Chương 2

Chu Tử Thư ngồi yên một lúc rồi bỗng mở mắt, tay trái khẽ níu lấy tay áo bên phải đang cầm cọ viết lên giấy là những dòng chữ uyển chuyển, đẹp đến lạ thường.

" Vương gia, thần và tên Quỷ Chủ đi sắp đến quỷ cốc, thần dù không cam tâm nhưng nhất định là vì vương gia mà vào sinh ra tử. Vương gia người hãy cẩn trọng long thể!"

Đoạn y cuộn tròn tờ giấy lại, đút vào ống nhỏ ở chân chim bồ câu rồi đem nó thả lên trời.

" Thượng lộ bình an..."

" Cộc cộc"

" Ai đó?" Chu Tử Thư điều chỉnh lại nét mặt, hỏi.

" Quỷ chủ sai thuộc hạ đem y phục đến cho Chu đại nhân!"

" Ngươi để ở cửa rồi đi đi!"

" Dạ!"

Không nghe tiếng động gì nữa, Chu Tử Thư mới mở cửa đem khay đựng y phục vào. Chu Tử Thư chọn thời điểm trăng lên cao nhất, sở dĩ là đêm khuya thanh vắng không có một bóng người. Y từ từ đi ra một hồ nước ở phía sau cách rất xa nơi trọ. Cởi bỏ áo ngoài rồi đến lớp áo trong chỉ chừa mỗi cái quần dài, y đem mình thả vào dòng nước ấm trong vắt. Nước suối thanh thanh rửa trôi hết bụi bẩn trên người, nước da trắng tựa như mây, ánh trăng soi xuống nước cũng chẳng đẹp, chẳng tinh túy bằng y. Dung nhan lấn át cả những bông hoa hắt xuống nước, dường như khi Chu Tử Thư xuất hiện thì vạn vật cũng phải hạ mình trước sự tuyệt mỹ có một trên thiên hạ này.

" Quỷ chủ từ khi nào lại có một sở thích thích nhìn lén người khác vậy?" Mặc dù y đang tắm nhưng không hề buông lỏng cảnh giác. Ôn Khách Hành nhếch môi rồi từ trong bụi cỏ bước ra, không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn cặp xương hồ điệp trên lưng mỹ nhân nọ, ánh mắt dần rõ hơn là một sự khao khát chạm vào mãnh liệt nhưng mỹ nhân đây...khá là khó chịu.

Chu Tử Thư kéo vạt áo lên vai, y chỉ đắp lên chứ không chỉnh chu mà mặc vào.

" Chu đại nhân đây là muốn quyến rũ ai?"

" Chả ai cả, là tự huynh suy nghĩ quá nhiều?"

* bộp

Ôn Khách Hành vứt con chim bồ câu trên tay xuống đất, Chu Tử Thư trợn mắt nhìn lại, là con chim của y, sao nó lại trong tay hắn, hắn biết rồi sao?!

" Chiêu này của A Nhứ thật không quá ranh ma như ta nghĩ, huynh tưởng huynh qua mắt ta được sao?"

Đoạn hắn bóp cổ Chu Tử Thư.

" Chiêu gì chứ, ta chỉ gửi thư cáo biệt vương gia thôi mà..." Chu Tử Thư ủy khuất, đáng thương nói. Ôn Khách Hành nhẹ tay hơn, đỡ mỹ nhân xụi lơ vào lòng. Hắn lấy trong áo tờ giấy lấy từ con chim bồ câu mà hắn chưa kịp đọc, mở ra là dòng chữ " vương gia cẩn trọng long thể". Là hắn nghĩ sai về Chu Tử Thư sao?

" A Nhứ, ta xin lỗi, là ta trách lầm huynh, huynh có sao không, vừa nãy ta lỡ làm huynh đau..."

" Ta không sao, là ta không đáng tin với huynh nên...*khụ khụ"

" Không đâu, huynh là bảo bối của ta!"

***

" Nè huynh húp chút canh cho ấm bụng..." Ôn Khách đưa chén canh cho y, ôn nhu nói. Chu Tử Thư ngồi trên giường, mỉm cười đón nhận rồi húp lấy.

" Về đến quỷ cốc, ta sẽ cho huynh làm Ôn phu nhân, huynh sinh cho ta vài đứa nhỏ rồi bên nhau hết đời!"

" Ta là nam nhân, sao có thể sinh con cho huynh?"

" Có cách hết mà..."

Chén canh vừa rồi hắn bỏ một chút dị dược được thuộc hạ lặn lội lấy từ phương xa, nghe nói loại dị dược này có thể khiến cơ thể nam nhân có thai, cách thức sinh cũng giống như nữ nhân thông thường. Hắn chính là không muốn cưỡng ép mỹ nhân, đợi mỹ nhân rời vào lưới tình mà hắn giăng ra thì lúc đó ăn cũng chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip