Một chương nhảm nhí
Chào, tôi là Cavendish, bạch mã hoàng tử của mọi nàng đây. Chắc bạn đã biết, tôi là người yêu của tên ngốc Bartolomeo. Khá khó hiểu rằng tại sao tôi và hắn có thể thành một cặp nhỉ?!?
Có thể bạn không biết nhưng tên đó thực sự khá khôn khéo, đạt tới mức gọi là thông minh.Hai hôm trước, tôi ngắm mình trước gương, nhận ra bản thân đã bị hắn vỗ béo, có mập lên đôi chút. Tôi cau có, quay ra hỏi hắn "Ta có béo lên không?" Ồ, nếu là bạn bạn sẽ trả lời như nào? Ắt hẳn bạn sẽ dùng vài chục phút của cuộc đời để suy nghĩ ra câu trả lời khôn khéo nhất. Nếu bạn nói "không", tôi sẽ nhẹ nhàng khắc lên gương mặt bạn một vài đường sẹo vì bạn quá vô tâm. À mà dù câu trả lời là "có" thì hậu quả sẽ bi thương hơn nhiều. Nhưng hắn khác, hắn lập tức lại gần tôi, bế tôi lên mà hôn, cười rồi nói " Em biết đấy, dù em có mập lên hay không thì đôi tay này cũng sẽ có thể bế em đi khắp Đại Hải Trình" Nó khiến tôi ngượng khủng khiếp và như một phản xạ, tôi đã đá hắn tới mức suýt gãy xương sườn. Ừm, thú thực nghĩ lại cũng có chút hối hận. Nhưng tôi sẽ không mở lời xin lỗi tên ấy đâu. Ngại chết mất!
Hắn là một tên thật sự dịu dàng, không giống cái vẻ ngoài ngu ngốc và kệch cỡm của hắn. Dù tôi có làm gì hắn, thậm chí là đánh hắn chỉ để trút giận thì hắn vẫn cười ngốc nghếch và ôm tôi vỗ về thật tử tế. Nói sao nhỉ, tôi khá cao ngạo, hầu hết mọi việc trong nhà đều là của hắn. Không phải ông trùm lớn nhưng hắn đường đường cũng là kẻ nắm giữ hơn 50 cái thị trấn, sở hữu cả một dàn thuyền hùng hậu ấy thế mà giờ thì sao? Lúc nào cũng tất bật với đống việc nhà mà tôi chả đụng lấy một ngón tay. Hành trình của hắn ta như dừng ở nơi tôi và mái ấm này. Nếu tôi có cấm dục, hắn sẽ vẫn dịu dàng, nấu cơm, vuốt ve, hôn nhưng không có gì quá đáng cả. Tôi đoán hắn quá trân trọng tôi rồi.
Tôi không giống như Hakuba, có thể dịu dàng với tên Đầu Mào Gà kia. Mỗi khi chúng tôi giận nhau ( thực ra là do tôi gây sự mà ra hết) thì hắn luôn là người làm lành trước. Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ rằng liệu chúng tôi có bền lâu không? Liệu hắn có đủ kiên trì để luôn là người làm lành? Liệu hắn có một ngày chán ghét cái tính khí này của tôi? Liệu có vì một vài lần tôi tán tỉnh những cô gái mà thật sự nổi giận? Những điều trên đều hóa hư vô bởi lẽ hắn quá yêu tôi. Nhưng là tôi hay Hakuba? Tôi từng hỏi? Một câu hỏi thật sự khiến hắn giận, rất giận. Và đó là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt khủng khiếp của hắn. Nó đậm sự giận dữ nhưng cũng pha chút buồn,... và có điều gì đó khiến tôi thật sự cảm thấy sợ. Hắn không còn bám lấy tôi, không còn dùng những lời ông bướm trêu đùa tôi, không còn nấu cơm cho tôi ăn nữa... Đó là lần đầu tôi cảm thấy mình sắp đánh mất hắn. Cứ ngỡ đó sẽ chỉ diễn ra một tuần hay hai tuần gì đó nhưng hơn hai tháng , đúng là hơn hai tháng hắn không thèm nói một chữ nào với tôi. Dường như cơn giận đó còn lan sang cả Hakuba và rồi tôi và nhân cách thứ hai kia xuất hiện cùng một lúc và tranh cãi. Hakuba dường như rất nhớ tên kia, hắn đã không nhịn được mà khóc không chỉ một mà nhiều lần khi Đầu Mào Gà không ngó ngàng tới hắn. Hakuba giận tôi tới khủng khiếp. Sao chứ, lại là tôi bị giận nữa sao?
Sau đó, tôi quả thực nhận ra trái tim mình đã thực sự bị kẻ kia nắm giữ. Tôi nhớ hắn khủng khiếp. Tôi nhớ từng cái ôm, từng câu nói trêu đùa, từng món ăn và thậm chí nhớ từng hơi thở của hắn. Tôi thực sự phát điên, một cảm giác khiến tôi tự xấu hổ. Lúc ấy, tôi ngộ ra mình yêu hắn. Tôi nhớ là cái cảm giác đau khổ khi hắn không còn quấn lấy tôi. Hụt hẫng, chơi vơi? Đúng, tôi nghĩ rằng đã tới lúc sự tự tôn kia phải nhường chỗ cho tình yêu của mình. Và bạn biết gì không, tôi nhận ra từ khi yêu hắn tới giờ, ngay cả một câu "ta thích ngươi" đơn giản tôi cũng chưa từng nói. Những lời tôi nói với hắn dường như chỉ là những câu chửi mà thậm chí hắn không để tâm, hắn nói tôi mắng yêu hắn. Hắn thật ngốc. Và tôi cũng thật ngốc.
Ngày hôm ấy, tôi nhận lỗi của mình. Nhưng có vẻ hắn chờ đợi một điều gì đấy. À phải, là lời tôi đã tập đi tập lại hàng đêm một mình " ta yêu ngươi, tên ngốc" Vậy mà giờ những chữ ấy nghẹn ứ lại nơi cổ họng, cố gắng mấy cũng không thể phát ra. Hắn nhìn tôi, đôi mắt của sự mong chờ, chờ một điều vốn dĩ ai cũng có thể dễ dàng lấy được. Tôi không thể nói ra câu ấy. Tồi tệ hơn, nước mắt tôi chợt ứa ra, tôi không hiểu nổi. Lúc này, tôi căm ghét mình khủng khiếp, tôi yêu đuối như một đứa con gái và tôi đang khóc trước mặt hắn. Tệ hại thật. Chắc hắn sẽ thấy tôi thật đáng thương. Tôi đưa tay lau nước mắt liên tục nhưng mắt lại rất đau. Có lẽ vì tôi đang dụi mắt mình thật mạnh. Hắn giữ tay tôi lại, ôm tôi.
Cảm giác ấy thật bình yên biết mấy. Tôi ôm lấy bờ lưng vững chãi kia, khóc to hơn. Tôi thật sự muốn nói yêu hắn, muốn hôn hắn nhưng... tôi quá hèn nhát. Hắn vỗ về tôi, vẫn thật dịu dàng. Và chúng tôi làm lành. Tới bây giờ tôi vẫn chưa tự tin nói yêu hắn. Tôi cũng thật muốn giận mình mà. Hắn vẫn như mọi khi, ngốc nghếch và khiến tôi vui. Đúng là một kẻ ngốc
" Khi nào tôi mới đủ dũng cảm nói lời yêu anh...?
Khi nào tôi mới xứng đáng với anh...?
Có lẽ đời này gặp được anh chính là điều may mắn nhất của tôi...
Tôi yêu anh, tên ngốc..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip