7 - Đài phát thanh
Thể loại: Fanfic nhỉ?!
Couple: Bartolomeo x Hakuba
Tác giả: Dương Đông Bình
8.11.2021
Tiêu đề: Đài phát thanh
Một ngày mùa hạ năm XXXX
Đài phát thanh của trường New World đã hoạt động được 2 năm.
Nơi nhiều học sinh gửi tâm tư tới người thầm thương, nơi nhiều bài hát nhiều hồi ức lặng lẽ sống lại trong tâm tư, nơi trao gửi những lời yêu vụng về của tuổi nổi loạn,...
Hakuba hiện tại đang nắm giữ thân thể của Cavendish, đưa ánh mắt chán nản nhìn ra nền trời xanh không một gợn mây. Anh thở dài một hơi, trách cứ tên ngốc nào đó trốn học nên mới để anh xuất hiện. Vẫn là một tên ích kỉ chỉ biết cho bản thân. Anh thầm oán giận thân chủ của chính mình.
Một ngày tháng 6, nền trời trong xanh tựa màu mắt của Hakuba.
Đài phát thanh của trường vẫn hoạt động, nay lại là một bức thư tình của cô gái nào đó gửi cho Cavendish. Cũng phải thôi, chủ của thân thể này tựa như một vị hoàng tử vậy, mấy thiếu nữ mới nhìn đã yêu cũng không phải điều gì lạ lùng cho lắm. Hakuba nghe xong bức thư tình, cười khẩy vài cái nhạt nhẽo. Ánh nắng chiếu rọi cả một góc trời, rải lên mái tóc vàng của anh thêm một lớp nắng nhẹ. Anh liếc mắt trông sang – nơi một mái đầu xanh đang bình thản say ngủ...
Một ngày tháng 9 năm XXX
"Hôm nay đài phát thanh nhận một bức thư của một bạn học sinh ẩn danh gửi tới bạn Bartolomeo lớp D5
"Chúng ta vốn là những mảng màu đối lập vô tình lướt qua nhau trên dòng đời hối hả. Ngày tôi nhìn thấy cậu, ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi, cậu đúng là một tên ngu ngốc lố bịch. Một tên tệ hại – đó là điều tôi mặc định về cậu.
Chúng ta lại gặp nhau khi tôi bị đám con gái bao vây, cậu cũng có một chút gọi là nghĩa hiệp khi ra tay giải cứu tôi. Có vẻ là một người khá dịu dàng khi giúp tôi băng bó vết thương ở cổ chân lúc chạy trốn mà có.
Nếu không nhầm thì thời khắc trong tôi nảy sinh tình cảm dành cho tên thô lỗ cậu đó là thời khắc cậu liều mình cứu tôi. Khu phố đèn đỏ nhộn nhịp tôi vô tình đi lạc vào, bị người ta trêu ghẹo và lừa gạt, chính khi tôi cảm thấy tuyệt vọng thì cậu lại xuất hiện. Đánh nhau tay không với đám du côn có vũ khí, kể ra cậu cũng khá liều mạng đấy!
Nhưng...
Xét đến cùng, cậu cũng không có chút tình cảm nào dành cho tôi. "Một người bạn" chính là lời điều cậu sẽ dành cho tôi khi tôi đặt câu hỏi " Chúng ta là gì của nhau?" Bạn...
"Mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu, dù không là tình yêu nhưng chắc chắn không phải tình bạn..."
Có vẻ tên khốn nào đó có người trong lòng rồi nhỉ? Biết chỉn chu về ngoại hình, thậm chí còn tập trung trong học hành hơn,... Xem chừng sức mạnh của tình yêu lớn thật đó. Đám đàn em cũng lời ra lời vào, tôi dù không muốn nhưng cũng phải nghe. Là một cô gái với mái tóc vàng xinh đẹp sao? Là một cô gái quyến rũ mà dịu dàng? Là người tuyệt vời tới độ không có lấy một điểm chết trong lòng cậu sao? Cũng phải thôi, một người hoàn hảo như vậy, sao không yêu chết đi sống lại cho được?
Thời khắc nghe rằng cậu có người thương, tôi mới hay trái tim tôi không chỉ bằng thịt. Nó còn là thủy tinh nữa. Mong manh làm sao. Giờ đây, tôi nghe nó đang vỡ vụn và đau đớn biết mấy. Nó tan vỡ, hòa vào với những nhớ nhung dồn tụ bấy lâu nay...
Tình cảm là thứ vô hình nhưng nó lại khiến con người ta mạnh mẽ hơn bất cứ thần dược nào, nó cũng khiến con người chịu những tổn thương khủng khiếp hơn mọi cực hình từng tồn tại từ cổ chí kim. Tình đơn phương tựa như một loại thuốc độc, ăn mòn và hủy hoại từ tâm trí đến thể xác của một con người...
Và tôi có lẽ cũng đang chết dần... chết dần trong những đau đớn mà trái tim tan vỡ gây ra..."
Đó là bức thư được gửi tới bạn Bartolomeo. Một bức thư tình? Một lá thư trải lòng? Hay đơn thuần chỉ là lời tâm sự của một người đang trong một mối tình đơn phương? Bạn nghe ắt hẳn đều tự có đáp án cho riêng mình. Tôi – một người làm trong ban phát thanh khi nhận được bức thư này đã vô cùng xúc động.
Cuộc đời ngắn ngủi, mấy ai tìm được chân tình?"
Làn gió lướt qua mái đầu rối của Bartolomeo, khóe môi gã nhếch lên một đường mãn nguyện. Gã nhẩm thầm lời bài hát quen thuộc, nhìn người bên cạnh đầy dịu dàng. Lén lút nhìn lớp học đã vắng người, gã đặt một nụ hôn lên mái tóc màu nắng của người kia.
"Ngốc, người đó chẳng phải là em sao?"
__________.________
Chút lời lải nhải của tác giả: Chương trước đã là xúc cảm của Cavedish, vậy nên chương này sẽ là tình cảm của Hakuba. Bản thân là tác giả, tớ ưu ái Hakuba hơn. Bởi lẽ xây dựng tính cách của Hakuba rất giống với một người tớ thầm thương trong ký ức. Nếu có thể trở lại quá khứ, tớ tuyệt đối không để lỡ người ấy... không bao giờ. Chúc người ấy ở một phương trời khác hạnh phúc. Mãi thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip