'em ấy nói không muốn cậu chờ đợi nữa.'

Phác Thái Uyên cả đêm trằn trọc mãi vẫn chẳng tài nào ngủ được. Em nằm yên trên giường, hướng mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà được sơn một màu trắng xóa, lâu lâu lại đưa tay lên không trung mà vẽ bừa ra một thứ gì đó mà chỉ có em mới biết.

Đồng hồ đặt trên bàn vừa điểm 4 giờ, em thở dài, bước xuống khỏi giường và tiến đến ngồi ở bệ cửa sổ. Trời cũng đã ngớt mưa từ lúc Nghệ Lâm về, nhưng đường phố vẫn còn rất ẩm ướt.

Thái Uyên cau mày, em ghét mưa. Ghét chết đi được ấy chứ, vì ngày đó Huệ Châu đã từng rất thích mưa. Và cả hai lại còn gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã. Cuộc gặp ấy vốn dĩ chỉ là tình cờ, nhưng em lại không ngờ rằng cho đến tận bây giờ thứ cảm xúc ấy vẫn còn đọng lại mãi trong lòng em. Dù em có cố gắng cách mấy cũng không thể nào dịch chuyển hình bóng của Tôn Huệ Châu ra khỏi lồng ngực mình.

Ước gì em vẫn luôn cần chị, như ngày đó em đã từng.

Thái Uyên mỉm cười chua xót, bàn tay chạm nhẹ lên mặt kính lạnh buốt. Em khẽ giật mình vì sự thay đổi nhiệt độ cách đội ngột, sau đó liền vội vàng thu bàn tay lại. Em đứng yên, tiếp tục ngắm nhìn đường phố bên ngoài kia, khung cảnh trông thật vắng vẻ và yên bình đến nhường nào.

Thành phố này trước đây hay hiện tại đều vẫn như vậy, hoàn toàn chẳng khác đi chút nào. Chỉ là trong cả thành phố rộng lớn với mật độ dân số đông đúc ấy lại thiếu bóng một người quan trọng nhất với em.

Em luôn nói dối. Em chưa từng hết yêu Huệ Châu, em chưa từng quên đi được người ấy và những tháng năm cũ. Nhưng Huệ Châu thì khác, cô ấy hoàn toàn giỏi hơn em ở mảng này. Điều đó lại khiến em tự ghét chính mình hơn nữa. Vốn dĩ từ lúc đầu cho đến khi kết thúc, Huệ Châu luôn là người thắng, còn em vẫn chỉ là người thua cuộc. Mà trong tình yêu, kẻ thua lại chính là kẻ dành nhiều tình yêu cho đối phương hơn.

Em nhớ khoảng thời gian cũ, khi mà em vẫn còn Huệ Châu ở bên cạnh. Cô ấy đã từng là một người bạn gái rất tốt. Cô ấy luôn chăm lo cho em, luôn quan tâm em, luôn ở bên cạnh em và cũng chính là người khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất.

Em vẫn luôn tự hỏi mình rằng, vì sao Huệ Châu lại có thể hoàn hảo đến như vậy. Nhưng em vẫn chẳng thể nào tìm ra được câu trả lời, hoặc có thể lý do chỉ đơn giản là để em học được cách trân trọng người ở bên mình. Huệ Châu được rất nhiều người mến mộ, kể từ khi đi học đã không thiếu nam sinh lẫn nữ sinh vây quanh. Xung quanh cô ấy luôn phát ra một vầng hào quang mà em cá là ai cũng có thể nhìn thấy được chứ không chỉ riêng mình. Và thật đáng may mắn, trong số bao nhiêu chiếc vệ tinh ấy, người mà Huệ Châu muốn cùng sánh bước lại là em.

Huệ Châu vẫn luôn nói với em rằng, ngoài em ra, cô ấy chẳng cần thêm một ai nữa cả.

Huệ Châu đã từng là một người như thế. Cô ấy luôn khiến mọi người phải ganh tị với em. Nhưng sau cùng em lại chợt nhận ra rằng, bản thân em mới là người phải ganh tị với người khác. Cô ấy hoàn hảo như vậy, em luôn sợ đánh mất cô ấy vào tay một ai đó.

Huệ Châu đối xử quá tốt với tất cả mọi người, đôi lúc em lại sợ rằng sau này khi chia xa, sự ấm áp và quan tâm ấy sẽ là thứ khiến em ganh tị với mọi người nhất. Và thật sự điều đó đã xảy ra, em và Huệ Châu bây giờ chẳng còn là gì của nhau cả. Mọi người vẫn sẽ giữ được mối quan hệ với cô ấy, chí ít cũng là xã giao. Nhưng còn em, đến gặp mặt cũng không thể chứ đừng nói là chào hỏi.

Thật đáng buồn, cuộc sống này vốn luôn khó khăn như vậy. Nhưng vẫn thật may mắn, vì những tháng năm vụn vỡ của tuổi trẻ, Huệ Châu đã đến bên em. Bây giờ em đã thật sự trưởng thành rồi, nên dù có cô ấy ở bên hay không thì em cũng vẫn phải tự mình bước đi trên con đường lắm chông gai ấy.

Thái Uyên thở dài, em nhớ Huệ Châu đến chết đi được. Và giá như em ấy cũng cảm thấy nhớ em như thế. Nhưng cả đời người bước qua nhau vốn cũng đã là do số mệnh sắp đặt, nên mối tương tư em tự gieo trong mình đến sau cùng cũng vấn chỉ là tự mình cố chấp đâm đầu chuốc lấy đau thương. Huệ Châu đã không còn yêu em, nên dù cho em có cố gắng thế nào thì nhất định cô ấy cũng sẽ không thay đổi câu trả lời.

Em biết rất rõ điều đó, em cũng lại càng hiểu rõ cô ấy hơn hết. Nhưng em chẳng thể nào bỏ Huệ Châu ra khỏi đầu và tim mình. Cả con tim lẫn lý trí đều khắc ghi hình bóng của Tôn Huệ Châu, dù bước đi trên con đường nào cũng chỉ có một mình em nhận hết mọi đau khổ. Huệ Châu quên đi em một cách rất dễ dàng, giá như em cũng có thể giống như cô ấy thì hay biết mấy.

Thái Uyên nhìn ngắm phố xá, cũng gần 5 giờ rồi, người trên phố xuất hiện mỗi lúc càng đông hẳn. Em lại chợt nghĩ rằng, con người vẫn luôn bận bịu như thế, sáng thì lo đủ thứ cơm áo gạo tiền, tối lại về lo cho gia đình nhỏ. Cả ngày làm việc quần quật như thế, tại sao họ vẫn còn thời gian để suy nghĩ những chuyện không đâu? Hay là họ vẫn không ngừng nghĩ về những điều đó ngay cả khi tay chân họ vẫn đang làm việc vất vả?

Có lẽ Huệ Châu cũng vậy, thế mà trước giờ em vốn chẳng quan tâm nhiều đến những gánh nặng mà cô ấy phải vác trên vai. Em vẫn luôn suy nghĩ rất đơn giản, có lẽ là vì cuộc sống của em quá dễ dàng. Em từ bé đã sống trong nhung lụa, còn Huệ Châu đã phải tự mình gánh vác tất cả khi ba mẹ cô ấy mất qua một vụ tai nạn giao thông. Em đã luôn nghĩ rằng chỉ cần em ở bên Huệ Châu, cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhưng em đã nhầm, những gì mà Huệ Châu cần là một người có thể chia sẻ những áp lực trong cuộc sống với cô ấy. Thế nên, Huệ Châu đã chọn rời bỏ em. Vì em chẳng thể làm gì được cho cô ấy cả.

Em luôn ân hận vì bản thân mình vẫn chưa đủ để là lý do khiến Huệ Châu chọn ở lại. Cô ấy cần đến nơi phù hợp với cô ấy hơn, hoặc có thể đó sẽ là một thế giới khác hoàn toàn với nơi này. Nơi đó có lẽ sẽ có những người ở cùng một tầng lớp với cô ấy, điều đó sẽ không còn khiến Huệ Châu phải xấu hổ như khi đi bên cạnh em. 

Cả hai vốn từng là một nửa phù hợp nhất của nhau. Đến độ em đã nghĩ rằng cả đời này em sẽ chỉ yêu một mình cô ấy. Nhưng đương đầu với số phận, chẳng ai dám chọn nắm chặt lấy nhau quyết không buông tay. Hoặc có thì cũng là một số rất hiếm, và trong đó thì lại không hề có Tôn Huệ Châu và Phác Thái Uyên.  

"Em ấy nói không muốn cậu chờ đợi nữa." - Hy Trân khẽ nói.

Tôn Huệ Châu không còn muốn em chờ đợi cô ấy nữa. Thái Uyên gật đầu, cố gắng lảng tránh bằng một câu chuyện phiếm khác. 

Nhưng em làm sao có thể né tránh sự thật đó mãi được, em buộc phải chấp nhận nó và tập cách buông tay Huệ Châu. Chỉ là lúc này đây, em không thể, em hoàn toàn không thể làm được điều đó.

"Nếu cậu gặp lại em ấy, có thể nói với em ấy làm ơn hãy đáp ứng một thỉnh cầu cuối cùng này của mình không?" - Thái Uyên mỉm cười, đôi mắt xoáy sâu vào đôi đồng tử của Hy Trân.

Người đối diện cắn môi suy nghĩ, Huệ Châu là người như thế nào ắt hẳn Thái Uyên phải là người rõ nhất. Tình thế này rất khó cho Hy Trân, cả hai người bọn họ đều không ngừng làm khổ nhau bằng cách này hay cách khác. Nhưng Hy Trân cũng chẳng thể đứng giương mắt nhìn một trong hai người bị tổn thương, nhưng lại càng không thể lún quá sâu vào chuyện của họ.

"Giúp mình một lần nữa thôi, được chứ?" - Thái Uyên hỏi lại một lần nữa.

Hy Trân nhìn em, sau đó thở dài rồi gật đầu, - "Chỉ một lần này nữa thôi nhé! Cậu muốn gửi lời gì đến em ấy, nhưng mà mình không chắc là em ấy sẽ đồng ý đâu... Cậu hiểu mà."

"Không sao đâu. Dù sao mình cũng biết thể nào Huệ Châu cũng sẽ từ chối. Nhưng mình vẫn muốn hy vọng, mình mong sẽ được gặp lại em ấy một lần cuối cùng. Sau đó mình sẽ tự buông tay, không còn dính dáng gì đến cuộc sống của em ấy nữa." - Thái Uyên nói, như thể đó là điều mà em đã luôn chất chứa trong lòng từ rất lâu rồi.

Em muốn gặp lại Huệ Châu một lần cuối cùng thôi. Rồi em sẽ tự mình tháo gỡ nút của sợi chỉ đỏ vẫn còn quấn quanh ngón tay mình. Em và Huệ Châu rồi cũng sẽ trở thành người lạ, vậy nên những gì còn giấu kín nếu còn cơ hội hãy nói ra hết tất cả. Sau này ai cũng sẽ có cuộc sống riêng, sẽ không còn ai làm phiền người kia nữa.

Hy Trân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em mà xoa nhẹ, rồi lại gật đầu đồng ý việc chuyển lời giúp em. Sau đó Hy Trân cũng rời đi để chuẩn bị đến nơi làm việc. Thái Uyên kéo chăn lên cao, cố tình che mặt đi rồi òa khóc nức nở.

Không có việc gì khó khăn bằng việc bắt trái tim mình phải ngừng thương nhớ một người, điều đó là hết sức tàn nhẫn. Nhưng vì cả hai đã hết nợ kiếp này, nên có giữ nhau ở lại thì cũng chỉ làm khổ nhau hơn thôi. Vậy nên bằng cách nào cũng vậy, em buộc phải xóa Huệ Châu ra khỏi não bộ và trái tim mình. Bước ra khỏi cuộc đời nhau vốn rất khó nhưng lại hoàn toàn không phải là không thể làm được.

Huệ Châu có thể làm điều đó một cách dễ dàng, vậy tại sao em lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip