chương 2
"C-cái gì???! Ngươi là cha ta ư?!"
----------
"Khoan đã!"
"Hiện tại đây là năm bao nhiêu?"
"Hiện tại là năm 19xx"
"Cái gì!?!"
Cậu quát to lên vì biết đây chẳng phải là thời đại mấy chục năm về trước hay sao , đầu óc cậu quay cuồng vì lượng thông tin này
"Vậy lời ngươi nói thật... ngươi là...?"
Cậu hốt hoảng đưa mắt nhìn anh chờ đợi câu trả lời của anh , cậu ngay lập tức bước tới dí vào bên trong song sắt nhìn chằm chằm anh với đôi mắt ánh lên tò mò cần được xác thực
"Ngươi thật sự là cha ta à?" - Cậu nhìn anh chăm chăm không rời mắt, Anh run lên và khẽ gật đầu nhìn thấy được câu trả lời Cậu nở nụ cười
"Nếu ngươi thật sự là cha ta vậy thì được rồi , ta sẽ cứu ngươi ra ngoài"
Cậu vỗ ngực nói một cách tự tin cậu nhìn xung quanh một lúc cậu quay lại nhìn song sắt của anh , có lẽ song sắt này không làm từ Đá biển , cậu bước tới nắm lấy hai cây của song sắt dùng lực bẻ cong nó ra
"Được rồi , ra đi" - cậu cười cười lùi lại một bước
Anh đứng dậy bước một bước ra khỏi song sắt anh nhìn xung quanh xem có thể nhìn thấy chìa khóa mở còng tay , vì nó làm bằng đá biển nên không thể dùng tay phá bỏ , anh chú ý tới thấy cậu từ đâu móc ra chìa khóa còng tay
"Ngươi lấy đâu ra vậy?"
"Hả? Ý ngươi là cái này à?"
Cậu giơ chùm chìa khóa lên đưa ra trước mất anh , anh khẽ gật đầu như đáp lại câu hỏi cậu
"À cái này là ta thấy ở .... Mà ở đâu nhỉ?" - đang nói bỗng nhiên cậu lại không nhớ ra mình có chìa khóa từ lúc nào, Anh ngao ngán trước cái não của cậu, Cậu cười cười đưa chìa khóa để anh mở còng tay
--------------- bên ngoài -------------
Tại đầu con tàu một người đàn ông với độ tuổi vượt quá 50 đang nhìn về vùng biển, một người lính bước đến chỗ ông
"Thưa ngài , cậu bé kia đã biến mất"
Vài phút trôi qua vẫn thấy ông không nói gì người lính lại gọi ông một lần nữa nhưng ông chẳng hồi đáp , bỗng có một tiếng ngái ngủ vang lên
"Hả?!"
Hắn bất ngờ khi nhìn ông lại ngủ quên hắn lập tức gọi ông dậy , ông bật thức giấc trong cơn ngái ngủ
"Um ơ hả? Có chuyện gì vậy?" - ông ngơ ngạc nhìn về phía trước
"Dạ thua ngài cậu bé kia đã biến mất"
"Ta hiểu rồi , các ngươi mau đi kiếm thằng nhỏ đó đi" - ông ngáp một hơi
"Vâng thưa ngài" - Hắn quay người rời đi
-------------- dưới tầng hầm -------------
Cậu và anh lên tầng, vừa lên nghe tiếng mọi người có vẻ bận rộn lắm như đang đi bắt ai đó , anh dẫn cậu đi tới một cái kho để đồ vật rồi trốn vào trong đó
"Chuyện gì ở ngoài vậy?"
Anh núp vào trong kho hé cửa ra nhìn hàng lang thấy có vài người lính đang chạy đi nhìn trong rất bận rộn
"Bộ bọn họ đang thi chạy xua sao?"
Anh cạn lời với cái suy nghĩ của cậu , anh đưa nắm đấm đánh vào đầu cậu
"Ui da ngươi làm cái gì vậy?" - Cậu nhìn anh có chút ấm ức vì bị đánh vô cớ
"Do ngươi quá ngốc đấy"
"Ta không ngốc" - cậu tức giận phản bác anh
"Ngươi rất ngốc"
"Ta không có ngốc nhé!"
Cậu và anh nói qua nói lại cậu định nhào tới để đánh anh ,nhưng bị anh dùng tay chặt lại vì do chiều cao của anh hơn cậu nên không thể đánh vào mặt anh được , đang lúc cả hai giằng co thì bỗng chợt con tàu run lắc nhẹ khiến cơ hai không giữ được thăng bằng ngã người về phía trước.
"Ah! Có chuyện gì vậy" - cậu xoa xoa sau gáy của mình
"Huh? Ngươi đâu rồi Dragon?" - Cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm anh
"Uh..."
Một tiếng động phát từ dưới lên, cậu nhìn xuống thì thấy mình đã ngã lên ngồi thẳng vào mặt anh , cậu ngay lập tức ngồi dậy gãi đầu nhìn xuống anh cười cười
"Ah haha tôi xin lỗi anh nhé"
Cậu cười híp mắt nói với giọng thản nhiên như thể mình không có lỗi , anh ôm mặt ngồi dậy khuôn mặt có chút âm trầm hơi khó chịu
"Chặc, đúng nghiệp chướng mà"
"Hahah thôi nào thôi nào tôi xin lỗi anh mà!" - cậu xua xua tay
Anh trầm mặt không biết nói gì thêm trước cậu, anh đứng dậy nhìn cậu rồi quay người bước tới gần cánh cửa , đi ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra ở ngoài kia cậu bước tới đi theo sau anh
Đang đi anh và cậu cảm nhận được hai luồn sức mạnh đang đối trội nhau , ngay lập tức anh và cậu ra ngoài xem tình hình gì đang diễn ra
Cảnh tượng trước mắt họ là hai người đàn ông quá tuổi đang đối đầu nhau một cách dữ dội, chỉ có một mình hai người họ đang đối đầu nhau những người còn lại điều lùi ra xa để cho hai con người với sức mạnh như một con quái vật mà đối trội
Anh bất ngờ khi người đó là lão già nhà mình và một tên hải tặc có mái tóc màu đen tuyền với bộ râu làm từ.... Khụ người đời gọi tên hắn là Gol D. Roger
Cậu thì khác anh thay vì cậu bất ngờ , cậu lại rất hào hứng đôi mắt ánh lên tia sáng vì phấn khởi
"S-SUGE!!!" - cậu thích thú mà thốt lên nhìn trận đấu một cách hào hứng
Anh nhìn sang cũng cạn lời trước cái tính của cậu , anh không nghĩ cậu lại thích thú với cái trận chiến này, cậu quay sang nhìn anh
"Chúng ta mau lại đó xem đi!"
Cậu cười nhìn anh ngay lập tức nắm chặt lấy tay anh chạy về phía trận chiến của hai người kia, anh vôi kéo cậu lại , anh nhìn vào mà quát to vào mặt cậu
"Ngươi bị điên à!! Luffy!?"
---------------------------------------------------------
Kết khúc chương 2 vào lúc 3h22 AM | đăng trễ lúc 23h14 PM
- Chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip