Chương 7
"Ăn uống cẩn thận vào, đừng có cái gì cũng cho vào bụng - yoi!"
Marco nhìn Sariel đã ăn tới đĩa tráng miệng thứ năm trong ngày liền nhíu mày nhắc nhở. Nhưng vừa liếc mắt sang đã thấy Thatch đang bưng ra đĩa thứ sáu, hắn lập tức im lặng, nuốt xuống những gì vừa định thốt ra tiếp theo.
Bàn tay Marco run run ôm lấy mặt, chừa ra một con mắt lặng thinh nhìn Sariel và Thatch vừa ăn uống vừa quan sát trận chiến giữa Râu Trắng và Ace, hăng say đến mức chẳng thèm bận tâm xung quanh xảy ra chuyện gì. Cho đến khi Thatch có ý đồ muốn lấy thêm đồ ăn thức uống, thì Marco dứt khoác đưa chân đá cả hai xuống tàu.
Sariel ôm lưng đứng dậy vừa định mắng chửi, nhưng ngước mắt đã thấy ánh nhìn đầy sát khí của Marco phóng xuống từ trên tàu, dũng khí vừa dâng lên liền tập tức bay sạch, hèn hạ bỏ đi trước con mắt đang giật liên hồi của Thatch. Cô nghĩ, không ăn thì không ăn vậy, dù sao cũng không chết được. Nhưng nếu bây giờ đánh nhau với Marco thì không ổn, khiêu chiến mà thua hắn đến tận ba lần thì cô sẽ nhục nhã đến chết!
Marco trông theo hai người phía bên dưới, thở dài đầy bất lực. Vừa định chỉ đạo thuyền viên vệ sinh lại các khoang tàu theo định kì, hắn đã thấy Jinpei bước ra, trên người xuất hiện một vài vết thương không quá lớn đã được chăm sóc và xử lý ổn thỏa. Nhớ về căn nguyên của những tổn thương này, ánh mắt Marco hơi rũ xuống.
Hắn nhích chân bước tới, bàn tay vỗ nhẹ lên vai người trước mặt, thấp giọng: "Rắc rối cho cậu rồi Jinpei, thành thật xin lỗi về vấn đề phát sinh này nhé - yoi."
Đáp lại Marco, Jinpei chỉ cười xòa bảo không sao, sau đó quan sát một chút cuộc chiến phía bên kia cánh rừng với cái nhíu mày rất khẽ trên gương mặt. Cho đến khi Jinpei tạm biệt thành viên rồi rời tàu, Marco cũng chỉ dựa người hướng mắt quan sát biến động của mặt biển một chút lại thôi.
...
Thatch ghé miệng, cả người hơi nghiêng sang phía Sariel, thì thầm: "Sariel, cô có trò gì vui thì cứ bày ra. Cứ xem đánh nhau mãi như vậy cũng không phải cách hay để giải trí giết thời gian."
Sariel liếc mắt, hơi nhíu mày, xoa xoa cằm bày ra dáng vẻ suy tư như đang tính toán chuyện gì đó. Đột nhiên cô đứng phắt dậy khiến Thatch ngồi bên cạnh giật mình suýt thì ngã ngửa, hắn chật vật ngước mắt lên nhìn Sariel tay chống hông quan sát xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở một điểm, mà hắn nhìn theo thì phát hiện đó là phía của Ace, người đang bị bố già tẩn một trận cho biết thân biết phận.
Thatch hết nhìn về phía trận chiến lại nhìn sang Sariel, hắn thấy có cái gì đó loe lóe trên trong con ngươi của cô ấy. Chỉ thấy cô hẩy tay một cái, ngọn lửa đỏ rực nóng cháy phừng phực bừng lên, Thatch trông sức nóng của nó mà phát sợ, vội đứng dậy đẩy tay Sariel xuống.
"Cô tính làm gì thế, xen vào cuộc chiến này sẽ khiến bố già tức giận đấy!"
"Thế anh muốn tôi làm gì?"
Sariel nhún vai, dập tắt ngọn lửa trên tay, cô hơi xoay người đối diện với Thatch. Lúc này hắn mới thấy nụ cười đểu nho nhỏ xuất hiện trên môi của cô, còn có ánh mắt đã trở về trạng thái bình thường. Điều này cho Thatch biết một chuyện, hắn thế mà bị Sariel chơi khăm!
Thatch bất lực ôm trán, "Cô đấy, đừng chơi mấy trò hù dọa như vậy!"
Sariel nhìn vẻ mặt của vị đội trưởng đội bốn liền cười xối xả, "Ngốc quá đi Thatch, tôi đâu có điên mà đi chọc giận Râu Trắng. Như thế có phải uổng công tôi sống gần hai mươi tám năm cuộc đời không?"
Nghe Sariel nói thế, Thatch cũng chỉ miễn cưỡng cười cho qua chuyện. Nhưng đột nhiên nhận ra chuyện gì đó, cả cơ thể hắn liền đơ cứng như một chiếc máy, chậm chạp quay đầu sang nhìn Sariel với con mắt thất kinh. Mà Sariel cũng bị trạng thái mất hồn này của Thatch dọa sợ, bước chân vội lùi về sau một chút.
"S.. sao thế?"
Thatch vội tiến tới, hai tay nhanh thoăn thoắt giữ chặt lấy vai Sariel, mà trước khi cô kịp phản ứng, hắn đã dùng một lực không nhỏ lay vai cô liên tục, giọng nói lớn dần mang theo sự nghi hoặc không thể tin:
"Sariel, cô vừa nói cô bao nhiêu tuổi hả, bao nhiêu?!!"
Sariel bị lay đến hoa mắt chóng mặt, cô tức giận hất tay tên đội trưởng kia ra, giọng nói gần như hét lên: "Anh nổi điên cái gì thế?! Tôi bảo tôi gần hai mươi tám tuổi rồi!"
Nghe đến đây, Thatch gục người xuống đất ôm chặt ngực mình, bộ dạng tổn thương và đau buồn đến mức khiến Sariel cũng phải chú ý. Cô liền ngồi xổm xuống, khẽ vỗ vai hắn, vừa định hỏi xảy ra chuyện gì, câu nói của Thatch đã làm cô đứng hình:
"Tôi cứ tưởng cô lớn tuổi hơn tôi, không ngờ lại nhỏ như vậy. Hóa ra chỉ có tôi là người già, trời ơi."
Bàn tay Sariel giật giật, cô im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt đã tối xuống trông thấy. Cô giữ chặt áo Thatch, trước khi hắn hoảng hồn nhận ra thì một phần lớn chiếc áo của hắn đã bị ngọn lửa của cô thiêu sạch, thậm chí mảnh tro tàn cũng không còn sót lại. Điều này làm Thatch giật mình nhận ra bản thân đã trêu chọc nhầm người, liền mặc kệ hiện trạng của bản thân mà tiến tới ôm chân Sariel, ríu rít nịnh nọt:
"Tôi đùa, tôi đùa thôi mà. Chỉ là nhìn cô trẻ như vậy nên tôi không tin. Thôi nào Sariel, tôi xin lỗi, tôi làm đồ ăn cho cô để chuộc tội ha?"
Nhìn sự hèn hạ của Thatch, Sariel thấy mà khinh, liền phủi mông bỏ đi không bỏ lại câu nào. Còn Thatch sau khi Sariel đi liền lồm cồm đứng dậy, miệng nở nụ cười một cách miễn cưỡng. Vốn chỉ định trêu Sariel một tí thôi, nhưng không ngờ lại suýt bị cô ấy nướng chín thành bụi, số của hắn có vẻ dính tới lửa quá nhiều.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, về gương mặt thì trông Sariel cũng không hơn kém thằng nhóc tân binh Portgas D. Ace bên kia là mấy, có lẽ vì là phụ nữ nên có vẻ còn trẻ đẹp hơn. Về tính cách thì cô ấy ngoài có gương mặt trông khá bướng bỉnh ra thì cũng khá dễ thương và có phần trẻ con nằm trong phạm vi bình thường không thái quá. Bất quá không ngờ cô ấy đột ngột khai báo tuổi thật của mình, cho hắn một cú từ bất ngờ đến ngã ngửa như vậy, hắn tự cảm thán có phải độ tuổi và gương mặt của con người trên thế giới này bị đảo lộn một cách nặng nề hay không? Ngay cả Marco bốn mươi mốt tuổi cũng còn trông trẻ như vậy?
Thật khó hiểu và bất công đến mức phi lý!
...
"Tắm nhanh rồi ra ăn tối nhé Sariel."
"Được rồi, các anh cứ ăn trước đi."
Sariel từ trong phòng tắm nói vọng ra phía bên ngoài, động tác cởi đồ cũng trở nên nhanh chóng hơn một chút. Thật sự mà nói, việc phải chờ đợi đám nam nhân trên tàu tắm xong rồi mới tới lượt bản thân, tới việc phải gia nhập bữa tối chậm hơn người khác như vậy khiến Sariel giận mà không biết trút chỗ nào. Chỉ cảm giác sự đồng ý của mình ba ngày trước đúng là thua lỗ.
Cô bĩu môi, ôm tâm trạng bực bội xả vòi sen. Dòng nước ấm từ từ chạm đến làn da, có lẽ vì nhiệt độ mà khiến Sariel hơi rùng mình một chút.
Vừa hưởng thụ sự ấm áp thoải mái này được một chút, đột nhiên Sariel mở trừng mắt, cô đã nghe loáng thoáng tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài, chỉ là chưa kịp làm gì, cánh cửa phòng tắm đã đột ngột bị mở ra.
Sariel giật mình vội nép người xuống, mọi hành động như bị đóng băng và ngưng trệ trong khoảnh khắc này. Cô mắt đối mắt với Marco, cả hai đứng hình giữ trạng thái im lặng đến mức nghe cả tiếng thở phát ra từ người của nhau.
Theo bản năng của một người phụ nữ, Sariel suýt thì đã hét lên thành tiếng, nhưng một tia lý trí còn xót lại đã giúp cô không làm như thế. Bằng không với tiếng hét của cô, những người trên tàu sẽ lần lượt kéo đến đây xem đã xảy ra chuyện gì, như vậy thì cô không còn mặt mũi nào để đối diện với bọn họ.
Mà Marco phía bên kia cũng dần dần thu lại sự bất ngờ và ngạc nhiên, hắn bình tĩnh chậm rì rì kéo cửa, cho đến khi cửa đóng lại hoàn toàn, hắn liền nghe giọng nói như nghiến răng nghiến lợi của Sariel vang lên:
"Tên khốn Marco, anh là kẻ biến thái!!!"
Đầu mày Marco hơi nhíu lại khi nghe Sariel gằn giọng, hắn ôm trán thầm than trong lòng. Sau đó xoay người lại một lần nữa mở cửa định xin lỗi, không ngờ cùng lúc Sariel đang đứng lên, hắn chỉ kịp thấy đôi chân thẳng tắp của cô, cùng lúc cô ngồi thụp xuống cũng là lúc hắn giật mình kéo cửa lại thật mạnh một lần nữa.
Marco vỗ vào trán mình mấy cái, hắn tự cảm thấy mình bị đứt mấy dây thần kinh và vì vội quá mà trở nên ngốc rồi. Cứ nghĩ rằng Sariel đã ăn mặc cẩn thận lại trước khi hắn mở cửa lần thứ hai, không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Thế thì bây giờ hắn phải làm gì để biện minh? Với cá tính của cô ấy, hắn đoán chắc chắn sẽ rất khó để dỗ dành.
Marco thấp giọng giải thích: "Lúc nãy tôi nghe tiếng của Rakuyo, cứ nghĩ là cậu ta còn tắm nên mới không lên tiếng mà mở cửa. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi vẫn ch--"
"Cút!!!!"
Marco giật mình nhìn vật thể vừa được ném lên cánh cửa rồi rơi xuống đất từ phía bên trong, hắn ôm mặt, bất lực bước ra khỏi phòng tắm. Để lại Sariel gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ đang miết chặt miếng khăn tắm trên tay mình.
...
Thatch khó hiểu nhìn gương mặt tối sầm của Sariel, cả việc lúc này cô ấy không năng nổ trong vấn đề ăn uống cũng hết mức lạ thường. Các đội trưởng cũng dần chú ý đến biểu hiện ấy, Vista ngồi đối diện liền thay mặt lên tiếng hỏi:
"Xảy ra chuyện gì sao Sariel, nhìn cô mất sức sống vậy? Tiếp tục tranh đồ ăn đi chứ?"
"Đúng rồi đó, cô như vậy chúng tôi không quen chút nào."
"Phải đó."
"Phải đó."
"..."
Mỗi người một tiếng nói, lời ra lời vào vang bên tai liên tục cũng bắt đầu khiến Sariel chịu không nổi. Lúc này Marco bước vào, thấy cả phòng ăn trở nên xôn xao, hắn liền gõ lên cửa bếp mấy cái, chỉ ngón cái ra phía bên ngoài, nói:
"Bố già hình như giải quyết xong chuyện với thằng nhóc tân binh rồi, các cậu ăn uống nhanh chóng rồi tập hợp ra bên ngoài đi - yoi."
Nghe Marco nói vậy, cả bọn đều gật gù, chỉ là đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Sariel càng trở nên tăm tối hơn, bọn họ cũng có chút hoảng. Thatch vội bước về phía Marco, ghé vào tai hắn nói nhỏ:
"Hình như có chuyện gì xảy ra với Sariel thì phải. Từ lúc bước vào phòng ăn đến giờ chẳng thấy cô ấy nói năng gì, thậm chí còn trưng vẻ mặt cuồn cuộn sát khí đó. Cậu nói xem cậu có biết nguyên nhân không?"
Marco hơi nhìn Sariel, mơ hồ phát giác ra vấn đề đến từ bản thân mình. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, hắn liền giật mình đưa tay lên ôm nửa gương mặt mình.
Khi ấy, Marco chỉ lướt qua, có hơi hoảng nên cũng không để ý, bây giờ nhớ lại không khỏi có cảm giác hơi ngứa ngáy trong người. Hắn dù sao cũng là đàn ông, không tránh khỏi những bản năng nguyên thủy nhất trỗi dậy trong người. Có điều đây cũng không phải là vấn đề quá lớn, hắn có thể kìm hãm những ham muốn thể xác vặt vãnh này của bản thân và đè ép nó xuống. Chỉ là...
Làm sao để tránh Sariel hiểu lầm lại là chuyện không nhỏ. Ngộ nhỡ con nhóc này thật sự nghĩ hắn là kẻ biến thái đi rình mò xem trộm phụ nữ tắm thì sao?! Hắn làm sao biết được cô nhóc này có chịu nghe lời hắn giải thích hay không, có khi đĩa cơm trên bàn sẽ bay thẳng đến mặt hắn cũng nên.
Nếu là mọi khi thì hắn có thể nhanh chóng giải quyết, nhưng đây là vấn đề danh dự, hắn không thể làm liều.
Hơi liếc nhìn Sariel, Marco đột nhiên thấy ánh mắt nóng như lửa của cô phóng tới, thấy thế hắn liền bất lực thở dài như nhận ra kết quả.
"Vẫn là thôi đi vậy - yoi."
Cứ để cô nhóc này nghĩ sao thì nghĩ, miệng lưỡi của hắn không thâm nhập nổi bộ não của Sariel.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip