Trang 246: Ngày bế giảng

Ngày 23 tháng 07 năm 2025, ngày chia tay.

Cũng được một khoảng thời gian kể từ ngày thi THPT 2025 rồi nhỉ, và còn xa hơn nữa nếu tính từ ngày chúng tớ bế giảng lớp 12. 

Ngày bế giảng mọi năm, trường tớ sẽ tổ chức tri ân thầy cô, cha mẹ vào buổi sáng và làm lễ trưởng thành vào buổi chiều. Chúng tớ đã rất mong đợi phần Prom diễn ra để khoác lên mình những bộ váy áo lộng lẫy, những tấm hình lung linh như công chúa, để quẩy thật nhiệt tình cùng ca sĩ khách mời dưới ánh đèn sân khấu vào buổi tối. Nhưng cuối cùng vì một số lí do, nhà trường thông báo rằng năm nay sẽ không tổ chức Prom nữa, tin ấy khiến tớ hơi buồn và hụt hẫng trong lòng một chút. Vậy có nghĩa là năm nay, ngoài ngồi dưới cái nắng chang chang để nghe tri ân trong lễ bế giảng buổi sáng rồi ăn trưa ở trường là chúng tớ sẽ phải về nhà luôn rồi, chính thức không còn gặp lại nhau nữa.

Và rồi ngày ấy cũng đã đến, như dự kiến, chúng tớ dự lễ khai giảng và cảm nhận không khí của trường học lần cuối, tự lưu lại với nhau những tấm ảnh kỉ niệm với thầy cô, bạn bè. Sau bữa trưa, trái ngược với suy nghĩ của tớ khi nhìn thấy lớp khác ra về, đó là lớp mình cũng sẽ chia tay tại đây, thì các bạn trong lớp lại rủ nhau rằng, hay hôm nay chúng mình ở lại lớp tâm sự đi.

Tớ hưởng ứng, và ở lại quây quần cùng với mọi người. Trong lớp, bàn ghế đã dẹp sạch hết sang hai bên, sàn lớp được quét dọn và lau sáng bóng, có mấy đứa cùng nhau nằm sõng soài trên nền gạch và rủ rỉ chuyện trò. Những người khác thì đi lại quanh lớp, gặp ai nấy cũng òa lên khóc và ôm nhau lần cuối, dành cho nhau lời chúc tốt đẹp nhất với tương lai phía trước. Ban đầu tớ cũng chẳng khóc đâu, nhưng đến khi một người bạn thân xin lỗi tớ vì một câu nói xa lắc xa lơ mà tớ đã quên mất từ lâu, thì lúc ấy tớ cũng rưng rưng nước mắt, rồi cuối cùng cũng giống mọi người, khóc thật to khi ôm chầm lấy bạn.

Đến khi đã thấm mệt, mọi người ở lại cùng nhau ngồi thành một vòng tròn, lần lượt nói ra những chia sẻ, những ước mơ và lời hứa về tương lai của 42 đứa trong lớp. Tớ biết tuổi này vẫn còn nhiều thứ chưa trưởng thành, còn ngây dại và non nớt lắm, nhưng tớ vẫn có chút niềm tin biết đâu lời hứa ấy sẽ thành hiện thực. Lúc ấy tâm trạng phức tạp lắm, cứ hết khóc rồi lại cười, một khoảng lặng thật thoải mái và nhẹ nhõm trong những ngày ôn thi nước rút căng thẳng. Cứ thế đến cuối buổi chiều, được một bác phụ huynh mời, cả lớp lại kéo nhau ra nhà bác để "tăng 2", nhưng tớ đã xin phép về nhà sớm vì tối đó có lịch học thêm, giờ nghĩ lại hơi tiếc một chút huhu.

Câu chuyện về ngày bế giảng của tớ kết thúc ở đây rồi. Tớ nhận ra rằng, không có Prom thì thời học sinh của chúng tớ vẫn vui như thế, vẫn đong đầy kỉ niệm và thứ cảm xúc hồn nhiên của tuổi học trò mà không một tấm ảnh đẹp tuyệt vời nào khi diện những bộ cánh lộng lẫy có thể thay thế được. 

Xin gửi trang này tới tập thể A9K38 Trung học phổ thông Mê Linh thân thương của tớ, cảm ơn các cậu thật nhiều vì đã đồng hành trong những tháng ngày thanh xuân. Chúc chúng ta 10, 15 năm nữa ai cũng sẽ đạt được ước mơ của mình nhé, và nhớ quay trở về nơi đây với một nụ cười thật tươi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip