1
Đôi lời tác giả: Hmm, các bạn đọc giả yêu quý à, do vùng tớ nghi có dịch....
Vậy nên... Tớ được nghỉ triền miên và sẽ tích cực viết :">
Yêu :3
_____________________________________
Đây là một đoản nhỏ trước khi Cavendish trước khi ở chung với Bartolomeo
- Này, ngươi điên à? - Cavendish hét um lên khi cái tên có mái đầu xanh lè xanh lẹt đột nhiên hôn mình.
Cavendish đỏ mặt, chẳng chần chừ một giây lao tới chém người kia. Hắn thì cười nhe nhởm, đơn giản là dùng năng lực của trái ác quỷ để tạo hàng rào bảo vệ. Tên này chán sống rồi. Cavendish giận lắm, đang yên đang lành bỗng bị một tên " oan gia ngõ hẻm" hôn một cái. Cậu thực sự muốn chết hắn ta. Vậy mà hắn - Bartolomeo vẫn trưng cái bản mặt nhăn nhở khiến cậu thêm nóng máu. Rõ ràng hắn không thích người khác chạm vào mình, vậy mà giờ lại chủ động hôn cậu, không rõ não hắn có ngấm nước hay không nữa.
Sau một hồi chém tới kiệt sức, cậu thở dốc, đang nhẽ cậu nên nên để Hakuba xử hắn chứ. Không muốn thừa nhận nhưng Hakuba hợp với việc này hơn. Cậu chậm rãi buông kiếm, chẳng nói gì nữa, nhảy lên lưng con bạch mã quen thuộc rồi phi đi mất, để lại Bartolomeo đang nhìn theo với ánh mắt có chút vui vẻ.
Bữa tiệc chia tay với nhóm Luffy được tổ chức, dường như ai cũng mệt tới mức ngủ luôn sau khi ăn. Tay khẽ lắc nhẹ ly rượu, Cavendish nâng lên uống, động tác vừa mềm mại lại vừa quyến rũ. Đầu Mào Gà chợt nuốt khan một hơi, ánh mắt vẫn dán lên người đối diện. Mọi người đã ngủ, chỉ còn lại Bartolomeo và Cavendish, bầu không khí này quả là có chút ngượng.
- Đừng nhìn ta chằm chằm như vậy, khó chịu quá. - Cavedish không nhìn người kia, khi hé mắt chỉ ném cho hắn một tia khinh bỉ.
- Ngươi sẽ đẹp hơn nếu không mở miệng - Hắn nói, gương mặt có biểu cảm khó hiểu, là yêu thương, là trìu mến?
Cậu hơi lắc đầu, não muốn loại bỏ ánh mắt vừa rồi tên gương mặt hắn, không ổn chút nào. Cậu không ghét hắn, chỉ là không thích cái tính lố bịch ngu ngốc của hắn khi gặp thần tượng. Hắn chiến đấu khá ngoan cường, cũng là một tên tốt bụng. Nếu không thì chắc giờ cậu đã nằm yên dưới lòng đất vì quả bom của tên Gladius mất rồi. Nhưng nhiêu đó chẳng đủ tốt để xóa đi nụ hôn mới chiều nay hắn tặng cho cậu. Cậu không né tránh... có lẽ là cũng tại cậu
- Ngươi thích ta à? - Cậu đặt ly rượu xuống, chống tay lên cằm nhìn hắn. Hình như cậu đã ngấm hơi men.
- Ừ
Câu trả lời khiến cậu tỉnh táo lên vài phần. Tên ngu ngốc, lố bịch, thô thiển đang thừa nhận thích cậu? Có gì đó quá đối lập ở đây. Nếu không phải tự nhận thì cậu là một người xinh đẹp, nổi tiếng, thanh cao,... việc này có chút bất ngờ. Ai mà ngờ được một tên như hắn lại thích cậu chứ, hừ, có mơ cũng thấy nó hoang được.
- Vậy thì hôn ta đi.
Cavendish nói, ánh mắt chợt có tia dịu dàng, cậu quả thực không ghét bỏ hắn.
_____End_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip