Sanji X Luffy
Cứ một tháng tui sẽ ra 3 chap otp thôi nhé. Tui thông báo cho mọi người biết để khỏi phải thắc mắc khi nào mình ra chap mới nè ☺
Vả lại app đang trục trặc nên mình đợi nó ổn định sẽ đăng các chap mới tiếp theo khác nè
____________________________________
Cây nấm mèo
Con thuyền Going Merry rời khỏi hòn đảo Tam giác Florian vừa rồi. Mọi người liền tìm một hòn đảo hoang, định cập thuyền tại đấy rồi tìm nguồn thức ăn mới, cũng tiện nghỉ lại một đêm tại đảo
Luffy rất hào hứng khi nghe về hòn đảo mới chuẩn bị thả neo, cậu vui vẻ liền nhảy lên đầu Merry ngồi, trên tay là cái ống nhòm vừa lấy từ tay của Usopp, ngắm nhìn hòn đảo đang gần ngay trước mắt
Hòn đảo khá nhỏ, bên trong cũng toàn cây cối là cây cối, giống một khu rừng nhỏ vậy. Zoro vì còn bị thương nặng nên phải nghỉ ngơi trên thuyền, mặc dù hắn cho rằng bản thân có ra sao thì vẫn sẽ rất khỏe, nhưng Luffy không cho hắn theo xuống đảo, hắn cũng đành ngoan ngoãn nghe lời
Chopper vì bận rộn trong phòng bệnh của chính mình để nghiên cứu mà cũng xin ở lại trên tàu. Nami muốn xem xét thời tiết và vẽ bản đồ nên đã ở lại gần tàu bận bịu với Robin. Những người còn lại thì bị Luffy lôi lôi kéo kéo vào trong để khám phá, nếu không đi theo tên ngốc này, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện
Thuyền trưởng nhà người ta nghiêm túc, bảo thủ chứ thuyền trưởng của bọn họ lạ lắm. Mỗi lúc như này sẽ phải kè kè bên cậu. Sơ hở là gây chuyện, sợ là sẽ để cậu đi lạc...mặc dù cậu không phải Zoro nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh kia mà
"Usopp ơi, chỗ này nhiều đom đóm chưa nè !!!"
Luffy nhảy đến chỗ của đám đom đóm, tận hưởng vui đùa cùng chúng y chang một đứa trẻ lần đầu thấy thứ lạ mắt. Rất lâu rồi cậu không được ngắm đom đóm, những ngày tháng lênh đênh trên biển thì làm gì có ngoại trừ mấy con chim hải âu trắng muốt ra. Những chú đom đóm phát sáng trong màn đêm đen khiến Luffy nhớ về tuổi thơ khi còn bé, ban đêm sẽ thường xuyên ngắm chúng cùng với anh trai của mình rồi mới bắt đầu ngoan ngoãn đi ngủ
Sanji đi một mình men theo lối đi của đom đóm thắp sáng, trên tay cầm theo cái giỏ đan tìm kiếm thức ăn mới, ở đây nhiều nấm nên anh có đem một ít về, những loại có độc sẽ không hái
Usopp tìm kiếm xung quanh cùng anh, thấy cây nấm có hình thù kì quái giống như hai cái tai mèo, cậu ta lập tức hái luôn đem đến cho Luffy xem
"Nè, cây này kì lạ ha, nhìn như mèo ý"
Luffy ngồi xổm nhìn chúng, mép miệng chảy cả nước miếng. Usopp tối sầm mặt, ngăn cản cái tay đang muốn cướp lấy của cậu, lập tức ném cây nấm đó đi "Luffy à, nhỡ nó có độc thì sao đây hả !! Không phải cái gì cũng ăn được đâu"
Luffy tủi thân, bĩu môi nhìn Usopp "Nhưng mà...nhỡ không có thì sao. Tớ đói quá đi~~"
Chiếc bụng của Luffy bắt đầu réo vang cả lên mấy tiếng ọt ọt. Usopp bất lực, kéo tay cậu đi tìm Sanji. Trên đường đi, có mấy cây quả dại rất đẹp mắt khiến cậu rất muốn hái ăn, nhưng đều bị Usopp ngăn cản cái miệng háu ăn của Luffy lại, nếu không Sanji sẽ tẩn Usopp ra bã vì không coi chừng Luffy cẩn thận
Luffy ủ rũ đi song song với Usopp, vừa hay đập vào mắt cậu chính là cây nấm mèo vừa rồi mà Usopp đưa cho cậu xem. Cậu đã đói muốn xỉu rồi, nhân lúc Usopp bận việc riêng mà vồ lấy ăn mấy cây liền
"Cậu làm gì thế Luffy ?"
"Ahhhh trời ơi sao cậu lại ăn hả !! Mau nhả ra nhả ra, trời đất quỷ thần ơi !!!"
Sanji nghe thấy tiếng thét của Usopp mà tìm được dấu vết của bọn họ, anh lập tức chạy tới "Có chuyện gì vậy Usopp? "
"Cậu ấy lại ăn bừa ăn bãi rồi. Cái cây nấm hình tai mèo mà cho cậu xem đấy, Luffy ăn mấy cây lận rồi" Usopp xanh mặt thuật lại câu chuyện vừa rồi cho Sanji nghe
Anh vừa giận vừa lo, hỏi "Em có sao không ? Ăn vào có đau bụng hay gì không ?"
Luffy lắc đầu, đáp "Em khỏe re à, hồi bé em ăn quài mà có chết đâu" Cậu tung tăng, tay cầm nhánh cành cây, vừa ngâm nga hát vừa quẹt mũi cành xuống đất men theo lối về trông rất vui
Sanji nhìn Usopp, anh lấy chỗ nấm mèo vừa rồi cho vào giỏ. Tuy Luffy nói không sao, nhưng anh vẫn muốn mang về để cho Chopper xem xét và nghiên cứu
Lửa trại được đốt hoàn hảo vào buổi đêm lạnh của gió biển, xung quanh còn bày biện đủ các món ăn, nhìn không khác gì mở một bữa tiệc picnic. Nami và Robin nằm lên chiếc ghế nghỉ ngơi đọc sách uống trà, Sanji thì ngồi bên đống lửa nấu những món ăn ngon làm Luffy cưỡng không lại được, cứ nỉ non suốt từ lúc Sanji đem thịt ra
"Sanji ơi, khi nào nó chín vậy~~~" Đôi mắt long lanh mong chờ của cậu cứ nhìn chăm chăm vào miếng thịt thơm ngon không sao bớt thèm được
Sanji năm lần bảy lượt nói cậu không được đụng vào nhưng hễ anh quay ra chỗ khác, cậu liền bất chấp muốn cuỗm nó luôn, cuối cùng lại bị Sanji nhấc ra một chỗ không cho lại gần
Sanji vừa làm vừa để mắt đến Luffy, vì cây nấm vừa rồi mà cậu đã ăn phải nhưng cậu lại không có vẻ gì bất thường cho lắm, lúc nào cũng làm anh lo, đâm ra rất đau đầu
Bữa tối vừa hay hoàn thành, Chopper và Zoro cũng xuống tàu cùng ăn tối với mọi người. Chú tuần lộc nhỏ cầm theo cây nấm mèo chạy đến chỗ mọi người, nói
"Cây này có độc, người ăn phải nó sẽ biến thành mèo đấy !! Tớ không biết cách giải đâu, trong sách cũng không có chỉ ra gì hết nên Luffy à, hiện tại cậu..."
Luffy ăn một miếng thịt bự trong tay, ngơ ngác nhìn mọi người đang hốt hoảng. Hai thứ trên đầu đang ngọ nguậy cùng chiếc đuôi đung đưa rất nhanh, là biểu hiện của sự vui sướng của loài mèo khi gặp được thứ chúng thích....cơ mà có vẻ, trông cậu giống cún hơn thì phải
"Có chuyện gì sao ? Mọi người mau ăn tối đi chứ, không là tớ ăn hết đó"
Ai ai cũng vây quanh cậu với vẻ mặt khá nghiêm túc. Nami thấy cái đuôi và tai mèo trên người Luffy, tò mò muốn sờ vào. Cô nàng miết nhẹ chiếc tai, trầm trồ thốt lên
"Là thật đó mọi người. Hàng thật giá thật !!!"
"Ahh tớ...sao lại thành như này" Luffy sờ cái tai trên đầu, sờ cái đuôi dài phía sau mà hỏi. Sanji bất đắc dĩ thở dài, đáp
"Anh đã nói với em đừng ăn cái gì linh tinh khi vào rừng rồi kia mà. Em không thèm nghe, bây giờ thì hay rồi, không có cách giải độc cho loại nấm đó"
Nhưng vẻ mặt bất lực ấy của anh cũng chẳng được bao lâu, sự đáng yêu khi Luffy cụp tai buồn bã ấy đã đánh gục mọi thứ. Sanji không nhịn được, ngồi xuống sờ mò chúng trong thích thú
"Đáng yêu quá đi" Robin che miệng thì thầm khen, cô không cưỡng được những thứ đáng yêu như vậy, nhưng cô lại không dám lại gần, chỉ đứng xa xa dùng năng lực chạm vào Luffy mà thôi
Cậu bị mọi người vây quanh làm nhột, nằm lăn lộn trên đống cát phía dưới mà cười thỏa thích "Nhột quá, haha nh-nhột quá đi"
Luffy quấn cái đuôi mềm của mình vào cánh tay của Sanji. Có vẻ như Luffy rất thích anh khi anh gãi vào tai và đầu của cậu. Anh mỉm cười, càng muốn vuốt ve cơ thể này của cậu nhiều thêm
"Cậu cảm thấy cơ thể thế nào rồi ?" Chopper hỏi
"Rất ổn, ngoài nó ra" Luffy chỉ vào hai vật thể của loài mèo đang trên người của cậu. Hình như tóc của Luffy dày lên rồi thì phải, rất mềm mại, như thể đang chạm vào lông mèo vậy
Sanji nhìn cái đuôi của Luffy phe phẩy trong mê hoặc, chẳng tập trung ăn tối chút nào. Sau khi ăn xong, Chopper có ngồi lại giải thích về loại nấm này, tuy không biết cách giải nhưng cậu nhỏ vẫn rất muốn tìm cách giải độc qua các loại thuốc mà Chopper biết cho cậu ngay
Luffy ngồi nghe mà chẳng hiểu chút nào cả, cơn buồn ngủ dần kéo đến, Luffy nay lại ngủ sớm hơn mọi khi, ngay lập tức cuộn tròn nằm mé Sanji trông rất đáng yêu. Cậu ôm lấy cánh tay ấm áp của anh, dùng đuôi quấn chặt lấy chân làm Sanji không thể nhúc nhích. Robin bật cười, cũng khuyên mọi người mau ngủ, để tránh tình trạng đánh thức Luffy
Vì Sanji không thể di chuyển, cũng đành nằm ngủ cạnh Luffy. Lúc ngủ, cậu đều rất ngoan ngoãn như này thì tốt quá. Cơ mà, có vẻ như hình thái mèo con khiến Luffy có tư thế gọn gàng hơn lúc ở trạng thái người. Nếu là trước kia, sẽ không phải cuộn tròn như này, mà chính là từ giường tầng trên lăn xuống đất, làm anh thức giấc phải bế cậu về chỗ cũ mấy lần
Sanji vuốt ve gương mặt phúng phính của Luffy, sờ lên chiếc tai dựng đứng có chút mềm mềm của cậu. Anh miết từ trên xuống, đến đôi môi đang chu ra của Luffy liền dừng lại rất lâu
"Ước gì em cứ như này mãi..."
Luffy nhăn mặt, tránh né cái chạm của Sanji. Anh giật mình, thu tay lại, chỉ còn cách ngắm nhìn Luffy mà thôi. Anh cũng như cậu, chìm đắm vào giấc mơ đêm của mình một cách nhanh chóng
Khi Luffy tỉnh lại, trời vẫn còn là đêm. Cậu bật người dậy, vươn người ngáp ngủ, nhìn mọi người xung quanh đang say giấc cũng gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng
Cậu nhẹ nhàng, nhón bước đi vào trong rừng, vì cơn mắc tiểu nên cậu bắt buộc phải dậy sớm, nếu không đã ngáy đến tận sáng mai luôn rồi
"Luffy, em làm gì trong đó vậy ?" Sanji bước vào, thấy cậu đứng đối diện với cái cây nên thắc mắc hỏi
Luffy chạy lại đến chỗ Sanji, đáp "Em đi vệ sinh, anh dậy chi ?" Luffy phe phẩy đuôi, đôi mắt anh chẳng thể nào rời khỏi nó như bị cái đuôi dễ thương ấy thôi miên. Anh chạm vào, kéo ra rồi lại miết xuống dưới mông
Luffy cảm thấy nhột, cũng thấy rất lạ, đỏ mặt nhìn Sanji "Ch-chỗ đó lạ lắm, anh đừng chạm vào đuôi của em"
Anh đè cậu vào cái gốc cây to gần nhất, từ từ chậm rãi muốn đưa môi mình được kề sát lên môi cậu. Anh muốn biết phản ứng của cậu...nhưng có vẻ cậu không phản đối chuyện này. Anh hôn nhẹ lên môi Luffy, sự mềm mại ướt át càng khiến anh trở lên cuồng nhiệt hơn
"Ưm..." Luffy chưa từng hôn ai, cậu cứ nhắm chặt mắt lại, mở miệng cho anh càn quét bên trong. Chiếc lưỡi của anh cứ trêu đùa cậu mãi, chạm vào khoang miệng rồi lại mút lấy chiếc lưỡi nhỏ đỏ hỏn của cậu
Luffy khó thở, tay liên tục đấm vào lưng Sanji muốn anh ngừng lại. Sanji có chút lưu luyến, rời khỏi đôi môi anh đang đắm chìm
"Ha...anh-anh định giết em à !!" Gương mặt Luffy đỏ bừng vì thiếu oxi, lúc tức giận lại dễ thương như vậy, dục vọng trong người của Sanji cuối cùng không chịu được mà bộc phát hoàn toàn
Anh ôm lấy Luffy, lần nữa hôn lên môi của cậu. Vị ngọt, là vị ngọt anh đang tìm kiếm và khao khát nhất. Tay anh nhanh chóng cởi quần Luffy xuống, chạm lên chú chim nhỏ vừa hay cương cứng của Luffy
"Ưm ư k-không...d-dư- ah"
"Luffy, anh muốn em" Hơi thở nóng ấm phà vào cổ làm Luffy rất nhột mà né tránh. Anh không cho cậu cơ hội đó, mút lên cần cổ trắng nõn, cắn lên yết hầu đung đưa lên xuống trước mắt anh đây để tạo ra dấu vết màu đỏ nổi bật
Cả cơ thể của Luffy run lên bần bật, chiếc tai mèo cụp xuống, cái đuôi không còn ngoe ngoảy theo nhịp nữa mà xìu xuống run nhẹ
"Nhìn em giống như lên cơn động dục vậy. Có cần anh giúp không, mèo con~"
Da thịt Luffy nóng bừng, cơ thể cứ run lên không ngừng mà ôm chặt lấy Sanji vì khó chịu, đôi mắt mông lung bị nước mắt tràn ngập. Luffy thở hổn hển, bám chặt lấy anh rồi gật đầu lia lịa
Sanji thấy được câu trả lời, như con thú hoang lâu năm mới được giải phóng. Anh hôn lên mọi ngóc ngách của Luffy, anh trân trọng hôn lên đôi tay đầy vết chai sần sau những trận đấu sinh tử của cậu...thật đau lòng biết bao
Anh bế cậu lên, để chân Luffy vòng qua hông mình, lấy thân cây làm điểm tựa mà đè chặt cậu xuống
"Ư ưm...bên dưới...lạ lắm, ức no-nóng" Luffy ngọ nguậy, cọ sát dương vật của mình vào quần áo của Sanji
Anh nhếch môi cười, cho hai ngón tay vào lỗ huyệt mềm mại, vì là cao su nên rất dễ dàng co dãn. Luffy bị đột ngột đâm, ngại ngùng co rúm người lại mà khẽ rên trong cổ họng
"Ngoan, thả lỏng. Anh làm cho em hết nóng ngay lập tức" Sanji đặt nụ hôn an ủi lên môi Luffy, cậu bị dục vọng nhấn chìm, đung đưa hông theo nhịp của ngón tay Sanji
"Chết tiệt, em cứ như vậy anh biết phải làm sao đây !!" Dương vật vừa to vừa dài được giải thoát khỏi chiếc quần âu. Luffy cảm nhận được kích cỡ của nó, nhưng vì quá ngứa nên Luffy cứ rên rỉ mãi
"Ng-ngứa quá, anh Sanji~"
"Ngứa chỗ nào ? Anh phải làm sao để em hết ngứa đây ?" Sanji không đâm vào ngay, im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu
Luffy ngại ngùng, biết anh đang đùa bỡn mình nhưng câu hỏi đó khiến cậu rất khó nói. Luffy cắn môi, vòng hai tay qua cổ Sanji, thì thầm nói
"Bên dưới...muốn anh đâm vào, muốn dương vật anh...đâm vào"
Anh bật cười, làm theo ý cậu. Luffy lần đầu bị xâm nhập, bấu chặt lấy chiếc áo sơ mi làm chúng nhăn nhúm lại
Anh nhẹ nhàng đưa dương vật vào bên trong để Luffy có thể dần làm quen với kích cỡ này của mình. Bên trong huyệt động vừa mềm, vừa nóng, lại ẩm ướt, đệm thịt cứ chốc chốc lại co lại hệt như những chiếc miệng nho nhỏ mút lấy dương vật của anh
Sanji khẽ rên, thì thầm vào tai của cậu "Bên trong em sướng thật đấy"
Anh dùng lực hông đưa đẩy, thúc sâu vào trong tìm kiếm thứ gì đó. Luffy rên rỉ, khóc lóc vì đau. Cơn nóng không hiểu sao lại dần dần tăng lên làm lu mờ đầu óc của cậu
"S...Sanji...ư ah" Cậu nắm chặt lấy cánh tay của Sanji, miệng không ngừng gọi tên của anh. Trong mắt của Luffy, người phía trước thật mờ ảo, bởi nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, như muốn nhấn chìm Luffy vào mực nước sâu
"Ư ahh c-chỗ đó ư ưm d-đừng" Luffy bỗng la toáng lên, sự kích thích đã lấn át cái đau đớn bên trong, Luffy cảm thấy rất lạ lẫm bởi sự khoái cảm ập tới bất ngờ liền bắn ra hai lần, tinh trùng tưới lên bụng cậu rồi lại kéo xuống cánh mông chảy từng giọt một
"Đây rồi...tìm thấy rồi" Sanji nhếch môi theo đường bán nguyệt, đá chiếc áo khoác của mình trải dưới đất, bắt cậu nằm sấp xuống, cứ vậy đưa đẩy vào chính điểm sướng của cậu
"K-không, lạ quá...ư hức Sanji...chỗ đó ưm ưm lạ lắm" Chiếc đuôi dài quấn quanh cánh tay của anh lại không ngừng run lên liên tục
Tấm lưng trắng nõn cong xuống một đường tinh tế, cho dù cậu ăn có nhiều đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ béo, nhìn mảnh khảnh gầy vô cùng, đến nỗi lộ rõ cả khung xương bướm tuyệt đẹp khiến anh chỉ muốn tạo điểm gì đó thật bắt mắt dành riêng cho chính cậu
Anh hôn lên tấm lưng trần, tạo những điểm đo đỏ như những bông hoa trà nở rộ. Phần dưới của Sanji không ngừng thúc sâu vào bên trong, bụng dưới phẳng lì hiện rõ cái thứ đang đâm chọc vào trong cơ thể của Luffy
"Ch-chậm ah lại aghh"
Luffy không biết bản thân mình đã bắn lên áo của Sanji bao nhiêu lần, tạo ra cả một vũng nhỏ tinh trùng trắng đục, đó là thành phẩm của Luffy đã bắn ra vì kích thích
Anh nắm chặt lấy chiếc đuôi của Luffy mà kéo thẳng lên khiến cậu phải ưỡn mông theo lên cao. Sanji hài lòng, nắm lấy phần eo rồi đưa lắc hông của mình
Dần dần chiếc đuôi và tai mèo trên đầu của Luffy cũng biến mất. Sanji bất ngờ, cuối cùng cũng biết cách giải của loại nấm này rồi. Anh cảm thấy nó cũng giống như vài loại thuốc kích dục nhưng có vẻ nó là một loại cây đặc biệt hơn cả vậy nữa
Luffy yếu ớt, nằm bất động trên chiếc áo của Sanji thở hổn hển. Nước dịch tràn trề lênh láng cả trên cánh mông và lỗ huyệt khi anh rút vũ khí của mình ra
Sanji mỉm cười, thở phào một hơi, anh rút điếu thuốc lá trong túi quần ra rồi làm một hơi thật dài, chúng khiến cho anh tỉnh táo hơn lúc nãy rất nhiều đấy
Anh nhìn Luffy nằm ngủ, cơ thể trần trụi cũng làm anh lo lắng, sợ cậu bị ốm liền vội khoác cái áo sơ mi sạch sẽ của mình lên người của Luffy rồi bế cậu lại trở về thuyền trước khi mọi người thức giấc
*
"Luffy à, làm sao mà anh có thể giải được độc vậy ?"
Chopper có hỏi Sanji nhưng anh không trả lời gì hết. Cậu nhìn anh, lại nhìn Chopper, bật cười nói
"Anh không biết, tự nhiên hết á"
Chopper tuy hơi hoài nghi nhưng vẫn gật đầu và tỏ ra rất vui mừng vì đã giải được độc trong người của cậu
Sau khi ăn xong, mọi người đều rời khỏi phòng bếp và chạy ra ngoài làm những công việc của mình. Trong bếp cũng chỉ còn Sanji và Nami mà thôi, cô nàng còn đang muốn uống thêm chút hồng trà do Sanji làm, nó khá hợp với cô đấy
Bỗng cô liếc mắt đến chiếc chậu ở cửa sổ, nó có cái tai mèo, nhìn xa còn tưởng là mèo thật nhưng để ý kĩ hơn thì nó chính là nấm mèo mà Luffy đã ăn và trúng độc
"Anh mang cây đó về sao Sanji ?"
Sanji giật mình, nhìn về phía cái chậu cây đằng xa ấy "Ừm, tại thấy nó cũng đẹp"
"Nhỡ may Luffy ăn vào thì sao đây ! Cậu ấy ngốc như vậy, cái gì cũng có thể cho vào miệng được đấy" Nami thở dài, chống tay lên cằm nói
Sanji chỉ cười "Cũng không sao, cậu ấy thích ăn nấm khác rồi"
Nami hơi ngạc nhiên, cô khó hiểu với câu trả lời của anh. Nhưng cô cũng không hỏi gì thêm nữa, sau khi uống xong hồng trà, cô liền rời đi để trả lại không gian này cho Sanji
Thấy Nami đi khuất, anh cầm bình nước nhỏ tưới lên cây nấm "Nhớ mọc nhiều chút, mày rất hữu ích đấy cây nấm nhỏ"
$Cuatoi$
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip