Chương 57


Mike ngạc nhiên nhìn người yêu đang đứng trước mặt mình, cậu mỉm cười không trả lời rồi đảo mắt nhìn mái đầu vàng trên tay anh, cô bé Mary vẫn đang ôm chặt con gấu bông mà anh tặng, nhất quyết không chịu buông.

- Phil này, ở đây có giấy bìa cứng màu hồng không? -

- Để em hỏi các cô bảo mẫu, chắc là có đấy ạ. - nói rồi cậu nhóc đứng dậy và đi tìm những người bảo mẫu.

Sword ngồi xuống ngay cạnh Mike, đặt Mary ngồi trên đùi mình, 1 tay che đi đôi mắt to tròn của cô bé, tay còn lại thì giữ lấy cằm của cậu và ấn môi hai người với nhau trước sự ngạc nhiên của Mike. Một nụ hôn ngắn nhưng đủ để mái tóc xanh kia cảm thấy bồn chồn trong người.

- Của anh đây. - Phil quay lại với những tờ giấy bìa cứng đầy màu sắc - Anh định làm gì với chúng? -

- Một lúc nữa thôi thì em sẽ biết. - 

Mike lấy kéo và keo dán đặt gần mình, lấy tấm bìa cứng màu hồng cắt ra thành hình vương miện, sau đó lấy những tờ bìa cứng màu khác cắt thành những hình tròn, hình kim cương,... Cậu dán chúng lại với nhau và tươi cười trước thành quả cuối cùng của mình. Ngồi nhích lại gần bé Mary, Mike đặt chiếc vương miện màu hồng ấy lên đầu cô bé.

- Bé Mary, xem này, vương miện màu hồng hết xảy luôn nhé. -

Cô bé tóc vàng sáng mắt, đưa bàn tay nhỏ sờ sờ chiếc vương miện trên đầu rồi cười khúc khích trong sự thích thú. Mike đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Mary, hài lòng với nụ cười tỏa nắng của đứa nhỏ, Sword ôm Mary trong tay, cứ luôn miệng khen con bé xinh xắn, đáng yêu.

Mike và Sword ngồi chơi với những đứa nhỏ cho đến chiều thì trở về thành phố Nightfall, trước khi đi, tiểu thuyết gia Amethyst Dream đã chú ý đến Phil một lần nữa. Cậu bé chỉ nở một nụ cười nhỏ để tiễn cả hai người rời khỏi trại trẻ mồ côi, Mike đứng lại một chút và nhìn Phil một lần nữa, vẫn là nụ cười nhỏ ấy.

- Phil! -

Cậu bước lại gần cậu bé ấy, một tay nâng cằm của cậu lên, mỉm cười hiền hòa.

- Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Em không nhớ à? -

Phil giật mình, nhớ lại những gì Mike đã nói vào vài giờ trước, khi cậu đang kể lại quá khứ của mình cho cậu trai tóc xanh kia. 

- Em nhớ chứ, chỉ là bây giờ làm điều đó thì hơi... -

- Hơi gì nào? Đứa bé ngốc này, em phải biết rõ, nụ cười này, dù trong tình huống nào vẫn phải nở ra hiểu chứ? - Mike gõ nhẹ vào trán cậu bé.

- Nhưng mà em... -

- Phil à, anh đã nói với em rồi phải không? - Mike vờ nghiêm giọng - Và anh chỉ lặp lại một lần nữa thôi. -

Sword và những đứa trẻ khác cùng những người bảo mẫu chú ý vào Phil và Mike đang nói chuyện với nhau, đặc biệt là Sword. Anh không nghĩ rằng cả hai đã thân thiết với nhau đến thế.

- Mọi người nghe kĩ nhé, nụ cười này... - Mike chỉ vào nụ cười của mình - Hay nụ cười của các em cũng vậy. Các em phải giữ nó thật kĩ, dù cho có đứng trước muôn ngàn khó khăn đi chăng nữa, các em vẫn phải luôn mỉm cười bởi vì hạnh phúc sẽ đến với những mọi người khi họ mỉm cười, phải không? -

***********************************************************************************************

Từ sau ngày Sword dẫn cậu đến trại trẻ mồ côi này, Mike càng cảm thấy trân trọng người yêu của mình hơn, anh không những là một con người đầy trách nhiệm luôn yêu thương đối phương mà còn là một người sống rất tình cảm. Có lẽ là vì anh nhìn thấy bản thân mình trong những đứa trẻ nhỏ đáng yêu kia nên anh càng mong muốn có thể bù đắp cho chúng mọi tình cảm mà chúng đã thiếu thốn trong thời gian qua.

Nhắc đến mới nhớ, tính đến giờ thì đã là tuần thứ 5 kể từ ngày cậu dọn về sống với anh, căn hộ của cậu đã sắp được sửa chữa xong, chỉ còn vài công đoạn nữa là cậu đã có thể trở về với ngôi nhà xinh xắn của mình rồi. Những suy nghĩ trong mái đầu màu biển của cậu nhanh chóng biến mất khi cánh tay của người đàn ông sau lưng đang siết chặt lấy hông cậu hơn.

- Em làm gì mà không chịu ngủ chứ? Đã gần 1h sáng rồi? -

- Em làm anh thức à? - cậu nhẹ nhàng đáp lại - Em chỉ là đang nghĩ về Phil và những đứa trẻ tại trại mồ côi thôi. -

- Em nhớ chúng à? - Sword mở mắt - Nếu vậy thì mai anh đưa em đi gặp chúng. -

- Không cần đâu Sword. - cậu mỉm cười.

Sword hơi nâng người, tay chống giữ đầu mình rồi đảo mắt nhìn xuống người yêu bé nhỏ của mình. Mike mở to đôi mắt xanh xinh đẹp của mình nhìn anh, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng đặc trưng của cậu. Sword hơi ngẩn người, dù là đã quen với nụ cười này nhưng dường như mỗi lần anh nhìn thấy nó, con tim anh lại đập một cách rất loạn nhịp.

- Em biết là mỗi lần em cười như thế, anh sẽ không kiềm chế được mình mà phải không? -

- Ý anh là sao chứ? - 

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thì lại càng ngạc nhiên hơn khi anh cúi xuống và ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của cậu. Mike mở to mắt nhưng rồi cũng vòng tay quanh tấm lưng rộng của đối phương để đáp trả nụ hôn ấy. 

Sword đưa tay luồn vào trong chiếc áo sơ mi trắng mà cậu đang mặc, cảm nhận làn da mượt mà trên thân thể của người yêu bé nhỏ. Mike cũng không vừa gì, hai tay cởi từng chiếc khuy áo của Sword và rồi nhanh chóng lột chúng khỏi người anh, để lộ khuôn ngực rắn chắc mà cậu luôn say mê. 

- Anh biết đấy, mai em có một cuộc họp với bên E-storm... -

- Anh sẽ gọi em dậy, đừng lo. -

- Nhưng mà... - cậu không thể nói hết lời của mình khi một lần nữa Sword lại chặn môi cậu bằng một nụ hôn nóng bỏng khác.

Đêm nay sẽ là một đêm khá dài đây.

***********************************************************************************************

5:00 A.M

Đúng như lời Sword nói, anh đã thức dậy rất sớm và tranh thủ khoảng thời gian quý báu kia để ngắm nhìn Mike khi cậu vẫn còn say giấc nồng. Đó là một thói quen khá đáng yêu và anh mong rằng Mike sẽ không nhận ra điều đó. Người yêu tóc xanh của anh thật sự rất đáng yêu khi cậu cuộn tròn trong chiếc chăn ấm và nằm sát anh hết mức có thể, tưởng chừng như là một con sâu ngủ to lớn đang nằm cạnh vậy.

Sword đã có rất nhiều dự định, sau khi đưa cậu gặp những đứa trẻ anh sẽ dẫn cậu đến gặp người mà đã nuôi dạy anh, rồi sẽ dẫn cậu đến thăm mộ cha mẹ mình,... nói chung là một buổi ra mắt để xác định rằng cậu chính là người mà anh muốn ở bên cạnh cả đời này. Nghe thì có vẻ hơi kỳ nhưng điều đó là thật, anh dám tự tin bảo rằng mình đã sẵn sàng mua nhẫn và cầu hôn cậu dù rằng cả hai chỉ mới quen nhau được 6 tháng nhưng Mike sẽ không thích ý định này đâu. Thiên thần của anh vẫn còn rất ái ngại trong việc tiến xa hơn nữa, một phần là vì thời gian họ quen nhau vẫn là khá ngắn, phần nữa là vì cậu vẫn còn lo sợ rằng anh sẽ thay đổi ý định của mình.

Sword đọc rõ tư tưởng của cậu, dù rằng những cử chỉ âu yếm giữa hai người vẫn còn đó nhưng Mike vẫn còn khá lo sợ, không phải là cậu không tin anh, cậu rất tin anh là đằng khác ấy chứ, nhưng cứ nghĩ đến quá khứ của mình với Roger thì Mike đã có phần không an tâm. Không ai có thể đoán được tương lai cả, biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó lại có một cô gái mang bụng bầu gõ cửa nhà cậu và bảo rằng cô nàng đang mang thai con anh, hay tệ hơn là anh mở miệng nói lời chia tay với mình,... Bao nhiêu suy nghĩ của cậu đều được Sword thu lại rất rõ, anh hơi buồn cười nhưng cũng có phần nghiêm túc suy nghĩ, bởi vì Mike đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp về những chuyện này nên anh phải thật cẩn thận, yêu thương chăm sóc cậu, mang lại mọi hạnh phúc đến với cậu, tạo cho cậu một niềm tin vững chắc rằng anh thật sự sẽ không bao giờ buông tay cậu,... Ôi người yêu bé nhỏ của anh, sao em lại có thể ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ buông tay em chứ? 

Cúi xuống đặt lên mái tóc màu biển ấy một nụ hôn, anh mỉm cười, nếu em đã sợ hãi như thế thì hãy để anh là người xây dựng niềm tin vững chắc cho em. Mike hơi cựa mình, mắt xanh lừ đừ nhìn vào mắt đen, ngái ngủ lên tiếng.

- Anh sao giờ này lại thức? -

- ... -

- Ngủ đi, còn tận 3 tiếng lận mà... - nói rồi cậu lại nhắm mắt trở về giấc mộng đẹp của mình.

Sword không thể kiềm chế được nụ cười của mình, anh vòng tay ôm cậu và vỗ nhẹ vào lưng như ru cậu trở về với giấc mộng, hạnh phúc cảm nhận thân hình nhỏ bé của người yêu áp sát vào mình.

***********************************************************************************************

Ngày hôm nay Mike bị kêu lên công ty để họp về số lượng bản copy cho quyển sách mới của cậu, thật ra thì Mike chẳng phải làm gì cả bởi vì chị biên tập viên và anh trưởng biên tập đã thay cậu hét ầm lên với ban tài chính để đòi nâng số lượng bản copy từ 4000 lên 10000 bản. Mike chỉ đơn giản làm bù nhìn ăn bánh uống trà do ngài chủ tịch quý hóa mời, nói thật thì cậu cảm thấy rất biết ơn hai người này, một người thì ngày nào cũng mòi chài cậu để đòi bản thảo mới, người kia thì luôn hối thúc tốc độ nộp bài của cậu cho ban biên tập, dù rằng có chút không hay nhưng họ chính là những người đã giúp Mike làm nên tên tuổi của mình trong giới văn nghệ sĩ.

- Được rồi! 8000 bản, không hơn không kém! -

- 10000 bản! 8000 thì các người đi tìm nhà văn khác mà xuất bản đi! - anh trưởng biên tập đáp lại.

- C-cậu...là cậu muốn làm khó chúng tôi? -

- Không hề, là các người làm khó chúng tôi. Nghĩ sao mà Amethyst Dream vừa ra mắt sản phẩm mới, nhưng chỉ có 8000 bản copy? Có mơ cũng chẳng ai tin được điều đó! -

Trưởng bộ phận tài chính hít một hơi thật sâu, cố gắng hạ cơn giận mình xuống. Đúng là tuổi trẻ tài cao, dám cả gan cãi thẳng trưởng bối luôn sao? Bây giờ khăng khăng đòi 10000 bản copy, nếu như không thành công như mong đợi thì chẳng biết tiền của công ty sẽ bị quăng vào xó nào nữa đây?

- Cậu có dám chắc là sẽ bán hết 10000 bản không? -

- Đương nhiên! Tôi còn dám tự tin bảo rằng là sẽ phải in thêm nữa đấy! -

- Ugh...được rồi, tôi chịu thua! 10000 bản theo ý cậu! -

Mike nhâm nhi trà cảm thấy tội cho anh chàng bên ban tài chính, đúng là càng lớn tuổi thì càng bị lũ trẻ ức hiếp mà. Cuộc họp diễn ra một cách tốt đẹp và Mike rất hài lòng về điều đó, không những truyện cậu viết được chấp nhận in 10000 bản mà còn được chuyển thể thành truyện tranh nữa chứ, chẳng phải là quá tuyệt vời sao? 

Cậu đi xuống hầm để xe và bấm remote để tìm chiếc xe của mình, vì công ty của cậu nằm ở tầng thứ 9, 10 và 11 của tòa cao ốc, ở tầng trệt lại là một trung tâm thương mại nên hầm để xe cũng khá đông xe, việc tìm được chiếc xe yêu dấu của mình cũng khá khó khăn với Mike. Khi nghe tín hiệu báo lại, Mike mới đi đến chiếc xe của mình đang đậu ở dãy A5 của tầng hầm thứ nhất nhưng chưa kịp mở cửa xe ra thì đã có một vật thể lạ đập vào đầu.

- Cái g-?! -

Kẻ bịt mặt nhìn quanh rồi kéo cậu vào trong xe của cậu, ghim chìa vào ổ khóa và chạy nhanh ra khỏi bãi đậu và đương nhiên, mọi chuyện đã được CCTV quay lại cũng như được một người chứng kiến tận mắt.

- Anh Sword... -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip