=4

nó để cửa cho gã vào, ngay lập tức gã tiến tới ôm lấy nó. nó ngửi thấy mùi hương nam tính của gã quanh nó, một mùi hương mà cho tới lúc sau này khi nhớ lại, nó vẫn thấy lưu luyến rất nhiều.

" anh ở đây làm gì ? " nó cất tiếng hỏi.

" đáng nhẽ tôi mới là người nên hỏi câu đó mới đúng. park yeona vì sao em lại không tới nhà tôi ? " gã nhìn nó, cần một lời giải thích từ nó.

" vì ... vì anh chỉ toàn gặp tôi buổi tối, tôi nào biết được anh có thực sự cần tôi không chứ ? hay anh cũng giống bao người khác, chỉ thấy tôi thú vị mà muốn làm quen, chán nản rồi thì sẽ bo-

nó không nói hết được cả câu, bởi gã đã chặn nó bằng một nụ hôn nhẹ nhàng !

" park yeona, tôi đã nói rồi ! em là người con gái vô cùng đặc biệt, bởi thế tôi trân trọng em biết bao, tôi không muốn vấy bẩn em "

" nhưng anh ... tại sao phải là vào tối cơ chứ ? buổi sáng anh ở đâu ? tại sao chỉ luôn liên lạc với tôi vào tối thôi vậy ? "

gã không trả lời nó mà quay đi nhìn chỗ khác.

" là vì sáng anh có người khác rồi đúng không ? tới tối vì chẳng thể gặp người đó nên anh mới tìm tới tôi phải kh-

gã chặn nó bằng một ngón tay được đặt trên miệng nó, gã mỉm cười trả lời.

" tôi không gặp ai khác ngoài em cả, chỉ là nhìn em vào ban đêm trông em đẹp hơn mà thôi "

gã hôn nhẹ một cái lên trán nó, rồi nhanh chóng rời đi mà chẳng hề vào nhà nó tới một lần.

phải rồi, sau chuyện này, đêm mai nó sẽ lại xuất hiện ở nhà gã lần nữa và nghe gã tâm sự về một ngày một gã.








" là cờ đỏ ! đích thực là một cái cờ đỏ cần đặc biệt né tránh rồi " jangmi quả quyết nói vào sáng hôm sau khi nghe nó kể lại.

yeona ủ rũ không trả lời lại.

ừ thì ... gã chính xác là kẻ mà nó cần né tránh. nhưng gã thu hút nó quá, giờ nó không thoát ra được rồi !

" đừng chần chừ nữa ! tại sao phải tìm tới một người đàn ông mà chỉ tìm tới cậu vào buổi tối thôi vậy ? park jisung thì sao ? anh ta cũng mê cậu lắm, hơn nữa dù sáng hay chiều thì đều tìm cách gặp cậu. đâu như người kia đâu chứ " jangmi đập bàn nói.

" không biết nữa ... anh ta có cái gì đó khiến tớ không thoát ra nổi nữa " yeona thở dài trả lời.

" chưa bao giờ tìm lí do vì sao anh ta chỉ tìm cậu vào buổi tối thôi sao ? "

" đã từng hỏi nhưng anh ta né tránh "

" đừng tìm tới anh ta nữa ! cậu đâu phải kiểu người phải van xin anh ta đâu chứ "


chỉ là chính park yeona cũng không ngờ, hai năm sau con bé lại van xin anh ta ở lại với mình như chính lời cho jangmi nói.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip