Chapter 12

Ngay lúc mấy thanh niên đầu trâu (kể cả hai anh thanh niên lớp tôi) xông đến tôi đã nghĩ đời học sinh của mình đến đây là kết thúc. Nhưng không, từ trên cao một bóng đen phóng xuống nhanh chóng lau thẳng về phía đám đông. Chỉ trong một khoảnh khắc, đám đông ngã như rạ.

"Các cậu đừng suốt ngày kiếm việc cho Yuri làm chứ!"  Là anh Marco.

Tôi vui mừng vì được cứu, chưa kịp cảm ơn anh thì lại thấy hai thanh niên đầu trâu lớp tôi tức giận đi về phía anh và đánh hai cú rõ đau lên đầu anh.

"TAO MƯỢN MÀY ĐẬP TỤI NÓ SAO THẰNG ĐẦU DỨA!!"

"TAO MƯỢN MÀY ĐẬP TỤI NÓ SAO THẰNG ĐẦU DỨA!!"

Marco lấy tay xoa đầu mình và dùng ánh mắt bất lực nhìn hai người họ. Xong lại bất chợt quay sang nhìn tôi và kéo tôi bay thẳng lên trời chạy trốn.

"WOA-A-A-A-A-A-A-A-A-!!!"

"NÀY!!! LÀM GÌ VẬY HẢ?!!" Hai thanh niên lớp tôi lúc này lại đồng thanh đến lạ, rồi hai thanh niên cũng nhanh chóng đuổi theo chúng tôi.

Tôi nhìn mặt đất càng lúc càng xa lại bất giác xanh mặt.

"MARCO, TÔI SỢ ĐỘ CAOOOOOOOO!!!!" Vì hoảng sợ, tôi liên tục vùng vẫy khiến Marco cũng hoảng loạn theo. Khó lắm anh mới giữ được để tôi không bị rơi xuống. Nhưng dù vậy, anh cũng không giữ độ cao được lâu, nên cũng dần bay thấp xuống.

"NÀY ĐỪNG CÓ MÀ QUẬY NỮA, TÉ CẢ HAI BÂY GIỜ!!!!" Anh hét lên trong sự hoảng sợ.

Chuyện gì tới cũng tới, sau tiếng la hét của hai đứa, bây giờ chúng tôi đang nằm gọn trên ngọn cây. Nhưng thật không ngờ, mặc dù là do tôi khiến cả hai rơi xuống, anh ta vẫn không quan tâm mà ôm chặt tôi trong lòng để bảo vệ tôi. Hai tay tôi còn đang được ôm trọn bầu ngực săn chắc của anh, làn hơi ấm nóng cứ phả vào đầu. Không biết là do hoảng sợ hay vì ngại ngùng, tim 2 đứa cứ đập loạn nhịp.

"Marco, cậu không sao chứ?!" Tôi ngẫn mặt lên nhìn anh mà không dám cử động dù chỉ một chút. Bởi vì có thể chúng tôi sẽ rơi bất cứ lúc nào.

Marco khẽ rên một tiếng rồi nói:"Sắp...gãy xương luôn đấy con báo!!"

"Tui...tui xin lỗi, tại... tui... tui sợ..." Tôi mếu máo...

Marco thấy vậy cũng không hề trách tôi, anh thở dài rồi ôm tôi trong lòng rồi lại bắt đầu vỗ vỗ lưng tôi.

Tui lại tiếp tục nói:"Sao anh lại xuất hiện ở đó vậy?"

"Hồi trưa tôi có nghe thằng cá sấu nói sẽ "giao lưu võ nghệ" với mấy thằng trường khác, rồi lại còn rủ theo Ace. Thấy cô cùng đi với cậu ta nên tôi sinh nghi rồi đi theo thôi."

Bất chợt anh nghiêng người, cả hai cùng rơi xuống. Tôi hét lên trong sợ hãi nhưng vẫn được anh ôm chặt trong lòng. Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, thì tôi thấy anh đang nhoẽn miệng cười với tôi. Còn đang bế tôi theo kiểu công chúa.

Tôi đỏ mặt nhìn anh, anh nhìn tôi trìu mến mà nói:"Tôi có bạn gái rồi con báo!"

Có lẽ do shock nên sau đó tôi bệnh liệt giường cả tuần.

Tại sao bao nhiêu năm đi học không có chuyện gì mà tới năm cuối lại có nhiều việc xảy ra thế? Kể từ cái lúc được xếp vào lớp cá biệt nhất trường thì tôi đã thấy không ổn rồi. Cuối cùng cũng đã có thời gian để tôi nghỉ ngơi cũng như là để trốn mấy thanh niên cùng lớp vậy.

Tôi nằm trên giường, kéo chăn lên định sẽ ngủ tiếp nhưng tiếng chuông cửa lại vang lên. Tôi tính không ra mở cửa vờ như không có ai ở nhà nhưng người bên ngoài cũng không chịu rời đi, cứ liên tục nhấn chuông cửa. Bắt buộc tôi phải ra mở cửa.

Tôi nhìn qua mắt mèo trên cửa, chẳng phải là Sabo đây sao?? Tôi liền mở cửa.

"Chào Yuri-san."

"Có chuyện gì vậy? Sao anh lại biết nhà tui??"

"Tôi đã hỏi lớp trưởng đấy. Hôm nay tôi đến đưa tài liệu giáo viên gửi cậu."

"À, tui cảm ơn nha." Tôi nhận lấy bì tài liệu mà anh ta đưa:"Sẵn đến rồi anh có muốn vào uống nước hay gì không?"

Anh xua tay:"Không cần đâu, nhóm ace đang đợi tôi ở dưới. Chúng tôi chuẩn bị đi đá banh đấy."

"Heh, vui quá nhỉ." Tôi lạnh nhạt nhìn anh.

"Ừ hôm nay mấy bạn nữ đi xem cũng nhiều, mà không có cậu nên tôi có chút buồn ấy." Anh gãy đầu cười cười.

"Thôi bớt bớt đê, xung quanh nhiều gái xem vậy cần chi có tui."

Anh cười:"Hì hì, chỉ có cậu mới xem vừa la ó mắng chửi cầu thủ mà! Nay đi sợ không có tiếng la không quen."

".... Cút đê!!!" Tui đóng sầm cửa lại mặc kệ anh ta than vãn bên ngoài.

Những ngày sau đó, Sabo đều đến một cách đều đặn. hôm thì đem tài liệu, hôm thì còn mang thêm đồ ăn vặt. Trong suốt khoảng thời gian tôi bị bệnh vài người trong lớp cũng có đến thăm tôi, chỉ có ảnh là người đến thường xuyên nhất. Ảnh đâu cần thiết phải làm như thế đâu, hay lại tính cùng mấy thằng con trai trong lớp trêu ghẹo tôi? Làm gì có thằng nào lại đi thích một đứa con gái như tôi.

Cả cái thằng bạn thân 5 năm còn không một lần đến thăm mà, nói chi đến người học cùng chưa đầy một năm.

Thử tưởng tượng cái cảnh bản thân hẹn hò với hotboy của trường thử xem, biết bao nhiêu cô gái sẽ ghen tị đến mức có thể là ganh ghét. Ủa, tự nhiên thấy sợ nha. Lỡ đâu người ta ghét mình rồi tạt axit mình rồi sao ta????

Cạch cạch!! Âm thanh lạ đột ngột vang lên trong phòng tôi. Tôi hoảng sợ bật dậy nhìn cửa sổ. Sabo đang trèo vô phòng tui từ cửa sổ!!!

Anh nhìn tôi mà nói:"Yuri-san, Yuri-san! Hôm nay là cuối tuần nè mình đi chơi đi!!!"

"AAAAAAAAAAA!!!!" Tôi hét, tiện tay ném luôn chiếc gối vào mặt anh.

Thay vào đó anh lại cười cười. Không biết vì một phép màu nào đó mà hiện tại tôi lại ngồi trên chiếc xe của anh, và anh đang cười đùa vui vẻ ngồi phía trước.

"Có thể là do vừa hết bệnh nên tui cảm thấy hơi lạnh, anh có thể lái xe chậm một chút không?"

Anh cười:"Không phải đâu, do trời trở lạnh đấy!"

Tôi chưa kịp cảm thán tiết trời nữa thì anh dừng xe. Cởi chiếc áo khoác của bản thân mà đưa cho tôi:"Mặc vào đi, sẽ ấm hơn nhiều đấy!"

"Cảm ơn anh. Sao tự dưng hôm nay lại rủ tui đi chơi vậy??" Tôi khoác chiếc áo lên người.

"Thì do cô bệnh liệt giường cả tuần rồi nên cũng cần phải thư giãn lại trước khi quay lại trường chứ."

Chúng tôi dừng lại trước một quán khoai lang nướng. Anh quay sang nhìn tôi:"Yuri-san, chúng ta ăn món này nhé!"

"Cũng được."

"Chú ơi, lấy con 2 củ khoai đi ạ!" Anh lại quay sang nhìn tôi:"Mấy nay chắc Doffy không đến thăm cậu đâu nhỉ?"

Tôi ngạc nhiên:"Phải rồi, sao anh lại hỏi thế?"

"Thì tại vì hắn ta gây sự đánh nhau với tên cá sấu và Ace nên bị gãy chân và nằm liệt giường ở nhà rồi."

"Mấy thanh niên đó không có việc gì để làm hết à?!!"

Tên Doffy ngốc này...

Rồi sau đó chúng tôi lại tiếp tục đèo nhau trên con xe. Anh Sabo với Ace cũng khá giống nhau, đều dịu dàng và rất hay cười. Tôi nhìn lên trời, hít thở không khí trong lành. Bỗng phía trước có mấy anh cảnh sát giao thông tuýt còi về phía chúng tôi. Tôi bắt đầu lo lắng:"Ủa anh, anh có bằng lái chưa??"

"..." Anh cười trừ.

Hai chúng tôi bất lực đứng nhìn chiếc xe motor của anh bị người ta cẩu đi. Tôi nhìn củ khoai vừa mới nguội trong tay rồi lại quay qua nhìn anh.

"Sau này có bằng lái rồi hãy rủ tui đi chơi nha anh trai!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip