đã cho tôi động lực để sống mỗi ngày kể từ khi tôi mất đi mối tình đầu đẹp đẽ nhất.
Hắn hít một hơi dài khi kết thúc tràng bất tận, nhìn sang Regina như chực khóc. Đôi mắt cô ầng ậng, khuôn miệng cô mỉm cười như muốn nói mà chẳng dám thốt ra một tiếng: "Cám ơn anh".
- Ngươi cũng như ả thôi! - Kuzco xông ra hét lên - Kẻ lừa đảo, kẻ giết người!
Kuzco ném một viên đá cuội vào trúng mặt Rothbart, và dân làng cũng hò reo làm theo, ném đá túi bụi.
- Dừng tay lại! - Đến lượt Regina hét lên - Dừng tay lại các người! Làm ơn... Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. Chẳng gì có thể bù đắp và che đậy cho những tội ác của tôi ngày đó. Tôi thật tệ hại, thật xứng cho những lời miệt thị, chửi rủa, hận thù. Dẫu cho hàng chục năm qua tôi đã cố gắng thay đổi, đã cố gắng trở thành người tốt. Dẫu cho tôi đã cố gắng trả nợ tất cả những ân oán mà tôi đã gây ra, bù đắp cho những gia đình bị tôi phá hoại, và trở thành một Nữ hoàng tốt cho dân chúng được ấm no. Dẫu cho tôi đã thú nhận với Emma sự thật về việc tôi sát hại anh, Graham, để cô ấy mãi luôn nhớ về anh. Thì bấy nhiêu cũng chẳng là đủ để xí xoá mọi thứ. Tôi sẽ hiểu nếu mọi người vẫn muốn giết tôi để thoả nỗi hận thù. Nhưng tôi sẽ biết ơn vô ngần nếu mọi người cho tôi một cơ hội thứ hai để tôi tiếp tục mỗi ngày chuộc tội. Còn Rothbart, tôi đã nghe câu chuyện anh ấy kể, anh ấy coi cậu như con, như một người bạn nhỏ vậy, Kuzco. Anh ấy là người tốt và đó chỉ là một tai nạn đã khiến anh ấy dằn vặt cả một đời. Nếu còn thù hận xin hãy trút lên tôi mà buông tha cho anh ấy. Tôi, Regina Mills, xin thề trên vong linh này, sau khi sống cả một đời để trả nợ cho tội lỗi của mình, sẽ trở lại đây để chịu tất cả sự trừng phạt mà tôi đáng phải nhận.
Đám đông yên lặng một chốc, rồi lại vang lên tiếng xì xầm. Graham bỗng hỏi:
- Emma... Cô ấy đã biết tôi chết như thế nào sao.
- Cô ấy biết - Regina mỉm cười - Và cô ấy vẫn nhớ anh.
Graham bất chợt thấy bàn tay mình trở nên trong suốt. Đôi mắt anh ngấn lệ và khẽ mỉm cười:
- Cám ơn cô, Regina. Đó là tất cả những gì tôi cần biết. Hãy tiếp tục làm những điều thiện cho nhân gian.
Và Graham biến mất trong không trung. Anh đã siêu thoát.
Bấy giờ dân làng vẫn xì xầm. Nhưng Monte Cristo vẫn không hài lòng chút nào, giựt lấy một cây cung chĩa vào Regina và toan bắn.
- Dừng tay lại! - Elisa lao ra phía trước chắn cho Regina.
- Elisa, cô làm gì vậy? - Regina thốt lên.
- Làm ơn, mọi người không thể siêu thoát nếu cứ để hận thù làm mờ mắt. Hãy nhìn về phía trước, lòng vị tha và sự cảm thông. Hãy để Regina Mills có cơ hội thứ hai, hãy coi như tất cả việc cô ta phải làm từ nay về sau là việc công ích chuộc tội, và mai này khi cô ta chết đi, chúng ta sẽ là người phán xử cả cuộc đời cô ấy - Elisa nói.
- Chúng tôi có thể siêu thoát ư? – Đám đông hỏi.
- Chỉ cần mọi người tự đập tan nỗi hận thù, vì nó là thứ níu giữ linh hồn các người ở Underworld. Nhắm mắt lại và nghĩ về bình yên, các người sẽ đến một thế giới hệt như thế này, Cõi Âm sẽ chỉ còn dĩ vãng.
Elisa dứt lời, và từng người, từng người một tan vào không trung khi được siêu thoát khỏi Cõi Âm.
- Tôi xin lỗi, Kuzco - Rothbart nói khi ông hoàng trẻ là một trong những người cuối cùng còn sót lại.
- Thôi bỏ đi - Kuzco lắc đầu - Ông vẫn nợ tôi một Bộ quần áo mới của Hoàng đế.
- Tôi hứa sẽ trả nợ cậu một khi gặp lại - Rothbart nói khi hình bóng cậu tan vào không trung, cùng với toàn bộ đám đông có mặt.
Robin và Elisa cởi trói cho Regina và Rothbart. Regina tránh nhìn vào đôi mắt Elisa vì đôi mắt ấy tạo cho cô một cảm giác thật tội lỗi.
- Sao cô không hỏi vì sao tôi giúp cô? - Elisa mở lời.
- Vì sao... - Regina nói.
- Vì cô là người Rothbart yêu - Elisa mỉm cười - Tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời anh, dù quá vội vàng. Và tôi trao lại cơ hội này cho cô, tôi trao lại người đàn ông tuyệt vời này để cô thương yêu.
- Cám ơn em, Elisa - Rothbart nhìn cô, nước mắt lăn dài trên má - Vậy làm sao để bọn anh thoát khỏi đây?
- Hòn đá Phục sinh đưa hai người đến đây, hoặc sẽ rù quến hai người kẹt ở đây mãi mãi nếu chấp nhận hạnh phúc mà ở lại chốn này, hoặc sẽ bị thiêu rụi bởi những kẻ hận thù bằng lửa Tartarus - Robin Hood giải thích - Chỉ có một cách để thoát khỏi đây, đó là bằng cách nhận ra rằng ở Cõi Người vẫn còn niềm hạnh phúc xứng đáng khiến ta muốn lưu lại dương gian.
- Và bằng cách nào em có thể nhận ra điều đó? - Regina hỏi.
- Bằng cách rộng mở trái tim - Rothbart trả lời, đặt bàn tay lên mái tóc cô.
- Nụ hôn chân tình sao - Regina bật cười - Em có cảm xúc với anh, đó là sự thật. Nhưng chưa đến mức như vậy...
- Nụ hôn chân tình có thể dành cho một dịp sau - Rothbart mỉm cười - Giờ tất cả những gì em cần làm là để ngỏ trái tim và cho anh một cơ hội đặt một bàn chân vào đó.
Robin Hood khoác vai Elisa nhìn hai người tình cũ bên nhau. Họ muốn khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi người họ yêu thương không còn đơn độc trong suốt cuộc hành trình. Elisa gật đầu nhìn Rothbart, như muốn tiếp thêm động lực để anh đặt lên mái tóc Regina một nụ hôn. Và Regina nhắm đôi mắt lại để cảm nhận cái lướt qua diệu kỳ của xúc giác.
Khi Regina mở mắt ra, trước mắt cô không còn Robin và Elisa, mà chỉ còn Rothbart mỉm cười nhìn cô nơi căn phòng quen thuộc.
Morgana không còn ở đó nữa. Yzma cũng đã biến mất, chắc hẳn đã đi theo Morgana khi tưởng rằng Regina và Rothbart đã bị chìm trong cõi điên loạn.
Trong không gian tĩnh mịch, Regina và Rothbart bất thần chạm bàn tay vào nhau. Nhưng rồi cô quay mặt đi, chẳng dám nhìn vào mắt anh khi nhớ lại những đứa trẻ El Dorado tội nghiệp.
- Em thật tồi tệ, thật tàn ác. Em tệ hại hơn tất cả những gì anh tưởng tượng, làm sao anh có thể chấp nhận em như vậy – Regina nức nở.
- Còn nhiều thời gian để em chuộc lại lỗi lầm, và anh sẽ bên em suốt khoảng thời gian đó.
Rồi cô khóc, cô không ngờ rằng trái tim mạnh mẽ của mình có thể khóc dễ dàng và ngon lành như một đứa trẻ đến vậy, khi mà biết bao day dứt tội lỗi cứ lấp đầy rồi lại trút sạch như một cơn mưa. Rothbart ôm lấy cô vào lòng, khẽ đu đưa trong làn gió thoảng.
Một tiếng sụt sịt ở góc phòng khiến họ giật thột thủ thế. Nhưng đó chỉ là Odile.
- Odile? - Rothbart thốt lên - Morgana đâu rồi.
- Bả về trước rồi, nhưng con ở lại trông chừng hai người - Cô bé thản nhiên đáp - Cứ yên tâm là con có khả năng ngoại cảm nên cái gì trong đầu cha lúc đó con lường được hết.
- Và con cứ để chúng ta kẹt trong đó suốt bao lâu ư?
- Chẳng phải nó giúp hai người gắn bó thế cơ mà. Sao con phá bĩnh được chứ? - Odile nhún vai.
- Cái con bé này... - Regina bật cười.
- Con phải đi đây. Cha với dì đẹp đôi lắm - Odile nháy mắt rồi biến mất trong làn khói.
Rothbart nắm tay Regina trong niềm hạnh phúc rồi nói:
- Anh sẽ cứu con được con bé bằng mọi giá.
- Em không biết đâu - Regina thì thầm - Nhưng em cảm tưởng như Odile thực sự biết mình đang làm gì.
************
Underworld,
Gothel trên ngai đá tỏ vẻ khoái trá khi Rồng Tiên Sinh dẫn Cruella tới, trên vai ông vẫn vác thân hình của Mulan.
- Thoả thuận là thoả thuận - Rồng Tiên Sinh nói.
- Thật không hổ danh Rồng Tiên Sinh, khôn ngoan thay phần con gái. Giờ thì mau cuốn khỏi đây kẻo ta đổi ý - Gothel nói, rồi hoá phép cho hình xăm chiếc lá biến mất trên cổ tay Pocahontas, đoạn giao Cruella cho Mordred. Mụ ôm chầm lấy hắn hôn hít cuồng nhiệt đến nỗi hắn cũng tỏ vẻ khó chịu trước mặt Gothel.
Rồng Tiên Sinh đeo cho cả ba một dải dây rút đầy màu sắc đeo ở cổ tay rồi cất tiếng huýt sáo, ra hiệu cho bộ tộc da đỏ từ thế giới bên kia cầu hồn cho linh hồn của cả ba trở lại dương gian, vĩnh viễn giã từ Underworld. Họ tỉnh lại ở Neverland và được chào đón bởi bộ tộc da đỏ. Nakoma và Kocoum hạnh phúc ôm lấy tù trưởng Pocahontas. Cả hòn đảo Neverland hò reo trong niềm hạnh phúc.
Lúc bấy giờ Mulan chập chờn tỉnh dậy. Pocahontas vội ôm lấy cô khi cô đang bàng hoàng nhận ra mình đang ở đâu.
- Cha... cha đã làm gì? - Mulan kêu lên đầy thất vọng - Sau tất cả những gì cha dạy bảo con, cuối cùng sao cha nỡ làm như vậy?
- Ta sẽ hy sinh tất cả những gì ta có - Rồng Tiên Sinh lắc đầu - Danh dự, tiền tài, hay cả thân mạng này vì hạnh phúc của con. Con có thể ghét ta, con có thể giận ta cả đời, nhưng ta sẽ chỉ có thể an lòng khi chứng kiến con và người con yêu thương đoàn tụ.
- Nhưng Arthur...
- Arthur vẫn có hai con rồng, Zorro và Lily. Anh ta có thể lo liệu được.
- Đừng nói nữa cha, đừng nói nữa! – Mulan lao ra khỏi bữa tiệc tới vách đá cheo leo, gục xuống căm phẫn.
Ánh mắt của Mulan bất lực nhìn vào khoảng trời vô định. Đã quá muộn rồi, giờ đây cô chỉ còn cách sớm hội quân với Regina để ngăn chặn những gì chắc chắn sẽ xảy ra. Underworld không thể trụ lại sau hành động của cha cô. Arthur, tôi nợ anh một lời xin lỗi...
************
Hồ Avalon,
Morgana chẳng thèm để tâm đến mụ Yzma cau có khi cùng cô ta và Thumbelin trở về căn cứ địa. Yzma biết rõ nếu không có Thumbelin ra tay thì mụ sẽ mắc kẹt trong cõi vĩnh hằng như hai kẻ ngu ngốc kia, nhưng mụ vẫn cố phủ nhận điều đó.
Nhưng hòn đá đó vẫn còn, và vẫn có cách để dùng nó an toàn. Morgana có một chiếc tròng kính đeo trên mắt mua từ hội chợ Fable Kingdom, mụ nghiền vụn Hòn đá Phục sinh rồi đổ vào khoảng không giữa hai thấu kính, rồi đặt lên mắt. Mụ nhìn Maleficent qua thấu kính, lập tức thấy hàng chục oan hồn đang bủa vây, hầu hết bị thiêu rụi từ ngọn lửa rồng của ả. Mụ nhìn Koschei cũng thấy hàng ngàn người hắn đã giết. Còn Yzma thì không có mấy người, nhưng cũng chẳng bất ngờ khi mụ ta vốn bạc nhược và an phận. Thật chẳng hay ho gì khi phải chứng kiến những "đứa con" của Morgana đã đi xa tới đâu khi được ban quyền lực.
Mụ chuyển sang nhìn Thumbelin. Morgana đoan chắc rằng tình nhân của mụ từ khi bị Rheul Ghorm trục xuất tới Tà Giới cũng chẳng có mấy người mà hại. Thumbelin ắt là kẻ ít hắc ám nhất trong bảy đứa con, kẻ duy nhất mụ có thể tin tưởng và trao cả tấm lòng.
Thế nhưng khi mụ hướng tròng kính về phía Thumbelin, một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt.
Hàng triệu sinh linh vô hình đang bủa vây hắn, giận dữ gào thét đến khôn cùng. Một khoảng không dày đặc những người thường và cả những người cánh. Mụ bàng hoàng đến nỗi đánh rơi cả mắt kính vỡ tan, bụi Hòn đá Phục sinh lẩn vào không khí. Mụ trợn tròn mắt nhìn tình nhân của mụ, từ lúc nào mà hắn tàn sát nhiều đến vậy, dã tâm trong hắn lớn đến chừng nào mà giết chóc nhiều đến vậy...
- Bà không sao chứ? - Odile nói từ sau lưng khiến mụ giật thột.
- Đừng bận tâm - Mụ gắt, phù phép dọn dẹp những mảnh vỡ - Cô bé đi đâu mà giờ mới về.
- Cứu cha tôi - Odile thẳng thừng đáp - Bà hiểu mà, bà đâu có muốn những người vô tội phải chết.
- Ngươi nói cái gì cơ? - Morgana thốt lên.
- Phải, tôi biết ý định đó của bà. Nhưng hãy tin vào tôi. Chớ tin vào hắn - Odile hất hàm về phía Thumbelin đang chén tạc chén thù với Koschei và vài gã tiên nam.
- Thumbelin là người duy nhất ta tin tưởng - Morgana nói - Đừng bao giờ lộng ngôn như vậy!
- Rồi bà sẽ thấy - Odile nói - Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Underworld?
- Ta và Thumbelin sẽ tới Underworld - Morgana lườm cô bé - Ngươi ở đây chuẩn bị nghi lễ với Koschei và canh gác đám tù nhân. Chuyện của ta... đừng can dự.
Nói rồi mụ quay ngoắt đi, huýt sáo gọi Thumbelin. Mụ tỏ ra cứng rắn, nhưng tâm trí mụ vẫn còn run rẩy vì những gì mình chứng kiến.
**************
Bên bờ hồ Storybrooke,
- Vậy là em sẽ tới Underworld? - Sinbad lo lắng hỏi khi Schezzy nói điều đó với cậu.
- Regina báo rằng Morgana sẽ thu phục "đứa con" cuối cùng, và mọi dự đoán của em đều hướng về Mordred, gã hiệp sĩ sa ngã hiện đang ở Underworld - cô nói - Hơn nữa, Blue nói rằng câu trả lời cho câu hỏi của bà Marple có thể nằm ở đó.
Sinbad nhìn sang Blue lo lắng vần vò chiếc đũa thần của Silvermist trong tay, rồi quay sang em gái:
- Vậy anh sẽ đi cùng em.
- Sẽ nguy hiểm lắm! - cô nói.
- Anh không thể để em gái một thân một mình vào chốn đó - Sinbad thốt lên.
Neal và Hope bấy giờ cũng bên cạnh họ, nhìn Sinbad lo lắng. Trên tay Neal còn ẵm bé Hindbad, đứa con bé bỏng của họ.
- Tôi sẽ đi theo cậu - Neal quả quyết.
- Cậu phải chăm Hindbad chứ - Sinbad nói.
- Và anh còn một nhiệm vụ nữa đó Neal - Schezzy tiếp lời - Anh còn nhớ thanh gươm Kladenets đã chọn anh để chiến đấu với Koschei chứ? Đó là một thanh gươm báu rất quyền lực từng được một vị thần rùa vàng ban cho Sa hoàng Ivan để ông phong ấn Koschei hơn trăm năm trước. Sau khi xong việc, trong một chuyến đi biển gần Vực Tiên Cá, con rùa vàng đã trồi lên và Ivan đã trả lại để nó mang về Atlantis nơi thần Poseidon cư ngụ. Đó là lý do Koschei sợ hãi đến vậy khi nhìn thanh kiếm.
- Nhưng anh đã đánh mất nó trong trận lũ rồi - Neal nói.
- Mọi thứ thất lạc đều trôi về hồ Avalon. Anh chưa nghe câu thành ngữ đó sao? Vivien, vị Nữ thần Hồ, có thể trả lại những gì đã mất.
- Đó có phải Lady of the Lake, mẹ nuôi của Lancelot? - Hope hỏi.
- Chính là bà ấy. Neal, anh hãy tới đó và xin bà ấy trả lại thanh kiếm.
- Cháu sẽ đi cùng cậu - Hope nói.
- Nguy hiểm lắm, mà đi theo cho rách việc ra - Neal tỏ vẻ khó chịu - Ở nhà trông bé Hin cho cậu.
- Bé Hin có thể nhờ Nova và Grumpy mà - Hope nháy mắt - Cháu mới tập tành phép thuật, cũng phải nhờ ông cậu chỉ bảo thêm chứ nhỉ.
Vậy là Neal bất đắc dĩ đồng ý trước những lời nài nỉ của cô cháu gái, trước khi Merlin sẵn sàng đưa họ tới vùng tử địa.
- Nếu tôi lạc mất cậu thì sao? - Neal lo lắng hỏi.
- Cậu quên mất câu nói của cha mẹ mình rồi sao? - Sinbad ôm lấy Neal thì thầm - Tôi sẽ luôn tìm thấy cậu dù cậu ở nơi đâu.
Hai chiếc vòng của nữ thần Hecate mà Snow tặng từ lâu bất chợt chạm vào nhau, toả sáng lung linh khi họ trao nhau một nụ hôn nồng đượm.
Merlin giương chiếc gậy ông cầm trên tay, chiếc gậy mượn từ thần Hermes. Một vòng xoáy mở ra, và Merlin cùng Blue, Sinbad và Scheherazade bước qua đó, đặt chân tới Underworld.
***********
Underworld,
Cây cối trồi lên mọc um tùm khắp Underworld như báo hiệu lời tuyên chiến của Gothel. Phía bên kia chiến tuyến, Arthur và đội quân tinh nhuệ đã sẵn sàng. Phía bên này, Mordred cùng Gothel và Cruella cũng sở hữu riêng mình một binh đoàn quỷ dữ.
- Mẹ tôi đang tới... cùng hắn ta - Mordred hoan hỉ.
- "Hắn ta"? - Gothel hỏi.
- Bà không biết đâu. Thumbelin, hắn là một kẻ vĩ đại.
- Nói cứ như ngươi được hắn chỉ dạy - Gothel nói.
- Hắn liên lạc với tôi qua lửa thiêng, vực tôi dậy trong những tháng ngày tuyệt vọng nhất. Hắn chỉ tôi cách thu phục quân đội và luyện binh pháp cao cường.
- Vậy hãy ráng mà chiến thắng - Gothel nói - Nhưng hãy nhớ thoả thuận của chúng ta.
- Tất nhiên. Underworld sẽ thuộc về bà sau khi chúng ta thắng trận.
- Nhưng trước tiên hãy lo liệu hai con rồng kia - Gothel chỉ tay về phía Zorro và Lily đã hoá rồng thiêu rụi rừng cây Gothel mới tạo.
Rồi hai con rồng lao về phía Mordred, nhưng Cruella đã vội bước ra chắn trước hắn, nhếch mép cười:
- Tới đây nào thú cưng của chị.
Chúng nghĩ mụ vô dụng, chúng nghĩ mụ chỉ là trò hề. Để rồi xem, mụ sẽ cho chúng thấy cái tên De Vil chẳng phải để suông. Cruella phả ra luồng khói xanh lè hôi thối trứ danh đó về phía hai con rồng. Lập tức chúng khựng lại giữa không trung, đôi mắt sáng rực lên trước sự bàng hoàng của Arthur rồi ngoan ngoãn bay tới bên Mordred.
Cruella với dáng đứng sang chảnh của mụ mỉm cười nhìn tình nhân, đoạn quay mặt về phía Arthur oang oang cất tiếng:
- Giờ thì các cưng ơi, hãy bung lụa và quẩy lên nào!
*************
Đón đọc tập 8.22 "The Fall of Underworld"
Trivia: Mordred trong Truyền thuyết Arthur là con trai của Arthur và Morgause (chị gái của Morgan le Fay), tuy nhiên một số bản cũng nói là con của Morgan le Fay. Hắn là kẻ tử thù đã tử chiến với Arthur trong trận đánh Camlann. Mordred bị Arthur giết chết nhưng cũng kịp khiến Arthur trọng thương rồi qua đời bên bờ hồ Avalon.
Trong Once Upon A Time, Mordred đã xuất hiện trong clip bonus "A Knight with Cruella", trong đó Cruella tà lưa hắn và đòi lột da. Hắn tiết lộ rằng hắn làm phản và bị Arthur giết, nhưng trong Once thì Arthur vẫn còn sống sót sau trận tử chiến này với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip