10

4k từ

Á á gãy lưng gãy lưng.

Đứa lào khum cmt đâu ra đây chú cho kẹo này

Cả đêm đó, Sakamoto Shinku ngồi canh hải tặc đến sáng.

Tới 9 giờ sáng, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của chiến hạm hải quân xuất hiện từ xa.

Sakamoto Shinku thức cả đêm, hai mắt có quầng thâm nhợt nhạt. Thấy thuyền hải quân rốt cục cũng lết tới, Sakamoto Shinku nhịn không được, nắm tay cảm thấy ngứa, muốn đấm người.

Đã trễ rồi, còn trễ hơn dự định tận 1 tiếng. Đm, đi tàu đường biển chứ bộ đường cao tốc hay gì mà gặp tai nạn rồi đến trễ?

Sakamoto Shinku giật giật khóe miệng. Xong đó vuốt mặt, chấn chỉnh lại tâm lý của bản thân.

Bình tĩnh nào Sakamoto Shinku, sau này mày còn phải dựa vào hải quân để kiếm cơm. Không thể nào gây hiềm khích với đám này được, không thể bật sếp. Chừng nào nghỉ việc thì hãy bật. Xích mích một chút thì khó sống lắm, khéo lại bị hắt nước bẩn rồi phốt trên lệnh truy nã.

Tịnh tâm tịnh tâm, biết đâu họ chậm là do bận việc… Bận cái đách quần, hải quân gần nhất mà tốn hơn 6 tiếng mới lết tới đảo. Nói vậy ai tin? Bộ chém với hải tặc vui quá quên thời gian à?

Sakamoto Shinku hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, điềm tĩnh cùng Koushirou đón hải quân lên đảo.

Thuyền hải quân… Hẳn là với gu thẩm mỹ đa dạng của thế giới này, chiến hạm của nó được trang trí hơi buồn cười. Nhưng Sakamoto Shinku sẽ không mở mồm chê, chỉ đánh giá lặng thầm mà thôi. 

Ngay khi thuyền được thả neo, một bóng dáng cao to, vạm vỡ đã nhảy từ trên thuyền nhảy xuống tới trước mặt họ.

Trong khi Kuina và Zoro nhịn không được mà bày ra tư thế cảnh giác. Koushirou và Sakamoto Shinku bình tĩnh hơn nhiều, cả hai người này chỉ khoanh tay, lẳng lặng nhìn vị hải quân mới tới thôi.

Xem nào, cơ bắp thế này, khí thế như vậy,… Xem ra không phải mặt hàng hạng xoàng xĩnh. Thôi, bỏ qua vụ họ đến trễ đi. Người như vậy, đến bắt máy thằng hải tặc cùi bắp thì thật sự là dùng dao giết trâu để mổ gà.

Người tới có bước đi… hơi hai hàng, nhìn tướng đi phát là biết ông ta thuộc kiểu đàn ông ăn to nói lớn. Ông ta tiến về phía bọn họ, gãi đầu và cười khà khà, phía sau lưng có binh lính hớt hải đuổi theo sau.

"Ta đã định tới đây sớm hơn, nhưng tốn chút thời gian để xử lý vài tên rác rưởi ở Biển Đông này."

Koushirou khẽ cúi người, sau đó mỉm cười: "Vâng, vậy ra ngài là người tới để áp giải hải tặc sao? Làm phiền ngài rồi."

Koushirou lịch sự cảm ơn. Nào đâu người trước mặt ngoáy mũi, khó hiểu nói: "Cái gì? Có chuyện đó à? Ta không nghe thằng con quý hóa ấy nhắc đến hải tặc ở đây."

Koushirou lẫn Shinku sửng sốt, Sakamoto Shinku nhíu mày, tiến lên một bước: "Xin lỗi, nhưng mà ngài không phải là hải quân chúng tôi đã liên hệ sao? Chúng tôi đã liên hệ hải quân từ chiều ngày hôm qua để họ áp giải hải tặc. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai tới cả, nên chúng tôi tưởng là ngài."

"Hả? Có vụ đó à? Bogard?"

Bogard là một người có khoác áo choàng hải quân, xem ra đây là đội phó. Bogard lắc đầu: "Chúng ta không nhận được cuộc gọi nào, thưa ngài."

Bogard nhìn về phía Sakamoto Shinku: "Cậu nói rằng đã liên lạc từ chiều hôm qua và tới tận hiện tại vẫn chưa có người tới?"

Sakamoto Shinku gật đầu: "Nói đúng hơn, họ nói rằng sẽ tới đây vào lúc 8 giờ. Nhưng hiện tại đã hơn 9 giờ và chúng tôi không thấy được ai cả."

Bogard và Monkey D. Garp nhìn nhau, Bogard dùng tay đè nón bản thân xuống: "Xem ra là có điều lạ, thưa ngài."

"Trước mắt, chúng tôi thay mặt hải quân xin lỗi vì sự chậm trễ này và sẽ có trách phạt với bên phía liên lạc với mọi người. Bởi theo luật lệ, các chiến hạm, căn cứ được liên lạc sẽ là vị trí hải quân gần nhất. Và căn cứ hải quân gần hòn đảo này nhất thật sự chỉ tốn 3 tiếng đồng hồ chưa tính tới thuyền tuần tra. Chúng tôi xin lỗi mọi người trên đảo vì sự chậm trễ này."

"Thứ hai, tuy rằng chúng tôi không phải người giao tiếp với mọi người. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ áp giải hải tặc."

Sakamoto Shinku đưa tay ra chặn: "Lấy bằng chứng ở đâu để chúng tôi tin rằng các ngài là hải quân thật sự? Lỡ như các ngài là hải tặc ngụy trang để ứng cứu đám hải tặc kia thì sao?"

Nghe những lời Sakamoto Shinku nói, xét thấy cũng có lý, Kuina và Zoro đều âm thầm cảnh giác hơn. Mà Koushirou tuy bị bất ngờ, nhưng cũng không ngăn cản Sakamoto Shinku dù hắn biết người trước mắt là hải quân chân thật. Bởi Koushirou cho rằng, có sự cảnh giác là rất tốt, cứ để Sakamoto Shinku phát huy.

Sakamoto Shinku thì sao?

Ừ, cậu cố ý làm khó dễ đấy.

Bởi Sakamoto Shinku đã quyết định sẽ gia nhập hải quân. Cách để sống ổn nhất là được lòng các vị hảo hán trong hải quân. Ví dụ như… Anh Hùng Hải Quân - Monkey D. Garp.

Sakamoto Shinku nhận ra đối phương là ông nội của nhân vật chính.

Sakamoto Shinku lúc này: Đúng là bản thân bén duyên với cả lò nhà main rồi. Hết gặp anh trai nó, gặp bố nó, giờ còn gặp ông nội nó. Ở thêm vài ngày khéo gặp cụ tổ nó luôn ấy.

Sakamoto Shinku muốn sống khỏe sống đẹp ở hải quân, nên cậu quyết định ôm đùi vàng. Chiếm được thiện cảm của Monkey D. Garp sẽ là một ưu thế, có được một kim bài miễn tử chạy bằng cơm.

Đương nhiên, đây cũng là bản tính của Sakamoto Shinku. Cho dù không biết hải quân trước mặt là ai, thì Sakamoto Shinku vẫn mở miệng làm khó dễ. Vì đây là tính cảnh giác cơ bản mà mọi người nên có nếu không muốn sớm xanh màu cỏ dại.

Giống như dự đoán, tuy Bogard bị bất ngờ và dở khóc dở cười, nhưng ông ấy cũng không tức giận mà bình tĩnh, khóe môi hơi nhếch lên. Mà Monkey D. Garp thì cười lớn ra tiếng, vỗ vai Sakamoto Shinku bem bép khiến Sakamoto Shinku muốn sụm nụ.

"Khá lắm! Tuy vóc dáng lùn nhưng được cái có lý trí!"

Sakamoto Shinku: "…bộ lùn ăn hết cơm nhà ông à?"

Bogard hắng giọng, ra hiệu cho đội trưởng nhà mình tém cái nết sỗ sàng lại. Sau đó ông lấy ra giấy phép: "Đây, cậu nhìn thử xem, tin được chưa?"

Sakamoto Shinku cầm lấy giấy phép, giống chứng minh thư ở thời hiện đại. Cậu cũng nhìn kỹ cho đúng bài bản rồi trả nó cho Bogard bằng hai tay:

"Xin lỗi, đã làm phiền ngài rồi. Tôi sẽ đem đám hải tặc ấy tới đây."

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ cho người theo hỗ trợ."

Sakamoto Shinku gật đầu, sau đó dẫn theo vài vị hải quân cao to vạm vỡ đi cùng mình tới chỗ nhốt hải tặc.

Hải quân đi theo Sakamoto Shinku có một người trông khá trẻ. Tuy cao lớn nhưng gương mặt lại khá phúc hậu. Trên người cũng không mặc áo khoác hải quân mà chỉ mặc quân phục bình thường. Cậu ta tò mò, hỏi Sakamoto Shinku rằng:

"Cậu… còn nhỏ nhưng có bản lĩnh lắm đó. Dám đối diện chất vấn ngài trung tướng Garp."

Sakamoto Shinku cười: "Vậy sao? Tôi thấy cũng bình thường, ngài hải quân đó cho tôi một cảm giác không phải người xằng bậy."

Hải quân nghe thế thì đổ mồ hôi lạnh: "Chuyện này…"

Chuyện này thì bọn họ không chắc, ngài Garp xằng bậy thường xuyên. Là người duy nhất chọc cho ngài nguyên soái Sengoku tức tới mức bẹo hình bẹo dạng, la hét ầm ĩ.

Thôi, không cần vạch trần, cứ để mấy người trẻ tuổi giữ vững cái nhìn sáng sủa về ngài Garp vậy.

Sakamoto Shinku cười.

Cậu biết thừa chuyện này.

Cái máu làm tầm bậy tầm bạ của Garp là di truyền tới tận Monkey D. Luffy luôn chứ ở đó mà không xằng bậy. Nhưng biết sao được, nịnh thần Sakamoto Shinku mà khen thì phải nịnh tới cùng.

Với lại, đây cũng đúng một phần, Monkey D. Garp là một người rõ phải trái. Mặt bằng chung thì rất đáng tin cậy lúc cần.

Sakamoto Shinku dẫn mọi người đến nơi bắt giữ hải tặc. Những tên hải tặc bị trói vào cọc cây bằng dây thừng, hai tay buộc ra đằng sau. Hải quân bắt đầu lấy ra danh sách lệnh truy nã để đối chiếu, thành công tìm được lệnh truy nã của Mặt Sẹo 8 triệu Belly.

8 triệu Belly, tuy nhỏ như muối bỏ biển nhưng ở Biển Đông cũng xem như làm trời làm đất.

Hải quân bắt đầu cởi trói bọn chúng khỏi các cọc cây để áp giải. Bỗng hải quân phát hiện, mỗi bên chân trái của hải tặc đều bị trúng một phát đạn. Họ nhìn về phía Sakamoto Shinku, trên mặt do dự như chờ một lời giải thích.

Sakamoto Shinku bừng tỉnh: "À, tuy trói họ lại, nhưng do sợ bọn chúng lắm mưu nhiều kế tự cởi trói rồi chạy vào làng. Nên tôi dùng súng bắn què một chân của bọn chúng. Thế nào? Khiến các vị gặp khó khăn à?"

Hải quân vội vàng lắc đầu: "Không khó! Không khó!"

Bọn họ không nhịn được mà vã mồ hôi lạnh. Họ cảm thấy, đứa trẻ này cũng là một kẻ tàn nhẫn khi có thể bình thản phế bỏ một chân của đám hải tặc.

Đương nhiên, tuy có hơi giật mình và thoáng sợ hãi, nhưng họ không có ghét bỏ Sakamoto Shinku. Bởi họ cho rằng Sakamoto Shinku làm thế là có phần đúng và khôn ngoan.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chỉ què một chân mà thôi, nếu trị thì vẫn có khả năng đi lại.

Hơn nữa, thân là hải tặc, bọn chúng sống bằng việc cướp bóc và chém giết, bị ăn đạn vào chân có nghĩa lý gì đâu? Có khi nỗi đau của chúng chả bằng 1/4 nỗi đau của dân chúng.

Sakamoto Shinku thấy hải tặc thì nhiều, nhưng hải quân theo cậu thì chả bao nhiêu. Sakamoto Shinku quyết định mượn vài xe đẩy ở trong làng, vác hải tặc vứt lên xe rồi đẩy bọn chúng.

Một mình Sakamoto Shinku cũng đủ sức đẩy một xe. Mọi người chia nhau ra đẩy xe, áp giải hải tặc về phòng giam trên tàu.

"Hải tặc này là do người đàn ông khi nãy bắt à?"

Có một hải quân rảnh rỗi nói chuyện phím, Sakamoto Shinku biểt hải quân đang nói đến Koushirou, cậu thản nhiên nói: "Là tôi bắt."

"Thật sự? Một mình cậu?"

Mọi người cảm thán: "Lùn mà có võ ghê."

Sakamoto Shinku nổi giận liếc xéo: "…bộ lùn ăn hết cơm mấy người à??"

Bị liếc, hải quân xấu hổ gãi đầu: "Haha, xin lỗi, bọn tôi thiệt sự không có ý xấu."

Sakamoto Shinku cười lạnh: "Tất nhiên, nếu các người có ý xấu. Các người sẽ không phải đẩy xe, mà là nằm trên xe áp giải."

Hải quân: "…có ai nói rằng cậu cười lên rất đáng sợ chưa?"

Sakamoto Shinku cười: "Mới có, nhưng thực ra tôi đáng sợ nhất khi đánh người."

Hải quân: "…Xin lỗi, tôi thiệt lòng không cố ý."

Sakamoto Shinku hừ lạnh.

Sakamoto Shinku nheo mắt, cậu hiện tại đã được lên level. Chiều cao cũng dần được tăng lên.

Ngoại hình của cậu lúc này tương đương với 14 tuổi là cao 1m65.

Cậu cao hơn Zoro, cao hơn Kuina, nhưng thấp hơn nhiều người. Thật vô lý, 1m65 mà bị xem là lùn??

Ở thế giới cũ, 1m65 đã có thể xem là vóc dáng người trưởng thành. Chả hiểu sao ở đây, 1m65 vẫn còn bị xem như con nít.

Hệ thống: [Ngày nào cũng soi gương mà không thấy à? Cái mặt non da trắng má bánh bao búng ra sữa ấy mà bảo trưởng thành người lớn ai tin?]

Sakamoto Shinku: Tao tin.

Áp giải tới nơi, hải quân tự động xuất hiện bắt từng tên hải tặc đưa xuống phòng giam. Một hải quân đi cùng Sakamoto Shinku thì tiến lên báo cáo với Bogard. Sakamoto Shinku cũng nói chuyện với Koushirou sau khi bàn giao hải tặc cho hải quân.

[Hoàn thành nhiệm vụ: Áp giải hải tặc. Thưởng: 50.000 Belly; 200 EXP.]

Sakamoto Shinku đứng yên một chỗ, an tĩnh chờ đợi.

Chờ đợi…

"Tên nhóc nhà cậu chắc là người ta đang tìm nhỉ?"

Sakamoto Shinku chớp mắt nhìn Garp: "Tôi? Tôi không quen ngài."

Garp cười khà khà: "Là con trai của ta nhắc đến nhóc. Nó bảo rằng, có lẽ ta sẽ hứng thú với nhóc."

Sakamoto Shinku trầm mặc, sau đó nhắm mắt: "Thành thật mà nói, tôi không muốn bị ai đó hứng thú." Nghe hơi đáng sợ, nó làm cậu nhớ đến vài thứ không tốt.

Garp nghi hoặc: "Hả?"

Sakamoto Shinku: "Không có gì,… con trai ngài là ông ấy sao?"

Garp cười, vỗ vai Sakamoto Shinku: "Xem ra nhóc đoán được rồi, thế nào? Nghe bảo nhóc muốn gia nhập hải quân?"

Sakamoto Shinku: "Đúng vậy."

Garp: "Vậy chuẩn bị đi thôi."

Sakamoto Shinku: "Ngay bây giờ? Trong ngày hôm nay?"

Garp: "Trong ngày hôm nay."

Sakamoto Shinku im lặng.

Cậu xoay người, nhìn về phía Koushirou và hai đứa nhỏ. Thầy Koushirou mỉm cười hiền từ, gật gù với Sakamoto Shinku.

"Đi thôi, mục tiêu của con ngay trước mắt mà. Đúng không?"

Sakamoto Shinku nhấp môi, không nói ra thành lời.

Dù đã quyết định, dù biết kết quả, nhưng mà khi nó xảy ra, trong lòng lại xuất hiện cảm giác lưu luyến.

Là do ở nơi đây cũng đủ lâu, nên nảy sinh tình cảm sao?

Tính ra thì, đây là nơi đặt chân đầu tiên của cậu tại đất trời xa lạ này. Là điểm khởi đầu mà cậu học được rất nhiều thứ.

Sakamoto Shinku chậm rãi đáp: "Vâng."

Koushirou cười: "Vậy hãy trở về chuẩn bị hành lý đi."

Sakamoto Shinku nghe lời, bắt đầu thu dọn hành lý. Cũng chẳng có gì, một vài bộ đồ cậu mua khi mới lên đảo. Hai chiếc lược, một cái chải tóc, một cái chải lông, một ít tiền mặt phòng hờ. Thậm chí bộ quần áo cậu mặc ban đầu cũng không có tại bị vứt rồi.

Tất cả đều gói gọn trong chiếc vali gỗ nhỏ.

Sakamoto Shinku nhắm mắt lại, trong lòng khó tránh khỏi thấy nặng nề.

Có lẽ khoảng thời gian ở lại hòn đảo này sẽ là khoảng thời gian yên bình nhất.

Sakamoto Shinku trở ra, với một chiếc vali gỗ, cậu tới sân luyện tập. Khi này, Garp đã ngồi ngoài hiên, ăn bánh gạo uống trà với Koushirou. Xem ra bọn hoi quen biết nhau từ trước, dù sao Koushirou và Dragon cũng quen biết nhau.

Hôm nay bọn trẻ được nghỉ để thầy Koushirou tiếp đón hải quân. Sân luyện tập vắng vẻ bóng dáng của mấy đứa loi choi ấy lại khiến Sakamoto Shinku cảm thấy không quen.

"Shinku."

Nghe tiếng gọi của Kuina, Sakamoto Shinku ngoái đầu.

Kuina do dự mãi mới ngồi xuống cạnh Sakamoto Shinku, cô bé bối rối nói: "Tớ đã nghe được rằng cậu sẽ đi theo hải quân."

Sakamoto Shinku: "Đúng vậy."

Kuina im lặng, cũng không biết nên nói gì. Mối quan hệ của cả hai thật ra không thân thiết, thậm chí tuần trước, ấn tượng của Kuina giành cho Sakamoto Shinku là một người bình thường được võ đường cưu mang, và là một học trò chăm chỉ. Cho dù được Sakamoto Shinku cứu mạng, Kuina chỉ cảm thấy biết ơn sâu sắc và chuyển hóa nó thành sự quan tâm giữa người với người. Mãi đến hôm qua, có quá nhiều chuyện xảy ra. Kuina mới bắt đầu quan sát Sakamoto Shinku nhiều hơn, đồng thời thấu hiểu cách sống của Sakamoto Shinku.

Sakamoto Shinku rất im lặng, sự trầm lặng ấy là một loại cảm giác. Bởi rõ ràng Sakamoto Shinku rất đẹp, có thể gọi là xinh đẹp, nhưng cậu ấy luôn thu mình trong một góc và từ chối thân thiết với bất kì ai, kể cả Koushirou. Giữa dòng người xô đẩy tấp nập, dường như chỉ có Sakamoto Shinku tách biệt, an tĩnh đứng một nơi xoay lưng với tất cả mọi người.

Sakamoto Shinku cũng là một người hiếm hoi lựa chọn im lặng chứ không cổ vũ Zoro đánh bại Kuina trong mỗi cuộc so tài giữa cô và Zoro. Chưa hề tỏ thái độ cay cú hay thù ghét gì với sự ngạo mạn Kuina đã thể hiện.

Sakamoto Shinku rất thờ ơ.

Không nói điều gì chẳng hay, không nghe những lời nói rác rưởi, cũng chẳng nhìn những điều xằng bậy. Một thái độ bàng quan đầy thờ ơ, khiến người ta tưởng chừng như cậu ta vô cảm.

Cho đến ngày hôm qua, Kuina mới biết được rằng thực ra Sakamoto Shinku cũng không vô cảm như cô nghĩ. Thậm chí, tinh thần trách nhiệm và hi sinh của Sakamoto Shinku rất cao.

Mà mỏ lại còn hỗn.

Sakamoto Shinku: Anh lười nói chuyện để tập trung cho chuyên môn xong bọn nó tưởng anh bị tự kỷ à?

"Thật đáng tiếc,…"

Kuina nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Rõ ràng chúng ta cũng không thân với nhau, nhưng khi biết cậu sắp rời đi, tôi vẫn có cảm giác tiếc nuối."

Sakamoto Shinku không nói chuyện, ngậm chặt miệng nghe Kuina tâm sự.

"Nếu tôi chú ý hơn thì tốt rồi, chúng ta có thể sẽ là bạn của nhau."

Sakamoto Shinku: "…" Vậy từ trước đến nay nhỏ không tính cậu vào sĩ số bạn bè à?

Nhìn mặt nhau hằng ngày, chào buổi sáng trưa chiều tối, ăn sáng ăn trưa ăn tối, chẻ củi đi chợ hái trái cây… Lúc đ nào cũng thấy cái mặt rồi nói chuyện xong giờ bảo không phải là bạn.

Lẽ nào phải vào ba ra bảy, à không, vào sinh ra tử, "Naruto!" "Sasuke!", cùng nắm tay nối vòng tay lớn thì mới có thể xem là bạn bè của nhau à?

Tiêu chuẩn bạn bè của thế giới này cao thế sao?

Sakamoto Shinku bình tĩnh húp trà, cảm thán thói đời lạnh lẽo.

Thật ra anh cũng không muốn mình có dây mơ rễ má với các em lắm.

Trần đời dính líu tới mấy đứa thân thân hay vai trò quan trọng liên quan đến main thì thế nào cái sự "phiền hà" ấy cũng tầm vĩ mô.

Đặc biệt là với cái đám vai chính ra khơi được vài tháng thì combat với Thất Vũ Hải. Hơn 2 năm ra biển thì xách đít cự lộn với Tứ Hoàng.

Nghĩ đến một ngày, có lẽ,… Nếu bản thân còn thở tới ngày đó, có lẽ cậu cũng sẽ bị bốc đầu đi đánh nhau với Kaido vì nhiệm vụ của hệ thống ép. Nghĩ tới giả thuyết này thôi là Sakamoto Shinku thấy rất mệt.

Haizz.

Nhưng mà…

"Tôi cảm thấy rất tốt khi đến hòn đảo này."

Sakamoto Shinku chân thành mà nói ra một câu như vậy.

"Nhất là khi tôi có thể cứu sống cậu."

Kuina ngẩn ngơ, ngây người nhìn Sakamoto Shinku.

"Cậu là một cô bé tốt, cậu có tài năng, và cậu vẫn còn trẻ. Hơn tất cả, cậu là con gái của thầy. Nếu cậu ngã xuống, sẽ có rất nhiều tiếc nuối và nỗi đau."

Sakamoto Shinku bình thản nói, sau đó dùng một tay vỗ đầu Kuina.

"Đừng để ý lời thầy. Tuy ông ấy là người lớn, nhưng người lớn cũng là người, cũng mắc lỗi sai."

"Nếu cậu muốn làm kiếm sĩ thì cứ làm kiếm sĩ. Luật không cấm thì cứ làm, đừng hối hận là được."

Kuina ngơ ngác, cô biết Sakamoto Shinku đang nói chuyện gì. Đó là, bởi vì cha của cô, Koushirou từng bảo rằng con gái không thể trở thành kiếm sĩ mạnh mẽ như con trai. Điều đó khiến Kuina cảm thấy hụt hẫng, giới tính khiến niềm tin, lòng tự trọng và cả ước mơ của Kuina bị tổn thương.

Mắt Kuina sáng lên, ngập ngừng nhưng một lần nữa lóe lên niềm tin.

"Shinku, cậu thấy, con gái có thể trở thành kiếm sĩ mạnh nhất không?"

Sakamoto Shinku nghiêng đầu nhìn Kuina:

"Tại sao cậu không tự tìm câu trả lời nhỉ?"

"Nếu tò mò, vậy thì đi tìm. Nếu muốn chứng minh, vậy thì đi làm thôi."

"Còn nếu chấp nhận số phận bị gán ghép như một con kiến, vậy thì cũng phải chấp nhận bị dẫm đạp."

Mắt Kuina mở to, thoáng chốc, đôi mắt của Kuina dần trở nên trong sáng như ngọc.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ tự tìm câu trả lời. Cảm ơn cậu."

Sakamoto Shinku gật gù, rồi ngẩng đầu nhìn Zoro đang núp trong bụi cây: "Còn cậu kia, cậu làm như thế sẽ khiến tôi hoài nghi cậu là kẻ không đàng hoàng đó."

Zoro tức giận nhảy ra từ bụi cây: "Ai không đàng hoàng hả??"

Sakamoto Shinku cạn lời: "Người đàng hoàng nào mà đi núp trong bụi cây nhà người ta?"

Sakamoto Shinku thở dài: "Thôi lại đây, muốn nói gì thì nói. Ở đây cũng có trà và bánh này."

Năm 10 tuổi, Zoro lùn tịt nhỏ bé, bởi gì bị Sakamoto Shinku nói nên mặt mũi đỏ bừng. Nhưng dù vậy thì hai chân vẫn thật thà, chạy lạch bạch đến mái hiên, ngồi kế Kuina.

Sakamoto Shinku rót cho Zoro một cốc trà: "Bánh sẽ ngọt, uống trà cho đỡ ngấy."

Zoro tò mò nhìn bánh trên bàn: "Bánh?"

Kuina giải thích: "Bánh trung thu đấy. Shinku bảo thế dù nó khác với bánh trung thu bình thường."

Hòn đảo này mang đậm phong cách Nhật Bản. Là do người thành lập tới từ Wano, nên không lạ gì các tập tục, văn hóa trên đảo sẽ thiên hướng Nhật Bản.

Bánh trung thu Kuina bảo bình thường là tsukimi dango, loại bánh mà tết trung thu người Nhật sẽ ăn. Còn Shinku làm bánh trung thu là loại bánh… năm đó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Cách làm cũng đơn giản, làm từ bột báng, là kiểu bánh trung thu dẻo thôi. Còn ngoại hình bánh thì hình cánh hoa, khuôn bánh hình gì thì bánh hình ấy.

Zoro ăn thử, thấy ăn rất ngon nên ăn nhồm nhoàm. Không thể không khen, khi còn nhỏ Zoro đáng yêu phết.

Shinku một tay sờ cằm, một tay sờ cái đầu đinh của Zoro. Ừm, cu cậu mới cạo tóc nên sờ lên vui tay thiệt.

Kuina trầm mặc, sau đó do dự hỏi: "Cậu giỏi nấu nướng như vậy, sao trước giờ không thấy cậu nấu cơm?"

Sakamoto Shinku cũng trầm mặc, sau đó thật lòng hỏi lại: "Cậu thấy người lười chủ động làm việc à?"

Kuina: "…"

Shinku: "…"

Kuina tặc lưỡi: "Thôi bỏ đi."

Zoro ăn ngập họng, rồi mới tò mò hỏi: "Thầy đâu rồi?"

"Đang ở ngoài hiên uống trà ăn bánh trò chuyện với cha."

"Vậy sao…" Quả nhiên là có quen biết từ lâu.

Sakamoto Shinku cảm thán.

Mà nhắc mới nhớ, mình cũng sắp rời khỏi đây rồi. Có lẽ nên mua quà cáp gì cho võ đường, dù sao họ cũng cưu mang cậu được một khoảng thời gian. Ăn ké uống ké ngủ ké học ké, còn ké luôn cây kiếm gia truyền Wado Ichimonji của nhà người ta. Mặt dày như Sakamoto Shinku cũng thấy ngại,…

Chẳng qua Sakamoto Shinku sẽ không trả kiếm cho Kuina, thứ nhất là cậu biết thừa điều này sẽ đụng chạm lòng tự trọng của con bé. Thứ hai, cậu có dự định giao kiếm cho Zoro để đi đúng kịch bản.

Sakamoto Shinku âm thầm mở ra ví tiền của bản thân rồi dòm xem gia sản của mình được bao nhiêu, có đủ để mua cái gì oách oách cho gia chủ hay không…

Với cái kiểu kinh tế này, chắc là hơn nhau ở tấm lòng rồi.

Sakamoto Shinku móc ra con dao đính đầy đá quý mà cậu dùng để cá độ vào ngày hôm qua. Sakamoto Shinku đưa nó cho Kuina.

"Cầm lấy, nếu không thích, cậu có thể bán nó rồi lấy tiền mua một cây kiếm tốt cho mình. Coi như tôi trả tiền công cho việc ăn nhờ ở đậu của bản thân."

Kuina lắc đầu: "Không được, thứ này quá quý. Hơn nữa cha và tôi cũng không cho rằng cậu là ăn nhờ ở đậu, ông ấy sẽ không nhận đâu."

Sakamoto Shinku nhún vai, sau đó quay người đi mất: "Tùy cậu, tôi cho rồi là không lấy về. Cậu có thể vứt nó nếu muốn."

Sakamoto Shinku sờ cằm, không hổ là mình. Tặng quà cũng có phong cách tổng tài bá đạo.

Kuina thở dài, cũng không dám vứt đồ có giá trị quý như vậy nên con bé đành cầm lên. Thôi thì cứ giữ trong nhà, xem như món quà bình thường mà trưng bày thôi, chứ Kuina không có ý định bán nó.

Zoro nhìn con dao lấp la lấp lánh mà Kuina đang cầm. Zoro tuổi còn nhỏ, tuy không phải ham mê vật chất nhưng thấy một con dao ngầu và đẹp như vậy cũng sẽ sinh ra tâm lý trầm trồ ngưỡng mộ.

Sau đó, một thanh kiếm xuất hiện trước mặt Zoro.

Cả Kuina lẫn Zoro đều giật mình sững sờ. Kuina nhận ra nó là Wado Ichimonji mà mình đã đánh mất trong cá cược. Mà Zoro vô cùng ngạc nhiên, mở lớn mắt nhìn Sakamoto Shinku.

Zoro chỉ vào bản thân mình: "Cho tôi?"

Sakamoto Shinku nói: "Đúng vậy."

Zoro khó hiểu: "Nhưng tại sao?"

Sakamoto Shinku chớp mắt, đầy thâm ý nói:

"Tôi nghe bảo, cậu và Kuina đang cạnh tranh để lấy danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất nhỉ?"

Nghe Shinku nói, mặt mũi của cả hai đỏ bừng.

Khụ, quá xấu hổ. Hôm trước còn gáy phải làm người mạnh nhất, hôm sau đã bị người đó đánh bại. Cảm giác như bản thân làm trò hề trước mặt Sakamoto Shinku.

Sakamoto Shinku nhìn bằng nửa con mắt, trêu chọc: "Thôi, ngại ngùng cái gì. Nửa đêm không đi ngủ mà đi múa kiếm, có khi cả làng nghe được cũng nên."

Zoro hắng giọng: "Khụ, vậy thì chuyện đó liên quan gì tới thanh kiếm này?"

Sakamoto Shinku bình tĩnh: "Hai người cạnh tranh, tôi muốn đánh cược một chút."

"Đánh cược rằng cậu có thể trở thành kiếm sĩ mạnh nhất hay không. Nếu cậu thắng, cậu trả kiếm lại cho tôi. Nếu cậu thua, cậu trả kiếm lại cho Kuina."

"Thế nào? Dám không?"

Kuina nghi hoặc, sao cái cá cược này nó vô nghĩa vô cùng. Dường như Zoro không được cái gì hết. Thắng hay thua cũng mất kiếm mà??

Ai ngu lại đi đồng ý cái cá cược này chứ?

"Có gì mà không dám! Tôi chấp nhận nó! Ai sợ ai chứ!"

Kuina: "…"

Hóa ra là có người ngu thật.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip