Chương 2: Tứ Quý Sơn Trang

Sáng sớm hôm sau, Chu Tử Thư cùng Thất Gia và Đại Vu khởi hành bằng xe ngựa, y ở trong xe còn 2 người kia cưỡi ngựa ở phía trước, Hàn Anh - đệ tử của Chu Tử Thư đánh ngựa còn 2 người đệ tử khác ở phía sau. Chu Tử Thư mặc dù ở trong xe  đang định thần nhưng đồng thời cũng lo lắng vì y rất biết tính Lão Ôn, hắn nhất định sẽ truy đuổi y đến tận chân trời góc bể.

" Ngươi đi như thế thì ai trông coi Tứ Quý Sơn Trang?"

" Dạ Chu trang chủ đừng lo, ta đã giao phó cho Thành Lĩnh sư huynh trông coi rồi!"

" Vậy à...ngươi xem thử bên lề đường hàng nào bán rượu thì mua giúp ta mấy vó với!"

" Thưa chu trang chủ, thân thể người đang mang thai, uống rượu không tốt cho hài tử ạ!!!"

" Hàn Anh nói đúng đó, sau khi chịu tam thất khiếu thu đinh thì thân thể ngươi suy kiệt hơn nửa phần, giờ mang trong mình cốt nhục huyết quỷ, rượu chỉ làm ngươi chết sớm hơn thôi!" Ô Khuê tiếp lời.

" Ta nói nghe này, thất gia vốn không nói tiếng nào sao ngươi cứ lảm nhảm miết vậy?"

" Ngươi!... Hừ, ta mặc kệ ngươi!"

" Thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa, già đầu rồi y như con nít, Ô Khuê nói đúng đó, huynh đừng nên uống rượu nhiều, tí nữa dọc đường ta sẽ mua cho huynh vài vó sữa dê!"

" Xẹt!" Tiếng phi tiêu đột nhiên phóng qua 2 bên cửa sổ làm Chu Tử Thư cảnh giác. Tiếng hô thất thanh " Có thích khách! Hộ giá!" của Bắc Uyên vang lên ở phía trước, bên ngoài lập tức xuất hiện hàng chục tên mặt nạ quỷ, nhìn qua thì biết là quỷ cốc núi Thanh Nhai.

" Mau cho ta xem mặt người bên trong là ai?"  Hắc vô thường nói kèm theo giọng cười hắc hắc ghê rợn của Quỷ Mặt Cười.

" Vậy thì bước qua xác ta cái đã!"  Bắc Uyên nhếch môi thách thức.

Nhanh chóng, Bắc Uyên và Ô Khuê tham chiến vào trận này, Hàn Anh và vài đệ tử bị trọng thương do trúng phải tơ hồn triền của Bạch Vô Thường nên càng ngày càng yếu đi, Chu Tử Thư đang mang thai nên không thể chiến đấu, sức lực y giống như bị bào mòn vì huyết quỷ thai này. Tưởng chừng như không thể hi vọng gì, Diệp Bạch Y đột nhiên xuất hiện với thanh đoản đao phục y trắng xóa hộ cứu đám người sức cùng lực kiệt này.

" Hừ! Bọn vô dụng, hộ giá không nổi một người sống nữa!" Diệp Bạch Y rút đao và nhanh như chớp đã giải quyết gọn gẽ đám mặt nạ quỷ. Y được lưu truyền là thánh nhân sống lâu nhất trong nhân giới sau khi luyện được Lục Tâm Hộ Pháp, nghe đồn rằng Quỷ Chủ Quỷ Cốc Ôn Khách Hành từng là đệ tử của ngài ấy và được ngài ấy truyền lại cho hắn. Tiếng đồn xa này, Diệp Bạch Y chưa bao giờ xác nhận.

" Đa tạ Diệp tiên nhân cứu mạng!" Hàn Anh và các đệ tử kính trọng hành lễ, Thất Gia và Đại Vu cũng lần lượt hành lễ.

" Thì ra đây là Bắc Uyên và Ô Khuê sao, quả là danh bất hư truyền!" Diệp Bạch Y cười khanh khách rồi liếc mắt qua đám đệ tử Hàn Anh.

" Yếu như vậy mà tự nhận mình là đệ tử của Thiên Song, của Tứ Quý Sơn Trang??? Nếu gặp phải quỷ chủ quỷ cốc thì sợ mạng các ngươi nửa mạng cũng không còn!"

" Hàn Anh vô dụng, không bảo vệ được Chu trang chủ, xin Diệp tiên nhân trách phạt!" Hàn Anh cùng các đệ tử lập tức quỳ gối, hối lỗi.

" Diệp sư thúc bớt giận, nên trách ta không dạy dỗ bọn họ kĩ!" Chu Tử Thư đi ra, nói.

" Hừ, ngươi chính là vì sao muốn trở về Tứ Quý Sơn Trang?"

" Ta chính là mang huyết quỷ thai của hắn..."

" Ngươi!" Lần này Diệp Bạch Y nổi trận lôi đình, nhất định đưa đám người Chu Tử Thư đến Tứ Quý Sơn Trang hỏi cho ra lẽ.
------------------------------------------------------------

" Chu Tử Thư có tội với sư phụ, với Diệp sư thúc!" Chu Tử Thư quỳ xuống nhận tội, Diệp Bạch Y ngồi trên khí tức sôi ùng ục.

" Phá nó đi, không thể để một huyết quỷ nhi làm nhiễu loạn nhân gian!"

Chu Tử Thử hoảng hồn khi nghe ngài nói vậy rồi đưa tay sờ nơi hài tử đang lớn dần. Diệp Bạch Y thấy vậy liền cầm tay bắt mạch cho y rồi bỗng nhăn mặt.

" Nửa người nửa quỷ, thật không giống ai! Ta tuyệt đối không chấp nhận nó bước chân vào Tứ Quý Sơn Trang, từ khi ngươi sinh xong thì gửi nó cho Ôn Khách Hành!"

" Diệp Bạch Y ông đừng có quá đáng, đứa trẻ chưa ra đời mà ông đã vội cho rằng nó sẽ xấu xa?" Ô Khuê nhịn nãy giờ mới lên tiếng.

" Đúng vậy, dẫu sao cũng là Chu Tử Thư huynh ấy sẽ sinh đứa trẻ ra, ông cũng biết huynh vốn là người thế nào nên có khả năng nuôi dạy đứa trẻ nên người!" Bắc Uyên cũng lên tiếng. 

" Hừ!" Diệp Bạch Y khó chịu, nhếch môi một cái rồi rời đi.

" Huynh đừng lo, lão già ấy sống quá lâu nên tâm tư có vẻ lão hóa một tí, còn chúng ta ở đây thì huynh đừng lo!" Ô Khuê đi đến đặt tay lệ vai y.

" Đa tạ!"

Chu Tử Thư bước chậm dần ra giữa khuôn viên, ngồi xuống dưới gốc cây hoa đào năm xưa mà hoài niệm.

" Cảnh vật vốn không thay đổi chớ sao lòng người đã thay đổi!"

Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip