Trang 241: Lớp kính mờ
Ngày 16 tháng 05 năm 2025, nhìn không rõ.
Tớ nhận ra trưởng thành khiến mình mất đi thật nhiều thứ.
Ở cái độ tuổi chênh vênh, chới với này, tớ không giống những người lớn độc lập, tài giỏi ngoài kia. Cũng không giống những đứa em hay túm tụm lại nói chuyện rồi cười tít mắt vì một chuyện vui nào đó trên lớp. Tớ không hiểu được mọi người và ngược lại, họ cũng vậy. Nhưng thật lạ kì là, tớ lại thấy vui về điều đó. Một mình chạy đi trên hành trình của bản thân, không cần ai phải thấu hiểu, đó là một sự thanh thản khi nghĩ về "quyền riêng tư cảm xúc" hài hước của tớ.
Tớ vẫn có bạn bè chứ, nhưng việc phụ thuộc cảm xúc vào một ai đó thật mệt mỏi. Và rất dễ thay đổi, khi ngay cả những người bạn cũng không phải luôn có quan điểm chung về mọi thứ.
Tớ muốn làm một người cô đơn hạnh phúc. Trưởng thành khiến tớ mất đi sự hoà nhập, nhưng bản thân lại thư thái, vui thích khám phá mọi thứ trên con đường riêng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip