Chương 21

"Tôi đã nói với Râu Trắng một tiếng rồi, vài ngày tới cậu có thể ở lại đây."

Gin liếc nhìn Sariel một cái, đưa tay lấy cây kẹo trong miệng ra, giọng cằn nhằn: "Làm gì? Tôi đâu có ý định ở lại đây đâu."

Sariel nghe Gin nói liền nhíu mày, cô rũ mắt xuống, đá cho hắn một cái nhìn đầy tối tăm, giọng nói cũng bắt đầu khó chịu: "Mấy năm trước cậu cũng như thế, nên chúng ta mới lạc nhau cho đến tận bây giờ đấy. Lần này nếu cậu còn không chịu nghe lời, đừng trách tôi tại sao không nể tình."

Nhìn đôi mắt lạnh lẽo nghiêm túc của Sariel, sóng lưng Gin đột nhiên trở nên lạnh toát, bàn chân vô thức chùn bước lại. Xem ra lần này Sariel không đùa rồi. Hắn nuốt nước bọt, bất đắc dĩ ậm ừ vài tiếng rồi ngậm cây kẹo lại trong miệng, một giọt mồ hôi trên trán không tự chủ mà rơi xuống. Nishikusu Sariel đối với người khác thì không biết thế nào, nhưng đối với bọn người như hắn thì vẫn tồn tại một loại áp lực vô hình. Quả nhiên áp chế đến từ huyết mạch vẫn là thứ không mấy dễ chịu.

Gin bĩu môi, có chút không cam lòng khi bị đàn áp bởi Sariel, dẫu sao bọn họ là bạn bè chơi với nhau từ bé đến lớn, cũng không đến mức bị dạy dỗ như thế chứ. Mặc dù chuyện của vài năm trước là do hắn sai thật, nhưng với tính cách kiêu ngạo bất tuân ngấm đến từng tế bào của hắn thì cũng chẳng muốn chấp nhận chuyện này chút nào. Bất quá khi định bật lại Sariel, Gin đã bị sát khí trong đôi mắt kia đè bẹp.

"Được rồi được rồi. Tôi ở lại là được chứ gì!!!!" Gin cáu bẳn hét lên, rồi lại phụng phịu quay mặt sang chỗ khác. Thấy tên này cuối cùng cũng chịu nghe lời, Sariel thở dài như vừa trút được gánh nặng. Nói có vui mừng khi gặp lại bạn cũ là thật, nhưng nội việc phải quản cái tên cứng đầu này thôi chắc phải khiến cô già thêm chục tuổi rồi.

Nghĩ thế, Sariel đột nhiên mỉm cười. Phiền phức thì đúng là phiền phức, bất quá cũng không sao, có thêm một kẻ phiền phức bên cạnh cũng không phải không tốt. Nói thật lòng thì, cô thật sự biết ơn vì cả hai đã gặp lại. Dẫu sao bên cạnh cô vốn dĩ cũng chỉ còn lại một mình Gin mà thôi.

Gin đứng ở một bên, thấy Sariel cứ nhìn mình bằng ánh mắt không rõ cảm xúc, nghĩ con nhỏ này còn đang định giáo huấn mình điều gì, hắn liền nhanh chóng lên tiếng lảng sang chuyện khác: "Này này, quên mất phải hỏi. Tại sao cậu lại ở cùng với băng hải tặc Râu Trắng vậy?"

Nghe Gin hỏi, Sariel chớp mắt vài cái, cô không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn ra đại dương xanh thẳm trước mặt, mãi một lúc sau mới kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho tên bên cạnh mình nghe. Như định liệu của cô, Gin vừa nghe dứt đoạn đầu đã ôm bụng cười khùng khục như một tên ngốc, đến mức cô bực dọc phải cảnh cáo thì tên này mới ngưng cười. Nhưng đến lúc sau, khi nghe tới việc cô vì lời hứa của Râu Trắng mà ở lại tàu, thêm thỏa thuận sẽ ở lại đây một tháng, sắc mặt Gin liền trở nên kinh ngạc và khó tin. Hắn tức thì mở miệng hỏi:

"Thỏa thuận? Cậu không đùa chứ Sariel. Cậu mà cũng chấp nhận thỏa thuận với một người xa lạ á?"

Sariel nghe giọng điệu như không thể tin nổi của Gin, cô bất giác nhíu mày nhìn sang bên cạnh: "Tại sao lại không thể?"

Gin cười khẩy một tiếng, "Thôi nào Sariel, tôi quen biết cậu bao nhiêu năm, người khác không biết, lẽ nào tôi còn không rõ cậu? Nói cậu nhẫn nhịn khi đứng trước kẻ mạnh hơn mình để bảo toàn mạng sống thì hoàn toàn khả thi, nhưng đến mức có thể chấp nhận thỏa thuận với đối phương, vì lời hứa của đối phương mà chịu bỏ ra thời gian của mình thì quả thực không giống với tác phong của cậu chút nào. Rốt cuộc cậu làm sao thế?"

Sariel hơi giật mình, đáy mắt cô lóe qua một tia cảm xúc phức tạp khó nắm bắt, bên trong đó còn mang theo chút gì đó như không thể tin được. Dường như Gin đã nói ra những điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến, hoặc chính xác là đã quên mất, rằng chính cô căn bản là người như thế nào, mang trong mình tính cách ra sao. Cho đến bây giờ khi Gin nói lên, cô mới ý thức được việc này.

Sariel cô không phải là người tốt, cũng không phải là người quan tâm đến cảm xúc của người khác, từ bé đến lớn đã như vậy. Những người cô quan tâm đến nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng hiện tại đã chẳng còn một ai ngoài Gin cả. Vì thế loại việc phải nghĩ đến người khác từ lâu đã không còn tồn tại trong cô. Thích làm gì thì làm, không thích bị bó buộc đến người khác, tự do tự tại,... cô dần dà đã quen sống như thế, còn nghĩ rằng sẽ như vậy đến hết cuộc đời này. Nhưng ngay vào lúc đó, khi nghe Râu Trắng nói, chính cô cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại chấp nhận đề nghị của ông ấy. Gin nói đúng, đó chưa bao giờ là chuyện mà cô sẽ làm.

Gin không nghe thấy Sariel trả lời gì cả, hắn đoán rằng Sariel cũng chẳng biết bản thân mình bị gì đâu, thế nên hắn lại chậm chạp nói tiếp, giọng nói như có như không mang theo sự dò hỏi: "Sariel, có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu khi bị chạm vào nơi mềm yếu nhất của trái tim thôi, vậy khi thời gian một tháng hết hạn, cậu sẽ rời khỏi đây, trở về những tháng ngày phiêu lưu tự do trên đại dương cùng tôi chứ?"

Sariel nghe đến đây, ngón tay cô giật lên một cái, cô rất muốn trả lời Gin ngay, nhưng môi cứ mấp máy mãi mà chẳng thốt lên được lời nào. Nếu là những ngày trước đây, chắc chắn cô sẽ gật đầu ngay mà không nghĩ ngợi gì cả. Nếu là những ngày trước đây, cô sẽ nhanh chóng cuốn gói hành lý rồi chào tạm biệt băng Râu Trắng và rời đi ngay lập tức. Nếu là những ngày trước đây, cô sẽ ao ước rằng vì sao Gin không xuất hiện sớm hơn để cô có một lý do để rời khỏi. Nếu là những ngày trước đây... cô sẽ không do dự như thế này..

Trong lòng Sariel lúc này không ngừng đặt ra ngàn câu hỏi vì sao, nhưng mỗi câu mỗi câu trôi qua đều chẳng có ai đáp lại. Cô chắc chắn rằng so với Gin, bọn người băng Râu Trắng không một ai đủ quan trọng với cô để cô phải lựa chọn. Nhưng nghĩ đến việc rời băng Râu Trắng sau khi thời hạn một tháng kết thúc, lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khác lạ, còn có dư vị tiếc nuối mà trước đây cô chưa từng nếm qua. Rốt cuộc thì, đây là gì?

Ánh nắng xuyên qua tầng mây nhẹ nhàng lướt qua trên gương mặt, cơn gió từ đâu thổi đến đẩy mái tóc đung đưa. Trông thấy những biểu cảm lần lượt xuất hiện trên gương mặt sáng bừng của Sariel, Gin cười gượng.

"Có phải.. những thứ này đã làm cậu rung động rồi không?"

Bên tai vốn dĩ chỉ còn nghe tiếng rì rào và dập dờn mỏng manh của sóng biển, lúc này lại đột ngột xuất hiện một con sóng nhỏ vỗ ập vào thân tàu cùng lời nói của Gin đi thẳng vào đại não, Sariel trong vô thức bị giật mình, cũng không biết là vì cơn sóng hay điều gì khác. Cô siết chặt lòng bàn tay, cân nhắc kĩ lưỡng xem mình phải nói gì cho thỏa đáng, nhưng thực chất thì câu trả lời vốn không cần cô phải suy nghĩ nhiều đến vậy.

"Gin, tôi..." Cuối cùng, Sariel chỉ nói được như thế, sau đó lại im lặng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời khi nói chuyện với người khác, cô lại không thể trả lời bất cứ điều gì.

Gin đảo mắt đi nơi khác, đầu mày hơi cau lại rồi lại thoáng giãn ra. Mãi một lúc sau hắn mới chậm chạp thở dài trong lòng, nhưng ánh mắt lúc này như có như không ánh lên một tia vui mừng rõ rệt. Hắn nhìn Sariel, khóe môi nở một nụ cười, không cuồng ngạo như thường ngày, cũng không mang khí thế bất tuân, mà là một nụ cười chứa đựng sự dịu dàng và vui mừng thay cho người bạn thân của mình.

"Quá khứ đó đã qua rất lâu rồi, cậu nên nhìn về phía trước thôi Sariel. Tương lai còn dài, hãy cân nhắc kĩ lưỡng. Nếu anh ấy còn sống, chắc chắn cũng mong cậu được hạnh phúc trọn đời."

Dù không nói quá rõ ràng bất cứ điều gì, nhưng Sariel hiểu dụng ý trong lời nói của Gin. Bất quá trong câu nói đó, cậu ta đã nhắc đến một người... Lúc này, cả cơ thể của Sariel đột nhiên trở nên căng cứng và run rẩy chưa từng thấy. Hai cánh môi không ngừng run lẩy bẩy như đang cố gắng gượng. Trái tim hiện tại đập mạnh liên hồi như muốn thoát ly ra khỏi lồng ngực, mang đến cảm giác tức thở. Cô cúi gục đầu xuống, ngón tay bấu chặt vào da thịt khiến nó đỏ ửng muốn bật máu. Đôi mắt cô mở to trừng trừng, và trong phút chốc, dưới hốc mắt không thể kiềm chế bỗng chảy ra một dòng lệ. Một giọt, hai giọt, ba giọt... Những giọt nước kia lăn dài trên gò má, chảy xuống khóe môi. Đã không ít lần Sariel nếm được vị nước mắt, nhưng chưa bao giờ thôi đi cảm giác khó chịu nó mang lại. Bởi nó có vị mặn, mặn đến xót lòng.

...

Ánh mắt Marco hơi toát ra sự khó hiểu và nghi ngờ khi bắt gặp đôi mắt ửng đỏ bất thường của Sariel, nhưng ngay sau đó hắn đã nhanh chóng dập tắt đi. Quay sang bên cạnh, Marco vẫn tiếp tục nói chuyện với các đội trưởng như chưa từng thấy trạng thái vừa rồi, hắn không phải người thích xen vào chuyện riêng của người khác nên không thể đi tới hỏi Sariel đã xảy ra chuyện gì. Huống hồ anh bạn Gin lúc sáng còn đang ở bên cạnh, có lẽ hai người họ bạn cũ gặp lại nhau, vừa ôn lại một điều gì đó khiến họ xúc động cũng nên.

Lúc này, Sariel và Gin đã bước tới. Ngó nghiêng khắp tàu một hồi, đôi mắt Gin đột nhiên mở lớn, bàn tay bất chợt đặt lên vai Sariel giữ chặt như muốn biểu thị điều gì đó. Sariel hơi nhíu mày, quay đầu nhìn bàn tay trên vai mình, sau đó lại nhìn gương mặt mang theo sự hoảng hốt của Gin mà có chút khó hiểu. Cuối cùng theo ánh mắt hắn, cô liền biết tại sao tên này lại xuất hiện bộ dạng như vậy.

Người Gin đang nhìn chính là Izo.

Bắt gặp ánh nhìn chằm chằm và mang theo cảm xúc i hệt lần đầu Sariel gặp mình của Gin, Izo mỉm cười tiến lại gần nơi hai người họ đang đứng, bàn tay anh giơ ra phía trước muốn bắt tay chào anh chàng tóc đỏ nọ.

"Xin chào, tôi là Izo, đội trưởng đội mười sáu của băng hải tặc Râu Trắng."

Giọng nói của Izo vang lên kéo Gin trở về thực tại. Hắn nhìn chằm chằm Izo không chớp mắt, sau đó ánh mắt di chuyển xuống bàn tay đang giơ ra của anh ta. Phía bên cạnh lại có Sariel vừa đẩy lưng hắn một cái. Cuối cùng sau một khoảnh khắc đấu tranh tư tưởng, Gin thở ra một hơi dài trong lòng rồi chậm chạp bắt tay với đối phương.

"Đúng là quá khứ đó đã qua rất lâu rồi."

Gin nghĩ thầm, sau đó lại tự mình cảm thấy gượng gạo. Giờ nghĩ lại, e rằng chính hắn cũng chưa đủ tư cách để kêu Sariel buông bỏ quá khứ, bởi chính hắn khi đối mặt với nó, vẫn cảm thấy bị nó đàn áp nặng nề.

Marco híp mắt nở một nụ cười khi thấy mọi người đều đã tề tựu đông đủ trên tàu. Hắn một bên khoác vai Sariel, một bên nói với các đội trưởng: "Để chào mừng bạn mới trên tàu, đêm nay chúng ta mở tiệc thôi chứ - yoi?!"

Sau lời nói của Marco, cả con tàu ồn ào hưởng ứng mãnh liệt. Gin nhìn cảnh tượng này, có chút bất ngờ rồi lại trở về như bình thường. Đây vốn không phải điều gì to tát đối với hắn. Hắn hơi cúi người ngang tầm, nói nhỏ vào tai Sariel ở bên cạnh.

"Tên Izo này, đôi mắt đó cũng quá giống rồi đó."

Sariel gật nhẹ đầu, nhìn Izo đằng trước, giọng nói bình thản: "Lần đầu gặp, tôi cũng bất ngờ như cậu."

Nghe Sariel nói với giọng điệu vô cùng bình thản như thế, Gin đến tám chín phần cũng không tin con nhóc này chỉ đơn giản là bất ngờ thôi, với tính cách của cô ấy, có khi đã đau lòng đến chết đi sống lại cũng nên. Dẫu sao Izo kia, ngũ quan gương mặt thì không nói, chỉ giống vài phần, còn đôi mắt thì lại y hệt người đó, Sariel bình tĩnh mới là lạ.

Lúc này, Marco xuất hiện từ sau lưng lúc nào không hay biết. Hắn cười cười khoác vai Gin rồi nói: "Anh bạn Đại Bàng này, có muốn nhập tiệc với chúng tôi không?"

Gin giật mình, quay phắt lại đối mặt với Marco: "Sao anh biết?"

"Haha, tôi đoán đúng rồi nhỉ? Quả nhiên cậu ăn trái ác quỷ hệ zoan, là một con chim đại bàng đúng chứ?" Đến bây giờ Marco mới chắc mẩm suy đoán của mình là đúng. Haki quan sát của hắn nhanh nhạy, lúc đầu chỉ thấy một đôi cánh đen nghịt vô cùng to lớn vụt qua như cơn bão của Gin nên không quá để ý, giờ nghĩ lại, với tốc độ kinh khủng đó, nếu không phải là 'bá chủ bầu trời' chim đại bàng thì chẳng biết còn là gì.

Gin bất giác nhìn chăm chú Marco, ánh mắt lúc này bất chợt ánh lên tia hứng thú và ngạo mạn khi bắt gặp một kẻ mạnh. Mà Marco thấy ánh mắt này thì không biết nên khóc hay nên cười. Xem ra anh bạn này khác hẳn với cô nhóc có bản tính thấy mạnh liền lui là Sariel rồi. Chiến ý dưới đáy mắt cậu ta nồng đậm thế kia, đến hắn cũng chẳng biết phải nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip