marco
Kitsune nhỏ hơn Marco ba tuổi. Giống Marco, ở độ tuổi bốn mươi, Kitsune trông trẻ hơn tuổi của mình rất nhiều.
Khi chỉ có hai người, Marco gọi Kitsune là cáo con. Kitsune thì gọi Marco là anh Marco.
Và giống như có sợi dây liên kết, kéo cả hai lại gần nhau từ ngay những ngày đầu.
.
.
.
Kitsune luôn sống một cách mờ nhạt.
Thường ngày, em rúc trong phòng và đọc vô số quyển sách. Marco không có nhiều kiên nhẫn như thế khi anh còn là một đứa trẻ, và anh thường kéo lấy Kitsune vào thị trấn để chơi mỗi khi tàu cập bến.
Kitsune của những ngày xưa cũ, ở tuổi thanh xuân rừng rực sức sống và nhiệt huyết nên có của một thiếu nữ trẻ trung, lại tẻ nhạt và thu mình đến đáng thương.
Râu Trắng không chú tâm đến việc đó, vì em bảo em thích ở một mình và sự yên tĩnh. Nếu em đã không thích ra ngoài, ông ấy không ép buộc em.
Thế nên, Kitsune luôn sống như vậy từ trước đến giờ.
Trái ngược với em, Marco là người luôn đứng ở trung tâm các bữa tiệc và khiến mọi người vui vẻ.
Marco yêu thích sự phồn hoa và náo nhiệt, cái ồn ào khói lửa nhân gian, và muốn kéo cả em đi theo anh, để thanh xuân em không chôn vùi tại góc phòng nhỏ tối tăm, còn Kitsune chỉ yêu cầu để em ở lại.
Marco đã từng không thích em, không thích một Kitsune chối từ tất cả lời mời như vậy, cho đến khi Râu Trắng kể về quá khứ của em khi ông say.
...
Không.
Kitsune sống như vậy vì tội lỗi.
Em kể với Râu Trắng cha luôn giằng xé tâm hồn em, nói rằng em chỉ là một đứa vô dụng ngay cả em trai cũng chẳng thể trông chừng và để thằng bé bệnh tật rồi chết đi, ngay cả mẹ cũng không muốn ở cạnh em nên mới rời xa nhân thế.
Cha của em chì chiết em bằng những ngôn từ bạo lực, như con dao cắm sâu vào lồng ngực và não bộ đứa trẻ bảy, tám tuổi.
Cha của em chẳng yêu quý em, một đứa con gái, một đứa rồi cũng rời xa gia đình để theo chân một gã trai lạ, sinh ra đã không khác gì bát nước hất đi. Ông thương em trai em hơn, vì nó là con trai. Chỉ có vậy...
Nhưng Kitsune chưa bao giờ thấy ghét hay nổi giận vì những lời cha nói với em. Em thấy cha nói đúng. Bởi cuộc đời Kitsune sẽ cứ như vậy, cưới một người nọ cha sắp đặt và chết đi như mẹ. Không tình yêu cũng không gia đình.
Kitsune sống như vậy vì tội lỗi.
Vì sinh ra là một cô gái, là một người phụ nữ, là phận chân yếu tay mềm và em chẳng được tích sự gì. Em không thể làm nên trò trống gì với đống tay chân mảnh khảnh và gầy gò ấy được.
Kitsune sống như vậy vì tội lỗi.
Em sợ mọi người ghét bỏ em như họ hàng đã gọi em là đồ xui xẻo. Sợ một đời bị khinh thường như người dân đã nói em là đứa mồ côi dù cha em còn sống, là đứa dị biệt bởi màu mắt như bị nguyền rủa. Sợ bị bỏ rơi như cách cha em ra biển hằng tháng trời mới quay lại nhưng vẫn chẳng nhìn em lấy một cái. Thay vì bị ruồng bỏ, em tự tách khỏi mọi người trước lúc ấy.
Kitsune sống như vậy vì tội lỗi.
Dù em chẳng làm gì sai, em cảm thấy thấy tội lỗi chỉ vì những lời chỉ trích họ nói với em. Em trai chết vì em không trông chừng nó dù thằng bé bị bệnh tật cướp mất. Mẹ em đau buồn vì mất con, đau buồn vì đã sinh ra một người chị vô dụng như em nên mới chết.
Họ cứ nói như thế, khắc tạc vào Kitsune của thuở mười tuổi những suy nghĩ bản thân là căn nguyên của mọi việc xui xẻo.
Kitsune sống như vậy vì tội lỗi.
Cha nói một người phụ nữ giỏi y dược cũng chẳng thể có việc làm, hãy nhìn xem, bệnh viện nào lại để một nữ bác sĩ phẫu thuật? Cái tài năng nhỏ mọn của em so với thế giới và những gã đàn ông chẳng là gì. Thay vì cắm mặt vào sách vở, sao không dọn sạch nhà cửa?
Kitsune sống như vậy vì tội lỗi.
Vì là người duy nhất sống sót ở hòn đảo ấy, vì đã vào rừng tìm cỏ cây mà bỏ tất cả bị hải tặc giết. Kitsune thấy day dứt vì bản thân là người sống sót. Thà rằng em cứ chết đi là xong, thà rằng em đừng tồn tại ở thế giới này.
Và em đã tự ôm lấy sự tội lỗi ấy, sống trong nó suốt hai năm nay, trên một Moby Dick náo nhiệt ồn ào với hàng trăm người.
Lần đầu tiên trong đời, Marco cảm thấy đau đớn thay cho một ai đó.
Tại sao... Một người luôn chu đáo, dịu dàng và ân cần như Kitsune lại mang nhiều nỗi đau như vậy?
Tại sao một người luôn nhẹ nhàng và bao che cho các trò quậy phá của những người anh lớn hơn như Kitsune lại từng sống một cách khốn khổ như vậy?
Tại sao một người như Kitsune lại phải bị hòn đảo nhỏ ấy chì chiết và càu xé tấm lòng trong sạch kia như vậy?
Tại sao một người tốt bụng như Kitsune lại phải chịu những lời xấu xa và tệ bạc ấy như vậy?
Tại sao...
Sao anh chưa bao giờ muốn tìm hiểu về Kitsune, về một người chối từ xã hội về lý do em làm vậy, sao anh chưa bao giờ muốn hỏi?
Sao anh lại để bông hoa ấy sinh sống trong bóng tối ẩm thấp và đáng sợ như vậy?
Marco nhìn em, từng nghĩ em trong quá khứ hẳn là được bố mẹ yêu thương nhiều lắm nên mới có thể dùng sự dịu dàng và bao dung để đối đãi với cả thế giới dẫu có chuyện gì xảy ra như bây giờ, và anh đã ghen tỵ với em vì thế.
Nhưng không.
Một Kitsune với trái tim đầy vết nứt rạn, người chưa bao giờ được chính cha và họ hàng máu mủ của mình yêu thương lại biết cách yêu thương và quan tâm người khác ấy, chỉ là đang đối xử với mọi người như cách em muốn được đối xử.
Em cũng khát cầu và thèm muốn được yêu thương lắm chứ... nhưng em đang sợ hãi.
.
.
.
Marco mở cửa, để thứ ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng tràn vào căn phòng chỉ độc nhất một cây nến nhỏ. Nhưng ánh sáng lại không soi đến nơi Kitsune đang ngồi, giống như phân chia ranh giới của Marco và Kitsune.
Giữa vô số quyển sách y học và dược liệu, Kitsune quay đầu nhìn Marco đang thở hổn hển sau khi chạy một đoạn đường dài bằng đôi mắt điềm đạm như thường ngày.
Thiếu niên tóc vàng bước đến chỗ Kitsune đang lật giở quyển sách.
"Đi với anh..."
"Nếu là tiệc thì em không thích đâu..." - Kitsune quay lại với trang giấy về loại nấm có hình như viên đá quý màu đỏ.
Marco đến gần, quỳ một chân xuống để ngồi cạnh em, chạm tay anh lên tay em.
"Không phải. Mình ra biển chơi nhé. Anh thấy bờ biển có nhiều loài cỏ lạ lắm, biết đâu em tìm được loại em thích thì sao?"
"....."
"Đi với anh..." - Marco nhẹ nhàng, nắm tay em và kéo em đi - "...Cáo con."
Con cáo do dự, nhưng đã đứng dậy.
Cánh phượng hoàng xanh giương cao giữa những cơn gió đêm lạnh buốt, mang theo thiếu nữ quấn khăn xanh, lướt trên tàu Moby Dick to lớn.
...
Marco không còn ghét em, cũng không còn ghen tỵ với con người ấy.
Marco bắt đầu thương em. Thương một Kitsune sống trong những tội lỗi chẳng phải của mình.
Bao nhiêu năm qua, kể từ lúc ấy, Marco đã đối xử với em tốt hơn các thành viên khác, thiên vị em và ưu tiên em hơn.
Bố Già đem em về vì muốn cho em một gia đình và một cuộc sống mới, muốn cho con người tốt bụng và đáng thương ấy một hạnh phúc nhỏ.
Ông không biết rằng, ông đã dành cho người con gái đầu tiên và duy nhất của Moby Dick một ân huệ chẳng thể nào trả nổi.
Còn Marco, một phần gia đình em, một người đồng hành với Kitsune hơn ba mươi năm, một người đã lỡ lầm mà thương em đến kiệt quệ, chỉ muốn ôm lấy Kitsune người đầy vết thương, muốn xoa dịu một Kitsune nhỏ bé đứng giữa tiết đông bên trong một Kitsune cao lớn làm thuyền y trên một con tàu hải tặc.
Marco đã thương Kitsune nhiều lắm, nhiều đến độ anh sắp không giữ nổi nó nữa rồi.
Và trong cơn men, tất cả những gì Marco che giấu suốt ba năm đã theo đó mà trôi hết ra ngoài.
Marco, không phải lần đầu tiên, muốn tự sát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip