2.

Một tuần trôi qua, tôi luôn nhòm ngó, theo dõi cô gái tên Vĩ Cầm đó. Nhưng rốt cuộc là cũng chả nắm thêm được tí thông tin nào từ cô ấy ngoài cái tên cả. Nếu dựa theo những gì tôi quan sát thì chắc Vĩ Cầm thuộc loại người thích ở nhà và có đam mê âm nhạc. Cũng không khó đoán bởi cô ta ở nhà suốt còn các loại nhạc cụ thì cứ liên tiếp được gửi tới.

Rồi một hôm đẹp trời Vĩ Cầm lọ mọ xuống nhà. Tôi giáp mặt cô ta ở cầu thang. Ôi thần linh ơi!!!! Phát hoảng. Nhìn bộ dạng lúc này của cô ta không khác gì người thất nghiệp, vô công rồi nghề...

Tôi nhớ tới Linh Đan.... Vào cái Tết của mười năm trước, tôi tới nhà em cũng thấy em trong bộ dạng như vậy. Không thể nào...

- Nè đằng ấy. Bố anh đâu?

- Bố tôi đi ra ngoài với mẹ tôi rồi. Có chuyện gì không?

- À tôi chỉ gửi tiền thuê phòng sáu tháng tới thôi. Nếu anh cầm được thì cầm dùm tôi nhé. Tổng cộng là hai tư triệu...

Tôi há hốc mồm khi nghe tới con số ấy..

- Có sáu tháng mà hai tư triệu á? Việc của cô có xoay sở nổi không? Nếu không được thì đóng nhỏ giọt cũng không sao đâu mà

- Tôi là NEET...- Cô ta chẹp miệng, nói nhẹ như lông hồng

- Lạy chúa tôi?! Hẳn là NEET cơ đấy. Cô có chắc là mình sống nổi trong những tháng tiếp theo không? Cô định cạp đất mà ăn à?!

[- Anh coi nè coi nè... Thằng này là NEET đấy. Hay quá ha..

- Bộ mai sau em định trở thành NEET à?

- Có thể lắm chứ... À không... em cần gì phải khổ thế. Có anh nuôi em rồi mà! Hì.

- Hay lắm. Chỉ thế là nhanh thôi cô nương ạ.]

Lại nữa. Hình ảnh của em lại ùa về trong tâm trí tôi. Hình dáng của cô ta, những gì cô ta nói, những gì cô ta làm... tất cả đều gợi cho tôi nhớ đến hình ảnh của Linh Đan.

Em ở đây, ở ngay trước mắt anh phải không? Linh Đan. Em vẫn còn sống. Phải. Phải rồi. Em ở đây. Nhưng sao em phải giấu? Sao em không nói em là Linh Đan mà phải giả thành người khác. Em làm vậy với mục đích gì? Em muốn tạo bất ngờ cho anh à? Không anh không cần đâu. Em trở về là điều anh không thể ngờ tới rồi. Hay em muốn trừng phạt anh về những gì anh đã gây ra? Xin em dù thế nào thì cũng đừng làm vậy mà. Chỉ cần em nói em là Linh Đan, anh sẽ có thể nhanh chóng xin lỗi em và bù đắp cho em mà...

- LINH ĐAN....- Tôi bất giác gọi tên em

- Anh gọi tôi à? Nhầm tên rồi nhé. Tôi là Vĩ Cầm. V-Ĩ C-Ầ-M. Ok?!- Cô ta chau mày, nhấn mạnh cái tên Vĩ Cầm rồi chạy lên phòng.

Em làm vậy chỉ khiến anh đau thêm thôi... Nếu em không thừa nhận anh sẽ khiến cho em phải tự thú nhận mọi chuyện. Trước mặt anh, trước mặt gia đình em và trước mặt tất cả mọi người..

***

Vĩ Cầm lao đầu vào phòng. Căn phòng không lớn nhưng sao cô thấy mình nhỏ bé quá. Nơi đây là nơi cô sáng tác, là nơi cô có thể ở gần người ấy để lấp đầy nỗi nhớ nhung mà 10 năm qua cô phải chịu đựng. Nhưng đặc biệt, ở nơi đây, việc trả thù sẽ diễn ra vô cùng thuận tiện... Có thể nó quá trẻ con, quá tầm thường, quá nhạt nhẽo bởi nó chẳng khác nào những tình tiết trong một bộ phim cả nhưng kẻ giết người không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy mãi được. Mười năm qua, cô đã vạch ra kế hoạch để trả thù. Và cũng trong từng ấy thời gian, cuối cùng cô cũng biết được làm thể nào để có thể kiềm chế được cảm xúc, để không bị tình cảm chi phối bản thân...

Em cứ ngỡ sau sự việc mười năm trước anh sẽ dọn đi để tránh nhớ lại những kí ức về em nhưng em đã lầm. Anh vẫn ở đây...

Mặc dù em đã mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn xưa rất nhiều... Nhưng những lúc anh gọi em, bằng cái tên đó, em xúc động vô cùng, nước mắt như trực trào ra vậy. Em chỉ muốn chạy tới ôm anh thật chặt, nói cho anh biết hết tất cả những cảm xúc mà em đang chất chứa trong lòng thôi. Anh à... Em chỉ muốn được như ngày xưa, được nũng nịu anh, được anh đưa đi chơi, ăn vặt, được khóc thoả thích trong lòng anh mỗi khi tâm trạng tên thật tệ, được chia sẻ cảm giác khi cùng anh chơi game, cùng anh xem phim. Khoảng thời gian đó sao mà ấm áp, hạnh phúc quá...

Vĩ Cầm sống trong mớ suy nghĩ hỗn độn....

Cầm tờ giấy trắng trên tay, cô bắt đầu viết, viết những cảm xúc của cô bằng những nốt Đô, Rê, Mi, Fa,... Phải... Cô gửi cảm xúc của mình vào âm nhạc, gửi cảm xúc vào những tác phẩm mà cô viết nhưng lại chẳng thể đủ dũng cảm để cất lên những cảm xúc ấy mà phải nhờ một người khác nói hộ lòng mình...

Bật chế độ ghi âm trong điện thoại, lướt nhẹ từng ngón tay trên từng sợi dây đàn, từng giai điệu cứ như thế hiện lên trước mắt, những nỗi lòng cứ thế thoát ra theo tiếng đàn dịu dàng....

"Khi anh gọi em...

Con tim em thặt lại...

Chúng ta thật gần mà cũng thật xa...

Làm sao có thể nói cho anh hiểu thấu cảm xúc của em..."

Giai điệu nghe thật đớn đau làm sao... Đầu cô đau như búa bổ... Chưa bao giờ cô cảm thấy mình bất lực và yếu đuối khi sáng tác như vậy. Đau lắm... Mệt lắm... Nhưng cô chẳng thể tâm sự với ai cả....

Sống mũi cô cay cay... Một dòng nước lăn dài trên má...

***

Tôi cầm điện thoại, soạn nhanh một tin nhắn rồi dọn dẹp lại phòng....

Em sắp trở về với anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip