" Hàn Anh nói ta biết, từ khi nào ngươi đã...tương tư Chu Tử Thư rồi?" Diệp Bạch Y thở dài, hỏi.
Hàn Anh lập tức quỳ xuống, vội vàng nói. " Hàn Anh có lỗi với sư bá, có lỗi với sư phụ!!!"
" Cả đời này Hàn Anh thề bảo vệ sư phụ đến cùng, tuyệt đối không có tâm tư đó!"
" Nói dối...Cứ tiếp tục nói dối đi, đừng nghĩ ta không thấy hành động vừa nãy của ngươi, ngươi hôn lên trán y mà còn bảo không có tâm tư đó sao?"
" Hàn Anh...dù có tâm tư đó thì mãi mãi chỉ giấu trong lòng!"
Hàn Anh trầm mặc nhìn Diệp Bạch Y, chàng là kiểu nam nhi chịu thương chịu khó, tựa như núi cao không chịu khuất phục trước gió bão, cũng như Chu Tử Thư đối với chàng, y là cả thế gian xinh đẹp nhất mà chàng từng phục tùng.
Chính Hàn Anh cứu Chu Tử Thư về, chính Hàn Anh xử lí vết thương nơi tư mật của Chu Tử Thư. Phải chăng người mà y yêu dần khuất mờ trong trái tim y, chàng có thể thay thế vị trí người đó được không...
Ô Khuê và Thất Gia về Nam Cương lấy một chút thần dược trị thương rồi đến Tứ Quý Sơn Trang chữa trị cho Chu Tử Thư nhưng Ô Khuê đã tạm thời đi giải cứu Tấn Vương, phó mặc Bắc Uyên trị thương cho Chu Tử Thư.
" Hài tử có chút động kinh nhưng bây giờ không sao, còn huynh ấy thì bị sốt nhẹ nên hôn mê hết hôm nay thôi!" Bắc Uyên bắt mạch cho y được một lúc lâu rồi nói.
" Hàn Anh, ngươi trông trừng sư phụ của ngươi giúp ta, ta cần bàn với Diệp Bạch Y, Thành Lĩnh!"
" Thưa vâng!"
Ô Khuê cố gắng dìu Tấn Vương từ ngoài vào trong, y bị tra tấn vô cùng man rợ, người không ra người, ngợm không ra ngợm, cũng may Ô Khuê dùng chiêu dịch dung của Chu Tử Thư mà thành công cứu Tấn Vương ra khỏi địa lao. Bắc Uyên đang ngồi uống trà bên trong thì hốt hoảng chạy ra, phụ một tay với Ô Khuê đem y vào phòng nghỉ. Tấn Vương mở mắt thì thấy Bắc Uyên, lòng y bỗng chốc nhẹ nhõm mà mỉm cười. Gian nan, đau đớn đến mấy thì về bên người thương lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhàng, êm dịu biết nhường nào.
" Bắc Uyên, nhờ huynh chăm sóc Tấn Vương hộ ta, linh lực ngài ấy dần cạn kiệt đi rồi!" Ô Khuê dặn dò y xong rồi rời đi cùng Diệp Bạch Y và Thành Lĩnh. Bắc Uyên trầm ngâm, lát y nhìn vào bên trong thất của Chu Tử Thư rồi nhìn lại Tấn Vương, y vốn không có võ công nên hận vì không bảo vệ được họ.
Bắc Uyên bắt đầu cởi từng linh kiện trên người Tấn Vương, thật chậm rãi để tránh những vết thương sâu. Y nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau khắp người hắn rồi tự mình trị thương, băng bó vết thương cho hắn. Bỗng nhiên, Tấn Vương bắt lấy cánh tay của y, yếu ớt nói.
" Là Thất Gia đấy à?"
" Gọi ta là Bắc Uyên!"
Tấn Vương nhếch môi, xác định đó là y thì hắn mới chịu buông tay.
" Ngươi có thích Chu Tử Thư thì đệ ấy cũng có Ôn Khách Hành rồi dù...họ đang gặp trắc trở thôi!" Bắc Uyên ngập ngừng nói.
" Trắc trở? Huynh có bị ngốc không vậy? Tên Ôn cẩu bị điên rồi, huynh không biết hắn hành hạ đệ ấy thế nào đâu!!!"
"...Được rồi, là ta sai, ta xin lỗi. Huynh mau quay lưng lại để ta bôi thuốc cho"
Tấn Vương ngoan ngoãn làm theo. Làn da có chút ngả nâu vì bôn ba trên chiến trường nhiều năm, thiếu niên ngày nào đã trở thành vua của một phương hùng hậu, uy lực, Bắc Uyên cảm thấy mừng thay.
" Bắc Uyên huynh thích Ô Khuê à?"
" Sao huynh lại hỏi vậy?" Bắc Uyên giật mình nhìn Tấn Vương.
" Ta không biết..."
" Ta thích huynh...thật sự rất thích huynh!" Tấn Vương nghiêm túc quay người lại, nói. Bắc Uyên đơ người ra rồi sau đó ôn nhu đưa tay vuốt ve mặt hắn.
" Ô Khuê cũng nói với ta là huynh ấy thích ta, giờ huynh cũng nói thế thì ta cũng khó lựa chọn..."
" Huynh có thể chấp nhận huynh ấy và ta, huynh có thể lựa chọn cả hai!"
"..."
P/s: Tấn Vương x Thất Gia x Đại Vu???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip