Trang 236: Những người bạn cũ

Ngày 01 tháng 03 năm 2024, không thể ngừng mơ.

Mọi người còn giữ liên lạc với những người bạn cũ chứ?

Hồi cấp hai tớ từng học ở một ngôi trường điểm trong huyện. Dù chỉ ở ngoại thành thôi, nhưng nơi ấy đã chắp cánh cho rất nhiều những nhân tài bay xa, trong số đó có cả những người bạn của tớ. Có một câu nói mà bao thế hệ học sinh truyền tai nhau về trường rằng: "Nơi đó giống như một giấc mơ tươi đẹp, mơ hoài không muốn tỉnh."

Vậy nhưng, khoảng thời gian ấy tớ như chìm vào mộng mị, mê muội mà trải qua, chẳng hề cố níu giữ một giây phút của tuổi học trò ngay cả khi đến tận giây phút cuối cùng năm học lớp 9. Tất cả những gì còn đọng lại trong tớ dường như chỉ có sự mặc cảm, đố kị và sợ hãi như một kẻ bình thường giữa một môi trường toàn những "con nhà người ta" đầy tài năng và xuất sắc, cùng với chút hi vọng và khát khao hòa nhập mà chẳng thể thành công.

Tớ đã từng muốn tốt nghiệp thật nhanh để thoát đi khỏi mọi thứ, để bay đến một chân trời mới mang tên "Trung học phổ thông". Tớ từng không thể hiểu tại sao mọi người lại luyến tiếc những năm tháng tại trường cấp hai, ao ước được lần nữa quay trở về để nghe giọng của thầy cô, bè bạn. Tớ từng thầm vui sướng trong lòng khi danh sách lớp mới năm lên 10 chẳng còn những người bạn thiên tài mình từng quen thuộc và tự ti khi đứng trước mặt họ.

Năm nay tớ đã 12 rồi. Và đúng như ước nguyện của tớ, khoảng thời gian ba năm cùng "lớp mới, trường mới" thật sự rất vui với đầy kỉ niệm đáng nhớ. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, tớ vẫn cảm thấy như thời áo trắng của mình sắp sửa kết thúc với những mảnh ghép vẫn còn dang dở. Tại sao vậy nhỉ?

Một ngày nọ trong tâm tưởng, tớ lướt Facebook và vô tình bắt gặp bài đăng của những người bạn thuở ấy. Có người chỉ đơn giản là đổi ảnh đại diện mới, người chia sẻ lại những khoảnh khắc của ngôi trường chúng tớ từng học chung, một bạn khác thì đầy hân hoan với những kỉ niệm, thành tích mới tại ngôi trường họ đã gắn bó suốt ba năm qua.

Tất cả mọi người hiện tại đều đang rất hạnh phúc, bao gồm cả tớ. Nhưng khó có thể nói rằng chúng tớ cảm thấy hạnh phúc vì có nhau trong những năm tháng hồn nhiên được. Vừa lướt những bài đăng, tớ vừa hình dung lại bóng dáng của họ cùng những kí ức mình còn sót lại. Có người bạn tớ sẽ mãi không thể giải thích chuyện hiểu lầm cho cậu ấy, có người bạn tớ sẽ ngượng ngùng khi gặp lại vì những ngày nông nổi trước kia. Có người bạn... tớ lướt qua, cúi mặt xuống khi vô tình đụng phải trên hành lang trường học. Cũng có người mà tớ của bây giờ sẽ tự tin vẫy tay chào và hỏi đôi chuyện lúc xưa.

Hiện giờ nhìn lại thì, các bạn ấy vẫn siêu giỏi luôn, hơn tớ nhiều nhiều lắm, đến mức trong mơ tớ cũng không thể chạm tới. Nhưng tớ không còn coi đó là một phép so sánh quá nặng nề nữa. Họ dường như đã trở thành động lực, cũng là áp lực để nhắc nhở tớ rằng: Ở độ tuổi của mình, có rất nhiều những nhân tài đang bung hết sức trẻ, sức khỏe của mình để đóng góp cho cộng đồng. Trong môi trường mới mà những người bạn ấy chọn, họ sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa để xứng với tài năng và sự chăm chỉ của mình. 

Còn về phần mình, tớ cũng phải bước tiếp thôi. Dẫu ngoảnh đầu lại là khoảng trống cuộc đời không thể nào bù đắp, phía trước vẫn là một tương lai rạng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip