Chap 3: làng Foosha
" Bố già, có thuyền của hải tặc đến" Izo đang kể về cuộc hành trình trước đó của băng Râu Trắng thì bỗng thấy thuyền của một tên hải tặc dám bén mảng đến đây.
" Em vô trong phòng anh nhé Marui, anh sẽ quay lại ngay" Izo khẽ nói.
" Nhưng mà em muốn ở gần anh cơ, anh rất mạnh, anh sẽ bảo vệ cho em mà" Marui đã tự tin quá mức.
Có lẽ là vì được nuông chiều quá mức đã tạo ra tính cách dựa dẫm vào người khác của em. Tuy vậy, họ lại rất thích em dựa dẫm vào họ, chỉ mình họ.
" Được rồi, em phải luôn ở với Thatch và Haruta nhé" Izo dặn dò.
Không đầy năm phút, một trận chiến sinh tử bắt đầu xảy ra. Thế trận chắc chắn sẽ nghiêng về người đàn ông mạnh nhất thế giới. Nhưng làm sao có thể hoàn hảo...
Em bị bắt đi rồi, chỉ vì muốn thấy rõ cảnh các anh trai của mình chiến đấu mà em đã bị lọt vào mắt một tên hải tặc. Em sợ lắm, em muốn hét lên nhưng chả thể làm gì cả..
Hắn ta bỏ em vào chiếc rương cũ kĩ, thả trôi trên dòng biển. Có lẽ vì quá thăn máu nên họ đã quên bén đi nàng thơ của họ..
_______________________________________
" Oi oi, các cậu nói vậy là sao-yoi?" Marco tức giận chất vấn
" Chúng tôi x..xin lỗi" Haruta nghẹn ngào nói.
Haruta điên mất, cậu ta đã gián tiếp đưa nàng thơ đi mất rồi...phải làm sao đây?
Izo chỉ lặng lẽ ngước nhìn biển xanh nhưng đôi mắt cậu ta lại sâu thẳm. Đôi mắt ấy đầy tơ máu, nó dường như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã bắt cóc em.
Băng Râu Trắng bị một phen náo loạn, ai ai cũng đau lòng. Họ điên cuồng tìm tung tích của em, chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng làm hi vọng của họ dâng trào.
Râu Trắng thực sự rất thương em, thương vì em là người con gái duy nhất của băng.
" Dốc toàn bộ sức lực tìm con bé về đây cho ta!!" Râu Trắng hô lên
_______________________________________
" Ư..ưm.." Marui.
Cuối cùng em cũng tỉnh, chỉ là em lại chẳng nhớ gì nữa..
" Nhóc tỉnh rồi sao" Dadan mừng rỡ khi cuối cùng con nhóc kì lạ kia đã tỉnh.
" C..cảm ơn bà đã cứu ta" Marui chẳng còn nhớ gì cả..
Nhưng lời nói đầu thốt ra lại không phải hỏi tôi là ai? Mà lại là cảm ơn, vì Râu Trắng đã từng dạy dỗ em rằng.
" Chỉ cần họ giúp đỡ con, thì nhất định lời thốt ra đầu tiền phải tỏ ra sự biết ơn đối với họ"
Tuy không có kí ức nhưng em lại phản ứng theo bản năng của mình.
Nhưng khiến em sợ hãi lại là đám nhóc kia, chúng cứ nhào tới hỏi em liên tục. Em sợ lắm, em run rẩy nhìn họ.
Dường như cậu bé tóc vàng của ngầm hiểu liền kéo 2 người anh em lại và từ tốn bước đến bên em.
" Chào cậu!" Cậu nhóc tóc vàng cười lên để lộ hàm răng bị gãy mất một cái trông rất đáng yêu.
" Ể..anh Sabo được nói chuyện với chị ấy kìa! Tôi cũng muốn hỏi chị ấy nữa Dadan!" Cậu nhóc tóc đen có chiếc má bồng bĩnh hô lên.
" Ngươi im lặng chút coi Luffy!" Dadan chỉ từ tốn đánh thẳng vào đầu cậu bé một cú thật mạnh.
" Các người...là ai?" Marui khe khẽ nói.
" Bọn tớ tìm được cậu ở bãi biển, nên mới dẫn cậu về đây để trị thương" Sabo nhẹ nhàng nói. Cậu khá sợ cô bé này lại sợ hãi mà ngất đi.
Thằng nhóc còn lại cũng nhanh chóng bước lại gần đưa chén cháo lên miệng em. Cậu ta thật sự rất cọc nhưng em biết cậu ta rất quan tâm em.
Chỉ chưa đầy một tuần, ba đứa nhóc tại làng Foosha đã thân được với em. Họ thắc mắc vì sao trông em lại giống búp bê nhưng thế em chỉ cố gắng lục lại kí ức để giải thích. Nhưng khi họ hỏi tại sao em lại bị trôi đến đây em lại đau đầu dữ dộn, em không muốn nhớ lại nữa..
Nhưng đồng thời họ rất ngạc nhiên khi em chẳng biết làm gì cả. Dọn dẹp? Không biết, ăn cơm? Không biết, tắm rửa? Cũng chẳng biết. Nhưng họ thật sự rất thích tính dựa dẫm của em..
" Marui, em dậy đi. Anh mạng đồ ăn cho em nè! " Sabo nhẹ nhành đỡ em dậy, đút từng muỗng thức ăn cho em.
" Ể..sao anh Sabo lại được đút cho chị Marui, không biết đâu..em cũng muốn đút cho chị ấy" Luffy phụng phịu nói.
" Ngươi mà đút cho em ấy các gì!?" Ace đánh " yêu " Luffy. Đã bao nhiêu lần thằng nhóc này làm đổ cháo hay thậm chí là làm phỏng em khiến hắn ta không thể tin tưởng Luffy được nữa.
Trong thời gian này, ba đứa trẻ phát cuồng Marui. Chúng chỉ cần rời xa em một chút lại phát điên mà đập phá xung quanh, nhưng em nào hay biết..
Những con sói đội lốt người luôn kề cạnh em, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống em bất kì lúc nào.
Chỉ là em thật sự mong muốn một thứ khác, thứ mà em chẳng biết nó là gì.
_______________________________________
" Bố già!! Có tin tức của em ấy rồi" Marco thô lên đầy sự phấn khích
" Hửm..thấy rồi ư, mau đến đó!" Râu Trắng dường như rất muốn gặp em. Ông ta vẫn luôn kiếm hình bóng của ai đó trên người em..
Cả con tàu phấn khích tăng tốc đến hòn đảo nhỏ, dù có xa đến mấy thì họ cũng sẽ đến đó.
" Khoang đã.., con muốn đến đón em ấy một mình thưa bố" Izo đứng dậy nói.
Râu Trắng liếc nhìn con trai ông, ánh mắt đầy sự khó hiểu.
" Con đã để em ấy biến mất trước mắt..con đã làm em ấy buồn, vã lại nếu chúng ta đến đông như thế có lẽ sẽ làm người dân hoảng loạn" Izo giải thích.
Râu Trắng tỏ vẻ không hài lòng nhưng khi nghĩ lại, ông ta quyết định đồng ý.
____________________________________
" Mọi người, em cũng muốn đi cùng!" Marui phấn khởi nói. Em đã đọc một quyển sách nói về chuyến phiêu lưu trong rừng rất rất thú vị. Nên bây giờ em thật sự rất muốn đi cùng.
" Không được, đám con vật ấy rất đáng sợ và nguy hiểm. Em không nên đi cùng" Ace
" Nhưng mà.." Marui tỏ vẻ không vui.
" Hửm.. Marui là đứa trẻ ngoan mà nhỉ?" Sabo khẽ buông mật ngọt.
" Mà đứa trẻ ngoan sẽ được thưởng" Luffy nhanh nhảo nói tiếp.
Em rất thích làm đứa trẻ ngoan nên em sẽ nghe lời, chính quyết định này đã mở ra bước ngoặt lớn cho em.
' Tối rồi sao họ chưa về nhỉ' Em thắc mắc nghĩ, nhìn về bóng rừng nhưng nó có gì khác so với bình thường. Bầu trời dần dần đỏ lên như máu.
Nhìn ngôi nhà cây mà cả đám dựng nên, em thầm nghĩ chắc họ lại chốn em lên đó chơi một mình rồi.
Dù sợ lắm nhưng em vẫn bước lên đó, nhưng khi mở ra em chỉ thấy màn sương đêm chứ chẳng thấy họ. Em hoảng loạn muốn leo xuống nhưng lại có thứ gì đó kéo em vào ngôi nhà.
Người bí ẩn kia lặng lẽ ôm em thật chặt, dù sợ hãi nhưng sự ấm áp ấy lại làm em rất quen thuộc. Nó khiến em thiếp đi từ lúc nào...
_______________________________________
Hiluuu mọi người, có vài bạn bình chọn cho tui á. Vui muốn xỉuuu, mà tui vẫn chưa chốt được nam chính mọi người owiii. Giúp tui với..!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip