Chương 1: Chu Tử Thư mang thai rồi bỏ chạy

" Thưa quỷ chủ, Ôn phu nhân đã bỏ trốn rồi ạ!!!" Tên mặt nạ quỷ bẩm báo mà trong lòng lại vô cùng nơm nớp lo sợ, gã nghĩ sắp tới đây thôi thì nguyên cả Quỷ Cốc này sẽ gặp tai họa lớn rồi đây.

Ôn Khách Hành thân y phục màu đỏ rượu vừa mới trở về núi Thanh Nhai, hắn đang ngồi gác chân lên ghế, tay đang đùa giỡn với 2 quả hạch đào thì đột nhiên bóp chặt làm vỡ món mà hắn yêu thích, sắc mặt Ôn Khách Hành tệ đi, không che nổi sự tức giận tột cùng.

" Ha...ta đã bảo thế nào nhỉ? Trông kĩ A Tự cho tốt, thế là các ngươi lại sơ suất! Lẽ nào không sợ chết ư?" Ôn Khách Hành gào lên, Quỷ Cốc bị động như muốn sụp đổ hết tại đây, bọn thuộc hạ lẫn A Tương ríu người sợ hãi mà quỳ xuống tạ tội. " Xin Quỷ chủ thứ tội, thuộc hạ nô tài đáng chết!"

Ôn Khách Hành thở hắt một hơi dài, trầm ngâm một lát rồi ném ánh mắt độc địa, gian manh qua đám thuộc hạ kia.

" Ta lệnh cho tất cả Quỷ Núi Thanh Nhai đi tìm và bắt Chu Tử Thư về đây, kẻ nào làm tốt thì ta sẽ cho kẻ đó làm Thập Đại Thủ Lĩnh Ác Quỷ, rõ chưa?"

" Xin rõ!"

------------------------------------------------------------

Về phần Chu Tử Thu thì y vừa mới đào tẩu khỏi hang ổ Quỷ Cốc vô cùng gian khổ, nhưng y vẫn nhất quyết rời khỏi đó...vì đứa con trong bụng... Chu Tử Thư không muốn con của y đi theo con đường quỷ chủ như Ôn Khách Hành. Y thừa biết bộ dạng của hắn như thế nào, bên ngoài tuy có vẻ ủy khuất, nghe lời nhưng bên trong lại lắm mưu kế, hắn nói hắn chưa bao giờ lừa dối y nhưng y luôn cảm thấy hắn thật sự rất khó hiểu sau đại án " Võ Khố" kia. Sự thật phơi bày, bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi nhưng Ôn Khách Hành lại che giấu thân phận rồi lại còn giả chết khiến cho lòng Chu Tử Thu đến nay không thể nào hết giận dỗi.

Chu Tử Thu quyết định quay về nơi lực lượng hùng hậu phía Bắc - Tấn Vương nương nhờ vài tháng rồi sau đó báo tin cho Thất Gia và Ô Khuê - những bằng hữu vô cùng thân thiết với y sẽ giúp đỡ y.

Cũng may tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của cô tì nữ thân thuộc bên cạnh Ôn Khách Hành - A Tương. A Tương cũng nhận ra cái mà y cảm nhận nên mới nhận lời giúp Chu Tử Thư trốn thoát. Nhưng y đâu biết rằng Quỷ Cốc bây giờ trầm lặng như địa ngục sâu thẳm.

Gần đến vùng phía Bắc - Viên Châu, Chu Tử Thư tạm nghỉ mệt ở quán trọ nào đó, sở dĩ chẳng ai nhận ra đại thủ lĩnh Thiên Song chính là y bởi vì y đã dịch dung từ lâu rồi, vẫn là cái bộ dạng như kẻ ăn xin bị bệnh lao sắp xuống hố. Không may cho Chu Tử Thư là có người chủ tại đó nhận ra y nên nhẹ nhàng cho người mời y vào phòng riêng.

" Chu trang chủ, thật quý hóa quá, được ngài ghé thăm, quán trọ Bình An thật có phước!"

" Được rồi, ta sỡ dĩ đến đây là để thoát khỏi móng vuốt của Ôn Khách Hành nên hi vọng ngươi sẽ giúp ta!"

" Chu trang chủ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng ngài có thể cho tôi biết chuyện được không ạ?"

" Trước hết ngươi báo tin cho Thất Gia và Đại Vu đến gặp ta rồi sẵn tiện nói luôn một thể!"

" Thưa vâng!"

Bình An xếp một căn phòng tốt nhất cho Chu Tử Thư, y là khách quý của nhà trọ nên tiền đương nhiên không cần trả. Bình An còn đặc biệt chỉ đường cho y tắm tại một hồ nước lộ thiên cách biệt với hồ nước của quán nên tại đó Chu Tử Thư không cần ngại ngùng mà tự do tự tại. Chu Tử Thư chuẩn bị y phục mới xong thì đem ra bên cạnh hồ lộ thiên đó, y nhẹ nhàng cởi y phục rách nát để lộ làn da trắng khác biệt với khuôn mặt cháy nắng của mình. Vì dịch dung cấm kị với nước nên y đã tháo ra từ trước và đắm mình xuống dòng nước ấm.

" Hài tử à, ta rất yêu cha của con nhưng ta không muốn con theo con đường của cha con nên từ bây giờ chỉ có ta và con thôi nhé!"

Dứt lời, Chu Tử Thư đau bụng dữ dội, phía dưới tuôn ra máu làm một chỗ hồ nước đỏ thắm một màu.

" Bình...An...ha...đau...ư..."

Một bóng đen lao ra từ phía bụi cây rất nhanh để bế Chu Tử Thư từ dưới hồ lên, người đó chu đáo quấn khăn choàng màu đen quanh người y rồi đưa y vào nhà trọ chữa trị.

Chu Tử Thư tỉnh lại, trước mặt là Thất Gia, Đại Vu và Bình An.

" Ta nghe Bình An nói huynh có chuyện gấp nên đã tức tốc đi từ sáng sớm, mới tới thì đã thấy huynh gặp chuyện rồi!" Thất Gia thở dài than.

" Huynh chính là bị bệnh, trong hồ vốn thứ nước ấy không phù hợp với cơ thể của huynh, xém nữa là..."

" Là?" Thất Gia và Bình An khó hiểu.

" Là mất hài tử rồi!"

" Cái gì? Chu Tử Thư, huynh là có thai?" Thất Gia ngạc nhiên.

" Phải nên ta mới nhờ các huynh đưa về Tứ Quý Sơn Trang!"

" Nhưng liệu Tấn Vương - biểu ca của huynh có đồng ý không? Y có tai mắt ở đó hết đấy!"

" Không sao, chuyện đó để ta lo liệu, trước hết các huynh giúp ta đi đã!"

" Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip