Chap 4 : vorfreude.
Hơn một tuần, Ace đã ở căn cứ quân cách mạng được hơn một tuần rồi. Hắn bắt đầu quen dần với những con người và công việc ở đây, cũng như danh phận mới của hắn - một quân cách mạng.
Thật lòng mà nói thì Ace chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một nhà cách mạng, nhưng đến bây giờ thì mọi thứ đã trở nên thân thuộc hơn nhiều rồi. Và bởi vì ở đây có Sabo, nên hắn thật sự cảm nhận được hơi ấm của nhà.
"Ngẩn ngơ cái gì đấy, cậu lo mà tẩm bổ đi. Cậu sắp được phân đi làm nhiệm vụ đầu tiên mà! Phấn chấn lên coi." Koala vỗ vào lưng Ace liên tục, khiến Ace suýt thì phun hết thức ăn ra.
Hack mang khay đồ ăn của mình đến, ngồi xuống phía đối diện: "Rất nguy hiểm nếu để cậu đi một mình dù chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, bọn hải quân đến bây giờ vẫn chưa biết được cậu vẫn còn sống và đang ở chỗ bọn tôi đâu."
Koala hưng phấn nói lớn: "Thế nên, cậu sẽ chung đội với chúng tôi, Sabo sẽ là đội trưởng của cậu trong nhiệm vụ sắp tới."
Dừng lại một chút, cô quay sang hỏi Hack: "Bác Hack, Sabo đâu rồi bác? Lại bị Dragon-san lôi đi ạ?"
Lão người cá gật đầu: "Cậu ấy đang bàn với Dragon về việc nên giữ kín hay công bố việc Ace vẫn còn sống."
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, còn Ace - nhân vật chính được nêu tên xuyên suốt trong câu chuyện thì ngồi ngay đó, vô tri vô dùng nhóp nhép miệng ăn. 'Sabo đâu rồi nhỉ?' Hắn chỉ có nghĩ đến Sabo suốt thôi, từ sáng nay tỉnh giấc bên giường đã không còn hơi ấm của Sabo nữa rồi.
Đúng lúc đó, từ xa truyền đến tiếng bước chân. Sabo đi đến ngồi xuống bên cạnh Ace. Anh chỉ vừa đặt người ngồi xuống thôi là Koala và Hack ở đối diện đã thấy được cái "đuôi" của Ace vẫy liên tục rồi.
"Sao rồi Sabo?" Hack lên tiếng hỏi.
"Chúng tôi quyết định là sẽ giữ kín thông tin về việc Ace đầu quân cho phe cách mạng đối với tất cả mọi người, chỉ trừ nội bộ phe ta ra thôi."
Lúc này Ace mới phản ứng lại: "Thế là mình giấu thằng nhóc Luffy luôn à? Nó còn chạy đến cái nơi khốn kiếp đấy để liều mạng cứu tớ." Như kiểu nó không còn cần cái mạng của mình vậy.
"May là nó vẫn còn sống." Sabo thở dài mỗi khi nhắc đến thằng nhóc em mình, quá liều mạng. Nếu lúc ấy anh không đến kịp và đánh bay tên Chó Đỏ, có khi cả hai anh em đã bỏ mạng tại Tổng bộ Hải quân rồi.
"Ngu ngốc hết sức." Anh trách móc Luffy.
Ngón tay Ace vuốt ve trên khuôn mặt sầu muộn của Sabo: "Nhưng nếu là cậu, cậu cũng sẽ liều mạng như thế đúng không?"
Câu hỏi này không được đáp lại, Sabo chỉ quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhiêu đó thôi là đủ để Ace biết được câu trả lời rồi.
Không biết Hack và Koala đã ngưng nói chuyện từ lúc nào, hai người đưa mắt nhìn nhau. 'Hai đứa nó lại liếc mắt đưa tình nữa rồi.' Họ thầm thở dài trong bụng.
Sabo vừa gặm một miếng tempura vừa nói với Ace: "Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi đến đảo Crocktide để giải cứu tù binh ở đấy, bọn họ đa số là người theo lí tưởng cách mạng bị áp chế bởi đám hải quân."
Ace gật đầu một cái, xong đó nghe Koala lên tiếng: "Cậu nghe tin đồn về việc trên đảo ấy có một số gián điệp rồi nhỉ? Có hơi mạo hiểm không nếu ta đưa Ace đến đó?"
"Gián điệp gì thế?" Ace đanh giọng hỏi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Lão người cá Hack như nhớ về một kí ức xưa cũ, ông ta trầm ngâm rồi đáp: "Bọn chúng có thể là người của một tổ chức bí mật gồm những tên phản động ngầm trong Thế giới Chính phủ. Nhưng tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu, không nên lo lắng."
Nghe Hack nói thế thì cả bọn trao đổi ánh mắt, nhanh chóng dùng xong phần ăn của mình rồi tiến hành lên kế hoạch kĩ lưỡng cho ngày mai. Chuyện lên kế hoạch này đương nhiên là do Koala làm, chứ Sabo thì có bao giờ làm theo kế hoạch đâu, tác phong làm việc của anh vốn linh hoạt và phóng khoáng.
Chỉ là lần này có Ace cùng đi nên Sabo cũng hơi lo lắng, nghĩ bụng rằng lần này phải cẩn thận thôi.
Ăn uống xong Ace và Sabo cùng đi tản bộ quanh khu căn cứ. Một tên tóc đen mắt nâu và một tên tóc vàng mắt xanh đi kế nhau, trông đối nghịch nhưng cũng hòa hợp đến lạ kì.
"Cậu nói xem, đến giờ thì giữa cậu và tớ ai là người mạnh hơn nhỉ?" Hắn nói, nhếch miệng đưa mắt nhìn Sabo.
Sabo bật cười vì câu hỏi trẻ con này của hắn, cũng trả lời: "Đương nhiên là tớ rồi."
"Tớ không nghĩ vậy đâu." Lại một lần nữa, Ace lại hành động như con nít. Hắn vừa nói xong liền quay sang cù vào thắt eo của Sabo.
Anh vừa khúc khích vừa đá vào chân hắn mấy cái. Hai người vừa đi vừa đùa giỡn chẳng khác gì lúc còn bé thơ.
Ace đột nhiên ngưng cù lét, hơi ngước mắt nhìn lên trời xanh.
"Nhưng tớ nghĩ thằng nhóc Luffy hiện tại sắp vượt qua tụi mình rồi."
Sabo nắm lấy tay Ace, hai người đang bước chân đi nên hai bàn tay đan vào nhau đung đưa qua lại trong không khí.
"Cậu nói đúng. Nhưng làm anh mà để nhóc ấy vượt mặt thì nhục lắm, nên chúng ta phải bắt tay vào luyện tập đi là vừa." Anh nói một cách sảng khoái, lời lẽ thì là thế, song thực tình Sabo lại cảm thấy rất tự hào khi đứa em trai suốt ngày lũi đũi theo sau chân họ giờ đã lớn lên mạnh mẽ như vậy.
'Thật mong được gặp lại nhóc ấy.' - Hai người duy chỉ có một suy nghĩ, họ nắm tay nhau đi dưới ánh nắng, làn gió thổi bâng quơ khiến những cọng tóc bay lên, bay đi theo đường gió dẫn lối.
21.01.2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip