Chương 1 - Về phía ánh sáng

“Mày còn đứng đực ra đó làm gì hả?!”

Tiếng quát xé toạc sự im lặng, vang lên như tiếng rít từ cổ họng của một con thú đã kiệt quệ. Không phải lần đầu bà nổi giận. Nhưng hôm nay, giọng bà trầm hơn, khàn đặc như bị dìm trong khói thuốc và ho khan.

Trong căn phòng chật hẹp chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường gỗ ọp ẹp và một cái kệ gãy chân kê bằng gạch vỡ, Varnes đứng lặng người như bị sét đánh. Tay cậu còn đang cầm chiếc bát gỗ, bên trong chỉ còn một ít cháo trắng loãng, sệt như hồ dán.

Cậu không biết phải nói gì. Không hiểu vì sao bữa cơm cuối ngày lại kết thúc bằng cơn thịnh nộ vô cớ như vậy.

Bà nhìn cậu. Đôi mắt đỏ ngầu, không biết là do mệt, do sốt, hay do điều gì khác sâu hơn mà cậu chưa từng hiểu được.

“Mày nghĩ tao nuôi mày đến lớn chỉ để nhìn thấy cái bản mặt ủ dột đó à? Tao chịu đủ rồi! CÚT!!”

Tiếng hét đập vào lồng ngực Varnes như búa. Cậu muốn phản kháng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cậu mười sáu tuổi, nhưng vóc người gầy guộc và ánh mắt ngây dại khiến người ta khó mà đoán được tuổi thật.

Bà lảo đảo đứng dậy, lôi từ dưới gầm giường ra một cái túi vải sờn cũ. Dây túi đã gần đứt, vải chắp vá, ố màu. Bà ném cái túi thẳng vào người cậu như ném một mớ giẻ rách.

> “Cầm lấy! Muốn đi đâu thì đi. Tao không muốn nhìn thấy mày ở đây nữa. Mày chỉ là gánh nặng thôi!”

Cậu ngơ ngác ôm cái túi. Trong đó chỉ có một bộ quần áo rách, một chai nước lọc, một con dao nhỏ và… tờ thông tin tuyển sinh từ học viện Eden mà cậu giấu kỹ dưới gầm đệm.

Ánh mắt cậu mở lớn.

“Mẹ... mẹ... đọc nó rồi sao?”

“Đọc rồi đó thì sao?” – bà hất cằm, giọng giễu cợt. – “Thứ như mày tưởng học viện đó là chỗ mơ mộng à? Nó là chỗ người ta vứt lũ cặn bã vào rồi xem đứa nào còn sống sau vài năm. Hợp với mày đấy!”

Cậu lùi lại một bước.

“Con không định đi... con chỉ... con chỉ tò mò thôi…”

Bà bước tới, túm lấy cổ áo cậu và kéo sát lại. Hơi thở nồng mùi máu tanh và mùi thuốc rẻ tiền phả vào mặt cậu. Tay bà gầy trơ xương nhưng vẫn rắn như gọng kìm.

> “Mày tưởng tao không biết mày lén ứng tuyển? Tao thấy mày...mấy đêm lục lọi tìm mảnh giấy, tao thấy mày cắn bút viết đi viết lại cái tên mình nguệch ngoạc. Tao không điếc, không mù. Tao chỉ... chưa nói gì thôi.”

Giọng bà lạc dần. Mắt không nhìn cậu nữa, mà nhìn ra khoảng tối lặng phía sau cậu.

> “Mày đi đi. Đi ngay. Đi trước khi tao chết. Tao không muốn thấy mày chết mòn ở đây cùng tao...”

Một thoáng, Varnes nhìn thấy viền mắt bà ươn ướt. Nhưng nó biến mất nhanh chóng. Rất nhanh. Giống như bà chưa từng khóc.

Cậu gượng hỏi, giọng run rẩy:
“Eden... có phải là... cơ hội không mẹ?”

Bópp!!

Một cái tát. Không mạnh, nhưng lạnh. Bà quay mặt đi.

> “Cơ hội? Ở cái chốn đó mà mày sống sót được thì có thể gọi là cơ hội.”

Bà đẩy cậu ra cửa, chân trần đạp lên nền gỗ mục nát.

> “Cút khỏi đây. Chuyến tàu cuối đến Eden sắp rời ga trung tâm. Nếu còn một chút não, tao tin mày biết phải làm gì.”

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cậu.

Không có tiếng gào khóc. Không có ai chạy theo. Chỉ còn đêm tối lạnh ngắt và tiếng loa phóng thanh từ xa vọng lại qua làn sương bụi:

> “Chuyến tàu cuối cùng đến học viện Eden sẽ khởi hành trong mười hai phút nữa. Xin hành khách có mặt tại ga trung tâm…”

Varnes siết quai túi. Cậu không biết ga trung tâm nằm ở đâu. Chưa từng đi đâu xa hơn ngoài khu ổ chuột. Nhưng đôi chân vẫn bắt đầu bước.

Trước khi cậu chạy, cậu quay đầu lại nhìn căn nhà. Mái nhà thủng một lỗ lớn. Một mảnh vải che tạm, bay phần phật trong gió. Không một ánh đèn, không một tiếng động.

Mẹ vẫn ở trong đó. Một mình. Chờ chết.

Cậu siết chặt quai túi, nghiêng người chạy.

---

Khu ổ chuột như một mê cung sặc mùi rác và khói lò than. Varnes vừa chạy vừa né mấy người say nằm lăn lóc giữa đường, chân giẫm trúng vũng nước bẩn, ướt lạnh đến tận xương.

Mỗi bước chạy, hình ảnh mẹ hiện lên trong đầu – ánh mắt lạnh lùng, cái tát, và cả câu nói cuối: “Nếu còn một chút não…”

Chân cậu trượt trên một đoạn đường dốc. Cậu vấp, lăn xuống vài bậc cầu thang xi măng. Đầu gối rướm máu. Cậu không dừng lại. Chẳng có thời gian để dừng lại.

> “… năm phút nữa, chuyến tàu cuối sẽ khởi hành tại ga trung tâm…”

Ga trung tâm hiện ra như một bóng ma phía cuối con dốc.

Từng ánh đèn vàng vọt hắt lên từ sân ga cũ kỹ. Một dòng người nghèo khổ đang chen nhau bước lên toa tàu cuối cùng. Họ không mang nhiều hành lý, chỉ có những ánh mắt đầy tuyệt vọng và hy vọng trộn lẫn.

Varnes băng qua đường ray, suýt va phải một đoàn tàu chở hàng lầm lũi lướt ngang. Một nhân viên an ninh quát lớn, nhưng cậu không dừng lại.

Khi bàn chân chạm vào nền ga, cậu đã kiệt sức.

Cậu chỉ còn lại cái túi rách, vết thương rớm máu trên đầu gối, và một câu hỏi không có lời đáp:
“Eden... liệu có thật là cơ hội không?”

Đoàn tàu rung lên.

Tiếng còi vang dài, xuyên qua màn sương, như xé toạc một cuộc đời cũ.

Cậu bước lên bậc tàu cuối cùng đúng khoảnh khắc cửa đóng lại sau lưng. Tàu lăn bánh.

---

> Trên tàu, không ai chào đón cậu. Không ai hỏi tên cậu là gì.
Cũng chẳng ai biết cậu vừa chạy từ đâu tới.
Nhưng trong trái tim Varnes… một điều gì đó đã lặng lẽ chết đi. Và một điều gì khác… vừa mới bắt đầu nảy mầm.

---

⟪HẾT CHƯƠNG 1⟫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip