40
4150 từ.
Còn chờ gì mà không cmt
Mặc dù bị Inosuke chích điện rất tàn nhẫn, cơ hồ là Sabo gục xuống sụm nụ tại chỗ. Nhưng quả thật, phương pháp chữa trị kiểu này rất hữu nghiệm. Ngay khi Sabo ngất đi, hắn mơ thấy… Một giấc mơ dài, là cả một ký ức tuổi thơ, đua nhau xuất hiện trong cái đầu nhỏ trống rỗng của Sabo.
Lúc tỉnh lại, Sabo giàn giụa nước mắt. Hắn mơ màng, phát hiện bản thân đang dựa vào vai Inosuke, xung quanh là rất nhiều quân cách mạng đang canh chừng.
Mà Inosuke thì đang dùng ánh mắt tóe lửa nhìn hắn.
"Xong chưa? Buông ra lẹ đi nha, tao mà nóng lên là hơi mệt."
Sabo nhìn xuống, không khỏi chột dạ vì áo của Inosuke ướt một mảng, đặc biệt là chỗ hắn gối đầu. Sabo có thể đoán được là bản thân đã khóc như mưa khi dựa vào Inosuke.
Koala thở phào nhẹ nhõm: "May quá, cậu tỉnh rồi."
Sabo lau nước mắt, kinh ngạc hỏi: "Sao mọi người lại vây quanh đây?"
Phản ứng đầu tiên, là hắn ngất đi, khiến mọi người cảnh giác, nghi ngờ và đối địch với Inosuke.
Koala xấu hổ: "À, chuyện này,… Thật ra không phải như vậy. Bọn tôi chỉ hơi lo nên đứng đây canh thôi."
Koala thành thật nói: "Tôi lo là cậu mè nheo thêm miếng nữa sẽ bị cậu ấy xé làm đôi."
Nói rồi Koala chỉ vào bên dưới.
Sabo cúi đầu nhìn.
Trên tay của hắn, là một cái tay áo khoác bị xé rách.
Lần này tới phiên Sabo xấu hổ, hắn nhìn Inosuke, ấp úng: "Cái này…"
Inosuke trợn mắt, đá một chân qua phía Sabo: "Này cái gì mà này?? Nhìn mà không biết hả??"
Koala can ngăn, kéo Sabo qua một bên: "Khụ, e hèm, để tôi giải thích cho. Sabo, cậu… sau khi ngất thì được Inosuke đỡ lấy."
Koala lựa lời mà nói:
"Ban đầu, Inosuke định giao cậu cho bọn tôi, để cậu nghỉ ngơi trong buồng. Nhưng lúc tới nơi, cậu lại ôm cánh tay Inosuke không bỏ. Ôm chặt tới mức, cậu xé luôn tay áo khoác của Inosuke."
Nhìn Sabo cạn lời, Koala buồn cười: "Bác sĩ phỏng đoán là do bất an bởi bóng ma tâm lý, nên cậu mới giữ chặt Inosuke theo phản xạ. Tình trạng cậu rất tệ khi mất gối ôm,… Không! Là mất đi điểm tựa. Nên mọi người lựa chọn để cậu dùng Inosuke làm điểm tựa luôn."
Bác sĩ lau mồ hôi trán: "Cậu giãy giụa và kêu la quá thảm thiết như heo bị mổ. Tôi cũng có tuổi, mà mọi người cũng chịu không nổi sự tra tấn này."
Sabo: "…Xin lỗi."
Koala xua tay: "Thôi, có gì mà xin lỗi. Sau này cậu nghe theo kế hoạch là được rồi."
Sabo: "Vậy thì thôi, tôi không xin lỗi."
Nói xong lời ngứa đòn, Sabo bị Koala đánh.
Inosuke dùng nửa con mắt nhìn Sabo bị đánh thành đầu heo, cậu trợn mắt. Đám này thần kinh hay gì vậy trời…
Ở cùng bọn nó chắc điên luôn quá.
Inosuke ôm chiếc áo khoác đoản mệnh của mình, lủi thủi sủi đi. Nhưng cậu bị Sabo chặn lại.
Bực mình, Inosuke đặt tay lên kiếm: "Tóc vàng, mày hơi nhiễu sự so với người không có bảo hiểm tai nạn rồi đó. Muốn cái gì? Nói?"
Sabo lắc đầu, vội giải thích: "Bình tĩnh, tôi không có ý xấu!"
Inosuke: "Không có ý xấu thì buông ra. Định xé áo tao thêm lần nữa hay gì?"
Sabo bất đắc dĩ, đành buông Inosuke ra. Hắn gãi đầu, lẩm bẩm: "Xin lỗi, tôi không cố ý thiệt mà, cậu không cần… ghét tôi như vậy."
Koala thành thật nhận xét: "Tôi cảm thấy cậu ấy ghét mọi người một cách bình đẳng chứ không riêng gì cậu."
Sabo: "…"
Sabo hắng giọng: "Khụ, nói chung là, xin lỗi. Tôi sẽ đền áo khoác cho cậu. Cậu… có thể hỗ trợ tôi, nói một tiếng với Ace và Luffy không? Nói với họ là tôi vẫn bình an. Hoặc là giúp tôi chuyển lá thư cũng được."
Inosuke xoay lưng, đi thẳng: "Khỏi, cảm ơn, không làm."
Inosuke một lần nữa tẩu thoát thất bại.
Bởi vì cậu bị Sabo chặn tiếp.
Lần này là ôm chân, Inosuke cạn mẹ lời.
Inosuke: "…mày chuẩn bị đổi sang xé quần?"
Sabo mở to mắt, đáng thương nhìn Inosuke:
"Không có, nhưng mà ngài Inosuke dũng mãnh, hào hiệp và hào nhoáng như vậy. Ngài thật sự không thể giúp kẻ tội nghiệp này sao?"
Sabo là quân cách mạng, tạm thời không thể vứt bỏ vị trí để từ Đại Hải Trình trở về Biển Đông. Nhưng đồng thời, hắn cũng không muốn để mặt Ace và Luffy lập mộ cho mình. Nên hắn hi vọng Inosuke có thể thay hắn đưa tin tới cho những người anh em kết nghĩa ở quê nhà.
Dù sao Inosuke cũng rảnh.
Inosuke liếc nhìn Sabo.
Koala: Mặt dày dữ bro, không biết mắc cỡ hả? Ăn vạ quá kém cỏi, ai ngu mà bị cậu lừa chứ…
"Nếu đã nói vậy, thôi thì tôi đành từ bi mà hỗ trợ một lần."
Koala: Thực sự có người bị lừa sao??
Koala trầm mặc, rơi vào mờ mịt, hoảng hốt nhìn Sabo vui vẻ viết một lá thư rồi đưa cho Inosuke. Còn không quên căn dặn kỹ càng như mẹ dặn con.
Cuối cùng, Sabo lấy cái vẫy tay tạm biệt, số điện thoại trùng và sự thỏa thuận của Inosuke làm chiến thắng.
Sabo mỉm cười hài lòng: "Quả nhiên vẫn dễ dỗ dành như mấy năm trước."
Koala: "…"
Lần đầu tiên cảm nhận được 'trí tuệ sắc bén' của Sabo một cách sâu sắc.
Tuy rằng không phải dùng cho sự nghiệp cách mạng.
Mở mang tầm mắt.jpg
***
***
***
Bởi vì bộ não Inosuke sẽ không tiếp thu những nội dung nhỏ nhặt, lông gà vỏ tỏi, nên quả thật Inosuke được trang bị cho một dụng cụ dùng để ghi chú. Vẫn là do Kana cung cấp, vì sợ Inosuke hứng lên là quên luôn nhiệm vụ hoặc đãng trí quên cmnr luôn cô ấy.
Nhìn ghi chú thêm một công chuyện mang tên 'gửi thư cho Ace và Luffy'. Inosuke cất sổ ghi chú, bình tĩnh ôm túi bánh gạo, bước lên Mary Geoise, nơi diễn ra các cuộc gặp mặt của Thất Vũ Hải.
Đương nhiên, Inosuke không có quyền hạn, đồng thời cũng chả thèm vào đó làm gì. Cậu như thường lệ, đứng ngay vị trí chiếc thuyền của Dracula Mihawk, kiên nhẫn đợi Mắt Diều Hâu xong việc.
Cách đó không xa là những đàn em của một số Thất Vũ Hải khác. Ví dụ như con thuyền của băng hải tặc Kuja, là thuộc hạ của Thất Vũ Hải Boa Hancock. Hoặc đám cấp dưới dị hợm, bẹo hình bẹo dạng băng hải tặc Donquixote, thuộc quyền hải tặc Donquixote Doflamingo.
Inosuke hơi rũ mắt, nhớ về lá thư Trafalgar Law gửi, cậu ta nhờ cậu để ý một chút cái băng Donquixote này… Chẳng qua, Inosuke cũng không biết Law muốn biết cái gì. Cậu chỉ đành tận lực, biết gì nói đó. Nếu không còn biết gì nữa,…
Thì tự tạo cơ hội để biết.
Đúng vậy, băng Donquixote không kiếm chuyện với Inosuke. Inosuke kiếm chuyện với băng hải tặc của người ta.
Hay còn gọi là… thách đấu.
Thật ra chuyện này bắt nguồn từ việc một thành viên trong băng Donquixote cố ý kiếm chuyện với Inosuke vì cậu ta là người đi theo Dracula Mihawk. Đại khái, là thủ hạ bại tướng dưới tay Mihawk, nhưng không có gan gây hấn với Mihawk. Chỉ dám kéo bầy tới, muốn trút giận lên người Inosuke.
Vốn chỉ là tôm tép, Inosuke đánh bao nhiêu cũng được. Nhưng vì liên quan tới mặt mũi Thất Vũ Hải, họ sợ Doflamingo bị các Thất Vũ Hải khác chê cười, khiến Doflamingo tức giận trừng phạt họ. Một số cán bộ cấp cao của băng Donquixote tới, muốn thách đấu với Inosuke để lấy lại danh dự.
Nhờ có đám lính này gợi ý, Inosuke đã tìm ra phương pháp thăm hỏi tình báo mới.
Đó là siêng năng đi thách đấu với bọn cấp dưới.
Tuy việc này khiến truyền ra lời đồn là Thất Vũ Hải Doflamingo và Mihawk đéo ưa nhau. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng cái gì, vì Dracula Mihawk thật sự sẽ đéo ưa mọi người một cách bình đẳng.
Mà về Inosuke, mọi người sẽ cho rằng Inosuke là phần tử hiếu chiến, theo đuổi kiếm thuật và ham thách đấu với kẻ mạnh. Ở trong mắt đại đa số người, từ hải quân đến hải tặc, bọn họ cảm thấy… bình thường.
Theo đuổi sức mạnh, khiêu chiến kẻ mạnh, đây không phải thái độ bình thường ở Đại Hải Trình sao? Có gì lạ.
Tộc Donquixote: Nhưng mà cậu ta chỉ đè mỗi tộc chúng tôi mà đánh!
Mọi người: Có khi cậu ta cũng đánh người khác mà các ngươi không biết thôi.
Dù sao thì, với Dracula Mihawk không cấm cản hay can ngăn, chỉ cần Inosuke thấy vui, không bỏ bê việc luyện kiếm là được. Không phải chỉ là khiêu chiến thôi sao? Cản cái gì mà cản?
Mà Doflamingo biết Inosuke đánh bại thuộc hạ của mình, còn xem thuộc hạ như bao cát, đấm gục xong còn dựng lên đấm tiếp. Doflamingo còn cười phư phư phư.
Inosuke lúc đó: Cười cái chó gì?
Doflamingo: Thú vị, có muốn đến gia tộc của bọn ta chơi không hả?
Inosuke: Chê.
Không phải tổng tài thì đừng mở bài bằng chữ 'thú vị'.
Gu thời trang lòe loẹt của Doflamingo luôn khiến Kana bật khóc. Mà Inosuke nghe Kana lải nhải mãi, dần dần cũng cảm thấy… Cái con hạc hồng lè này ăn mặc quái đản thiệt chứ.
Quả nhiên, Thất Vũ Hải chỉ có mỗi mình Mihawk đẹp trai.
Dracula Mihawk: Hừm, xem như có mắt nhìn.
Thất Vũ Hải khác: Ơ kìa, face shaming?
Tộc Kuja ẩn danh: Vô lễ! Nữ hoàng là đẹp nhất!
Inosuke: Nhưng đang nói là đẹp trai mà?
Tộc Kuja ẩn danh: Trai gái không quan trọng, nữ hoàng bệ hạ chắc chắn đẹp nhất!
Đừng nói chuyện với fan cuồng, bạn sẽ không thể biết fan cuồng có thể cuồng tới mức nào.
Từ dịp đó đến nay, băng Donquixote thấy Inosuke là sẽ tận lực né tránh giao tranh, tránh bị khiêu chiến để khỏi tự làm mất mặt.
Xin lỗi, cậu ta quá mạnh… Bọn họ thật sự đánh không lại!
Đó không phải khiêu chiến! Đó là ẩu đả! Bắt nạt!
Thấy lần này Inosuke không có nhã hứng khiêu chiến mình, băng Donquixote xôn xao.
Một thành viên mạnh dạn kêu lên: "Ê, tên kia, sao hôm nay cụp đuôi rồi??"
Tộc Kuja đứng trên thuyền hóng chuyện, cảm thấy cạn mẹ lời. Mấy tên đàn ông này thích bị ngược đãi sao? Đánh không lại còn khích đểu.
Nhưng Inosuke không tức giận, dưới lớp mặt nạ, họ không thấy được diện mạo, thái độ của Inosuke. Họ chỉ thấy đối phương đặt một tay ở chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía thuyền của băng Donquixote.
Bị nhìn chằm chằm, vài đứa hít hà lùi về sau.
Inosuke thành thật đáp:
"Hình như các ngươi tụt cân. Các ngươi gầy như thế, đánh sẽ cộm tay, khó chịu lắm."
Tộc Donquixote: "…"
Tộc Donquixote: "Xin lỗi cả lò nhà ngươi vì bọn ta quá ốm đói, khiến bàn tay vàng ngọc của ngươi bị cộm đau."
Inosuke: "Không có gì, nhớ ăn nhiều cơm."
Tộc Donquixote: "Bọn ta cũng không có khen nhà ngươi! Còn có, ai mà thèm bị ngươi đấm chứ!!"
"Fufufu, lại cãi nhau sao? Inosuke bé nhỏ, nếu thích gia tộc của ta như vậy, không bằng đến dưới trướng ta?"
Inosuke: "Chê."
Inosuke nhíu mày, cảnh giác nhìn Doflamingo xuất hiện. Thực lực của Doflamingo không thấp, hơn nữa có năng lực trái ác quỷ rất khó lường.
Nếu đánh nhau thì được, Inosuke không ngại. Nhưng tên này lại thích xốc mặt nạ của cậu.
Dùng kiếm chém đứt sợi tơ, Inosuke đưa tay lấy lại mặt nạ của mình, cậu trợn mắt nhìn Doflamingo mà chửi: "Đồ thần kinh."
Đánh đéo đánh, xốc mặt nạ làm l gì éo hiểu.
"Fufufu, chỉ cảm thấy rất đáng tiếc. Một gương mặt như vậy lại bị che lấp. Đi với Mihawk, kẻ khô khan như khúc gỗ thì chắc cậu cũng cô đơn lắm."
Inosuke khó hiểu, lại chán ghét nghiêng mặt qua một bên: "Nhảm nhí, mắc gì cô đơn? Ngày nào cũng chém hải tặc vui muốn chết."
Doflamingo đứng trước mặt Inosuke, không màng sự đề phòng và kháng cự của cậu ta, hắn nhìn Inosuke ở góc độ cao hơn:
"Nhưng đi với tôi thì sẽ vui hơn đó."
Inosuke hừ lạnh, nở nụ cười khinh thường: "Bộ đui hay gì mà không thấy ta ghét ngươi ra mặt? Vui cái con khỉ. Không đánh thì tránh ra."
Doflamingo cúi người, nhẹ kéo ngón tay, sợi tơ của hắn ta được điểu khiển đủ để ép Inosuke hơi ngửa cổ.
Inosuke thấy mỏi cổ, còn người xung quanh thì cứng đờ, kẻ vui nhất chắc chỉ có thuộc hạ của Doflamingo.
"Thiếu chủ! Cho cậu ta một bài học đi!"
"Thiếu chủ quá ghê gớm!"
"Hãy cho cậu ta biết lễ độ!"
Inosuke đảo mắt qua bọn đang hò hét.
Bọn nó lại chột dạ cúi người, im như tờ.
Cán bộ cấp cao của Donquixote che mặt. Kẻ địch mới liếc thôi mà đã hèn như này thì mất mặt quá đi mấy.
Mà Donquixote Doflamingo cũng không để ý bọn thuộc hạ đang làm trò mèo. Hắn thấy Inosuke bị dời đi sự chú ý, nên cố tình siết sợi tơ chặt hơn.
Inosuke lại trừng Doflamingo.
Doflamingo cười khẽ:
"Vậy sao? Ta không biết là ngươi ghét ta đó. Dù sao với gương mặt này, có tức giận cũng trông như đang làm nũng vậy."
Inosuke hừ lạnh, gạt bỏ tay của Doflamingo.
"Ăn nói vớ vẩn."
Inosuke muốn rút kiếm, lại phát hiện kiếm bị giữ chặt trong vỏ bởi sợi tơ. Inosuke nheo mắt, trực tiếp sử dụng Haki Vũ Trang, tay không xé đứt sợi tơ.
Thấy Inosuke rút kiếm thành công chém về phía mình, Doflamingo lùi về phía sau, bỡn cợt: "Nóng vậy?"
Sau đó, một nhát Trảm Không lướt qua, Doflamingo né tránh vội, nhưng chiếc thuyền đằng sau Doflamingo thì không may mắn như vậy.
Nhát kiếm của Dracula Mihawk chém đứt cái đầu hồng hạc trên thuyền của Donquixote.
Doflamingo cười nhạo: "Thật thô lỗ và độc tài, Mắt Diều Hâu. Cái tính chiếm hữu gia trưởng đó sẽ không có ai thích đâu."
Dracula Mihawk lười nghe Doflamingo loạn ngôn, chỉ lãnh đạm liếc một cái và nói: "Nhàm chán."
Thấy Dracula Mihawk trở lại, Inosuke sáng mắt, nhanh chóng đến bên cạnh hắn ta.
Inosuke lớn lên có một diện mạo rất xinh đẹp, một vẻ bề ngoài mà mọi người đều công nhận là mỹ nhân. Đặc biệt, cậu ta có một đôi mắt tựa đá quý, khi chuyện gì đó khiến cậu ta vui, đôi mắt ấy sẽ sáng lên, lấp lánh giống một viên Peridot.
Mỗi lần thấy cậu ta hướng về phía Dracula Mihawk với đôi mắt đó, người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ, cảm thấy trong mắt Inosuke chỉ có mỗi Dracula Mihawk thôi, còn lại toàn cỏ rác.
"Fufufu…"
Hải quân và quần chúng nhìn Doflamingo đang cười.
Mọi người: Cho nên tên này đang ghen ăn tức ở với Mắt Diều Hâu?
Được rồi, Mắt Diều Hâu quả thật rất đáng để ngưỡng mộ đấy. Có thực lực, có tiền tài, có nhan sắc, giờ còn có cả mỹ nhân.
Dracula Mihawk cúi đầu nhìn Inosuke: "Hắn làm gì?"
Inosuke cáo trạng: "Hắn nói nhảm."
Dracula Mihawk: "Vậy lần sau cứ chém là được."
Mọi người nhìn con thuyền của Dracula Mihawk dần đi xa, trong lòng cảm thán không thôi.
Hóa ra Mắt Diều Hâu cũng biết nói, trước giờ tưởng hắn bị câm không.
Mọi người bắt đầu xì xào, hải tặc không kiêng nể đánh giá. Các chiến sĩ tộc Kuja trên thuyền tỏ vẻ, bĩu môi về Doflamingo: "Tên đó tưởng hắn đẹp lắm sao mà tự tin như vậy? Thấy ghê."
Tộc Donquixote nổi giận: "Mấy con nhỏ kia biết trình của thiếu chủ không mà nói!!?"
Tộc Kuja là những nữ chiến sĩ thiện chiến với tiêu chí 'đàn ông chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta', thấy nhưng tên hải tặc giới tính đực dám kêu la với mình. Tộc Kuja ưỡn ngực kiêu ngạo: "Ngươi là thứ gì?? Thế có biết nữ hoàng bệ hạ của chúng ta như thế nào không? Ngài ấy một liếc là các ngươi nằm!"
Boa Hancock: "…" Tuy khen cũng đúng, nhưng cứ có cảm giác mất mặt.
Doflamingo: "Fufufu…"
Boa Hancock: "…" Còn nữa, tên đàn ông này thần kinh à? Có gì vui mà cười?
Mà hải quân canh giữ thấy tâm trạng Doflamingo khá tốt, còn cười fufufu rời khỏi chỗ này. Hải quân bên này cũng nhịn không được dè bỉu.
Người ta ghét ngươi ra mặt, người hài lòng cái quái gì hả? Máu M sao?
Tuy biết hải tặc biến thái, nhưng không ngờ ngươi là kẻ như vậy, Doflamingo!
***
***
Inosuke và Mihawk tiếp tục lênh đênh trên biển sau khi chuẩn bị đầy đủ vật tư.
Bọn họ điều khiển thuyền trở lại đảo Kuraigana trước. Trên đường đi, ai cần làm gì thì cứ làm. Dracula Mihawk đọc báo, rồi lại ngủ trên ghế. Inosuke thì cứ câu cá, chém tàu hải tặc, rồi cũng nằm bẹp xuống ngủ.
Mấy năm trước, bọn họ có một con thuyền mới. Vẫn là hình quan tài quái dị, nhưng rộng hơn, ít nhất có khoang thuyền tránh mưa tránh gió to hơn. Nếu bão bùng đổ xuống sẽ không biến Diều Hâu và Lợn thành chuột lột ướt nhẹp.
Tuy không có phòng bếp, nhưng chỉ cần có phòng vệ sinh, phòng tắm và phòng ngủ là quá đủ rồi. Con thuyền này thật ra là của Inosuke, và cũng chỉ khi cả hai cùng ra biển mới sử dụng nó. Nếu là Dracula Mihawk một mình ra biển, vậy hắn ta sẽ dùng chiếc thuyền cột buồm nhỏ của hắn.
Inosuke ngáp một cái, vì khí hậu hiện tại khá là mát mẻ, thậm chỉ là hơi lành lạnh. Nên sau khi kiểm tra hướng thuyền, hâm nóng rồi ăn cơm xong, Inosuke lấy ra cái đệm mỏng, ngồi dưới chân Mihawk để ngủ một giấc.
Sau đó trong cơn mắt nhắm mắt mở, Inosuke nhìn thấy một… một cái xe đạp đi ngang qua.
Inosuke: ?
Bọn họ đang ở biển mà đúng không?
Giữa biển sao lại có xe đạp?
Chắc chắn là ảo giác!
Inosuke nghĩ thế, rồi xoay lưng lại, tiếp tục ngủ.
Sau đó, Inosuke thấy một con chim màu mè sặc sỡ bay ngang qua.
Sao con chim lại mặc áo sơ mi nhỉ? Còn biết phanh ngực… Đúng là trong mơ cái gì cũng có.
Từ từ, không phải mơ.
Vậy tối nay ăn cánh gà nướng muối ớt!
"Cánh gà nướng!"
Dracula Mihawk nhìn Inosuke khí thế bừng bừng muốn đi săn chim.
Marco làm chim bị săn: ?
Kuzan vô tình bị cuốn vào cuộc đi sẵn giữa người và người chim: ??
Chờ đã, không phải chúng ta chỉ đi nên đi ngang qua, coi như đui như mù như điếc, đừng quan tâm đến nhau sao?
Thất Vũ Hải tấn công Tứ Hoàng, thân là Đại Tướng của hải quân, hắn sẽ rất khó xử!
Có thể là phải viết báo cáo tới khóc luôn!
Marco né nhát Tobu Zangeki vừa mới tấn công mình. Hắn cúi đầu, phát hiện tuy đây là con thuyền của Mắt Diều Hâu, nhưng người ra tay là một người trẻ tuổi.
Nghé con không sợ cọp.
Marco cạn lời, 'cánh gà nướng' là cái gì chứ?? Hắn là Phượng Hoàng!
"Ai là gà hả??"
Lần này tới lượt Inosuke khiếp sợ: "Cánh gà biết nói!"
Inosuke chán nản thu tay: "Bỏ đi, tôi không ăn gà biết nói."
Marco: "Đã bảo không phải là gà!"
Dracula Mihawk, sở hữu tuyệt kỹ bỏ ngoài tai những lời nói nhảm của Inosuke. Giữa bầu không khí hề chúa này, hắn là người nghiêm túc nhất, chỉ ra thân phận của Marco.
"Là người băng hải tặc Râu Trắng. Thế nào? Muốn khiêu chiến không?"
Kuzan vội chạy xe đạp ra xa, đừng! Đừng đánh nhau! Nếu đánh nhau, đừng để ai biết là Kuzan hắn từng xuất hiện ở đây!!
Mà Marco cứ tưởng Inosuke sẽ sợ khó mà lui khi nghe tin đối thủ là Tứ Hoàng. Nhưng không, Inosuke đổi thái độ thành rất nghiêm túc, nhanh chóng trả lời: "Được! Vậy tôi rời thuyền, ngươi tự về nhà nhé."
Nói rồi Inosuke xách theo kiếm, đạp lên mặt biển rồi đuổi theo Marco.
Inosuke có thể sử dụng Nguyệt Bộ (Geppo) trong hải quân lục thức, còn là học từ Garp. Quá trình thì không cần hỏi, căn bản là hai kẻ cơ bắp gặp nhau, hợp gu nên thành bạn bè. Tuy rằng tuổi của Inosuke có thể làm cháu của ông ta luôn.
Hải quân: Cái tình bạn này quái dị vl.
Sengoku: Cái tình bạn này hơi giãn, đừng có phá nữa!
Inosuke khiêu chiến Marco, Marco đương nhiên không từ chối. Hắn là hải tặc, đội trưởng đội 1 của băng Râu Trắng, sao có thể không đánh mà lui.
Chỉ là trông Inosuke rất trẻ, nhìn là biết phần tử hiếu chiến, Marco cũng không ra nặng tay. Hơn nữa còn có Dracula Mihawk nhìn chằm chằm một bên. Marco còn chưa ác liệt tới mức ẩu đả học sinh trước mặt phụ huynh.
Với lại, thực lực cậu ta rất mạnh… Mà những gì cậu ta thể hiện chỉ dừng ở mức bàn luận cơ bản, nhẹ nhàng và tình cảm thôi.
Dựa vào cái gương mặt và chỗ dựa của cậu ta, Marco vẫn có thể 'giao lưu võ thuật cơ bản' với Inosuke.
Đánh què là được.
Inosuke: Nhẹ dữ rồi đó.
Inosuke đạp lên mặt nước, lấy đà nhảy lên, muốn túm Marco xuống dưới.
Inosuke nghiêm túc nói: "Tôi muốn hỏi chuyện."
Marco nheo mắt: "Thái độ muốn hỏi chuyện lồi lõm dễ sợ."
Inosuke mặc kệ Marco đánh giá mình, cậu tiếp tục nói: "Tôi muốn tìm một người, trên băng các người có người nào tên…"
Nói đến đây, Inosuke sửng sốt.
Cậu túm lấy một chân Marco, một bên mở sổ ghi chú: "Từ từ đợi chút, để coi coi người đó tên gì đã."
Marco: "…"
Là đi tìm người dữ chưa?
Đi tìm người mà quên tên là sao?
"À rồi, Sulfor, trên thuyền các người có ai như vậy không?"
Marco kinh ngạc, gật đầu: "Có, cậu muốn gì? Tìm người quen hay báo thù rửa hận?"
Inosuke bình tĩnh đáp: "Người nhà của hắn chết, tới đưa tin."
Marco sửng sốt, Haki quan sát làm hắn đoán được Inosuke không nói dối. Cậu ta tới để báo tin dữ cho một thành viên của băng hải tặc Râu Trắng. Marco không khỏi thở dài.
Hải tặc, ra khơi, sinh ly tử biệt là không tránh khỏi… Thôi thì, ít nhất Sulfor còn có cơ hội biết tin tức.
Marco nhìn Inosuke, rồi lại nhìn Mihawk đã bắt đầu điều khiển thuyền để rời khỏi chỗ này. Marco chớp mắt: "Vậy… tôi đưa cậu tới đảo gần đây? Thuyền của bố già đang ở đó."
Inosuke rút kiếm, hăng máu xông lên: "Đánh cái đã cho đúng quy trình rồi tính tiếp."
Marco: "…thích thì chiều vậy. Thiệt tình, tuổi này khó bảo ghê."
Dracula Mihawk gật gù, cảm thấy không có nguy hiểm gì đáng lo, hắn cũng nên đi.
Mà Kuzan, vốn dĩ đang làm chill guy, lại rơi vào tình huống trâu bò húc nhau ruồi muỗi dính chưởng. Vì Marco với Inosuke đánh nhau theo kiểu truy đuổi trên không, bay một hồi lại tới trước mặt Kuzan.
Inosuke chém một kiếm, Marco né, nhát kiếm bay về phía Kuzan.
Marco đá một chân, khè lửa, lửa bay về phía Kuzan.
Kuzan: "…"
Cây muốn lặng mà gió vãi lồ-
****
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip