Zoro x Luffy
Enimga and Alpha
Enimga là giới tính hiếm trong truyền thuyết. Số người là sở hữu giới tính khan hiếm Enimga còn ít hơn cả Omega hiện giờ. Họ đứng trên vạn người và không bao giờ dưới bất kì ai. Enimga trên cả Alpha, đủ mạnh để đè Alpha xuống dưới. Những người như vậy sẽ đánh dấu được Alpha như cách Alpha đánh giấu Omega. Không những vậy, họ còn có thể biến Beta thành Omega bất cứ lúc nào và giữ trọng trạng thái đó mãi mãi.
-TÂN THẾ GIỚI-
"Zoro, tôi nghe nói cậu là Enigma. Lần đầu tiên tôi gặp vs tiếp xúc Enigma đấy, trước kia cũng chỉ nghe kể thôi" Jinbei ngồi cạnh Zoro, cùng hắn uống một vài ly rượu đêm khuya. Đó là thói quen của Zoro trước khi thức trắng đêm canh gác tàu. Bây giờ đã có thêm một người cùng hắn uống rượu tâm sự, chính là thuyền viên mới trong băng, người cá Jinbei
"Vẫn còn nhiều người nghĩ Enigma là một con quái vật, Alpha luôn ghét bỏ chúng tôi..." Zoro uống hớp rượu rồi lại ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao trên tấm màn đêm đen. Vừa uống rượu, vừa thưởng thức sao đêm thì còn gì bằng.
"Tôi biết điều ấy, bọn họ luôn làm quá lên. Mà bảo sao trên tàu chỉ có Alpha và Beta. Vốn dĩ Beta cũng không bị ảnh hưởng gì về mùi tin hương cả..."
Jinbei cười sảng khoái, còn kể nhiều chuyện về Enigma mà ông ấy từng nghe qua khi chu du khắp vùng biển cả. Hắn cũng chỉ im lặng nhìn sao trời, chẳng biết là đang nghĩ về điều gì, về ai và có thực sự nghe câu chuyện ấy của lão Jinbei hay không.
Sau khi Jinbei rời đi, hắn cũng trở về đài quan sát như mọi khi. Đó là nhiệm vụ của Zoro, canh gác tàu cho đến khi gần sáng mới bắt đầu nghỉ ngơi. Trong lúc canh tàu từ phía trên, Zoro có thể thoải mái dành thời gian ấy để chuyên tâm luyện tập cơ bắp hơn, thời gian rảnh rỗi chưa bao giờ giết chết hắn cả.
Vừa mới leo lên khung cửa, hắn đã trông thấy đống chăn bị cuộn tròn thành một cục nằm trên chiếc sofa của hắn.
Zoro mỉm cười, đóng chiếc cửa gỗ lại rồi chầm chậm tiến về phía trước. Hắn biết người nằm đó chắc chắn chỉ có thể Luffy mà thôi. Nhưng Luffy dường như không biết, vẫn im im nằm bất động.
Zoro lấy làm lạ, nghĩ rằng chỉ là một trò đùa trẻ con, cậu thảo nào cũng sẽ nhảy ra dọa hắn một phen. Zoro còn định sẽ cố tình giật mình cho cậu vui, nào ngờ càng bước lại gần càng cảm thấy lạ, càng nghe rõ tiếng rên hừ hừ như bị sốt rét.
"Luffy !!" Hắn vội vã mở tấm chăn chùm hết người của Luffy ra. Mùi hương thoang thoảng phất lên xộc thẳng vào mũi hắn, bất ngờ lan tỏa khắp cả căn phòng kín.
"Ưm...Zoro" Luffy khó khăn mở mắt, mờ mờ ảo ảo nhìn thấy khuôn mặt gần kề với mình.Cả cơ thể run lẩy bẩy, bàn tay như đang cố che che đậy đậy thứ gì đó đang dậy sóng dưới đũng quần bò.
Zoro có vẻ rất hào hứng, kéo Luffy lên ngồi trên đùi mình. Bàn tay to lớn đầy rẫy vết chai sần thô ráp nắm lấy cổ tay Luffy, kéo phắt chúng ra và tay còn lại của hắn sẽ thay cậu chạm vào.
Luffy khẽ cau mày, run nhẹ "Thuốc...thuốc, cậu lấy giúp...tớ được không ?"
Zoro tỏa ra pheromone nồng nặc mùi rượu quen thuộc, vừa thơm lại vừa lại ngọt ngào khiến tâm trí Luffy rơi vào cơn say, hệt như nốc phải ly rượu đầy.
Luffy không giỏi uống rượu, chỉ cần uống vài chén liền sẽ đỏ mặt đi vào cơn say, làm chuyện khùng điên mà không ai ngờ tới được.
"Để tôi phục vụ cậu, thuyền trưởng..." Zoro khẽ thì thầm vào tai Luffy, giọng nói khàn đặc càng trở lên quyến rũ đến mê mẩn biết nhường nào.
Dường như Zoro cũng đang say. Nhưng không phải do hắn uống quá nhiều, mà chính là do Luffy. Hắn không ngần ngại làm những điều này mỗi ngày với cậu, nhưng chỉ khi Luffy lên cơn động dục, hắn mới được thỏa mãn ham muốn trong mình.
"Từ từ...từ từ đã, thuốc ở...ở trong-phòng ưm, ở ngăn kéo ấy..." Luffy cảm nhận được bàn tay quen thuộc của hắn đang móc vào trong quần, cậu không ngừng đẩy ra và muốn uống thuốc ngay lập tức, cơn nóng khiến cậu vô cùng khó chịu.
Nhưng mùi hương pheromone của Zoro đã đè chặt Luffy ở dưới thân mình. Mùi hương thật nồng, cũng rất thơm khiến cậu không sao tỉnh táo nổi. Cả cơ thể nóng bừng và làn da cũng trở nên đỏ ửng. Luffy toát mồ hôi hột, người mềm nhũn mặc cho Zoro muốn làm gì thì làm.
Luffy tin tưởng Zoro nhất, điều này không lạ lẫm gì với các thuyền viên khác. Ngay cả việc này, việc mà bọn họ sắp sửa làm ngay bây giờ, bọn họ đều biết. Vì ngoài Zoro ra thì không còn ai có thể thỏa mãn được cậu, và Luffy đã ngầm đồng ý điều này từ lâu rồi.
"Zoro..."
"Ừm, tôi đang nghe đây"
Luffy gọi tên của hắn, không nói câu nào nữa mà chỉ ngậm chặt miệng rên rỉ trong cuống họng. Đối với việc Alpha bị đè dưới thân của một Enigma là một nỗi sỉ nhục, nhưng với Luffy thì điều đó rất bình thường. Cậu nghĩ Alpha có thể làm chuyện này với Omega, thì chẳng lý nào Enigma không thể làm điều đó với một Alpha cả. Cũng phải thôi, cá lớn nuốt cá bé mà.
Những tên Alpha ngoài kia luôn cho mình là thượng đẳng, cao quý nhất. Ăn hiếp những Omega yếu đuối không chút phản kháng khiến Luffy căn giận vô cùng. Cậu không phải loại người như những tên Alpha đó, thật kinh tởm biết nhường nào.
"Cậu đang nghĩ gì sao, Luffy ?"
Luffy gật đầu, vòng tay qua cổ Zoro "Nghĩ về cậu đấy"
Zoro hừ lạnh, cởi chiếc quần vướng víu trên người Luffy xuống. Chiếc áo sơ mi đỏ tươi mỏng manh cũng bị Zoro cởi bỏ không thương tiếc quăng ném xuống sàn. Hắn chạm lên vết sẹo, vuốt ve từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng không xót bỏ, rất kích thích.
Hắn cởi đồ, lộ ra dương vật đã cương cứng từ lâu của mình, hắn đã không thể nhịn được nữa. Cho dù cậu có nhìn nhiều, mỗi lần hắn cởi đồ đều làm Luffy cực kì ngại, nhìn thứ bên dưới của Zoro sẽ đều phản kháng vì có cảm giác nó rất to và không thể vừa. Luffy quay phắt đầu, cánh tay che đi đôi mắt thể hiện rõ sự ngại ngùng của mình. Zoro đã quen rồi, đều sẽ cúi xuống hôn sâu để an ủi Luffy.
"Có tên Alpha nào giống cậu không...nhìn xem này, chú chim non trông rất nhỏ" Zoro cười nham hiểm, hôn lấy đôi môi hồng hồng đang mím chặt rồi trêu ghẹo bằng chiếc lưỡi dài của mình. Hắn chỉ trực chờ Luffy há miệng ra, nhân cơ hội thè lưỡi vào bên trong, mút lấy chiếc lưỡi e dè trốn tránh ấy của Luffy.
"Ưn...chơi xấu" Luffy đấm vào ngực Zoro, chẳng chút sát thương nào cả, hắn còn cảm thấy cậu rất đáng yêu.
Tay hắn mò mẫm xuống phía dưới, một lượt cho hai ngón tay đâm sâu vào bên trong. Do Luffy là người cao su, phía dưới cũng khá co dãn, hắn có thể một phát đâm thứ cứng như sắt nung này vào sâu bên trong, nhưng hắn lại muốn ở lại ghẹo với Luffy một chút.
"Zoro...sâu...sâu quá"
Mùi hương đào thơm ngọt càng lúc càng đậm, làm Zoro thích chết đi được "Cậu chết với tôi"
Hắn rút tay ra, đâm thẳng côn thịt thô dài về phía hậu huyệt rỉ đầy dâm thủy đặc sệt. Không chậm rãi tiến sâu mà còn nhanh chóng đâm vào rút ra, cứ thế lập đi lập lại như vậy làm Luffy thở không kịp với tốc độ của hắn.
"Ah ức...chậm....làm ơn chậm lại đi"
Mọi mệnh lệnh mà Luffy đưa ra, hắn luôn vâng lời nghe theo. Nhưng mỗi lần làm tình, hắn lại ương bướng không muốn nghe, còn hay bắt nạt lúc cậu yếu thế nhất.
"Thuyền trưởng, nóng quá...sướng chết mất. Cái lỗ của cậu, làm tôi cứng hơn rồi. Làm sao đây...?"
"Ưm ah ah, đư-đừng nói nữa"
Hắn cứ đâm đâm chọc chọc, hết làm tư thế này sang tư thế khác khiến Luffy rất mệt, nhưng cũng rất sung sướng. Zoro hôn lên cổ Luffy, nghịch ngợm núm vú nhỏ trên ngực cậu không thấy chán. Luffy rên rỉ, mặc sức để Zoro điều khiển cơ thể của mình.
Bỗng chốc Zoro ngừng lại, Luffy âm thầm vui mừng nghĩ hắn đã xong rồi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt điên cuồng, còn chưa hề thấy thỏa mãn, cậu lại thấy sởn cả gai óc, bất ngờ bị Zoro bế lên với tư thế xi tiểu cho trẻ con.
Hắn bế cậu áp lên phần cửa kính của đài quan sát, miệng ghé sát tai thầm thì nói "Khung cảnh này rất đẹp, cậu có thích không, nhìn xuống đi..."
Luffy e ngại, bắt đầu sợ hãi. Usopp không hiểu sao lại dậy vào lúc này cùng với Franky, chắc là cả hai đã nghĩ ra trò chơi gì đó với máy móc chẳng hạn. Luffy hoảng loạn, giẫy giụa trong vòng tay hắn "Không, không được đâu"
Hơi thở ấm nóng phà vào tai Luffy từng đợt, thật rát "Chẳng phải cậu đang hưng phấn sao ? Phía dưới siết lấy tôi rất chặt như muốn tôi bắn vào trong luôn vậy. Có muốn có thai con tôi không, hửm thuyền trưởng ?"
"Ha...không-không phải đâ aghhhh...."
Zoro đâm thật mạnh sâu vào bên trong, Luffy bất ngờ, đè mình áp sát người vào tấm cửa kính làm điểm tựa mà khóc lóc rên rỉ. Dương vật cậu cứ vậy bị tấm kính ma sát đỏ ửng, rỉ nước trượt xuống mặt kính.
"Không, sẽ bị phát hiện mất...ức"
"Bọn họ biết chúng ta từng làm gì mà, nếu nhìn thấy thì cũng có sao đâu chứ~"
"Khô-không, dừng lại đi"
Đài quan sát rất cao nhưng đèn điện bên trên vẫn luôn sáng. Usopp với Franky đang lắp ráp cái gì đó bên dưới, tí tí lại nhìn quanh ngay dưới đài làm Luffy rất lo sợ.
"Zoro...tớ ngại lắm"
Nước mắt nước mũi của Luffy trào ra, cậu khóc lóc quay đầu nhìn hắn. Zoro mỉm cười nhưng trong lòng cũng có hơi hoảng loạn. Hắn ngưng động tác, xoay người ôm Luffy vào trong lòng, bế về phía sofa.
"Ừm ừm, xin lỗi cậu, thuyền trưởng"
"Ưm hức, cậu là tên xấu xa. Cậu bắt nạt tớ, lúc nào cũng vậy, hức"
Luffy ôm chặt lấy Zoro không buông, rúc mặt vào hõm cổ khóc nức nở như chú mèo con bị bỏ đói. Zoro thấy cậu rất đáng yêu, cũng muốn chọc thêm chút nữa mà lại không nỡ. Hắn vỗ về lên tấm lưng trần, hôn lên vầng trán đang tuốt mồ hôi, hôn lên đôi mắt đang không ngừng chảy lệ, rồi lại hôn lên đôi môi run rẩy rên rỉ.
"Tôi không trêu cậu nữa, là lỗi của tôi" Zoro nhẹ nhàng an ủi, hôn lên má cậu mấy lần.
Luffy ngừng khóc, cũng tự dưng mà ngủ thiếp đi. Zoro thở dài "Tôi vẫn cương đấy, cậu định bỏ mặc chú chim be bé của tôi sao ?"
Luffy không trả lời, thở đều đều ngủ thiếp đi luôn. Zoro bất lực, nhìn khuôn mặt non nớt của cậu mà tự thẩm rồi mới bắn đầy tinh trùng lên bụng của cậu. Hắn bỗng dưng bật cười tự diễu.
"Cậu luôn khiến tớ rất đau đầu đấy, thuyền trưởng ngốc nghếch"
Zoro choàng chiếc áo khoác dài của mình quanh người Luffy, bình thản bước xuống dưới. Usopp thấy hắn, liền hỏi:
"Ủa Zoro, cậu xuống đây chi thế ?"
"Câu đó tôi nên hỏi hai người đấy. Đêm khuya không ngủ, thức dậy làm ồn ai ??"
Franky cười ha hả, đáp "Tự dưng bọn tôi vừa hay nghĩ được cái gì đó, liền chạy ra làm luôn không là ngày mai quên mất"
Usopp im lặng, nhìn tấm lưng trần của Zoro có vết cào nhẹ, trông rất mới. Cả cơ thể cũng đều toát mồ hôi hột, cứ như vừa vận động mạnh xong. Trên tay hắn là Luffy, còn đang ngủ trong chiếc áo khoác xanh lá của hắn. Usopp không nói gì thêm, biết rõ cả hai vừa đã làm gì liền đỏ mặt ho khan rồi kéo Franky vào trong phòng thiết kế của mình, mặc Franky muốn nói chuyện tiếp với Zoro.
"Sao lại kéo tôi ? Tôi muốn nói tiếp về bản thiết kế vĩ đại này của chúng ta cho cậu ấy biết !!"
"Luffy đang ngủ trên tay của Zoro, chúng ta không nên làm phiền cậu ấy. Mau làm thôi, ngủ dậy muộn là Nami sẽ đập cho phát đó"
-SÁNG HÔM SAU-
"Oáppp~ Mọi người có thấy Luffy đâu không ?"
"Ở đài quan sát đấy" Usopp ngồi bên chiếc pháo vừa chuẩn bị, nói năng bình tĩnh với Nami.
Cô nàng hiểu ra, quay lại chỗ Robin "Chúng ta đi ăn thôi, Robin"
Cô nàng mỉm cười, nắm lấy tay Nami đi vào bên trong. Sanji thấy hai người liền mừng rỡ mang đồ ăn nước uống lên "Chào buổi sáng các quý cô xinh đẹp của tôi~~~"
"Ả, Luffy vẫn ngủ trên đó sao !!?"
"Chắc chắn rồi, kì động dục của Alpha kéo dài 3 ngày lận mà"
Sanji im lặng, cứ vậy mà nấu thật nhiều thịt để bên cạnh bàn. Phần thức ăn này chính là để cho Luffy sau khi ngủ dậy ăn để lấy sức. Chuyện này xảy ra như cơm bữa từ lúc anh lên tàu rồi, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy khó chịu về chuyện này.
____
"Ưm..." Luffy lờ mờ mở mắt bởi thứ ánh sáng đến quá đỗi đột ngột. Cậu ưỡn mình vươn vai, thở dài một hơi thoải mái.
Zoro ngồi tựa vào ghế sofa, tay trái cầm tăm bông, tay phải cầm kiếm. Hắn đang ngồi lau kiếm của mình nom rất tập trung, thấy Luffy dậy liền thôi việc làm "Cậu dậy rồi sao ?"
Những dấu đỏ tím trên người Luffy hiện rõ và cực kì nổi bật trên làn da của cậu. Zoro nhìn ngắm, mỉm cười như kẻ chiến thắng vừa hay đánh dấu được con mồi thơm ngon.
"Tớ đói quá đi~" Luffy gật đầu lia lịa, hai tay dụi mắt, đầu tựa lên vai hắn mà than thở.
Zoro đưa áo cho Luffy mặc, rồi để cậu cứ vậy chạy xuống dưới. Luffy vui vẻ chạy thẳng vào trong phòng ăn, món thịt của Sanji làm cho cậu cũng vừa hay hoàn thành. Mùi hương xộc vào mũi, càng khiến miệng cậu chảy thật nhiều nước miếng vì thèm, cứ như muốn nhấm chìm luôn cả con tàu này vậy.
Sanji âm thầm liếc nhìn những dấu vết trên cơ thể Luffy, nhíu mày nhưng không nói gì. Robin mỉm cười, chào buổi sáng Luffy.
"Sanji ơi tôi đói quá đi !!" Luffy ôm chặt lấy Sanji không buông, giọng nũng nịu đòi thịt của Sanji.
Anh đứng im, trĩu mắt nhìn xuống cánh tay còn ôm eo anh, cổ tay lại đầy những vết cả bàn tay nắm của Zoro "Đây, mau ăn đi còn mà có sức chứ, thuyền trưởng"
Luffy cầm lấy phần ăn, ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy ngày. Miệng không ngừng khen món thịt của Sanji nấu rất ngon, anh bất giác bật cười, nhìn cậu ăn trong im lặng.
Sau khi Nami và Robin rời đi, Sanji mới ngồi đối diện Luffy, dùng khăn lau đi nước sốt dính trên miệng của cậu, thể hiện rõ sự quan tâm chăm lo cho thuyền trưởng.
Sanji là Beta, anh cảm thấy thiệt thòi vì bản thân không phải là Enigma như Zoro. Anh cũng muốn được cảm thụ mùi hương của Luffy, cũng muốn ở cạnh cậu giống như Zoro vậy. Tình đơn phương đau khổ như thế, ngoài anh ra thì ai biết ? Luffy có để ý đến anh đâu...
Luffy chỉ cười một cái, ăn và ăn mà thôi "Cậu không ra ngoài với Nami sao ? Có vẻ hôm nay Nami rất rảnh đấy"
Sanji không chuyên tâm, vuốt ve gò má phúng phính của cậu. Zoro vừa hay bước vào liền trừng mắt, nắm lấy cổ ta của Sanji gạt phắt ra, gằn giọng "Cậu làm gì ?"
"Mất một mắt như cậu, tôi không nghĩ cậu lại như tên mù đâu" Sanji thả làn khói xám mịt vào mặt Zoro như thể khiêu khích. Hắn điểm tĩnh hất mạnh tay Sanji ra rồi kéo Luffy ra ngoài.
Mái tóc anh đã che đi đôi mắt tủi thân của mình. Sanji rít một hơi, thả những cảm xúc hiện có của mình ra bên ngoài bằng khói thuốc lá. Chỉ có chúng, mới thực sự hiểu cho anh.
"Luffy, cậu đừng để người khác tự tiện chạm vào cậu như vậy chứ !!"
"..." Luffy cắn miếng thịt, ngơ ngác nhìn Zoro.
"Cậu yêu tôi chứ ?"
Luffy ngừng nhai, vẫn là đôi mắt ngốc nghếch nhìn Zoro, hiển nhiên đáp lại "Có chứ, đừng hỏi những điều ngu ngốc nữa. Cậu hiểu tôi nhất mà, Zoro"
"Tên ngốc nhà cậu. Cậu cứ thế này nhỡ người ta cướp đi thì sao !!"
Zoro cứ thì thầm to nhỏ một mình, cậu đứng bên cạnh cũng không chú tâm gì vào lời của Zoro. Ăn xong miếng thịt liền chạy tót vào nhà ăn lúc nào không hay rồi. Lúc Zoro quay lại cũng chẳng thấy Luffy đâu cả, hắn bất lực thở dài.
"Cậu nên trông chừng Luffy của chúng ta thật tốt vào, Zoro"
"Robin ?"
Robin mỉm cười, tựa lưng vào lan can thuyền, khoanh tay nhìn Zoro "Tôi biết cậu lo lắng chuyện gì. Nhưng với những gì mà Luffy đem lại cho cậu, liền biết cậu ấy yêu cậu cỡ nào rồi mà. Ghen tị thật đấy"
Robin vừa nói xong liền cất bước rời đi, tiến thẳng về chỗ cô ả Nami ngồi uống trà. Zoro nhếch môi cười, đáp "Tôi là ngoại lệ của cậu ấy kia mà"
$Cuatoi$
Tác giả: Mọi người vote cho mình để có động lực chút nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip