Zoro x Luffy
Kẻ phản bội
Để nhắc đến nơi hòa bình nhất, chắc chắn phải nhắc đến Vương Quốc lớn nhất vùng biển Đông tên Leo, một nơi không hề có chiến tranh hay bất kì thiên tai nào xảy ra suốt hơn trăm năm qua.
Nơi đây còn được mệnh danh là Vương Quốc Vàng, bởi chúng được tìm thấy rất nhiều sau các ngọn đồi núi sau tòa cung điện. Các nước ngoại thương cũng đều đổ dồn về Leo để mua vàng khiến nền kinh tế ngày càng phát triển hơn bao giờ hết.
Leo còn có một biệt danh khác, chính là đồi hoa hướng dương - Himawari. Mọi người đã nghĩ ngay rằng, nơi này có đồi hoa hướng dương rất lớn ? Đúng vậy, đồi hoa Himawari rực vàng bao vây toàn bộ cung điện nguy nga tráng lệ. Loài hoa mặt trời đó cũng chính là loài hoa tượng trưng cho chính vị Hoàng Đế của Vương Quốc Leo.
Vị Hoàng Đế được người dân ca tụng như một vị thần, các nước đồng minh cũng phải nể phục trước tài năng của người. Chẳng ai khác chính là Monkey D. Luffy, một vị vua trẻ chỉ mới 19 tuổi.
Hoàng đế của Leo là một cậu trai hoạt bát, yêu tự do và rất hòa đồng với mọi người. Khi còn là một hoàng tử nhỏ, Luffy thường hay chạy ra ngoài cung điện, làm bạn với dân thường, giúp đỡ họ, coi họ là gia đình. Mọi người ai nấy cũng đều rất yêu quý và tin tưởng vào vị vào Luffy - vị Hoàng Đế tương lai đầy tôn kính ấy.
Bên cạnh Luffy luôn có một vị bá tước trung thành, biệt danh còn là chó săn của Hoàng đế, chính là Roronoa Zoro. Hắn là người nghiêm túc, luôn tuân thủ mọi quy tắc Hoàng Gia và cực kì sùng bái chính vị Hoàng đế của mình. Mặc dù em đã liên tục nhắc nhở hắn rằng, không cần câu lệ quá nhiều khi chỉ có 2 người. Nhưng với Zoro, cho dù có phải hôn lên chân của em hay quỳ bò dưới đất nếu Luffy muốn thì cũng chính là vinh hạnh cả đời này của hắn.
Thứ Zoro được Luffy ban tặng khi trở thành bá tước, chính là 3 chiếc khuyên tai được đúc bằng vàng nguyên chất. Hắn đeo ba chiếc cùng một lúc ở bên trái, thể hiện cho lòng trung thành tuyệt đối với Hoàng đế của Leo.
Zoro có trí tuệ siêu phàm, lại cực kì giỏi về kiếm thuật và dường như mọi việc cậu đều đã giao phó cho Zoro phụ trách ở khu vực quân sự, mặc dù hắn là bá tước. Zoro không quản ngày đêm, luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ mà em giao phó, cho dù có phải mất mạng cũng sẽ bảo vệ mạng sống và danh dự cho Hoàng đế của mình.
Zoro luôn được người dân lấy làm gương để học hỏi. Không ít thanh niên trai tráng theo vào trong cung điện nhận làm hiệp sĩ chỉ để được gặp hắn, muốn hắn dạy kiếm và võ thuật. Tuy hắn sở hữu và dùng tam kiếm, nhưng khi dạy, hắn chỉ dạy với một thanh kiếm hoặc đao chuyên dụng dành cho lính. Nhiều người bất mãn và đã bỏ cuộc vì không được dạy tam kiếm giống Zoro. Hắn không có ý ngăn cản, còn rất ủng hộ những kẻ yếu ớt, không có ý chí muốn bảo vệ sự an nguy của Hoàng đế ấy rời khỏi cung điện, để tránh làm vướng mắt Hoàng đế và ngay cả hắn đây.
"Hoàng Đế cần những anh tài, có ý chí chiến đấu, khát khao hòa bình và sự tự do. Ngài không cần những kẻ nhụt chí như các ngươi !!! Thật nhục nhã khi đất nước thịnh vượng như vậy lại sinh ra những người như các ngươi"
Luffy tin tưởng và coi trọng sức mạnh của Zoro. Em chưa từng không nghe ý kiến của hắn, còn bảo vệ hắn khỏi những thế lực mạnh mẽ đang có ý muốn đạp đổ chức vị bá tước của hắn. Những kẻ như vậy, Luffy không tiếc mạng của họ vì họ đã dám đụng đến người của mình, không tin vào mắt nhìn của Luffy.
Rồi, bỗng trong một đêm, cái danh Vương Quốc Hòa Bình nhất lại bị đạp đổ bởi đội quân phiến loạn. Leo bị xâm chiếm bởi lực lượng quân địch lớn, nhưng vì quá đột ngột nên không có quân yểm trợ của đồng minh các nước. Luffy đã cố gắng đuổi đánh chúng suốt 3 ngày 3 đêm đến suýt mất mạng, cũng không còn đường lui nữa.
Binh lính, người dân vô tội, từ người già đến trẻ nhỏ và ngay cả phụ nữ mang thai cũng đều bị bọn chúng giết sạch phanh thây, ý muốn sỉ nhục Luffy quá yếu kém. Nhưng cũng may có Luffy, em đã dùng thân mình câu thời gian với bọn địch để đưa một số người xuống hầm trú ẩn của tòa lâu đài, bảo vệ sự an nguy của người dân.
Zoro luôn ở cạnh hỗ trợ em, bỗng chốc lại biến mất như chưa hề tồn tại.
-Leo bị đạp đổ
Hoàng Đế Monkey D. Luffy, đã bại trận-
Đến giờ, Luffy cũng không ngờ tới, người mình coi trọng nhất chính là kẻ phản bội - Roronoa Zoro.
Hắn chính là Hoàng tử của đất nước Fuji. Chẳng lạ gì với đất nước này trên toàn thế giới. Một nơi thích bạo loạn và chiến tranh phải nhắc đến Fuji đầu tiên.
Sau khi Hoàng hậu sinh ra quý tử, Đức vua ngay lập tức phát động ngừng chiến tranh lại. Mọi người cho rằng, họ không muốn mang tai họa hay nghiệp hỏa gì đến cho đứa con trai độc nhất này của họ khiến toàn dân trên thế giới còn cảm thấy rất biết ơn đến sự ra đời của vị Hoàng tử Fuji - Zoro.
Nhìn vậy, nghe vậy nhưng không phải vậy. Họ đã ngầm phát động chiến tranh và cho quân thần của mình làm gián điệp trực tiếp đến Leo để bổ sung thông tin.
Sứ giả mà Fuji đưa đến Leo đã không ít lần bị đuổi về sau khi bị bắt gặp bởi tội trạng ăn cắp bí mật quốc gia. Đương nhiên là Đức vua Fuji rất tức giận, nhưng vì đồng minh vẫn còn ít nên không dám làm càn gì nhiều. Bọn họ mang sính vật, vàng bạc đá quý và các cung nữ đến để tạ tội, họ muốn làm hòa với Hoàng đế Leo.
Fuji cho người lần nữa đến Leo làm sứ giả, trong đó có Zoro, giờ đây hắn đã trưởng thành - 19 tuổi. Hắn che giấu thân phận của mình, trở thành quản gia cùng sứ giả đến Vương Quốc Leo. Nhờ tài ăn nói khôn khéo, hắn và sứ giả đã thuận lợi lấy được chút lòng tin ít ỏi của Hoàng đế. Zoro được Hoàng đế bổ nhiệm trở thành quản gia bên cạnh hầu hạ cho Hoàng tử Luffy - một cục bột theo đúng nghĩa, 7 tuổi.
Mới đầu hắn còn thấy khó chịu vì Luffy hay chơi với đám trẻ dân thường ngoài kia. Nhưng càng về sau, hắn thấy điều ấy cũng không tệ gì mấy. Để làm đúng với thân phận hiện tại và để em cũng như mọi người tin tưởng tuyệt đối vào mình hơn, không ít lần hắn đã lao thân ra để bảo vệ Luffy khỏi bọn gian tế phản loạn do chính hắn tạo ra.
Một ngày nọ, Hoàng đế của Leo đột ngột qua đời vì trúng độc trong một bữa tiệc Hoàng Gia. Điều ấy càng khiến dân chúng nảy sinh nghi ngờ về phía sứ giả Fuji, nhưng vì không có bằng chứng nên cũng đành ngậm ngùi bỏ qua. Lúc bấy giờ, dân thần hoảng loạn rối bời, mọi chuyện đến quá mức đột ngột không thể lường trước được mọi sự việc.
Hoàng tử Monkey D. Luffy, đã chính thức trở thành người đứng đầu năm 9 tuổi và cũng là Hoàng đế trẻ tuổi nhất so với các quốc gia khác.
Ở chung với Zoro suốt thời gian dài, lòng tin ngày càng vững chắc hơn bao giờ hết. Em dành thời gian rảnh rỗi để du ngoạn với hắn ở bên ngoài. Tặng hắn những gì hắn muốn, sủng ái hắn, còn bàn chuyện quốc gia với hắn, ban cho hắn thân phận bá tước sau 10 năm phục tùng Luffy. Một quản gia nhỏ bé vậy mà chèo cao lên cả chức bá tước, là danh phận mà chẳng phải ai cũng muốn mà có được.
Niềm tin ấy vậy mà lại bị hắn phá nát trong chớp mắt. Zoro dương mũi kiếm về phía trước mặt Luffy, với gương mặt không còn sự ấm áp như ngày nào, thay vào đó là đầy sự nham hiểm và chiếm đoạt.
Hắn không cần Vương Quốc Leo, hắn cũng không cần mỏ vàng phía sau tòa lâu đài nguy nga này. Thứ hắn muốn sở hữu nhất bây giờ, chính là Luffy, Hoàng đế bại trận mà trước giờ hắn luôn khao khát muốn được chiếm đoạt.
Luffy bị đám binh lính kéo vào trong cung điện, nằm sõng soài giữa sảnh, ngước lên trên có thể thấy ngai vàng của mìnhbđã bị hắn ngồi chễm chệ như một vị Hoàng đế thật sự.
Con mắt hắn sắc lẹm như thanh gươm vừa mài bén, chỉ trực chờ cơ hội để đâm nát con mồi. Hắn chăm chăm nhìn Luffy, người thấm đẫm đầy máu, sức lực bị vắt kiệt, thở trong đau đớn bởi những vết thương chi chít do trận chiến gây ra để lại.
"Z...Zo...ro, tên khốn...n-nạn"
Vừa nói dứt câu, Luffy liền ho ra một búng máu tươi. Đầu óc em choáng váng, mờ mờ ảo ảo nhìn hắn đi từng bước về phía mình. Hắn ngồi quỳ xuống một gối, tay nắm lấy cằm Luffy kéo lên nhưng lại bị em hung hăng hất ra. Máu trong người hắn cũng vì vậy mà nóng lên, tức giận túm lấy tóc của em giật ngược về phía sau.
"Kẻ thua cuộc thì phải phục tùng người thắng cuộc chứ. Không ngoan ngoãn chút nào"
Đám binh lính bên cạnh thấy Hoàng đế Leo bại trận thảm hại, còn bị Zoro sỉ nhục ra mặt như vậy, càng khiến chúng vui mà cười ha hả hết cả lên. Thế nhưng chưa cười dứt tiếng đã bị Zoro thẳng tay chém đứt đầu một tên gần nhất để lấy làm gương. Bọn chúng sợ hãi, rụt người lại không dám nhúc nhích, đến thở còn cảm thấy rất khó khăn.
"Mồm miệng các ngươi không tự mình quản ? Ai cho các ngươi cười hả !? Câm miệng và cút hết cho ta, thật chướng mắt..."
Luffy nhìn trong sự ngỡ ngàng. Em thấy được sự tàn bạo trong đôi con ngươi của hắn, thứ mà em chưa từng thấy qua trong ánh mắt của Zoro. Luffy cũng thấy rất khó hiểu, tại sao Zoro có thể làm vậy với chính người phe bên mình như vậy, dù sao bọn chúng cười cũng đúng. Giờ đây, em mới nhận ra người mình đặt hết niềm tin lại chính là một tên bạo quân hung hãn như vậy.
Luffy nghiến răng, nhịn cơn đau từ đỉnh đầu. Hắn thấy vậy liền hất em ra và cho người dẫn Luffy đến một nơi khác. Luffy không trụ được nữa, ngất ngay tại chỗ vì thiếu máu quá nhiều.
Chiến tranh đã kết thúc. Vua chết, đồng nghĩa với việc đất nước cũng chết theo. Các phe đồng minh của Leo cũng không thể làm gì được nữa, vì đã quá trễ để yểm trợ, người đứng đầu cũng không rõ tung tích, không thể ra tay.
Người dân còn sống sót dưới tầng hầm của tòa lâu đài đã bị người của Zoro phái tới lôi lên từng người một. Nhưng hắn không giết mà chỉ giam giữ trong ngục tù tăm tối. Không phải vì hắn còn chút lương tâm, mà hắn đang muốn lợi dụng lòng yêu dân yêu nước và trách nhiệm của một vị Hoàng đế là Luffy mà thôi.
Sau 5 ngày bận việc, hắn cuối cùng cũng trở về tòa lâu đài. Đồi hoa hướng dương vẫn còn đó, vẫn còn hướng về phía mặt trời mọc đằng xa xa. Nhưng Vương Quốc Leo lại không được nguyên vẹn như vậy nữa. Sự tàn khốc của chiến tranh đã phá tan mọi thứ tốt đẹp nhất ở bên dưới, nó khác xa so với nơi mà hắn đang đứng đây.
Hắn bước nhanh vào phòng của Luffy, em vẫn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, được bác sĩ chăm sóc và thay băng gạt cho vết thương. So với trước, có vẻ Luffy đã đỡ hơn rồi, chỉ là chưa thể tỉnh lại.
Bác sĩ rời đi, để lại Zoro và Luffy trong căn phòng tĩnh lặng. Chiếc đồng hồ cổ tích tắc tích tắc, hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian như vậy là quá lâu, hắn không thích chờ đợi.
Không lâu sau, Luffy tỉnh lại. Ngủ xuyên suốt mấy ngày liền cũng không làm em khỏe lên được, sự mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt mờ mịt của Luffy.
"Tỉnh rồi à..." Hắn từng bước đến bên đầu giường, cúi đầu nhìn Luffy. Trong tâm trí mơ hồ, em nhớ đến hình ảnh chàng quản gia của mình cũng đang cúi xuống gọi em dậy lúc em ngủ quên. Nhưng giờ đã không còn là quản gia hay bá tước nữa, hắn chính là bạo quân, là tên phản bội.
Vết thương của Luffy đã lành lại không ít, em yếu ớt chống đỡ cơ thể nặng nhọc, xích người sang một bên né tránh hắn. Điều ấy thể hiện rõ sự chán ghét và căm phẫn của Luffy dành cho Zoro. Hắn biết và nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng hiện giờ của hắn là mấy.
Zoro kéo cánh tay của Luffy, muốn em mau chóng ngồi dậy để đối mắt với hắn "Có thứ này ta muốn cho em xem, có muốn không ?"
Luffy không hiểu, nhíu mày hỏi "Thứ gì ?"
Hắn nhếch môi cười, bế thốc Luffy lên rồi đưa ra khỏi phòng. Em bất ngờ, vùng vằng ra khỏi cánh tay của hắn nhưng lại bị hắn siết chặt hơn, hắn quát "Nằm im !!"
"Thả ta xuống, ta tự đi được, ta vẫn còn có chân"
Đi được một đoạn, Zoro mới thả Luffy xuống. Em biết từ hướng này đi về phía nam chính là nhà giam của tòa lâu đài. Thường thì nơi này dùng để trừng phạt bọn gian tế, nhưng điều đó lại không xảy ra nhiều lắm trong cung. Trong ấy còn có cả một căn dành riêng cho Luffy, vì em quá quậy phá, nên Vua cha hay bắt nhốt em lại để ăn năn xám hối. Cũng may có Zoro, nếu không em sẽ bị bỏ đói 3 ngày đến ngất xỉu mất.
Nghĩ lại những kí ức có họa cùng hưởng ấy của bản thân em và hắn, lại làm lòng Luffy chạnh đi không ít. Cậu lưỡng lự không muốn xuống cầu thang, nhưng lúc nghe thấy được tiếng gào khóc của những đứa trẻ, em ngỡ ngàng, sợ hãi lao thẳng xuống dưới trước cả Zoro.
Nhà giam này vốn dĩ rất ít phòng, vì chủ yếu người bị bắt chính là người trong cung điện hoặc có khi chỉ có em. Nơi này từ lâu đã không có người, giờ em mới nhận ra, thứ mà hắn cho em xem, không cái gì khác chính là những người dân vô tội mà em đã xả thân cứu được. Luffy đau đớn nhìn bọn họ từ xa. Rõ ràng là đã được đưa đến hầm trú ẩn tạm thời của Hoàng Gia, nơi này ngoài người trong hoàng tộc ra, người hầu hay bất kì binh sĩ nào cũng không hề hay biết đến nó.
Nhưng Zoro lại biết, vì em từng dẫn hắn đến đây xem, em hối hận thì cũng đã quá muộn. Thấy Luffy bật khóc, dằng co với đám lính ngoài cửa, hắn lại cảm thấy rất khó chịu. Hắn cho người thả Luffy ra để em chạy vào bên trong.
"Chính bá tước...chính hắn ta, cái tên gian tế ấy đã phản bội người" Người phụ nữ gào khóc thảm thiết khi thấy Luffy, đôi mắt nàng hiện rõ sự căm phẫn từ tận đáy lòng của mình, ngón tay run rẩy chỉ thẳng mặt Zoro - người đứng phía sau Luffy.
Trong 6 phòng giam, tính sơ qua chỉ hơn 100 người em nhớ rõ ràng người không ít đến vậy. Thấy Luffy hoang mang, bọn họ liền giải thích rằng đám lính canh gác đã hành hạ hơn chục người, chết từ 3 ngày trước rồi, còn bị bọn họ thiêu cháy, có khi vẫn còn sống nhưng bọn họ cũng không tha.
Nghe được đến đây, trái tim em như bị chính ngọn lửa ấy thiêu đốt. Đau lòng nhìn người dân trước kia có được tự do, có cơm ăn áo mặc, sống trong hòa bình lại vì sự chủ quan và dễ tin người của mình đã đẩy dân chúng vào bước đường này.
Zoro đứng sau Luffy, hắn kéo cổ áo sau rồi kéo lê lết trở ra đến cầu thang. Em cứ vùng vẫy nhưng lại thất bại. Người dân trong tù chửi rủa hắn là tên súc sinh, ăn cháo đá bát và đủ loại khác, hiển nhiên là hắn sẽ trút giận lên người của Luffy bằng cách này.
"Thả ta ra !!!"
Hắn vác Luffy lên vai, khuôn mặt lạnh nhạt của hắn càng khiến em tức giận thêm. Luffy dùng chân đạp lên eo của hắn, nhưng chẳng xi nhê gì, ngược lại còn bị hắn túm gọn một chân lại, siết chặt nắm tay như muốn bẻ gãy mắt cá chân của Luffy.
"Tại sao ngươi lại làm như thế với những người dân của ta. Tên phản bội !! Ngươi mau thả bọn họ ra cho ta !!"
Luffy bị đưa trở về phòng, hắn trực tiếp ném em lên giường, lột sạch chỗ quần áo bẩn thỉu trên cơ thể của em ra "Muốn ta thả, cũng rất dễ"
Luffy bị hắn đè dưới thân, hai cẳng chân cũng bị hắn nắm thóp đè chặt dưới lồng ngực rắn chắc của mình. Luffy nhận ra điều bất thường, muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại quá nặng.
"Ngươi muốn làm nhục ta ? Thay vào đó hãy giết chết ta đi thì hơn !!"
"Hửm ? Cho dù em có chết, ta cũng sẽ chơi cái xác của em cho đến khi thối rữa, mục nát ra thì thôi"
Hắn nói ra những lời lẽ biến thái như vậy, khiến em vừa sốc vừa cảm thấy ghê tởm và cực kì buồn nôn. Sự chán ghét ấy của Luffy đã được Zoro thấy hết qua cái biểu cảm ấy, hắn đăm chiêu ngắm nhìn, khẽ bật cười. Hắn cúi xuống hôn lên môi của Luffy, chiếc lưỡi dài của hắn như con rắn nhỏ không ngừng ngọ nguậy bên trong. Luffy lần đầu được hôn, vụng về không biết làm gì, chỉ biết nhắm chặt mắt, cố né tránh hắn ra.
"Hoàng đế của Leo chưa từng hôn ai sao ? Phải rồi, em có tiếp xúc với cô ả nào đâu"
Luffy khó nhọc hít lấy một ngụm không khí. Hai má đỏ ửng vì ngạt thở, trông cực kì khêu gợi trong mắt của hắn "Ta không thích con trai. Ghê tởm, tên...bệnh hoạn, một tên biến thái aghh !!"
Hắn mạnh mẽ đè mình xuống người Luffy, cắn một ngụm lên yết hầu của em, tạo ra dấu răng và vết máu loang lổ. Luffy chịu đau, thở không ra hơi, cả cơ thể bị hắn đè nặng khó mà nhúc nhích. Luffy nhắm mắt lại, chịu từng cái hôn cắn của hắn, thái dương em không ngừng chảy mồ hôi lạnh, bất lực không làm gì được.
Hơi thở hắn nóng rực phà lên cần cổ đã nhiều vết thương chi chít của Luffy, hắn gằn giọng "Vậy để tên bệnh hoạn này chơi em đến khi em bắn nước tiểu ra thì thôi"
Gương mặt em bỗng chốc tái nhợt đến trắng bệch bởi những gì mà hắn vừa nói ra. Em hiểu rõ hắn hơn ai hết, một kẻ dám nói dám làm. Zoro dùng thắt lưng quấn chặt lấy tay của Luffy lại rồi đặt ra sau lưng. Trên tủ đầu giường, hắn lấy ra hai lọ thủy tinh nhỏ có chứa thứ sáp màu trắng đặc sệt, quệt hết thứ đó lên bụng của Luffy rồi xuống đến hạ bộ, hẳn là đã sự chuẩn bị từ lâu rồi.
Luffy bị hắn làm cho kinh sợ, em cố gắng dùng chân để đạp hắn ra nhưng hắn lại nắm chặt lấy cổ chân, gác lên vai của mình "Nhìn em bất lực khiến ta cứng luôn đây này"
Hắn cởi y phục của mình rồi ném đại vào một góc. Cả thân hắn xích lõa, một cổ khí tức nam tính nghênh diện mà tiến, trên bụng của hắn còn có một vết xẹo dài từ xương quai xanh xuống bụng, thoạt nhìn dữ tợn khiến người ta có chút sợ hãi.
Ek từng nhìn thấy thân trên của hắn rất nhiều trong những lúc tập luyện, cũng từng ngưỡng mộ hắn có khí thế nam nhân và một cơ thể khỏe khoắn gợi cảm. Giờ đây, một chút cũng không còn, chúng làm em sợ hãi vô cùng.
"Tên điên...ah"
Hắn nâng niu đôi chân của Luffy trong lòng bàn tay đầy vết chai sạn của mình. Chân của em rất đẹp, bàn chân tinh tế lại nuột nà như bạch ngọc khắc ra. Hắn hôn lên mắt cá chân, từ từ hôn dọc xuống đến đầu gối, đưa mắt liếc nhìn Luffy đầy khiêu khích. Hắn thuận tay chạm xuống dưới cái lỗ của em. Luffy giật bắn mình, lắc đầu phản kháng:
"Không được, chỗ đó không được đâu. Tên khốn, sao ng- aghhhh"
Không chờ Luffy nói hết câu, hắn mạnh tay đâm hai ngón vào sâu bên trong, đưa toàn bộ thứ sáp bôi trơn vào khuấy động. Luffy lần đầu bị chạm vào, bị xâm nhập bởi ngón tay, cơn đau đớn ùa về tới dạt dào, tựa như muốn em chìm trong nỗi đau ấy, nỗi đau tràn đầy thống khổ, bất kham.
"Ức mau b-bỏ ra, đau quá hức đau...ưgh" Nước mắt chảy xuống khóe mắt, Luffy đau đớn rên rỉ, tay vì bị trói mà chỉ có thể bấu chặt lấy nhau để bớt đi nỗi đau từ bên dưới.
"Một chút nữa sẽ hết đau, em có khi lại rên rỉ vì sướng đấy" Zoro chọc mạnh về phía trước khiến Luffy giật nảy mình. Hắn kéo sát mông Luffy lại, đâm sâu vào điểm nhạy cảm mà vừa rồi hắn tìm được ra. Luffy không sao khép lại miệng của mình, bất lực rên rỉ thất thanh.
"K-không, dừng lại...đi, dừng lại, aghhh"
Sau khi lới rộng toàn bộ, hắn liền rút hai ngón tay của mình ra, kéo theo không ít dịch nhầy bên trong lỗ huyệt của Luffy. Em thở không ra hơi, tưởng hắn đã làm xong, nhưng hắn lại làm em thất vọng rồi. Hắn đưa dương vật vừa dài vừa thô to của mình đặt xuống cửa huyệt đang mấp máy như mời gọi hắn mau đâm vào kia. Luffy hoảng hốt, cố gắng xích sang một bên, lại bị hắn túm ngược lại được lôi xuống.
Dương vật một mạch đâm thẳng vào lỗ huyệt, vì được lới rộng kèm theo dịch nhầy của em tiết ra đã dễ dàng để hắn xâm nhập vào trong. Cả người Luffy tứa ra mồ hôi lạnh, gào khóc khàn cổ.
"Làm ơ-ơn d-dừng agh ưm ah lại ư aghh"
Hắn tăng sức đẩy của hông, đâm chọc vào chính điểm sướng của Luffy, làm em không tự chủ được mà bắn ra tận hai lần.
"Không sướng sao ? Không cần phải giả vờ thanh tao như vậy, nếu sướng thì cứ rên đi chứ"
Luffy cắn chặt môi không muốn phát ra tiếng động, nhưng vì không kìm được mà nỉ non rên rỉ trong cuống họng. Nước mắt ngập trong đôi mắt của em, hệt như cốc nước tràn ly. Hắn hôn lên đôi mắt của Luffy, hôn xuống mũi, lại hôn xuống môi, ngấu nghiến cắn lấy cánh môi mềm mại ấy của em rồi lại mạnh bạo mút lấy núm vú đỏ hồng hệt như nụ hoa anh đào e thẹn.
"Đừng mà agh không, d-dừng ư lại ức"
Em có cảm giác lạ lẫm hết lần này đến lần khác truyền lên đại não, bên dưới cảm nhận rõ rệt thứ dị vật đang đâm vào kia càng lúc to dần và cứng rắn. Vách thịt mềm đầy chất nhầy bao bọc lấy dương vật của hắn mà hôn mút khiến hắn rất thoải mái. Tiếng nhóp nhép, tiếng bạch bạch vang khắp trong căn phòng nghe thôi cũng đỏ mặt tía tai.
"Chết tiệt, bên trong rất sướng, giống như...muốn hòa làm một với em vậy" Hắn nâng mông Luffy, đưa dương vật trơn tuột vào trong vách thịt mềm, thiếu chút nữa là hắn bắn ra rồi.
"Miệng cứ kêu dừng lại, nhưng cơ thể lại thành thật như vậy, sao em cứ phải giả bộ làm gì chứ !! Em đâu còn là Hoàng Đế nữa đâu, hữm~"
"Ư ư k-không, cho dù ta hức không còn là ah agh Ho-Hoàng đế ức, th-thì ta thà chết...agh cũng không hức agh...để ngươi toại nguyện nữa đ-đâu aghhh"
Hắn liếm môi khẽ cười, khựng lại trong chốc lát, trầm giọng nói "Vậy ta sẽ để con dân của em, bồi táng theo em là được chứ gì !?"
"Cái gì !!? Bọn họ vô tội, tên khốn khiếp...tên phản bội nhà ngươi, còn không bằng cầm thú ức !!"
Hắn tiếp tục thúc sâu vào bên trong, sung sướng bật cười thật lớn, giễu cợt Luffy "Ưm, em thật đáng yêu, nhưng cái miệng của em lại không như vậy nhỉ...Nếu em muốn bọn họ sống, thì em phải sống chứ"
"Agh ah d-dừng, ta...hức mệt quá hức"
Có lẽ em đã chẳng thể bắn được thứ gì nữa, dương vật của em mềm oặt từ lâu nhưng hắn lại chưa hề cảm thấy thỏa mãn với thứ dục vọng của bản thân mình một chút nào. Thân thể Luffy vốn dĩ đã gầy ốm, bị hắn hành hạ suốt hơn tiếng đồng hồ khiến em giống như không còn là vật sống. Cả người mềm nhũn như cọng bún, mặc sức để Zoro làm, cuống họng khô rát khiến em không thể nói thêm được câu nào nữa.
Zoro đương nhiên không tha, hắn bế Luffy lên ngồi vào lòng mình, để đầu cậu tựa lên vai, hắn cúi xuống khe khẽ nói "Thực ra bọn họ không chỉ có hơn 100 người trong 6 phòng giam đó thôi đâu..."
Vừa nói dứt câu, Luffy ngay lập tức giật mình, chống đỡ con đau từ dưới ót, nhổm người dậy. Đôi mắt mông lung đầy nước nhìn Zoro, em khó nhọc thở ra một hơi, lần nữa gục đầu xuống hõm cổ của hắn bất lực.
"Người dân...của ta, ngươi đã làm gì ?"
"Hửm, làm gì ? Ta chẳng làm gì họ cả"
"Hức, hãy thả...h-họ ra. Ta sẽ, hức...chết thay cho họ, hãy để hức họ sống"
Luffy rơi vào tuyệt vọng. Nghĩ đến lời dặn của cha mình khi còn sống. Ông muốn em chu toàn, lo lắng cho dân, phát triển và bảo vệ những gì mà tổ tiên đã hy sinh cả mạng sống để gây dựng cho Vương Quốc hòa bình này. Số người còn sống chính là những giọt máu cuối cùng của Vương Quốc, em không muốn vì mình mà người dân phải chết, em không muốn làm thất vọng lòng tin của Vua cha.
Những giọt lệ nóng ấm lần nữa rơi xuống, Zoro cảm nhận được, trầm mặc không nói gì.
"Hãy để ta...chết thay họ. Xin ngươi, đừng giết họ...hãy để họ sống trong tự do"
Hắn đẩy em ra, nắm chắt lấy bả vai của Luffy "Ta đâu để em chết dễ như vậy. Ta sẽ để họ sống, để họ tự do và hạnh phúc như em mong muốn nhưng...với một điều kiện"
Trong lòng em bỗng vừa vui vừa sợ, cảm xúc mãnh liệt lại lẫn lộn. Em vui vì hắn tha mạng cho con dân bách tính của Leo, cũng sợ vì một người tàn bạo như hắn mà trở thành Hoàng đế, ắt sẽ gây ra chuyện.
"Em phải trở thành Hoàng Hậu của ta, em thấy sao ?"
Luffy giật mình, hai mắt mở lớn chăm chăm nhìn hắn ta. Em căm phẫn, nghiến răng đáp "Thật nhục nhã, tại sao ta phải làm Hậu cho ngươi !! Tên bệnh hoạn, người dân sẽ nghĩ gì về ngươi cơ chứ !!!"
"Bọn họ nghĩ gì về ta ? Ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm đến em thôi em hiểu không..."
"Một tên thần kinh. Có ai lại để đàn ông lên lên làm Hậu cơ chứ !! Ta không muốn, ta thà chết chứ không lên làm Hậu aghhh !!!"
Hắn nắm chặt eo em rồi thúc sâu cả người Luffy xuống. Cơn đau từ eo như tia điện nhỏ kéo lên tận sống lưng. Luffy vì bị hắn thúc đột ngột, cả người suýt không ngồi vững mà ngã xuống giường, cũng may hắn đã đỡ lưng cho em.
"Nếu em đã không muốn để ta phong Hậu cho em, vậy thì ta sẽ để chúng chết phanh thây không có đất chôn rồi ta sẽ thả bọn chúng cho cá ăn. Còn em... em sẽ phải sống trong sự dày vò và ân hận cho đến chết. Em thấy sao ?"
"Biến thái ức, ngươi...hức d-dừng lại cho ta ah"
Hắn bế em lên, đi về phía cánh cửa rồi đè chặt xuống sát cửa "Hửm, không đồng ý ? Vậy để ta chịch em trước mặt bọn họ rồi để họ chết, coi như cũng không uổng đâu nhỉ ?"
Luffy ngơ ngác nhìn hắn, hoảng loạn quay đầu nhìn Zoro "Ng-ngươi ưh không được, ngươi...ngươi là tên mặt dày hức, b-bệnh hoạn ah"
"Để bọn họ biết được Hoàng đế của họ đang bị chính tình địch chịch đến rên rỉ bắn ra cả nước tiểu như này. Hoàng đế cao cao tại thượng của họ vậy mà lại đang phục vụ bá tước nữa chứ. Thấy sao ? Có thấy thú vị không ?"
"Hức không...dừng lại đi, ưh. Ng-ngươi có thể ngồi trên ức ngai vàng của ta, nhưng ng-ngươi đừng làm ah làm vậy mà ưm hức"
Luffy sợ hãi đến run rẩy, òa khóc như một đứa trẻ bị người ta dọa nạt. Đôi tay yếu ớt nắm chặt lấy cổ tay của hắn đang đặt lên cái nắm cửa, Zoro nhíu mày, đẩy hông nhanh hơn nữa.
"Em không hiểu ta đang nói gì sao ? Chọn đi. Em làm Hậu, ta tha cho người dân của em. Em không làm Hậu, ta sẽ giết họ, bắt em làm nô lệ, nhốt em trong nhà giam, chịch em cho đến chết mới thôi"
Luffy bị hắn ép vào bước đường cùng, đành ngậm ngùi nức nở đáp "T...ta làm hức ta làm"
Hắn nhếch môi, cúi đầu hôn lên cánh môi mấp máy của Luffy "Làm gì mới được chứ ?"
"Ư ư l-làm Hoàng...Hoàng hậu hức. X-xin hãy tha cho hức bọn họ, làm ơn"
Hắn tỏ ra rất hài lòng và vui sướng, không ngừng ôm hôn, âu yếm Luffy ở trong lòng "Em quả là một Hoàng đế đầy lòng vị tha, nhưng bây giờ...em không còn là Hoàng đế nữa rồi"
Vài ngày sau đó, những người dân của Leo được thả tự do ra bên ngoài khiến bọn họ bất ngờ vô cùng. Nhưng vẫn rất nuối tiếc vì Hoàng đế Luffy của họ không ra mặt, thay vào đó chính là Zoro, vị bá tước trung thành ngày nào giờ đã chính thức trở thành Hoàng đế mới với chế độ mới.
Bọn họ mới đầu phản đối rất kịch liệt việc Zoro làm vua, cho đến khi nghe tin Zoro sẽ thành hôn với Luffy. Đứng trước bàn dân thiên hạ, em bất lực run rẩy, trở thành Hoàng hậu của hắn trước sự chứng kiến của nhiều người khiến dm cảm thấy nhục nhã và tủi thân vô cùng.
Ai cũng biết, sự tự do của mình là được ai đánh đổi từ đâu. Họ không trách Luffy, họ trách bản thân vì đã chẳng giúp được gì cho Hoàng Đế của mình.
Cuộc sống của bách tính đã trở lại, bình yên hệt như một cơn ác mộng mới từ ngày hôm qua mà thôi.
Điều khiến em an tâm chính là Zoro đang thay mặt em lo cho dân, cho nước. Hắn không bắt người dân của Leo phải chịu bất cứ chuyện gì không công bằng. Người dân của Fuji cũng đã di dời không ít để trở về đây, hắn đã phải ra một điều luật nghiêm ngặt rằng, nếu bất kì người dân của Fuji gây tổn hại gì đến Leo, chắc chắn người đó sẽ bị tử hình.
Đấy là việc nước
Còn về em, hắn vẫn đối xử với em như cái đêm hôm ấy. Hắn liên tục hành hạ Luffy đủ các biện pháp. Không cho em ra ngoài nếu như không có mặt của hắn. Sự bí bách, giam cầm và ích kỷ của hắn đã đủ khiến em mệt mỏi muốn chết. Nhưng vì bách tính, em không làm vậy và vẫn phải nhịn xuống.
Đó là kết cục của việc bản thân em đã quá tin người.
Hoàng đế Monkey D. Luffy đã phải đánh đổi cả danh dự của mình để lấy lại sự tự do cho dân chúng, trở thành Hoàng hậu để tên bạo quân kia có thể đem lại hạnh phúc cho người dân Leo của mình.
$Cuatoi$
Tác giả: Bí ghê he, tại tui bây giờ khum biết nên viết "??? x Luffy" nào nữa nè. Hay thôi nhỉ, không viết nữa ?
Ừmmmmm, khả năng là vậy đấy kk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip