Chương 3

"Thưa mẫu hậu, với tất cả danh dự mà một tam hoàng tử đang có. Con thề là con không đái dầm!" (Eliden)

Trước mặt tôi bây giờ chính là hoàng hậu của đế chế Kratoria, nói cách khác thì đây là mẹ tôi. Bà ấy giờ đang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị trong khi môi đang bị méo nhẹ. Tôi biết thừa là bà ta đang nhịn cười.

"Eliden, là một thành viên trong hoàng tộc, con phải hiểu trách nghiệm của một người lãnh đạo. Sai lầm chính là bài học giúp chúng ta khá lên."

Tôi không thể nói thứ dính vào ga giường trước khi giặt là máu của chính tôi, đến cả sàn nhà được khử mùi cũng là để giấu mùi máu chứ không phải khử mùi amonia.

Điều tốt duy nhất là tôi đã giấu được cái chậu nước đỏ lòm sau khi giặt bằng cách đổ hết chúng vào nhà vệ sinh, dù nó cũng bị rớt vài giọt ra sàn.

Có lẽ trong lần thử nghiệm ma thuật sau thì tôi phải nhớ lau máu trước khi đi ngủ.

"Cả em nữa đó Mary!"

"D-dạ?"

Mẹ tôi quay sang trách móc cô hầu gái riêng của tôi.

"Đều là phụ nữ với nhau, ta có thể gọi dược sĩ đến giúp cô."

Tôi lén cấu vào chân cô hầu gái để tránh cho cô ta lỡ thú nhận là cô ta không đến tháng, nếu không nói dối thì tôi biết giải thích thế nào về mấy giọt máu trong nhà vệ sinh?

"À... vâng ạ, lần sau em sẽ chú ý hơn ạ."

Sau khi nghe được câu trả lời của cô hầu gái, người mà giờ thì tôi đã biết tên là Mary. Nữ hoàng rời đi với phong thái đầy cao quý chỉ bằng cách lấy quạt che miệng trong khi đi bộ ra ngoài, để lại hai chúng tôi một mình trong phòng.

"Thưa điện hạ, ngài còn ba mươi phút nữa trước khi tới giờ học ạ." (Mary)

"Đưa ta đến chỗ lão già tể tướng đi" (Eli)

Biết tin vui gì không? Hoàng đế, gọi theo cách khác là cha tôi đã đi vi hành từ hôm qua. Nghĩa là quyền lực cao nhất hiện tại nằm trong tay tể tướng! Nhưng điều này cũng chứng minh cái danh tam hoàng tử của tôi cũng chỉ là cái danh hão khi tôi không được thông báo gì về những việc trong cung điện.

Mary dẫn tôi đi qua các hành lang giống như mê cung, đi kèm với đó là sự tra tấn thị giác khi đống đồ trang trí trên tường cứ phản chiếu ánh nắng mặt trời vào mắt tôi.

Tôi thực sự ghét cơ thể ba tuổi này, nó quá yếu để đi bộ đường dài, nếu tôi không biết rằng đây là độ tuổi lý tưởng để bắt đầu luyện tập thể chất nhẹ thì tôi đã nhờ Mary cõng rồi.

"Oa! Đó là tam hoàng tử phải không?!"

"Ngài ấy trông vô cùng chín chắn so với tuổi."

"Nhưng cậu ấy không được đáng yêu lắm, cậu ấy chưa từng khóc hay làm nũng bao giờ."

Một vài người hầu xung quanh bắt đầu thì thầm khi thấy tôi, hầu hết là những lời so sánh giữa tôi và mấy thằng anh. Càng tốt, chỉ cần chúng giữ cái thói nhiều chuyện như mấy bà ngoài chợ thì tôi càng vui, đặc biệt là chủ đề bắt đầu liên quan đến so sánh.

Sau một lúc thì cuối cùng tôi cũng đã tới trước cửa phòng của tể tướng.

"Vậy ra ta đã có hôn thê rồi sao ngài tể tướng, tại sao ta lại không biết!"

"Hôn ước giữa ngài và tiểu thư của gia tộc Sulista đã được lập ra từ bốn năm trước, tôi nghĩ ngài đã biết từ lâu rồi chứ?|

Oho! Chuyện vui rồi đây, Alex có hôn ước với một đứa con gái của gia tộc Sulista! Dựa theo giọng điệu thì có vẻ Alex không vừa lòng với hôn ước này.

"Hừ, cuối cùng mọi thứ cũng chỉ là vì quyền lực." (Alex)

"Đúng vậy, hẳn là ngài muốn phía Nam làm phản khi phản đối hôn ước này."

"Người dám bôi nhọ danh dự của ta?! Macarot Susaty, ngươi có biết mình đang nói cái gì không!" (Alex)

"Tôi là một tể tướng, tôi có trách nhiệm quản lý mọi thứ thay cho hoàng đế trong trường hợp ngài ấy đang bận. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể tùy ý thay đổi quyết định theo ý muốn, dù đó có là lệnh từ ngài."

Có vẻ như mọi chuyện đang dần leo thang, nhưng có vẻ thằng anh cả sẽ không đần tới mức gây ra tác động vật lý. Hơn nữa, anh ta kiểm soát cảm xúc khá tốt khi không hề cao giọng, chỉ có một vài lúc cao giọng.

"Chúng ta có nên vào không ạ?" (Mary)

"Đừng xen vào mâu thuẫn của họ, hãy để anh ấy tự giải quyết như một hoàng tử, đó là cách để trưởng thành (Eli)

"Vâng ạ" (Mary)

Thực ra là vì tôi muốn hóng drama và đảm bảo thằng anh cả thực sự có mối quan hệ xấu với tể tướng, càng tệ thì tôi càng vui.

"Việc hủy hôn ước phải có sự đồng ý từ cả hai phía thưa đại hoàng tử, ngài phải hỏi gia tộc Sulista thay vì tôi."

Sau câu nói này của tể tướng thì tôi không nghe thấy câu đáp lại của Alex, có lẽ là anh ta bị chiếu bí rồi, tiếp theo sau đó là tiếng bước chân đến gần.

"Á?!"

Tôi đẩy Mary sang bên phải trong khi tôi thì di chuyển sang bên trái.

*Bộp*

Cánh cửa bị bật tung ra trước cú đá của Alex, vì tôi đang núp sau chính cái cửa mà anh ta vừa đá và vì tôi mới ba tuổi, quá thấp bé về mặt ngoại hình lại còn được cái cửa vừa bị đạp ra che nên anh ta không để ý trong khi tôi thì thấy rõ sự tức giận hiện lên khuôn mặt của anh ta.

Sau khi Alex đi khuất mắt, tôi đi vào trong phòng tể tướng, lão cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi. Có vẻ lão đang định đi đóng cửa sau khi Alex bỏ đi.

"Mary." (Eli)

"Dạ?" (Mary)

"Chị đi vào trong làm gì? Tôi sắp có một cuộc nói chuyện riêng với Macarot." (Eli)

"Nhưng tôi là người hầu riêng của ngài." (Mary)

"Điều luật số 133 của hầu gái, trong trường hợp được chủ cho phép hoặc trường hợp khẩn cấp thì người hầu không được phép vào phòng làm việc của chủ nhân. Hơn nữa, đây không phải phòng của ta."

"D-dạ? Vậy tôi xin lỗi thưa ngài Macarot."

Sau khi xin lỗi Macarot, Mary đi ra ngoài và cũng không quên đóng cửa lại.

Giờ là lúc tôi và lão tể tướng macarot này có thể nói chuyện thoải mái hơn mà không lo bị nghe lén.

"Tôi tưởng chỉ có 132 điều luật." (Macarot)

"Điều này càng chứng tỏ cô hầu gái đó không thực sự thuộc các nội quy."(Eli)

Macarot nheo mắt lại trước câu trả lời của tôi, có vẻ đây là lần đầu tiên ông ta thấy một thằng nhóc ba tuổi biết chuyển hướng tội lỗi sang người khác. Nhưng biểu cảm lão ta đã nhanh chóng trở lại bình thường.

"Vậy ngài cần gì ở tôi thưa tam hoàng tử?" (Macarot)

Tôi thực sự thích kiểu đi thẳng vào vấn đề như thế này.

"Ngươi biết là cha ta đi vi hành rồi mà." (Eli)

"Đúng vậy, hoàng đế sẽ trở về cung điện sau bốn tháng, trong lúc đó tôi là người sẽ thay ngài quản lí đế chế." (Macarot)

"Vậy là bất kì việc gì có lợi cho đế chế thì ông đều sẽ làm?" (Eli)

Trong thoáng chốc tôi đã để ít thấy mắt ông ta lại nheo lại lần nữa. Đó là bối rối? Hay khó chịu? Không quan trọng, ông ta đã chú ý đến cuộc trò chuyện.

"Ý ngài là sao thưa tam hoàng tử?" (Macarot)

Ông ta đã chuyển qua cách nói chuyện vòng vo giống như tôi. Tạm ổn, tôi đang dẫn dắt cuộc trò chuyện, dù ông ta mới là bên có lợi.

"Ta nghe nói thuế cho các thương nhân đang được giám để kích thích kinh tế, ông tự nghĩ ra ý tưởng này hay ông có một vài người bạn." (Eli)

"Ngài đang nghi ngờ năng lực của tôi?" (Macarot)

Sao ông lại đánh sang chủ đề khác thế Macarot, việc ông giấu nó khiến tôi rất tò mò. Một đứa trẻ mới ba tuổi như tôi có thể không thu thập được nhiều thông tin nhưng những thứ quan trọng thì tôi muốn biết, phải biết, đặc biệt là từ lão già này.

"Tôi chỉ muốn có thêm bạn bè thôi mà Macarot, ở trong cái cung điện này mà chỉ có mấy cô hầu với vệ sĩ, lính gác cũng cô đơn lắm. Hay là ông giới thiệu cho ta vài người ông quen đi, càng nhiều tiền càng tốt." (Eli)

---pov: Macarot---

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Kể cả có là tài năng thì làm thế nào mà một thằng nhóc ba tuổi biết cách sử dụng ngôn ngữ như vậy?

Có quá nhiều câu hỏi trong đầu mình kể từ lúc tam hoàng tử bắt đầu nói chuyện.

"Có vẻ như ngài thực sự rất cô đơn, nhưng hiện tại thì tôi chỉ có thể sắp xếp cho ngài một người bạn." (Macarot)

Việc bị đặt bẫy ngôn ngữ không phải là hiếm, nhưng việc nó xuất phát từ một thằng nhóc là việc bất khả thi, cũng không có chuyện có kẻ thao túng vì đứa trẻ ba tuổi bình thường còn không nhớ bảng chữ cái chứ đừng nói đến giao tiếp.

Vậy nên chỉ có một câu trả lời hiện lên trong đầu tôi lúc này.

"Vậy ta có cần chuẩn bị quà để gây ấn tượng không?" (Eli)

"Chỉ cần món quà đó có tiềm năng lợi ích thưa tam hoàng tử." (Macarot)

Đó chính là tài năng, một thứ tài năng trí tuệ bất chấp tuổi tác.

"Hãy sắp xếp lịch hẹn gặp đi, người đó sẽ rất thích món quà cho mà xem." (Eli)

Nói rồi tam hoàng tử đi tới cửa sổ rồi trèo ra ngoài, không quên ra hiệu cho tôi im lặng. Nếu hoàng tử mà không ra hiệu thì có khi tôi ra can ngăn thật đấy.

*Nok nok*

Tiếng gõ cửa vang lên giúp tôi bình tĩnh trở lại.

"Có chuyện gì? Hãy vào trong rồi chúng ta có thể nói chuyện" (Macarot)

Bước vào trong chính là cô hầu gái riêng của tam hoàng tử, cô ta vẫn luôn ở đây ư? Dựa theo biểu cảm và hành vi thì có vẻ cô ta chẳng hiểu tôi và hoàng tử vừa nói cái gì.

"Thưa ngài Macarot, sắp đến giờ đi học của hoàng tử Eliden rồi ạ." (Mary)

Có lẽ mình không cần tự hỏi tại sao tam hoàng tử leo trên cửa sổ, hiển nhiên là lại trốn học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip