Quy luật bất thành văn của đảo Nguyệt Linh.

Không ai được phép bén mảng đến vật yêu thích của đảo chủ, dù là bất kì sinh vật nào cũng thế.

1.

Chú mèo cam như thường lệ chạy đến bên người đẹp, vùi mặt vào phần thịt mềm bên trên. Nó tham lam hít lấy hít để cái mùi hương thơm ngọt của người đẹp, lại chạm đến những điểm nhạy cảm mà nó thuộc nằm lòng.

"Nhẹ một chút, Jihoonie..."

Nhưng chú mèo cam nào lắng nghe tiếng gọi của người đẹp, cứ thế vờn lấy da thịt đối phương cả một đêm dài. Tiếng nức nở, rên rỉ trong đêm như chất dẫn dụ, ép người bên dưới thuần phục lấy cái tính khí quái gở này của nó.


2.

Khi ánh sáng mặt trời soi rọi đến, mèo cam đã rời đi mất từ lúc nào chẳng hay.

Người đẹp đã được bao bọc trong lớp vải mềm như cũ, xinh đẹp và lung linh tựa như báu vật của trời đất ban tặng. Em ngước mắt, ánh sáng le lói trong hang động lạnh lẽo này vẫn là cái gì đó khiến em quyến luyến không thôi. Em muốn được tự do, nhưng em sợ, chú mèo cam ấy sẽ cô đơn, người đó sẽ tức giận, sẽ tìm đến người vô tội mà làm hại họ.

Cánh cửa đá lạnh lẽo hé mở, tầm mắt em ngay lập tức chuyển sang hướng khác.

Bởi lẽ, lối vào đầy ánh sáng kia chính là lối đi mèo cam thường dùng để tìm đến em.


3.

Cánh cửa đá bật mở hoàn toàn, bóng người to lớn phủ đến nửa phần sàn đá lạnh lẽo. Em khẽ run rẩy, chân trần yếu ớt đặt xuống sàn, chầm chậm đi đến ôm lấy gã đàn ông.

"Đảo chủ, anh về rồi."

"Em gọi ta là gì?"

"Chủ nhân..."

Gã đàn ông hài lòng, vòng tay ôm lấy eo em, khẽ siết chặt lại.

Khoảnh khắc em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay gã chạm vào da thịt mình, em biết, đêm nay sẽ lại là một đêm khó ngủ.


4.

Gã nâng niu, hôn lên mu bàn chân tinh xảo của em, chất giọng khàn đục nhắc nhở về gã đồ tể tung hoành bao năm - đảo chủ đảo Nguyệt Linh.

"Xinh đẹp của ta, đừng theo kẻ phản đồ, em nhé?"

Em biết gã đang nhắc đến ai, lưng trần khẽ run nhẹ, rồi áp sát xuống giường đá lạnh.

"Vâng..."

Gã đàn ông hôn lên trán em, như một lời tán thưởng.

"Ngoan."

Rồi gã nâng chân em, đặt lên bờ vai săn chắc đầy vết chai sạn của những trận chiến, bắt đầu chuyến du ngoạn cảnh xuân của mình.


5.

Em run rẩy, hơi thở dồn dập, giường đá lạnh toát làm em khó chịu. Gã hiểu ý em, vòng tay ra sau, để đầu em tựa lên vai mình. Nhiệt độ nơi du xuân cũng chẳng giảm đi, gã muốn trao đi nhiều tình yêu thương với em hơn nữa, trao cho người đẹp mà gã bao bọc những gì gã có.

Em đau đớn, siết chặt nơi giao hợp. Tiếng rên rỉ xen lẫn câu từ ngăn cản cơn hứng tình của gã.

Đảo chủ nâng niu em, nhưng không có nghĩa là em có quyền chọc giận gã.

Gã đánh mạnh vào mông em, buộc em chấp nhận những gì đang diễn ra.

Em là mật ngọt gã bao bọc, giấu đi suốt bao năm. Em là người chấp thuận mong muốn của gã, giờ đây em muốn gã tha cho em? Đó là chuyện không thể.

Em của gã, vĩnh viễn là của một mình gã.


6.

Mèo cam lại ghé thăm em rồi, nhưng hôm nay thì hơi sai lúc.

Gã vốn chỉ đi lấy thảm lông mà gã đã nhận được sau khi tiêu diệt cả một đảo đặc quyền kinh tế, để lót giường đá cho em, bởi trước đó em từng kể với gã rằng, em không thích hơi băng của khối đá này. Nhưng ngay khi gã quay lại, người đẹp vốn đang ngủ say trong áo choàng của gã lại đang mang trên người mùi của kẻ khác, mùi hương của kẻ phản bội mà gã từng nhắc nhở em.

"Hyeonjoon, em là đang tìm chết?"

Em bàng hoàng, trong ánh mắt hung tợn của gã, em vội vã ôm lấy bàn tay đang siết chặt lấy cằm mình, xoa lấy phần thịt chai sần cầu xin sự tha thứ.

"E--em... chủ nhân, tha cho em, được không?"

Gã cười, một nụ cười đầy sự ghét bỏ.

"Em nói xem, mùi hương của kẻ kia vẫn bám dính lấy em như thế, ta làm sao tha cho em được đây?"


7.

Thảm lông gã cẩn thận đem tới cũng được trải ra, nhưng mật ngọt của hắn đang oằn mình lăn lộn trong thân nhiệt của mình trên giường đá lạnh tanh.

Tấm thảm được gã đàn ông trải ngay bên dưới giường đá, gã ngồi ngay cạnh em, liên tục kích thích cơ thể sớm đã bị gã hành hạ nóng bừng. Hơi ẩm và mùi mật ngọt lan ra trong không khí, cái tiết trời lạnh giá đã nhắc nhở gã rằng

Em cần được dạy dỗ lại.

Gã chạm vào em, em xấu hổ giấu mặt mình đi. Nhưng gã nào cho phép việc đó diễn ra nhẹ nhàng thế. Ngay khi em quay sang, đôi mắt mèo sáng rực dọa em điếng người.

Vậy ra, mèo cam vẫn chẳng thể thoát khỏi gã.

Em muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi hang động này.


8.

"Jeong Jihoon, nhìn cho rõ, xem ai mới là chủ nhân của em ấy."

Gã ôm lấy em, hơi thở và mùi hương tanh tưởi từ nơi tư mật khiến em khó chịu, muốn ôm lấy người bên cạnh.

Đây là thành quả của việc dạy dỗ em sau một lần chạy trốn của gã, mọi thứ bây giờ đều là mệnh lệnh, khó có thể chối bỏ.

Gã vuốt ve tấm lưng trần của em, giọng nói như thuốc phiện, điều khiển em tuân theo mọi mệnh lệnh.

"Nào, nói ta nghe xem, em muốn ai?"

Em run rẩy tránh đi ánh mắt lạnh lẽo của mèo cam, vùi mặt vào bờ vai rắn chắc của đảo chủ, lí nhí trả lời

"C--chủ nhân..."

Em đã nghĩ rằng gã sẽ trói mèo cam lại, nên mới dám lấy chút can đảm để nói như thế.

Nhưng hỡi ôi, em đã quên rằng lần trừng phạt trước, gã đã làm đến mức độ nào rồi cơ chứ?

Giây tiếp theo, mèo cam mà em nghĩ đã bị trói chặt chỉ có thể xem xét từ xa, đột nhiên đứng dậy tiến thẳng về phía em.


9.

Em bị kẹp giữa hai bóng dáng, tiếng thở đứt quãng hay tiếng khóc xin tha cũng chẳng có tí tác dụng nào. Gã siết chặt lấy eo em, buộc em nhìn vào mắt gã.

"Vốn dĩ ta chẳng muốn khiến em khóc như thế này, nhưng em phạm sai, nên trừng phạt em một chút, nhắc nhở em thật kĩ về lỗi lầm này."

Chú mèo cam phía sau đặt cằm lên vai em, thủ thỉ về giao dịch mà nó và gã đã thực hiện.

"Để ta nói em nghe một bí mật nhé?"

Em hơi ngẩng mặt về phía nó, ánh mắt sợ hãi hiện rõ mồn một. Em đoán được nó định nói gì, cũng chính là thứ em chẳng muốn nhắc đến dù chỉ một lần.

"Ta và đảo chủ đã bàn bạc rồi, ta sẽ là kỵ sĩ của em. Giúp hắn canh giữ nơi này, không để em chạy trốn nữa."

Nó cười, một nụ cười ranh mãnh vốn có của nó.

"Mà, ta cũng biết rõ chuyện em lợi dụng ta để chạy trốn đấy bé cưng, đừng tỏ vẻ mặt như bị ta phản bội như thế chứ?"

Em bàng hoàng, run rẩy dùng sức cào cấu trên lưng gã, tìm lại chút an toàn vụn vặt của mình.

Cánh của em, đã hoàn toàn bị chặt đứt rồi.


10.

Hơi thở em yếu ớt, đưa tay câu cổ gã cầu xin chút tình thương, cố gắng lấy lòng gã bằng những lần trao đổi môi lưỡi, nhưng gã từ chối.

Gã đã tha cho em quá nhiều lần, lần này, em sẽ phải trả một cái giá tương xứng cho việc đó.

Gã dồn sức, chạm vào điểm nhạy cảm khiến gương mặt em đẫm lệ, mồ hôi ẩm ướt trộn lẫn thành một hỗn hợp nhục tình.

"Em đừng quấy, ngoan ngoãn một chút nào."

Hắn chẳng còn là chú mèo cam mềm mại mà em biết nữa. Hắn điên loạn, cuồng bạo chẳng kém gã đảo chủ là bao, xâm chiếm lấy nơi tư mật của em, cùng gã khuấy đảo cơ thể tựa như tượng tạc mà gã bao bọc suốt ngần ấy thời gian.

"Jihoonie.. tha cho em đi mà..."

"Bé cưng biết mà, người quyết định nào có phải là ta đâu?"

Hắn hôn lên gáy em, hướng mặt em về đôi mắt đen láy của gã. Gã không thích việc em chạm vào người khác, thêm một kẻ như Jeong Jihoon đã là giới hạn cuối cùng của gã rồi.

"Ta bảo rồi, em cần được dạy dỗ."

Gã chiếm lấy môi em, tham lam hút đi mật ngọt từ nhụy hoa non mềm, câu dẫn đàn ông của em.

"....chủ nhân... em..!"

Tiếng la của em vang khắp động, nhưng chẳng hề gì với lần kích thích vừa rồi. Gã và hắn đưa đẩy, cùng lúc dồn sức làm em đau đến đỏ mắt, khóc nấc lên từng hồi.

"Em chỉ nên tập trung rên rỉ thôi, ta chưa cho phép em nói chuyện cơ mà?"


11.

Lần trừng phạt này diễn ra hơn 3 ngày, cơ thể em rệu rã, nằm gục xuống ngay khi gã buông tay.

Em tựa vào ngực gã mà chìm vào hôn mê, tay vẫn cố sức bấu lấy tay gã xin tha. Gã yêu em, vốn dĩ từ lúc bắt đầu thấy em đã như thế, nên mới giấu em khỏi đất trời, giấu đi tuyệt phẩm mà trời đất tạo ra để có thể dễ dàng độc chiếm.

Thế nhưng gã chẳng thể ngờ, kẻ mà gã cho rằng đã chết trong lần đi săn lại xuất hiện bên cạnh em, diễn kịch thành dáng vẻ mà em thích nhất, dụ dỗ em hiến dâng cho hắn.

Dù rằng cơ thể em, người đầu tiên và người quen thuộc nhất vẫn là gã, nhưng cảm giác lãnh thổ bị xâm phạm vẫn khiến đảo chủ tức giận không thôi.

Khi gã định một đao chém đứt kẻ xâm phạm, hắn đã đưa ra một đề nghị.

Hắn muốn làm kỵ sĩ cho em, hắn nói đây là giúp gã giữ chặt em bên mình.

Gã bị câu nói của hắn chọc cười, ồ, hóa ra vẫn có kẻ chẳng biết giá trị của mình.

Gã chấp thuận, dùng hắn như một cách trừng phạt em, nhắc nhở em rằng, người duy nhất chung thủy với em chỉ có gã.

Sau buổi hoan lạc, hắn thong dong uống nước từ dòng suối bên cạnh chỗ ngủ của em, quên béng lời nhắc nhở của em trong hôm đầu gặp nhau.

Dòng suối đó có độc, là độc dược đặc biệt chỉ có gã mới biết cách giải.

Loại độc được chế tác từ máu trinh của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip