+9

"Sica, em là của Yul, đời này chỉ có thể để Yul đụng vào cơ thể em thôi nghe rõ chưa?" Yuri lại thì thào bên tai cô, những lời nói cứ lập đi lập lại như thể muốn Jessica phải khắc sâu thật kĩ trong đầu những điều này, giốn như mấy đứa bé buộc phải học thuộc lòng bảng cữu chương vậy. Một giọt mồ hôi mềm mại chảy dài xuống bên thái dương Yuri khi cô ta cố dùng sức đẩy những ngón tay mình vào âm hộ của vợ.

Kwon vui thích với cái việc mà mình đang làm với cô vợ. Những đầu ngón tay còn lại miết nhẹ từ cổ họng xuống giữa ngực, xuống bụng trên rồi bụng dưới của cô. Những chiếc hôn nồng nàn trên khắp gương mặt Jessica, lúc thì nâng niu yêu thương lúc thì như muốn dùng sức chiếm đoạt.

Yuri lại cúi xuống hôn cô, hai ngón tay vẫn chuyển động nhịp nhàng trong người Jessica. Ngón cái day tròn rồi ấn mạnh vào. Tay còn lại, Yuri luồn vào tóc cô, giữ đầu Jessica sát vào tường. Họ đang make-out 1 cách lộ liễu ngay chính giữa phòng khách của căn nhà và bây giờ thì trời chỉ mới chập choạng vào tối. Hỵ vọng bé Yoong sẽ không thức dậy giờ này và bước xuống lầu tìm pama nó. Nếu không thì chắc umma nó có mà đào lỗ chui xuống đất vì xấu hổ luôn ấy chứ.

Lưỡi Yuri cũng hoạt động đúng như những ngón tay, rất đòi hỏi. Chân Jessica bắt đầu căng cứng khi cô hưởng ứng theo tay của seobang. Yuri đột ngột dừng lại, Jessica như rơi xuống từ bờ vực.

Thật là mất hứng...

"Không, làm ơn mà, Yul" Cô chỉ dám gào lên trong tâm trí mình mà không dám thổ lộ ra với 'chồng' mình vì sợ.......quê.

"Đây là hình phạt dành cho em vì dám đi với anh ta. Thế này có rất vui không, vợ yêu?" Yuri nhếch mép thở vào tai cô khi tay không tiến vào bên trong nữa mà đừng lại ngay 'cửa' ra vào.

Jessica oằn người, mệt lả, cố kièm chế. Cô bất lực, hoang mang trong cuộc tra tấn đầy dục tính này. Cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt rã rời.

"Xin Yul, đừng.......dừng lại." Jessica hai má đỏ au cố nài nỉ.

"Vậy giờ em bảo Yul phải làm sao đây, vợ?" Những ngón tay của Yuri mang theo thứ chất lỏng sền sệt từ bên dưới lên vuốt nhẹ bên má đã đỏ ửng lên của Sica giọng trêu đùa khẽ vang lên.

"Làm ơn mà, pleaseeeeee"

"Em muốn gì, honey?" Yuri cười cười trêu đùa khi lại đưa tay xuống vuốt nhẹ 'em bé' của Jessica.

"Yul... ngay.......ngay bây giờ." Sự mơn trớn của Yuri làm Jessica khó nhọc cất lời. Đầu óc hoàn toàn mụ mị vì những cái vuốt ve của "chồng".

"Làm gì đây? Yul vẫn chưa có lựa chọn cuối cùng." Yuri thì thầm thở lên môi cô.

"Yul thôi mà, em chịu không được lâu nữa đâu, giúp em" Jessica nấc lên, kéo kéo lấy tay Yuri van nài.

Ai đó nhếch mép cười đểu "Nếu em đã van xin như thế thì người làm seobang như Yul đây không thể không giúp vợ giải toả cảm xúc được" Vừa dứt lời những ngón tay của Yuri đã xâm nhập vào bên trong cô và không ngừng thúc mạnh.

"Aaaaaaaaaaaaa"

Nói không phải chửi chứ tên seo bông của Kwon phu nhân đúng là 1 tên đểu giả thứ thiệt nha, phải nghe được tiếng cầu xin của người ta mới chịu giúp. Haiz thật đúng là.......

Thể xác và tinh thần Jessica đồng thời nóng lên, giống như bị sóng triều đánh bại, cơ thể xụi lơ dựa vào tường. Cũng giống như con thuyền cô đơn lênh đênh trên biển lớn, trôi dạt theo dòng nước chảy. Cô không khỏi bám chặt vào lưng Kwon, dường như đó chính là điểm tựa để cô dựa vào.

"Yul.....là......một......tên......khốn......vô........cùng........đáng......ghét.............em.......ghét.......Yul" Sica thở hỗn hễn nói trong hơi thở đứt quãng, đôi mắt đang lim đim nhắm dần lại. Cơ thể không chút sức lực ngã hẳn trong vòng tay của Kwon.

"Em có quyền ghét tôi nhưng không cho phép em được quyền rời khỏi tôi" Yuri bá đạo khẽ thì thầm cùng một nụ hôn lên trán Sica khi ẳm cô ấy lên phòng của họ.

Phải, dù Jessica có ghét Kwon Yuri đến tận xương tuỷ đi chăng nữa thì cô cũng không có quyền rời khỏi Kwon tổng. Định mệnh đã gắn kết họ lại với nhau thì hết kiếp này họ sẽ chỉ có thể thuộc về nhau. Còn nếu cố chấp muốn thay đổi số phận.......

....thì hãy chờ đến kiếp sau đi.

.

.

.

.

Ngày trở lại bình yên, Jessica và Yuri dường như trở về với cuộc sống bình thường theo quỹ đạo. Hai người đều không đề cập j tới chuyện ngày hôm đó, Jessica dường như coi chuyện đó chưa hề xảy ra nhưng Yuri thì không có đơn giản như vậy, không nói đến nhưng không có nghĩa là không để trong lòng.

Sáng chủ nhật cả gia đình họ Kwon về nhà ông bà nội, đã lâu rồi cũng gần hơn hai tháng Yuri không có đưa nhóc Yoong về bên đó chơi, nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi nên cô ấy quyết định dẫn cả nhà cùng về. Jessica tỏ ra rất là miễn cưỡng trong chuyến đi này, nói thật thì cô và gia đình Yuri không có được hoà thuận cho lắm. Bằng mặt mà không bằng lòng, ngày đó đã từng xảy ra những cuộc cãi vả lớn giữa cô và mẹ chồng mình. Ôi vẫn là cái vấn đề muôn thuở, mẹ chồng nàng dâu ấy mà. Với cái tính cứng đầu, và ngang như cua của thiếu phu nhân nhà ta thì đời nào mà chịu thua mẹ chồng cho được, nói một thì cãi một, nói hai thì cãi hai.....

Có thời gian Jessica đã từng bị mẹ chồng hâm sẽ đuổi ra khỏi nhà nếu như không nghe lời bà ấy và cô nàng thì nhất mực........cương tới cùng. Thời gian sau không chịu nổi cái cảnh ngày nào đi làm về cũng thấy cái mặt xụ 1 đống ngồi trên giường của vợ mình mà Yuri đâm ra phát nản, cuối cùng chịu không nổi thì xin pama ra ở riêng. Và từ ngày ra khỏi Kwon gia, cô nàng 'như chim được sổ lòng' rất hiếm khi thấy cô ấy quay về trừ những dịp thật sự quan trọng mới thấy mặt.

Tầm giữa trưa xe Yuri dừng trước cổng Kwon gia, Yoong vừa vào phòng khách liền lễ phép chào thật to. "Cháu chào ông bà nội ạ!!!!!"

Nghe thấy tiếng cháu nội mình thì ông Kwon vội vàng bỏ cặp kính lão cùng tờ báo đang đọc dỡ xuống đứng dậy đi tới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, "Yoong đến đây với ông nào con"

Bà Kwon ngồi trên sofa, giọng hơi nghiêm nói, "Lại đây ngồi đi"

Jessica nhanh nhẹn cúi đầu đi lên, đặt túi gì đó lên bàn uống nước, giọng kiềm chế nói hết sức nhỏ nhẹ "Nghe Yuri nói dạo này sức khoẻ của umma và appa không tốt nên con đem đến một ít nhân sâm cho hai người tẩm bổ"

Bà Kwon nhìn lướt qua, "Cứ để ở đó"

Yuri ngồi xuống bên cạnh bà, tay đặt lên vai Kwon phu nhân mà mỉm cười nói, "Vai umma gần đây thế nào? Có còn đau nhức không?"

"Đau nhức thì sao, cũng chẳng có người xoa bóp. Appa con tay chân vụng về, càng xoa chỉ càng tổ đau thêm"

"Việc này Sica rất am hiểu, để cô ấy xoa bóp cho mẹ nha" Yuri nháy mắt với vợ, họ đã bàn trước việc này ở nhà nên bây giờ mới không có ngỡ ngàng.

Jessica hiểu ý ngồi xuống, nở nụ cười miển cưỡng, tay đặt lên vai bà, "Con cũng hay mát xa cho umma mình ở nhà nên cũng biết đôi chút. Để con thử xem nếu như đau umma hãy nói cho con biết"

Bà Kwon không nói lời nào chỉ ngồi im đó, Jessica thấy bà im lặng thì đánh liều làm luôn, tới đâu hay tới đó vậy.

Tuy là nghiệp dư, tự học, nhưng Jessica dùng lực rất đúng. Một lúc sau, đôi lông mày luôn nhíu lại của bà Kwon dần dần giãn ra, ánh mắt cũng nhắm lại.

Mát xa đâu hơn nửa giờ bà Kwon mới mở miệng, "Được rồi, đi ăn cơm thôi, con cũng nghỉ ngơi đi"

Jessica ngừng tay, ngồi lặng im kế bên. Giấu đôi tay dưới cái gối, cô không ngừng co giản chúng. Hai cánh tay vì đưa lên cao quá lâu không bỏ xuống nên đâm ra nhức muốn khùng luôn. Tối nay về cô nhất định sẽ bắt tên seobong mát xa ngược lại cho mình mới được.

"Umma, tay nghề Sica không tệ nhỉ?" Yuri vui vẻ cười lấy lòng.

"Ừm, cũng được"

"Yoong đi cơm với ông con nhé!" Ông Kwon xoa đầu cá sấu con từ tốn nói.

"Dạ! Nhưng mà ông ơi, con có thể ngồi kế ông có được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi, cháu nội của ta"

Lúc ăn cơm, Yoong, ngồi ở giữa hai ông bà, đã bao lâu rồi mà trong bát vẫn còn đầy đồ ăn.

"Con làm sao vậy Yoong, sao đồ ăn trong chén vẫn còn nguyên? Hay là chờ được đúc?" Ông Kwon cau mày hỏi con bé.

"Đồ ăn rất ngon nhưng so với umma cháu nấu vẫn kém một bậc. Ông bà à, lần sau đến nhà cháu đi, nếm thử miến xào của umma, ngon tuyệt luôn!" Nhóc nhe răng cười khoe tài nghệ nấu ăn của Sica cho ông bà nội biết. Umma nó ngồi đối diện mà ngượng chính mặt. Tài nghệ gì đâu chứ cũng thường thôi mà, chỉ là một món ăn truyền thống đơn giản mà bất kì người phụ nữ trưởng thành nào ở đại hàn dân quốc này cũng phải biết làm.

Ông Kwon ngồi một bên gật đầu cười với nhóc, "Rồi bữa nào ta và bà nội của con sẽ đến nhà cháu để thưởng thức thử đồ ăn của mẹ con nấu, giờ thì ăn mau đi cơm nguội sẽ không ngon"

"Vâng ạ!" Yoong lại cấm cúi vào chén cơm của mình sau khi khoe tài nghệ nấu ăn của umma.

Bà Kwon ngồi một bên cúi đầu ăn cơm không tham gia vào cuộc trò chuyện của những người còn lại.

Ăn cơm xong, bà Kwon lên thẳng tầng hai, bà vào phòng mình rồi bước lại chiếc ghế bành nơi ban công mà ngồi xuống. Trong lòng thở dài khi suy nghĩ về chuyện của Yuri và con dâu. Tan rồi lại hợp, xem hôn nhân cứ như trò chơi, không thích thì chia tay, lâu ngày cảm thấy nhớ nhung thì quay lại với nhau.......

"Umma" Yuri bưng tách trà nhân sâm đặt trước mặt bà, "Umma uống trà đi"

Bà Kwon vẫn chưa hết hy vọng, "Con quyết tâm muốn quay lại với con bé kia thật sao? Rốt cuộc con đã suy nghĩ kĩ chưa đấy?"

Vẫn là cái câu rốt cuộc con đã suy nghĩ kĩ chưa như cái thời Yuri về nhà đòi bà giá nào cũng phải qua nhà Jessica hỏi cưới cô nàng cho Kwon cho bằng được. Ngày đó đã hỏi 1 lần trước khi lấy nhau và giờ lại tiếp tục 1 lần nhưng là........sau khi đã ly thân với nhau.

"Umma chuyện này lúc trước con đã nói rõ rồi còn gì, 1 khi con đã quyết định thì sẽ không thay đổi đâu"

Lại thở dài 1 lần nữa, bà kwon day day hai thái dương, lắc đầu chịu thua con mình. Yuri lớn từng này tuổi rồi thì không thể quản như cái thời cô 1,2 tuổi cho được thôi thì kệ đi, hạnh phúc hay không là do cô chọn. Bà cũng không thể sống đời mà lo mãi cho được.

"Haiz con thật là hết thuốc chữa, ta chưa thấy đôi vợ chồng nào mà như tụi con, ly thân rồi mà còn dây dưa không buông, giờ lại muốn trở về bên nhau. May là chuyện này không nhiều người biết chứ nếu không ta và appa con sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất"

"Umma àh, giờ là thời buổi nào rồi chứ? Mấy cái chuyện này đâu có gì là to tát, ly thân thôi mà chứ đâu có phải là ly hôn đâu mà không thể ở lại với nhau được. Tóm lại chuyện này umma không phải bận tâm nữa, con đã xử lý đâu đó yên ổn rồi" Yuri nhanh chóng trấn an mẹ mình.

Bà Kwon uống ngụm trà, im lặng 1 hồi rồi nhìn con mình, "Yuri à, umma đã già rồi, ta và appa con cũng chẳng sống được bao lâu nữa, chuyện của con ta cũng không muốn quản nữa, tùy con quyết định, nhưng về sau không được phép hối hận"

"Không đâu mà umma, con nhất định sẽ sống thật tốt, con hứa đó" Yuri nhẹ mỉm cười vùi mặt mình vào bụng bà Kwon mà nói. Cái hành động như thể một đứa con nít vài tuổi đầu này đã lâu lắm rồi Yuri không còn thể hiện nó nữa nhất là sau khi đã có gia đình.

Mọi chuyện dường như tốt đẹp đến hoàn hảo, theo Yuri thì cô ấy nghĩ là như vậy. Nhưng ở đời không ai nói trước được chữ ngờ, ai biết đâu ngày mai hay ngày kia giông bão lại nổi lên thì sao?

-----------------------------

Hạnh phúc là gì?

Đơn giản chỉ là một nụ cười, một câu nói, một sự quan tâm nho nhỏ từ người mình yêu dành cho mình..........chỉ như vậy cũng đủ làm cho con người ta trở nên hạnh phúc.

Ngày đó, Jessica chỉ biết đến Yoong, gia đình và vài người bạn của mình. Chỉ cần họ bên cạnh, cô đã cảm thấy hạnh phúc nhưng hiện giờ Jessica có vẻ còn hạnh phúc hơn khi mà Yuri và cô đã trở về bên nhau. Chỉ cần một câu thì thầm yêu thương hay một cái nhìn ấm áp từ Kwon cũng làm cô cười tít mắt. Từ sau khi cùng giường đêm hôm đó, Jessica đã không còn cấm cửa seobang nữa. Mỗi đêm về sau cả hai đều ngủ chung một giường, và Yoong đôi khi bị......pama nó 'bỏ rơi' nó lại một phòng nào đấy trong căn hộ nằm ngủ chèo queo như con cá heo có một mình cho đến gần sáng một trong hai người mới quay về nằm cạnh nhóc. Không phải dìm chứ cái cách đối phó dở hơi của hai tên già này không sớm thì muộn cũng sẽ bị con bé phát hiện cho xem. Yoong đủ lớn để nhận thức mọi việc rồi đấy nhé!

.

.

.

Giữa trưa, nhiệt độ đã dần ấm lên được một chút, thường thì càng về cuối mùa đông thì cái lạnh càng dữ dội hơn, chỉ khi nào qua hết mùa xuân thì nhiệt độ mới bắt đầu từ từ tăng lên trở lại. Nằm co ro trong chiếc chăn ấm Jessica giết thời gian bằng cách vừa đọc sách vừa nghe nhạc không lời. Hôm nay là ngày thứ nên Yoong đã đến trường và Yuri thì cũng đến công ty nhưng Yuri có nói là hôm nay sẽ về nhà sớm với vợ mình. Sau khi cuộc hợp kết thúc cô ấy quay về nhà và giao lại mọi việc cho Victoria, từ ngày cô nàng họ Song về nước đến giờ hầu như không lúc nào là không túc trực ở công ty thay cho Yuri.

Quay về nhà với những chiếc bánh trứng nướng thơm phức trên tay, món ăn vặt ưa thích nhất của Kwon phu nhân từ trước đến nay. Nhanh chóng cất đồ rồi Yuri đem bánh lên thẳng phòng cho Jessica.

Nhận thấy giường mình có phần hơi lún xuống rồi một vòng tay ấm áp nào đó vòng qua eo mình mà khẽ siết nhẹ làm cô không khỏi mỉm cười. Đôi tay này, mùi hương này và còn cả hơi thở này thì còn lạ gì nữa chứ, nhắm mắt cô cũng biết là ai.

"Về sớm hơn dự kiến nhỉ?" Gấp quyển sách lại để bên bàn Jessica mỉm cười quay lại hỏi.

"Seobang của em đã bị trục xuất khỏi JK Group vì tội không tập trung trong giờ họp, họ bảo sẽ cho thôi việc Kwon Yuri này, vợ àh em nói thử xem sau này chúng ta sẽ phải sống ra sau đây?" Câu nói đùa của Yuri làm Jessica cười thầm trong lòng, cô không ngờ tên này đôi lúc lại hài hước đến thế. Phối hợp với seobang, Jessica cũng xuôi theo để vở kịch thêm phần hấp dẫn.

"Nếu người ta đuổi thì nghỉ đi, với số tài sản Yul đang có cũng đủ để chúng ta nuôi Yoong đến lúc con bé trưởng thành mà, ở nhà với em sống tiết kiệm 1 chút có cháo ăn cháo, có rau ăn rau không được sao?"

"Nhưng mà bé Yoong nó không thích ăn cháo hay ăn rau, nó là nó thích ăn hải sản, cao lương mỹ vị thôi. Với tài sản của seobang em hiện giờ thì cùng lắm chỉ nuôi con con nhóc shikshin ấy được 5 năm là hết sạch" Yuri giọng khàn khàn vùi mặt vào hõm cổ vợ giả vờ than thở.

Những ngón tay nhỏ nhắn của Jessica yêu thương âu yếm vuốt tóc của Yuri sau đó thì cúi người đặt lên đỉnh đầu cô ấy một nụ hôn. Thấy được vợ cưng nên Yuri lại được nước làm tới, vòng tay không ngừng siết chặt cái ôm, nụ cười nửa miệng lại thấp thoáng hiện ra nơi khoé môi.

"Cái gì mà 5 năm là trắng tay? Yul thôi không nói đùa nữa đi, đừng có giả vờ với em. Tài sản của Yul có mà dư nuôi thêm mấy miệng ăn nửa còn được kia là........"

Vì khuôn mặt bị khuất trong hõm cổ Sica nên cô nàng không thấy được nụ cười xấu xa đầy ma le của tên seobông. Rời khỏi hõm cổ Sica Yuri đặt nụ hôn xuống xương quai xanh của vợ rồi lại duy chuyển thấp hơn một tí cho nụ hôn tiếp theo. Một tiếng chốc được tạo ra từ môi và lưỡi của Yuri khi cô ấy mút mạnh vào cái khe thần thánh của vợ mình. Jessica vì nhột nên liền phản ứng lại bằng một giọng cười khúc khích của mình.

"Kwon Yuri không có đùa nữa......aaaaaaaa......thả em ra.........nowwwwww"

Yuri cũng không ngậm được miệng mà bật cười khúc khích y chang vợ mình, đè cô nàng ra giường Yuri trườn lên người vợ khẽ thổi 1 hơi ấm nóng vào tai người nằm dưới rồi thì thầm thủ thỉ.

"Vợ ơi hôm bữa Yoong nói con bé muốn có em để chơi cùng"

"Yoong nào nói, có Yul tự đặt điều thì có" Sica đánh nhẹ 1 cái vào vai seobang, đôi mày cau lại vì trò dụ dỗ của bạn đen nào đó.

"Thật đó, em không tin thì chiều Yoong về nói nó thử xem, con bé nói với Yul là nó khao khát có được một đứa em" Bạn đen nào đó dùng vẻ mặt cực kì nghiêm túc nói với vợ của mình. Bạn ấy diễn xuất giỏi lắm, có thể cho theo đoàn làm film được rồi.

"Công việc thì mất, con một đứa nuôi không muốn nỗi mà còn đòi thêm đứa nữa thì lấy đâu tiền mà mua sữa cho nó đây? Yul nói xem hay là em nên đi làm để kiếm thêm thu nhập thì mới xin thêm con được chứ!" Jessica lên giọng, muốn đùa thì cô cũng sẳn sàng đùa cùng cho vui.

Vừa nghe vợ nói sẽ đi kiếm việc làm thì đôi mắt của Yuri liền híp lại, nụ cười cũng mất luôn. Giữ chặt khuôn mặt vợ trong đôi bàn tay của mình, Yuri lắc đầu trầm giọng nói.

"Không được, không cho phép em được ra ngoài kiếm việc làm. Ở nhà Yul lo đủ rồi"

"Chẳng phải Yul mới nói đã bị cho nghỉ hay sao? Giờ mà trong nhà có thêm một đứa sao lo cho nỗi. Tính đi nghĩ lại em nên đi kiếm việc làm vậy sẽ hay hơn"

"Không, đã bảo là không có được đi làm mà" Yuri kiên quyết nói, mặt nhăn nhó trông rất khó coi.

"Ở nhà tiền đâu mà sống? Lại phải sinh thêm 1 đứa giờ phải làm sao?" Sica giả vờ làm mặt buồn, cái môi bỉu ra trong như đứa trẻ nhỏ đầy đáng yêu.

"Lo được hết mà, seobang của em là ai nào, là Kwon Yuri tài ba nhất cái đại hàn này đó nha. Em sinh cả đội bóng Yul còn có thể lo được chứ nói chi 1 đứa" Yuri tít mắt cười khi nghe Sica nhắc đến chuyện sinh thêm 1 đứa con cho mình. Nụ cười của Kwon đã phản bội lại chính cô ấy, bại lộ hết rồi. Trò chơi đến đây là game over nha bạn Kwon.

"Dư lo cho cả đội bóng thì có nghĩa chuyện bị cho thôi việc là không có thật. Ra nảy giờ Yul gạt em, có đúng không?" Sica cười cười hỏi, những ngón tay âu yếm vuốt ve má phải của ai kia.

"Vợ Yul thông minh thật" Cúi xuống đánh cái chốc vào môi Sica, Yuri cười khẽ nói.

Phải là đùa thôi, chứ Kwon Yuri mà bị cho thôi việc thì cả cái JK Group cũng sẽ thất nghiệp tập thể theo cô ấy đấy.

"Yul tưởng cái trò đùa của Yul qua được mắt em sao, còn lâu nhé!" Sica chề môi lên tiếng.

"Vợ ơi mà chuyện hồi nảy em nói là thật hay đùa vậy?"

"Chuyện sinh thêm một nhóc tì đó hử?" Yuri gật đầu lia lịa với câu hỏi của vợ mình.

"Bây giờ không được" Sica lắc đầu thẳng thừng từ chối không chút e dè.

"Tại sao không phải là bây giờ?" Đôi mày của Yuri ngay lập tức tụ lại 1 điểm chính giữa khuôn mặt vì thắc mắc.

"Đơn giản là em không muốn, để giữa năm sau hãy tính đi"

"Giữa năm sau mới tính sao? Mà chỉ là dự tính thôi chứ không phải là thật sao? Vợ ơi em ác với seobang mình quá đi àh" Yuri mặt buồn hiu lại vùi mặt vào cổ vợ mà than ngắn thở dài.

"Aigoo làm appa rồi mà còn nhõng nhẽo như 1 đứa con nít là sao?"

"Hix tại em không chịu đáp ứng cho seobang thì seobang mới như vậy, phải chi em chiều seobang 1 lần đi thì người ta sẽ không có như vậy?"

Lắc đầu chào thua với cái người nằm trên, Sica đành dỗ dành bằng cách hứa 1 lời cho ai kia thôi trò trẻ con của mình nữa.

"Thôi được rồi, cho em hai tháng, em sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi nói cho Yul biết quyết định của mình có được chưa?"

"Có thật là hai tháng không? Nhưng mà lỡ đến lúc đó em nói là không muốn sinh con cho Yul thì sao?"

"Trời ơi không phải là không muốn sinh con cho Yul mà là cho em hai tháng để suy nghĩ, nếu như sau hai tháng mà em chưa chuẩn bị đủ tinh thần thì đến nửa năm sau dù miễn cưỡng mấy em sẽ vẫn đồng ý mang thai vậy được chưa" Thật ra thì Jessica cũng đã tính đến chuyện sinh thêm 1 đứa em cho Kwon Yoong rồi chỉ tại cô trong thời gian này làm biếng thôi. Cứ nghĩ cái bụng tự nhiên to lên là Sica lại sợ đến xanh mặt nhưng mà nhà thì đơn chiếc quá cô cũng không muốn. Hôm bữa về nhà ba mẹ đã khuyên cô sinh thêm 1 đứa, rồi cả ba mẹ chồng cũng từng nói bóng gió về chuyện có thêm con nên thành thử ra cô không thể xem như là không nghe mà bỏ ngoài tai cho được. Giờ thêm seobang mình năn nỉ cô càng không thể không có đứa nhỏ này.

"Hứa nha, em không có được nuốt lời đó" Yuri ngóc cái đầu lên, ánh mắt tràn trề hỵ vọng nhìn vợ mình.

"Biết rồi mà" Sica gật đầu nói rồi ngồi dậy ra lệnh cho Yuri "Đem bánh lại đây cho em, em muốn ăn 1 ít"

"Tuân lệnh vợ yêu!" Yuri kiss cái chốc vào má vợ rồi xoay người với tay lấy bánh cho cô nàng.

------------------------

"...em biết rồi lát nữa về em sẽ ghé qua cửa hàng sau"

".............."

"Uhm, em cúp máy đây, bye seobang!"

"..............."

Cô nàng vừa cúp máy thì một số khác lại gọi vào ngay sau đó.

"Sica" Đầu dây bên kia trầm giọng gọi tên Jessica, một giọng nói vô cùng quen thuộc với cô.

"Dong Wook oppa" Jessica có chút kinh ngạc, sao hôm nay anh ta lại gọi điện cho cô? Chắc chắn là lại có chuyện gì rồi đây.

"Sica, hôm nay em có thời gian rảnh không?" Giọng nói của anh vô cùng mỏi mệt như thể là người đang bị bệnh. Jessica theo bản năng không ngần ngại mà trả lời, "Hôm nay em có việc rồi"

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc thì lại lên tiếng, "Vậy thôi"

Jessica cúp máy, thầm nghĩ Lee Dong Wook đúng là biết chọn thời điểm, mấy lúc khác vô cùng rảnh thì không gọi, canh ngay lúc cô có việc lại tìm. Mặc kệ anh ta, dù sao việc đi lấy giấy tờ vẫn là quan trọng hơn, đã trễ một tuần giờ mà để trễ nữa thì thế nào cũng sẽ bị nói này nói nọ. Xe sau khi đánh một vòng lớn thì dừng trước cột đèn giao thông, trong lúc chờ đèn, Jessica cau mày không ngừng suy nghĩ về chuyện của Lee Dong Wook trong lòng thấy không nỡ, biết đâu hôm nay anh ta có việc gì gấp nên tìm cô thì sao?! Nếu như............

Đèn xanh vừa sáng cũng là lúc cô vừa cầm điện thoại lên, ấn nhanh phím số 8 cô đeo tai nghe Bluetooth vào rồi nhìn màn hình mà chờ đợi......

Điện thoại chờ rất lâu mới có người nhận, "Sica"

"Dong Wook oppa, anh gọi em có chuyện gì sao?"

Đầu bên kia điện thoại lại im lặng rất lâu mới lên tiếng, "Sica, hôm nay em có thể giúp anh hoàn thành chuyện thứ hai được không?"

Lúc này Jessica mới chợt nhớ lại là mình đã đồng ý làm cho anh ta hai việc, một đã hoàn thành giờ còn lại một không thể không hoàn thành nốt. Với tính cách của Lee Dong Wook sẽ không lấy việc này để yêu cầu cô, nhưng hôm nay lại nói ra vậy cho thấy anh nhất định gặp chuyện phiền lòng.

Nhưng rồi lại nhớ đến chuyện cần phải làm hôm nay thì cô lại càng đau đầu hơn. Nhưng mà......trg lòng thì không nở từ chối họ Lee.

Thở dài 1 tiếng, Sica xuống giọng "Anh đang ở đâu? Em đến"

.

.

.

Ra khỏi đường cao tốc xe Jessica hướng về phía nam chạy thẳng ra vùng ngoại ô thành phố đến nơi mà GĐ Lee nói đến trong điện thoại khi nảy. Xe dừng lại trước một khu nghĩ dưỡng cao cấp có tên là Green House, bỏ xe lại ở cổng cho người bảo vệ lái vào khu để xe còn cô từng bước đi vào trong. Đi về phía khu cưỡi ngựa, Jessica thấy GĐ Lee đang cưỡi một con ngựa màu trắng chạy xung quanh trong sân tập.

Hình ảnh lãng tử của anh khiến nhiều cô gái đứng phía ngoài trầm trồ khen ngợi.

Cô đứng bên ngoài hàng rào, hai tay khoanh trước ngực nhìn chăm chú vào dáng người của Dong Wook.

Lee Dong Wook cưỡi ngựa đến trước mặt cô, "Em có muốn cưỡi thử không?"

Jessica lắc đầu, "Em không có hứng thú"

"Vậy chúng ta ra đây ngồi đi" Lee Dong Wook xuống ngựa đưa dây cương cho một anh thang niên rồi đi vào cùng Jessica.

Ở cách đó không xa có nhà hàng ngoài trời, Lee Dong Wook gọi một tách cafe và một ly trà sữa.

Jessica bưng ly trà sữa lên uống, "Dong Wook oppa, anh tìm em có chuyện gì?"

"Thực ra anh muốn tìm người để nói chuyện. Nghĩ cả nửa ngày cũng không nhớ được ai, chỉ nghĩ đến em"

Sắc mặt Jessica tối lại, cô còn tưởng có chuyện gì to tát chứ, thì ra chỉ là ngồi tán gẫu, vậy mà anh hại cô bỏ mất việc của mình.

"Dong Wook oppa, thật ra có chuyện gì thì xin anh mau nói đi. Sau này chắc có lẽ em sẽ không có thời gian nói chuyện với anh như thế này nữa"

Lee Dong Wook uống ngụm cafe, ánh mắt buồn bã, "Cũng không có gì đặc biệt để nói, chỉ là muốn nhìn mặt em một chút thôi"

"Dong Wook oppa, anh mau tìm vợ đi, lấy vợ rồi thì anh sẽ không còn thấy cô đơn nữa"

Lee Dong Wook mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía xa xăm đáp, "Đúng vậy, ông già ở nhà cũng đang chuẩn bị sắp xếp cho anh gặp một gia đình môn đăng hộ đối rồi"

Hôn nhân nhà giàu, trong lòng Jessica không đành lòng nói, "Không cần gia đình lo thì anh cũng dư tìm được mà, quan trọng là người đó có hợp với anh hay không"

"Cái gì gọi là hợp? Tất cả đều giống nhau" Ngữ khí Lee Dong Wook nhàn nhạt, biểu cảm như thể những kẻ bất cần đời ngày càng lộ rõ trên khuôn mặt.

Jessica cảm giác mình đã vô tình thể hiện vẻ thương hại anh, cô không biết cách an ủi thế nào, chỉ bik cúi đầu uống ly trà của mình.

"Không nghĩ năm nay lại kí được nhiều hợp đồng đến vậy, tất cả mọi thứ đến với anh đều thuận lợi. Tài sản nhiền như vậy, nhưng biết chia sẻ với ai?" Lee Dong Wook tiếp tục nhấp một ngụm uống cà phê.

Jessica dè dặt cẩn trọng mở miệng, "Tiền xài không hết tại sao không đi làm từ thiện giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn"

"Vài năm trước, CM có lập một quỹ từ thiện chuyên trợ giúp những người nghèo bị bệnh nặng mà không có tiền chữa trị. Anh nguyện ý trợ giúp bọn nọ, vậy ai có thể nguyện ý giúp anh đây?" Lee Dong Wook vẫy tay gọi bồi bàn mang đến một ly cafe nữa. Dạo gần đây lần nào gặp Lee, Sica cũng thấy anh ta uống rất nhiều café, cứ như là bị nghiện luôn rồi vậy.

Jessica cúi đầu, cảm thấy nói gì cũng đều sai.

Nhìn cảnh tượng bây giờ giữa Jessica và Dong Wook ở nơi này cứ như một đôi tình nhân, nhàn nhã ngồi nói chuyện với nhau.

Im lặng lúc lâu, Lee Dong Wook mở miệng, "Xin lỗi em Sica, có lẽ anh nhiều lời quá rồi. Những lời này anh không biết nói với ai. Trước đây khi noona còn sống, luôn sẵn sàng nghe anh tâm sự. Nhưng cuối cùng thì noona cũng bỏ anh đi rồi. Có những buổi tối, anh sẽ cầm ảnh chị ấy nói những chuyện phiền lòng gặp phải, trong lòng cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Nhưng dù sao chị ấy cũng không đáp lại anh"

"Chị ấy ở trên trời nhất định sẽ luôn dõi theo anh, phù hộ cho anh" Jessica dịu dàng nói, "Dong Wook oppa, anh tỉnh táo lại đi. Trong mắt em, anh không bao giờ là người đang trong tình trạng bế tắc cả"

"Anh có giỏi giang như vậy sao?" Lee Dong Wook cười khẽ.

"Anh đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy được không, ai ai ở cái đại hàn dân quốc này mà chẳng biết đến TGĐ Lee của tập đoàn CM chứ"

".................."

"Đừng nghĩ nữa, oppa mà cứ như thế này hoài sẽ thành người trầm cảm mất"

Dong Wook nghe xong lại chớp mắt khẽ cười, nụ cười có chút cay đắng.

Hai người nói chuyện rất lâu cho đến tận trưa.

"Sica, anh biết hôm nay là lần cuối cùng, sau này em sẽ không có thời gian nói chuyện với anh nữa" Lee Dong Wook cười rất chân thật, "Hôm nay anh rất vui"

Ra khỏi khu nghỉ dưỡng với Lee Dong Wook, Jessica thấy một chiếc xe quen thuộc chạy lướt qua, con Lamborghini màu đen đời mới nhất này là hàng mới nhập về nước quý vừa rồi, chỉ mới có 3 chiếc quá cảng, 1 chiếc được TaeYeon tậu cách đây không quá hai tháng. Xe chạy qua xong cô liền khẳng định là của Kim TaeYeon vì những hoạ tiết quen thuộc ở đuôi xe của đại giaJeonJu này.

"TaeYeon làm gì ở ngoài đây thế nhỉ?"

Ở trong xe nhìn ra thấy Jessica lên xe Lee Dong Wook, TaeYeon trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ lạ.

"Cô ấy tại sao lại đi cùng Lee Dong Wook?"

.

.

.

"Hey rảnh không đi uống với mình mấy ly"

Giọng TaeYeon vang lên bên kia đầu dây với Yuri. Công việc hôm nay kết thúc sớm nên muốn rủ bạn mình đi giải khuây một chút với lại vì chuyện khi sáng mà họ Kim đâm ra thắc mắc muốn gặp Yuri để tìm hiểu rõ mọi chuyện.

"Umh để mình xem đã......" Yuri bỏ cây bút xuống bàn rồi lại xem lịch, im lặng cả phút cô mới lên tiếng với bạn mình khi nhìn vào đồng hồ trên tay".......7h ở Bum's được không?"

"Deal"

.

.

.

Do đặt phòng trước nên Kwon nhanh chóng được nhân viên đưa lên phòng Vip của bar. Vào phòng Yuri liền gọi rượu chờ TaeYeon đến.

Mười phút sau TaeYeon mang theo bộ mặt không vui bước vào phòng, cô ấy ngồi xuống chỗ kế bên Yuri. Thấy hai ly rượu vừa được Yuri rót ra ly, TaeYeon liền cầm 1 ly lên làm 1 hơi hết cả ly. Yuri thấy vậy thì bật cười không ngớt.

"Hey 'khát' lắm hả?" Giọng Kwon vui vẻ trêu đùa với người bạn của mình.

"Không phải 'khát' mà là cảm thấy rất khó chịu trong người, cần có chút rượu để làm cho bản thân được tỉnh táo" Giọng Kim TaeYeon ngang phè, không chút cảm xúc. Chỉ vì chuyện tình cờ gặp Jessica hồi trưa mà thành ra như vầy đây. Nếu như nói bạn Kim ăn no ở không đi lo chuyện bao đồng thì có đúng không nhỉ?

Yuri rót ly rượu uống cạn, "Hôm nay tớ và cậu uống rượu chắc có lẽ là lần cuối cùng, sau này chắc chắn mình sẽ không còn được tự do như bây giờ nữa. Umma bé Yoong nói nếu muốn quay về với cô ấy thì không được phép la cà, rượu chè đây đó như hồi trước nữa" Câu vừa kết thúc khoé môi Yuri lại thoáng nở 1 nụ cười nhẹ. Dù là lệnh giới nghiêm nhưng Kwon vẫn vui vẻ chấp nhận và còn cảm thấy hạnh phúc nữa chứ. Có thể nói bạn Kwon thật sự đã thay đổi rồi nha.

"Yul, không phải mình xem thường cậu, nhưng cậu sợ Sica vậy à! Chẳng lẽ lâu lâu ra ngoài xả giao cũng không được ah?"

"Nói thế nào nhỉ, gần đây mình đã suy nghĩ rất nhiều. Đã là vợ chồng phải biết nhường nhịn lẫn nhau. Hồi trước còn trẻ không hiểu chuyện, kết hôn rồi mà vẫn sống buông thả cứ như người chưa lập gia đình, muốn chơi thì chơi, muốn về nhà thì về nhà. Rốt cuộc thì thành ra đường ai nấy đi khi nào không hay, mình giờ rút kinh nghiệm rồi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời vợ mà gia đình được êm ấm"

TaeYeon uống tiếp một ly, "Yul, cậu thật là người rất si tình, nhưng cậu có đảm bảo Sica cũng nghĩ như cậu không?"

"Cậu có ý gì? Sica chẳng lẽ mình còn không biết, trong lòng cô ấy ngoài Yoong và..........uhm mình ra còn có ai chứ, cô ấy còn có thể có ý nghĩ nào khác chứ?"

TaeYeon thấy bộ dạng một mực tin tưởng của Yuri, trong lòng thấy tức giận bất bình, "Vậy câu nói đi, hôm nay cậu có biết Jessica đi đâu làm gì với ai không?"

"Cô ấy đi siêu thị sau đó thì ghé qua cửa hàng của bác Lee lấy đồ dưới quê gởi lên.........nhưng mà cậu làm sao........."

"Cô ấy nói dối cậu đó! Hôm nay mình thấy cô ấy và Lee Dong Wook ở ngoại ô đấy, hai người họ rõ ràng ở bên nhau cả ngày. Yul, cậu đúng là ngốc, cô ấy nói gì cậu cũng tin hết"

Trong lòng Yuri đột nhiên thấy bất an nhưng vẫn cao giọng nói, "Kim TaeYeon, cậu đừng nói lung tung, cậu có nhìn rõ không đấy?"

"Tùy cậu tin hay không thì tuỳ, nhưng nói cho cậu biết mình không hề bị cận hay quán gà gì đâu đó"

Yuri biết bản thân mình hỏi câu vô nghĩa, TaeYeon đó giờ là người rất nhanh mắt, để ý từng chi tiết một, chẳng lẽ lại có chuyện nhìn nhầm? Nghĩ đến Jessica ở bên Lee Dong Wook cả ngày, trái tim Kwon như bị ngàn mũi kim đâm, mỗi lúc lại thấy đâm sâu hơn, trong lòng cảm thấy khó chịu, đau đớn.

Kwon rót một ly rượu đầy, uống một hơi cạn sạch. Tiếp nữa lại một ly, xử lý nhanh gọn. Bụng càng uống càng căng ra nhưng trong lòng đau không hề giảm bớt đi phần nào, dần dần càng thêm quặn đau, cuối cùng toàn bộ trái tim như bị xoắn lại đau đớn và tức giận.

Mọi hình ảnh bắt đầu hiện lên trước mắt.

Đêm đó, Lee Dong Wook và Jessica, hai người tỏ ra thân thiết kề cận cùng nhau, đã vậy cô ấy cười với Lee Dong Wook, nụ cười ngọt ngào như vậy Yuri vẫn luôn nghĩ chỉ có mình mình độc quyền nhưng ai ngờ đó chỉ là vọng tưởng của cô.

Yuri vẫn nghĩ mình có thể mở to mắt mà như mù, coi như không nhìn thấy gì, cô ấy có thể nói dối cô để ở cạnh Lee Dong Wook cả ngày mà không thấy ngượng.

Jessica rốt cuộc coi Yuri là gì? Nếu thật lòng muốn quay lại với Yuri, tại sao cô lại phải lừa gạt Yuri như vậy? Tại sao cô lại nhẫn tâm lừa gạt Yuri?

Đau đớn tràn về như sợi dây buộc chặt toàn thân, đến cuối cùng đau đớn đến mức mất đi ý thức, chỉ còn cảm giác tê liệt.

"Yul, cậu đừng uống nữa, tỉnh táo còn lái xe"

"Mình biết, uống xong ly này nữa mình sẽ về nhà" Yuri vừa nói tay phải vừa run run đưa ly rượu lên môi uống tiếp.

TaeYeon buồn bã giữ chén rượu của bạn mình lại, "Được rồi, về nhà thôi, lần sau chúng ta lại đến" Nhìn Yuri như vậy Tae không khỏi đau lòng. Tự trách bản thân mình nhiều chuyện nói bậy, đi đốt nhà người khác nhưng mà không nói thì lại cảm thấy bức rức khó chịu vô cùng.

Hai người đỡ nhau ra khỏi quán bar.

"Yul, hay là để mình đưa cậu về" Sắc mặt Yuri cũng đỏ bừng đến dọa người.

"Thôi đi, cậu chăm sóc tốt cho bản thân mình đấy" Yuri giơ tay chào TaeYeon, mở cửa ngồi vào chiếc xe Audi xanh đỗ bên đường.

Ban đêm xe cũng không nhiều, Yuri lái xe, người còn nồng nặc mùi rượu.

Quay xe rẽ vào một con đường, đầu Yuri cảm thấy choáng váng mơ hồ, tay đặt trên vô lăng không còn sức lực, trước mắt dường như có một ánh sáng chói mắt chiếu vào, cô theo bản năng nhắm hai mắt lại, một tiếng ầm vang đầu Yuri đập mạnh vào vô lăng, sau đó hoàn toàn bất tỉnh........

..........mất đi ý thức.

.

.

.

.

.

Khi Jessica nhận được điện thoại của Yuri, cô dường như không thể tin được vào tai mình, sao có thể xảy ra tai nạn xe được, buổi sáng cô và Yuri vẫn còn nói chuyện vui vẻ với nhau kia mà, vậy sao buổi tối lại xảy ra chuyện?

Thượng đế nhất định là đang trêu đùa cô mà. Kwon Yuri tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được, nhất định không thể.

Cô không biết mình đã đi thế nào đến bệnh viện, tâm trí hoàn toàn trống rỗng không thể nghĩ thêm bắt cứ thứ gì. Về phần bé Yoong, Jessica đã đem gởi sang nhà cô bạn Tiffany để cô ấy trông dùm con bé một lúc, cô không cho Yoong biết vì cô không muốn nó phải khóc ré lên ở trong viện khi thấy tình cảnh tồi tệ hiện giờ của appa nó.

Jessica vừa đến cửa thì liền thấy TaeYeon đang đứng tựa vai vào cửa ra vào, lưng xoay vào trong phòng. Nghe tiếng bước chân Tae quay người và gật đầu chào theo phép xả giao khi thấy Kwon phu nhân. TaeYeon đi lên phía trước nói với Jessica, "Sica, Yuri đang phải khâu"

"Khâu?" Hai mắt đỏ ngầu của Jessica càng thêm mờ mịt.

"Đầu của cậu ấy bị đập vào vô lăng, bị thương không nhẹ, trước phải khâu đã, sau đó chụp CT kiểm tra não bộ, nhìn xem có bị tụ máu hay không....." TaeYeon cử động mấy ngón tay bên dưới, đôi mày cau lại nói.

"Không quá nghiêm trọng đúng không?!" Cô run run cất lời, những đầu ngón tay của tay này lại cấu chặt vào tay kia đến đỏ au lên mà không cảm thấy đau đớn là gì.

Thứ cô quan tâm nhất bây giờ không phải là bản thân mình mà là tính mạng của Yuri.

"Trước mắt chưa nói được điều j, theo dõi 1 thời gian mới dám khẳng định cuộc sống sau này có ảnh hưởng hay không. May mắn xe đối phương là xe trọng tải nhỏ, chất lượng kém, nếu không khi hai xe đâm vào nhau, Yuri sẽ không được may mắn như vậy đâu, mà hơn nữa cậu ấy bị thương cũng không chỉ như thế này"

Tim Jessica ổn định hơn chút, "Vậy người lái xe bên kia thì sao?"

"Anh ta không sao, chỉ là chiếc xe thì bị thiệt hại nghiêm trọng, gãy mấy cái xương sườn. Chỉ cần đền tiền cho người ta là được rồi" Tae lộ vẻ thoái mái hơn, cô nói tiếp: "May không mất mạng người, nếu không việc Yuri điều khiển xe khi say rượu sẽ rất phiền hà, đi tù như chơi"

Hình như không có chuyện gì quá lớn, nhưng toàn bộ thể xác và tinh thần Jessica như bị dây thừng buộc chặt vào một chỗ, không thể thả lỏng mỗi một phút nào.

Thời gian chờ đợi, quả thực dày vò người. Mỗi một giây một phút trôi qua đều dài như cả thể kỷ.

Jessica không biết bản thân mình làm sao có thể sống qua từng phút giây đó. Cô ngồi xuống một lúc, rồi lại đứng lên đi đi lại lại, không ngừng ngẩng đầu nhìn ánh đèn đỏ phòng cấp cứu mãi không thay đổi.

TaeYeon thấy dáng vẻ vô cùng lo lắng của Jessica, trong lòng thầm nghĩ cô gái này rõ ràng là quan tâm seobang mình tại sao còn đi nói dối này nọ để ra ngoài cùng đàn ông khác kia chứ. Thật là không hiểu nỗi mà.

Không biết qua bao lâu sau, cửa phòng cấp cứu đẩy ra, y tá đẩy xe cáng ra ngoài, Jessica vội vàng chạy lên, tay giữ chặt thành xe, gọi nhỏ, "Yul, Yul"

"Đừng gọi nữa, bệnh nhân được tiêm thuốc gây tê, bây giờ chưa thể tỉnh lại" Y tá nói nhỏ.

Chờ khi nâng Yuri đem lên giường bệnh, Jessica chuyển ngồi vào ghế dựa bên cạnh Yuri.

Trán bạn Kwon quấn đầy băng gạc, tay phải còn bó bột, khuôn mặt 1 màu xám xịt, không còn thần thái phong lưu đợp zai như ngày xưa.

Hàng lông mày không khỏi nhíu lại, môi bị trầy xước, khóe miệng còn có một vệt máu đỏ, ở cằm và cổ đều có vết máu đỏ. Nhìn theo vết máu, ánh mắt chuyển đến vết sẹo ở đó, tay không khỏi theo ánh mắt chạm nhẹ vào nó. Đầu ngón tay của Jessica nhẹ nhàng đến gần, nhưng không dám gần thêm chút nữa, sâu trong lòng Jessica cảm thấy nghẹn ngào run rẩy.

Jessica thu tay, lấy từ ngăn kéo một chiếc khăn bông, nhúng vào nước, khẽ lau miệng Yuri.

Lúc lâu sau cuối cùng Yuri cũng mở mắt.

"Yul tỉnh rồi" Jessica vui mừng như bắt được vàng nói.

Yuri dường như không nghe thấy lời cô hỏi, chỉ gật đầu với bạn mình là TaeYeon đang ngồi trên sofa đối diện, đôi mày nhíu lại như thể muốn nói gì đó với TaeYeon.

"Có chuyện gì sao?" Tae nhận thấy biểu hiện lạ lùng của bạn mình thì lập tức đi đến trước giường hỏi nhỏ.

"Cậu không cần gọi điện thoại cho người lớn nhà mình biết"

"Chuyện lớn như vậy làm sao mình dám không nói. Khi biết cậu gặp nạn mình đã gọi cho họ rồi, họ sẽ đến liền bây giờ"

Yuri cười khổ, không nói thêm câu gì, tiếp tục nhắm hai mắt lại.

Jessica bưng lên một chậu nước ấm, nhúng ướt khăn bông, vắt thật khô sau đó nhẹ nhàng lau chỗ cổ dính vết máu của seobang mình.

Đột nhiên, khăn bông bị Yuri giật lấy, cô mở mắt ra, đáy mắt không hề gợn sóng nhìn Jessica, "Em về đi, ở đây có TaeYeon là được rồi"

Ngữ khí như vậy, thái độ như vậy, đây là lần đâu tiên Jessica thấy, "Em là vợ của Yul, để em chăm sóc mới hợp tình hợp lý chứ"

"Vợ thì sao? Cùng lắm cũng chỉ là một danh xưng, chẳng gì là to tát cả" Giọng nói Yuri đều đều, bình thản.

Jessica không hiểu vì sao từ lúc tỉnh lại đến giờ, thái độ của Yuri đối với cô thay đổi 180 độ như vậy, nhưng nghĩ đến lúc này Yuri đang là bệnh nhân, lòng cô cố nhẫn nhịn nỗi khó chịu, không nói thêm gì, chỉ ngồi trước giường bệnh quan sát tên kia.

Yuri thấy cô không đi, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, không để ý đến cô.

Vừa khâu mấy mũi xong, đầu Yuri rất choáng váng, chóng mặt, và rất mệt mỏi, chẳng bao lâu sau cô vô thức chìm vào giấc ngủ say.

Cả đêm Jessica trằn trọc không ngủ, cố gắng ngồi thức để trông Yuri, nhưng cuối cùng không cầm cự được nằm gục xuống cạnh mép giường ngủ.

Bên kia sofa Tae cũng đang nằm ngủ rất ngon.

Ông Kwon, bà Kwon vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sica nghe bên tai mơ hồ vọng đến tiếng bước chân đi vào, mở mắt, vừa định đứng lên mới phát giác tay chân tê mỏi phát run, hoàn toàn không cử động được.

"Ba - mẹ mới đến" Jessica khẽ cúi đầu lí nhí nói.

"Không sao, con cứ ngồi đi, không có gì đâu" Ông Kwon nhìn tình trạng khó xử của cô.

Bà Kwon lạnh nhạt liếc qua cô, nhìn qua sofa nói với Tae, "Cháu cũng mệt mỏi cả đêm rồi, về nhà nghỉ ngơi đi TaeYeon"

Yuri đúng lúc này cũng tỉnh lại, "Ba mẹ, con không có việc gì cả. Hai người không phải lo"

"Người bị thế này mà bảo không có việc gì thì thế nào mới nói là có việc hả?" Bà Kwon cao giọng, "Mẹ không biết con gặp phải vận xấu gì nữa mà một năm trở lại đây toàn những chuyện không hay ho liên tiếp xảy ra như vậy chứ"

"Nó còn đang bệnh, bà nói những chuyện này làm gì" Ngữ khí ông Kwon có chút cao lên vì sự không hài lòng đối với vợ mình. Giờ phút này tốt nhất là không nên nói những lời khó nghe này.

Lúc này, bác sĩ điều trị dẫn theo một vài bác sĩ thực tập và y tá đến kiểm tra phòng.

"Trong phòng bệnh không được gây ồn ào, bệnh nhân cần môi trường thật yên tĩnh để dưỡng bệnh" Bác sĩ cau mày.

Ông đi đến trước giường bệnh, giọng nói chậm rãi, "Đầu cô còn đau không?"

"Ổn rồi, nhưng vẫn thấy hơi chóng mặt" Yuri trả lời.

"Ừm. Đây là ảnh hưởng do não bị chấn động, phải chú ý nghỉ ngơi, nên ăn đồ ăn nhẹ thôi"

Jessica vội vàng đứng bật dậy, "Bác sĩ, não bị chấn động có để lại di chứng gì không?"

"Xem mức độ thì cô ấy thuộc loại trung bình, chăm sóc tốt hẳn sẽ không ảnh hưởng lớn"

Bác sĩ đi rồi, bà Kwon đau lòng đi lên phía trước vuốt má Yuri, "Con bảo không có gì nghiệm trọng, vậy sao lại ảnh hưởng đến não bộ thế này."

"Không sao đâu mà, con mẹ rất khỏe mạnh, qua vài ba hôm nữa là ổn thôi." Yuri cười an ủi mẹ.

Jessica thấy mình đứng đó, không có người quan tâm để ý, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên.

"Sica, con cũng về đi, đã thức trông cả đêm rồi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe" Ông Kwon nói với cô.

Jessica nhìn Yuri, "Em về nhà nấu cháo xong rồi đem vào cho Yul nha"

"Không cần, bệnh viên có căn tin, em không cần mang đến đâu" Lời nói Yuri không thể hiện cảm xúc gì. Jessica chỉ lặng lẽ cúi đầu vì câu nói vô tình của ai kia.

.

.

.

.

Trên đường về nhà, trong lòng Jessica cảm thấy buồn chán khó chịu, cô chưa bao giờ thấy seobang mình như vậy cả. Ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt lạnh băng còn hơn cả cô lúc bình thường ba phần, dường như là muốn xa lánh cô luôn vậy. Những hành động thân mật, lời nói dịu dàng, ánh mắt trìu mến của ngày nào giờ trong phút chốc đã biến mất không còn dấu vết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau tai nạn, sao Yuri lại thay đổi nhanh như vậy, chẳng lẽ do ảnh hưởng của việc não bị chấn động?

Cố gắng giải mã bài toán khó khăn này, suốt quãng đường trên xe về nhà Jessica suy nghĩ đủ loại đáp án nhưng vẫn không tài nào đưa ra được 1 kết quả chính xác nhất.

Về đến nhà, Jessica nằm gục trên giường, rõ ràng thể xác và tinh thần rất mỏi mệt, mắt nhắm lại nhưng đầu óc lại không thể đi vào giấc ngủ.

.

.

.

Trưa, cô mang cháo vào viện cho Yuri.

Cửa phòng bệnh khép hờ cô vừa định đẩy cửa vào, chợt nghe thấy một tiếng nói vọng ra, "Con àh, umma nói con hãy suy nghĩ cho kỹ, con và nó umma thấy là không hợp nhau một chút nào hết đó. Mới về ở với nhau chưa bao lâu đã như vậy, sau này ai bik còn chuyện lớn gì xảy ra nữa chứ."

"Umma, chuyện con, con tự biết lo mà. Umma tốt nhất đừng suy nghĩ nữa, một mình con nhức đầu đã đủ lắm rồi" Yuri thở hắt ra 1 tiếng nói. Trong người đã không được khoẻ giờ lại bị mẹ mình tra tấn bằng những lời này khiến Kwon Yuri càng thêm mệt mỏi.

"Umma không phải nghĩ quá nhiều chuyện của các con, nhưng lúc này umma rất hy vọng con nên cẩn thận suy nghĩ lại. Từ khi gặp con bé đó, con chẳng gặp được chuyện gì thuận lợi, con nên ngẫm lại xem umma nói có đúng không"

Yuri im lặng hồi lâu, "Con hiểu ý của umma, con sẽ suy nghĩ lại....."

"Được, umma chờ tin 'vui' của con"

Chiếc phích nhỏ trong tay Jessica rơi phịch xuống đất, ông Kwon từ đầu hành lang kia đi tới, thấy cô đứng ở cửa ngẩn người, vội nói, "Sao con không vào đi?"

Cửa từ bên trong mở ra, bà Kwon khinh miệt nhìn cô, "Sao ban ngày ban mặt mà ở bên ngoài nghe lén như thế, thật chẳng ra làm sao cả"

"Cái bà này, bà nói linh tinh gì vậy" Ông Kwon trừng mắt nhìn bà.

Jessica đứng ở cửa, tiến thoái lưỡng nan không biết đã tìm động lực ở đâu để dẫn cô đến trước giường bệnh Yuri.

Cô cầm chiếc phích vừa nhặt dưới đất lên, nói với Yuri, "Định rằng đem cháo đến cho Yul ăn, kết quả lại bị đổ hết rồi. Em đúng là ngốc, chuyện gì cũng làm không xong"

Yuri thấy vẻ mặt trắng bệch của cô, ánh mắt nhìn sang nơi khác, "Đã nói em đừng mang đến sao, có mang đến rồi tôi cũng không muốn ăn"

Ông Kwon kéo bà Kwon ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại. Bây giờ tốt nhất để cho hai đứa nhỏ tự giải quyết với nhau, còn đứng thêm giây nào nữa chỉ tội làm cho Jessica thêm khó xử, 1 bà mẹ chồng khó ưa đã đành giờ lại thêm seobang lạnh nhạt với mình thì làm sao Jessica có thể đứng vững nỗi.

"Yul, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, vì sao Yul lại đối xử với em như thế?" Những gì cô thắc mắc từ sáng đến giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, ánh mắt phiếm đỏ.

Yuri vẫn nhìn nơi khác, "Jessica, chuyện của chúng ta tôi nghĩ.....nên cẩn thận suy nghĩ lại"

Dường như không tin vào điều tai mình vừa nghe được, Jessica ngồi xổm xuống đất, tay kéo bàn tay không bị thương của Yuri, "Người đòi quay lại chính là Yul và giờ cũng chính Yul bảo chúng ta chia tay. Không phải Yul nói chúng ta phải sinh thêm một đứa con nữa, để cho Yul được chứng kiến sự trưởng thành của nó sao? Chẳng lẽ những lời nói này không còn ý nghĩ gì nữa sao?"

"Con người có thể thay đổi, kế hoạch mãi mãi cũng không cản nổi sự thay đổi" Yuri cắn chặt răng nói vẫn không nhìn vào cô.

"Em không tin, nhất định là Yul gạt em" Jessica không biết thể nào cảm thấy rất oan ức, nước mắt không ngừng lăn xuống, tí tách rơi xuống cánh tay Yuri.

Yuri gạt bàn tay cô ra, "Tôi cũng hy vọng bản thân mình đang gạt em, đáng tiếc không phải vậy. Chúng ta thật sự....hết rồi"

Con người tuyệt tình, không chịu thỏa hiệp đang ở trước mắt cô dường như là một Kwon Yuri hoàn toàn khác, Jessica chưa hề gặp qua con người cô ta như lúc này.

Cho tới bây giờ, cô vẫn nghĩ chỉ cần cô nói nhẹ nhàng, mềm mại một chút Kwon Yuri sẽ lập tức đầu hàng. Jessica thầm nghĩ, cô quyết không thể lùi bước như vậy.

Cô đưa tay lau khô những giọt nước mắt trên gò má, "Yul hãy nhìn thẳng vào mắt em vào nói cho em biết, rốt cuộc trong lòng Yul đang nghĩ gì vậy?"

Cuối cùng Yuri cũng quay đầu nhìn cô, ánh mắt rất bình tĩnh, ngữ khí rất bình thản, "Sica, tôi yêu em, cho tới bây giờ chưa hề thay đổi, ngay cả năm xưa ly hôn với em, tình cảm vẫn còn tồn tại chưa hề mất đi. Sau khi gặp lại em, tình cảm ấy 1 lần nữa lại rực cháy trong tôi. Lúc biết chúng ta có con tôi lại càng muốn trở về bên em. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, tôi là thật tâm muốn cùng em nuôi Yoong khôn lớn. Yoong chỉ là 1 đứa trẻ vô tội, nó xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Và tôi muốn đánh cược một lần, đánh cược tôi yêu em và em cũng giống tôi, yêu tôi. Đánh cược muốn được ở bên em và em cũng giống tôi, muốn được ở bên tôi. Tôi không còn đường lui, tôi luôn nói với chính mình, chỉ cho phép thắng chứ quyết không thể thua. Dù sao cũng đã không còn trẻ để lãng phí tuổi xuân nữa. Thời khắc em đồng ý nhận lời đồng ý quay lại của tôi, tôi đã vui mừng tự nói với bản thân mình, Yuri, mày xem đấy, chỉ cần có quyết tâm, ông trời nhất định sẽ không bạt đãi mày. Tôi thật sự cho rằng mình đã thắng.

Nhưng sau đó thì sao? Lần tôi đi công tác, em ở nhà cùng Lee Dong Wook ra ngoài, tim tôi không chỉ đau mà còn rất thất vọng. Vì sao đã bảo không được gặp lại anh ta nhưng trong lòng em lại làm trái quy ước? Em nói chỉ là cuộc gặp mặt ngẫn nhiên, nhưng trên đời này liệu có nhiều thứ ngẫu nhiên trùng hợp như vậy không? Cứ cho là em vô tâm, nhưng tuyệt đối anh ta có tâm. Nhưng phải, tôi đã không có đường lui, nếu lựa chọn ở bên em, tôi đã mặc kệ và chọn cách tha thứ. Tôi nghĩ ngày trước mình đã từng làm em đau khổ thì bây giờ em cũng có thể 'trả thù', và tôi nghĩ chúng ta hoà nhau 1- 1. Tôi nói với bản thân mình, em là người vô tâm, dù cho Lee Dong Wook có nghĩ thế nào, nhưng người mà em lựa chọn là tôi, người mà em muốn kết hôn là tôi, vậy là đủ rồi.

Nếu không phải ngày hôm qua, em vì anh ta mà lừa gạt tôi, có lẽ tôi vẫn sẽ còn đắm chìm vào những lời nói dối tự thêu dệt của bản thân mình, người Jessica Jung yêu là Kwon Yuri, cả đời này Jessica sẽ là vợ của Kwon Yuri nhưng.........hình như tôi đã lầm.

Tôi đã rất tức giận khi ngồi trong quán bar ngày hôm qua, nghĩ đến em và người khác ở cạnh nhau, nghĩ đến em cười với người đàn ông khác, tôi thật sự không chịu nổi.

Sica, tôi không phải là người kiên cường như trong tưởng tượng của em. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi sẽ buông tay, để em được tự do!"

Jessica vừa ngừng khóc, nghe được những lời Yuri nói nước mắt lại trào dâng, rơi xuống trên cổ tay Yuri.

Yuri cố đè nén ý nghĩ muốn lau đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi từ khóe mắt cô, nhắm mắt lại.

Yuri quá mệt mỏi cho tình yêu này rồi, ai nói, không nên giữ lại hãy cho thật nhiều, bất kể tình yêu có được báo đáp hay không chỉ cần được yêu một người, đó là cảm giác hạnh phúc nhất.

Jessica cố nín khóc, nghẹn ngào nói, "Chẳng lẽ chấm dứt thật sao, Yul?"

Nhưng đáng tiếc những lời này Kwon Yuri không nghe được, cô ấy đã ngủ say, không thể trả lời vấn đề này cho cô.

Jessica không biết mình đã đi thế nào ra khỏi phòng bệnh, đầu óc hoàn toàn trổng rỗng, người cứ máy móc đi về phía trước, nhìn không rõ ai, cũng không nghe rõ tiếng người nói.

"Sica" Ông Kwon gọi cô.

Tai cô có tiếng ong ong, hình như có muỗi bay qua, vẫn ngây ngốc đi về phía trước.

"Con bé này, làm sao vậy?" Vẻ mặt ông Kwon nghi hoặc.

"Hừ, đúng là không có gia giáo gì cả". Đứa con dâu như nó tôi không dám nhận" Bà Kwon khinh miệt nói.

Đến cửa lớn bệnh viện, Jessica mới cảm giác hai chân mềm nhũn không thể đi tiếp, tay bám vào vách tường cạnh cửa, cơ thể yếu ớt dựa vào. Thì ra sáng sớm đến giữa trưa lúc này cô chưa có j trong bụng.

Đầu cô bắt đầu thấy trời đất xoay chuyển, cảnh vật trước mắt mờ ảo quay cuồng, dường như đang nhảy waltz, càng lúc càng quay nhanh, quay nhanh đến mức chóng cả mặt, cuối cùng Jessica không đứng vững được nữa, trượt dọc theo vách tường, ngất lịm xuống đất.

"CÓ NGƯỜI NGẤT XỈU!!!!!" Ai đó kêu lên đầy kinh hãi từ phía đằng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip