Minseon -3-
Kết thúc liveshow, Minhyun mệt mỏi tìm một góc trong hậu đài. Cậu trượt dài người trên bức tường đen, mồ hôi nhễ nhại. Cậu thở sâu, để mặc những giọt nước mân man từ làn tóc xuống mi mắt rồi trượt dài xuống gò má.
-Huynh!
Anh bị đánh thức bởi tiếng gọi, ngẩn đầu lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt.
-Sao hyunh không ra ngoài? Em tìm hyunh suốt từ nãy.- Anh vẫn im lặng, gục đầu, hai tay chống lên đầu gối.
-Anh mệt- giọng anh thì thào vang lên thâm trầm trong không gian tĩnh mịch. Bỗng dưng anh đứng dậy rồi xoa tóc cậu.
-Anh muốn ở một mình, một lát thôi.- anh mỉm cười dịu dàng với cậu nhóc.
-Vâng.
Cậu nhóc vừa khuất dạng anh tựa mạnh lưng vào tường, ngước nhìn bầu trời đêm qua hàng cửa kính. Anh chìm vào những suy nghĩ miên man...
Anh đã không nên như thế. Ngay từ ban đầu anh đã không nên như thế. Những lúc chạy đến ôm chầm lấy anh, những khoảnh khắc cậu cười tít mắt khi nhìn thấy anh, những lúc nũng nịu đòi anh mua đồ ăn. Anh đã không nên lưu lại những hình ảnh ấy. Rồi tiếng gọi "huynh" khiến anh cảm thấy tội lỗi.
Anh đã phải lòng cậu em bé nhỏ của mình.
Anh nhớ đến Jonghyun khi anh nói về cậu nhóc.
-Minhyun à! Thằng bé còn quá nhỏ, nó vẫn còn chưa 18 đâu.- Jonghyun lo lắng nói với anh.
-Nhưng thằng bé nói nó yêu em- anh nhìn vào Jonghyun đầy hi vọng.
-"Yêu" của một cậu nhóc 16 tuổi khác với ý nghĩa về từ "yêu" của chúng ta Min à! Em biết rõ điều đó mà, đừng cố lừa dối bản thân nữa Min à.- Jonghyun đau lòng nhìn anh.
-Hơn hết, chúng ta là Idol Min à! Điều này thật sự rất khó chấp nhận- Jonghyun tiến lại gần vỗ vai Minhyun. -Anh nghĩ tốt nhất em nên có khoảng cách với em ấy. Hoặc ít nhất, chờ em ấy trưởng thành đã, nếu em thật sự quan tâm đến Seonho.
Những câu nói cứ lẩn quẩn trong đầu anh.
-Em ấy chỉ mới 16 tuổi thôi Minhyun à!
-Thằng bé thậm chí vẫn chưa 18.
-Em yêu anh, Minhyun huynh!
Những câu nói cứ dập dờn vang lên trong đầu anh. Từng câu lo lắng, từng lời nhắn nhủ, từng đợt âm thanh ngân vang bởi một giọng nói hồn nhiên.
"Seonho à, anh phải làm gì với em đây?"- tiếng lòng anh thở dài trong tâm trí, tắt ngấm đi mọi âm thanh hỗn tạp như những hồn ma quấy nhiễu.
Những ngày sau, anh tránh cậu.
Tuy vẫn vẻ mặt thân thiện, nụ cười hiền hiền và vẫn rất ân cần với mọi người. Nhưng anh đã thay đổi, những thay đổi nhỏ nhặt không phải ai cũng nhận ra nhưng Seonho có thể thấy và cảm nhận rất rõ.
Anh tránh né những cái ôm của cậu. Anh lùi đi khi cậu đến gần. Anh vẫn thi thoảng xoa đầu và chăm sóc cậu, nhưng anh không còn dẫn cậu đi ăn nữa.
Trước đây, mỗi khi chốn tập đi chơi về, như một thông lệ, sẽ có ai đó nói với cậu "Minhyun tìm cậu", rồi cậu sẽ bị anh trách mắng. Nhưng bây giờ, dù có trốn tập cả ngày cũng chỉ có "Thầy tìm em" thôi. Còn anh, dường như chẳng còn để tâm đến.
---------
-Minhyun đi dọc theo các hành lang, lơ lững theo những suy tư đâu đó, cũng không biết có một người luôn lẽo đẽo theo anh, nhìn theo anh, đã rất lâu, rất lâu rồi.
Đi đến cuối hành lang, nhìn vào căn phòng vắng không người, anh bước vào, ngồi xuống đeo tai nghe rồi nhắm mắt lại.
-Huynh- nghe tiếng gọi the thé nên anh tỉnh lại, hướng mắt về con người trước mặt.
Đôi mắt Minhyun rất đẹp, nhất là lúc này, nó như chứa cả đại dương nhưng mà nó buồn quá.
-Huynh- Seonho gọi thêm lần nữa.
-Ừm.- Minhyun khẽ đáp lại.
-Em có phiền huynh không?- Seonho trông anh có vẻ rất mệt.
Anh lắc nhẹ đầu nhìn cậu -Có việc gì tìm anh à?
-Huynh à! Em đã làm gì sai sao?- Seonho thấp thỏm nhìn anh rồi cúi gầm mặt xuống.
Anh bật cười -Không có.-anh vươn tay đến xoa đầu cậu.
-Thời gian này anh rất mệt, không chăm sóc cho em được. Anh xin lỗi!- giọng anh cứ thì thầm nhè nhẹ, môi cứ thấp thoáng cười hiền.
-Thật ạ?- Seonho cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn, như ai đó ném đi tảng đá đè nặng trong lòng.
-Ừm.- Minhyun dịu dàng cười với cậu.
-Vậy huynh cứ nghỉ ngơi đi.- nói rồi cậu trườn đến nằm gối đầu lên chân anh, lấy một bên headphone nhét vào tai mình rồi yên tĩnh nhắm mắt.
Minhyun xoa tóc cậu, từ từng khẽ tay anh là những sợi tóc đen mềm mại. Anh bất giác thấy ngọt đến lạ kì, một thứ gì đó rất êm ái, nhẹ nhàng len lõi lướt đi trong lồng ngực. Gió bỗng mát hơn, giai điệu ngân lên thanh thoát hơn, hình cảnh trước mặt cũng đẹp hơn...
Anh khép mi lại, thầm nghĩ 'Cứ như thế này là tốt rồi...'
"Seonho à!"
"Nae"
"Anh sẽ chờ em lớn."
----*-----
-Lin à!- Seonho khều khều tay cậu bạn.
-Gì?- Gualin lạ lẫm với khuôn mặt nghiêm túc của Seonho.
-Hình như anh Minhyun không còn quan tâm tớ nữa.- Seonho buồn rầu phân trần.
-Hyunh ấy tránh cậu?- Lâm nhanh chóng đạp ngay vào cái chân đau của cậu bạn.
-Đúng rồi! Sao hay vậy?- Seonho ngạc nhiên, "thằng này sao hôm nay khôn phết."
-Tránh là đúng rồi, ai chả muốn tránh mấy người. Ăn thì nhiều như hạm mà suốt ngày đòi hyunh ấy mua đồ ăn. Huynh ấy hết tiền rồi nên tránh cậu ấy, đầu tháng huynh ấy lại bình thường thôi.- Lâm vừa nói vừa đanh mặt lại trách móc.
-Nhưng mà Lâm này, lúc anh Minhyun xa cách với tớ. Tớ, tớ thấy hụt hẫn lắm. Cảm giác như thức ăn đang ngốn đầy trong miệng tự dưng biến mất ấy.- Seonho cố gắng tìm cách biểu đạt xúc cảm trống rỗng trong mình.
-Thì cậu nuốt trọng rồi còn đâu.- Lâm rất tỉnh táo.
-Không! Quan trọng là tớ vẫn chưa nuốt, chưa nhai luôn mà tự dưng nó biến mất luôn ấy. Cảm giác lúc đó cực kì cực kì đáng sợ.- Seonho ngay lập tức chữa lại.
-Khùng!- Lâm đứng dậy bỏ đi, mặc cho Seonho vẫn còn đang rối rắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip