+10
Seobang nằm viện chưa có đủ giờ lại có thêm vợ vào nằm chung cho nó 'trọn vẹn'. Câu này chính là do mấy bà tám trong viện truyền tai nhau mà ra.
Khi Jessica tỉnh lại sau cơn mê man gần nửa tiếng đồng hồ thì bên cạnh đã không có một bóng người, y tá tiêm lấy ít máu rồi nhẹ nhàng nói, "Cơ thể cô hiện giờ rất yếu, bệnh viện đã thông báo cho người nhà rồi, với tình trạng của cô hiện giờ phải lấy máu để làm xét nghiệm kiểm tra"
Lúc bà Jung chạy đến bệnh viện thấy tay Jessica bị châm đầy vết kim tiêm, ánh mắt hồng đỏ, xúc động nói "Hai đứa làm sao vậy hả, Yuri còn đang nằm ở phòng hồi sức thì lại đến lượt con vào viện là thế nào"
Y tá đứng bên cạnh vội lên tiếng,"Bác à, cô ấy bị ngất là do trong người thiếu máu. Cơ thể cô ấy không khỏe, lại có bệnh hay chóng mặt, cần phải chú ý nhiều hơn!"
"Chỉ cần bồi bổ lại là sẽ không sao đúng không cô y tá?" Bà Jung lo lắng hỏi.
"Phải, trong thời gian này cần nghỉ ngơi nhiều, tránh lại quá nhiều nếu không sẽ dễ bị chóng mặt"
"Cám ơn cô." Sau khi gật đầu cảm ơn y tá xong thì bà Jung quay sang con mình.
" Yuri nó biết con nằm ở đây không?"
"Tối nay có thời gian con sẽ nói" Jessica mệt mỏi trả lời.
"Như vậy sao được, phải nói ngay với nó tình trạng sức khoẻ hiện giờ của con chứ" Bà Jung không đợi cô nói, chạy nhanh đi tìm phòng bệnh Yuri.
Phòng bệnh Yuri hiện giờ rất đông người đến thăm, không chỉ người trong gia đình mà còn có nhân viên ở YS Group đến nữa. Về phần của Yoong, con bé đã được cô Fany của nó nói cho biết mọi chuyện. Lát nữa sau khi tan học, Tiffany sẽ đưa nó đến viện để thăm cả appa và umma của mình.
Bà Jung khi vừa đến trước cửa phòng bệnh của con 'rể' thì thấy có rất nhiều người đang trò chuyện hỏi thăm sức khoẻ của Yuri ở bên trong nên bà cảm thấy ngại chỉ đứng ở một bên không dám vào.
Sau khi mọi người chào tạm biệt, và bên trong chỉ còn lại ba người nhà họ Kwon, bà mới bước vào rồi mở miệng, "Yuri à, con bé Sica hiện giờ đang nằm ở phòng 184"
"Cô ấy bị sao thế ạ?" Sắc mặt Yuri thoáng chốc đã tái nhợt.
"Nó bị thiếu máu, cơ thể bị suy nhược. Mới hồi nảy ngất xỉu ở ngoài hành lang bệnh viện"
"Bây giờ nó ổn rồi chứ?" Ông Kwon nhăn trán, lo lắng cho đứa con dâu của mình mà hỏi.
Vẻ mặt Yuri rất phức tạp, chính xác mà nói, cô đang rất đau lòng khi nghe tin báo của bà Jung.
Bà Kwon không nói 1 lời nào chỉ đứng im ở trong góc suy nghĩ điều gì đó.
"Chị sui tôi muốn qua bên đó thăm con bé một chút, chị dẫn đường cho tôi nhé"
"Đi theo tôi"
Hiện tại phòng chỉ còn lại bà Kwon và Yuri. Họ im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình nên không ai nói với ai bất cứ lời nào. Im lặng hơn cả nửa ngày, bà Kwon cuối cùng cũng mở miệng.
"Con đang suy nghĩ cái gì, nói cho umma biết được không?"
"Con không suy nghĩ gì cả" Yuri cố chối nhưng làm sao mà qua được ánh mắt mẹ mình, con là do bà mang nặng đẻ đau thì làm sao bà không hiểu được tâm tình của nó kia chứ.
Bà Kwon thở dài một hơi, "Con àh, kiếp trước nhất định là con thiếu nợ con bé nên kíêp này nó mới lên đòi nợ con đây mà"
"......"
"Thôi được rồi đừng suy nghĩ nữa, nếu cảm thấy không buông tay được thì đừng buông tay. Đợi lát nữa bác sĩ chích thuốc xong thì qua mà thăm nó một lát đi"
"......"
.
.
.
Bà Jung đi rồi, một mình Jessica lặng lẽ trầm tư.
Cuộc nói chuyện trong phòng bệnh giữa Yuri và bà Kwon vẫn còn quanh quẩn bên tai cô. Xem ra, chẳng qua Yuri đang lo lắng về cô, cũng vì không đủ tin tưởng đối với cô. Từ lúc hai người quen nhau cho đến giờ cũng đã gần được 10 năm, cô ngoài Kwon Yuri ra thì không có một người nào khác, Yuri dựa vào cái gì lại không tin tưởng cô chứ? Nếu thay lòng thì cô đã sớm thay lòng rồi chứ đâu có chuyện nói lại tình xưa như bây giờ. Kwon Yuri đúng là một kẻ ngốc không hiểu được cô.
Không được, cô phải nói rõ ràng với Yuri. Tránh để sai lầm này kéo dài thêm 1 giây phút nào nữa. Cô còn yêu Yuri, yêu appa của bé Yoong rất nhiều.
Nghĩ vậy Jessica mang dép bệnh viện vào, vội vã chạy đến phòng bệnh Yuri mặc cho cô y tá vừa rồi dặn là không được đi lại quá nhiều. Vào phòng cô chỉ thấy có một mình Yuri đang nhắm mắt nằm đó.
"Yul" Jessica đi đến trước mặt Yuri, gọi tên seobang rồi lại không nói thêm lời nào.
Yuri mở mắt ra, cử động cơ thể 1 chút, đầu tựa vào đầu giường, nhìn cô, cứ nhìn như vậy, dường như rất chuyên chú, nhưng lại cảm thấy không để ý chút nào.
Ánh mắt Jessica mạnh mẽ nhìn thẳng Yuri, những lời muốn nói đã để trong lòng rất lâu, rất nóng lòng muốn nói ra mọi chuyện nhưng tim bất giác lại đập rất nhanh, dường như đã nhảy lên tận cổ họng khiến lời nói của cô trở nên rất khó khăn, câu chữ không thể tuông ra được, cứ vậy hai người im lặng 1 hồi lâu thì cuối cùng cô cũng hắng giọng.
"Quay lại cũng là do Yul đề nghị, bây giờ lại đòi chia tay. Dựa vào cái gì Yul có thể làm như vậy chứ? Em không đồng ý. Yul nói, Yul lo sợ rằng em sẽ lay động, sợ sau này sẽ mất em. Cái này đúng là lấy cớ. Nếu như không muốn quay lại với Yul thì bấy lâu nay em đã tìm cách trốn khỏi Yul rồi chứ đâu rảnh mà ở lại bên cạnh Yul như vậy. Em và Lee Dong Wook quen nhau không phải là chuyện ngày một ngày hai, em quen anh ấy trước cả Yul. Nếu em muốn ở bên anh ấy, thì ngày đó em đã không chấp nhận lời tỏ tình của Yul. Sở dĩ hôm đó cái ngày mà bạn Yul – Kim TaeYeon thấy em ở ngoài ngoại ô cùng Dong Wook là bởi vì trước kia em đã đồng ý làm cho anh ấy ba việc, hôm đó chính là ngày hoàn thành việc cuối cùng. Sau này giữa em và Dong Wook hoàn toàn sẽ không qua lại với nhau nữa. Đúng, nói dối Yul là em không đúng. Nhưng em cũng chỉ lo lắng sợ Yul lại hiểu lầm, vì thế nên mới nói dối, dấu mọi chuyện không cho Yul hay biết. Nếu bởi vì chuyện này mà Yul đòi chia tay thì em hoàn toàn không đồng ý"
Hôm nay Jessica quyết định mình sẽ xuống nước, lần đầu tiên trong đời cô làm điều này chứng tỏ rằng cô chưa bao giờ hết yêu Kwon Yuri cả. Cho dù có phải trả giá đắt thì Jessica vẫn muốn nếu kéo mối quan hệ giữa hai người họ.
Yuri nhìn cô không nói gì nhưng trong mắt vẻ lạnh lùng rõ ràng đã mất đi rất nhiều.
Jessica ngồi xuống mép giường, tay nắm chặt bàn tay Yuri, dịu dàng nói, "Em còn nhớ rõ cái ngày chúng ta quay về căn hộ của Yul, chẳng phải Yul đã nói sau này Yul sẽ lại yêu thương em, không bao giờ rời bỏ em và Yoong nữa sao?"
"........"
"Chẳng lẽ những lời này điều là giả dối sao Yul?"
"........" Yuri vẫn im lặng không nói 1 lời. Đôi mày không ngừng cau lại cho những suy nghĩ phức tạp nào đó.
"Nếu Yul còn do dự, em sẽ cho Yul ba giây để suy nghĩ"
"Ba giây?" Yuri tròn mắt nhìn cô.
"Phải. Không phải Yul nói chúng ta không còn nhiều thời gian sao? Mà thực tế Yul không cần thời gian để suy nghĩ đâu, em giúp Yul quyết định là được rồi" Jessica cường đạo nói thay cả seobang mà quyết định.
Yuri cười cười, lặng thing 1 hồi rồi sau đó tự đắc nhướn mi, "Em không muốn từ bỏ sao?"
"Không muốn, hoàn toàn không muốn" Jessica rất nghiêm túc với câu nói của mình.
"Thật sự là không muốn được vĩnh viễn tự do sao?" Kwon dùng ánh mắt thăm dò nhìn Jessica nghi ngờ hỏi lại lần nữa.
"Không, em chấp nhận làm một con chim bị ràng buộc trong 'lồng sắt' suốt đời"
"......." Khoé miệng của bạn Kwon nhấp nháy trong niềm vui sướng hạnh phúc khi nghe lời cam kết của cô vợ. Hình như bây giờ là Jessica theo đuổi ngược lại Yuri thì phải.
"........"
"Uhmmmm" Yuri ậm ừ nơi cổ họng 1 tiếng rồi im bật, cả phút sau mới lại mở miệng "Trước kia là em đồng ý làm cho Lee Dong Wook ba việc, vậy bây giờ em cũng phải đồng ý Yul ba việc có được không?"
"Deal, seobang nói đi" Jessica không 1 phút do dự liền gật đầu, cô vui vẻ áp lòng bàn tay của Yuri vào má mình.
"Thứ nhất, Yul không thích em đi làm, sau này cho dù Yul có bị phá sản hay gì gì đi nữa thì cũng không cho phép em đi làm, Yul sẽ chăm sóc cho em và Yoong thật tốt, nếu đã là vợ của Yul thì không cho phép em phải cực khổ ở bên ngoài."
"Được, em đồng ý"
"Thứ hai, Yul rất muốn nghe em nói bốn từ, là bốn từ mà trước khi Yul thường xuyên nói, nhưng chưa bao giờ nghe thấy em nói"
Jessica nhíu mày, "........"
Yuri cố gắng nhịn cười, nói "Seobang, em yêu Yul..........nói mau"
Jessica có chút mắc cỡ, lí nhí cúi đầu nói, "Seobang, em yêu Yul"
"Không nghe thấy gì cả" Bạn Kwon nghiêm nghị lập lại mặc dù rằng bạn ấy đã nghe được câu nói của Jessica. Cái này là làm khó vợ đây nè mọi người.
"SEOBANG, EM YÊU YUL" Cô hét thật to, nói vô cùng rõ ràng cho Yuri nghe thấy.
Tim Yuri bỗng dưng chậm lại một nhịp, "Còn việc cuối cùng, hôm bữa em đã đồng ý giữa năm nay sẽ sinh cho Yul 1 nhóc tì, hy vọng em không nuốt lời"
"Thật sự là phải sinh sao? Một mình Yoong em thấy đã vất vả lắm rồi" Vẻ mặt Jessica lộ vẻ khó xử.
"Không biết, em đã hứa thì không được nuốt lời" Yuri cười, "Mà hôm bữa bé Yoong cũng nói với Yul là nó muốn có 1 đứa em gái và 1 đứa em trai. Yul chỉ yêu cầu em 1 đứa vậy là quá nhẹ cho em rồi con gì"
"Hứ thêm 1 đứa đã muốn chết giờ lại còn thêm một đứa nữa sao. Có thật là Yoong nói hay là do Yul tự đặt điều nói đấy hả" Jessica véo mạnh vào hông bạn đen nào đó.
"Auuuuu, mưu sát seobang hử? AAAAAAA"
"Cho Yul chết luôn nè" Jessica vừa nói vừa véo thêm mấy cái khi nhìn thấy cái vẻ mặt ma lanh, rất ư láo cá của tên nào đó.
"Bới người ta Jessica Kwon mưu sát seobang này!!!!!!!!"
Trong phòng bệnh vang lên tiếng nói cười vui vẻ của hai vợ chồng Yulsic, ông bà Kwon và mẹ của Jessica đứng ở ngoài cửa, cả ba chỉ nhìn nhau phì cười.
Từ phía sau 1 tiếng bước chân trẻ con vội vã băng qua hàng rào chắn (ba người lớn) chạy cái ù vào trong phòng của Yuri rồi í ới la.
"Appa, umma, Yoong bảo bối của hai người đến rồi nà" Nhóc con nhảy lên giường không ngừng câu cổ của Yuri và Jessica hôn họ tới tấp.
-----
Ngoại truyện 1: Khi Jessica Kwon mang thai Kwon Shinvi.
Buổi sáng đầu tuần tỉnh dậy, không thấy bóng dáng vợ yêu bên cạnh, cái bạn đen thui nào đó sợ tới mức tim đập loạn xạ hết cả lên, trong nháy mắt liền nhảy từ giường xuống đất, vội vàng chạy ra khỏi phòng í ới.
"Umma bé Yoong? Vợ ơi, em đâu rồi?" Yuri bối rối giương cao giọng kêu lên.
"Em ở trong này" Jessica từ phòng bếp 'vác' cái bụng to đùng đùng bước ra, trên tay là con dao cắt hoa quả. Bởi vì sức khoẻ khá yếu khi mang thai nên cô hoàn toàn không thể làm được những món ăn qua nhiều công đoạn chế biến như canh kim chi hay là canh đậu phụ gì gì đó, cho nên bữa sáng cả nhà chỉ có thể ăn bánh mì nướng có sẵn cùng jambon, bơ đậu phộng và mức dâu.
Vừa thấy tiếng vợ, Yuri liền thở 1 cái nhẹ cả người, đôi mày cau có hơi bực bội nhìn về phía bàn ăn trong bếp.
"Sau này khi nào đói bụng có thể bảo Yul, không cần chính mình xuống giường làm buổi sáng như thế này, Yul không đồng ý một chút nào hết" Yuri nói.
"Đói bụng?" Jessica khó hiểu nói hai chữ, còn không kịp phản ứng gì thì con dao trong tay đã bị Yuri lấy đi mất.
"Trời ơi seobang đã nói bao nhiêu lần là không được phép tuỳ tiện cầm dao đi lại lung tung trong nhà rồi mà vợ?"
"Uhm nhớ rồi mà........cứ nói mãi thôi" Từ ngày umma bé Yoong mang thai đứa thứ hai đến giờ bạn đen thui nào đó cứ cấm hết cái này đến cái kia, chẳng cho Jessica làm bất cứ cái gì, ngày này qua ngày nọ chỉ biết nằm rồi ăn và ăn. Biết rằng ăn và ngủ là hai thú vui lớn nhất trong cuộc đời của cô nàng nhưng mà cứ lập đi lập lại sau đúng chín tháng mười ngày như vậy thì chắc chắn Kwon phu nhân sẽ thành heo thật nha~~~~~
"Muốn ăn bánh mì dâu tây có phải không? Yul làm cho em ăn" Yuri nắm tay cô hướng về phía bàn ăn.
"Em muốn làm bữa sáng cho Yul và nhóc Yoong ăn, không phải em muốn ăn."
"Làm cho Yul và con ăn?" Yuri ngẩn ra, hoài nghi nhìn cô.
"Đúng, làm cho Yul và con" Umma bé Yoong lại chu mỏ phụng phịu nói.
"Vì sao?" Mày bạn Kwon lại cau vào lần nữa.
"Vợ làm bữa sáng cho seobang ăn là chuyện rất bình thường mà, đâu phải là chuyện kinh thiên động địa gì đâu?"
"Nhưng trước đây em chưa từng làm như vậy."
"Phải không? Vợ nhớ có mà, không tin seobang hỏi Yoong xem"
Yuri gãi gãi đầu, đột nhiên nhớ lại. Hình như từ khi ở viện trở về vợ mình cũng có hay làm bữa sáng cho hai pa con, nhưng chẳng hiểu vì sao ai đó lại quên mất?
"A, Yul sai lầm rồi, vợ ơi. Nhưng mà bây giờ thật sự là còn sớm lắm" Bạn Kwon nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường và ngáp dài 1 cái khi thấy mới 6h hơn 1 tí "Em đâu cần dậy thật sớm để chuẩn bị như thế này đâu. Sao không ngủ thêm 1 chút, em không nhớ là Yul và nhóc Yoong vẫn hay ăn sáng lúc 7h đúng đó hay sao?"
"Em biết chứ nhưng mà hôm nay tự nhiên muốn dậy thật sớm để xuống nhà chuẩn bị 1 bữa sáng đơn giản cho hai cha con, xem như là gánh vác một chút việc hộ Yul thôi mà"
"Em muốn gánh vác cái gì? Đừng có nghĩ nhiều, đừng quên em hiện tại đang có thai đó nha" Yuri thực khẩn trương.
"Em biết nhưng mà......"
Yuri thở dài 1 tiếng rồi cắt ngang lời Jessica "Haizz vợ ơi là vợ, Yul đã nói rồi, hiện tại trừ nghỉ ngơi, ngủ cùng ăn ra thì chuyện gì em cũng không nên làm. Bác sĩ đã dặn là cơ thể em rất yếu không được đi lại vận động nhiều kia mà. Mấy cái chuyện cỏn con này hãy để Yul đảm nhiệm là được rồi" Không chuyển mắt nhìn cô, Yuri nghiêm trang yêu cầu.
"Hứ nhưng mà ít ra em cũng được làm vài việc chứ , Yul cho em là heo chỉ nên ăn và ngủ chờ đến ngày sinh hay sao?" Jessica nhịn không được bực bội đáp. Dù rằng biết seobang là đang lo cho mình nhưng mà cô lại không muốn Yuri kiềm cập nhiều quá khiến cô ngày càng thêm lười biếng.
"Không, chỉ là Yul nghĩ rằng em là phụ nữ có thai, vợ ơi, đừng 'quậy' nữa có được không? Ngoan ngoãn nghe lời Yul để đứa nhỏ được sinh ra thật mạnh khoẻ rồi sau đó em muốn làm gì seobang cũng đồng ý vậy có được không?" Yuri mềm mỏng dụ ngọt vợ mình.
Im lặng suy nghĩ gì đó cả nữa ngày hơn umma bé Yoong mới lên tiếng "Hứa nha, sinh xong đứa bé seobang phải cho em làm những gì mình thích đó nha"
"Rồi rồi seobang hứa mà" Yuri gật đầu lia lịa đáp.
5 phút sau từ trên lầu 1 nhóc con đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch lửng thửng bước xuống dưới nhà, giọng nhão nhoẹt cất lên khi nhìn xuống gian bếp nhà mình "Hơ hơ.......ngoáp........appa ơi Yoongie đói bụng~~~~"
--------------------------
Ngoại truyện 2: Nhật ký biến thái của Kwon Shinvi, 9 tuổi rưỡi.
Một ngày đẹp trời, tháng X, năm Y.
Hôm nay papa đi công tác, noona thì đã sang nhà cô Pany và dì Tae Tae chơi, nhà chỉ còn lại mình và umma yêu dấu của mình. Trưa umma dẫn đi siêu thị mua đồ, cái sướng nhất của ngày hôm nay mà mình cảm nhận được chính là mình được mặc quần áo cùng màu với umma, nhìn umma thiệt là đáng yêu nha, nhưng sao......mình có cảm giác hình như umma dạo này kì kì........
Mình nhớ hồi lúc mình còn măm măm của umma rõ ràng là chỗ đó nó to lắm mà sao giờ hổng thấy gì hết trơn á!!!!!!!!
Điều này có nên hỏi papa không ta??? Hix mình thật sự là rất phân vân nha.
Một ngày trời tối đen như mực (là bão á), tháng X, năm Y.
Hôm nay lúc mình dụi dụi đầu vào người umma thì ngửi thấy mùi hương của umma, thơm quá đi àh, tự nhiên muốn cắn một cái ghê.
Mình hỏi umma: "Umma ơi nếu như Shinvi muốn làm 1 việc mà con cảm thấy thích thì con nên làm thế nào?"
Umma suy nghĩ rồi trả lời mình: "Nếu như việc đó là đúng thì dĩ nhiên con có quyền được làm"
Mình nói: "Nhưng mà lỡ như bị người ta ngăn cản, hoặc là việc đó có thể làm người khác bị thương thì con có nên từ bỏ không?"
Umma mỉm cười nhìn mình rồi dịu dàng nói: "Con đừng nghĩ như vậy, khi con đã muốn làm một việc thì phải quyết tâm làm cho bằng được, đừng để bất cứ thứ gì ngăn cản con. Còn chuyện làm người khác bị thương thì.......chắc không đến nổi đâu, ở tuổi của con thì làm sao nguỵ hại được tới ai cơ chứ."
Umma vừa nói xong thế là mình liền nhắm ngực của umma mà cắn 1 cái, trời ơi nó sung sướng gì đâu á, vừa ngon lại vừa thơm nữa hí hí.
Hix nhưng sau đó umma đánh mình một trận.
Hu hu hu hu umma gạt con níttttttttt. Rõ ràng bảo cái gì muốn thì nên quyết tâm làm mà........tự nhiên sao giờ bị đánh là sao chứ???
Oa~~~~~ Shinvi không có chịu đâu........
Nhưng cũng nói thật cũng vui vui hehe.
Suỵt mà đây là bí mật giữa mình và umma đó nha, noona và papa của mình không có biết đâu, tin này mà đến tai họ là họ cho mình thêm trận đòn thứ hai đấy.
Một ngày có tuyết đầu tháng 12, năm YYYY.
Từ sáng đến giờ umma cứ ngồi nhìn noona rồi cau mày, mình cực kì không thích! Sao umma lại như vậy chứ...
Umma chưa bao giờ nhìn mình rồi ngơ ngẩn thế cả L
Noona có chỗ nào tốt hơn mình chứ...
Mình ngẫm nghĩ mãi mới phát hiện, từ ngày mình chào đời đến giờ umma nói noona của mình không còn cười nhiều như xưa, toàn là làm mặt lạnh thôi mà cái trạng thái đó thì chỉ 'dành' cho riêng mình, bởi vậy nên mình mới hỏi umma: "Umma ơi tại sao lúc nào noona cũng làm mặt lạnh thế ạ?"
Umma lắc đầu khẽ mỉm cười rồi đáp nhanh mình: "Không phải đâu con đừng nghĩ như vậy, noona của con chắc vì chuyện học căng thẳng nên mới hay khó chịu, con đừng để ý làm gì"
Hừm! Không thể tin nỗi lời của umma nha.
Rõ ràng là umma nói dối mình. Nếu mà noona làm mặt lạnh lại được sự chú ý của umma thì mình phải làm mặt lạnh để có được sự chú ý của umma mới được. Mình nhất định là sẽ không thua noona.
Bởi vậy nên mình cũng cố gắng học hỏi, cố ý làm mặt lạnh mỗi khi ở gần umma.
Mà hên ghê nha mấy nay papa lại đi công tác nên mình được đi theo umma suốt ngày, tối còn được ngủ chung giường nữa ế.......nó sung sướng gì đâu a~~~~~~
Mới đầu umma không có phát hiện ý đồ của mình nên mình đành cố tình đi vòng vòng trước mặt umma để cố tình gây sự chú ý.
Rốt cuộc umma cũng phát hiện, tỏ ra không vui nói: "Shinvi, có phải con sốt không đấy hả?"
Sốt cái gì?
Mình ngơ ngác nhìn umma, umma thở dài một hơi, bất đắc dĩ lên tiếng, "Biết ngay là con lại giở trò mà. Appa đi rồi con muốn thay appa làm trùm nhà này hay sao vậy hả?"
Hơ!!!!!!!!!!
Tự nhiên lời của umma làm mình không hiểu gì hết nha.
"Con thôi cái vẻ mặt đó đi, một mình noona con umma đã mệt lắm rồi giờ thêm con nữa thì làm sao umma chịu nỗi hử, cũng may nhà này hiện giờ chỉ còn lại hai đứa con"
"............"
"Đi lên phòng học bài đi đừng có mà vòng vòng trước mặt umma như thế này nữa trong con cứ như bị động kinh vậy đấy" Tự nhiên umma tức giận quát lên với mình àh.
"............"
Hu hu, tại sao noona làm mặt lạnh thì được umma quan tâm, còn mình làm mặt lạnh thì bị coi như động kinh chớ?
Oaaaaaaaa umma thật là bất công mà!!!!!!!!!!
Hai năm sau
Trong một lần quét dọn phòng Jessica đã phát hiện ra cuốn nhật ký yêu thương của Kwon Shinvi, thứ đầu tiên mà cô thấy xuất hiện rất nhiều trong cuốn sổ chính là – Umma không có ngực.
Mặt Jessica nổi đầy gân xanh: "..."
Shinvi vừa bước vào phòng thì liền thấy umma đang dọn dẹp phòng dùm mình, nhóc con liền đi ngang qua như không có chuyện gì.
Jessica: "Đứng lại."
Shinvi ngẩn ngơ cau mày: "..."
Jessica nổi cáu, nhìn Shinvi bằng ánh mắt hình viên đạn từ phía sau: "Đây là cái quỷ gì đây?!"
Sống lưng Shinvi tự nhiên lạnh ngắt, nhóc đánh ực nước bọt quay người lại, cà lâm hỏi: "Cái, cái gì đây ạ? Sao nhìn quen quen nha?"
Jessica nghiêm mặt nói: "Kwon Shinvi đừng có giả bộ với umma"
Shinvi chớp chớp mắt: "A, Shinvi nhớ rồi, hình như là nhật kí hồi trước của Shinvi. Shinvi cũng không nhớ Shinvi đã viết gì trong trỏng nữa......."
"KWON SHINVI CON LÀ CÁI ĐỒ TRỜI ĐÁNH" Chất giọng cá heo của Jessica ngay lập tức được vang lên khắp cả phòng. Shinvi hai chân run run muốn té xỉu đến nơi.
"CON VIẾT CÁI GÌ TRONG ĐÂY VẬY HẢ? NÓI MAU"
"Um......umma........con" Shinvi ú ớ nói, chân thì bước lùi từ khi nào không hay.
"ĐỨNG LẠI ĐÓ CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH NÀY AI CHO CON BỎ CHẠY ĐÓ HẢ??????????"
"UMMA.......CON XIN LỖI........MAI MỐT CON KHÔNG DÁM NỮA" Nhóc Shinvi vừa xin lỗi vừa xách dép chạy khỏi nhà. Kì này thì tội lớn thật rồi bây giờ mà nghe lời umma đứng lại thì có mà no đòn. Thôi thì chạy trước để khi nào umma bớt giận rồi về xin lỗi sau vậy.
.
.
.
.
.
"Xem thằng quý tử của Yul nó viết cái gì trong này nè" Jessica quăng cuốn nhật ký của Shinvi vào người Yuri 1 cách không kiên nể khi cái bạn nào đó đang xem film trong phòng.
"Cái gì vậy" Yuri nhíu mày nhìn vợ mình, film đang hay tự dưng lại bị Jessica vào phá đám, nhưng mà nhìn vẻ mặt cau có của cô nàng, Yuri lại không dám trái lời, lật quyển nhật ký ra xem trong sự bực bội cao độ.
Jessica muốn khóc mà khóc không nổi "Nó láu cá hơn cả Yoong"
"Trời đất quỷ thần ơi nó tính cướp em khỏi tay seobang luôn àh!!!!!" Cái bạn nào đó hai mắt mở to như đèn xe hơi nhìn chằm chằm vào từng trang giấy một.
Jessica ấm ức lại nói: "Trang nào cũng có dòng chê em ngực nhỏ cả..."
Yuri tỏ ra kinh ngạc lật hết trang này qua trang khác: "Sao lại như thế được.......cái đứa nhỏ này!!!!!!"
Jessica cực kì tức giận. Con với chả cái, đúng là LOẠN hết rồi mà. Một seobang cùng hai đứa con đều......biến thái như nhau. Jessica thật là khổ thân mà.
Yuri suy nghĩ một lúc thật lâu rồi ném cuốn sổ sang một bên, hai tay lưu manh vòng qua eo Jessica, cạ cạ mặt vào hỏm cổ cô nàng cười nham nhở.
"Yul làm gì vậy?"
"Chúng ta đi sinh thêm con nữa đi!" Yuri mặt gian tà đáp.
"Hả?!" Jessica không tài nào hiểu nổi Yuri đang nói gì...
"Yul nghĩ thằng nhox nói cũng đúng mà vợ. Thật sự thì bây giờ ngực em đã không còn được to như hồi cho Shinvi măm măm. Chi bằng em sinh thêm một đứa nữa để ngực lại được đầy dặn như trước......vậy là Shinvi nó sẽ không thể chê em ngực nhỏ nữa" Yuri vừa hôn lên môi Jessica, vừa lẩm bẩm dụ ngọt.
Jessica bị hôn tới nỗi mơ mơ màng màng, rất lâu, rất lâu sau mới phản ứng được...
"Ummmmmm, trời ơiiiiii là trờiiiiiiiiiiii.......chồng với chả connnnnnn......."
Kwon Yuri đúng là một tên seobang lưu manh mà. À phải rồi còn thêm cả Kwon Yoong và Kwon Shinvi nữa chứ!!!!!!!
Hứ, nhà họ Kwon đúng là một đám lưu manh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip