Chương 51


- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám "yêu cầu" tôi phải tránh xa Sword ra chứ? -

- Tôi là Mike Stanford, là người yêu của Sword. Tôi không thích bản thân mình phải chia sẻ người yêu của mình với ai khác cả, vì thế tôi mới lịch sự yêu cầu anh đừng bám theo Sword nữa. -

- Cậu?! Người yêu sao? - Alex che miệng cười ngặt nghẽo - Cậu có đang bị hoang tưởng không? Người yêu của Sword chỉ có duy nhất 1 người và người đó chính là tôi. -

- Ah, việc đó phải kiểm tra lại, bởi vì theo những gì tôi và anh đã chứng kiến thì Sword không hề có một chút thiện cảm gì với anh cả. -

Alex nghe đến đây thì trừng mắt nhìn Mike, dù không muốn nhưng bản thân cậu cũng phải ngậm ngùi chấp nhận rằng hiện tại đây, Sword không có chút thiện cảm với mình, dù chỉ là một chút.

- B-bây giờ thì chưa, nhưng chắc chắn về dài sẽ có. Sword rất yêu thương tôi, anh ấy sẽ không vì một người thấp kém như cậu mà bỏ tôi đâu. - Alex vẫn kiêu ngạo đáp lại - Cậu nên chuẩn bị tinh thần chờ anh ấy chia tay đi là vừa, hoặc tốt hơn là tự mình buông tay nếu không muốn có kết cục xấu. -

- Alex, tôi thật sự rất chán nản vì sự tự tin quá thái của anh. Bản thân anh biết rõ rằng dù có cố gắng đến mức nào thì Sword cũng sẽ không nhìn về hướng của anh, vậy tại sao anh phải cố gắng trong vô vọng đến thế chứ? -

- Cái gì mà vô vọng, Sword yêu tôi cũng như tôi yêu anh ấy, cậu chỉ là một vật cản nho nhỏ giữa chuyện tình của chúng tôi thôi! -

- Thật sao? Anh thật sự yêu Sword sao? - giọng nói của Mike bỗng dưng lạnh đến mức đáng sợ - Anh ngu ngốc không hiểu hay là cố gắng không chấp nhận sự thật? Thêm nữa, anh yêu Sword hay là anh chỉ muốn tìm kiếm lại sự yêu thương cưng chiều mà ngày trước Sword dành cho anh? -

Alex khựng lại nhìn Mike, tự hỏi có phải cậu trai đáng yêu này đã nhắm rõ tim đen của mình. Ánh mắt của Mike như xoáy thẳng vào tâm can của cậu, nhìn thấu được suy nghĩ cũng như tâm tư của cậu.

- Tôi nói đúng rồi phải không? - Mike lại tiếp tục - Anh có thể che giấu sự yếu đuối của mình bằng cá tính tự tin kiêu ngạo ấy nhưng đối với tôi thì không. Dù đây là lần đầu tiên hai ta thẳng thắng nói chuyện với nhau nhưng chỉ qua vài lần tiếp xúc, tôi đã biết rõ con người thật của anh là thế nào. -

- ... - 

- Dù anh có cố gắng che giấu thế nào thì cũng không thể qua mặt tôi được, anh có thể tự tin cho rằng mình là người thắng cuộc trong mọi thứ, nhưng thật ra anh là một kẻ thua cuộc trong các mối quan hệ. - cậu nhìn đối phương, người đang cố gắng tránh ánh mắt của Mike - Hãy nhìn lại bản thân mình đi Alex, anh luôn nghĩ rằng mình nổi tiếng và có nhiều bạn bè, nhưng không, anh không có ai cả, dù chỉ là một người bạn xã giao cũng không. -

- Cậu im đi... -

- Anh thấy sao? Bản thân anh ngày trước chấp nhận thách thức và làm tổn thương Sword trầm trọng, ngày nay, anh lại trở thành con chuột bạch để người khác thí nghiệm việc quen một người đồng tính là thế nào. Anh không cảm thấy xấu hổ sao? Anh không cảm thấy đau lòng sao? Hay là anh mặt dày đến mức không còn biết những cảm giác đ-?! -

- Cậu im ngay cho tôi! - Alex vớ lấy cái ly nước gần đó và ném thẳng xuống đất - Cậu nói đúng, tôi là một kẻ mặt dày đấy! Tôi không có bạn nhưng vẫn luôn cho rằng mình có rất nhiều người yêu thích và những kẻ mà tôi qua lại thật sự chỉ sử dụng tôi như công cụ phát dục thôi, thì sao chứ? Ít ra thì tôi vẫn hiểu rõ vị trí của tôi vẫn cao hơn cậu một bậc... -

- Anh nói sao cũng được, đó là suy nghĩ của anh. Còn tôi thì khác, tôi đã nghĩ rằng mình rất ghét anh, bởi anh luôn cố gắng giành giật Sword. Thế nhưng bây giờ thì khác, tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh, thật sự rất tội nghiệp cho anh. Anh không có một người bạn nào, lại càng không có một ai yêu thương mình thật sự, vì thế anh chọn cách sống trong quá khứ, tìm về người đã từng rất yêu thương anh, rất cưng chiều anh, với mong muốn người đó sẽ chấp nhận và lại trao cho anh thứ tình cảm mà anh đã thiếu thốn. -

- Cậu... - 

Muốn phản kháng nhưng không thể, bởi vì chính bản thân Alex cũng hiểu rõ rằng những gì Mike nói đều là sự thật và đó là một sự thật đau lòng. Từ lúc chia tay với Sword đến giờ cũng đã gần 10 năm, chưa một người nào cho cậu cảm giác được yêu thương chiều chuộng như anh cả. Nếu không phải vì quá chán nản với cái tính kiêu ngạo thì cũng chỉ sử dụng cậu để thỏa mãn dục vọng cũng như sự tò mò của bản thân.

Alex cảm thấy xấu hổ chứ, cũng cảm thấy thất vọng chứ. Xấu hổ vì bản thân mình chỉ là công cụ phát dục của người khác, thất vọng vì đã bao nhiêu năm nay mà chẳng có bên mình một người bạn thật sự. Những người xung quanh cậu cũng có thể gọi là bạn, nhưng một người bạn để cậu có thể thật sự bày tỏ hết nỗi lòng của mình thì hoàn toàn không có. Và giờ đây lại phải chạy đi tìm người yêu cũ để "cầu xin" sự yêu thương. Cậu là Alex cơ mà? Là hoa khôi lẫy lừng của trường, là người mà ai cũng muốn đeo theo để kết bạn, vậy mà giờ đây cậu lại phải cúi mặt chấp nhận cái sự thật quá phũ phàng này sao?

Mike ngồi đối diện vừa cảm thấy nhẹ lòng nhưng cũng đồng thời cảm thấy tội lỗi, cậu đến đây không phải để trách móc gì người kia, cũng không phải đem chuyện này để bôi nhọ họ. Thế nhưng nếu như cậu không làm thế thì Alex sẽ không bao giờ tự nhận thức được cái cuộc sống của mình giả tạo đến mức độ nào.

- Cậu hay lắm... - Alex hít 1 hơi thật sâu như cố gắng ngăn dòng cảm xúc đang trào dâng trong mình - Tôi phải vỗ tay khen cậu có năng lực nhìn thấu tâm can của người khác đấy, Mike Stanford. -

- Alex, anh biết rõ rằng tôi nói những điều này không phải để hạ nhục anh hay cái gì... - Mike lên tiếng - Nhưng anh cần phải thoát khỏi những ảo tưởng của mình và sống thật với bản thân. Anh càng lún sâu vào những suy nghĩ điên rồ ấy thì càng khó lòng thoát khỏi cuộc sống đầy dối trá kia. Tôi có thể chắc chắn rằng anh là một người tốt, bản tính kiêu ngạo của anh không hề có ý xấu gì cả, nhưng nếu anh không chịu buông bỏ những suy nghĩ lệch lạc thiếu chân thật của mình thì chắc chắn không một ai muốn gần gũi với anh nữa đâu. -

- Cậu nói xong rồi chứ? Nếu vậy thì tôi về đây... - Alex đứng dậy và quay lưng về phía cửa chính - Còn một điều nữa...cảm ơn cậu. -

Mike nhìn con người kia bước ra khỏi quán bar, trong lòng như trút được một gánh nặng gì đó. Norton từ trong phòng làm việc bước ra, đặt một tay lên bờ vai nhỏ của cậu như khích lệ tinh thần. Hôm nay Mike thật sự đã trở thành một người hùng đáng được mọi người ngưỡng mộ, đáng được mọi người tôn vinh. Tiểu thuyết gia Amethyst Dream chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, với tình hình vừa rồi, cậu nghĩ đến lần tới nếu gặp lại Alex thì chắc chắn rằng sẽ không còn nghe cái câu "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga" từ miệng người đó nữa đâu.

***********************************************************************************************

Cửa hàng áo cưới Miracle - 7:00 pm

- Vậy là Alex bỏ đi luôn à? -

- Tôi không biết nữa, nhưng có thể chắc chắn rằng anh ấy sẽ thay đổi... -

- Hm, cậu quá tự tin vào con người đó rồi đấy Mike. - Sally nhìn người bạn thân của mình - Có khi nào ngày mai cậu lại gặp lại con người đó, vẫn kiêu ngạo và vênh váo như mọi khi không? -

- Sally, đừng nói thế. Tôi tin rằng Alex sẽ thay đổi mà. -

- Ừ ừ, tùy ý cậu thôi. -Sally gật gù - Ah, cậu múc được muỗng kem có miếng bánh oreo bự kìa... -

Mike nhìn muỗng kem của mình và quay sang đút vào miệng Sally, sau đó thì cả hai cô cậu bật cười khúc khích mà vẫn không hiểu lí do tại sao mình phải cười.

- À, cậu chuẩn bị tinh thần đi Mike... -

- Có chuyện gì sao? - 

- Hm...cậu sắp phải ra mắt chồng mình với ba mẹ tôi rồi đấy! -

- Cái gì? -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip