6_ Ích kỷ

   Con người vốn là sinh vật ích kỷ và tham lam.

Cavendish cũng vậy Hắn căm ghét phải chia sẻ người yêu với một kẻ khác. Kẻ khac ở đây lại chính là nhân cách khác trong hắn – Hakuba.

Hắn ban đầu là một kẻ đẹp trai, hào hoa và lãng tử. Hắn yêu thích danh tiếng và những lời tung hô. Cứ ngỡ bản thân cứ vậy mà sống nhàn nhã tới cuối đời, ấy môt cô vợ xinh đẹp là công chúa của một vương quốc nào đấy nhưng ông trời có vẻ chống đối khi cho hắn gặp Bartolomeo tại Dressrosa. Một tên tồi tệ, ngu xuẩn và lố lăng vô cùng. Thế nhưng hắn không nhớ ra lí do tại sao bản thân lại chấp nhận lời tỏ tình vụng về của tên ngốc ấy.

Tên đầu cải bắp ấy yêu hắn và cả nhân cách khác của hắn. Hắn không biết đó có được tính là ngoại tình hay không nhưng đáng lẽ người nên thấy kì cục ở đây nên là Bartolomeo chứ không phải hắn. Một hình hài, hai tính cách nghe thật kì dị.

Nhưng bất chợt gần đây, hắn thấy không thích việc đó chút nào. Hắn ghét việc người yêu dịu dàng với một người khác không phải hắn, hắn ghét việc phải nghĩ tới cảnh người yêu trao nụ hôn chào buổi sáng cho người khác,... Hắn ghét việc phải chia sẻ người yêu với tên tàn độc kia.

Vẫn như một buổi sớm bình thường, Cavendish ngồi nhâm nhi ly trà nóng bên khung cửa sổ lặng lẽ chờ người yêu tỉnh dậy. Gã ta có vẻ rất ngon giấc sau cả một ngày dài mệt mỏi. Hôm qua – là tới lượt Hakuba xuất hiện. Hắn hơi nghĩ ngợi, đôi lông mày nhíu xuống một nhịp, trong suy nghĩ xuất hiện một tia giận dữ. Hakuba đã cùng Bartolomeo trải qua những gì? Vui vẻ tới nỗi ngủ cũng mỉm cười sao? Thậm chí trong mơ màng gã còn gọi tên kẻ kia?

Tâm trạng hắn có chút rối loạn. Là ghen!

Gã vẫn vậy, vậy dịu dàng và yêu chiều hắn. Vẫn là những nụ hôn chào buổi sang, vẫn là những nụ cười thân thuộc, vẫn là những cái ôm ấm áp, vẫn là những câu nhõng nhẽo đầy trẻ con,...nhưng nội tâm hắn đã sinh ra con rắn độc của sự nghi hoặc...

Bartolomeo tỉnh dậy, vươn vai và cái đầy lười biếng. Gã đưa ánh mắt ra phía khung cửa sổ, nơi người yêu của hắn vẫn ngồi đó chậm rãi uống trà. Là Cavendish. Thấy người kia đang mải mê suy nghĩ gì đó, gã lặng lẽ lại gần, thân thuộc ôm chầm lấy người trước mắt. Hắn có chút giật mình, nhưng không đáp lại. Nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên môi, gã cười cười vài cái, bất chợt quỳ xuống quan sát nét mặt của Cavendish.

- Sao vậy? Mới sáng sớm mà lại có tâm sự?

Hắn không đáp, nặng nề lắc đầu. Hắn vẫn không nhìn gã, tiêu cự chẳng hề rời khỏi mảng trời xám xịt sau khung cửa. Gã thấy có chút kì lạ nhưng không nói, chỉ lẳng lặng quan sát người yêu. Yêu nhau lâu như vậy, gã còn lạ gì tính cách của vị hoàng tử kia chứ? Khẳng định là trong lòng có chuyện không vui nhưng lại chẳng muốn chia sẻ. Gã tiến lại gần, gục mặt vào hõm cổ người yêu, dụi dụi vài cái

- Bà xã, sao vậy? Có phải giận tôi không? Em nói đi, có điểm nào không hài lòng?

Hắn nghe thấy vậy, dùng ánh mắt xen lẫn tia ngạc nhiên nhìn gã. Tên ngốc này rốt cuộc lại tự suy diễn, mà suy diễn thế nào lại quy lỗi lầm về bản thân thế kia? Cavendish cuối cùng cũng bật cười, đưa tay xoa mái đầu xù đang nũng nịu trên cổ mình, dịu giọng.

- Không, em không giận.

Nghe vậy, lập tức Bartolomeo liền ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vừa ngây thơ vừa nghi hoặc mà hỏi ngược

- Thật chứ? Nhưng rõ ràng em có chuyện để trong lòng mà.

Hắn vẫn lắc đầu, rũ bỏ cái suy nghĩ ích kỷ vừa nảy nở trong đầu mình. Hắn nghi hoặc cái gì chứ? Chẳng phải người này vẫn luôn ở bên hắn sao? Có phải hắn vừa làm một việc ngu ngốc không? Hắn tự ghen với bản thân sao? Thật có chút trẻ con và thiếu thấu đáo.

Hakuba xét đến cùng vẫn là hắn, hắn sao phải ghen? Bartolomeo vì cái gì mà bên hắn những 10 năm trời, sao lại không chán ghét kiểu người như hắn? Hắn nhớ lại nguyên nhân bản thân năm xưa gã buông lời yêu với hắn...

Tên thô lỗ ấy thế mà lại tận tình băng bó vết thương ở lòng bàn tay của hắn do Hakuba gây ra. Tên thô lỗ ấy thế mà quên mất bản thân bị thương nghiêm trọng để đỡ hắn lúc hắn ngã xuống. Tên thô lỗ ấy vậy mà lén lút để dành lại chút rượu thượng hạng nhà vua ban cho gã ... À, cả lời hỏi thăm ân cần khi hắn rời giường bệnh nữa. Sao hắn lại quên được nhỉ?

Tên ngu xuẩn ấy đúng là không thông minh nhưng lại rất nhanh nhìn ra tâm tư của hắn. Chỉ cần một cái nhíu mày của hắn cũng đủ khiến gã trăn trở cả đêm, hay một vết thương nhỏ của hắn cũng khiến gã lo lắng tới phát điên. Sau mỗi trận chiến, gã đều dành cả đêm để ôm hắn cho thật chặt. Hắn nặng nề và run rẩy nói ra vài lời khùng điên. Gã sợ mất hắn!

Tới tận bây giờ, hắn vẫn chẳng thể quên được hình ảnh gã khóc như một đứa trẻ khi hắn bị thương nặng. Đó là một trận chiến khủng khiếp và hắn còn mạng trở về đã là kì tích. Hắn còn không khóc, không kêu đau vậy mà gã khóc tới đỏ cả mắt. Hắn không quên được trong những giọt nước mắt ấy có cả sự phẫn uất và đau đớn tới tột độ. Hốc mắt gã đỏ ngầu, gã giận dữ và sợ hãi. Gã trách bản thân để hắn đi chiến đấu, gã trách cứ bản thân nhiều thứ tới nỗi hắn không nhớ nổi... Song, sau tất thảy gã vẫn dịu dàng và yêu thương hắn.

Phía sau khung cửa sổ, vài tia nắng vén làn mây xuất hiện. Cavendish cũng nở nụ cười nhẹ, hôn lên má người đối diện.

- Xin lỗi, em ích kỉ rồi.

5_11_2021

Dương Đông Bình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip