+6
"Làm sao vậy. Kêu mình ra rồi ngồi im ru không nói cái gì là sao?"
Tiffany khó chịu nhíu mày hỏi cô bạn thân của mình, từ nảy đến giờ ngồi hơn 30 phút mà Jessica chưa mở miệng nói lời nào với Fany hết nên khiến cô ấy vô cùng bực bội trong người.
"Haizzz" Jessica không nói j mà thở dài ra một hơi. Cái thở dài của Jessica càng làm cho Tiffany thêm nổi điên hơn.
Kéo ống tay áo lên Fany nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, đã gần 11h trưa rồi chứ không phải ít.
"Hey mình không có rảnh ngồi đây ngắm câu đâu nha. Có gì muốn tâm sự thì nói nhanh còn không thì mình đi về đó nha" Cô nàng mắt cười lên tiếng đe doạ nói.
"Fany cậu nói mình có nên nghỉ làm ở CM không?" Câu nói bất ngờ của Jessica làm Tiffany có chút ngạc nhiên, vội bỏ ly nước đang uống dở xuống bàn cô hỏi lại bạn mình.
"Sao. Cậu nói j cơ?"
"Haizz Hwang MiYoung cô có thể tập trung một tí được không? Lâu lâu lại mắc cái bệnh thiếu tập trung là sao hả. Tui không hiểu cô như thế này mà có khối người nhờ tư vấn là sao vậy ta. Tui hỏi là tui có nên nghỉ làm ở CM không?"
"À thì ra là thế? Cứ tưởng chuyện gì. Ơ mà cậu định nghỉ thật sao? Mới vào làm có vài ngày thôi mà" Bỏ vội ly nước ép xuống, Fany hỏi mà không để ý rằng bạn mình vừa nói cái gì.
Haiz cô gái này có nickname nấm ngơ là không sai mà. Người ta là người ta hỏi cô ấy có nên nghỉ làm không thì cô ấy lại hỏi ngược lại sao mà nghỉ làm sớm vậy. Đúng là ông nói gà bà nói vịt mà, chẳng ăn khớp j với nhau cả.
"Trời ơi là trời, cậu đúng là ngơ mà, mình là mình hỏi cậu mình có nên nghỉ làm hay không chứ không phải là mình đã quyết định là nghỉ làm rồi mới nói với cậu" Jessica hai tay khoanh trước ngực lắc đầu thở dài giải thích.
Ngồi nghiệm 1 hồi cuối cùng Tiffany cũng đã hiểu ra vấn đề, cô ấy nhe răng cười chuộc cái lỗi ngơ của mình.
"Ai da sorry mà cũng tại cậu chứ ai, tự nhiên đang im lặng cái phán lên 1 câu ai biết đường đâu mà theo"
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, giờ mình hỏi cậu mình phải làm sao đây? Có nên nghỉ hay là không?"
"Ế khoan đã ít ra trước tiên cậu nên cho mình biết nguyên nhân dẫn đến việc cậu muốn nghỉ làm chứ?"
Im lặng 1 hồi Jessica mới lên tiếng giải thích với bạn mình "Appa nhóc Yoong ngay từ đầu đã không muốn mình đi làm nhưng mà mình đã cứng đầu tự làm theo ý mình. Hai đứa mình đã cãi nhau một trận, Yoong nó đã khóc khi chứng kiến hết mọi việc. Và sau khi biết được Dong Wook Oppa chính là TGĐ của CM Yuri lại càng tức giận hơn, và cậu có biết không cô ấy đã đổ bệnh ngay sáng hôm sau sau trận cãi vả luôn đó. Mấy ngày nay mình đau đầu lắm Fany àh, mình không biết bây giờ nên làm sao nữa, mình cần lời khuyên của cậu ngay bây giờ"
Thấy Jessica hơi kích động Tiffany cảm thấy có chút lo lắng cho cô bạn mình. Xoa nhẹ bàn tay để trên bàn của Jessica, Tiffany cười trấn an. Hành động này của Tiffany chắc chắn sẽ làm cho Jessica cảm thấy được bình tĩnh và dễ chịu hơn.
"Vẫn là câu nói lúc trước, cậu vẫn còn yêu Kwon Yuri có đúng không?"
Một câu nói vô cùng thẳng thắn và không sợ bị đối phương giận. Những chuyện như thế này Fany không phải là lần đầu tiên gặp nên chẳng thể làm khó cô ấy được. Với một chuyên gia tâm lý về tình yêu như Tiffany thì đây chỉ là chuyện cỏn con thôi mà. Dù nàng hay bị người ta kêu là ngơ nhưng mà nàng có tài lắm đó nha. Số cặp đôi quay lại với nhau nhờ vào sự tư vấn của Tiffany Hwang nhiều đến đếm không xuể luôn đó.
"............."
"Không trả lời tức có nghĩa mình đã nói đúng" Fany khoanh hai tay lại trước ngực nghiêm giọng nói.
Jessica lại không nói gì chỉ là 1 cái gật đầu khẽ. Đúng cô ấy vẫn còn yêu Yuri, và có thể nói chưa bao giờ cô ấy hết yêu tên đáng ghét kia. Bên ngoài tỏ ra không cần, không quan tâm đến Yuri nhưng thật ra sâu trong trái tim thì lại yêu người đó nhiều lắm. Và nếu không yêu thì chắc chắn cô đã không để Yoong có mặt trên cõi đời này rồi. Cũng vì yêu nên mới đâm ra hận...........
"Vậy thì được rồi, nghỉ làm đi. Nghe lời Kwon Yuri ở nhà làm người phụ nữ của gia đình cũng ổn mà, bon chen nơi công sở làm gì cho mệt thân. Kwon Yuri dư sức chu cấp gấp mấy lần mức lương mà cậu nhận được ở CM còn gì. Ở vai trò của một người vợ á đông không cần thiết phải là người vừa giỏi việc nước vừa đam đang việc nhà đâu, chỉ cần giỏi việc nhà là đủ rồi Sica. Không có seobang nào lại thích việc vợ mình giỏi hơn mình đâu vì như vậy họ sẽ bị người ngoài chê cười là vô dụng bất tài đấy."
"..............."
"Hãy hiểu cho cô ấy một chút, thân là tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn thì không thể nào chấp nhận được chuyện vợ mình đi làm thuê cho 1 công ty khác, mà tay giám đốc của công ty đó lại là người mà mình ghét nhất nữa. Nếu đặt trường hợp đó là mình thì mình cũng sẽ không thể chấp nhận chứ đừng nói gì Kwon Yuri. Nóng như tên seobang nhà cậu mà lại nhắm mắt làm ngơ chấp nhận để cậu đi làm thì đúng là chuyện lạ thế kỷ đó. Những chuyện cậu kể với mình cậu thật sự không thấy là Yuri đã thay đổi rất nhiều so với ngày trước hay sao? Và trên hết là cô ta luôn luôn nhường nhịn cậu......trong bất kì trường hợp nào. So với HyoYeon hay những cô gái khác thì cậu thật sự là may mắn hơn nhiều đó Jessica."
"............"
"Mình đã tư vấn cho rất nhiều người nhưng chưa có người nào rơi vào trường hợp như cậu. Trường hợp gương vỡ lại lành trong hôn nhân thời buổi này hiếm lắm, có thể nói đếm là trên đầu ngón tay đấy. Nếu thượng đế đã dành cho cậu may mắn này vậy thì tại sao cậu không cố gắng thử giữ lấy nó dù chỉ một lần?"
"Mình......." Im lặng một hồi thật lâu Jessica mới thở dài 1 hơi nói ".......mình rất hiểu ý của cậu nhưng mà......Yuri......cô ấy........mình......." Jessica ngập ngừng nói không hết lời.
Nhanh chóng bắt bài được bạn mình, Fany biết bây giờ tâm lý của Jessica là không có ổn định. Cô ấy đang rất phân vân, không phải là cô ấy không hiểu được tình cảm mà gần đây Yuri biểu hiện với mình, chỉ là cô ấy quá cố chấp không chịu hiểu và không dám tiếp nhận tình yêu của Yuri một lần nữa. Một lần đổ vỡ khiến Jessica không còn tin vào thứ gọi là tình yêu. Trái tim cô đã khép chặt lại bao năm nay, bây giờ nói mở lòng ra lần nữa xem ra rất khó đối với cô, chỉ có thể để thời gian từ từ chữa lành vết thương lòng mà thôi.
"Mình hiểu cậu muốn nói cái gì, giọt nước tràn ly có ai mà làm cho nó đầy lại như ban đầu cho được, nhưng mà nếu có người chịu đứng ra cố bỏ cả công sức lẫn thời gian để làm thì cậu nghĩ sao? Dù rằng chẳng hoàn hảo như lúc ban đầu nữa nhưng ít ra khả năng thành công cũng không phải chỉ là con số 0 đâu nhỉ?"
"...................."
"Về suy nghĩ cho kĩ đi, xem những lời mình nói hôm nay là đúng hay sai. Nếu như cậu vẫn cố chấp cho là sai thì từ nay về sau mình sẽ không bao giờ xen vào chuyện giữa cậu và Kwon Yuri nữa, ok" Một đôi mắt cười nhanh chóng hiện ra khi kết thúc lời nói.
Đó giờ Tiffany Hwang chưa bao giờ thất bại trong việc tư vấn tình yêu cho người khác cả. Vì sao ư? Vì đó là nghề của cô nàng này mà.
.
.
.
.
Chúng ta có hai cách đối mặt với những đổ vỡ, hoặc dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật và chủ động kiểm soát cuộc đời mình, hoặc tiêu tốn thời gian quý giá của mình chỉ để khóc lóc, âu sầu, trở thành một 'nạn nhân' tội nghiệp của hoàn cảnh.
Đâu phải cứ hôn nhân đổ vỡ là cuộc sống cũng theo đó mà kết thúc.
"Đổ vỡ" không có nghĩa là kết thúc mà đôi khi chính đó lại là cơ hội để chúng ta khám phá bản thân, để được bắt đầu lại sao cho tốt đẹp hơn trước. Thất bại trong tình yêu không khỏi gây cho ta vết thương lòng đau đớn, nhưng nghĩ 1 cách tích cực, nó cũng thổi tràn những cơn gió mát lạnh vào căn phòng nội tâm ngột ngạt của ta, để ta có cơ hội xét lại bản thân, nhận ra đâu là thứ thật sự có giá trị.
.
.
.
.
Sau khi ăn cơm tối xong, như thường lệ Yuri sẽ vào phòng hướng dẫn con mình làm bài tập. Thường ngày nhóc rất tập trung nhưng hôm nay thì không, cả buổi chiều cá sấu con đều có những biểu hiện rất kỳ lạ. Lúc ăn cơm cũng im lặng không nói gì. Ngồi vào bàn học lúc thì chú ý lúc lại không tập trung nghe appa mình giảng bài. Yuri nhắc nhở mấy lần mà Yoong vẫn không có tập trung gì hết, bực bội vì hành động của con bé Yuri đóng sách vở lại rồi cau mày hỏi nó.
"Yoong, hôm nay con có chuyện gì không vui vậy?"
"Appa, tại sao con người lại phải chết vậy appa?" Câu hỏi của nhóc làm Yuri líu lưỡi không biết nói thế nào cho nó hiểu. Chết là điều rất tự nhiên mà bất kì ai cũng phải trải qua, con người sống mà không có ngày chết thì há chẳng phải là quỷ hết hay sao.
Nghiêm túc nhìn con mình, Yuri hỏi nó 1 câu "Vậy con nói cho appa biết tại sao hoa lại tàn?"
"Thì nó hết tuổi đời nên nó tàn"
"Thì con người cũng giống như vậy thôi có khác gì đâu con, nhưng mà tại sao con lại hỏi appa mấy vấn đề này? Có phải ở trường có chuyện gì không vui đúng không?"
Nghe câu hỏi của appa mình, nhóc Yoong mặt buồn gật đầu lên tiếng "Dạ, ông của Hani mất tuần trước, hai hôm nay bạn ấy vào lớp chỉ toàn ngồi khóc không àh"
"Thì ra là như vậy?"
Nguyên nhân dẫn đến sự lơ là thiếu tập trung hôm nay của Yoong chính là do chuyện này mà ra. Xoa nhẹ đầu con bé, Yuri nói khẽ "Chết là quy luật tự nhiên mà ai cũng phải trải qua hết con àh, không có ai có thể sống bất tử được được cả"
"A ai nói với appa là không có người sống bất tử kia chứ. Ma cà rồng đó, chẳng phải chúng sống bất tử đó sao?" Yoong chu mỏ lên cãi lại. Theo như suy nghĩ non nớt của con bé thì vampire cũng là 1 con người rất bình thường như bao người trong thế giới này, duy chỉ khác ở chỗ là vampire hút máu người để di trì cuộc sống chứ không phải là ăn thức ăn như con người.
"Aigoo ma cà rồng chỉ là nhân vật trong trí tưởng tượng của con người mà ra, chúng hoàn toàn không có thật đâu Yoong" Yuri véo mũi nó khẽ cười rồi giải thích cho bé con hiểu.
"Vậy là nó không có thật sao appa?" Yoong nói mà long buồn hiu, nó cứ nghĩ cái loài kia là có thật không hà, giờ appa nó giải thích là do trí tưởng tượng của con người mà ra khiến cho nhóc khá là thất vọng.
"Uh không có thật" Yuri lắc đầu nói.
"Vậy con người sẽ không thể sống bất tử, rồi ai cũng phải ra đi như ông của Hani có phải không appa?"
Yuri cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Yoong triều mến trả lời, "Chính xác là như vậy đấy cục cưng của appa"
"Rồi con cũng có ngày như thế phải không appa?" Câu hỏi ngây ngô của bé Yoong khiến appa nó bật cười, mới có mấy tuổi đầu mà trông như bà cụ non. Đầu óc của con bé này chắc chắn già dặn hơn so với tuổi đời của nó rất nhiều.
"Chẳng phải khi nảy appa đã nói rồi còn gì. Chỉ cần là con người thì đều không thể thoát khỏi quy luật sinh tử. Nhưng hiện giờ con còn rất trẻ, chỉ mới 5 tuổi thôi, cuộc đời con vẫn còn rất dài. Những chuyện sống chết kia con không nên lo lắng đâu cục cưng"
"Nhưng mà appa ơi, Yoong thật sự không muốn thế, Yoong muốn sống mãi mãi bên cạnh appa và umma cơ. Yoong không cần gì hết, Yoong chỉ cần gia đình mình được mãi mãi bên nhau thôi" Yoong nói xong, hai mắt đỏ hoe lên. Đây chính là ước nguyện mà con bé đang rất muốn có.
Khẽ cười Yuri kéo Yoong ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cá sấu con nói "Yoong ngoan của appa, appa và umma không dám hứa chăc với con là có thể sống mãi mãi bên con nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng để sống bên con thật lâu. Còn riêng con, con nhất định sẽ sống được trăm tuổi mà."
"Không chịu, không chịu đâu, nếu không được bất tử thì ít ra pama cũng phải sống đến trăm tuổi cùng con thì con mới chịu cơ" Dụi đầu vào hõm cổ appa mình, cá sấu con bắt đầu làm nũng. Bây giờ tốt nhất là Yuri phải chiều nó không là nó la ầm lên cho mà xem.
"Thôi được rồi pama nhất định sẽ sống đến đó cùng con vậy có được chưa, tiểu yêu tinh"
"Hehe appa đã hứa thì không có được nuốt lời đó nha" Yoong le lưỡi tinh nghịch phá lên cười.
"Gọi con là tiểu yêu tinh thật không có sai mà" Yuri vừa nói vừa kéo hai cái má phúng phính của nhóc Yoong ra làm nó la oai oái. Và thế là Kwon lớn và Kwon nhỏ bắt đầu đùa giởn với nhau cho đến khi Jessica vào phòng kêu đi ngủ thì họ mới chịu ngừng lại.
.
.
.
.
Trái tim là nơi trú ngụ của tình yêu, cũng là chốn cất giấu những đam mê bỏng cháy của mỗi người chúng ta. Dẫu rất mỏng manh và dễ bị tổn thương là thế, nhưng trái tim cũng có sức sống và khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Không ai có thể đánh lừa được trái tim. Cũng không ai có thể sai bảo trái tim theo ý muốn của mình.
Nhiều người trong chúng ta muốn bằng mọi gía bảo vệ trái tim khỏi mọi đau thương, đổ vỡ. Chính nỗi sợ hãi đến mức ám ảnh ấy đã khiến họ nghi ngờ mọi tấm chân tình, luôn có xu hướng tìm cách rút lui để mong được an toàn mỗi khi gặp những rắc rối về tình cảm. Họ cứ ngỡ rằng đó là cách tốt nhất, khôn ngoan nhất để bảo vệ trái tim mình.
Cách tốt nhất ta có thể làm không phải là chạy trốn và nguỵ trang nỗi đau của mình, mà là đối mặt với nó. Đối diện với những nỗi đau của trái tim là hành động cần thiết để có được sự thay đổi tích cực. Chính những nỗi đau sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành hơn, và cũng nhờ đó mà biết quý trọng tình cảm quanh mình hơn nữa.
.
.
.
.
Chiều, cơn mưa phùn chợt đổ ập xuống thành phố, hầu như tất cả mọi hoạt động đều ngưng lại hết vì cơn mưa bất chợt này. Hiện giờ là đang cuối mùa thu vậy mà lại có mưa phùn thì có thể coi đây là 1 hiện tượng hiếm có trong vài năm trở lại đây. Có lẽ vì nó quá bất ngờ nên khiến cả khối người không kịp trở tay, những bóng người hối hả vội vã băng đi dưới màn mưa lạnh giá để trở về nhà. Có người hối hả chạy đến chạm xe bus cũng có những người đang đứng trú mưa đâu đó ở các hàng hiên của những cửa tiệm.
Và trong số những người đó có cả TGĐ Kwon của chúng ta, cô ấy thì đang bị mắc kẹt trong một siêu thị mini gần công ty của mình. Với tính cách của cô ấy thì không đời nào chịu vào những nơi như thế này nhưng mà là vì con mình nên Yuri mới chấp nhận gật đầu đồng ý. Yoong nói với appa nó rằng trước khi về nhà phải ghé qua siêu thị để mua cho nó kẹo và cả đĩa mới của Keroro nữa. Thương con, chiều con nên thành ra bây giờ đứng đụt mưa ở đây chứ nếu không ghé siêu thị thì có lẽ Yuri đã về nhà từ lúc sớm mất rôì.
"Chết tiệt sao nó không mau tạnh sớm cho mình nhờ nhỉ." Yuri lầm bầm rủa, mắt không ngừng tia vào chiếc đồng hồ của mình để xem giờ. "Mưa đã hơn nửa tiếng rồi còn gì mà không chịu tạnh, chẳng lẽ định kéo dái thêm nửa tiếng nữa sao?"
Chợt điện thoại Kwon đổ chuông là bài Almost của Tamia được cover lại bởi cô ca sĩ người mĩ gốc hàn nào đó trong nước. Đã hơn một năm rồi mà cô ấy vẫn chưa đổi nhạc chuông một lần, chắc có lẽ Yuri rất thích bài cover này nên cô ấy mới giữ làm nhạc chuông lâu đến vậy.
Nhìn vào màn hình cô mỉm cười khi thấy là ID là của Jessica, để mấy cái túi nilon xuống ghế chờ Yuri nhanh chóng nghe máy, "Gọi tôi có gì không Kwon phu nhân?"
Jessica thoáng nghe được tiếng cười đùa giởn bên kia đầu dây của Yuri, cô hắng giọng một cái rồi nghiêm túc nói, "Yul đang ở đâu?"
"Siêu thị, đang mắc kẹt trước cửa vì mưa. Nhưng chắc có lẽ tôi sẽ đội mưa để ra bãi lấy xe"
"Tôi nghĩ mưa cũng sẽ tạnh nhanh thôi, Yul chờ thêm một chút nữa đi. Người mới vừa hết bệnh chưa bao lâu bây giờ mà dầm mưa nữa thì thế nào cũng sẽ ngã bệnh lại đấy" Jessica nhỏ giọng khuyên ngăn Yuri, cô cảm thấy rất lo lắng khi Yuri nói rằng cô ấy sẽ dầm mưa mà đi ra bãi xe.
Người ta có thương thì người ta mới lo như vậy đúng không mọi người.
"Em lo cho tôi sao, vợ?" Yuri nhíu mày giọng cười cười hỏi.
Bên đây đầu giây Jessica tự nhiên hai má đỏ au lên vì ai kia vừa mới kêu cô là vợ xong "Ai rảnh lo cho mấy người làm chi, chỉ là sợ mấy người lại bị ngã bệnh làm liên luỵ đến mẹ con tôi nên tôi mới nói như vậy. Thôi không nói nữa mấy người muốn sao thì muốn. Về mà lại bị bệnh thì kệ mấy người đi. Tôi cúp máy đây"
Jessica nói là làm, vừa dứt lời là cúp máy cái rụp không để Yuri nói thêm 1 câu nào cả. Cất điện thoại vào trong túi quần mà Yuri không ngừng lắc đầu mỉm cười vì hành động kì lạ của vợ mình. Rõ ràng là quan tâm người ta vậy mà lại nhất định chối là không có. Đóng kịch dở mà cứ thích đóng là sao không biết nữa nha.
"Cô ấy đôi lúc cũng dễ thương ra phết ấy chứ"
Đứng thêm một chút nữa thì mưa cũng tạnh, vội cầm mấy túi đồ lên Yuri chạy thật nhanh ra bãi để lấy xe. Tâm trí cô giờ chỉ còn lại mỗi hình bóng của hai mẹ con bé Yoong, ngoài ra thì không có gì hơn, Yuri chỉ muốn về nhà thật mau, thật mau để được thấy họ mà thôi.
.
.
.
Nửa tiếng sau Yuri đã có mặt ở nhà, Yoong vừa thấy appa mình ở cửa thì con bé đã nhào ra câu cổ appa nó ôm chặt lấy.
"A appa về rồi, con nhớ appa nhiều lắm" Nó nũng nịu nói vùi mặt mình vào cổ appa nó.
"Nhớ appa hay là nhớ kẹo và keroro của con, khai thật đi?" Yuri đánh rối tóc con bé bằng tay mình mà hỏi.
"Không, con nhớ appa hơn kẹo và keroro nữa, thật đó" Yoong vừa cười vừa khoe mấy cái răng súng của mình với Yuri. Con bé là đang nịn đầm appa nó đó mà.
Jessca từ trong bếp bước ra cô đi lại cầm mấy cái túi nilon mà Yuri mua lên rồi quay qua nghiêm giọng nói với Yoong "Yoong xuống để appa con đi vào phòng thay đồ"
Thấy khuôn mặt nghiêm túc của umma mình, nhóc Yoong không có dám cãi lại, sau khi đứng dưới đất Yoong ngước lên kéo vạt áo của appa mình nói "Appa tắm mau rồi ra ăn tối với con và umma nha, con đói quá àh" Nhóc vừa nói vừa làm hành động xoa xoa cái bụng ý ám chỉ rằng bụng nhóc xẹp lép đang cần nạp thức ăn vào.
Véo yêu vào mũi Yoong appa nó cười gật đầu "Appa biết rồi, appa sẽ tắm thật nhanh để ra ăn tối với con và umma"
"Dạ, vậy còn vào bếp chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ appa ra là gia đình mình có thể ăn ngay" Nói xong nhóc con te te chạy vào bếp, Jessica và Yuri đứng ngoài này chỉ biết lắc đầu vì hành động buồn cười của con mình.
Đúng là chỉ cần được ăn thì kêu cá sấu con làm gì thì nó cũng làm hết đó.
"Cám ơn em vì đã sinh cho tôi một đứa trẻ rất đáng yêu" Yuri vòng 1 tay kéo Jessica vào sát người mình, đầu cô ấy dựa lên vai Jessica mỉm cười nói thật khẽ.
Bị hành động bất ngờ của Yuri làm cho ngơ ngác, tim Jessica chợt đập nhanh 1 cách kì lạ, cứ như thể là cô thiếu nữ thổn thức vì tình yêu đầu đời của mình vậy. Hai tay cô nàng siết chặt những chiếc túi, đến thở cũng chẳng dám. Mùi hương trên cơ thể Yuri nhẹ nhàng phản phất nơi đầu mũi Jessica, một mùi hương rất rất là quyến rũ, làm cô ấy như chìm đắm trong cơn mộng mị kia.
Jessica chưa từng nghĩ lại có ngày Yuri lại trở nên hấp mình đến vậy, nếu trước kia chỉ có 7 phần thì bây giờ nó đã tròn 10 phần luôn rồi. Cô muốn thoát khỏi cơn mộng mị này nhưng mà tại sao đầu óc cô lại trống rỗng như thế này. Ngay cả chân cũng như bị xiềng xích trói buộc không cho phép cô có thể bước đi.
Mùi hương bạc hà từ hơi thở của Yuri không ngừng phả ra vào không trung, Jessica có thể ngửi thấy nó rất rõ, chưa bao giờ cô quên được nó. Không những không quên mà dường như nó còn ăn sâu vào trái tim cô, đã từng có 1 thời cô điên đảo vì nó và nay nó đang có xu hướng quay trở lại.
"Sao vậy, sao không đẩy tôi ra, tôi nhớ mọi khi tôi làm thế này là mỗi lần em sẽ giận dữ với tôi mà?" Giọng nói du dương không ngừng chạy vào lỗ tay cô, từng chữ từng chữ một rất rõ ràng.
Bạo gạn làm liều cho một nụ hôn ở má cô nàng, Yuri lưu luyến không muốn rời đi. Dù đã có con và chẳng còn bao lâu nữa Jessica sẽ chạm đến tuổi 30 nhưng cơ thể của cô chẳng khác nào cô thiếu nữ mới trưởng thành. Dạ vẻ mịm màng, mát lạnh như của đứa trẻ con. Nhìn là chỉ muốn nhào vào cắn lấy một cái ngay thôi. Phải nói kiềm chế giỏi được như Kwon Yuri đây bao tháng nay thì đúng là thuộc dạng 'thần thánh' rồi.
Nụ hôn của Yuri khiến cô như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, cảm giác nóng ran ở má khiến trái tim Jessica không khỏi run rẩy, hai má đỏ bừng vì ngượng. Thoát nhanh ra khỏi vòng tay của Yuri, cô nàng cúi đầu không nói một lời, xấu hổ xách mấy cái túi vào trong bếp. Yuri đứng ngoài này không khỏi bật cười vì điệu bộ lúc này của cô vợ. Huýt sáo theo giai điệu quen thuộc của bài My Love, Kwon Yuri hai tay đút vào túi quần ung dung thảnh thơi bước lên lầu xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
.
.
.
Tối hôm qua gia đình ba người đã lần đầu tiên ngủ chung trên 1 chiếc giường, vì mưu kế thâm sâu của nhóc Yoong mà umma nó đã bị sập bẫy, nên cuối cùng là phải ngủ lại phòng của appa nó. Nói cá sấu con lắm chiêu thì cũng đúng nhưng mà người nhiều trò hơn mới chính là Kwon seobong aka Kwon Yuri kia kìa. Mưu là do Kwon lớn nghĩ ra rồi bày cho Kwon nhỏ làm theo, và với tài diễn sức rất 'xuất thần' của Kwon Yoong thì làm sao mà kế không thành cho được.
Nói ngủ chung một giường nhưng không có nghĩa là Yuri được ôm cô vợ mình chìm vào giấc mộng đẹp đâu nghen. Vì sao ư vì nhóc Yoong đã nằm trấn ngay chính giữa, như một cái tường thành kiên cố không cho Yuri được bước qua. Con nít mà làm sao mà không sợ ma cho được, chính vì vậy nó trọn ngay chính giữa để có được sự bao bọc của pama nó. Mặc dù lúc bày mưu thì appa nó đã dặn là nằm bên trái appa nó nhưng tới khi vào đến giường rồi thì nó không có thèm nghe lời nữa mà tự động làm theo ý của mình. Có hơi bực thật nhưng mà Yuri cũng nhắm mắt cho qua, hôm nay được như thế này đã là một bước nhảy vọt rất tốt rồi còn gì. Cứ từ từ rồi cái gì cũng đâu vào đó nhanh thôi. Cuộc chơi này Kwon Yuri đã nắm chắc phần thắng trong tay kể từ khi Jessica và Yoong chịu về ở với mình rồi, chỉ là thời gian nhanh hay chậm mà thôi.
.
.
.
"Umma sáng nay không đi làm sao ạ?" Mấy bữa đi làm thấy Jessica dậy rất sớm nhưng sao hôm nay lại dậy rất trễ nên nhóc Yoong tò mò hỏi.
Lắc nhẹ đầu Jessica xoa tóc Yoong cười đáp "Không, hôm nay umma không đi làm, ăn sáng xong thì umma sẽ cùng appa đưa con đi học"
"A thật không umma?" Hai mắt nhóc long lanh sáng rực hỏi Jessica.
"Thật mà" Jessica vừa nói vừa thay đồ cho cá sấu con.
Hai mẹ con chuẩn bị đâu đó xong xuôi thì cùng nhau nắm tay bước xuống nhà, Yuri dưới này nhìn lên thấy Jessica thoải mái trong chiếc váy coton kiểu cách đơn giản thì trố mắt đầy ngạc nhiên.
"Đáng lẽ nên là âu phục công sở mới đúng chứ ta?"
"Appa hôm nay umma không có đi làm, umma nói là sẽ cùng appa đưa con đi học đó" Câu nói của cá sấu làm Yuri ngay tức khắc giải toả được thắc mắc của mình. Cô nhìn Jessica một hồi rồi dời ánh mắt đi chỗ khác, nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi Yuri.
"Umma nghỉ mấy ngày thì đi làm lại vậy umma?" Yoong vừa uống sữa vừa ngây ngô hỏi umma mình, đáp lại Yoong chỉ là nụ cươì ngượng từ Jessica.
Trét bơ đậu phộng vào chiếc bánh nướng của cá sấu con, Jessica giọng có chút đùa cợt trả lời con mình "Có thể là nghỉ dài hạn cũng không chừng"
Ai đó chợt buông nĩa khi nghe những lời của Jessica vừa nói. Đôi mày nhíu lại rồi lập tức giản ra ngay sau đó. Chuyện này rõ ràng không được bình thường chút nào hết, chẳng lẽ cô nàng này quyết định nghỉ làm luôn hay sao? Đâu phải là người nắm quyền điều hành của công ty đâu mà dám bảo mình sẽ được nghỉ phép dài hạn. Câu Jessica vừa nói chỉ có thể dành cho TGĐ hay chủ tịch công ty gì đó thôi hoặc cũng có thể là dành cho những người về hưu chẳng hạn.
Một nhân viên mới vào làm như cô mà dám mở miệng nói câu đó thì chỉ có hai nguyên nhân, một là bị cấp trên sa thải hai là tự nộp đơn thôi việc nhưng với năng lực của cô ấy thì việc bị sa thải là chuyện không thể, vậy thì chỉ còn là nguyên do thứ hai là chính cô ấy đã tự trình đơn xin nghỉ lên cấp trên. Và bây giờ là đang trong thời gian chờ xét duyệt nên cô ấy mới không cần phải đến công ty làm gì.
Thân là TGĐ của một tập đoàn lớn Yuri không thể không hiểu ý nghĩa của lời vợ mình vừa nói, đầu óc nhạy bén của cô nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Bình thản ăn tiếp phần thức ăn của mình Yuri từ đầu đến cuối chỉ im lặng không hề tham gia vào câu chuyện giữa hai mẹ con bé Yoong.
"Nghỉ dài hạn là sao umma, con không hiểu?" Yoong đưa tay lên gãi đầu làm mặt ngố hỏi. Con nít thì làm sao hiểu được ý nghĩa của từ nghỉ dài hạn là như thế nào. "Umma, mà Yoong có được nghỉ học dài hạn như umma nghỉ phép dài hạn không ạ?" Nhóc nhe răng cười thích thú với câu hỏi mà mình vừa hỏi umma.
Nghỉ dài hạn? Cá sấu con giởn hay sao vậy? Đang tuổi ăn học mà cứ nghĩ mấy cái chuyện gì đâu không hà. Con bé này chắc muốn lớn lên sẽ làm nhà báo hay sao ấy.
Lời nói trẻ con của cá sấu con khiến Jessica không khỏi mỉm cười, cô không biết mình có nên giận vì câu hỏi ngây thơ vô 'số' tội của nhóc không nữa, vuốt má nhóc, cô hỏi "Con nghỉ học dài hạn để làm gì. Bộ con không muốn đi học nữa hay sao mà nói vậy?"
"Thì con chỉ là tò mò hỏi vậy thôi mà, học thì con vẫn sẽ học mà, chỉ là con muốn biết con có được phép nghỉ học dài hạn không thôi"
"Không được" Umma nó lắc đầu nghiêm nghị nói.
"Vậy thì làm sao mới có thể được phép............"
"Yoong, ăn mau còn đi học nữa, sắp trễ rồi này" Yuri cắt ngang lời cá sấu con bằng giọng nói nghiêm nghị của mình. Sắp trễ giờ đến nơi mà cứ ngồi day dưa không chịu ăn sáng hỏi toàn là những câu gì đâu không nên khiến Yuri khá là khó chịu.
"Dạ" Yoong cúi đầu xụ mặt đáp rồi cắm cúi ăn phần ăn của mình, nó biết không nên làm trái lời appa của mình, vì nếu lỡ làm cô ta tức giận lên thì chắc chắn nhóc con sẽ bị cho ăn đòn ngay thôi.
.
.
.
"TGĐ đến muộn," IU nói với Yuri khi cô ấy lướt qua phía ngoài văn phòng để vào trong nơi làm việc của mình.
Lý do Yuri đến công ty trễ cũng do con bé nhà mình mà ra. Vì cái tật nhiều chuyện của nó mà cả hai cùng bị muộn, Yuri định rằng đưa Yoong đến trường xong thì sẽ đưa Jessica về nhà rồi mới đến công ty sau, nhưng mà thời gian không cho phép nên thành ra phải để Jessica tự bắt Taxi về còn mình thì chạy thẳng đến nơi làm. Chiều nay về nhà thế nào cá sấu con cũng bị appa nó dợt cho trận thôi àh.
"Park Young để lại cho TGĐ hồ sơ của ông Ken" Cô nàng thư ký nói khi để tập hồ sơ lên bàn Boss.
"Thư ký thân mếm của tôi, tôi là chủ của JK, tôi muốn đến khi nào chuyện của tôi, ok" Yuri thả mình lên chiếc ghế làm việc và đẩy hồ sơ của Ken sang một bên. IU đứng phía đối diện chề môi dài cả thước, dạo này TGĐ của cô nàng có vẻ có chút thay đổi, tính khí thất thường hơn trước rất nhiều, lúc vui lúc buồn cô chả đón được.
"Có gì cần báo cáo với tôi không?"
"Khi nảy ngài Lee gọi," IU nói. "Ông ấy muốn ăn trưa với TGĐ"
"Không phải hôm nay" Yuri đan hai tay trước bụng, mắt nhắm nghiền nói.
"TGĐ đang đùa" IU nói, và Yuri cau mày khi mở mắt ra nhìn lên vì biểu cảm trong giọng nói của cô thư ký.
"Không, tôi không đùa. Tôi bận. Gọi cho GĐ Lee Man Soo và hẹn ông ta ăn trưa vào ngày mai ở The Sky. Gọi cho Alan Wu và hẹn anh ta dời ngày gặp sang thứ 6 tuần này. Báo cho SooJin unnie nói tôi chấp nhận lời mời hợp tác của chị ấy, bảo chị ấy hãy gởi hồ sơ qua cho tôi xem, àh phải rồi xếp cho tôi một buổi ăn trưa với chị ấy ở TJ luôn nhé"
"Trong tuần này luôn hay sao TGĐ?" IU cắm cúi vừa ghi vừa hỏi.
"Phải, nội trong tuần này luôn. Còn nữa tìm hiểu kỹ về người này......." Yuri đưa cho cô thư ký tấm card nói tiếp "....em hãy gọi điện cho ông ta ngay lập tức. Có ông ta biết đâu buổi đấu thầu cuối tuần này của chúng ta sẽ thắng đấy." Yuri chăm chú nhìn vào bàn làm việc một lát rồi ngẩng đầu lên hỏi "Tôi quên gì nữa nhỉ?"
"Ken......chăng?" IU lưỡng lự nói.
"Không phải là ông ta" Yuri cau mày giọng không vui nói. Đã bảo là đừng nhắc đến những người mà TGĐ Kwon không thích rồi vậy mà cô thư ký này cứ nói mãi, không bực mới lạ.
Nhớ ra điều gì đó IU nhanh chóng lên tiếng nói để chuộc lỗi.
"A đúng rồi 8h sáng ngày hôm kia TGĐ phải dự lễ cắt băng khánh thành ở trung tâm mua sắm OA ủa Victoria unnie ạ"
Gật đầu nhẹ Yuri ra chiều ghi nhớ rồi sau đó thì nói 1 câu khác.
"Nhắc tôi tháo nước bể bơi" Yuri nói. "Giờ thì em đi sắp xếp các lịch hẹn đi. Tôi muốn những cuộc gặp của mình phải được diễn ra suông sẻ"
"Dạ TGĐ" IU cúi chào xong thì bước ra ngoài đóng nhẹ cửa phòng của Yuri lại.
Yuri dựa lưng vào ghế và nhìn hồ sơ của Ken.
Cô nhắm mắt lại và suy nghĩ. Nếu không vì việc hợp tác ở dự án Chung nam thì Yuri chắc chắn sẽ tránh xa lão già này càng nhanh càng tốt. Một tên công sự tham lam như lão già Ken thì Yuri không cần thiết phải dây dưa lâu dài, không khéo lại rước hoạ vào thân.
Ngồi suy nghĩ thêm vài phút Yuri như nhớ ra điều gì đó cô ngồi dậy ngay ngắn rồi ấn vào nút liên lạc. "IU, tôi cần hẹn ăn tối trong tuần này với lão ken. Gọi ông ta giùm tôi, nhưng tôi sẽ nói chuyện với ông ta"
"Vâng em sẽ gọi cho ông ta. Àh phải rồi em đang làm việc với ông Song Jin Min ở đường dây số hai theo đúng yêu cầu của TGĐ.
"Song Jin Min là gã quái quỷ nào đấy IU?" Yuri nhíu mày hỏi qua điện thoại nội bộ.
"Thì là người có liên quan đến vụ đấu thầu mà TGĐ kêu em liên lạc khi nảy đó"
"À tôi nhớ rồi" Yuri tự đánh vào trán mình xem như là trường phạt cho cái tội đảng trí rồi cô nói tiếp "IU, em giỏi thật đấy, được rồi giờ thì kết nối máy cho tôi với ông ta ngay lập tức đi"
"Vâng, em sẽ kết nối ngay bây giờ cho TGĐ"
.
.
.
Những cái đúng sai của cuộc đời này không phải nhìn thấy bằng mắt, mà bằng trái tim của con người. Nhưng cả Jessica và Yuri đã không hiểu được điều này cho nên kết cuộc mà họ nhận được của ngày trước rất là chua xót.
.
.
.
Đầu giờ trưa TGĐ Kwon đã có mặt ở nhà, hôm nay cô ấy chỉ làm nửa buổi rồi về nhà luôn, chuyện ở công ty thì đã giao lại cho IU và Victoria lo, Yuri tin tưởng rằng họ sẽ làm tốt những công việc mà cô đã căn dặn trước khi ra về. Kwon đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định trở về nhà để làm rõ những lời nói bóng gió mà lúc sáng Jessica đã nói với cá sấu con. Cô nghĩ không có thời điểm nào thích hợp nhất để nói chuyện với Jessica bằng lúc không có nhóc Yoong ở nhà. Vì nếu có con bé ở nhà, nó sẽ chẳng cho cô cơ hội để được nói chuyện với umma nó đâu, không dạy nhóc học thì cũng phải chơi game cùng nó hay là đọc truyện cho nó nghe.......thế thì làm sao mà có cơ hội tiếp cận cô vợ cho được, cho nên Yuri đã tranh thủ hoàn thành thật nhanh công việc của nửa ngày để quay về nhà.
Băng qua khuôn viên rộng lớn của toà biệt thự, chủ nhân của nó gấp rút với những bước đi thật nhanh. Vì cửa nhà đã bị khoá từ bên trong buộc chủ nhân của nó phải dùng đến chìa khoá dự phòng nằm trong cặp táp. Mặc dù an ninh của khu này rất cao nhưng Yuri vẫn chưa an tâm cho lắm nên luôn luôn dặn cô vợ mình rằng nếu buổi trưa có ở nhà 1 mình thì phải khoá cửa cẩn thận. Biết là mình hơi lo xa đó nhưng Kwon Yuri vẫn làm, và đôi khi thì Jessica rất khó chịu vì cái tính cẩn thận đến thái quá của tên Kwon seo bông.
Cửa bật mở chủ nhân nó từng bước đi vào trong nhà, không khí im lặng bao trùm hầu như cả căn biệt thự. Yuri thầm nghĩ chắc giờ này có lẽ umma của Yoong cá sấu đang ngon giấc trên chiếc giường của mình. Một con sâu ngủ chính hiệu như umma của cá sấu con thì nhất định sẽ không đời nào chịu bỏ qua giấc ngủ trưa.
Đi thẳng lên lầu, Yuri vào phòng mình cất đồ rồi sang phòng dành cho khách tức là phòng của Jessica và Yoong. Cố gắng mở cửa thật nhẹ để không đánh thức giấc ngủ trưa của nàng, nhưng Yuri nào hay biết rằng trưa nay vợ mình không có ngáy o o như mọi khi.
Tiếng bước chân và vặn nắm cửa làm cho nàng chú ý, thôi nhìn vào màn hình Ipad nữa nàng hướng ánh mắt về phía cửa thì liền nhìn thấy kwon đang đẩy cửa bước vào, thế là cả hai người bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Dường như Yuri đã bị hố khi nghĩ rằng giờ này vợ mình đang ngủ, mà thôi nếu như vầy thì cô đỡ phải mất công đánh thức cô nàng dậy, không khéo phá giấc ngủ của mều lại bị mều cào thì chết.
Bổng Jessica khéo chăn lên cao qua khỏi eo, 1 hành động hết sức bình thường nhưng mà lại khiến ai kia có chút quê quê như thể cô nàng đang muốn đề phòng mình vậy.
"Tôi tưởng em đã ngủ trưa rồi chứ?" Yuri kéo chiếc ghế từ bàn trang điểm của Jessica ra rồi đem lại đặt cạnh giường cô và ngồi xuống.
Jessica cố làm ra vẻ thờ ơ khi tiếp tục nhìn vào màn hình cái Ipad lạnh giọng đáp "Trưa nay không buồn ngủ."
Yuri nghe xong thì khẽ nhếch mép cười, người thì dựa vào thành ghế, 10 ngón tay đan vào nhau, chân thì bắt chéo rất thoải mái.
Liếc thấy nụ cười của Yuri, cô không nói gì chỉ tiếp tục nhìn vào Ipad. Mặc dù rất muốn biết lý do tại sao Yuri về nhà giờ này nhưng mà cô lại không có can đảm mở miệng hỏi. Nếu giờ mà hỏi thì tên seobông sẽ lại tự đắc nghĩ rằng cô quan tâm đến 'hắn' cho xem. Chưa bao giờ Jessica thôi ghét cái nhếch môi tự đắc của Kwon Yuri cả, cứ mỗi lần thấy nó là cô lại ứa máu lên.
Thà rằng để Kwon Yuri tự nói ra nguyên do chứ Jessica có chết cũng không thèm hỏi đâu.
"Em không muốn biết tại sao tôi lại về nhà giờ này sao, Sica?"
"................"
"Sao vậy. Ghét tôi đến nỗi không muốn trả lời câu hỏi của tôi sao?" Yuri lại kiên nhẫn hỏi khi thấy vợ mình không thèm nói lời nào với mình mà cứ chăm chú nhìn vào máy tính bảng đọc gì đó.
"Nếu Yul cho là vậy thì là vậy đi, còn chuyện Yul muốn về giờ nào thì đó là chuyện của Yul tôi quan tâm làm gì cho mệt thân" Nàng lại thơ ơ đáp trả.
Đoạn Yuri chồm người dậy giựt cái máy tính bảng tử trên tay Jessica, mặt lạnh nói "Không cho phép em nói chuyện với tôi mà lại nhìn vào cái này, như vậy là xem thường tôi em hiểu chưa?"
Câu nói rất ư là bá đạo và gia trưởng của Kwon Yuri khiến cho đôi mày thanh tú của Jessica khẽ cau lại, trong lòng có chút tức giận nhưng lại thôi. Jessica mà cương thì Kwon Yuri chắc chắn cũng không có chịu thua đâu nha.
"Trả tôi lại cái máy rồi muốn nói gì thì nói" Jessica cố kiềm cơn giận để nói với Yuri = 1 giọng rất nhỏ nhẹ. Cô không muốn phải cãi nhau với Yuri thêm nữa, đã quá nhiều lần cãi vả khiến cho Jessica đến phát chán rồi. Vì vậy lần này cô sẽ nhịn và có thể sau này cũng sẽ nhịn, trừ phi là Yuri quá đáng đến mức khiến cô không chịu được nữa thì cô sẽ........vùng lên.
"Được rồi nếu em đã nói vậy thì tôi sẽ trả lại cho em cái này" Kwon liếc nhìn sơ vào màn hình và nhếch mép cười. Thì ra là cô ấy đang đọc tiểu thuyết tình cảm, hèn chi xem chăm chú đến vậy.
Giựt lại cái Ipad, Jessica đem nó để yên một bên giường rồi quay qua nhìn Kwon Yuri chờ đợi. Sửa lại tư thế ngồi ngay ngắn Yuri nghiêm túc nói.
"Tôi về nhà cũng vì chuyện ban sáng, lời em nói cùng Yoong lúc đang ăn là đùa hay thật?"
Cười nửa miệng Jessica hai tay khoanh trước ngực đáp "Nếu vì chuyện cỏn con đó mà TGĐ Kwon phải nghỉ nửa ngày làm thì đúng là quá phí rồi còn gì"
"Jessica tôi không có đùa, thứ tôi muốn lúc này chính là 1 lời xác minh từ em. Thật hay là đùa, chỉ thế thôi?" Ánh mắt sắc như dìêu hâu của Kwon Yuri nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Jessica. Phải, lúc này cô ta không có đùa đâu, Jessica nên cẩn thận thì hơn.
"Nếu như là đùa thì sao?" Lại 1 lần nữa Jessica đùa cợt với Yuri. Dù rất sợ cô ta nhưng cái tính cứng đầu vẫn không chịu bỏ.
"Jessica Kwon, lúc này không phải là lúc để đùa" Yuri nghiến răng giận dữ nói.
Thở hắt ra 1 tiếng, Jessica khó chịu quay mặt đi chỗ khác nói mà không thèm nhìn tên đáng ghét kia nữa, "Phải, là thật đó nhưng không biết là GĐ của CM có chịu đồng ý duyệt cho tôi nghỉ hay không?"
Yuri nghe xong thì hai mắt híp lại, miệng nhếch lên thành nụ cười nửa miệng rất chi là đáng ghét, "Duyệt, tất nhiên sẽ duyệt. Nếu không chịu duyệt thì tôi sẽ giết tên đó cho em xem" Hình như seobang của cô nàng này kiêm cả nghề gangter thì phải. @@
Yuri đứng dậy chuyển chỗ ngồi sang giường Jessica, cô ta vui mừng đến nổi siết chặt lấy hai tay Jessica khi nào không hay "Nhưng mà tại sao em lại muốn nghỉ việc? Yul muốn biết lý do?"
"Buông hai cái tay ra coi, Yul làm cái trò j vậy, đau tôi đó" Cô nhăn trán nói, cố thoát khỏi cái đau mà Yuri đang mang lại cho mình.
"Ấy chết Yul xin lỗi" Yuri nói xong thì lập tức bỏ tay ra khỏi tay cô, ánh mắt chờ đợi "Vì sao vậy? Sao lại muồn nghỉ?"
Chẳng lẽ bây giờ Jessica nói là vì cô ta mà mình nghỉ làm hay sao? Đâu có được, đã bảo là không được để cô ta đắc thắng rồi mà. Bây giờ nên tìm 1 lý do khác thật thuyết phục để nói cho Kwon Yuri tin mới được.
"Là....là vì...." Jessica cố gắng động não mà vẫn không sao tìm ra được 1 lý do hợp lý nhất.
"Vì sao?" Chính giữa thái dương Yuri xuất hiện 1 vệt hằng sâu vì câu nói lấp lững của Jessica.
"Vì........ờ vì Yoong, phải rồi là Yoong" Jessica gật gù nói cùng cái chớp mắt. Chưa bao giờ cô lại nói dối dở như bây giờ đó nha, nói dối mà chớp mắt thì cũng như không.
Yuri lúc này quan sát khuôn mặt vợ mình thật kĩ, cái chớp mắt của Jessica làm sao qua được đôi mắt tinh anh như diều hâu của Yuri.
"Em nói dối" Cái chất giọng trầm đục mang hơi hớm của sự giận dữ đang muốn bùng nổ trong Kwon Yuri, đôi mắt cô ta ánh lên màu đỏ của lửa, trông Kwon lúc này không khác gì loài quỷ dữ. Nói dối ai cũng được nhưng tuyệt đối không được nói dối với Kwon Yuri, thứ cô ta ghét nhất trên đời này chính là sự dối trá. Dường như Jessica đã phạm phải một sai lầm rất lớn.
".............."
"Em đang nói dối tôi đúng không, Jessica?" Yuri lại lên giọng 1 lần nữa.
"Tôi........." Hai mắt cô nàng cụp xuống bỏ lỡ câu nói của mình.
Đưa tay nâng khuôn mặt của Jessica ngang tầm nhìn mình, Yuri gằng giọng "Làm sao phải giấu? Hay là anh ta, Lee Dong Wook đã làm điều j không đúng với em, Sica? Chính vì vậy mà em mới muốn nghỉ việc?"
"Không....không phải như vậy đâu, anh ấy chẳng có làm j tôi hết. Chỉ là tôi cảm thấy không hợp với công việc đó nên mới xin nghỉ" Lời nói của cô nàng có chút thuyết phục hơn rồi đó nhưng mà không biết có làm cho seobang mình tin được hay không. Từ đó đến giờ Kwon Yuri luôn là 1 người rất đa nghi, bất kể là trong công việc hay là chuyện gia đình.
"Có thật là Lee Dong Wook không dính dáng đến chuyện này không?" Yuri siết chặt cằm Jessica, giọng sắc lạnh hỏi lại.
Dù bị những ngón tay của Yuri siết chặt cằm mình rất đau nhưng Jessica vẫn cố chịu đựng, khẽ lắc đầu, Jessica ra sức thanh minh "Không có, anh ấy hoàn toàn không bik j về chuyện này. Là tôi tự ý xin nghỉ........"
"Không dối tôi chứ?" Đôi đồng tử của Yuri đã giản ra một chút và giọng nói cũng không còn gắt gao như lúc vừa nảy.
Jessica lại lắc đầu nhưng không nói j thêm nữa.
Dù rằng Jessica khẳng định rằng mình nói thật nhưng Yuri vẫn chưa tin cho lắm. Chuyện này cô ta nhất định sẽ cho người điều tra rồi xác minh lại một lần nữa. Kwon Yuri không nghĩ rằng Lee Dong Wook lại chịu buông tay Jessica dễ dàng như vậy.
"Đừng để tôi biết là em đang nói dối nếu không thì đừng có trách, rõ chưa?" Kwon nhỏ giọng nói, yêu thương vuốt nhẹ gò má cô vợ.
Dù hành động cử chỉ là yêu thương nhưng lời nói thì lại mang tính chất đầy đe doạ. Vừa đấm vừa xoa như kiểu của Kwon Yuri đây thì quả thật là rất đáng sợ đó nha. Theo mọi người thì chúng ta nên bình luận về con người này như thế nào cho phải phép nhỉ?
Lúc cương lúc nhu khiến người ta trở tay không kịp.
"Ngay từ đầu tôi đã nói là hãy ngoan ngoãn ở nhà làm người phụ nữ của gia đình em không chịu, giờ thì sao, làm được chưa bao ngày đã đề đơn xin nghỉ. Dù em ở nhà cũng đâu có thua kém ai, em muốn gì tôi đều có thể cho em.......tôi chỉ xin em 1 điều duy nhất đó chính là hãy nghe lời tôi, chỉ vậy thôi mà em cũng không làm được sao, Jessica?"
".....e......tôi........" Tự nhiên Jessica thấy sống mũi mình cay cay, nói không thành câu.
Phải, từ đó đến giờ Kwon Yuri luôn là vậy, nhớ hồi trước cô ta cũng từng không cho Jessica đi làm nhưng mà Jessica quá bướng bỉnh, không chịu nghe lời nên họ đã có rất nhiều lần cãi nhau về vấn đề này.
Quá nhiều mâu thuẫn xung quanh hai người họ, càng ngày càng đến mức báo động, cho đến khi không thể chịu đựng nhau được nữa thì đường ai nấy đi. Sau khi ký đơn xong thì Kwon Yuri đi đâu mất biệt, cô ta chuyển sang thành phố khác sống, Jessica mấy năm trời hoàn toàn không biết tin gì về Kwon nhưng rồi 1 ngày cô ta đột ngột quay về và mọi chuyện lại bắt đầu.
"Xin lỗi nếu như khi nảy tôi làm em sợ" Yuri nhỏ nhẹ nói, vòng tay ôm cô vào lòng. "Đừng đi làm nữa nhé, Yul bảo đảm em và Yoong sẽ có được 1 cuộc sống đầy đủ sung sướng hơn ngày trước rất nhiều lần. Sica, nghe lời Yul một lần có được không?"
Lời nói chân thành của Yuri khiến Jessica không kiềm được nước mắt. Vài giọt lệ rơi xuống thắm trên chiếc sơ mi trắng của Yuri. Jessica hít vào 1 hơi thật sâu rồi khẽ gật đầu đồng ý, cô sẽ thử đánh cược trái tim mình vào ván bài tình yêu với Kwon Yuri 1 lần nữa và hy vọng rằng lần này may mắn sẽ mỉm cười với cô.
"Cám ơn em!" Yuri khẽ thì thầm rồi siết chặt vòng tay quanh người vợ mình hơn.
Chợt một cơngió nhẹ thổi vào phòng, mang theo mùi hương tươi mát như mùi của hoa anh đào mơn man vàolòng người những cảm xúc sâu lắng. Rèm cửa khẽ đung đưa trong gió, chiếc chuông gió bằng kim loại bên cửa sổ không ngừng phát ra tiếng kêu leng keng như muốn chúc mừng cho sự hoà hợp trở lại sau bao tháng ngày xa cách của đôi vợ chồng trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip