con
Bảy ngày sau, Ace Hỏa quyền sẽ bị hành hình công khai tại Marineford.
Tin này đã truyền đến khắp thế giới, bừng lên nhiều tin đồn và vô số sự hỗn loạn cho dân cư.
Số nói rằng, thời đại của Râu Trắng đã kết thúc từ lâu. Ông ấy đã quá già để chiến đấu, ở tuổi bảy mươi, Râu Trắng cũng chỉ là một con quái vật trên danh tiếng của ông ấy. Râu Trắng trong mắt họ, chính là một con ác quỷ trên Đại hải trình, gieo rắc sự kinh hoàng cho những hòn đảo ông đi qua.
Số khác cầu nguyện để Râu Trắng và hạm đội của ông ấy chiến thắng. Sau đó, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt các con của mình, giữ vững sự bảo hộ mà ông dành cho họ như hàng chục năm qua.
Cư dân được Râu Trắng bảo hộ bên trong lãnh hải của ông trung thành và kính trọng Tứ hoàng đã trao cho họ sự ấm no, phủ lên họ quyền lực của mình để đàn áp tất thảy hải tặc đã bước vào nơi ông từng qua.
Lãnh hải của Râu Trắng ít khi xảy ra náo loạn và chiến tranh, chính là bởi vì một xảy ra những việc đó, tùy theo mức độ mà một tàu chiến hoặc một đội trưởng sẽ lập tức được cử đến ngay trong tuần và trừng phạt kẻ gây rối.
Người bên ngoài có thể gọi Râu Trắng là 'ác quỷ', nhưng người bên trong gọi ông là 'sự an toàn'.
Suy cho cùng, thế giới luôn chia làm hai.
.
.
.
Ở đâu đó, băng hải tặc Râu Trắng đang chờ đợi để các con tàu của họ được tráng lớp nhựa do các cây đước khổng lồ tên Yarukiman sinh ra.
Sau khi cuộc họp của các đội trưởng kết thúc, Marco đã ra mệnh lệnh như vậy. Phượng hoàng nói đây là chỉ thị của Bố, cũng gửi đến các băng đồng minh và các sư đoàn dưới trướng cấm mọi hành động gấp gáp truy đuổi Teach. Đây là mệnh lệnh trực tiếp của Râu Trắng, được Marco truyền đi.
Trong khi mọi người đang chuẩn bị cho việc tráng tàu, Râu Trắng đã đi tìm một quán rượu. Ông từ chối các y tá đi theo và yêu cầu một mình Kitsune hộ tống.
"Là bác sĩ mà không theo dõi bệnh nhân của mình, cứ để họ uống rượu thì không được đâu."
"Đằng nào cha cũng sẽ uống thôi." - Kitsune ngồi trên vai Râu Trắng, ôm theo một túi dụng cụ y tế và thuốc men ông thường dùng.
Râu Trắng bật cười thật lớn, không phản đối rằng ông sẽ uống rất nhiều trong hôm nay.
...
Râu Trắng đẩy cho Kitsune một ly rượu nhỏ, lần đầu tiên, ông đưa con cái mình thứ gì đó khác ngoài tình yêu thương.
"Con không uống đâu. Cha uống thì uống ít thôi đấy ạ."
"Cứ uống đi. Cồn khiến người ta dạn dĩ hơn đấy." - Râu Trắng mỉm cười.
"Cha muốn hỏi gì sao ạ?" - Kitsune ngẩng đầu.
Râu Trắng cũng chỉ cười, chỉ tay vào ly rượu trên bàn.
"..."
"Cha không hỏi thì thôi ạ."
"Cái con bé này..." - Người cha bật cười, xoa đầu con cáo bạc - "Không biết bao lâu rồi mới ngồi riêng với nhau, cứng nhắc thế mà coi được à?"
"Cha à." - Kitsune vuốt lại mái tóc rối bù của mình một cách bất lực - "Người cứ uống đi, con vẫn chưa ăn gì nên không uống đâu."
"Một ly thì có sao. Marco nói gì con cũng nghe, vậy mà đến lượt ta thì toàn từ chối." - Râu Trắng chống cằm.
Kitsune vẫn cúi gằm mặt với đống dụng cụ y tế, hình như đang tìm gì đó. Râu Trắng thấy lạnh gáy khi con bé lôi ra một cái kim lớn, nhăn nhó khi con bé nói sẽ tiêm cho ông sau bữa ăn, nhưng không tiếp tục miễn cưỡng con cáo. Dẫu sao Kitsune không ham mê mấy việc như tiệc tùng và rượu chè.
Đám con còn lại của ông thì lại hứng thú hơn hẳn.
"Việc của Ace, không cần nghĩ nữa."
Gần nửa tiếng sau, Râu Trắng mới có thể mở lời.
"Thật ra không có ai trách cứ gì con cả, đều tại ta không cản được nó và tính cách thằng nhóc ấy quá cứng đầu." - Râu Trắng nhìn Kitsune, đôi tay đang ghi chép bỗng nhiên khựng lại.
Kitsune gật nhẹ đầu như đã nghe, Râu Trắng cười, lại ừng ực rượu.
Men đã ngấm vào người. Thứ chua và chát không chỉ có nước mắt không rơi xuống gò má hay loại rượu mạnh đang chảy vào dạ dày, mà còn là một cuộc đời bị vùi trong tội lỗi.
Quá khứ Kitsune ngoài lửa, chỉ có màu trắng của tuyết và màu đen của đêm tối. Râu Trắng là tia sáng duy nhất của em, kéo lấy đứa nhỏ ôm xác con cáo giữa tiết đông đến bờ biển của một mùa hạ, đến với một gia đình thật là ấm áp.
"Hãy chung sống hòa thuận và bao dung với người nhà nhé."
"Vâng, thưa bố."
Không biết từ bao giờ, Kitsune đã luôn hạnh phúc như vậy. Cùng với tất cả, giúp Râu Trắng đem những người muốn có một mái ấm, về Moby Dick và chung sống với nhau, lúc nào cũng vang tiếng cười và sự vui vẻ.
Nhưng con cáo vẫn luôn canh cánh một câu hỏi, rằng: Sao mình có thể mỉm cười, trong khi tất cả đều đã chết rồi?
...
Kitsune vươn tay, không nhìn bàn mà rót hết ly rượu Râu Trắng đã đưa vào người.
Vị thuyền trưởng già nhìn con cáo, vẫn là điệu cười quen thuộc.
Có lẽ nên giấu việc Kitsune nhầm ly rượu và ly nước ép cam với Râu Trắng vì không ngẩng đầu.
"Vậy giờ đến câu hỏi của ta nhé?"
"Kitsune, con thấy Marco thế nào?"
Con cáo bạc mím môi vì ly rượu, ngước mắt nhìn ông.
"Sao ạ?"
"Ta thấy thằng nhóc đó là một người rất đáng tin cậy. Trong tất cả các đội trưởng, Marco là đứa thân cận với ta nhất. Khi ta đã không còn đủ khỏe mạnh như thời kỳ đỉnh cao, thằng nhóc ham chơi đó đã gác lại mọi thứ để đảm đương cùng ta. Nó từ nhỏ là đứa hiếu động và ham chơi, nhưng càng lớn thì càng đáng tin và giỏi giang hơn. Marco là người duy nhất có thể thay ta gánh vác mọi thứ."
Râu Trắng cười. Nụ cười khác với thường ngày, có gì đó như cát trộn lẫn với hương biển mặn trên nụ cười ấy.
"Còn con?"
Kitsune ngẫm nghĩ một hồi, trong lúc đó, Râu Trắng lại tiếp tục uống rượu.
Marco sao... Anh ấy quả thật rất tốt.
Dễ tính, nhẹ nhàng, biết lãnh đạo, giỏi y học, trong chiến đấu thì luôn nằm ở hàng tiên phong. Với mức truy nã trên một tỷ, là người có số tiền thưởng cao nhất trong mười sáu trưởng sư đoàn và thứ hai trong toàn băng hải tặc Râu Trắng thì sức mạnh khỏi phải bàn đến.
Một người biết nắm bắt cảm xúc kẻ khác, biết xoay chuyển tình thế, biết đối mặt với các trường hợp bất ngờ, biết thuyết phục bằng lời nói lẫn đàn áp bằng vũ lực, nhu cương đúng lúc.
Không chỉ chiến đấu, Marco còn có thể nấu ăn, làm quà, cắm hoa, biết nói chuyện, biết tán tỉnh, cũng biết xoa dịu một cô gái.
Thật lòng mà nói, trước khi Ace đến thì Marco là người nhận được lời tỏ tình nhất đó. Thua vì Ace có mái tóc đàng hoàng thôi, chứ Marco cũng chẳng kém cạnh gì về độ 'ngầu' đâu.
"Anh ấy giỏi rất nhiều mặt. Là một người rất đáng tin để giao phó các trọng trách lớn. Có thể chăm sóc người khác, biết quan tâm, biết ăn nói, luôn bình tĩnh và thông minh."
"Nó là một chàng trai tốt để kết hôn đấy." - Râu Trắng cười, cúi đầu và hạ giọng để nói với Kitsune - "Con và nó cũng rất hợp nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip