Untitled Part 73
- Cô không cần nhắc nhở tôi, tôi tự biết bản thân mình cần làm gì _Đối với những lời nhắc nhở của Seohyun, Yoona cũng không thèm cho vào tai của mình. Trong mắt cô giờ chỉ còn đắc ý và vui sướng của chiến thắng. Cô hoàn toàn không biết, vào thời điểm then chốt, sự đáng sợ của hai người kia mới xuất hiện _Sau khi thành công, cô định làm gì?
- Làm gì là làm gì? _Seohyun cố hít một hơi để bình tĩnh lại, nhướng mày nhìn Yoona. Thực sự là không hiểu ý của cô ta cho lắm.
- Giết Sungminnie xong, không lẽ cô không định gặp lại người xưa? _Ý của Yoona là Jo Kyuhyun. Tới cái mức quyết tâm trả thù cả nhà họ Lee cũng Sungmin là quá đủ để Yoona biết Seohyun đối với Chủ tịch họ Jo kia có bao nặng tình.
- Anh ta là người đầu tiên tôi yêu...
- Ồ... _Tiếng nói không nhanh không chậm nhưng mang đầy oán hận của Seohyun khiến Yoona không thể không chú tâm _Không ngờ Jo Kyuhyun lại là mối tình đầu của cô?!
- ... nhưng người anh ta yêu không phải tôi. Vì vậy... _Choang, chiếc gạt tàn làm bằng thủy tinh bị Seohyun gạt phăng, rơi xuống nền nhà và vỡ thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh vỡ _... nếu không có được, chi bằng hủy đi!
Hai năm trước, khi mà cô cùng Jessica và Tiffany bị Jung Yunho xử quyết, Kyuhyun thậm chí không hề đưa mắt nhìn cô tới một lần. Trong mắt nó chỉ có Sungmin, vòng tay nó chỉ có Sungmin. Nó lo lắng cho anh, nhưng nó lại không biết rằng ánh mắt của cô đang dõi theo. Cô hận, vì sao luôn là Lee Sungmin? Vì sao không phải cô? Cô đã làm gì sai? Cô thua kém Sungmin ở điểm nào? Cô không thể hiểu được vì sao Kyuhyun lại chọn Sungmin, cô không tốt sao??? Không, cô tốt hơn Lee Sungmin cả trăm lần. Chỉ cần nghĩ tới hai thằng con trai, cô đã muốn nôn mửa. Đàn ông con trai lại chịu ở nằm ở dưới một tên con trai khác, rên rỉ, vẻ mặt lộ ra sự gợi tình sao? Mặc dù cô không thể công nhận là Sungmin đẹp, đẹp hơn bất cứ đứa con gái nào, nhưng cô không cam tâm!!! Đáng nhẽ cô nên nhận ra, nhận ra sự khác thường giữa hai người họ khi bọn họ gặp Sungmin trong nhà hàng Trung Quốc ngày hôm đó. Thậm chí cả Donghae và Eunhyuk, Jessica ngay từ đầu đã cực kì căm ghét Eunhyuk. Jessica nói với cô, cô ta chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm như thế. Tựa như chỉ cần chớp mắt, Donghae sẽ rời xa cô ta.
Không phải cô bênh vực Jessica nhưng làm bạn bao năm, cô biết Jessica là người hay ghen tuông nhưng quả thực chưa bao giờ cô thấy Jessica ghen dữ dội như thế, khi mà cô và Jessica gặp Eunhyuk lần đầu. Hôm đó Donghae quả thực vì gặp Eunhyuk nên hủy hẹn với Jessica, nói với Jessica rằng hắn bận không ngờ lại gặp cô, Jessica và Kyuhyun ở cửa hàng Trung Quốc đó. Lúc đó cô có chút ngạc nhiên nhưng lại nghĩ... Donghae thì đối với ai cũng lạnh nhạt, nhưng Eunhyuk là thanh mai trúc mã mới ở Nhật lâu năm mới về cho nên cùng lắm hắn đối với người bạn từ nhỏ này quan tâm hơn một tí. Hắn nói dối bận bởi vì nghĩ tới cảm tình của Jessica, với lại lúc đó cô cũng hơi nhận ra giữa Donghae và Eunhyuk dường như có khoảng cách, cảm nhận được hai người bọn họ có chút gì đó xa cách chứ không hề thân mật. Cô tự hỏi trong lòng... chỉ vì một đứa con trai như vậy mất công gì Jessica lại tức điên lên?! Hơn nữa, Donghae không giống người yêu con trai. Thế nhưng tất cả về sau này lại chứng minh rằng mọi suy nghĩ của cô là sai. Jessica cũng vậy, cô ta là vật thế thân cho Kim Eunhyuk... giống như cô, là vật thế thân của Lee Sungmin.
Mà vật thế thân... mãi mãi không thể bằng chính bản...
Bị vứt bỏ, có ai hiểu được cảm giác này nó chán ghét tới nhường nào? Cô không cam tâm, Jessica cũng không cam tâm, vì vậy bọn họ nhờ tới Tiffany. Đáng lẽ là hành hạ, là giết chết những kẻ mình căm ghét nhất rồi, vậy mà... lại bị tra ra mật thất. Một giây trước cô là kẻ đứng trên đỉnh, có thể tùy ý đánh đập, chửi rủi, đâm chém Sungmin nhưng một giây sau, cô tựa như một con kiến bị Jung Yunho dẫm bẹp dưới chân. Ánh mắt cầu cứu của cô, người cô yêu nhất không nhìn thấy... Jo Kyuhyun, hắn chỉ thấy những vết thương trên người Sungmin, nhưng nó nào nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt cô. Đúng thế, không dành được, vậy thì cô hủy. Cô tuyệt đối sẽ không giao Kyuhyun cho bất cứ kẻ nào. Nếu cô không có được, vậy thì đừng hòng ai có được. Cô biết đối phó với Tứ đại gia tộc, với Kyuhyun là hoàn toàn nguy hiểm nhưng không sao... cho dù tới cuối cùng cô giết được Sungmin, khi ấy cô sẽ cùng Kyuhyun chết. Cô muốn chết cùng chỗ với nó. Và nhà họ Lee kia, Lee Sungmin kia sẽ phải theo cô với nó xuống địa ngục.
Lòng tự trọng của cô không cho phép bỏ qua mọi chuyện...
- Người bạn của cô thì sao? Không cứu cô ta? _Theo như Yoona nhớ thì sau vụ 2 năm trước, Tiffany đã bị giết thì chỉ còn Jessica, bạn thân của Seohyun vẫn còn sống. Cô có chút bất ngờ khi mà Seohyun không có ý định cứu Jessica.
- Cô nghĩ rơi vào tay Jung Yunho còn ra dạng người sao? _Seohyun cười khẩy.
- Jung Yunho _Đó là tên của Chủ tịch Jung.gim, người đứng đầu Jung tộc trong Tứ đại gia tộc. Người đàn ông điển trai, hoàn hảo tới từng milimet, có trong tay mọi thứ nhưng lại lãnh khốc tới cực điểm, Yoona làm sao lại chưa từng nghe nhưng lại không biết cô bạn thân của Seohyun có liên quan gì tới người này _Không phải hai người chỉ bắt cóc Lee Sungmin và Kim Eunhyuk, sao lại...?
- Tiffany là người của Jung tộc, cô ta thuộc chi nhánh Nhật Bản _Thản nhiên, Seohyun giải thích ngắn gọn _Cô ta yêu Jung Yunho, cô ta cùng tôi và Jessica đã bắt cóc Kim Jaejoong... mà, Kim Jaejoong kia lại là người mà Jung Yunho yêu.
- Jung Yunho... yêu? _Người đàn ông này biết yêu sao?!
- Yêu điên cuồng là đằng khác _Đó là sai lầm. Bọn họ đã sai lầm khi chạm vào người mà chạm vào Kim Jaejoong, khi đã đối đầu với Jung Yunho _Jessica là em gái cùng cha khác mẹ với Jung Yunho, là Đại tiểu thư của Jung tộc.
- Chẳng lẽ... Jung Yunho giết cô ta? _Có người anh nào có thể giết cả em gái mình sao? Lãnh khốc tới mức đó sao? Yoona có chút bàng hoàng, mặc dù đã nghe về Yunho nhưng quả thực không nghĩ là người đó đáng sợ tới mức này.
- Không giết, anh ta không thể giết Jessica vì lời hứa với appa mình... nhưng, nếu có thể giết anh ta cũng sẽ không giết.
Cô biết rõ người đàn ông này có bao nhiêu nguy hiểm. Anh ta sẽ để Jessica sống, có đôi khi... sống còn không bằng chết và Yunho có đủ khả năng để làm được điều đó đối với Jessica. Con người đó, quá đáng sợ, quá lãnh độc, quá tàn bạo. Khi đối mặt với anh ta, cô cảm thấy run sợ. Lee Soman có thể gọi là kẻ ngoan độc nhưng so với Jung Yunho cũng không bằng một cái móng tay. Soman là con cáo già còn Yunho thì không giống ông ta, anh ta là chúa tể, đứng đầu bóng đêm. Chỉ cần anh ta muốn, anh ta sẽ đạt được. Thủ đoạn, hành vi, tâm kế,... tất thảy mọi thứ khiến cho kẻ khác run sợ. Cũng may bản tính của Yunho là kẻ thích độc lập, anh ta không có hứng thú gì với ba gia tộc còn lại. Có thể nói giao tình của hai nhà Kim - Lee nổi tiếng bậc nhất giới thượng lưu Hàn Quốc, Jo Kyuhyun và Lee Donghae lại thân thiết nên Jo gia và Lee gia quan hệ không tới mức nào, đó là chưa kể Kyuhyun và Sungmin lại có tình cảm mờ ám.
Ba gia tộc tạo nên một mối giao hảo khiến cho tất cả những kẻ có ý muốn chống lại Tứ đại gia tộc e sợ, thế nhưng chỉ duy nhất Jung tộc không và không bao giờ có ý định liên kết. Cường tộc nằm trong tay tất cả, độc lập tự chủ, một mình một phe... thế nhưng vẫn là kẻ đứng đầu, bất di bất dịch, không thể thay đổi. Quá đủ để nói về sự lãnh đạo tuyệt vời bao gồm trong đó cả sự tàn ác, lãnh độc của Yunho cũng như địa vị của Jung tộc. Chỉ cần bản thân không chạm tới những thứ cấm kị trong lòng Jung Yunho thì dù mình có làm chuyện gì anh ta cũng không can thiệp vào. Bởi vậy, Seohyun không muốn cùng Yunho đối đầu. Nếu có thể, cô muốn tránh đi Jung tộc, tránh đi Jung Yunho. Cứu Jessica, như vậy chẳng khác nào cô tự hủy đi cái mạng nhỏ này. Cô không ngu, cô cũng không phải là thánh mẫu, tình thương trong cô vốn chết lâu rồi. Cứu Jessica, hoàn thành cái gọi là ‘tình bạn keo sơn gắn bó’ ư? Nực cười, lúc đó nếu cô bị Yunho làm gì, liệu Jesisca có giơ tay ra giúp? Câu trả lời là không. Lòng ích kỉ của con người là nhất, bản thân phải đặt mình lên hàng đầu thì mới có thể sống sót.
Hơn nữa... Jessica đã rơi vào tay của Jung Yunho...
.
... còn sống...
.
Thế nhưng sống thế nào? Sống ra sao?
Câu trả lời không phải quá rõ sao...
Bản thân không cần phải chuốc tai họa vào người...
- Tôi cảm thấy nếu Jung Jessica biết những suy nghĩ của tôi, có lẽ người cô ta muốn giết nhất không còn là Kim Eunhyuk và Lee Donghae đâu, mà là cô đó _Yoona ngửa đầu, cười lớn. Seohyun không lộ ra vẻ khó chịu hay phản đối gì. Cô biết tính của Jessica, đúng như Yoona nói... có lẽ Jessica sẽ thật sự muốn giết cô thật.
- Rồi sao? Tôi phá đi Lee gia, cũng coi như báo thù hộ cậu ấy đi _Đó là ân tình cuối cùng còn sót lại mà cô dành cho Jung Jessica rồi.
Hai năm... cô không còn là Ju Seohyun trước kia nữa...
Tính toong... đúng lúc này, từ ngoài cửa, tiếng chuông vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của cả hai. Yoona chỉnh lại đầu tóc, vội bước ra cửa còn Seohyun thì mau chóng đứng dậy đi vào trong phòng ngủ. Nếu là Sungmin, Seohyun cũng chưa ngu tới mức lộ mặt ra để cho anh biết cô ta còn sống. Thông qua khe nhòm cửa, Yoona thầm thở phào. Là người đưa bưu phẩm, không phải là Sungmin. Khẽ mở cửa, đập vào mắt cô là một cậu bé có khuôn mặt tầm 18, 19 tuổi, mang một vẻ trong sáng, thánh thiện và nụ cười tươi tắn như hoa hướng dương trong nắng. Cậu bé mặc một bộ y phục màu xanh, là đồng phục của công ty chuyển phát, tay cầm một bó hoa hồng đỏ thẫm và một bức thiệp đỏ. Mái tóc vàng óng ánh của cậu bé khiến Yoona có chút ngây người. Cậu bé này... thực sự rất đẹp. Cậu bé nhìn thấy cô, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ cười, một chút cũng không lộ ra sự kích động khi nhìn thấy ngôi sao thần tượng. Yoona thầm nghĩ có lẽ cậu bé này là học sinh đi làm thêm, nhìn thấy cô nhưng lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, xem ra thái độ làm việc rất tốt.
- Chị là Im Yoona? _Tiếng cậu bé thanh thanh, trong trẻo như tiếng gió vang lên đánh gãy những suy nghĩ của cô. Nụ cười của cậu bé thực sự thu hút cô, rạng rỡ như những bông hoa hướng dương vậy _Chị có bưu phẩm.
- À, ừ... đó hả? _Cô chỉ vào bó hoa và bức thiệp, xem ra lại là của fan. Nếu là của fan nhưng được phòng bảo vệ của khu nhà thông qua, cho mang lên thì xem ra là đại gia fan rồi _Cảm ơn em... _Cậu bé chìa cho cô cuốn sổ kí tên xác nhận rồi đưa cho cô hoa và thiếp _Cái này... của ai tặng vậy? _Cô nhìn vào bìa thiếp, không thấy ghi tên.
- Em không rõ, khách hàng không để lộ tên _Cậu bé ngoan ngoãn đáp lại.
- Vậy à? _Trước mặt mọi người, cô luôn là một nghệ sĩ xinh đẹp, dịu dàng. Yoona gật đầu cười với cậu bé rồi đóng cửa lại.
- Sao vậy? _Seohyun thấy cô đi vào lúc này mới bước ra. Yoona thực sự ấn tượng bởi nụ cười của cậu bé kia nhưng không biết làm sao... sao cô cảm giác cậu bé kia có chút... kì lạ. Nhìn sắc hoa và tấm thiệp đỏ sẫm, trong lòng cô cảm thấy khẩn trương _Thiệp và hoa, của fan tặng? _Chuyện Yoona được fan tặng, Seohyun cũng không thấy làm lạ.
- Không, tự dưng tôi có cảm giác kì quái _Đặt hoa qua một bên, cô mở tấm thiệp ra. Phịch, tấm thiệp rơi xuống đất. Cả người Yoona run lên bần bật, đôi mắt trắng dã nhìn xuống tấm thiệp nằm dưới đất, vẻ mặt kinh hoàng.
- Chuyện... chuyện gì vậy? _Nhìn bàn tay của Yoona ướt đẫm toàn là màu đỏ, là máu tươi còn chưa khô. Seohyun bàng hoàng quay đầu nhìn về phía tấm thiệp nằm trên sàn nhà màu trắng ngà, trên đó, một dòng chữ màu bạc loang lổ đầy vẻ khủng bố.
.
.
.
Trong căn phòng rộng bốn phía toàn màu xám tro, người con trai mặc trên người chiếc áo len đen mỏng, chiếc quần thể thao rộng ngồi trên ghế bành, đôi mắt nhắm lại, thoải mái thưởng thức giai điệu của bản Sonat Ánh trăng đang vang lên từ đài. Ánh trăng bên ngoài phủ lên mái tóc đen huyền cùng khuôn mặt hoàn mĩ kia một lớp bạc khiến cho người con trai càng trở nên mờ ảo, không chân thực. Cốc cốc... tiếng gõ cửa phòng vang lên, người con trai vẫn ngồi im không nói dù chỉ một câu. Những ngón tay thon dài vốn bất động nay chợt chuyển động. Phập ~ két ~ chiếc phi tiêu trong tay đâm mạnh xuống tay ghế làm bằng gỗ. Chàng trai dùng lực kéo kéo chiếc phi tiêu dọc theo đường gỗ, để lại trên tay ghế kia một vết đâm toạc. Những mủn gỗ bị sự sắc nhọn của phi tiêu cứa ra, rơi xuống sàn nhà làm bằng đá hoa cương.
- Kyu hyung... _Cánh cửa khẽ mở ra, một cậu bé chỉ tầm 17, 18 tuổi bước vào. Mái tóc màu vàng nổi bật trong bóng đêm đang bao trùm căn phòng.
- Việc đã xong? _Kyuhyun từ từ mở đôi mắt ra. Không biết có phải ảo giác hay là ánh trăng phản chiếu vào hay không nhưng trong phút chốc có thể thấy đôi đồng tử của nó biến thành màu bạc sắc lạnh. Không thèm nhìn câu bé kia, nó nhàn nhạt hỏi.
- Đã xong... _Cậu bé có một khuôn mặt xinh xắn như con gái, dáng người gầy gầy, đôi mắt trong sáng như sao, đôi môi hồng hồng thực khiến người ta khao khát hôn lên đó. Nở ra một nụ cười trong sáng, tươi tắn, cậu bé đáp.
- Làm rất tốt, không hổ là Đội trưởng đội sát thủ của Jo gia.
Mỗi gia tộc trong Tứ đại gia tộc đều có một đội sát thủ phía sau. Lee gia, Kim gia và Jo gia mặc dù không thể so với sự cường đại của Jung gia - kẻ đứng đầu thế giới ngầm nhưng trên thế giới cũng chẳng có mấy kẻ ngu ngốc mà đi đối đầu với đội quân sát thủ của ba nhà còn lại của Tứ đại gia tộc. Người trước mắt nó mang một khuôn mặt non nớt, đầy hồn nhiên, trong sáng của cái tuổi 17, 18. Mặc dù lúc này đang nở nụ cười thánh thiện tựa thiên thần nhưng ai mà biết... dưới lớp mặt kia đang tiềm ẩn một linh hồn của ác quỷ. Cậu bé mặc trên người bộ đồng phục của Học viện đứng đầu Hàn Quốc, tay đeo găng trắng tôn lên những ngón tay thon dài. Sẽ chẳng ai biết được bàn tay trắng nõn nà lúc nào cũng được găng tay sạch sẽ che phủ kia đã dính biết bao máu người. Hoạt động trong thế giới ngầm, làm gì còn có kẻ nào hai tay không có máu. Chỉ e nếu câu nói: “Giết người đền mạng” thật sự linh nghiệm thì cậu bé trước mặt Kyuhyun đã chết cả nghìn lần.
- Kyu hyung quá khen rồi... bất quá, em không nghĩ nhiệm vụ ngày hôm nay lại dễ tới vậy. Gửi một bức thiệp chúc mừng lễ đính hôn cho siêu sao thần tượng Im Yoona, từ bao giờ anh trở thành fan của cô ấy vậy? _Khóe miệng cậu bé cong lên, có chút trêu chọc.
- Fan ư? _Kyuhyun không bận tâm khi mình bị chọc ghẹo. Xoẹt, chiếc phi tiêu từ tay của Kyuhyun phóng tới, nhằm thẳng hướng cậu bé.
- Anh thật là dễ mất bình tĩnh.
- Taeminnie, đôi lúc em khiến ta muốn rạch đi bộ mặt cười giả nhân giả nghĩa của em đấy... _Nhìn cậu bé không hề hoang mang khi phi tiêu phóng tới, đơn giản là nghiêng mình né qua bên phải. Chiếc phi tiêu chỉ cắt đi vài sợi tóc màu vàng óng ánh nhưng không làm tổn hại tới một tấc da của Taemin.
- Anh phải biết là anh phi chiếc phi tiêu kia rất nhanh đấy... _Taemin nở nụ cười tươi tắn như cũ nhìn Kyuhyun. Tránh được chiếc phi tiêu của Kyuhyun... thực sự là không phải là người tầm thường.
- Trước mặt Minho em có cười nụ cười này? _Nụ cười giả tạo khiến người ta chán ghét. Taemin dùng nó để che đi những cảm xúc của mình.
- Chỉ trừ anh ấy ra... _Còn lại, Taemin luôn dùng mặt nạ này với tất cả mọi người.
- Tình yêu đúng là vĩ đại gớm _Có thể khiến con người ta thay đổi. Kyuhyun dựa người, đôi mắt hướng về bóng trăng sáng bạc treo lơ lửng giữa đêm đen ngoài cửa sổ, đáy mắt hiện lên vẻ châm chọc lại có chút chua xót _Thế nhưng, ta hiểu được... _Nghĩ tới người kia, trong mắt không thể kìm được, lại hiện lên mong nhớ và yêu thương.
- Em đoán là anh đã viết gì trong thiệp, chắc không phải là chúc mừng đó chứ? _Sai cậu đi gửi thiệp chúc mừng lễ đính hôn cho Yoona nhưng Kyuhyun lại yêu cầu không để lộ tên, xem ra trong cái tấm thiệp đỏ kia... không đơn giản là chúc mừng đâu.
- Không có gì...
Từ cổ họng của Kyuhyun phát ra tiếng cười khe khẽ. Taemin và cả Minho, ai mà không biết Kyuhyun yêu Sungmin. Người này có vẻ ngoài hào hoa, phóng thoáng nhưng bản chất độc chiếm thì quả thực khó ai sánh bằng. Bảo Kyuhyun chúc mừng tiệc đính hôn của Yoona và Sungmin, có đánh chết cũng không ai tin được. Hơn nữa, tấm thiệp lại được gửi cho vị hôn thê tương lai của người mình yêu, là ai cũng nhìn ra sự bất thường. Không trả lời Taemin, Kyuhyun đưa tay lên, ra hiệu cho Taemin ra khỏi phòng. Thực sự là có chút tò mò nhưng Taemin không dám trái ý của Kyuhyun. Cúi đầu chào nó một cái, cậu biết Kyuhyun sẽ không quay lại nhìn mình, giờ trong đôi mắt của nó chỉ còn lại ánh trăng bạc ngoài kia. Cạch, cánh cửa phòng mở ra rồi lại đóng vào, Kyuhyun biết là Taemin đã ra ngoài. Trong căn phòng, bàn Sonat Ánh trăng đã tới hồi kết. Từ từ đứng dậy khỏi ghế, nó đi tới bên tủ ở đầu giường, vặn ánh đèn ngủ lên.
Nhấc khung ảnh được để cạnh đó, hình người con trai với khuôn mặt xinh đẹp đang nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt tựa như tỏa ra ánh hào quang khiến trái tim nó không ngừng đập mạnh. Hôn nhẹ lên môi người trong ảnh, nó ôm khung ảnh vào lồng ngực, bước ra ngoài ban công. Cơn gió lạnh làm mái tóc đen xõa tung. Ngửa mặt lên trời, một bàn tay giơ cao lên tựa như đang muốn tóm lấy thứ gì đó. Nó có thể vì anh, làm tất cả mọi thứ. Nó có thể vì anh... làm những việc mà trước giờ nó khinh thường. Nó có thể vì anh... bỏ đi những thứ mà anh không thích cho dù đó là sở thích và thói quen của nó. Nó có thể vì anh... trở thành một người đàn ôn mẫu mực. Nó cũng có thể vì anh... làm một ‘thê nô’ để cho mọi người chọc ghẹo, chịu ‘bắt nạt’ của bất kể ai chỉ cần được gia đình anh chấp nhận. Nhưng nó cũng có thể vì anh... trở lại với bản chất thật của nó, một Jo Kyuhyun đứng đầu Jo gia của Tứ đại gia tộc, tàn khốc và lãnh lùng.
Chỉ cần nắm được Lee Sungmin, Jo Kyuhyun có thể làm tất cả...
- Hừm... _Đôi môi mím lại, khóe miệng nhếch lên. Dưới ánh trăng, đôi mắt Kyuhyun sáng rực lên mang theo tà ác và nguy hiểm _... Welcome to Hell, Im Yoona ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip