+++

Công viên Lurpoi, 7:12 PM.

"Vậy là kể từ ngày mai Yoong không còn ở với ông bà mình nữa sao?" Giọng nói trẻ con của một đứa bé gái vang lên vừa trong trẻo nhưng cũng vừa đầy nghẹn ngào.

Yoong ngồi trên xích du mặt cũng buồn y chang đứa bé gái. Nó muốn đưa tay ôm lấy đứa nhóc ngồi kế bên vào lòng nhưng mà nó lại không dám vì nó sợ đứa bé kia một khi nhận được cái ôm của nó thì sẽ lại khóc oà lớn lên thì mệt. Nhóc Yoong cứ nghĩ đêm nay sẽ là buổi chia tay vui vẻ giữa nó và con bé nhà kế bên nhưng không ngờ lại thành ra một buổi chia tay đầy buồn bã như thế này.

"Mình phải về ở với ba mẹ mình"

"Hix cậu không đi được không?" Con bé tên Mina hai mắt long lanh ngước lên hỏi nhóc Yoong với ánh mắt mang đầy hy vọng nhưng rất tiếc là Yoong không làm được điều đó. Lắc đầu nó cũng nghẹn ngào nói.

"Không được Mina àh"

"Huhu nhưng mình không muốn cậu đi" Mina thấy cái lắc đầu của Yoong thì oà khóc lên. Nảy giờ cô bé rất cố kiềm nén nhưng bây giờ thì có vẻ như không được nữa rồi.

"Thôi mà đừng khóc nữa, Yoong hứa với Mina là Yoong sẽ thường xuyên về đây thăm Mina. Nín đi" Nó đưa tay kéo cô bé vào lòng để dỗ dành. Cách thể hiện tình cảm của nhóc Yoong phải nói là bá đạo vô cùng, mới mấy tuổi đầu mà đã biết thể hiện tình cảm bằng những cái ôm an ủi rồi, không hổ danh là thừa hưởng gen duy truyền từ appa nó mà.

"Huhu không có Yoong mình sẽ buồn chết, với lại trên trường từ nay cũng sẽ không có ai binh vực mình nữa 0aaaaa" Mina lại khóc lớn hơn cả khi nảy.

"Không có mình thì còn có Tae Min và Sang Chul sẽ bảo vệ cho Mina mà, Mina yên tâm đi không có đứa nhóc nào dám bắt nạt Mina đâu, mình hứa đó"

"Hix nhưng mình chỉ muốn Yoong bảo vệ cho mình thôi àh" Vừa quẹt nước mắt cô bé vừa mếu máo nói.

"Mình rất muốn nhưng là không thể, xin lỗi cậu Mina" Nó cúi đầu hai hàng lệ cũng chảy dài khi khẽ nói.

Yoong đó giờ là một đứa nhóc mạnh mẽ ít khi nào rơi nước mắt, cho dù có bị bạn bè trêu chọc là con hoang không có cha thì nó cũng không khóc một lần nhưng lần này không hiểu sao nó lại không kiềm được nước mắt khi thấy Mina khóc, chắc có lẽ Yoong cũng không muốn rời xa cô bé nhà hàng xóm này. Tình cảm mà hai đứa bé dành cho nhau quả thật khiến người lớn cũng phải cảm động.

Tối hôm đó Mina và Yoong chìm vào giấc ngủ với đôi mắt sưng húp đầy đáng thương.

-------------------------

"Tada, con thấy nhà mình đẹp không Yoong" Appa nó nắm tay nó dẫn vào nhà với sự vui sướng không thể tả siết. Còn nó chỉ lặng lẽ gật đầu rồi bước vào trong nhà với đôi mắt buồn hiu.

Umma nó đi theo đằng sau dường như đã nhận thấy sự khác lạ hôm nay của nó. Từ lúc từ nhà ông bà Jung về đến giờ nó không nói một câu nào ngoài từ dạ và những cái gật đầu. Yoong hôm nay lễ phép một cách kì lạ nên umma nó mới liền sinh nghi.

Kéo tay Yuri lại Jessica khẽ nói nhỏ với cô ta "Con bé có vấn đề"

"Vấn đề gì?" Yuri cau mày quay qua hỏi.

"Yoong là 1 đứa bé rất hiếu động nhưng hôm nay phong cách này không phải là của nó thường ngày"

Nghiệm gì đó một lát rồi Yuri cũng gật đầu đồng ý với lời của cô vợ vừa nói "Cũng phải hôm nay nhóc này có j đó lạ lắm và giờ chúng ta phải làm sao với nó đây?"

"Để tôi đi nói chuyện với Yoong, Yul đem đồ con bé lên phòng hết đi"

"Phòng tôi hử?" Yuri le lưỡi đùa.

"Đừng có mà mơ, phòng tôi" Jessica liếc cho Kwon một cái muốn rách cả mắt.

.

.

.

"Con hôm nay có chuyện buồn thì phải?" Jessica nói khi kéo tay nó qua sofa ngồi cùng mình.

"Con không có"

"Không có sao mặt lại thế này?" Jessica biết nhóc con này đang nói dối bởi vì nó mới vừa chớp mắt xong.

"Con....."

"Con làm sao?"

Cúi đầu giọng con bé gần như sắp khóc đến nơi.

"Con không muốn xa ông bà ngoại, dì, Mina, và ngôi trường mà con đang học"

"Thì ra là vì những điều này" Khẽ cười Jessica đưa tay ra kéo nó vào lòng mình, sau khi âu yếm hôn lên tóc nó thì hỏi.

"Nếu cho con chọn lựa không lẽ con sẽ ở lại với mọi người mà bỏ umma và appa con?"

Nó ngước lên nhìn umma nó với đôi mắt long lanh ngấn lệ, nhanh chóng lắc đầu nó nói "Con cũng không muốn sống xa umma và appa"

"Con muốn ở cùng ông bà, dì, Mina, không muốn rời khỏi ngôi trường kia và cũng muốn có umma và appa bên cạnh cùng 1 lúc?" Jessica hỏi và con bé không chần chừ mà gật đầu ngay.

Đánh rối tóc nó, Jessica cười nhẹ đáp "Con thật sự là một đứa nhóc tham lam, nhưng trong trường hợp này con không thể làm như vậy được. Con chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi"

Nghe xong Yoong chu mỏ lên giọng con nít hỏi "Chỉ được chọn một trong hai sao umma? Không có cách nào khác sao?"

"Không, chỉ được chọn một trong hai thôi"

"Nhất thiết là phải như vậy sao umma?" Nó cúi đầu nói giọng ngày càng nhỏ đi.

Thở ra 1 tiếng Jessica nghiêm túc nói với bé "Umma và appa còn có công việc của mình ở thành phố này, không thể nào bỏ tất cả mà về dưới ở cùng mọi người được Yoong àh. Umma và appa không kiếm tiền thì làm sao mà nuôi con được đây hả Yoong, con hiểu umma nói gì mà đúng không?"

Suy nghĩ một hồi nhóc Yoong gật nhẹ đầu ra chiều đồng ý với umma mình, tuy nhỏ nhưng Yoong rất thông minh và hiểu chuyện nên chỉ cần umma nó nói một lần là nó sẽ ngay lập tức hiểu ra ngay. Chả phải mấy năm nay cũng vì kiếm tiền lo cho nó được một cuộc sống đầy đủ như bao đứa cùng trang lứa khác mà umma nó đã phải làm cật lực trên thành phố hay sao.

"........vậy cuối tuần umma sẽ dẫn con về chơi với mọi người chứ?"

"Ừh umma hứa" Xoa đầu nhóc Yoong, Jessica cười trong cái gật đầu.

Nó không nói gì thêm nữa, đơn giản chỉ là vùi đầu mình vào ngực umma nó một lúc thật lâu cho đến khi appa nó xuống lầu nó mới thôi không làm nủng nữa.

--------------------------

"Trời ơi tức chết đi được mà, aaaaaaaaa" Kwon thiếu phu nhân hét lên trong niềm tức giận cùng cực khi bước vào trong nhà của Yuri.

Cô ấy sau khi quăng cái giỏ xách lên bàn thì không ngừng rủa thầm gã giám đốc chết tiệt của mình. Đi thẳng một mạch vào căn bếp, thứ mà cô muốn lúc này chính là nước lạnh, và chỉ có nước lạnh lúc này mới làm cô hả quả được thôi.

"Lại chuyện gì vậy?" Kwon Yuri từ trên lầu bước xuống vừa nhìn thấy thái độ bực bội của cô vợ thì cũng cảm thấy khó chịu theo.

Tu hết một hơi nước xong Jessica ngồi xuống ghế bàn ăn rồi mới từ từ đưa mắt nhìn về phía đối diện nơi có 1 tên đáng ghét đang ngồi nhìn cô với vẻ không mấy thiện cảm cho lắm.

Một hồi im lặng cô mới lên tiếng "Sao hôm nay ở nhà, chẳng phải tôi nhớ giờ này thường thì Yul ở công ty mà?"

Kwon ngã người ra sau thành ghế, cô ta bắt chéo chân cùng hai tay đan vào nhau để trên đùi giọng trầm khàn trả lời "Sau khi dự hội nghị thì tôi về thẳng nhà, còn em sao hôm nay lại về giữa trưa như thế này?"

Thở hắt ra một tiếng Jessica mang theo giọng uể oải mà trả lời "Tôi đã bị cho thôi việc"

Chỉ ngắn gọn một câu nói như vậy rồi Jessica gục xuống bàn ăn một cách đầy bất mãn. Rõ ràng hôm qua còn đi làm vui vẻ vậy mà hôm nay đùng một cái đã bị tay giám đốc cho thôi việc với một cái lý do hết sức nhảm nhí gì đó mà cô ấy không thể tưởng tượng nổi.

Từ đầu đến cuối cô nhớ mình đâu có làm sai điều gì để cho tay giám đốc phải tức giận vậy mà không hiểu sao cô lại bị cho thôi việc. Mà có lẽ giờ muốn kiếm gã kia hỏi cho ra lẽ chắc là cũng khó trăm bề rồi, lý do là gã ta đã đi công tác bên mỹ mất rồi - hết tháng này gã ta mới về nước và bây giờ thì chỉ mới đầu tháng thôi. Haiz chuyện của vụ kiện vừa mới giải quyết xong thì bây giờ lại tiếp đến chuyện bị cho thôi việc, năm nay Jessica nhớ đâu phải năm tuổi của mình đâu mà sao cô lại xui nhiều thế này?????

"Ông trời ơi con nhớ mình đâu có ở ác đâu mà sao tại hoạ cứ đến liên tục với con vậy chứ??? Why????? Thật sự là rất bất công mà!!!!!!!"

"Nói tôi nghe lý do mà em bị thôi việc đi?" Kwon Yuri hỏi một cách đầy bình tĩnh. Ánh mắt cô ta nhìn Jessica có chút j đó là lạ, hơi khác thường.

Không biết Jessica có nhìn thấy không nhưng rõ ràng là Kwon Yuri vừa mới nhếch môi xong, cái dạng cười cười mà như không này của cô ta thật sự là đáng sợ lắm đó nha.

"Công ty đang trong giai đoạn khó khăn nên cần cắt giảm biên chế một vài bộ phận" Cô trả lời khi vẫn nằm úp mặt trên bàn ăn.

"Và bộ phận của em bị đưa ra làm chuột bạch đầu tiên?"

"Đây không hẳn là lần đầu tiên công ty làm điều này nhưng rõ ràng là công ty lúc này đâu có trong hoàn cảnh khó khăn gì đâu, tên giám đốc chết tiệt của tôi rõ ràng là có ý đồ gì đó mà. Tôi đã hỏi những bộ phận khác, bọn họ nói là bên họ không có bị giảm biên chế. Vẫn có một số người bị cho nghỉ việc cùng lúc với tôi nhưng mấy người đó là do hết tuổi lao động và vài người là do vi phạm hợp đồng nên mới bị đuổi thôi. Tôi nghĩ có chuyện gì đó nhầm lẫn ở đây..."

Ngồi hướng đối diện Kwon Yuri vẫn cứ bình thản như không có chuyện gì xảy ra trong khi Jessica thì như sắp muốn khóc oà lên tới nơi rồi.

Cú này Jessica quả là bị oan thật mà.

"Giờ em định như thế nào?"

Mệt mỏi ngóc cái đầu dậy, Jessica dù chưa khóc nhưng hai mắt đã đỏ ngầu hết rồi có thể vài giây nữa nước mắt sẽ chảy xuống ngay thôi. Cô ấy bị oan quá mà.

"Tôi muốn tìm Lee Kang Soo để hỏi cho rõ mọi chuyện"

"................"

"Mà.........Yul có thể giúp tôi chuyện này được không? Theo như tôi biết thì Yul có quen với hắn ta mà có phải không?" Câu nói của Jessica ngay lập tức làm cho Kwon Yuri nhíu mày.

Ánh mắt mà Jessica đang trao cho Kwon Yuri là ánh mắt của niềm hy vọng nhưng còn cô ta thì sao? Ánh mắt của cô ta ngay lúc này thật sự là rất khó đoán, đôi mắt đen dường như thăm sâu hơn và chứa đựng nhiều điều bí ẩn hơn.

Giúp cô ấy sao? Kwon Yuri sẽ lại giúp cô ấy như lần trước nữa sao?

Có thể không??????

Lần trước là vì muốn mẹ con Jessica quay về với mình nên Kwon Yuri mới hết lòng giúp cô ấy giải quyết mọi chuyện.

Còn lần này thì sao đây? Giúp rồi thì cô ta sẽ được những gì?

Khẽ liếm nhẹ môi mình Kwon Yuri thẳng thừng từ chối bằng 1 cái lắc đầu "Rất tiếc Jessica, lần này tôi không thể giúp em được"

"Tại sao?" Đôi mắt của jess hẹp dần lại với hai chữ tại sao. Cô ấy không ngờ là Kwon lại từ chối lời cầu khẩn của mình. Tên đáng ghét này có coi cô là người nhà của mình nữa không mà lại không chịu giúp.

"Ở nhà làm người phụ nữ của gia đình không phải hay hơn sao? Tôi dư lo cho em và Yoong, cần j em phải đi làm cực khổ ở bên ngoài nữa." Yuri không trả lời câu hỏi của Jessica mà lại nói một câu khác. Jessica khá là ngạc nhiên với những lời nói của Yuri, cứ như thể cô ta đã sắp đặt hết những chuyện này vậy. Thật là khó hiểu mà.

"Cái gì mà không cần đi làm nữa, cái gì mà Yul dư lo cho mẹ con tôi? Thời buổi nào rồi mà Yul còn gia trưởng như vậy? Tôi tuy là đã kết hôn, đã làm mẹ nhưng tôi vẫn muốn có cuộc sống tự do của mình. Trong khi bao nhiêu người phụ nữ khác cũng ở lứa tuổi như tôi đang đi làm ở ngoài kia thì tôi lại chui rúc ở nhà và làm một bà nội trợ đảm đang sao? Nếu Yul nghĩ như vậy thì thật là sai lầm rồi, tôi không thể sống như các bà cô già ở quê đâu"

"Vậy chứ giờ em muốn sao đây?" Yuri hơi nghiên đầu giọng lạnh băng hỏi.

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của Yuri, Jessica giọng kiên quyết nói rõ từng từ "Tôi muốn đi làm, nếu không làm được ở công ty này nữa thì tôi sẽ tìm một công ty khác, tôi không tin là mình không tìm được việc. Tôi sẽ không ở nhà để chờ Yul đem tiền về nuôi tôi và Yoong đâu"

Nói xong một tràn thì cô đứng lên đi lại sofa lấy túi xách xong thì bước nhanh lên lầu với vẻ mặt rất tức giận. Cứ nghĩ hai người họ sẽ tìm cách cùng nhau giải quyết vấn đề nhưng không ngờ cuối cùng lại thành ra một cuộc cãi vả không đi đến đâu. Giữa Kwon Yuri và Jessica Jung giống như thể có một bức tường vô hình nào đó đang cố tình chắn ngang khiến họ không thể nào xích lại gần nhau được vậy.

.

.

.

.

Trong căn phòng tối mờ với vài ánh đèn mắt ếch rọi xuống từ vách tường âm nơi đầu giường, có một thân ảnh đang ngồi tựa vào chiếc kingsize quá khổ của mình giọng băng lãnh vang lên qua chiếc Iphone màu đen.

"Cậu cứ làm theo y lời tôi dặn"

".................."

"Nhất định bằng mọi giá phải chặn hết"

".................."

"Làm cho đến khi nào mà cô ấy nản thì thôi"

".................."

"Yên tâm đi, một khi tôi đã đánh tiếng thì không một nơi nào dám nhận cô ấy đâu"

"..................."

"Được rồi, tôi cúp máy đây. Nhớ, phải làm cho tốt vào"

".................."

Cuộc điện thoại vừa tắt thì không khí cũng chìm vào im lặng ngay sau đó. Thân ảnh kia vẫn ngồi đó với hai tay đã khoanh lại trước ngực, đôi môi khô khốc bất chợt có chút ẩm ướt vì cái liếm nhẹ từ chiếc lưỡi. Ánh mắt sắc như diều hâu khẽ cau lại như đang suy tính điều gì đó khi nhìn vào khoảng không trước mặt. Sự im lặng càng làm cho căn phòng trở nên huyền bí một cách kì lạ.

--------------------------------

"Umma sao mình phải ngủ riêng một phòng khác mà không phải là chung phòng với appa vậy umma?" Yoong ngây thơ hỏi khi umma nó đang leo lên chiếc giường của hai mẹ con.

Tối hôm nay Yoong và umma nó ngủ khá là trễ, chỉ vì mê xem cartoon mà thành ra hơn 10h mới chịu đi ngủ.

Kéo cái chăn lớn lên cao phủ đến cổ của cả hai mẹ con, Jessica quay qua ôm nhóc Yoong vào lòng rồi khẽ nói "Sao tối nay con lại hỏi vậy? Cả tháng nay chúng ta vẫn ngủ như thế này mà"

"Uhm tại vì con thấy trên film các đôi vợ chồng hay ngủ chung một phòng với nhau nhưng appa và umma thì lại mạnh phòng ai nấy ngủ nên con mới thắc mắc hỏi" Yoong ngây ngô đáp trả với giọng trẻ con của mình.

Mỉm cười khi nghe câu nói ngây thơ của Yoong, Jessica xoa nhẹ đầu nó rồi lắc đầu nói "Trên film chỉ khai thác những cái gì tốt đẹp nhất thôi, còn ngoài đời thì không có được đẹp như vậy đâu con." Khẽ cau mày rồi cô lại nói tiếp "Mà umma đang thắc mắc tại sao con lại đi coi được những film như vậy? Umma nhớ là Yoong của umma chỉ thích coi cartoon thôi mà?"

"Dạ con cũng đâu có thích coi film đâu chỉ là tại lỡ bắt trúng thôi ạ. Mà umma và appa sẽ không bao giờ ngủ chung phòng với nhau thật ạ?" Yoong hoàn toàn không biết là pama nó đã ly thân với nhau, nó cứ nhớ hoài câu nói mà Jessica đã nói với nó là appa nó đi làm ăn xa nên không thể về nhà được thôi. Và chính vì câu nói đó mà Yoong luôn nuôi hy vọng có ngày appa sẽ trở về bên mình chứ không có nghĩ j khác cả. Yoong dù có thông minh như thế nào thì nó vẫn chỉ là 1 đứa trẻ.

"Con còn nhỏ nên giờ umma có nói thì con vẫn chẳng hiểu gì đâu, khi nào lớn lên con tự động sẽ hiểu thôi. Ngoan, giờ thì đi ngủ đi khuya lắm rồi, con mà không ngủ sớm thì ngày mai sẽ trễ học nữa cho coi" Jessica nói xong thì quay qua với tay tắt chiếc đèn ngủ bên bàn trang điểm, không gian chìm vào bóng tối ngay sau đó.

5 phút sau.

"Umma, con có thể xin umma một điều này được không?" Giọng nhóc Yoong the thé vang lên bên tai Jessica.

"Huh?" Jessica ậm ừ nơi cổ họng hỏi nó khi mà mắt đã nhắm nghiền lại từ nảy giờ.

"Con.......có thể qua ngủ chung với appa được không ạ?"

"..........."

"Umma~~~~" Yoong lay tay Jessica khi thấy cô ấy không trả lời lại.

"Ngay bây giờ sao?"

"Dạ không phải bây giờ ạ!"

"Chứ là bao giờ?" Jessica tuy là vẫn đang nhắm mắt nhưng đôi mày của cô ấy không khỏi cau lại vì thắc mắc, cô đang nghĩ không biết đứa bé này là bày trò gì nữa đây.

"Ngày mai"

"Nhưng tại sao Yoong lại muốn qua đó ngủ với appa? Appa con có biết chuyện con đòi qua đó ngủ hay không?"

Rúc sâu vào lòng umma mình nó lại thỏ thẻ đáp "Không đâu đây là ý định riêng của con, appa không biết gì đâu ạ. Con muốn cảm nhận hơi ấm của appa xem có giống với umma hay không?"

"Chỉ vậy thôi sao?" Ôm chặt Yoong vào lòng Jessica nhẹ hỏi.

"Dạ, nhưng mà umma àh sau này con muốn được thường xuyên ngủ với appa, umma cho phép con làm điều đó nha"

Umma nó ngáp dài 1 cái rồi khẽ thì thầm lại. "Ừm được rồi con muốn sao cũng được, giờ thì ngủ đi umma buồn ngủ quá rồi này"

"Dạ chúng ta ngủ thôi ạ"

"Uhm"

"Đứa nhóc này đúng là lắm trò, y chang appa nó" Jessica khẽ cười với suy nghĩ vu vơ của mình khi hôn lên đỉnh đầu con bé.

------------------------

Hầu hết những tổn thương của chúng ta xuất phát từ những mất mát, thất bại từ sự đổ vỡ của những mối quan hệ, tình trạng tài chính suy sụp hay sự tan vỡ tình bạn. Không ai sống trong cuộc đời này mà không trải qua những thời kỳ khó khăn như thế. Hầu như chúng ta sẽ không bao giờ tránh khỏi được, bởi vì chúng đã là một phần đương nhiên trong cuộc sống này rồi.

Những sự mất mát và tổn thương luôn ảnh hưởng đến sự thăng bằng, gây nên những xáo trộn và thay đổi không mong muốn trong cuộc sống của chúng ta. Thông thường phản ứng của chúng ta sẽ là thương xót cho chính bản thân, sẵn sàng đổ lỗi cho một ai đó, một điều nào đó có thể xoa dịu cái tôi của mình. Ta buộc tội mỗi thứ kể cả là người ta yêu thương nhất vì đã đem đến nổi đau kia cho ta. Nhưng chỉ khi nhận lấy trách nhiệm khắc phục những tổn thương của chính mình chúng ta mới có thể xoa dịu nỗi đau và khám phá rõ những nơi trong tâm hồn mình.

Sau những đau thương, để quay trở lại được cuộc sống như cũ thật không dễ dàng chút nào. Phải mất nhiều thời gian chúng ta mới thích nghi và nguôi dần với vết thương đau đớn trong lòng. Nhưng dẫu ta có đau thương và khó khăn đến mấy thì cuộc sống này vẫn sẽ tiếp diễn hàng ngày. Đừng để niềm đau đánh gục chúng ta, biến chúng ta trở thành những kẻ thua cuộc đáng thương. Hãy dũng cảm để tiếp tục sống, hãy vững tin để lại tìm được niềm vui trong đời. Rồi cũng có ngày nỗi đau sẽ xoa dịu, sự đau buồn biến đi, những vết thương được hàn gắn. Khi đó ta sẽ khám phá ra một chân lý rằng những gì còn lại sau tất cả những mất mát và đổ vỡ chính là thứ có giá trị nhất mà ta sở hữu - đó chính là cuộc sống.

Chính vì hiểu được chân lý này nên Jessica không bao giờ quay lưng lại với cuộc đời mình, dù có gặp phải bất kì khó khăn nào thì cô ấy vẫn sẽ cố mà bước tiếp.

Bởi vì Jessica không chỉ sống vì riêng bản thân cô mà cô còn sống vì con mình nữa.

.

.

.

Từ ngày 'được' tên giám đốc 'điển trai' cho nghỉ việc đến nay tính ra cũng gần hơn 1 tháng mà Jessica vẫn chưa tìm được một công việc mới nào. Đi đến đâu người ta cũng tìm ra những lý do nói rằng cô ấy không thích hợp với vị trí mà công ty họ tuyển dụng. Nghĩ đi nghĩ lại thì ở đây rõ là có gì đó kì kì nha, đâu phải là Jessica ngày đâu tiên đi làm mà tại sao lại nói cô ấy không đủ điều kiện đáp ứng. Kinh nghiệm làm việc thì cô ấy có thừa, ngoại ngữ thì khỏi phải bàn, vóc dáng lại cân xứng vô cùng....đâu phải người có tật ở tay hay chân....gì đó đâu. Bốn quản lý phỏng vấn cô vừa rồi chắc thuộc dạng bại não siêu cấp nên mới từ chối nhận cô ấy vào làm.

Những nơi trong thành phố đã không xong thì chỉ còn cách ra vùng ven, lần này thì Jessica tìm đến những nơi xa xôi hơn một chút, biết đâu có cơ may tìm được việc thì sao. Jessica đang hy vọng rằng hai công ty vùng ven mà cô ấy vừa nộp đơn trong một ngày không xa sẽ gọi lại cho mình. Còn giờ thì cô cứ phây phây ở nhà mà chơi, xem như đợt này được nghỉ phép dài hạn đi.

Mà tính ra ở nhà cũng không có chán gì mấy, tên seobang của Jessica không hề ngược đãi cô nàng mà ngược lại còn cho cô ấy một cuộc sống rất sung sướng. Cả ngày không phải làm việc gì đụng đến móng tay, chỉ là ăn, ngủ, shopping, làm đẹp...

Hồi đó đi làm cực khổ một tháng chả dư được mấy đồng còn nay ở nhà mà có cả đóng thẻ VIP bên người, mà trong thẻ thì không phải chỉ ba bốn con số 0 như cái thẻ của cô mà là lên đến 6 7 con số 0 bởi vậy với một cô nàng mê shopping và làm đẹp như Jessica Jung thì mấy cái thẻ dù có là VIP thì cũng nhanh chóng trở về con số 0 mà thôi.

Lúc đầu có hơi sót cho mấy cái thẻ của tên seobang đưa một chút nhưng mà khi nghĩ lại những chuyện mà ngày xưa lúc Kwon Yuri ăn ở ác với mình thì Jessica mau chóng trở thành 'evil', không ngại 'mát tay' vung tiền qua cửa sổ cho những món đồ hàng hiệu.......tiền triệu của mình. Không biết mua rồi có đụng đến chúng hay không nhưng cô nàng vẫn cứ hăng say......mua và mua, chất đầy vào cái tủ đồ âm tường khổng lồ cao 2m3 và rộng gần 3m của mình, nào là quần áo, giày dép, mỹ phẩm.....thương hiệu nào mới ra là trong tủ đồ của cô nàng có hết. Không chỉ mua cho mình mà Jessica còn mua cho nhóc con của mình, vì Yoong còn nhỏ nên tủ của nó chỉ cao tầm 1m5 thôi a~~~~~~

Một điểm buồn cười nhất là Jessica chỉ mua đồ cho hai mẹ con mà không mua bất kì một món đồ nào cho Kwon Yuri. Tiền thì của cô ta nhưng cô ta không có may mắn nhận được bất cứ món đồ nào từ vợ mình.

Haizzz poor Yul, chả hiểu ăn ở.......ác ra sao mà bị vợ mình đối xử tệ như vậy không biết!!!!

"Hey tên seobang đáng ghét kia chính là ngươi ăn ở ác với ta trước nên giờ thì đừng có mà trách ta nhá!!!"

.

.

.

Chiều nay có người nào đó mặt buồn hiu ngồi chống cằm nhìn ra khu vườn bên hông nhà mình. Cứ chốc lát lại chu mỏ, phùng má, gãi đầu.......

Chắc chắn là đang có tâm sự đây mà.

Nhưng mà..........có nên chia sẽ với người khác không hay là tự mình chịu đựng.

Cái câu em giấu cho riêng em biết.........nghe sao mà ghê quá!!!!!!

Người ta nói có tâm sự mà không chịu nói ra cứ giấu trong lòng hoài thì sớm muộn cũng có ngày bị tự kỷ cho mà xem.

"Haiz cuối cùng thì có nên nói cho umma biết không nhỉ?"

Ai đó thở dài một tiếng cùng câu nói của mình. Nhìn cái tướng ngồi kìa, cứ như bà cụ non ấy. Gớm thật mới có mấy tuổi đầu mà đã thành ra như thế này rồi sao?

"Nhưng mà.......nếu lỡ cho umma biết......cái umma và appa cãi nhau thì sao? Appa chỉ mới quay về có hơn tháng rưỡi chả lẽ giờ lại để cho họ giận nhau nữa sao?" Vò cái đầu như tổ quạ nó hoàn toàn không biết phải làm sao hết.

Thở dài rồi nó lại nằm dài ra chiếc bàn làm bằng mây. Nó ước gì lúc này có ai đó ở đây ra giúp nó giải quyết vấn đề nan giải này thì hay biết mấy. Hồi đó có chuyện j không vui là nó sẽ tâm sự với cô bé nhà kế bên và nó luôn được cô bé an ủi trong mọi hoàn cảnh.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Không có Mina thì ai sẽ an ủi nó đây?

Tự nhiên bây giờ nó nhớ Mina quá, nó muốn về dưới quê........

Dặn lòng là sẽ không khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi.

Nó lại nước mắt cá sấu nữa rồi. Cũng may không có ai ở đây nếu không là nó sẽ lại bị chọc là mít ướt cho xem. Nhỏ nhưng sĩ diện ghê lắm, nó sợ nhất là bị ai nhìn thấy khi nó đang khóc. Cái tính này là giống y chang appa nó đây mà. Luôn muốn tạo cho mình cái vỏ bọc cứng rắn bên ngoài nhưng còn bên trong thì khá là yếu mềm.

Khóc được đâu vài phút thì nó nín.

"Hix không thể nói, mình muốn có một gia đình hạnh phúc có cả pama cơ. Nhất định không thể nói cho umma biết chuyện mình thấy hồi sáng. Yoongie mày nhất định không thể nói, không thể nói có nghe chưa" Nó lau nước mắt, mặt làm ra vẻ cứng rắn, hít vào 1 hơi thật sâu nhưng rồi.............

"Cơ mà không nói thì chẳng khác nào mình phản bội umma, oaaaaaaaaaaa"

Trời ơi ai đó mới tự tin được 5 giây giờ lại oa oa lên nữa kìa!!!!!!!!!!

Đúng là đồ con nít.

Thật ra thì cái chuyện mà Yoong đang định nói với Jessica chính là cái chuyện mà nó bắt gặp appa nó bị cô gái nào đó kiss má ấy.

Chuyện là hồi sáng này trong trung tâm mua sắm có cái cô nào đó cứ bám theo appa nó suốt. Nó rõ ràng thấy là appa nó né tránh cô đó bằng cách đuổi khéo nhưng mà con mụ kia mặt chay quá đuổi hoài mà không có chịu đi. Cứ đi theo nói cái gì nhóc Yoong cũng chả hiểu chỉ biết là bộ dạng của con mụ đó khá là lẳng lơ, cứ ẹo qua ẹo lại trước mặt appa nó hoài. Nó không hiểu mụ kia đang làm cái trò tao lao gì với appa mình nữa. Giữa ban ngày ban mặt, giữa 1 trung tâm thương mại lớn thế này mà lại đi làm ra mấy cái trò này thì chắc chắn chẳng phải hạng con gái tốt lành gì rồi.

Yoong bực lắm chứ không hiểu tại sao appa nó lại qua lại với cái loại người như ả ta. Nào là liếc, gờm, bặm môi, nói trỏng nó chơi hết......nhưng xui 1 cái là không có tác dụng với ả ta, chắc có lẽ cái mặt của ả dày cỡ tường đôi cũng nên.

Khi cho Yoong ngồi vào trong xe đâu đó đàng hoàn thì Yuri quay ra nói gì đó với mụ kia. Không biết nói quái gì mà lát sau lại móc bóp 'tặng' ả một sắp tiền mệnh giá lớn nhưng tổng cộng là bao nhiêu thì nhóc Yoong chịu thua. Trước khi Yuri vào xe còn bị ả ta kéo lại thơm lên má một cái.

Yoong ngồi trong xe hai tay siết chặt lại theo phản xạ tự nhiên, nó đang tức, tức muốn điên lên được. Con mụ kia là ai mà dám công khai giữa chốn đông người mà thơm appa nó ngay trước mặt nó. Chẳng phải appa nó là seobang của umma nó sao, ai cho phép ả ta có cái quyền đó kia chứ.

Nó tức mà chẳng thể làm gì được j mụ ta hết.

Suốt đường đi hai pa con không ai nói với ai câu nào, Yuri thì đang bận với những suy nghĩ của riêng mình nên không có nói với Yoong câu nào mà cho dù bây giờ có bắt chuyện chưa chắc nó đã thèm trả lời đâu nha. Cô ta cứ nghĩ Yoong còn nhỏ nên chắc sẽ không để tâm chi mấy chuyện này nhưng sự thật thì nó đang rất rất là để tâm đó nha.

.

.

.

.

.

1h sáng rồi mà có người nào đó vẫn không ngủ được. Nằm hơn 2 tiếng, đếm đến con cừu thứ n rồi mà chưa thể đi vào giấc ngủ. Hết thở dài, ai đó lại gác tay lên trán, rồi lại lăn qua lăn lại trên giường suốt. Nằm thêm nửa tiếng vẫn không ngủ được cuối cùng chịu hết nổi thì ai đó đã ngồi dậy và rời khỏi giường.

"Điên thật mình bị con nhỏ đó ám thật rồi. Phải chi lúc đó đừng dây dưa thì bây giờ chắc có lẽ đã thoát cô ta được rồi. Nói đi nói lại thì cũng tại do cái tật hám gái mà ra, aishhh mình đúng là dại gái thật mà"

Mở tủ lạnh kiếm cho mình lon bia, sau đó thì mở nắp xử ngay tại chỗ luôn. Vừa uống mà vừa rủa ai đó quá trời.

Làm xong 1 lon thì lại mở tủ lạnh lấy thêm 1 lon............

Đang loay hoay lấy bia thì nghe thấy tiếng động từ trên lầu vọng xuống, vừa ngước nhìn lên thì thấy quý cô nào đó dáng người xinh xinh trong chiếc váy ngủ 2 dây màu đỏ của Victoria's Secret bước xuống. Ai đó tự nhiên nuốt ngược nước miếng vào trong, nhìn mê đến nổi không chớp mắt 1 cái luôn nha.

Người ta nói gái 1 con trông mòn con mắt là không có sai tí nào hết mà. Nhìn mấy đường cong trên người cô ấy kìa, ôi trời ơi phải nói là chuẩn không cần chỉnh luôn nha. Hàng của Victoria's Secret đúng là không thể đùa, may khéo vô cùng nha, chỗ nào cần khoe thì nó sẽ khoe và chỗ nào cần che thì nó sẽ che. Những đường cong thoát ẩn thoát hiện trên body hoàn hảo của cô gái khiến tim ai đó đập mạnh 1 cách kì lạ nha. Tự nhiên giữa đêm mà lại có mặt trời xuất hiện kia kìa.

"Nửa đêm không ngủ mà làm gì ở đây đây?" Jessica che miệng ngáp 1 cái dài hỏi Kwon Yuri khi thấy tên seo bông cứ đứng như trời trồng ở ngay trước cửa tủ lạnh.

"Uhm.......ờ không ngủ được nên........"

"Nên tìm bia làm bạn?" Jessica nhanh chóng cắt ngang lời yuri bằng câu nói của mình. Lý do cô ấy biết là do trên người Kwon Yuri có mùi và trên tay rõ là đang cầm 1 lon bia đó mà.

"Ờ thì........" Ai kia 1 tay gãi đầu bị nói trúng nên ngượng và ngay lập tức giấu lon bia ra sau lưng bằng tay còn lại.

Ủa mà tự nhiên ngượng là sao ta? Dù sao hai người cũng đã ly thân rồi mà, có làm j thì cũng đâu liên quan gì đến nhau đâu phải không nè.

"Này Kwon Yuri tôi nhờ 1 chuyện được không?"

"Chuyện gì em cứ nói" Yuri nhanh chóng gật đầu mà không cần đắn đo suy nghĩ rằng yêu cầu kia là cái gì. Thường thì tính toán giữ lắm nhưng mà sao đêm nay hào phóng thế không biết.

"Vậy thì bước ra chỗ khác để tôi lấy nước. Yul cứ đứng ngán vầy sao tôi lấy được" Jessica lạnh lùng nói. Thì ra là kêu seobang tránh ra xa cái tủ lạnh để cô ấy lấy nước mà Kwon Yuri cứ tưởng là cô vợ nhờ mình chuyện gì cao cấp lắm chứ. Tưởng lại thêm 1 lần được ra oai ai dè.....haiz làm tên seo bông hố hết sức.

Yuri ngoan ngoãn tránh sang 1 bên cho cô nàng lấy nước, lấy xong chai nước thì Jessica đóng tủ lại lạnh lùng nói chỉ 1 câu thì bước thẳng lên lầu "Không ngủ được thì tìm sữa mà uống ai đời lại tìm bia thay thế"

Người thì đã đi mất tự khi nào mà ai đó thì cứ đứng luyến tiếc nhìn theo bóng dáng người ta mãi. Ở chung 1 nhà mà cứ như xa cách cả 1 vòng trái đất, đúng là thảm thật mà. Lý trí bảo chạy theo nắm tay cô ấy giữ lại nhưng sao đôi chân lại không thể bước tiếp thế này. Dường như có 1 loại xiềng xích vô hình nào đó đang cố kìm chân Kwon Yuri lại không cho cô ta được quyền bước tiếp.........

Chẳng lẽ ngay cả đến thượng đế cũng muốn họ phải xa nhau hay sao.

Nhờ những cử chỉ "ngọt ngào" của Jessica mà đêm đó có kẻ.......thức trắng đêm. Sáng hôm sau trong biệt thự nhà họ Kwon bổng dưng xuất hiện 1 em gấu trúc hết sức là "đáng yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip