Chương 14: Phoneglyphs và trứng.



"Cái-!!"

Giọng nói của cô run rẩy cất lên, tròng mắt mở to hết cỡ , giọng nói thì có chút run run, Koala không lường trước được cảnh tượng trước mặt.

Dưới hang động sâu thẳm này là hàng trăm cái rễ cây cổ đại, chúng bao quanh lấy miệng hang, bảo vệ và chống đỡ nơi này. Những loài thực vật kì lạ sinh trưởng ở nơi này, như nhưng cây rêu phát quang hay nấm khổng lổ đang phát ra ánh sáng, nhưng dây leo mang hình thù kì lạ đan lại với nhau, và điều kì diệu là lại có loài hoa nở được ở nơi này.

Nhưng tất cả bọn chúng, dường như đều đang hướng về phía tận cùng, nơi mà khi hai người bước chân vào, họ tìm thấy vật chứng của kỉ nguyên lịch sử, Phoneglyphs.

Koala nuốt nước bọt, cô nhanh chóng lấy máy ảnh ghi lại những gì bản thân đang chứng kiến, những dữ liệu này có ích với sự nghiệp Cách mạng của cô và mọi người.

Nhưng ngay khi vừa giơ máy ảnh lên, chiếc camera lại vô tình bắt trúng hình ảnh của Asuka, cô bé đã tiến lên phía trước từ lúc nào.

Trái với sự ngạc nhiên của Koala, Asuka lại rất bình thản, hay còn nói là lơ đãng.

Cô bé thơ thẩn đi về phía phiến đá Phoneglyphs đã phủ đầy rêu xanh. Đôi mắt mở to ra, con mắt thứ ba được che dấu đã hoạt động từ lúc nào, Asuka lặng lẽ tháo miếng băng trán ra, để lộ con ngươi màu xanh thẳm của đáy biển.

Sao cậu lại ở đây? Dưới lòng đất tối tăm này.

Cũng lâu lắm rồi...Tôi ở đây... để bảo vệ...

Bảo vệ? Cậu bảo vệ ai?

Bảo vệ tương lai...

Tương lai?

Phải. Tương lai. Cũng phải mấy trăm năm rồi.

Nè, Joyboy là ai?

Là một người rất đặc biệt, là bạn của cậu ấy, là người đã đưa con của cậu ấy đến đây. Cô gái nhỏ, cậu tên gì.

Yu- Asuka. Tên của tớ là Asuka.

Một cái tên thật tươi sáng. Hẳn cậu cũng là một cô gái rất đáng yêu.

Cảm ơn rất nhiều. Cha đã đặt nó cho tớ đấy.

Hẳn ông ấy rất quý cậu... Cô gái nhỏ đặc biệt, cậu có thể giúp tôi một chuyện không?

Koala nhíu mày, cô thấy Asuka đứng đó nhìn chòng chọc vào phiến đá Phoneglyphs cũng đã lâu rồi. Phải biết rằng, số người biết ý nghĩa thực sự của các phiến đá Phoneglyphs vốn đã ít ỏi, nay lại còn bị tàn sát hàng loạt. Cô thực sự hoang mang, liệu rằng cô bé đó hiểu được các kí tự của phiến đá Phoneglyphs này ư?

Thế thì quá nguy hiểm, và nếu nhưng bắt buộc, cô nên đưa đứa trẻ này đến tổng hành dinh. Ít nhất giữ được mạng sống của đứa trẻ này trước nanh vuốt của chính phủ thế giới, dù sao những tấm gương đi trước đã đủ man rợ rồi.

20 năm trước, toàn bộ học giả Ohara.

Những cuộc thảm sát tộc nhân của tộc ba mắt, những người được cho rằng có khả năng hiểu được tiếng nói của vạn vật.

Là một người đã trải qua nhiều biến chuyển kinh hoàng giữa các thế lực và thời đại, Koala khẽ run tay khi nhớ về những năm tháng quá khứ kinh hoàng, dù gì, cũng phải cảnh báo trước cho những người không biết gì.

Asuka đang đứng bất động như phỗng bỗng dưng di chuyển,Koala cũng không hỏi, chỉ yên lặng theo sau, Asuka cứ đi cứ đi, khiến Koala rất bất ngờ, cô bé thạo đường như người đã ở đây từ đầu vậy. Nhưng đó là do Koala không nghe thấy tiếng nháo loạn ồn ào của đám rêu đám cỏ.

Bên này này, đi bên này.

Cậu ấy ở chỗ này này~

Ở đây ở đây, rẽ vào đây.

Đi theo hướng này đi~

Đúng rồi!!~

Càng vào sâu, khung cảnh càng trở nên rực rỡ, thảm thực vật càng đa dạng, thậm chí trong này còn có suối nguồn. Hoa cỏ cây lá ở đây không quang hợp bằng mặt trời mà quang hợp bằng ánh sáng của rêu phát quang, lớn lên bằng lớp đất chứa sinh khí cảu suối nguồn, hơn nữa, còn có một năng lượng sống mãnh liệt khác. Và Asuka, cả Koala cũng nhận ra, hệ sinh thái ở nơi này đều đang cùng hướng vào để bao bọc một vật trung tâm. Asuka ngồi xuống, đặt tay lên lớp vỏ màu xanh dương nhạt cứng cáp.

Xin chào, trứng.

Cùng lúc đó, sinh vật rung nhẹ như đáp lại lời chào. Asuka nhẹ nhàng ôm quả trứng lên, những dây leo bám quanh thân trứng tưởng chừng rất chắc chắn, nhưng khi Asuka vừa ôm quả trứng lên liền mềm mại tụt xuống.

Asuka quay về phía Koala, giọng nói tuy còn rụt rè, tay thì ôm lấy quả trứng to tầm hai gang tay.

"Về thôi ạ. Nếu không, sợ là sẽ bị phát hiện mất."

Trái lại, Koala lại thoải mái tiến đến, cô đút tay vào túi áo của Asuka lấy ra băng đeo trán màu đen nhẹ nhàng đeo lên cho cô bé, vì là một cô gái, nên thao tác của Koala tinh tế và có thẩm mĩ hơn Buggy rất nhiều, khi đeo lên còn chỉnh sửa một chút cho đẹp mắt nữa. Sau đó, cô rất thư thái ngồi xuống thảm cỏ.

"Em cứ thư giãn đi, không ai phát hiện ra nơi này đâu, ít nhất là lúc này."

Asuka rất lạ lẫm, nhưng cũng ngồi xuống.

"Tại sao chị lại chắc chắn như vậy?"

Koala vui vẻ nhìn bé mèo con lúc trước còn dựng lông tơ giờ đang dần buông cảnh giác bên cảnh, thản nhiên giải thích.

"Em biết thứ gọi là Haki Quan sát chứ?"

"Em biết, vì cha em có dạy nó cho em."

Koala huýt sáo tán thưởng.

"Điều đó thuyết minh cho việc, cha em là một kẻ cũng khá mạnh đấy.~"

Koala không hề nói dối, dù Haki là thứ sức mạnh không mấy hiếm gặp trên Đại Hải Trình, nhưng những kẻ biết tới sự tồn tại của nó cũng không phải nhiều chứ đừng nói tới biết sử dụng. Và từ lời khen đó, thang điểm thiện cảm của Asuka đối với Koala cũng đã tăng lên không ít. Koala tiếp tục nói...

"Khi ta tới nơi này, chị đã sử dụng Haki, và đáng ngạc nhiên, có một luồng sức mạnh kì lạ đã tạo ra vô số mê cung ảo trận, chính chị cũng đã rất lo sợ về việc không thể thoát ra khỏi đấy. Nhưng chúng ta lại tới được nơi này điều đó chứng tỏ... nó đã cho phép em được vào."

Koala chỉ tay vào sinh vật còn chưa ra đời trên tay Asuka, bằng trí thông minh và kinh nghiệm được trui rèn suốt bao lâu nay, Koala đã đưa ra những kết luận hết sức hợp lý.

"Nhưng tại sao em lại không cảm nhận được gì cả?"

"Vì Haki của em còn quá yếu , bé con." Vừa nói, Koala vừa nhéo má Asuka.

Việc bị coi như trẻ con quá mức làm Asuka có chút xấu hổ, mặc dù cơ thể của cô bé trông như 10, 11 tuổi vì cơ thể thiếu chất, nhưng cô bé cũng đã 14 tuổi rồi. Nhờ Buggy, cô bé mới béo lên một chút nhưng nhìn vẫn còn quá nhỏ.

"Asuka-chan. Mặc dù có thể sẽ khiến em bị ngợp và hoảng sợ, nhưng chị cần nói cho em về xuất thân và nhưng mối nguy hiểm mà con mắt kia của em có thể mang lại cho em."

Asuka lặng lẽ ngồi đó, cô bé nghe hết những gì Koala nói, cô bé hiểu hết. Những khả năng của tộc ba mắt, những kẻ thèm khát sức mạnh của cô bé, những con quỷ rình mò muốn giết chết cô bé, sức mạnh cô bé nắm giữ... Asuka mệt mỏi nhắm mắt lại, tại sao thế giới không để cho cô bé yên...

"Chị biết hỏi bây giờ là quá vội vàng và quá đụng chạm, nhưng chị có thể hỏi, tại sao em lạ đi cùng với người đàn ông có cái mũi đỏ kia? Ông ấy chỉ là một người bình thường, và rõ ràng, sức mạnh của ông ấy vẫn chưa đủ, ông ấy rất khó bảo vệ em. Em có cân nhắc khả năng gia nhập lực lượng Cách Mạng không, dù soa thì nơi đó cũng an toàn hơn một chút..."

Koala nhận xét khá đúng. Buggy là một người bình thường, trừ xuất thân bất thường của hắn ra, sức mạnh của Buggy bây giờ cũng chỉ ngang với con tôm con tép giữa đại dương bao la này, gặp một phó đô đốc biết sử dụng haki là cũng đủ để Buggy vào Impel Down ăn cơm nhà nước , bảo vệ chính hắn cũng không xong chứ đừng nói là bảo vệ Asuka khỏi nanh móng của những thế lực đằng sau. Cha đã luôn cố gắng, luôn che chở mình... nhưng liệu mình đã làm được gì cho cha chưa? Nhưng Asuka rất kiên quyết.

"Cha vẫn luôn cố gắng, và em cũng vậy!! Cha sẽ luôn bảo vệ em và em cũng sẽ mạnh hơn để bảo vệ cha!!! Và em sẽ không rời xa cha nửa bước!"

Giọng nói nhỏ bé nhưng đầy kiên định vang lên giữa không gian u tịch, như một lời thề khắc sâu vào trái tim cô bé.

Nhẹ vụt qua trong tâm trí, cảm giác ấm áp lúc Buggy dịu dàng ôm lấy đứa trẻ bị cả thị trấn ruồng bỏ vào , thì thầm với cô bé rằng "Ta sẽ nhận nuôi nhóc, nhưng không phải với tư cách là kẻ hầu, mà con sẽ là con gái của ta.". Nhớ cả những lần cha cố tỏ ra hài hước, lấy cái mũi đỏ của mình ra đùa cợt, thứ mà ông rất ghét bị người khác lấy ra trêu đùa, để an ủi cô bé—cô gái nhỏ với con mắt thứ ba mà ai cũng xem là dị thường. Trong nụ cười ấy, cô đã tìm thấy sự sống, lòng tin, và một người cha mà cô nguyện dùng cả đời để bảo vệ.

"Asuka-chan, em không biết con mắt ấy quý giá đến thế nào đâu... nhưng cũng chính vì nó mà nhiều người trong tộc em đã phải chịu kết cục thảm khốc. Chị không muốn điều đó xảy ra với em."

Lời nói đó thực sự đã khiến Asuka phải giật mình. Và trong nửa khắc, cô bé nhớ về ngày xưa, nhớ về mẹ, và những bi kịch của mẹ.

Koala nhìn thấy cảm xúc đấy, cô ôm cô bé vào người mình, dịu dàng , ân cần như một người chị lớn trong gia đình, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc đỏ, xoa dịu tinh thần đang dao động của cô bé. Koala không muốn làm tổn thương người bạn bé nhỏ này, nhưng Koala không dám im lặng về sự thật có thể tước đi mạng sống của đứa trẻ này, và cũng không chắc rời khỏi đây còn có thời gian để nói không . Cũng không muốn bất lực nhìn những người mình quan tâm phải chịu số phận như người ấy, chú Tiger...

Cô nhớ lại những hồ sơ về những người của tộc ba mắt bị săn đuổi đến tuyệt diệt, hình ảnh những người dân Ohara bị thiêu rụi bởi Buster Call. Nỗi ám ảnh đó khiến cô không thể để Asuka đi theo con đường tương tự.

Koala áp trán của mình với trán của Asuka, dường như kết nối dòng cảm xúc lại với nhau.

"Đừng lo lắng gì cả, chị không ép buộc hay muốn đưa em vào thế khó xử. Dù gì thì, bây giờ chúng ta cũng là bạn rồi, hãy cứ chọn lấy con đường mà em tin tưởng, Asuka-chan."

"Bạn? Với em?"

Koala cười, nụ cười của cô dường như tỏa ra ánh sáng vậy.

"Phải~ Bạn bè~"

-------------

Cùng khoảng thời gian đó, cụm cứ điểm phía Tây đã loạn thành một nùi.

Buggy vừa xử đẹp thằng lính quèn dám trê chọc cái mũi đỏ của hắn, người duy nhất được trêu đùa nó chỉ có thể là Asuka -con gái tao- thôi. Đội quân của miền Bắc tốt hơn hắn nghĩ, khi họ rất thiện chiến và cũng rất khôn ranh.

Mô hôi trộn lẫn máu chảy trên mặt của Buggy. Buggy khẽ thở dài, hắn bị thương rồi...

Buggy nhớ con rồi, mong rằng cô bé vẫn an toàn. Nếu thành công đến được Tân Thế Giới, Buggy phải làm cho con bé một tấm Thẻ Sinh Mệnh mới được.

"Bara Bara no Wide Area!!" (Phân tách diện rộng)

Lại tiếp tục lao đầu vào trận chiến, Buggy tắm trong mồ hôi, máu và xác chết. À, có cả nước mắt, dù không phải của hắn...

Hắn phải xong việc nhanh thôi, để tiện hơn trong việc tìm Asuka, hắn phải hoàn thành thỏa thuận nhanh thôi...

---------

Au: Yayyyyyy, hai cha con sắp gặp nhau rồi!!!

Au: Mọi người thử đoán xem, khi nào Tóc đỏ được lên sàn gặp vợ:)))

Au: Hê hê, tui muốn tạo chiều sâu của Asuka với quân cách mạng trước, sau này để con bé chơi với tụ Robin cũng dễ=)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip