Chapter 2 : moonstruck.

Ace đi cùng với Sabo đến một căn phòng nằm cuối dãy hành lang - nơi mà tên Dragon đang đợi bọn họ.

"Sabo, cậu không trở thành hải tặc à?" Ace hỏi trong khi đang sóng vai cùng Sabo.

"Tiếc là không, nhưng tớ rất hài lòng với vị trí hiện tại của mình. Và người mà tớ chuẩn bị dắt cậu đi gặp đây chính là người đã cưu mang tớ, ông ấy là người tớ cực kì biết ơn đấy."

"Không hiểu sao tớ thấy lo lắng ghê." Ace không đùa khi hắn nói câu này, hắn thực sự cảm thấy lo lắng, đối diện với người đã cứu sống người quan trọng của mình, ai mà chẳng căng thẳng chứ.

Chẳng biết thế nào, Sabo nắm lấy tay Ace như thể anh đọc được suy nghĩ của hắn. Cái nắm tay này khiến Ace nhớ đến ngày khi cả hai còn thơ bé, Sabo lúc nào cũng hùa theo những trò đùa nghịch hắn nghĩ ra, hắn có dũng cảm để làm đủ thứ ngỗ nghịch bọn trẻ con tầm tuổi không làm được phần lớn là nhờ có Sabo. Ước mơ về cánh buồm sải lớn trên biển khơi của Ace luôn được người bạn thân này chắp cánh, tuy rằng Sabo đã không đi cùng hắn, hắn vẫn cảm thấy như Sabo luôn ở bên mình. Hình chữ S - chữ cái bắt đầu tên của Sabo đã được xăm lên cánh tay của Ace vì thế.

"Cảm ơn, Sabo."

"Cậu nghiện đan tay thật rồi Hỏa Quyền Ace ạ, lòng bàn tay cậu hiện giờ nóng lắm đấy cậu biết không." Sabo cười khúc khích vì cảm nhận được lòng bàn tay của Ace đang đổ mồ hôi. Xong, anh đẩy mở cánh cửa, cả hai cùng bước vào văn phòng của Dragon.

Người đàn ông mình đầy sát khí ngồi đấy - trên chiếc ghế bành không ngần ngại toát ra uy quyền của mình.

Ace bước vào trong căn phòng, ngước mắt nhìn, hắn thấy Sabo đang che chắn cho hắn. Từ khi nào vậy nhỉ? Từ khi nào mà Sabo đã trở nên chững chạc như này, bờ vai trở nên rộng hơn, tấm lưng tỏa ra mùi bụi, mùi gió bốn phương anh đi tới.

Hắn cảm thấy thật bất lực trước những gì bản thân mình đã bỏ lỡ, hắn bỏ lỡ vị trí cạnh bên, bỏ lỡ việc bảo vệ ước mơ của Sabo.

Ace đã bỏ lỡ tất cả.

Và giờ đây, hắn muốn dùng cả đời còn lại để bù đắp.

Ace đứng bất động, tâm trí bị chôn sâu trong đống suy nghĩ mặc Sabo và Dragon có đang nói gì. Rồi dòng suy nghĩ bỗng dưng ngừng lại, bàn tay luôn nóng rực như ngọn lửa vươn ra, chạm khẽ vào bàn tay đeo găng đen huyền.

Sabo sững người, nhưng lại không hề chần chừ đáp lại sự ngang tàn của Ace. Anh đan từng ngón tay mình với hắn. Hai bàn tay dính vào nhau làm lê bước chân Ace, kéo hắn lên đứng sóng vai cùng anh.

Tình huống đang diễn ra trong căn phòng thật quá kì lạ. Tổng tham mưu trưởng Sabo đang báo cáo thiệt hại trong việc giải cứu Hỏa quyền Ace cùng lúc đang tay trong tay với hắn trước mặt chỉ huy quân cách mạng Dragon.

Dragon thở ra một hơi, hạ giọng: "Hai đứa nắm tay trước mặt ta là có ý gì?"

Cơ thể Ace cứng đờ lại, hắn liếc mắt với Sabo thì cảm nhận được tay mình vừa bị siết chặt hơn. Hít sâu một cái, Ace chầm chậm lên tiếng: "Tay cháu bị lạnh nên nhờ cậu ấy giúp cháu sưởi ấm chút ạ."

Sabo phụt cười, dáng vẻ ngượng nghịu của Ace này đó giờ anh còn chưa thấy bao giờ đâu. 'Cậu ấy còn dùng cả kính ngữ, ngố thật.' - Anh nghĩ.

"Hỏa quyền Ace mà lại phải sưởi ấm bằng cách thức này à?" Dragon hỏi lại với khuôn mặt lạnh tanh, trông không giống như đang đùa lắm.

Thấy Ace đổ mồ hôi lạnh, Sabo đành nhịn cười đứng ra giải vây: "Ngài đừng chọc cậu ấy nữa, Ace hôn mê một tuần rồi mới tỉnh đấy."

Dragon cũng không có ý định tay bắt mặt mừng gì nhiều với Ace. Ông phẩy tay ý nói hai người mau đi về đi, đừng ở đây diễn trò tình nồng ý đậm trước mặt ông.

Đóng cửa phòng của ngài "đầu não" lại, Sabo dắt Ace về phòng của mình. Anh không muốn Ace cứ phải nằm chen chúc trên chiếc giường đơn của bệnh xá, giường của anh rộng rãi hơn nhiều.

Ngồi trên giường của Sabo đợi chủ nhân nó thay đồ, Ace nhìn bàn tay phải của mình mà bần thần. Nếu trên thế giới này có chứng bệnh mang tên "nghiện hơi người" thì hắn hẳn là người đi đầu trong những bệnh nhân tiên phong. 'Có thể là do quá xúc động khi gặp lại cậu ấy chăng? Biết bạn thân nhất của mình còn sống sót sau từng ấy năm xa cách ai mà lại không bị kích động.'

Làm sao hắn biết được mình lưu luyến không rời như này là vì cái gì cơ chứ. Thứ cảm xúc xa lạ như dòng suối chảy ngầm, dịu êm chảy vào lòng hắn mang lại sự vui sướng và khát khao mãnh liệt, nó quá lạ lẫm đối với Ace.

Có nghĩ cũng nghĩ chẳng ra, đành mặc kệ vậy.

Sột soạt.

Sabo hẳn là không phải ngưòi ngăn nắp gì, anh cởi đồ ra và chúng đều nằm sõng soài trên nền đất.

Ace chép môi, đi đến rồi bất thình lình ôm lấy Sabo. Cơ thể anh rơi vào trong vòng tay nóng rực của hắn. Da thịt áp sát da thịt, cơ thể hai con người cứ như đất liền và biển cả, áp sát vào nhau không một kẽ hở.

Hơi thở của Ace phảng phất quanh cổ Sabo, ngứa ngáy và tê dại, cứ như bị kiến lửa cắn.

"Sao thế Ace?" Anh ngước lên, môi kề sát lỗ tai Ace trong vô thức.

Ace có vẻ không quan tâm đến khoảng cách có như không này lắm, hắn siết chặt vòng tay, úp mặt vào gáy của Sabo, hít hà mùi hương quen thuộc.

Sabo nghe thấy tiếng thở đều đều, cánh môi cong lên. "Hết cách với cậu mà." Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Ace đang vòng quanh eo mình kéo lại gần hơn.

"Ngủ ngon nhé Ace." Anh cụng trán vào cằm hắn, thì thầm.

19.01.2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip