2.
24/12/1940
"Fourth quà của cậu" Gemini mang vào phòng một hộp quà không lớn cũng không nhỏ, được Gemini tự gói nên có chút nham nhở
Fourth nhìn hộp quà mà không khỏi phấn khích, cậu không nghĩ Gemini sẽ mua quà cho cậu. Nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi cậu yêu đúng người
Gemini chờ Fourth mở hộp quà mà lòng anh cứ bồi hồi không yên, anh sợ cậu không thích màu khăn mà anh chọn, anh cũng sợ cậu sẽ chê nó, anh cứ đi qua đi lại rồi đứng ngồi không yên khi Fourth mở hộp quà ra
Trên tay cậu là một chiếc khăn choàng bằng vải len mềm mại màu đỏ được kẻ những đường ca rô màu đen tỉ mỉ, Fourth thích lắm cậu nhìn thấy chiếc khăn mà lòng vui như vừa trúng sổ số vậy. Cậu nhìn Gemini sau đó rưng rưng nước mắt, cậu choàng chiếc khăn lên cổ mình, nước da hồng hào của cậu rất hợp với màu này. Má với mũi cậu đã sưng hết lên vì khóc mất rồi
Gemini thấy vậy, anh không biết tại sao cậu lại khóc nhưng khi thấy cậu choàng chiếc khăn lên anh cảm thấy rất vui, anh kéo cậu dậy tiện thể đặt tay lên eo cậu sau đó vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu mà hít lấy hít để
Fourth thơm lắm, anh chẳng biết cậu làm kiểu gì mà thơm đến vậy. Người con trai trước mặt anh lúc này xinh đẹp như hoa ly trắng nở vậy, vừa mỏng manh vừa mềm mại. Anh thích lắm, anh yêu cậu vô cùng yêu từ những thứ nhỏ bé của cậu
Fourth để anh ôm cậu, cảm nhận hơi ấm mà anh mang lại, cậu dựa vào ngực anh cảm nhận sự an toàn mà anh mang lại cho cậu. Fourth khóc nấc lên, cậu không muốn thể hiện ra trước mặt anh rằng cậu yếu đuối nhưng lúc này trái tim cậu đã mềm nhũn ra rồi
"Cảm ơn cậu... tớ thích lắm" Fourth sử dụng ngôn ngữ kí hiệu. Cậu muốn nói lắm, muốn nói với anh rằng cậu yêu anh, thích anh còn không hết
"Không cần cảm ơn, cậu tặng bản thân cậu cho tớ là món quà vô giá rồi, dù tớ có tặng bao nhiêu quà cho cậu cũng không sánh bằng con tim cậu đã trao cho tớ đâu"
Gemini không biết nên thể hiện tình cảm của anh với cậu thế nào cho đủ. Anh muốn nghe thấy giọng cậu, anh muốn biết sau vẻ ngoài dễ thương vô cùng đó là giọng nói thế nào
2/2/1941
Hôm nay Gemini về phòng với sự mệt mỏi bao trùm, anh vào phòng nhìn thấy cậu ngồi trên ghế vẫy tay chào anh mà lòng anh cũng bớt đi chút áp lực. Anh không thèm cởi đồng phục mà tiến tới chỗ cậu mà ôm cậu vào lòng, anh muốn cảm nhận hơi ấm cậu mang lại cho anh.
"Hôm nay Gem mệt à?" Fourth hỏi anh bằng cử chỉ tay, cậu vừa hỏi vừa vui vẻ đưa cho anh một mẩu giấy nhỏ. Trên mẩu giấy có ghi những nét chữ cẩn thận của Fourth, cậu đã viết nhạc tặng anh.
Gemini nhìn thấy thì bất ngờ lắm, anh đọc từng câu trong bài hát cậu viết mà lòng anh cứ như chìm đắm trong thế giới màu hồng của hai người họ. Anh nhìn Fourth bằng ánh mắt trùi mến sau đó hôn lên má cậu
"Gem hát bài này đi" Fourth sử dụng ngôn ngữ kí hiệu nói với anh, cậu cũng hôn lại lên má anh một nụ hôn khác
Gemini cười khúc khích, anh nhìn vẻ mặt dễ thương của cậu, mái tóc mềm mại và ánh mắt tình tứ của cậu làm anh tan chảy. Tối đó anh thì ngồi hát còn cậu thì ngồi bên cạnh đánh guitar cho anh hát. Bài hát đó hay lắm, Fourth đã viết bằng cả trái tim của cậu mà. Trong bài hát đó cứ lặp đi lặp lại chữ "yêu trong ngục tối" khiến Gemini có chút thắc mắc. Mãi tới sau này anh mới hiểu ý nghĩa sâu sa của câu đó
Sau bao ngày ngủ chung trên một chiếc giường, hôm nay là lần đầu tiên Gemini và Fourth cùng nhau làm chuyện thân mật, ban đầu anh cũng không có ý định làm với cậu nhưng khi nhìn thấy cậu cùng đôi môi nhỏ đó anh lại không kiềm chế được.
Tối đó họ trao nhau những tình cảm chân thành nhất, cơ thể hai người cuốn lấy nhau, họ hoà cùng nhịp đập, anh dành cho cậu những lời yêu thương nhất, cậu dành cho anh những nụ hôn ngọt ngào nhất...
12/7/1941
Hôm nay là sinh nhật Gemini, hôm nào ra ngoài anh cũng cho cậu chút tiền đủ để cậu ăn sáng bằng bánh mì nhưng cậu chẳng bao giờ tiêu tiền anh cho cả. Hôm đó cậu nhân lúc anh đi tập lén lún ra bên ngoài mua bánh cho anh, cậu mua cho anh một chiếc bánh sinh nhật nhỏ cùng một chiếc áo khoác mỏng hợp cho mùa thu
Ngày hôm đó anh đã rất bất ngờ, anh vui lắm, nên hôm nào cũng lấy chiếc áo đó ra mặc khi đi bất kì đâu. Chiếc áo đó có hơi ấm của cậu, có tấm lòng cậu đặt trong đó. Hôm đó cậu cũng bị anh cốc đầu vì dám nhịn ăn sáng
20/9/1941
Chẳng có gì là mãi mãi...
Hôm ấy anh vừa trở về, trên tay anh cầm theo suất cơm vừa mua cho cậu, anh mua gà xào nấm món cậu thích nhất, anh đang tưởng tượng tới cảnh cậu tươi cười ôm anh vào lòng, anh bất giác mà bật cười sau đó mở cửa phòng
-bịch-
Hộp cơm trên tay anh rơi xuống gà xào nấm mà Fourth thích rơi đầy trên mặt đất. Bí mật mà anh giấu bấy lâu nay đã bị phát hiện, anh bị khống chế bởi hai người từ đằng sau...
...
Tôi đó cậu và anh bị đánh đập nhừ tử, chỉ huy cầm gậy đánh liên tục vào lưng anh và cậu. Hai người họ bị đem ra trước ánh mắt của thiên hạ mà đánh, ai cũng nhìn anh với cậu mà bàn tán. Họ nói anh và cậu bằng những lời lẽ cay độc nhất, họ nói anh kinh tởm, nói điều này là điều không thể xảy ra, nói rằng anh với cậu "bệnh"
...
Dù người ta đánh anh đau lắm nhưng anh vẫn cố bám lấy cái thân hình nhỏ nhắn của Fourth để bảo vệ, anh không muốn cậu bị thương, anh cũng không muốn thấy cậu khóc, hôm đó cậu khóc nhiều lắm. Khóc nhiều hơn bao giờ hết, lần này cậu không khóc vì vui, cậu khóc vì thương anh, vì yêu anh hết lòng
Anh bị đánh tới nỗi nôn ra máu nhưng tay anh vẫn ôm chặt lấy cậu, tình hình lúc đó thê thảm lắm... chẳng lời nào diển tả được. Anh phạm phải hai tôi vô cùng lớn, một là phản quốc, hai là đồng tính
Fourth dùng hết sức lực, cậu dùng bàn tay nhỏ của mình cố gắng đẩy anh ra, anh bị đánh đau lắm. Dân chúng còn ném trứng và đồ ăn vào họ
Đều là con người nhưng đồng tính lại là việc sai sao? Đúng đó dưới cái thời kì lạc hậu đó, đồng tính là một căn bệnh không có phương thuốc nào trị nổi. Người ta tin rằng phải đánh cho thật đau thì mới quên đi căn bệnh của mình
40 phút trôi qua...
Fourth đã khóc tới mức ngất đi, bàn tay cậu vẫn ôm lấy anh để an ủi. Gemini cũng vậy, dù bị đánh tới biến dạng anh vẫn ôm cậu chặt hết mực, may mà họ không đánh nữa. Nếu đánh nữa thì có khi Gemini đã chết vì mất máu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip