3.


#kẹo mút.

nam seung sik buồn bực muốn thử hút thuốc, heo seong wook từ chối và nhét cho chiếc kẹo mút mỗi lần cậu đòi hỏi. từ đó, cứ mỗi lần không vui, cậu sẽ lại vòi hắn cho kẹo.

-----------

trường trung học yeon seong,

nam seung sik đứng vắt vẻo bên lan can sân thượng, gió lùa qua mái tóc rối bời của cậu, hai tay nhét vào túi áo đồng phục. phía sau, heo seong wook tựa lưng vào bức tường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo mèo nhỏ trước mặt.

có vẻ tâm trạng seung sik đang không tốt cho lắm. không lải nhải ba hoa đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cũng không cười cười bỡn cợt như thường ngày.

"seung sik, có chuyện gì à?" seong wook quan sát vẻ mặt cậu một lượt, rồi lên tiếng hỏi.

cậu chẳng quay đầu lại, chỉ buông một câu ngắn ngủn.

"không. chả có việc gì cả."

không cái con khỉ.

seong wook nhếch môi, "mày đang gắt giọng với tao đó."

không một hồi đáp.

hắn khẽ thở ra, rời khỏi chỗ cũ, bước đến cạnh cậu.

một lúc sau, chính seung sik phá vỡ sự im lặng kéo dài.

"này, heo seong wook.. mày biết hút thuốc không?"

seong wook quay sang, ánh mắt khựng lại.

"hỏi làm gì? muốn hút à?"

"ừm, tao muốn thử."

giọng nói ấy vừa buông ra, như thể gió cũng ngừng thổi trong một thoáng.

"đéo cho."

hắn đáp gọn lỏn, không chút do dự.

".."

seung sik nghe xong, chỉ nhún vai, quay mắt nhìn về phía bầu trời xám tro.

"hút thuốc hại lắm. tao có hút, nhưng cũng chỉ mấy lần.. từ cả mấy tháng trước rồi."

giọng seong wook trầm lại. hắn nhìn thấy gì đó trong mắt seung sik – một mỏi mệt rất nhỏ, rất mỏng, nhưng đủ khiến người ta lo.

"trùm trường mà lại không biết hút thuốc.. mày xem vậy mà được hả?"

seung sik nghiêng đầu, cố nói bằng giọng đùa cợt, nhưng câu chữ lại lạc lõng giữa khoảng trống.

"cứ trùm trường là phải biết hút thuốc à?"

seong wook biết seung sik là đang viện cớ thôi, đó giờ cậu còn chả thèm để ý đến việc này, thậm chí còn khó chịu ra mặt với khói thuốc lá. chắc lại học linh tinh ở đâu rồi đến đòi hắn nè.

seong wook lẳng lặng thò tay vào túi áo, rồi rút ra một cây kẹo mút, màu đỏ, vị dâu.

hắn nhét đại vào tay seung sik, mắt không nhìn cậu.

"muốn ngậm gì thì ngậm cái này."

".."

seung sik nhìn cây kẹo trong tay, hơi khựng lại.

"trẻ con vãi."

cậu bật cười, nụ cười đầu tiên trong ngày. nhỏ, nhưng thật lòng.

"kẹo này mới được gái cho hôm qua đấy."

hắn quay mặt đi, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

người bên cạnh im re ngậm kẹo như đang giận dỗi đời, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận cái lườm sắc như muốn cắt đôi hắn ra ngay lập tức.


một lúc sau, seung sik nói khẽ, như lẩm bẩm.

"tao chỉ thấy tức. rõ ràng tao không làm gì sai, nhưng vẫn thấy mệt mỏi kinh khủng."

seong wook không nói gì. chỉ khẽ rướn tay, gõ nhẹ lên đầu cậu.

"ngậm kẹo đi. chứ hút thuốc không làm mày hết mệt đâu."

".. ừ."

seung sik ngoan ngoãn ngậm kẹo, để cho vị ngọt lan dần trong miệng.

"sau nói người ta mua vị coca được không?"

..

kể từ lần đó, heo seong wook phát hiện ra một điều - nam seung sik hễ có chuyện gì không vui hoặc bực tức, là sẽ ngậm kẹo mút cho yên.

vấn đề là.. cậu bắt đầu buồn hơi bị thường xuyên.

"tao thấy hơi bực nè."

"kẹo."

"tao nghĩ lại chuyện hôm qua rồi, thấy không cam tâm lắm." 

"kẹo."

"hôm nay thầy chủ nhiệm nhìn tao bằng ánh mắt không vui á."

".. kẹo."

đỉnh điểm là một hôm, seung sik hớt hải đạp cửa lớp học thêm mà seong wook đang ngồi học, giơ tay chỉ vào mặt hắn.

"tao không vui!"

".."

"có đem kẹo không?!"

cả lớp quay lại nhìn. seong wook chậm rãi đẩy ghế ra sau, đứng dậy, thò tay vào túi áo khoác,
lôi ra một cây kẹo mút vị dâu đưa cho cậu mà không nói một lời.

seung sik nhận lấy, ngậm một phát, quay lưng bỏ đi như đúng rồi.

"mai tao mách hết tội của mày cho giám thị."

seong wook gọi với theo.

"ừm! kẹo ngon vãi~"

giọng cậu vọng lại trong hành lang vắng.

từ đó, đám bạn gọi đùa cậu là 'kẹo thủ trưởng'.

còn seong wook thì.. lúc nào cũng thủ sẵn 2–3 cây trong túi áo. chẳng hiểu từ bao giờ.

..

một buổi chiều muộn, sân thượng trống không.

gió lùa từng cơn rít lên trong không khí, mùi ẩm lạnh của mùa đông len vào áo sơ mi mỏng.

nam seung sik ngồi thụp xuống, lưng tựa vào bức tường cũ. trong tay cậu là một bao thuốc chưa mở, mới mua, chưa hút điếu nào.

heo seong wook bước đến, lặng lẽ ngồi xuống cạnh.

"lại lên đây trốn hả?"

"không." seung sik đáp, tay xoay xoay hộp thuốc. "có hộp này nè."

seong wook liếc qua, ánh mắt tối lại.

"tưởng tao bảo mày rồi?"

"ừ, nhớ."

seung sik đáp gọn, rồi ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng hắn.

"nhưng bây giờ tao muốn. tao mệt. không phải kiểu buồn ngắn ngủi vu vơ nữa."

seong wook không nói. tay hắn vươn tới cướp lấy hộp thuốc, nhét vào túi mình.

"ê!"

"không."

seong wook lấy từ trong túi chiếc kẹo mút vị nho, đưa về phía cậu.

"mày nghĩ mày cản nổi tao hoài à?"

cậu chồm tới, trán gần như chạm vào hắn. môi cậu cong lên, ánh mắt lấp lánh lẫn tức giận.

" mày nghĩ.. tao sẽ dễ dỗ bằng mấy cây kẹo mút mãi sao?"

seong wook nhìn cậu chằm chằm trong vài giây. rồi hắn nói khẽ.

"kẹo còn không được thì đành vậy.."

"hả?"


!!


seong wook bất ngờ vòng bàn tay qua đỡ phía sau đầu seung sik, buộc cậu phải ngẩng mặt lên. hắn cúi xuống, không báo trước mà chủ động chiếm lấy đôi môi đang hé mở kia. lưỡi hắn chen vào, như một con mãng xà, cuốn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè kia.

seung sik lần đầu bị hôn, đầu óc choáng váng, hoàn toàn không theo được nhịp điệu của hắn. hai tay cậu bấu chặt tay hắn, cả người run rẩy không ngừng.

đến khi cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, seung sik đánh thùm thụp vào lồng ngực seong wook như đang cầu xin ra hiệu. nhưng cậu bị hôn cho mê mẩn, cả người mềm nhũn vô lực, từng cú đấm chỉ như mèo cào với người kia.

cuối cùng, seong wook cũng buông seung sik ra, để lại một sợi chỉ mỏng manh sót lại. hắn hơi tiếc nuối, nhưng nếu còn tiếp tục thêm nữa, seung sik mà ngất lịm ra thì lại rách việc đấy.

seung sik thoát khỏi nụ hôn kia, cả người sụi lơ, tựa vào lan can thở hồng hộc, mau chóng bù lại số dưỡng khí đã mất nãy giờ. lồng ngực phập phồng, tim cậu đập loạn xạ như muốn nhảy luôn ra ngoài. mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua, lấm tấm vài giọt mồ hôi.

mèo nhỏ vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hồn cuồng nhiệt vừa rồi.

mà bộ dạng hiện giờ của cậu như đang cố tình khiêu khích con thú dục vọng trong đối phương, dụ dỗ người ta lao vào tiếp tục công việc còn dang dở ấy nhỉ?

".."

"mút cái đó được rồi."

seong wook nhếch môi. ánh mắt hắn lúc ấy tỉnh bơ mà cũng đáng ghét kinh khủng.

"m-mày vừa-"

"không thích?"

"chết tiệt, thằng chó.."

seung sik gục mặt xuống tay áo, không dám nhìn thẳng vào người kia.

hắn lại túm đầu cậu lên, nhét thẳng vào miệng cậu chiếc kẹo mút hương nho ban nãy..

..

sau vụ đó, nam seung sik không dám chọc tức heo seong wook thêm lần nào như vậy nữa.

seung sik biết sợ rồi, seong wook quả thực là một mối nguy hiểm với cậu!

..

"seung sik."

"gì."

"kẹo nè."

"ờ."

cậu nhận lấy cây kẹo mút như phản xạ, nhưng lần này thì không ngậm liền như mọi khi.
cậu ngồi im, tay vân vê cái vỏ kẹo mãi không chịu bóc ra.

"sao, không ăn à?"

".. ăn chứ!"

seung sik bật lại, rồi vội bóc vỏ, nhét đại vào miệng, nhưng má lại vô thức đỏ lên.

seong wook nhìn cậu một cái, mắt lướt qua đôi tai đang đỏ ửng, rồi khẽ nhếch môi.

seung sik biết, hắn cố tình.

mọi lần đều là kẹo vị dâu, tự dưng hôm nay lại đưa kẹo nho - giống y hệt cây hôm đó.
chắc chắn là cố tình..

"đúng là đồ nguy hiểm.."

cậu lầm bầm, mắt nhìn ra cửa sổ, ngậm cây kẹo mà lòng cứ rối tung lên.

nhưng.. kẹo mút thì vẫn ngon.

thôi đành tiếp tục dây dưa với hắn để được cho kẹo vậy.

-------------

1585 words.

lần đầu viết mấy cảnh hôn hít bú mỏ ^^ thấy tệ quá thì hoan hỉ lướt qua thôi nhé mấy bồ..




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip