+8

6h kém 15 Yuri chợt tỉnh dậy, cảm nhận được thứ gì đó nằng nặng trên cơ thể, trên đó là một cô gái tóc nâu mình trần đang gối đầu lên ngủ say. Lâu lắm rồi mới lại được ôm vợ ngủ như thế này khiến cô ấy hạnh phúc nhiều lắm.

Nhiệt độ nóng ấm của người nằm trên khiến cảm hứng của Yuri lại một lần nữa muốn dân trào. Những ngón tay không yên phận vi vu trên khoảng lưng trắng hồng, chầm chậm vuốt ve, âu yếm.

Người nằm trên ngay khi nhận được sự kích thích từ những cái vuốt ve thì liền rên khẽ, hơi cựa quậy một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Yuri cố kiềm chế nụ cười của mình lại khi nghe tiếng rên của vợ, Sica ngủ lại thì Yuri lại tiếp tục trò đùa của mình. Di chuyển những ngón tay thon dài xuống sâu hơn một chút, Kwon biết rằng tay mình đang leo lên "đồi". Vòng ba không mấy đầy dặn của Jessica lại nhúc nhích vì nhột, 10 ngón tay của Yuri không khác gì những con sâu, chúng cứ nhích, rồi lại nhích cho đến khi Jessica run rẩy thêm một lần nữa thì mới thôi chọc phá người ta.

"Mới sáng ra đã trêu ghẹo em là thế nào?" Cô nàng bực bội vì bị đánh thức bởi những ngón tay của seobang thì tức tói lên đánh 1 cái vào ngực Yuri.

"Em dậy rồi hả" Yuri nghiên đầu hôn vào má Sica khẽ thì thầm.

"Uhm~~" Cô gật đầu ậm ừ trong miệng rồi lại hỏi, "Mấy giờ rồi seobang?"

"Mới chỉ 6h kém thôi, đáng lẽ Yul không nên phá giấc ngủ của em, xin lỗi nhé umma bé Yoong" Siết chặt vòng tay quanh người Sica, Yuri lại khẽ khàng lên tiếng.

"Không sao~~~~" Cô nàng ngáy ngủ lắc đầu nói.

"Đêm qua em mệt lắm không?"

"Vô cùng mệt là đằng khác" Jessica thở nhẹ ra một hơi rồi tiếp tục vùi mặt mình vào hõm cổ kwon seobang.

"Muốn nữa không?" Yuri tinh nghịch cắn vào dái tai Sica cùng lời đùa của mình.

Cô nàng vừa nghe xong thì lắc đầu lia lịa nói không muốn tiếp tục làm cho Yuri được một phen cười khúc khích.

"Uhm mà Yul này?"

"Sao vợ ~~~~?"

"Khi nào thì Yul đi công tác?"

"Ngày mai" Kwon khẽ đáp rồi hôn lên tóc Sica.

"Vậy hôm nay Yul có rất nhiều việc phải chuẩn bị có đúng không?"

"Uh, hôm nay Yul sẽ tranh thủ giải quyết những chuyện quan trọng rồi chiều về nhà thật sớm với em và Yoong" Kwon thủ thỉ nhè nhẹ vào tai vợ mình.

"Yul đi bao lâu thì về?"

"5 ngày, Yul sẽ nhớ em và con chết mất" Kwon đổi tư thế nằm của hai người, cô lật vợ mình lại để cô ấy nằm phía dưới còn mình thì nằm phía trên.

Cúi xuống mút lấy đôi môi đỏ mộng của Sica, Yuri trượt lưỡi vào trong vào không ngừng khuấy động nó. Jessica không phản kháng chỉ ngoan ngoãn đáp trả lại hành động của seobang. Họ hôn nhau thật lâu cho đến khi buồng phổi cả hai không còn dưỡng khí thì mới buông nhau ra.

"5 ngày sẽ trôi qua rất nhanh" Sica nói khẽ, yêu thương vuốt lên má seobang.

"Yul sẽ cố gắng hoàn thành nhanh công việc rồi trở về"

"Đừng làm quá sức, nếu không Yul sẽ đổ bệnh đấy"

Gật nhẹ đầu Yuri mỉm cười "Yul biết rồi. À đêm nay em có muốn ba người chúng ta ra ngoài ăn không vợ?"

"Yul quyết định đi, sao cũng được"

"Được rồi vậy chúng ta sẽ ra ngoài ăn, mà em muốn ăn gì tối nay?"

"Uhmm để coi....." Sica nghĩ một hồi thì nói khẽ "Món Nhật đi, lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn món Nhật còn gì"

"Vậy lát nữa Yul sẽ gọi điện đặt trước bàn cho gia đình chúng ta"

"Yul àh em nghĩ Yul nên về phòng"

"Tại sao?" Yuri nhíu mày hỏi, vòng tay thêm một lần siết chặt cơ thể vợ mình, mặt thì chôn sâu nơi xương quai xanh của Sica.

Mới sáng ra mà vợ đã muốn đuổi seobang về phòng rồi sao? Hok có chịu đâu nha!!!!!!!

"Yoong sẽ khóc khi thức dậy mà không có ai bên cạnh con bé" Sica nhẹ nhàng đáp.

Câu này quả không sai, con nít sẽ oà lên khóc khi ngủ dậy mà không thấy người thân của nó. Cái cảm giác sợ hãi như bị bỏ rơi đó sẽ làm cho nó không khống chế được nước mắt của mình. Ba ơi, mẹ ơi sẽ là câu đầu tiên mà nó sẽ gọi sau khi mở mắt ra.

"Yul biết rồi, vậy Yul ẩm em qua phòng luôn nha?"

"Em mệt lắm không qua bên đó đâu" Sica lắc đầu uể oải nói khi mà đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền.

Yêu thương hôn lên vai vợ mình, Yuri hiểu rất rõ ý của câu nói kia. Leo xuống giường mặc lại đồ xong thì cô ấy kéo tấm chăn đắp lên cao cho Sica, rướn người cho 1 nụ hôn lên tóc rồi thì thầm.

"Em yên tâm ngủ đi, Yul sẽ khoá cửa và lấy đồ của con bé sang phòng Yul không để nó qua đây làm phiền giấc ngủ của em đâu"

"Uhm~~~~~~~~" Sica gật đầu ậm ừ nói rồi rúc sâu vào trong chiếc chăn của mình.

.

.

.

"Appa đi mấy ngày thì về ạ?" Yoong hỏi khi con bé ngồi trên giường nhìn mẹ mình xếp đồ vào vali phụ appa mình.

Từ khi nghe Yuri nói rằng cô ấy sẽ đi công tác ở nước ngoài thì cá sấu con mặt buồn hiu, kể cả ăn cũng ít hơn mọi ngày. Appa đi rồi vậy là không có ai cùng nó bày trò chọc phá umma, sẽ không có ai mở game cho nó chơi, rồi đọc truyện cổ tích cho nó nghe mỗi đêm trước khi ngủ.....Những điều này umma nó có thể làm được chứ không phải không nhưng mà nó thích appa mình làm cho hơn. Mặc dù appa đi có mấy ngày nhưng đối với nó như dài cả thế kỷ, 5 ngày chắc chắn sẽ như địa ngục đối với con bé. Gần đây con bé quý Yuri đến nỗi quấn lấy cô ấy mọi lúc mọi nơi không chịu rời nửa bước. Có đôi khi nhóc còn đòi theo appa vào công ty những ngày mà trường cho nghỉ học, mặc dù app nó giải thích rằng công ty không phải là chỗ để chơi, ở đó sẽ rất chán nhưng mà nó cứ nhất quyết đòi theo cho bằng được.

Người ta thường hay nói đùa rằng: Con gái là người tình sau cùng của bố, trong trường hợp của ba con nhà Kwon thì có vẻ đúng đấy.

Cái cách mà Kwon Yoong và Kwon Yuri ở cạnh nhau cũng chẳng khác gì tình nhân là mấy. Nếu không phải cá sấu con là con đẻ của mình và Yuri thì chắc có thể kwon phu nhân sẽ ghen thật quá.

"Dự kiến là 5 ngày nhưng mà appa sẽ tranh thủ về nhà sớm nhất có thể" Dùng đôi mắt ấm áp nhìn con mình, Yuri xoa đầu nhóc rồi mỉm cười đáp.

"Vậy appa cố gắng thu xếp để về nhà với con và umma sớm hơn nha appa"

"Tất nhiên rồi"

"Àh mà appa ơi con nghe mấy bạn con hay nói là người lớn đi nước ngoài về thường sẽ có quà đúng không appa?" Yoong ngước mặt lên nhe răng cười hỏi. Mặt nhìn gian gian, tuy là có buồn thật đó nhưng mà nó cũng không có quên đòi quà của appa mình.

"Quà?" Yuri quay qua vợ mình, tròn mắt nhìn cô ấy như thể muốn nói với Sica rằng cô ấy không ngờ là con mình lại lém lỉnh đến vậy.

"Appa đi công tác chứ có phải đi chơi đâu mà con đòi mua quà?" Vừa sếp đồ Sica vừa nghiêm mặt nói.

Young bị la thì liền xụ mặt, chề môi. Thấy hành động của con mình Yuri quay qua nói khẽ vào tai Sica, "Không sao đâu em, đứa trẻ nào cũng muốn có quà đi công tác của ba mẹ nó mà"

"Chúng ta đã thoả thuận với nhau như thế nào Yul quên rồi sao? Tuyệt đối là không được chiều con bé nữa mà" Sica khó chịu nói khi đóng vali lại.

"Yul biết mình phải làm gì mà vợ, yên tâm đi" Hôn phớt lên môi Sica bạn Kwon mỉm cười đáp.

Quay lại nhìn Yoong, appa nó lại 1 lần nữa xoa đầu nhóc.

"Được rồi sẽ có quà cho con, nhưng con muốn cái gì nào?" Vẫn là Kwon chiều cá sấu con nhất thôi.

Chu mỏ, cau mày, ngồi im suy nghĩ một hồi lâu Yoong nói "Bộ sưu tập gấu Teddy hoàng gia đi appa, bữa con thấy giới thiệu trên TV đó"

"Được appa sẽ kiếm chúng cho con. Còn muốn gì nữa không?"

"Dạ nếu được thì thêm chocolate cho con nha appa" Hai mắt nhóc long lanh sáng rực khi nhắc đến món khoái khẩu của mình.

"Rồi vậy là Teddy và Chocolate nhé! Chắc chắn chưa?" Yuri nhướn mày nhìn nó chăm chú. Con bé này hay đổi ý lắm nên cô ấy mới hỏi lại cho chắc ăn, mắc công khi mua về rồi lại không chịu mà khóc ầm lên là.......umma nó đánh cho tét mông =.=

"Dạ chắc chắn ạ!" Yoong gật đầu khẳng định chắc nịt.

"Còn umma bé Yoong-muốn-quà-gì-nào? Đồ ngủ của Victoria's secret hay là virgin?" Kwon thì thầm vào tai cô nàng 1 cách đầy tình tứ, dạng như trêu ghẹo. Sica ngay lập tức đỏ mặt rồi tiện cái tay đang để kế đùi Yuri mà vỗ cho 1 cái bốp vì cái tội nói bậy trước mặt trẻ con.

"Auuuuuuuuuuu" Ai đó nhăn mặt kêu the thé lên vì đau.

Không biết lực tay có mạnh không mà trên đùi ai đó thấy rõ 5 dấu tay của kwon phu nhân. Vậy cho chừa cái tội đùa cợt......chốn đông người và nhất là trước mặt con gái mình.

"Yul nói bậy cái gì đó hả, làm pa mà không nên thân gì hết" Sica trừng mắt nhìn Yuri cảnh cáo.

"Em thật là bạo lực mà vợ" Yuri chề môi nói khẽ.

"Tối nay em sẽ chết với tôi cho mà xem Jessica Kwon"

"Vậy cho Yul chừa"

Đem cái vali xuống giường, Sica kéo nó lại góc phòng để chung với 2 chiếc giỏ xách khác. Xong, vậy là đồ của Kwon đã được chuẩn bị đâu đó xong xui hết rồi.

"Appa tối nay cả nhà chúng ta lại ngủ chung chứ ạ?"

"Ai nói cả nhà ngủ chung, con ngủ 1 phòng, ta và umma con ngú 1 phòng" Bạn Kwon chỉ dám nói trong thâm tâm của mình chứ nào dám nói cho con bé nghe đâu.

"Uhm ngủ chung, ba người chúng ta sẽ ngủ chung, con ngủ trong cùng, sau đó tới umma rồi tới appa"

"Ơ gì kì vậy con phải nằm giữa chứ?" Yoong không có chịu nằm trong cùng nên nó chu mỏ cãi lại. Nằm giữa an toàn hơn mà~~~~~~~~~~

"Không có được, con nằm trong cùng đi, nghe lời appa thương, appa mua nhiều đồ chơi cho con" Yuri cúi đầu thì thào vào tai Yoong làm Sica đứng bên bàn uống nước mà không khỏi cau mày. Cô đang nghĩ thầm hổng biết Kwon lớn lại dụ Kwon nhỏ cái gì nữa rồi.

"Appa hứa nha?" Cá sấu con đưa ngón trỏ ra làm hành động móc ngoéo với Yuri.

"Hứa" Yuri thích thú cười gật đầu rồi cũng đưa tay ra để móc ngoéo với con mình.

Haizzzz lại dụ con nít nữa rồi kìa umma nó ơiiiiiiiiii.

"Oáp buồn ngủ quá đi, ngủ thôi Yoong ơi!!!!!" Yuri giả vờ ngáp 1 cái rồi kéo nhóc cá sấu nằm xuống giường, Sica bước lại nhìn seobang mình lắc đầu chào thua.

Dụ con bé ngủ sớm để mình có thời gian mà mần chuyện 'đại sự' chứ gì. Ai chả biết nhà ngươi 35 mà cứ bày đặt làm thầy tu chi không biết.

"Vợ àh tắt đèn ngủ thôi, mai Yul còn phải thức dậy sớm nữa" Cái bạn 35 nào đó lại nghiên túc cất lời thật lớn cho cá sấu con nghe, nhưng mà khuôn mặt thì lộ rõ tà khí khi nhìn vào body của vợ mình.

"Dạ vậy chúng ta ngủ đi appa, không sáng mai appa trễ chuyến bay đấy ạ!" Cá sấu con ngây thơ tiếp lời cái bạn 35 nào đó.

Sai lầm Yoong ơi!!!!!!!!!

"Vợ sao còn chưa chịu tắt đèn đi ngủ?" Cái bạn 35 lại không ngừng hối thúc vợ mình tắt đèn mau mau để đi ngủ, mặc dù giờ chỉ mới có hơn 9h một tí àh.

Thở dài 1 tiếng, Sica bước lại tắt đèn ngủ rồi leo lên giường theo đúng ý nguyện của hai pa con nhà Kwon.

"Appa và umma ngủ ngon ạ!" Yoong chúc Yulsic ngủ ngon rồi ôm con Rilakkuma của mình nhắm mắt lại quay vào trong tường.

"Yoong của umma cũng ngủ ngon!" Sica hôn vào tóc nó khẽ mỉm cười nói.

"Yoong mà ngủ sâu thì chúng ta qua phòng bên vợ nhé" Cái bạn 35 ngay khi kéo được vợ vào trong vòng tay của mình rồi thì mới khẽ khàng thì thầm.

Đêm nay kwon phu nhân khó mà tránh khỏi được bàn tay của kwon seobang nha, dự báo là cô nàng sẽ cần thật nhiều.........nước tăng lực cho đêm nay.

.

.

.

.

Hai ngày sau.

"Dạ bác sĩ nói con là bị cảm nhẹ, không có sao hết appa"

"Mấy ngày này con không có được ra ngoài chơi không thì bệnh sẽ lâu khỏi lắm đó. Ngoan ở nhà nghe lời umma, hai ngày nửa appa sẽ về"

"Dạ con biết rồi ạ, mà gấu và kẹo của con có không appa?"

"Chiều nay họp xong appa sẽ đi mua cho con"

"Dạ"

"Mà umma con đâu rồi, có ở kế bên con không?"

"Umma đang nấu cháo cho con ở dưới nhà, appa có muốn nói chuyện với umma không ạ?"

"Thôi lát appa sẽ gọi lại cho umma con sau. Giờ appa phải ra ngoài rồi, appa cúp máy đây"

"Bye bye appa!"

"Bye con!"

------------------------------

"Ai gọi đó Yoong?" Jessica hỏi khi nhóc Yoong đi xuống nhà.

"Appa gọi ạ!"

Yoong trả lời khi bước lại chỗ umma mình. Hôm nay Yoong được umma mình mặc cho một bộ pajama màu xanh lá đậm, in hình cá sấu rất đáng yêu, có nón mô phỏng y chang cái đầu cá sấu và còn có cả cái đuôi dài nữa. Hồi nảy nhóc nằm ngủ ở sofa trong y chang 1 con cá sấu con khi mà nhóc trùm cái nón lên và nằm duỗi thẳng chân ra. Umma nhóc đã kịp thời take lại cảnh đó lúc nhóc đang ngủ để khi nào seobang về thì sẽ cho seobang coi.

"Appa con nói j với con?" Xoa đầu nó Sica mỉm cười hỏi.

"Dạ appa hỏi con hết bệnh chưa ạ"

"Rồi con nói sao?"

"Con nói là bác sĩ bảo con chỉ bị cảm nhẹ hổng có sao. À mà khi nảy appa có hỏi umm đó!"

"Hỏi umma chuyện gì?" Jessica cau mày nhìn con mình chờ đợi.

"Hỏi là umma đang làm gì, con nói là đang bận nấu cháo cho con thì appa bảo lát sẽ gọi lại umma sau"

"Umma biết rồi" Rướn người qua chỗ ghế mà Yoong đang ngồi, Sica hôn lên tóc cá sấu con rồi trìu mếm hỏi "Con đói bụng chưa, umma lấy cháo cho con ăn nha?"

"Thôi để lát nữa đi umma, giờ con chứ đói" Yoong nói khi đang nghịch cái Ipad của umma nó.

"Vậy khi nào đói thì nói umma lấy cháo cho ăn, không có được tự tiện xuống lấy một mình nghe chưa?"

"Dạ con biết rồi ạ!" Yoong nhìn sang Sica thấy cô chuẩn bị bước đi thì nhóc hỏi "Mà giờ umma đi đâu đó ạ?"

"Umma lên phòng một chút, con có muốn lên cùng không?"

"Dạ thôi con ở dưới này chơi game không lên phòng đâu" Nhóc chu mỏ nói mắt vẫn tập trung vào màn hình Ipad, một hành động dễ thương rất đổi quen thuộc với umma nó.

"Nhớ khi nào đói thì gọi umma xuống" Sica không yên tâm lại dặn dò nhóc 1 lần nữa rồi mới đi.

"Con nhớ rồi" Yoong ngoan ngoãn gật đầu nói.

Người lớn thường quan niệm rằng nhà bếp không bao giờ là chỗ thích hợp dành cho những đứa trẻ. Tuy Jessica không phải là con nít nhưng cũng có một thời gian dài cô nàng cũng đã bị cấm cửa không cho vào bếp y chang như bây giờ cô không cho Yoong vào. Nhiều tai nạn dở khóc dở cười đã xảy ra trong các căn bếp khi có sự hiện diện của Sica, nhưng đó chỉ là ngày xưa thôi chứ bây giờ cô đã tiến bộ nhiều lắm rồi.

--------------------------------

Chiều ngày hôm sau.

Sau khi tắm rửa thay đồ ngủ đâu đó, Jessica đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo lên. Chụp lấy điện thoại Jessica trượt ngang màn hình nói nhanh mà không thèm nhìn xem ID người gọi là người nào hết.

"Đã nói là em biết rồi đừng có gọi nữa mà, sao Yul nói mãi thế?" Cô không đợi đối phương mở miệng đã nói. Cứ nghĩ Yuri lại gọi nhưng ai ngờ lại không phải là seobang mà là một người khác.

Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu rồi mới có giọng nói vang lên "Là anh, Dong Wook"

"Là anh sao........Dong Wook oppa? Jessica im lặng vài giây rồi ngượng ngùng nói tiếp "A em xin lỗi em tưởng Yuri gọi cho em nên em mới nói như vậy"

Hồi nảy trước lúc ăn cơm Yuri có gọi, chuẩn bị đi tắm Yuri cũng gọi và giờ sau khi tắm xong Jessica lại tưởng là Yuri gọi cho cô tiếp nên cô ấy mới đâm ra bực mình mà quát vào điện thoại. Và chắc mọi người đang thắc măc vì sao Yuri lại gọi nhiều như thế có đúng không. Chuyện là bạn Kwon nhỏ nóng trong người mà bạn Kwon lớn thì đi công tác xa không ở nhà chăm được cho nhóc con của mình, nên cứ gọi điện về nhà miết. Kwon phu nhân lo lắng sợ seobang không tập trung vào công việc nên không cho gọi về mà bạn Kwon lớn thì hổng có nghe lời cô, thế là thành ra Kwon phu nhân đâm ra bực.

"............." Thấy đầu bên kia không nói j cô lại hỏi.

"Dong Wook oppa.......anh còn đó không?"

"Ngày mai..........đi với anh đến một nơi, được không?" Jessica nghe xong lời đề nghị thì vô cùng lưỡng lự không biến nên trả lời anh ta thế nào.

Seobang đi công tác, vợ ở nhà đi ra ngoài với....trai. Tình huống như thế này không có hiếm trong xã hội của chúng ta, nhiều khi chỉ là 1 cuộc nói chuyện rất đổi bình thường nhưng người ngoài họ không có hiểu được điều đó, chỉ cần họ bắt gặp thì họ sẽ ngay lập tức phán cho cô gái kia cái tội ngoại tình mà không cần biết là người ta có thật sự đang ngoại tình hay không. Chính vì người ngoài nhiều kẻ không hiểu chuyện hay ăn nói lung tung nên thành ra người trong cuộc đôi lúc bị oan mà không biết minh oan cho mình bằng cách nào. Miệng lưỡi người đời lúc nào cũng rất đáng sợ.

Đầu điện thoại bên kia tạm dừng, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở của đối phương.

"Sica, nếu em thấy khó xử thì quên chuyện đó đi, xem như anh chưa từng nói gì" Giọng nói Lee Dong Wook nghe có chút cô đơn khi thấy Jessica im lặng không nói lời nào.

Đầu óc Jessica rối loạn, bật thốt ra mà không hề suy nghĩ, "Ngày mai em không bận gì cả"

Câu nói kết thúc Jessica mới giật mình vì những gì mình vừa nói. Nhiều lần cô và Yuri cãi nhau cũng vì chuyện liên quan đến Dong Wook, không những thế Yuri còn vì chuyện đó mà ngã bệnh mấy ngày liền luôn nữa. Lần đầu chỉ là sốt nhẹ không biết lần thứ 2 sẽ ra như thế nào nữa. Vừa mới làm lành chưa được bao lâu chẳng lẽ bây giờ lại để cho mọi việc quay về con số 0 hay sao. Nhưng mà đã lở mở miệng rồi thì sao mà rút lại lời nói đây? Thôi thì tự hứa với lòng......xem như đây là lần cuối cùng cô gặp anh đi.

Thật ra thì Jessica rất quý Dong Wook, cô muốn giữ tình bạn giữa cô và anh ấy nhưng mà Yuri thì lại không thích điều đó, cô ta không muôn cô có bất kì dính dáng nào với Dong Wook. Ngày đó hay bây giờ đối với Yuri thì chàng trai kia cũng chỉ là kẻ thua cuộc. Một Kwon Yuri tự cao tự đại như cô ta thì đời nào mà chịu làm bạn với kẻ thua cuộc dưới tay mình.

"Vậy em nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp" Giọng nói Lee Dong Wook trầm thấp nhẹ nhàng cất lên.

"Bye!"

Vài từ ngữ dường như chìm xuống tận đáy lòng cô.

Có điều gì xảy ra vậy, tâm trạng của anh ấy dường như rất khác so với lúc bình thường, lúc chìm vào giấc ngủ rồi mà Jessica vẫn còn lo lắng tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Chỉ có mới hai tuần không gặp mặt thôi mà.

----------------------------------

Sau khi đem gởi cá sấu con cho cô bạn thân Tiffany xong thì Jessica trở về nhà vừa đúng lúc đó thì xe của Dong Wook đến trước cửa.

"Chúng ta đi đâu vậy oppa?" Ngồi vào xe cô mỉm cười hỏi.

Lee Dong Wook đang rơi vào trầm tư đột nhiên tỉnh lại, "À, đi đâu đó càng xa thành phố càng tốt"

"Xem ra tâm trạng của anh ấy hiện giờ không được tốt cho lắm"

"Ngoại ô dạo này mọc lên nhiều khu nghỉ dưỡng yên tĩnh lắm. Mà tối hôm qua không phải anh nói muốn đến nơi nào đó sao?"

"Đúng là muốn đến một nơi" Anh khẽ giọng đáp khi ôm cua về phía con đường lớn.

Đường cao tốc hướng ra ngoại ô thành phố trống trải bằng phẳng nhưng tốc độ lái xe của anh khá chậm so với những chiếc xe khác. Suốt dọc đường đi Dong Wook không nói lời nào với Jessica, cả hai chỉ là im lặng ngắm nhìn con đường trước mắt mà mình đang đi qua. Xe đi đến con đường quanh co rồi dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Khắp nơi đều là một màu xanh của cây cối hoa cỏ, không gian thoáng đãng vô cùng. Những tảng đá mọc rêu xanh dưới mặt đất, nhìn sơ qua cũng biết nơi đây hẳn đã có chút tuổi đời.

Con hẻm nhỏ chật hẹp, nhiều nhất cũng chỉ hai mét, người đi đường gần như không có mấy ai. Tuy nói là ban ngày ban mặt nhưng Jessica lại thấy có chút căng thẳng, lo lắng. Cô chưa bao giờ đặt chân đến nơi này, đây là lần đầu tiên đấy.

Lee Dong Wook quay lại thấy dáng vẻ cẩn thận của Jessica thì liền nắm chặt tay cô, đi đến một tòa nhà cũ ở cuối con hẻm mới dừng lại. Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra với âm thanh kêu keng két. Từ bên trong một bà già đã ngoài bảy mươi tuổi xuất hiện vui mừng bước ra chào đón.

"A tiểu thiếu gia, cuối cùng cậu cũng đã trở về. Già nhớ cậu nhiều lắm đấy"

"Tiểu thiếu gia?"

Trong lòng Jessica thầm nhắc lại, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ lúc quen Lee đến giờ Jessica chưa bao giờ nghe anh nhắc gì về những anh chị em của mình. Hoàn cảnh gia cảnh anh ra sao cô cũng không biết, đôi lần có hỏi nhưng anh lại làm lơ chuyển chủ đề. Thông qua Yuri, cô chỉ biết là ba mẹ anh ta ở nước ngoài, nhà giàu lắm, nứt vách đổ tường luôn. Dong Wook chưa bao giờ khoe khoang bất cứ điều gì với Jessica về gia đình mình, có thể một phần anh ta sợ khi mình nói ra thì Jessica sẽ không qua lại với anh nữa, vì khi đó gia đình của Jessica chỉ là một gia đình thuộc dạng trung lưu rất bình thường. Thời đó chuyện giàu nghèo được phân chia rạch ròi lắm, hiếm có chuyện một người thuộc dạng đẳng cấp cao mà chịu qua lại với những người không có địa vị trong xã hội lắm. Phải nói trường hợp của Dong Wook và Yuri là hai trường hợp đặc biệt nhất thời đó đấy.

Cả hai cùng bước vào, bên trong có một khoảng sân rộng rãi, bao quanh bốn phía bởi những cây thiết mộc lan, những bông hoa trắng nâu tím đua nhau khoe sắc khắp nơi, dù màu sắc nhàn nhạt không thật thu hút lắm nhưng khi đi ngang nó thì hương thơm ngào ngạt của thiết mộc lan khiến người ta tưởng tượng cảnh vật nơi này như chỉ như tồn tại trong những giấc mơ.

Bà quản gia già nhìn xem xét Jessica rồi cười híp mắt thành một đường chỉ hệt như đôi mắt cười của Tiffany, lúc này Jessica mới phát hiện Lee Dong Wook vẫn còn nắm tay cô. Jessica vội vàng rút tay lại, rất thuận lợi, không gặp bất cứ một trở ngại nào. Dong Wook đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý nên việc cô rút tay lại không có làm anh gặp chút bất ngờ nào. Duy chỉ là hơi luyến tiếc một chút vì phải buông tay quá sớm mà thôi.

Một lần buông tay thì mãi mãi không có cơ hội nắm lại được.

Vào trong nhà, Jessica lại càng ngạc nhiên hơn vì bên trong ngôi nhà được bài trí rất giống với thời đại hàn xa xưa, từ sàn gỗ mộc, chiếc bàn thấp làm bằng gỗ lim dùng để tiếp khác giữa phòng chính, bộ ấm trà men ngọc gốm sứ DongHwa màu xanh lục đầy sang trọng, đại sảnh có đặt hai chiếc bình gốm sứ cao cấp thời Chosun ở hai bên góc phòng, Jessica thấy hứng thú không nhẫn nại được bản tính tò mò liền bước lên phía trước, tinh tế vuốt hoa văn trên đó, cảm thấy thật mềm mại.

"Em cũng có nghiên cứu về đồ gốm sao?" Lee Dong Wook không biết khi nào đã đứng bên cạnh cô, giọng nói trầm thấp vang lên nhẹ nhàng.

"Người nghèo như em đây thì biết gì chứ. Chẳng qua là em hay thường xuyên xem các chương trình giám định đồ quý giá trên kênh KBS nên biết được, và cũng đã thấy vài đồ vật giống thế này nhưng nó không to như vậy. Mấy cái này chắc đắc tiền lắm hả oppa?" Jessica quay người lại cười hỏi.

Đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc bình, Dong Wook trả lời "Đây là món bảo vật mà ông của anh đã mua được trong 1 buổi bán đấu giá ở JeonJu cách đây hơn 30 năm, lúc ấy nó không đắc lắm nhưng nếu bây giờ đem ra đấu giá lại thì có khả năng nó sẽ được tính bằng triệu won đấy"

Jessica nghe xong hết cả hồn, đôi mắt nâu mở to như hai viên ngọc, cái bình này nó còn lớn tuổi hơn cả cô nhiều đó nha, xem ra rất quý rồi, để tay lên ngực, cô nói "Oppa không có đùa với em đúng chứ?"

Dong Wook nghe xong thì lắc đầu cười nhẹ "Không"

"Trời ạ nhà này mà đem đi đấu giá hết thì có mà thành tỷ phú chắc luôn nha. Oppa, bức tranh treo tường kia chắc cũng đắc lắm nhỉ?"

Dong Wook khẽ cười vừa định nói ra giá nhưng thấy dáng vẻ lúc này của Jessica thì lại nuốt lời thôi không nói nữa, vì anh sợ cô khi nghe xong sẽ ngất xỉu mất "Không nhiều tiền lắm đâu. Chúng ta vào gian trong xem đi"

Hai người đi sâu vào trong nhà, nổi bật hai bên đường vào là những bức trang thời cổ treo khắp mọi nơi. Cửa kéo là loại cửa đặc trưng nơi đây, phòng nào cũng y như phòng nào, khó mà phân biệt được phòng ngủ của chủ nhà và đâu là của khách nếu như bạn không phải là chủ nhân nơi đây. Sau khi rẽ trái, Lee Dong Wook đẩy cửa một căn phòng, đồ nội thất bên trong được bài trí rất trang nhã, một chiếc giường gỗ xoan đào đặt giữa phòng có treo màn ngủ 4 phía nhưng vì là ban ngày nên nó đã được xếp lại gọn gàng, trông cứ y chang là giường dành cho vua nghỉ dưỡng, phía trước bàn trang điểm còn để một cây lược gỗ. Thứ này bây giờ khó kiếm lắm, bằng cao su thì có chứ bằng gỗ cao cấp thời xưa thì không biết kiếm đâu ra.

Gần cửa sổ có đặt một chiếc bàn vuông kèm 1 chiếc ghế ngồi, trên bàn còn có để 1 bình hoa nho nhỏ, bên trong cắm thưa thớt mấy nhánh mộc lan trắng.

Dong Wook cầm một cành hoa lên, ngắm nhìn hồi lâu rồi đưa lên mũi ngửi mùi thơm của nó.

"Phòng ai vậy oppa?" Jessica không nhịn được tò mò hỏi.

"Noona của anh"

"Chị ấy bây giờ không trở về đây sống à? Phòng thật sạch sẽ, như có người thường xuyên ở vậy"

"Mùa thu năm trước, chị ấy còn về đây ở" Lúc Lee Dong Wook nói, ánh mắt xa xăm, hư ảo, trống rỗng.

Nhìn bộ dáng của Lee như vậy, trong lòng Jessica liền đoán được chuyện không hay đã xảy ra với anh, "Vậy năm chị ấy có đến nữa không anh? Hiện đang là giữa mùa thu rồi con gì?"

"Có lẽ chị ấy sẽ lại đến đây, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi."

"......................" Jessica bắt đầu ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện.

"Chị ấy luôn coi anh như là em ruột của mình mặc dù thực tế thì chị ấy là con riêng của mẹ anh. Khi mẹ mất, anh còn rất nhỏ, chỉ có chị ấy chăm sóc anh, ba anh lúc nào cũng chỉ biết lo kiếm tiền, chưa bao giờ quan tâm đến tụi anh. Có đôi khi anh cảm giác như thể ông ấy không xem anh như là con ruột của ông ấy. Sica, em có hiểu cảm giác lúc này của anh không?" Lee Dong Wook ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau thương. Đôi con ngươi đỏ au như muốn khóc đến nơi. Cô cứ nghĩ anh mạnh mẽ lắm chứ, nhưng đâu biết rằng có đôi khi anh ấy cũng yếu đuối đâu khác gì cô.

Jessica đứng bên cạnh anh, tay đặt lên lưng Dong Wook vỗ nhẹ, "Dong Wook oppa, sinh mệnh vô thường. Người đã ra đi cũng đã đi rồi, ai cũng không thể trốn thoát khỏi số mệnh đã an bài. Phẫn nộ, bi thương đều không giải quyết được chuyện gì. Chúng ta là người ở lại, vẫn phải sống tiếp cho thật tốt, phải thay họ nhìn thế giới đầy màu sắc này, cho dù cuộc sống không có đẹp như ta từng mong ước nhưng mà ta cũng phải cố bước để không phụ lòng người đã sinh ra ta "

"Chị ấy là người thân duy nhất của anh. Đầu tiền mẹ ra đi, ông ngoại bà ngoại cũng đi rồi, ba anh thì ở nước ngoài với 'dì', bây giờ đến chị ấy cũng bỏ anh mà đi. Cuộc sống của anh thật sự rất buồn chán, ngoài công việc ra anh không biết làm gì nữa cả"

"Dong Wook oppa, anh còn có em là bạn mà. Mặc dù em không có khả năng làm gì cho anh, nhưng em sẽ cùng anh nói chuyện, đó là điều em luôn sẵn lòng" Jessica nắm chặt tay anh nói. Dù rằng nói với lòng thì đây là lần cuối cùng hai người gặp mặt nhau nhưng mà thấy tình trạng hiện giờ của Dong Wook cô không thể bỏ mặt làm ngơ được, chuyện đã hứa với Yuri thì để sau hãy tính vậy.

"Anh không cần em thương hại" Lee Dong Wook rút tay về, "Nhưng em đã đồng ý làm cho anh hai việc mà chưa hoàn thành, em có nhớ không?"

"Chuyện gì?" Jessica cau mày hỏi.

"Cùng anh đi uống trà đi!"

Bà quản gia già mang một bình trà nóng từ phòng trong ra ngoài sảnh, rót vào hai chiếc cốc sứ nhỏ, một mùi hương nhàn nhạt theo gió bay lên.

"Nana đâu sao không thấy mà lại để dì đem trà ra cho tụi con, dì lớn rồi không nên đi lại nhiều hãy vào nhà nghỉ ngơi một chút đi"

"Nana nó đi qua nhà bạn học từ sớm rồi nhà chỉ còn mình dì thôi. Chuyện hầu hạ thiếu gia là bổn phận của già tôi mà" Rót xong trà thì bà cụ đi vào phía sau bếp.

Đợi bà đi rồi, Jessica tò mò hỏi, "Bà ấy có phải là người trong gia đình anh không? Anh hình như rất kính trọng bà ấy!"

"Chị của anh được dì chăm sóc từ nhỏ, nói là bảo mẫu nhưng thật ra trong lòng chị ấy đã luôn coi bà như là người mẹ thứ hai của mình"

"Ra là vậy" Jessica gật đầu nói khẽ.

Lee Dong Wook uống ngụm trà nóng, ánh mắt vòng qua Jessica nhìn vô định vào khoảng sân rỗng rãi. Thời tiết này mà ngồi nhăm nhi tách trà thì đúng là điều thú vị.

Jessica tinh tế nhấm nháp, cảm nhận mùi hương giữ lại qua kẽ răng, cả người cảm thấy thích thú. Cô nhắm hờ mắt lại, gió nhẹ thổi từ ngoài vào trong gian phòng xen lẫn hương hoa tạt vào gò má cô.

Lee Dong Wook thu lại ánh mắt, cuối cùng dừng trên mặt cô.

Trong lòng tràn đầy phiền muộn, nếu giờ khắc này có thể vĩnh viễn dừng lại thì cuộc đời anh đã không còn gì để tiếc nuối.

Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, thời khắc Jessica mở mắt ra, tất cả mọi thứ lại quay trở về hiện thực rằng.........

.......trái tim cô không còn chỗ cho anh nữa.

"Đi thôi" Lee Dong Wook đứng dậy.

Jessica nhíu mày ngạc nhiên hỏi "Đi đâu?"

"Về nhà" Nói xong anh nắm tay kéo Jessica đi một mạch mà không để cô vào chào hỏi bà quản gia một tiếng nào. Cô hỏi anh tại sao lại khiến cho cô trở thành kẻ thất lễ thì Dong Wook bảo ngày mai anh sẽ quay về xin lỗi với dì sau.

.

.

.

.

Trở về nhà sau giấc ngủ say trên xe của Dong Wook khiến Jessica cảm thấy tinh thần thật sự rất phấn trấn. Cô bước xuống xe, anh cũng bước xuống xe. Họ nói với nhau chuyện gì đó mà không để ý thấy rằng có một người đang từ trong nhà bước ra với cái mặt hầm hố như chuẩn bị đi đánh ghen tới nơi.

"JESSICA KWON" Kẻ nào đó lớn giọng gọi tên cô.

Jessica và Lee Dong Wook quay đầu lại nhìn thì mới thấy Yuri đang từ trong nhà bước ra với vẻ mặt hầm hầm khó coi kinh khủng.

Jessica giật mình, trong lòng thoáng chút bất an, có lẽ đã bị seobang hiểu lầm rồi. Vội bước nhanh đến trước mặt Yuri cô vội hỏi "Yul sao lại ở đây?"

Jessica không ngờ Yuri lại về sớm hơn dự định như thế này, mọi chuyện rồi sẽ rối tung lên nữa cho mà xem. Thế nào seobang cũng lại ghen. Có người chồng nào vui khi thấy cảnh vợ mình đi cùng trai khác đâu chứ, Kwon Yuri là một người bình thường chứ không phải thánh cho nên không tránh khỏi tức giận.

"Em ước gì tôi không về sớm như thế này có đúng không?" Yuri cười lạnh hỏi. Ánh mắt sắc lạnh nghiêm nghị chiếu thẳng vào mắt Jessica.

Jessica cố giữ cho mình thật bình tĩnh vào lúc này, cô hít sâu, thấp giọng nói nhỏ, "Không phải là như vậy. Vào nhà em sẽ giải thích với Yul mọi chuyện"

Lee Dong Wook nét mặt tĩnh như không, khoé môi nhếch nhếch lên khi đi đến trước mặt họ, gật đầu chào Yuri 1 cái cho đúng lễ nghĩa xong thì quay qua nói với Jessica, "Anh đi trước"

Lee Dong Wook mỉm cười với cô xong thì quay bước đi vào trong xe xem như chuyện không liên quan đến mình. Hay thật đi đốt nhà người ta mà lại mang 1 vẻ mặt bình tĩnh đến không thể tưởng. Có lẽ anh này đã từng học qua một lớp diễn xuất bên Hollywood rồi chứ chẳng chơi.

"Oppa về cẩn thận" Sica theo nghĩa mà cúi chào người ta, cái cúi chào ấy chỉ khiến cho Kwon Yuri càng thêm cười kinh.

Kwon tổng hai tay bỏ vào túi không nói câu nào đi thẳng vào trong nhà. Jessica cũng không dám nói câu gì chỉ lẳng lặng theo sau seobang. Dù gì thì trong hoàn cảnh này cô là người có lỗi nên tốt nhất hãy nhận lỗi rồi sau đó giải thích rõ ràng mọi chuyện cho Yuri hiểu.

Vào nhà, Yuri quét mắt qua cô một cái nhưng không nói gì, trái lại còn an vị ngồi lên ghế sofa. Ánh mắt hổ báo không ngừng tia thẳng cơ thể của Jessica như thể muốn 'ăn tơi nuốt sống' cô ấy ngay bây giờ.

Jessica thầm nghĩ, cô cũng không phải người làm gì mờ ám, sao lại có cảm giác giống như bị bắt gian vậy? Chỉ là ra ngoại ô đổi gió 1 tí thôi mà làm gì ghê vậy. Kwon Yuri ngày trước đi chơi được vậy tại sao cô lại không thể. Đúng là quá bất công cho cô mà, hứ!!!!!!!

Nhưng mà rồi cô lại nghĩ đến chuyện đã làm hòa giữa hai người dạo gần đây nên thôi quên đi không suy nghĩ nữa. Tốt nhất là nên nhún nhường một chút cho gia đình êm ấm, không để điều gì đáng tiếc xảy ra không thì Yoong nó lại buồn.

"Yul, thực sự em và Dong Wook oppa chỉ là gặp mặt ôn chuyện cũ, giữa chúng em không có chuyện gì cả, Yul đừng đa nghi quá có được không"

Bắt chéo chân vào nhau trên sofa Yuri cười lạnh đáp, "Ôn chuyện cũ? Em nên nhớ em là người đã có gia đình rồi, dù là ôn chuyện cũ cũng không được. Nếu để người ngoài bắt gặp thì tôi phải làm sao đây? Mặt mũi Kwon Yuri này phải giấu đi đâu cho được?"

"Ai mà để ý những chuyện này, có lòng dạ Yul nhỏ nhen thì có" Jessica không vui vẻ hai tay khoanh trước ngực bực tức nói. Cô là cô ghét nhất cái kiểu cách gia trưởng này của Kwon Yuri, cái gì mà để người khác bắt gặp thì sẽ mất mặt? Nếu là trong sáng thì không gì phải sợ người khác nói này nói kia. Kết hôn thì kết hôn nhưng cũng phải có 1 lúc nào đó được riêng tư chứ không phải là lúc nào cũng kè kè theo bên nhau.

"Phải, lòng dạ tôi hẹp hòi như vậy đấy, mắt tôi không thể chịu được khi thấy hai hai người đi cùng nhau dù chỉ là một giây" Yuri tức giận cãi lại cô.

Jessica thấy bộ dạng khó chịu của Yuri, nghĩ lại vẫn nên giải thích rõ ràng cho người kia hiểu, thế là lại xuống giọng 1 lần nữa, "Dong Wook đưa em về nhà cũ của gia đình anh ấy, khi đó em mới biết noona chị của Dong Wook oppa đã mất, ngoài an ủi anh ấy ra em không có làm điều gì trái với đạo lí cả. Thật sự là không có chuyện gì. Chẳng lẽ qua bao nhiêu chuyện, Yul vẫn không tin tưởng em sao?"

"Con mình đang bị bệnh không lo ở nhà chăm sóc cho nó mà lo đi an ủi người ngoài, em cảm thấy làm như vậy là hay lắm sao, hả?" Giọng nói sắc lạnh, trầm đục lại tiếp tục vang lên, "Em có biết là khi nảy con bé đã khóc khi gọi điện về nhà hay không? Em làm mẹ như thế đó sao, Jessica?" Đôi chân mày Kwon cau lại, mắt diều hâu chứ đựng hàng ngàn tia giận dữ và ghen tuông, trông Kwon bây giờ không khác gì một loài quỷ dữ.

"Con bé khóc gọi điện về nhà? Nhưng sao lại vậy, chẳng phải nó đang ở với Tiffany.......hay sao?" Jessica khó nhọc cất lời, hai tay bấu chặt vào nhau vì lo lắng. Lúc này cô chỉ muốn nhỏ nhẹ nhưng seobang của cô thì không dễ giải mà bỏ qua cho cô.

"TIFFANY BẬN CÔNG VIỆC ĐỘT XUẤT Ở VĂN PHÒNG KHÔNG CÓ THỂ TRÔNG NÓ ĐƯỢC NÊN ĐÃ ĐEM NÓ THEO VÀ NÓ ĐÃ KHÓC KHI BỊ NHỐT Ở VĂN PHÒNG HƠN NỬA NGÀY KHI CÔ BẠN CỦA EM ĐI HỌP ĐÓ EM CÓ BIẾT KHÔNG HẢ JESSICA?" Kwon Yuri không kiềm chế được tức giận mà thét ra lửa, ánh mắt như thể muốn nuốt chửng lấy Jessica.

"Yoong đâu rồi, Yul đã rước nó về nhà chưa?" Jessica chạy lại bên Kwon Yuri, lo lắng giọng run run nắm lấy hai tay tên seobang hỏi.

"SAO, BÂY GIỜ EM MỚI LO LẮNG CHO CON BÉ ĐÓ HẢ?" Yuri nghiến răng nắm chặt hai vai Jessica. Chưa bao giờ Jessica thấy seobang mình giận dữ tột độ như thế này, một tính cách hoàn toàn mới mà cô lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến. Trên cả BÁ ĐẠO.

"Em, em xin lỗi, hôm qua gọi cho Fany cậu ấy nói là không có đến văn phòng nên em mới an tâm giao Yoong cho cậu ấy, không ngờ hôm nay lại có chuyện đột xuất này xảy ra. Nhưng mà Yoong đâu rồi? Nó đã về nhà chưa? Em muốn gặp nó ngay bây giờ" Hai mắt Jessica đỏ au, hỏi seobang liên tục về con mình, những giọt lệ đang trực chờ để được trào ra hai bên khóe mắt. Yoong mà xảy ra chuyện gì chắc cô sẽ điên mất.

"Nó đang ngủ trên phòng tôi, em không nên làm phiền giấc ngủ của nó" Yuri hất đầu nhìn lên lầu hạ giọng nói khi thấy thái độ hoảng hốt vừa rồi của Jessica.

"Vậy khi nào Yoong dậy em sẽ lên gặp con bé" Cô nói xong thì xoay lưng định rằng sẽ đi vào bếp uống 1 ít nước nhưng lại bị Kwon Yuri kéo lại.

Hai tay siết chặt lấy cổ tay Jessica, Yuri tiếp tục thể hiện sự gia trưởng của mình bằng những lời nói cấm đóan, "Chưa nói xong em có quyền bỏ đi sao. Từ nay về sau em không được phép gặp lại anh ta nữa có nghe chưa?"

Jessica đang muốn nói điều gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt giận dữ của Yuri lại ngừng không dám nói gì. Một khi người ta đang giận bạn tốt nhất là không nên nói bất cứ điều gì vì cho dù bạn có nói đúng đi chăng nữa thì người cũng sẽ không nghe đâu. Lí trí lúc này không có chỗ dành cho những câu nói dù rằng đúng.

Ngay giây phút sau đó Kwon Yuri ôm chặt lấy Jessica khóa chặt tay cô ở đằng sau, đôi môi không khách khí chà mạnh vào, răng còn khẽ cắn mút lên làn môi đỏ mọng hương anh đào của cô.

Jessica ra sức giãy giụa, muốn thoát ra nhưng không thành, tức giận cô giơ chân đá một phát vào ống chân Yuri.

"Buông........em........ra......."

Yuri đau không nói nên lời, tức giận khẽ rít qua khẽ răng 1 hơi, miệng cô ta lại ngang ngược càng tăng thêm sức, đầu lưỡi không lưu tình vờn sâu vào miệng cô, ở bên trong ngang tàn-tàn sát không buông. Hai cỗ tay của Sica bị Kwon nắm chặt cho đến bầm tím.

"Người em có mùi của.......ANH TA" Yuri trừng mắt tức giận quát thẳng vào mặt vợ không chút kiêng nể.

"Không.....không phải.....Yul hiểu lầm......rồi......." Cô cố lắc đầu giải thích cho Yuri hiểu nhưng mà cô ta không có chịu nghe. Cơn ghen làm Kwon Yuri hoàn toàn mất đi lí trí của mình để rồi tưởng tượng ra những chuyện không có thật.

Tiếp đó Yuri dồn Jessica vào tường, với tay kéo khóa váy phía sau lưng cô xuống, rất vội vàng khiến chiếc váy liền theo vai rơi xuống ngực, những vùng da thịt trắng mịn lộ ra làm người đối diện phải run rẩy mà nuốt ngược nước miếng vào trong.

Cổ họng Yuri nóng lên, miệng thật chính xác hôn lên nụ hoa màu hồng, đầu lưỡi càng không ngừng liếm láp điểm nhạy cảm đó.

Trong lòng Jessica tức giận, cái này là như thế nào vậy? Vừa rồi còn nổi giận với cô, sau một hồi lại nhiệt tình như lửa, Kwon Yuri coi cô là gì vậy? Vợ hay là gái làng chơi? Thật là quá đáng mà.

Cô lại cố hết sức đẩy ra lần nữa, nhưng Yuri càng ép cô thật mạnh vào tường, miệng lầm bầm, "Sica, em là của Yul. Không cho phép bất kì kẻ nào có thể cướp em ra khỏi tay Yul"

Lưỡi còn không quên vờn lên đầu nhũ hoa đang cứng lên. Yuri hôn rồi mân mê từng đầu nhủ hoa bằng đôi môi mát và lạnh của mình. Cơ thể Jessica ngay lúc này chỉ muốn ưỡn căng ra, cô đang phải tự chống cự lại chính bản thân mình nhưng không thể.

Cơ thể Jessica bị Yuri khống chế mạnh mẽ, ngay cả đầu óc cũng không thoát khỏi, hơi thở ngày càng dồn dập không cách nào kiểm soát. Tay và miệng Yuri hoạt động liên tục khiến thần kinh cô rất hưng phấn, say mê. Lưỡi Yuri trong miệng cô, vừa đòi hỏi, vừa sở hữu. Jessica mê mẩn với cách mà Yuri đang làm.

Tiếng kêu kháng cự từ trái tim cô đã yếu đi nhiều, sức lực trên tay cũng giảm bớt vài phần. Giờ phút này cô biết khó mà chạy thoát khỏi Kwon Yuri. Cô hổn hển thành tiếng. Tất cả các giác quan của cô chỉ tập trung vào giọng nói và sự đụng chạm của Yuri.

"Hãy nhớ cho kĩ em hiện giờ mang họ Kwon là người đã có 'chồng', em là Jessica Kwon là vợ của Kwon Yuri này. Chính vì vậy phải nghe lời Yul, 1 lời cũng không được cãi lại"

Chưa chờ cô tỉnh táo lại thì chiếc quần lót đã nhanh chóng bị cởi xuống, một chân của Jessica bị Yuri nâng lên, chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị những ngón tay của Yuri xâm nhập vào trong. Hơn một tuần nay không quan hệ nên da cô có hơi nhạy cảm khi có vật lạ chạm vào mà không thông báo trước, hông jessica tự dưng run rẩy, chất lỏng ở giữa hai chân đã bắt đầu trào ra. Cảm giác đau buốt bắt đầu xuất hiện đi đôi với khoái cảm. Cô chỉ còn biết rên lên khi ngã vào người seobang mình.

Rốt cuộc Jessica không có cách nào thoát khỏi xiềng xích bị trói buộc của Yuri, chấp nhận số phận rồi dần dần nhắm đôi mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip